Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tối, Cung tổng lại nấu thêm một nồi bánh hương cầu. Lúc này, ngoại trừ hương vị nguyên bản như lúc trưa, còn có loại mới được trộn với mắm tôm.

Đối mặt thôn dân đang chảy nước miếng tí tách, Cung tổng tàn khốc tỏ vẻ, việc mua một cái bánh hương cầu nhỏ bằng lòng bàn tay này đều có hạn, mỗi người chỉ có thể mua một cái.

Người lúc trưa đã được ăn thì nói hương vị của vị nguyên bản rất ngon, còn người chưa ăn lại rơi vào khó xử. Rốt cuộc thì vị nguyên bản ngon hơn, hay là vị tôm ngon hơn nhỉ?

Cũng có thú nhân nhanh trí, lập tức dẫn theo cả nhà lớn nhỏ cùng nhau lại xếp hàng, như vậy là người mua có thể mỗi một vị, sau đó chia nhau ăn, là có thể nếm được cả hai vị.

Cung tổng nhìn thấy, nheo mắt nở nụ cười.

Vì thế không đến ba ngày, Cung tổng dùng mấy cái bánh hương cầu đổi lấy một cái hầm và một bộ gia cụ, cùng một số vật dụng cần thiết hàng ngày. Hạ Bình còn đưa tới một cái chiếu. Kỳ thật cậu cũng không hiểu được, cái "vải" làm bằng rơm này có tác dụng gì, cũng không thể mặc lên người a.

Hạ bình ngoài chiếu ra, còn mang đến quần áo cùng chăn mà a cha nhà cậu làm. A cha Hạ Bình tên Ngọc Trạch, là một á thú nhân phi thường tuấn mỹ, cũng là người có tay nghề thủ công tốt nhất trong thôn.

Hạ bình thấy Cung tổng đem những đồ cậu không rõ từng cái từng cái mở ra, ánh mắt cậu trừng lớn (⊙o⊙): nguyên lai là dùng như vậy.

Cung tổng đem ga giường dùng da tiểu thú làm thành trải lên trên ván giường, sau đó lại trải chiếu lên đệm, ngẫm lại thấy không đúng lắm, lại lập tức gỡ xuống.

Chiếu mới phải dùng nước muối chà lau qua một lần, sau đó lại dùng nước rửa sạch lại, hong khô mới có thể đem ra trải giường, thiếu chút nữa quên .

Hạ Bình thấy Cung tổng lăn qua lăn lại liền trợ giúp. Cung tổng dưới sự trợ giúp của Hạ Bình, rất nhanh đã đem treo chiếc chiếu lên giá phơi.

Cung tổng tổng cộng có hai cái giá phơi. Một cái đặt bên ngoài, dùng xi măng cố định lại. Một cái khác làm băng gỗ đặt ở bên trong.

Hạ Bình không biết giá phơi có ích lợi gì, nhìn thấy Cung tổng phơi nắng chiếu, mới bỗng nhiên tĩnh ngộ: "Cái này thật hữu ích. Phơi nắng mấy đồ linh tinh rất tốt."

Mỗi gia đình thú nhân đều có rất nhiều da lông. Phần lớn công việc của á thú nhân trừ bỏ làm ra những tấm da mới, còn cần đem da dự trữ lấy ra phơi nữa. Một khi gặp phải thời tiết mưa dầm liên miên, luôn không tránh được việc phần lớn da lông bị ẩm ướt mốc meo.

Mặc dù hàng năm thú nhân sẽ săn về một số lượng da lông lớn, nhưng hàng năm đều có á thú nhân không chịu được cái giá lạnh của mùa lạnh.

Cung tổng gật gật đầu, hắn cũng vì A Vu mà phiền não một phòng "tạp hoá". Theo hắn thấy, dựa theo cách làm tùy tiện vứt bừa thành đống của A Vu, khi tới mùa đông, hơn phân nửa đồ vật đều sẽ hư hỏng hết. Riêng hắn khi nhìn thấy liền cảm thấy bản thân như đang trong thời kì cuối của bệnh lười, hoàn toàn không muốn động vào.

Chỉ cần lau chiếu hơi ẩm một chút, một lát nữa sẽ khô. Cung tổng một lần nữa đem chiếu trải lên giường.

Ở giữa đệm chăn cùng chiếu vốn phải là phải có thêm nệm, nhưng mà ở đây trong cái thôn chỉ toàn da với cây cỏ này , tìm bông ở chỗ nào đây? Thật ra vẫn có da để bọc ván gỗ, nhưng giá cả lại khác, không phải là thứ Cung tổng có thể gánh vác bây giờ. Trước mắt chỉ có thể gom một giường lông tiểu thú, ngược lại trải lên lại có cảm giác thoải mái hơn.

Sau đó, Cung tổng phát hiện mình đã quên mất một vật: "Gối đầu!" Chăn còn phải từ từ làm, hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, chăn gì gì đó có thể từ từ.

"Gối đầu cái gì vậy?" Hạ Bình nghe thấy Cung tổng tự nói, dừng lăn qua lăn lại trên giường. giường này thật là thoải mái a, thật mềm, thật bằng phẳng, hoàn toàn không giống ở nhà!

Cung tổng miêu tả gối đầu một chút.

Hạ Bình tỏ vẻ việc này cũng không khó, lập tức lấy đồ may vá ra, may ngay tại chỗ cho Cung tổng một cái bao gối, bên trong nhét mấy miếng da nhỏ vụn, độ cứng mềm rất vừa vặn.

Cung tổng chú ý tới thứ Hạ Bình dùng chính là kim bằng xương, hắn không nhận ra đến tột cùng là loại xương gì, nhưng cây kim dài bằng ngón tay, quả thực đủ để dùng làm hung khí giết người. Chỉ dùng để may là một loại gân thú, phi thường bền chắc còn co dãn.

Hạ Bình rất nhanh liền hoàn thành, ném cái gối xuống giường, lập tức túm Cung tổng đi nhổ cỏ -- đi thu thập cây liên đậu để đan vỏ gối. Theo Hạ Bình, gối cũng giống như nệm, cũng phải cần một cái bọc để bọc lại mới hoàn thành.

Cung tổng nguyên bản là muốn dùng cây liên đậu câu cá để đan vỏ gối. Loại cây liên đậu này đủ cứng, hơn nữa chiều dài cũng phù hợp, thấy thế nào cũng đều là vật liệu phi thường thích hợp. Nhưng sau khi Hạ Bình thực tế làm thì mới phát hiện, loại này cây liên đậu này có khớp nối, thời điểm cậu đan thì cảm thấy nó cọ vào tay. Lúc đó Cung tổng có nói qua là cái này dùng lúc ngủ, Hạ Bình nghĩ tới làn da toàn thân non mềm của Cung tổng, làm thế nào cũng không thể sử dụng cây liên đậu này được.

Cuối cùng vẫn là nhờ kiến thức về thảo dược của Hạ Bình giúp. Hạ bình nhớ rõ có một loại thảo dược phổ biến, lá cây làm thuốc, phần thân lại vô dụng, nhưng lại mềm cũng không có khớp nối, hẳn là phi thường thích hợp dùng để đan vỏ gối.

Cung tổng đi theo Hạ Bình nhổ cỏ, thuận tay nhổ một ít về nhà trồng. Tác dụng của chiếu không phải chỉ để ngủ mát hơn vào mùa hè thôi đâu!

Vườn nhà hắn hiện tại đã phong phú hơn rất nhiều, không chỉ có có cây ớt, hương cầu, còn có thảo dược làm chiếu, cùng hai loại rau dại. Hắn nhìn rau dại đang sinh trưởng tốt đầy đất, xoa xoa cằm nghĩ nghĩ, có nên thử làm sủi cảo không nhỉ?

Thời tiết dần dần nóng lên, hương cầu cũng không thể giữa được nữa. Bất quá ngẫm lại lượng tiêu thụ hiện tại của bánh hương cầu, hẳn là không cần phải lo về vấn đề dự trữ.

Cung tổng lập tức quyết định, ngày mai sẽ bán bánh hương cầu nhiều hơn.

Kiếm tiền thì phải làm sớm.

Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau Cung tổng liền rời giường, bắt kịp đội săn bắn đang ra khỏi thôn.

Cung tổng trợn tròn mắt, hai mươi ba đôi mắt to lớn ánh lên màu xanh lục thật sự kinh hãi cực kỳ!

Sói xám một đường chạy chậm lại.

Cung tổng lúc này mới phát hiện sói xám đã không còn ở chỗ A Vu vài ngày rồi. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ móng của sói xám, không phải bị thương vừa mới khỏe lại sao? Sao lại đi săn rồi?

Vết thương của sói xám đã khỏi được vài ngày, Cung tổng có trì độn đến đâu cũng hiểu được đây không phải là chuyện nhẹ*. Nếu không phải bị ngoại thương, vậy chứng minh rằng nội thương rất nghiêm trọng.

(*)Có ai hiểu 创口贴的事情 nghĩa là gì không =')))

Sói xám cúi đầu cọ cọ vào cổ Cung tổng, thuận miệng ngậm bánh hương cầu trong ngực hắn đi.

Cung tổng đứng lên, nhìn sói xám bị bầy sói vây quanh. Sau đó đầu sói gầm lên một tiếng, một đám sói lớn dùng tốc độ nhanh như gió biến mất trước mặt Cung tổng.

Cung tổng vốn đang muốn bán điểm tâm chỉ có thể quay về nhà làm bánh lại một lần nữa. Đáng giận, thực tốn thời gian!

Nghĩ nghĩ, Cung tổng vẫn không muốn buông tha cho thị trường điểm tâm. Hắn xách nồi đá, cứ ba mươi tới năm mươi mét lại nghỉ một lần mà đem nồi tha tới trước quầy hàng, rồi chuẩn bị tốt dụng cụ, bắt đầu nấu cháo hương cầu.

Những thú nhân và á thú nhân ở lại làng hôm nay không thể ngủ được. Bọn họ bị một cỗ mùi hương siêu cấp thơm đánh thức.

Mùi hương này, đối với bọn họ mấy ngày nay không hề xa lạ, chính là hương cầu của tiểu á thú do A Vu nhặt được. Nhưng mà tại sao hương cầu hôm nay lại phá lệ thơm như vậy?

Trên quán nhỏ của Cung tổng có một cái nồi đá lớn cùng một cái nồi đá nhỏ đang sôi ùng ục, trên phiến đá bên cạnh, bày xếp nấm, tôm tươi, thịt ba chỉ, một đĩa thịt trai, và một đĩa nhỏ gừng thái sợi.

Sau khi trải qua một phen giải thích, nhóm thôn dân rốt cuộc cũng có khái niệm về cháo thô*.

(*)生滚粥:Là một trong những món ăn truyền thống của Quảng Đông. Nó là một loại cháo được nấu bằng cháo trắng nấu sẵn và thịt tươi, vv...

Cung tổng vui tươi hớn hở đếm số da. Điểm tâm cháo thô, cơm trưa bánh hương cầu, một ngày bán hai bữa, gom lại cũng được một giường chăn.

Hắn xoay người đem Lam ôm lên tay, ừ, còn phải kiếm thịt cho Lam nữa.

------------------------------------------------------

(*)Đôi lời của editor:

Mấy bạn đọc ở đầu chương thấy món bánh trộn mắm tôm chắc cũng hoang mang lắm ha. Mình cũng hoang mang lắm, nhưng mà cả trong raw hay cv nó đều ghi là mắm tôm, thậm chí Mây serch gg nó cũng ra mắm tôm kia ='))

Nhưng mà dựa trên cách nấu mà tg miêu tả ở chương trước thì mình đoán cái "mắm tôm" này nó cũng giống món tôm kho hay tôm rim của Việt Nam mình thôi nên cũng đừng hoang mang quá nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro