Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung tổng có rất nhiều chuyện phải làm. Ngoài một cái bánh bao cần phải nuôi ra, hắn còn rất nhiều việc phải làm trước khi chuyển nhà.

Phòng thô có thể ở được không?

Khẳng định là không được. Cho dù không trang hoàng, nhưng cũng phải đặt mua gia cụ. Cung tổng cầm cành cây nhỏ trên mặt đất viết xuống đất, đồ vật linh tinh vụn vặt còn không ít.

Lam nằm dán lên mắt cá chân Cung tổng, tư thế đoan chính, biểu tình nghiêm túc nhìn bức tranh của ba nó trên mặt đất.

Bánh bao trắng vẫy cái đuôi: Hình như..... chơi có vẻ vui.

Cung tổng viết được một nửa liền buồn bực. Vấn đề thực tế nhất trước mắt hắn là, hắn không có tiền.

Giao dịch trong thôn vẫn có, mặc dù là hình thức trao đổi nguyên thủy nhất. Đồng tiền cứng chính là đồ ăn, ví dụ như thịt, ngoài ra còn có da lông, răng nanh động vật, sừng, đặc biệt là xương cũng có thể đem ra trao đổi sử dụng. Đồ vật cũng có thể trao đổi, có thể là quần áo hoặc một ít dụng cụ, hoặc là dược phẩm vân vân.

Ví dụ như, Cung tổng thường xuyên thấy các thú nhân, cầm thịt hoặc các đồ vật khác, đến đổi với A Vu một ít các loại thuốc cầm máu kháng viêm. Đây cũng là một trong các nguồn thu nhập quan trọng của a vu.

Cung tổng nhìn A Vu tùy ý chất các loại tài sản thành đống ở trong góc, lại nhìn lại bản thân nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể thở dài.

Bất quá, nghèo rớt mồng tơi cũng có tốt chỗ của nghèo rớt mồng tơi, ít nhất hắn không có nhiều thứ để bỏ đi. Về phần kiếm tiền, Cung tổng đi một vòng quanh núi và bờ sông, rồi bắt đầu mở quán bán đồ ăn vặt vào giữa trưa.

Ở đây trừ bỏ nướng vẫn là nướng, gần đây trong thôn thú nhân cũng mới có thêm món luộc, Cung tổng làm bánh hương cầu, gây nên hiệu ứng oanh động chưa từng có từ trước tới nay, muôn người đều đổ xô ra đường*!

(*)Chỗ này mình nghĩ chắc là kiểu mng kích động nên đều đổ xô ra đường như thắng đá bóng ý.

Hương vị của hương cầu vốn đã vô cùng mê người. Thú nhân không có thói quen ăn cơm trưa, nhưng cũng không có nghĩa là vào giữa trưa bọn họ sẽ không đói. Nhất là thú nhân vị thành niên cùng á thú nhân, đang trong thời kỳ phát triển, sức ăn còn lớn hơn so với cha mẹ đã trưởng thành của mình, dường như hận một ngày không thể ăn năm bữa.

Cung tổng vô cùng không phúc hậu mà đem bếp dựng ở bên cạnh trung tâm quảng trường của thôn. Nơi này dân cư tương đối dày đặc, bình thường là một cái chợ tự do, trong nhà có nhu cầu trao đổi, bình thường đều ở chỗ này bày quầy hàng.

Thời điểm bánh hương cầu to bằng bàn tay ra khỏi nồi, một vòng người chung quanh đều theo bản năng nuốt nuốt nước miếng.

Nhất là thú nhân có khứu giác nhạy bén, Mặc dù những người ở lại làng vào buổi trưa chủ yếu là người già và mấy thú nhân vị thành niên, nhưng tốc độ của bọn họ vẫn vô cùng nhanh.

Các thú nhân có một thói quen rất tốt đó là tự giác giữ gìn trật tự.

Cung tổng nhìn nhìn độ dài của cái hàng, không thể không giới hạn số lượng mua, mỗi người chỉ có thể mua một cái. Đồ ăn vặt chỉ đỡ thèm thôi, khẳng định không thể trông cậy vào để ăn no.

Chỉ trong thời gian một bữa trưa, Cung tổng dùng một quả hương cầu làm bánh hương cầu, kiếm được năm tấm da tiểu thú, còn có một đống răng nanh nhỏ cùng ba cái sừng. Mấy tấm da tiểu thú không đáng giá mấy, á thú nhân trưởng trành cũng có thể săn được. Nhưng điều này không có nghĩa là chất lượng mấy tấm da tiểu thú này không tốt.

Ngược lại, lông của tiểu thú mềm mại và thoải mái, phi thường thích hợp để làm quần áo cùng chăn ga gối đệm. Da tiểu thú không đáng giá là bởi vì khả năng bảo vệ của chúng thấp, không thích hợp dùng để chế tác quần áo thú nhân mặc khi săn thú.

Được rồi, kỳ thật Cung tổng có điểm rối rắm quỷ dị -- thú nhân cũng có da của mình, vì cái gì còn muốn khoắc da của người khác lên trên người? Dù sao sau khi bọn họ biến thân, quần áo mặc khi ở hình người cũng sẽ không hiện ra.

Cung tổng một bên rối rắm, một bên dọn đồ về nhà, nhìn thấy hương cầu chất đầy phòng bếp, vẻ mặt âm hiểm cười. Chỉ cần tìm cẩn thận, hương cầu này mọc khắp núi đồi, thật sự là sinh ý tốt, một vốn bốn lời.

Lam liếm sạch sẽ một chén hương cầu thịt băm, cung tổng sờ sờ cái bụng nhỏ của nó, xác nhận nó đã ăn no, mới ôm nó trở lại nơi A Vu.

Đầu tiên Cung tổng đem mười miếng bánh hương cầu cho A Vu, A Vu lập tức để việc đang làm trên tay xuống, ngồi xuống bày ra ăn.

Cung tổng đem da thú cùng răng nanh ra, bắt đầu cân nhắc. Trong thị trường tư bản, giá cả của nguyên vật liệu là thấp nhất, sau khi chế biến sản phẩm mới có thể bán ra với giá tốt. Mấu chốt là sự sáng tạo.

Dù sao Cung tổng cũng phải làm ra thứ cả thôn thú nhân đều không có.

Gia cảnh A Vu ở trong thôn phi thường giàu có, cơ bản là muốn gì được nấy. Mặc dù ở trong mắt Cung tổng những thứ đó chẳng là gì. Lấy cuộc sống của A Vu làm tiêu chuẩn tham khảo, Cung tổng suy nghĩ.

A Vu ăn xong bánh hương cầu, vội vàng tiếp tục làm việc. Cung tổng dọn dẹp chén bát, thuận tiện mang theo đồ đánh cá, đi ra bờ sông rửa chén.

Lam không buồn hé răng theo sát sau.

Cung tổng bắt được miếng mồi ngon, đem cần câu cắm xuống bờ, kiếm một nhánh cây nhỏ dài, ở trên bờ sông tơi xốp viết viết vẽ vẽ.

Lam vẻ mặt nghiêm túc nhìn bờ sông bị Cung tổng viết đầy kế hoạch, sơ đồ kết cấu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, thấy Cung tổng đang bắt cá, cái đuôi nhỏ loẹt xoẹt loẹt xoẹt quệt xuống đất một cách có quy luật.

Cung tổng vất vả đến sức cùng lực kiệt mới bắt được con cá lớn, xách lên bờ, sau khi lăn lộn xong, vừa quay đầu lại liền thấy, trên kế hoặch đã được viết đẹp đẽ tràn đầy dấu móng vuốt.

Tiểu sói con màu trắng ngẩng đầu, vẫy đuôi, vẻ mặt nghiêm túc, bốn móng vuốt đen kịt.

Cung tổng giận dữ, túm lông sau cổ tiểu sói con, một phen ném vào trong sông.

Tiểu sói con trời sinh đã biết bơi lội, thời điểm Cung tổng ném cũng cân nhắc sức lực, không ném xa, chỉ chưa đầy nửa phút, lam đã bơi về.

Sau khi ăn xong vận động tiện thể tắm rửa, không tồi.

Lam ngửa đầu, chớp mắt nhìn Cung tổng: "Ô uông!" Chơi thật vui, ném nữa đi!

Cung tổng ngầm hiểu, lần thứ hai đem cục bột trắng xách lên ném văng ra. Trừng phạt trở thành trò chơi, Cung tổng nhất thời cảm thấy vô cùng bực mình.

Sau khi ném tổng cộng ba lần, Cung tổng không ném nữa. Không phải Lam không đủ thể lực, mà là Cung tổng hậu tri hậu giác phát hiện, cá trong sông vóc dáng lớn như vậy, vạn nhất có con nào đui mù, nhe răng gặm cái bánh bao trắng này một miếng, Lam mới được bao lớn, chắc chắn ngay cả cặn cũng không còn.

Cung tổng đào thêm một cái hố nữa bên cạnh cái hố vây cá, phía dưới cẩn thận rãi thêm đá cuội, đào thêm một cái rãnh dẫn nước, đợi đầy nước, lại đem một đầu rãnh nước chặn lại, làm thành bồn tắm của Lam. Đất ven bờ sông tới xốp, làm cái này cũng không tốn nhiều thời gian cùng tinh lực.

Thời điểm Lam mới bị ném vào bồn tắm, lòng có chút bất mãn. Bất quá Cung tổng rất nhanh liền tìm cho nó rất nhiều tiểu đông bọn -- tôm sông.

Cung tổng thu thập lồng bắt tôm, ném vài con tôm không đạt tiêu chuẩn để ăn cùng tôm con vào bồn tắm để Lam chơi đùa.

Cái hố do Cung tổng làm ra có chút to. Không bằng phẳng, độ sâu cạn không đồng nhất, hơn nữa còn thêm đủ loại đá cuội, "địa hình" trong bồn tắm phức tạp như một đường đua thể thao mạo hiểm.

Mấy con tôm ở trong nước vô cùng linh hoạt, nhờ vào đá cuội khả năng lẩn trốn lại càng tốt. Bánh trôi nho nhỏ lập tức nghiêm túc hẳn lên, ở trong bồn tắm nhảy tung dọc các kiểu khác nhau, chỉ chốc lát sau Cung tổng phải dẫn nước vào trong bồn tắm tiếp, mới có thể đảm bảo bên trong đầy nước.

Đợi sau khi Cung tổng câu cá đủ cho ngày hôm nay, bánh trôi cũng đã sức cùng lực kiệt. Nhìn thấy mấy con tôm sôi nổi ở dưới đáy nước, bánh trôi nghiêm túc tỏ vẻ: "Ô uông!" Ngày mai lại tái chiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro