Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận Mệnh
Tác giả: 奶盖有为子


1.

"Tôi không biết định mệnh mà cậu nói là gì, tôi chỉ biết cậu đang xâm phạm nhà dân!"

Lee Taeyong tăng ca đến kiệt sức, vừa mở đèn trong nhà, liền nhìn thấy một người con trai xa lạ đang nằm dài trên sô pha, miệng nhai bánh phô mai vốn nằm trong tủ lạnh, ngay lập tức hắn hoài nghi có phải bản thân vì mệt nhọc quá độ mà xuất hiện ảo giác hay không.

Mà lời nói nhảm tiếp theo của người con trai này càng làm cho Taeyong hoàn toàn tin tưởng đây đều chỉ là suy tưởng của mình: y nói y là thần đến để tác hợp hắn cùng người trong vận mệnh?

"Cậu nói tôi và người trong bức ảnh này là định mệnh?" Taeyong một tay ấn mi tâm, một tay run run tấm ảnh của người con trai xa lạ không biết lấy từ đâu ra, "Cậu dựa vào đâu nói như vậy?"

"Có phải ngươi định đến công ty đối tác vào ngày mai không? Người phụ trách kết nối với ngươi chính là hắn, Kim Doyoung."

"Điều này chỉ có thể nói lên rằng bọn tôi qua lại hợp tác vì công việc."

"Các ngươi thời trung học còn học cạnh lớp nhau!" Người con trai xa lạ lắc lắc cái hộp rỗng, "Cái này là gì vậy, ăn ngon ghê, ngươi còn không?"

Có cũng không cho cậu! Taeyong có chút nóng nảy, giật lấy cái hộp trong tay y, đang bực bội thì bắt gặp đôi mắt to tròn của đối phương, sau đó lại nhịn xuống: không tức giận không tức giận, nghe xem y còn nói được tới cái gì.

"Kỳ lạ, các ngươi phải quen biết mới đúng." Người con trai xa lạ vội vàng nhìn vào lòng bàn tay, "Này nhé, lúc học cấp hai các ngươi từng tham gia hội diễn văn nghệ của thành phố, tuy nhiên hắn là hát chính của dàn đồng ca, còn ngươi thì nhảy đôi. Trên xe buýt, hắn ngồi sau lưng ngươi, ngươi còn từng đến chỗ bọn họ học hợp xướng nữa."

"Còn gì nữa?"

"Hai người từ nhỏ đến lớn đều học cùng một trường! Đây không phải là duyên phận sao!" Người con trai xa lạ cố gắng duy trì nụ cười vô hại, "Ngươi còn nhớ bốn số cuối mã số sinh viên của ngươi thời đại học không?"

"0201."

"Là sinh nhật hắn! Vậy ngươi biết bốn số cuối mã số sinh viên của hắn là gì không?"

"0701."

"Ối sao ngươi lại biết?"

"Không phải cậu nói cậu là thần sao? Vậy tại sao cậu không biết đó là bạn trai cũ của tôi?"




2.

Nakamoto Yuta cảm thấy mình đang gặp phải khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời làm thần.

Sang năm mới, y được giao nhiệm vụ là hoàn thành tâm nguyện những ai đến cầu nhân duyên ở đền thờ. Yuta tùy tiện tóm một cái ema "Hy vọng có thể gặp được định mệnh của mình", y nghĩ thầm người trẻ tuổi cũng tin vào số phận sao? Kết quả vừa lật danh sách cầu nguyện, thật sự Kim Doyoung này và Lee Taeyong rất có duyên phận.

Thật không ngờ, duyên phận này lại có nhiều ngắt quãng và hỗn loạn.

Nhưng là thần thì sẽ không dễ dàng buông bỏ. Ngày hôm sau, Yuta trộm đi theo Lee Taeyong, trợn mắt há mồm nhìn hắn và Kim Doyoung trò chuyện vui vẻ lại còn chọc nhau cười, hoàn toàn không có xấu hổ lâu ngày gặp lại.

Yuta bắt đầu hoài nghi có phải đền thờ nhà mình thần lực không đủ hay không, tại sao tất cả đều nằm ngoài kế hoạch.

"Ngươi phải biết rằng, đúng là bởi vì biết sẽ không thể, nên mới càng lưu lại cho nhau ký ức đẹp."

Tuy nói như thế, nhưng khi Yuta kiên trì hết lần này đến lần khác nói về cái gọi lài duyên phận với Taeyong, y vẫn phát hiện trong mắt Taeyong có một tia dao động.

"Nhưng em ấy không muốn quay lại đâu." Taeyong nhắm mắt lại, ngửa đầu, cào cào tóc. Yuta nhìn vết sẹo ở khóe mắt như hoa anh đào của hắn, câu hỏi 'Vậy còn ngươi' nghẹn lại trong cổ họng.

Sữa chua vị khoai tây chiên thật sự quá khó nuốt.




3.

"Đầu tiên phải thật ngầu, sau đó hơi vụng về, đồng thời còn xấu xa, hơn nữa cũng phải ngọt ngào..."

Không biết Yuta học từ đâu, cướp điện thoại của Taeyong tra cứu 'Làm thế nào theo đuổi cung Bảo Bình', cứ niệm lải nhải bên cạnh Taeyong, vừa niệm vừa gật đầu.

Taeyong vừa gõ bàn phím vừa không cảm xúc ừ ừ trả lời. Yuta nhìn chằm chằm vào Taeyong đang đeo kính: "Không phải ngươi nói Doyoung thích nhất là gương mặt của ngươi sao, ngươi cố gắng bán nhan sắc một chút là được rồi."

"Thật đáng tiếc," Taeyong không chớp mắt, "chúng tôi đã qua độ tuổi nhìn mặt rồi."

"Vậy sao?" Yuta gắng sức đưa tay với lấy ô mai trên bàn, "Nhưng loài người các ngươi không phải đều nói, nếu không có vẻ đẹp bên ngoài, căn bản không muốn tìm hiểu vẻ đẹp bên trong sao?"

"Ừm, cảm ơn cậu đã thừa nhận gương mặt của tôi."

Thấy Taeyong không quan tâm mình, Yuta chỉ đành cầm lấy điện thoại của Taeyong rồi nghiêng người ngồi trở lại. Tùy tiện mở phần ghi nhớ có viết một câu: "Ta đã dự định cùng ngươi sống cả đời, cũng chuẩn bị cả thời điểm ngươi muốn ta rời đi."

Yuta giả vờ không để tâm, xóa đi bản ghi nhớ đó, sờ sờ mặt mình, lần thứ n trong hôm nay suy tư bản thân liệu có vẻ đẹp bên ngoài hay không.




4.

Taeyong nghe theo chỉ thị của thần, có cơ hội bắt lấy cơ hội, không có cơ hội thì tạo ra cơ hội.

Doyoung nhìn rất nhiều thịt và hộp cơm trên bàn, vô cùng hoành tráng: "Lee Taeyong anh trúng số nên bị điên hay là trong nhà có nhiều đồ ăn sắp hỏng vậy?"

"Hai ngày trước có người nói với anh, anh và em có duyên phận định mệnh." Taeyong rất tự nhiên ngồi xuống ghế dựa ở bàn làm việc trước màn hình đối diện, "Anh muốn thử xem rốt cuộc có phải như vậy hay không. Em đoán trong hộp cơm này có cái gì?"

"Canh sườn hầm củ sen," Doyoung đặt thịt trước màn hình máy tính, "Em ghét anh hầm canh cho rất nhiều gừng."

"Anh biết em nghe được mùi. Nhưng hôm nay anh đã cho rất ít đó, thật sự."

"Anh còn bảo là thật nữa?"

"Anh thật sự cho ít, không tin lát nữa em gắp ra đếm thử xem."

"Ý em là, anh thật sự còn tin cái gọi là định mệnh sao? Em và anh?"

"Không phải định mệnh, nhưng cũng là duyên phận."

Doyoung thở dài, đẩy hộp cơm đến giữa bàn: "Cái này em uống một muỗng, anh qua đây uống đi."

Vấn đề vì sao chia tay này, hằng năm hai người đều giải đáp cả trăm lần. Taeyong nói Doyoung rốt cuộc nhận ra bên trong một lớp ngoài đẹp đẽ không nhất định là một tâm hồn thú vị, Doyoung nói Taeyong cần tự do hơn.

Yuta ngồi bên cửa sổ hút sạch hộp Yakult cuối cùng, nhìn Taeyong lật sách, bình thản như đang nói chuyện của người khác, nhảy xuống nói: "Ta làm cơm omelet cho ngươi, hôm nay ta mới học với Donghyuk."

Taeyong không hỏi tại sao cơm omelet lại mặn như vậy, chỉ cẩn thận dùng thìa quẹt sốt cà chua thành một hình trái tim.




5.

Taeyong dường như đã có thói quen mỗi ngày về nhà có thể nhìn thấy Yuta hoặc là nằm trên sô pha xem TV, hoặc là ồn ào làm cơm lật tung tủ lạnh, cuối cùng vừa ngậm chai trà chanh vừa đeo tạp dề cho Taeyong, sau đó ngồi ở bàn ăn lẩm bẩm hát chờ cơm tới, tóm lại hóa ra hoàn toàn không giống với sự quạnh quẽ mà nhất định phải mở TV mới có hơi người.

Hôm nay khó có khi ít nghe có người phàn nàn 'ta không ăn rau này', 'cái này quá ít mỡ', Taeyong đặt món cà tím xào lòng đỏ trứng cuối cùng xuống, dùng tạp dề xoa xoa tay: "Sao hôm nay không ăn vụng trước?"

"Ừm, lần cuối cùng đương nhiên phải đợi ngươi cùng khởi động," Yuta cũng không ngẩng đầu, "Nhiệm vụ của ngươi ta không hoàn thành được, ngày mai phải đi nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nếu không ta sẽ không qua được khảo hạch thành tích của quý, phải bị đuổi."

"Thần các cậu cũng đua top sao?"

"Không đạt yêu cầu sẽ không có cơm ăn, cũng giống như các ngươi đi làm." Yuta bất mãn gắp một đũa cà, "Hôm nay cà không ngon."

"Nên tôi và Doyoung không ở bên nhau thì nhiệm vụ của cậu thất bại?" Taeyong lấy bát của Yuta, bắt đầu múc cơm.

"Cũng không phải, nếu ngươi có thể tìm đối tượng, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại không có."

"Sao lại không có?" Taeyong gắp cho Yuta một đũa cải thìa, "Chúng ta thế này không tính sao?"

Yuta không chút do dự ném lại cải thìa vào đĩa: "Chúng ta tính là loại nào?"

"Kiểu sống thế này, có phải giống đôi vợ chồng nhỏ cùng nhau ăn cơm tối trong phim giờ vàng mà cậu xem hay không?"

"Chúng ta thế này là bạn ăn cơm mà Doyoung nói."

"Làm thần không thể nói chuyện yêu đương sao?"
Yuta ngừng đũa: "Cũng không phải không thể."




6.

Yuta đã lâu không xuất hiện, Taeyong lúc này mới phát hiện tiết mục xế chiều trước đây xem mỗi ngày đã thay đổi người dẫn chương trình, rõ là gượng gạo.

Không thú vị, rất không thú vị.

Hôm nay hiếm khi Mark gọi cho Taeyong, mở miệng chính là: "Hyung, em có chuyện cần nói với anh."

Taeyong suy tư ba giây, quyết định giáo dục em trai nhà mình: "Em sắp thi đại học, anh không đồng ý cho em yêu đương."

"Cái này có là gì đâu," Khóe miệng của Mark giật giật, "Hôm nay ở trên đường em tình cờ gặp cái anh Yuta ở chung với anh đó, anh ấy bảo em chuyển cho anh hoa anh đào ngâm, dặn anh làm bánh mousse hoa anh đào."

À, đúng rồi, lần trước Mark đến nhà Taeyong lấy ổ cứng để quên, đúng lúc gặp phải Yuta đang càn quét tủ lạnh. Từ đó về sau, ánh mắt Mark nhìn anh trai mình hơi phức tạp một chút.

Tại sao em lại vô tình gặp cậu ấy trên đường? Tại sao cậu ấy không tự mình đưa cho anh? Những lời muốn hỏi trong lòng rất nhiều, Taeyong cong ngón tay gõ lên mặt bàn: "Sau đó thì sao? Không còn gì à?"

"Anh ấy còn nói, anh ấy phải tranh thủ hoàn thành chỉ tiêu năm nay mới có thể an tâm trở lại, bảo anh chuẩn bị canh sườn hầm khoai từ chờ anh ấy, anh ấy thích cho nhiều gừng."

"Ừm, ừm." Trong bụng Taeyong như rót đầy nước uống có ga, bọt nước phun trào lên trên.

"Mà này hyung, em thật sự có chuyện cần nói với anh... Hyung? Hyung có đang nghe em không?"

Canh sườn hầm khoai từ sao, vậy ngày mai phải đi mua khoai từ về nghiên cứu xem làm sao để hầm vừa mềm vừa ngon.

.fin.

Dạo này thèm thịt ghê mà toàn tìm được mấy cái đoản ngắn ngủn ngốc nghếch của 2 đứa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro