hiệp sĩ Thừa × vương tử Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đồng Nhân Tát Dã

*Nguyên tác: Tát Dã - Vu Triết

*Author: 某桃味

*Edit:

*Lời tác giả: OOC, hiệp sĩ Thừa × vương tử Phi

--------------

Tiết trời sau cơn mưa mang đến hơi thở bùn đất quen thuộc này, y như ngày người đó rời đi... Dường như cuộc gặp gỡ trước đây của chúng ta là kết quả của sự tích lũy duyên phận trong kiếp trước. Liệu chúng ta có phải chỉ đơn giản là không thể thoát khỏi kết cục đã chú định từ lâu?


Cố Phi vươn tay qua đỉnh đầu che đi ánh nắng chói chang, hồi ức bị kéo về trước ——


Tưởng Thừa đứng ở phía sau Cố Phi, Cố Phi ngồi dựa vào gốc cây vuốt ve con mèo Ragdoll trong tay, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thừa nói: "Thừa ca."


"Ở đây." Tưởng Thừa hơi cúi người, nhẹ nhàng đáp.


Chú mèo trong ngực Cố Phi cũng kêu một tiếng, Cố Phi mỉm cười kéo cổ áo Tưởng Thừa, cứ như vậy mà hôn. Tưởng Thừa hoảng loạn đứng thẳng người nhìn Cố Phi nở nụ cười, Tưởng Thừa cảm thấy tâm tình của mình lập tức tốt hơn rất nhiều. Cố Phi ngay dưới gốc cây, mỉm cười dưới ánh nắng chiếu rọi. Tưởng Thừa cũng bất tri bất giác nhếch khóe môi mỉm cười.


"Điện hạ..." Hồi ức bị giọng nói đột ngột của quản gia cắt ngang, nụ cười vương khóe môi Cố Phi cũng biến mất. Cố Phi không quay lại, chỉ lạnh nhạt mà ừ một tiếng.


"Điện hạ tới giờ uống thuốc rồi." Trên tay quản gia bưng thuốc cùng nước, nhìn bóng lưng Cố Phi nói.


"Không uống, bưng xuống đi." Cố Phi rũ lông mi, nhìn phong cảnh đằng xa, tâm tư lại dồn vào trên người Tưởng Thừa.


"Điện hạ... cái này..." Quản gia do dự mà nói.


"Ta nói bưng xuống." Cố Phi nói xong ho khan vài tiếng, dường như có chút đứng không vững đỡ lấy cái cây bên cạnh, hồi lâu sau mới vững được người.


"Điện hạ..." Quản gia thấy thế vội vàng sai người bưng thuốc xuống, tiến lên đỡ lấy Cố Phi, lại bị Cố Phi hẩy ra.


"Đừng chạm vào ta, khụ — khụ khụ ——" Cố Phi thở hổn hển dựa vào trên cây: "Có tin tức về y chưa?"


"Thần... không biết." Quản gia nhìn Cố Phi ngồi dưới gốc cây cười khổ, phất tay với quản gia ý bảo lui ra.


Tưởng Thừa... Ta cũng không biết ngươi có bình an hay không...


Tưởng Thừa... Ngươi nói ta có phải ta một bên từ bỏ ngươi, nhưng lại giống như vẫn luôn đang đợi ngươi không...


Suy nghĩ lại bị kéo về trước ——


Tưởng Thừa ôm một chú mèo Ragdoll đi đến trước Cố Phi, dịu dàng nói: "Tặng cho ngươi, có thích không?"


"Thích." Cố Phi đón chú mèo Ragdoll, ôm vào trong ngực cười nói: "Có tên chưa?"


"Chưa, ngươi đặt một cái đi." Đôi mắt Tưởng Thừa mang ý cười nhìn Cố Phi trước mắt giống như thiên sứ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.


"Vậy gọi Thừa ca đi." Cố Phi ngẩng đầu nhìn Tưởng Thừa nói tiếp: "Hy vọng nó cũng sẽ luôn ở bên cạnh ta như ngươi."


"Được." Đáy mắt Tưởng Thừa ngập tràn sự cưng chiều.


Rốt cuộc... Là luyến tiếc y.


Nhưng chung quy ta vẫn phải về ——


"Meo ——" 'Thừa ca' ở bên chân Cố Phi khẽ dụi vào ống quần Cố Phi, suy nghĩ của Cố Phi liền trở về hiện thực, khom lưng bế 'Thừa ca' lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thừa ca..."


Không biết là đang gọi Tưởng Thừa hay mèo con trong lòng nữa.


Hóa ra thật sự nhớ thương người mình bỏ lỡ... Chỉ là Tưởng Thừa, ngươi có nhớ thương ta không? Nhưng... chúng ta đã bỏ lỡ...


Cố Phi ôm 'Thừa ca' ngồi ở dưới gốc cây, nhẹ nhàng vuốt ve 'Thừa ca' từng chút một, những giọt nước mắt trên khóe mi vô thức trượt xuống. Cố Phi giống như nhớ lại ngày đó ——


Ngày đó, Tưởng Thừa bị truyền vào thư phòng vua. Cố Phi lo lắng chờ ở bên ngoài, lúc Tưởng Thừa đi ra thì mặt không cảm xúc, Cố Phi nôn nóng hỏi: "Làm sao vậy? Người nói gì với ngươi?"


"Không có gì, điện hạ sốt ruột chờ đi." Tưởng Thừa thấy khóe môi Cố Phi hơi giương lên.


Cố Phi liếc nhìn trong thư phòng, xoay người kéo Tưởng Thừa đi ra ngoài: "Làm sao vậy Thừa ca?"


"Không có gì, chỉ nói ta cần bảo vệ ngươi tốt hơn." Tưởng Thừa cười trả lời Cố Phi.


"Thật sao?" Cố Phi bán tín bán nghi nhìn Tưởng Thừa, thấy nụ cười trên môi Tưởng Thừa nhìn mình như thường lệ, bèn tin Tưởng Thừa: "Chúng ta cùng đi xem 'Thừa ca' đi."


"Được." Tưởng Thừa đi theo sau Cố Phi, đáy mắt đều là không vui.


Có lẽ hôm nay chính là ngày cuối ta bên cạnh ngươi... Chỉ là còn chưa chính thức nói cho ngươi biết... ta yêu ngươi.


Hôm sau Cố Phi thức dậy nhìn thấy một phong thư trên bàn, viết rằng:


Thấy chữ như mặt, tiểu vương tử điện hạ tôn quý của ta. Ta đi rồi, không cần suy nghĩ nhiều về ta. Ta biết bây giờ ngươi phụ thuộc ta ra sao, nhưng ngươi vẫn nên tự mình trưởng thành đi. Đừng dừng chân tại chỗ chờ ta, tìm một người yêu thương ngươi cũng tốt. Nghe nói vương tử nước láng giềng muốn đính hôn với ngươi, cũng tốt thôi... Ta đây cũng yên tâm, chỉ là đừng quên ta là được.—— Tưởng Thừa


Bàn tay cầm phong thư của Cố Phi run rẩy không ngừng, nước mắt tuôn ra từ khóe mi. Không rảnh lo thay quần áo mà đẩy cửa ra. Tìm khắp các chốn từng đến với Tưởng Thừa, không có, đều không có. Mỗi nơi đều không có bóng dáng Tưởng Thừa. Cố Phi chạy như bay đến thư phòng vua rồi đẩy cửa ra, thấy vua đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía mình.


"Rốt cuộc người nói gì với Tưởng Thừa?" Cố Phi thở hổn hển nói.


"Bảo Tưởng Thừa rời khỏi ngươi, sao thế? Tưởng Thừa không nói cho ngươi sao?" Vua xoay người ngồi ở trên ghế nhìn Cố Phi: "Cũng đúng, Tưởng Thừa yêu ngươi, làm sao dám nói cho ngươi biết."


"Tưởng Thừa ở đâu." Cố Phi hét lên với đôi mắt đỏ hoe.


"Tưởng Thừa? Tất nhiên ở chỗ ta an bài, y tồn tại chỉ tổ ảnh hưởng đến việc liên hôn giữa nước ta và nước láng giềng."


"Người hãy nhớ kĩ những lời này, ta sẽ không mặc người quyết định." Cố Phi đẩy cửa rời đi ——


"Điện hạ... cần phải về rồi." Giọng nói của quản gia kéo suy nghĩ của Cố Phi quay lại, Cố Phi thấy sắc trời sắp đen ngòm, cũng là lúc nên trở về.


Cố Phi về phòng nằm ở trên giường, uống một hơi thuốc ngủ sau đó thiếp đi ——


Cố Phi có giấc mộng, mơ thấy Tưởng Thừa đứng ở dưới gốc cây. Cố Phi đi đến phía trước, Tưởng Thừa mỉm cười nhìn Cố Phi, ở đáy mắt tất cả đều là nhu tình.


"Điện hạ." Tưởng Thừa cười nhìn về phía Cố Phi, khóe môi cong lên rất là đẹp.


"Thừa ca... ngươi ở nơi nào... vì sao không tới tìm ta." Cố Phi lao vào lồng ngực Tưởng Thừa, nước mắt từ khóe mi lăn xuống.


"Ta đã trở về, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi." Tưởng Thừa ôm chặt Cố Phi vào trong ngực: "Ta còn chưa chính miệng nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi."


"Điện hạ, ta yêu ngươi." Tưởng Thừa hôn lên trán Cố Phi.


"Ta cũng yêu ngươi, Thừa ca."


Nếu tình yêu của ta là nguyên tội, ta nguyện ý cõng ngươi xuống dốc núi này, gạt hết mọi đồn đãi vớ vẩn vì ngươi, dù bị thương vẫn vượt lửa đạp sông, dốc hết toàn lực chạy về phía ngươi nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro