03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ra khỏi ngôi miếu hoang lại không thấy bóng dáng Mạc sư đệ đi cùng. Dọc đường hỏi thăm cũng không có kết quả, hắn đoán sư đệ của mình vì lý do nào đó đã trở về Kiếm Các trước, cho nên cũng dẹp đường hồi phủ. Trên đường đi Cung Tuấn có chút ảo não khó hiểu, hồ yêu ngay cả một cọng lông cũng không thấy, còn để lạc mất sư đệ, trở về phải ăn nói như nào với sư phụ? Càng tệ hơn là, hình như còn có một chuyện rất quan trọng nhưng hắn làm thế nào cũng không nhớ ra.

Trở lại Kiếm Các, vốn dĩ hắn định tới thỉnh an sư phụ, bẩm báo mọi chuyện trong chuyến đi, nhưng hình như trong các có chuyện quan trọng, sư phụ hắn vô cùng bận rộn, hơn nửa ngày không thấy bóng dáng, có người tới gọi ông cũng không để ý. Cung Tuấn cảm thấy kỳ quái, gọi một đệ tử năm nay mới nhập môn chưa chính thức hành lễ bái sư lại hỏi. Người nọ thấy hắn có vẻ hơi ngạc nhiên: "Đại sư huynh, sao huynh không về cùng Mạc sư huynh?"

"Đệ ấy về rồi?"

"Đúng vậy, các huynh thật lợi hại, lần đầu xuống núi đã bắt được hồ yêu ngàn năm."

"Cái gì?" Cung Tuấn sững sờ tại chỗ: "Đệ nói bắt được ai?"

"Mạc sư huynh nói, huynh cùng huynh ấy nội ứng ngoại hợp, huynh đấu với hồ yêu trong ngôi miếu hoang suốt một đêm, ép nó hiện nguyên hình, Mạc sư huynh thấy tình thế nguy cấp nên chạy về các mời Đại sư phụ tới hỗ trợ bắt yêu quái, bây giờ đang nhốt trong địa lao... Này sư huynh, huynh đi đâu vậy?"

Cung Tuấn phi thân vọt tới địa lao, quả nhiên thấy nơi này như lâm đại địch, xung quanh bố trí tầng tầng thủ vệ. Đệ tử trong các nhìn thấy hắn đều thân thiết chào hỏi: "Đại sư huynh!", "Đại sư huynh về rồi!" Hắn qua loa hai câu liền vội vàng chạy tới phòng giam sâu nhất được canh phòng nghiêm ngặt nhất trong địa lao, chỉ nghe sư phụ ở bên trong nghiêm nghị nói: "Nghiệt súc, đừng không biết tốt xấu! Nếu ngươi nguyện ý tự phế tu hành, từ đây ẩn lui thâm sơn không làm xằng làm bậy, bản tọa sẽ cân nhắc thả ngươi một mạng, nếu không ta sẽ dùng linh thức của ngươi luyện chế đan dược."

"Hừ," một giọng nói suy yếu khác hình như đã nghe thấy ở đâu lạnh lùng nói: "Lão tiểu hài ngươi thật vô lý, lão tử làm xằng làm bậy cái gì? Nếu không phải gia gia ngươi nhất thời mất hết linh khí, thì ngươi còn phải tu mấy đời mới có thể bắt được lão tử."

"Ngươi đoạt tinh nguyên của con người, còn không tính là làm xằng làm bậy?"

"Tinh nguyên thôi mà, không chết được, vả lại ngươi không biết đám người đó đã sung sướng thế nào đâu..."

"Ngươi... người đâu, bịt cái miệng bẩn thỉu của nó lại. Ngày khác lại đến thu thập ngươi!"

Giây sau cửa tù thất mở rầm một tiếng, sư phụ mặt đỏ phừng phừng phất tay áo đi ra. Cung Tuấn thấy vậy vô thức tránh người trong bóng tối sau cửa. Chờ sau khi đoàn người sư phụ rời đi, hắn mới lặng lẽ từ cửa thông gió nhỏ hẹp nhìn vào phía trong, chỉ thấy một bóng lưng cao gầy mặc sa y màu đỏ, mái tóc bạc xõa tung, hai tay bị trói trên một cây cọc gỗ, giữa đùi mơ hồ rủ xuống một cái đuôi màu bạc. Bàn chân người áo đỏ trần trụi, giẫm trên mặt đất ẩm ướt bẩn thỉu nhìn phá lệ nổi bật, mắt cá chân mỗi bên mang một sợi xích thô dài khảm trên vách tường hai bên. Trước mặt người nọ có một chiếc gương đồng cao bằng người thật, phía trên dường như có hồn khí màu tím không ngừng tràn ra. Cung Tuấn nhận ra đó là pháp chú của sư phụ, bám vào gương có thể trói yêu chiếu tà, khó trách hồ yêu kia dù có đạo hạnh ngàn năm cũng không thể duy trì hình người hoàn chỉnh. Cung Tuấn đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể tránh được thủ vệ cửa để vào xem hình dáng của hồ yêu, đột nhiên hồ yêu bắt đầu thử giãy thoát xiềng xích ở mắt cá chân, trong lúc di chuyển một trận tiếng kim thạch thanh thúy truyền đến, Cung Tuấn bỗng cảm thấy trong đầu "ong" một tiếng, sau đó đầu đau như muốn nứt ra, hắn ngã bịch xuống đất hôn mê.

Khi Cung Tuấn tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm, bên cạnh có một đệ tử trực đêm, vẻ mặt buồn ngủ nói cho hắn biết, hắn được các sư huynh đệ thủ vệ địa lao phát hiện té xỉu trên đất, vội vàng mời đại phu đến thăm bệnh nhưng không thấy có gì bất thường, đại phu nói có lẽ do quá mệt mỏi nên chỉ kê chút thuốc bổ, nói nghỉ ngơi hai ngày là được. Đại sư phụ, Mạc sư huynh và những người khác cũng đến thăm hắn, phân phó cậu chăm sóc hắn cho tốt, hiện giờ mọi người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Cung Tuấn bảo đệ tử kia trở về phòng ngủ, bản thân mình lại không thể ngủ được. Đầu chỉ còn đau âm ỉ, nhưng tim lại đập thình thịch như muốn vọt lên miệng nhảy ra, còn có một loại cảm giác quái dị từ hạ thân truyền đến, như trong hỏa lò thiêu đốt. Hồ yêu, hồng y mỹ nhân, còn có một đêm dục tiên dục tử lại hoang đường đến cực điểm trong ngôi miếu hoang, trong tiếng chuông đó hắn đã nhớ lại tất cả. Hắn lật qua lật lại trên giường như nướng bánh, một hồi xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, lúc sau lại bồn chồn không yên, chỉ không biết người kia rời đi như thế nào, tại sao lại bị bắt, nghĩ tới nghĩ lui, nghi vấn trong lòng dần dần biến thành xấu hổ giận dữ không chịu nổi, vì thế hắn xoay người ngồi dậy, thừa dịp bóng đêm lần nữa lẻn vào địa lao.

Hắn nhất định phải trực tiếp hỏi cho rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro