Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung tổng cân nhắc việc cho A Vu và sói xám thêm nữa bát bóng rổ hầm thịt. Không phải hắn keo kiệt, mà là sợ hai người này ăn no đến hỏng bụng.

Đợi sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, hắn mới nếm một miếng "bóng rổ" hương vị ngọt ngào mềm dẻo, hàm lượng tinh bột rất cao, thịt được hầm đến mềm nhừ tan trong miệng, sau khi nuốt xuống, quả thực hương vị vẫn lưu mãi trong miệng, vị thơm ngọt khoan khoái một đường trôi xuống dạ dày.

Cung tổng cúi đầu, phát hiện bản thân bất tri bất giác đem một chén thịt hầm ăn sạch. Cung tổng nhịn không được cười rộ, đã bao lâu rồi hắn không xảy ra chuyện như vậy? Vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy A Vu cùng sói xám đang nằm yên nhíu mày, nhìn vào cái nồi trống không .

Đối với những người không nghe lời, Cung tổng bình thường sẽ không khách khí. Nhưng một cái là A Vu ân nhân cứu mạng và thu lưu chiếu cố hắn vô điều kiện, một cái là "Cún bự vừa không hiểu chuyện vừa bị thương", Cung tổng chỉ có thể xụ mặt, ngay cả mắng cũng không mắng được.

Cung tổng đem một đống hỗn độn dọn dẹp sạch sẽ, lại đỡ A Vu dậy đi lanh quanh tiêu thực. Về phần sói xám, hàng kia không phải đang đau chân sao?

Khả năng tiêu hóa của thú nhân rất mạnh. Thời điểm Cung tổng và A Vu trở về, Lê đã không khó chịu như vậy nữa, nhưng y vẫn là giả bộ một bộ dáng tội nghiệp, nhỏ giọng "Ô ô~u~", thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt nhỏ nhìn nhìn Cung tổng.

Cung tổng nhìn một thân da lông đẹp đẽ của y, đi dạo xong sau đó ngồi dưới đất xoa bụng cho y.

A Vu đứng ở sau lưng Cung tổng, dùng một loại ánh mắt "Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" trừng hai mắt nhìn hắn.

Sói xám giờ phút này vừa vui sướng cũng vừa đau -- Cứ xoa xuống như vậy hắn sẽ nổi lên phản ứng mất! Bàn tay nhỏ bé của tiểu á thú cách điểm trọng yếu của y chỉ có một chút, cả cơ thể nho nhỏ bị y ôm vào trong ngực, hơi thở của đối phương quét qua trên cái bụng lông mềm của y... Quả thực không thể nhịn nổi!

Bầu trời dần dần tối đen, hai mắt sói xám ánh lên màu xanh lục, yết hầu phát ra tiếng kiềm nén... Tiểu á thú được một tấc lại muốn tiến một thước mà cọ cọ bụng y!

Sói xám vừa cúi đầu đã thấy tiểu á thú cuộn mình nằm ở dưới bụng y ngủ.

Vẻ mặt của sói xám ngưng lại, ngẫm lại lại không cam lòng, cúi đầu đem tiểu á thú hung hăng liếm một lần.

Ngày hôm sau lúc tiểu á thú tỉnh lại, liền cảm thấy cả người dính ngấy, còn có một loại hương vị nói không nên lời, cau mày đem bản thân tẩy rửa một lần. Thời tiết nóng, ngủ một giấc thế mà lại ra một thân mồ hôi! Chết tiệt!

Một không có cái gì giống khăn mặt, hai không có máy sấy, Cung tổng chỉ có thể tùy ý để tóc khô tự nhiên, hoàn toàn không chú ý tới, bộ dáng hắn mới tắm xong, trực tiếp làm cho sói xám chảy máu mũi.

A Vu ở bên cạnh nhìn thấy, cũng lười mặc kệ hai hàng này.

Cung tổng chỉnh đốn bản thân mình xong, bắt đầu thu dọn điểm tâm. Điểm tâm Cung tổng thích ăn cháo, trước kia là vì không có điều kiện, hiện tại có "bóng rổ" à không, hương cầu! Nếu cứ luôn gọi là bóng rổ hắn sẽ cảm giác lúc ăn vào miệng sẽ có vị plastic.

Về món chính của A Vu là sói xám, Cung tổng chuẩn bị thịt nướng. Sau khi ướp muối qua một đêm thịt trở nên vô cùng ngon miệng, sau khi đổi dao thì có dộ lớn nhỏ vừa phải, độ dày và mỏng bằng nhau, khi nướng mở chảy ra xèo xèo.

Trước lạ sau quen, Cung tổng xử lý hương cầu vô cùng sạch sẽ lưu loát. Trong nồi là quả hương cầu được cắt thật nhỏ, một ít nấm hương, một chút thịt băm và một chút muối. "Cháo" thơm, ngon và đặc quánh vô cùng, theo yết hầu trực tiếp mở rộng các lỗ chân lông tắc nghẽn, đánh thức từng tế bào trên cơ thể. Nhiệt độ ấm áp trôi vào dạ dày, sau đó lan ra khắp tứ chi xương cốt, tựa hồ đem khí tức cũ tồn trữ trong cơ thể cùng theo hơi nóng thoát ra.

A Vu cùng Lê tỏ vẻ, thịt có thể nhiều một chút.

Cung tổng cầm nồi đi rửa, tỏ vẻ đầu bếp là to nhất.

Cung tổng một bên rửa bát, một bên hồi tưởng, cúi đầu thấy mấy con cá ngốc trong sông, ngày mai làm thử món cháo cá thái lát đi, chắc cũng không tệ lắm. Ai, năm đó hắn từng có một người bạn trai ở Quảng Châu, người cũng bình thường thôi, nhưng có thể nấu được tất cả các loại súp, cháo cổ truyền... Làm món cháo cá thái lát, hương vị chỉ có thể nói một chữ: tuyệt!

Cung tổng không có trình độ như bạn trai Quảng Châu, nhưng hắn có nguyên liệu nấu ăn cao cấp từ thế giới thú nhân!

Cung tổng tỏ vẻ, ở cái thôn nhỏ xíu cằn cỗi nghèo nàn này, hắn có thể đem trù nghệ trở thành sở thích, nếu hắn không muốn mỗi ngày đều phải nướng thịt...

Hắn tuyệt đối không muốn mỗi ngày đều phải nướng thịt!

Tất cả các kiến thức về nướng thịt trong làng của Cung tổng đều đến từ A Vu. Mà trình độ nướng thịt của A Vu... ha ha.

Thời điểm Cung tổng quay trở lại nơi A Vu, tiểu á thú Hạ Bình đến tìm hắn chơi.

Cung tổng đối với ngụy nương không có hứng thú, cũng không có hứng thú chơi đùa với tiểu bằng hữu, nhưng lại có hứng thú với việc muốn đi vào núi của Hạ Bình. Buổi sáng hắn hái được một nắm nấm, không biết ngọn núi còn bao nhiêu "kho báu" đang đợi hắn!

Hạ Bình xem như một nửa đệ tử của A Vu, vì thiên phú có hạn nên không thể trở thành người thừa kế chính thức, nhưng bình thường vẫn có thể hỗ trợ chiếu cố vài bệnh nhân. Thời điểm Cung tổng mới tỉnh lại chính là nhìn thấy Hạ Bình đầu tiên.

Bình thường việc các á thú nhân có thể làm trong thôn cũng không nhiều -- xử lý da lông, may vá quần áo, nướng thịt, nội trợ, chăm sóc đứa nhỏ, đây gần như là toàn bộ cuộc sống của họ.

Đương nhiên, bởi vì công cụ sản xuất lạc hậu, chuyện đơn giản cũng tốn một lượng lớn thời gian. Hơn nữa sức ăn của thú nhân cùng á thú nhân ở nơi này đều rất lớn, mỗi ngày chỉ riêng việc nấu ăn thôi cũng mất nhiều thời gian.

Nhóm vị thành niên tương đối thoái mái hơn một ít.

Tiểu á thú nhân hội tốp năm tốp ba kết bạn với nhau đến ngọn núi phụ cận dạo chơi.

Hạ Bình mang theo bên mình một chiếc rìu đá, cậu tiện đường chuẩn bị chặt một ít củi mang về.

Thời điểm Cung tổng nhìn thấy, còn tưởng rằng Hạ Bình chuẩn bị tiện đường chém một ít quái thú mang về.

Cung tổng nghĩ nghĩ, từ trong góc lôi ra một cái gùi còn xấu hơn cả cái giỏ, bỏ vào đó một ít dây liên đậu, một cái dao bằng vỏ trai.

Người trong thôn thức dậy sớm, cung tổng bận rộn cả buổi sáng, hiện tại mới tầm bảy tám giờ. Lần đầu tiên đạp thanh(*), hắn cũng không tính toán đi xa, chỉ đơn thuần đi dạo -- trong nhà còn có hai đồ vô dụng chờ hắn về nhà nấu cơm cho đấy!

(*)Đại khái nó là đi chơi xuân, như trong truyện Kiều thì nó là đi chơi trong tiết thanh minh ấy. Mình không biết dịch sao nên để y vậy

Một vòng núi lớn phụ cân thôn đều an toàn. Trong thôn sẽ có thú nhân định kì đi thanh lý tất cả các dã thú nguy hiểm, bình thường cũng sẽ có đội tuần tra.

Thôn ở ngay trong khe núi, hai người đi không đến nữa giờ, chung quanh cây cối dày đặc. Nhưng vẫn có thể nhận thấy khu vực xung quanh thường xuyên có người qua lại, cũng không có nhiều lùm cây khác nhau, dẫn đến tình trạng tiến thoái lưỡng nan là không biết đi đâu.

Đêm qua trong thôn không thấy gì, nhưng có vẻ như hôm qua đã có mưa trên núi. Buổi sáng Cung tổng tùy tiện nhặt một ổ nấm, càng đi vào núi nấm càng nhiều. Hắn cũng không sợ có độc, vì vậy chỉ cần nhìn thấy hắn đều hái bỏ vào gùi

Sở thích của á thú nhân đều kì kì quái quái. Nhìn thấy Cung tổng hái nấm, Hạ Bình chỉ nghĩ rằng hắn thích cái này liền giúp hắn hái nấm.

"Tiểu Cung, cái... gùi của ngươi dùng thật tốt, có thể dạy ta làm không?"

Cung tổng cảm thấy cái gùi này không có kỹ thuật gì độc quyền, có thể truyền bá, lập tức gật đầu: "Có thể, sau khi trở về ta sẽ dạy ngươi."

Hạ Bình cao hứng vỗ tay, nhảy cẫng lên, vui vẻ ra mặt: "Thật tốt quá!"

Cung tổng yên lặng quay đầu, ngụy nương gì gì đó, thật sự không thể yêu thích được.

Hành trình kế tiếp, Cung tổng đem tất cả đồ ăn có vẻ ăn được mang về sau đó còn đem hai gốc cây, chuẩn bị mang về cho a vu cùng sói xám kiểm tra. Đương nhiên, số lượng kỳ thật cũng không nhiều, dù sao cái gùi của hắn cũng chỉ lớn từng đó, còn chứa rất nhiều nấm nữa.

Ngược lại Hạ Bình lại hái một loại quả gọi là trái ba ba. Cung tổng muốn 囧囧, có phải còn có quả gọi là ma ma không?

Cung tổng là ngươi yêu thích dã ngoại sinh tồn, chỉ biết đơn giản về việc phân loại thực vật nào có thể ăn. Hiện tại nhiều ra một cái đuôi, thời điểm không có đuôi, học tập tri thức cùng tích lũy kinh nghiệm còn không sử dụng, Cung tổng tỏ vẻ đáng giá bàn bạc.

Vô dụng cũng không sao, hiện tại hắn có một con sói xám lớn sắc bén, ngửi một chút liền biết có độc hay không .

Cung tổng nhìn thấy sói xám nhanh chóng dọn dẹp đồ vật rồi chia thành hai phần, đối với sói xám càng nhìn càng vừa lòng. Cung tổng lắc lắc cái đuôi, có chút muốn đem sói xám kéo đến dưới trướng mình.

Sau khi Lê kiểm tra, ngoại trừ chút nấm ở bên ngoài, còn lại tất cả thứ mà Cung tổng mang về đều không có độc, kể cả cỏ dại.

Trước khi được trồng trọt và cải tạo, tất cả rau dưa đều là rau dại. Rau dại có hương vị phần lớn là rám chát, cho nên cách nấu rau dại phổ biến là luộc hoặc chần rau trong nước sôi, sau đó xắt nhỏ làm rau trộn, hoặc phơi khô hầm thịt, làm nhân.

Rau dại Cung tổng mang về lúc sáng đều là vật thử nghiệm, căn bản không đủ làm một mâm đồ ăn. Siêu năng động Cung tổng ngay buổi chiều liền lôi kéo Hạ Bình, cùng đi trên núi càn quét. Đám cỏ dại này căn bản không ai để ý, sinh trưởng tươi tốt đầy khắp núi đồi.

Cung tổng cùng Hạ bình cùng làm việc, vốn đang muốn dọn dẹp, kết quả phát hiện một khối đất nhỏ vẫn chưa được dọn dẹp.

Sau khi đem một đống cỏ dại có khả năng là rau dại về, kế tiếp chính là thử nghiệm.

Đem cỏ dại phân loại rồi rửa, luộc sơ, để ráo, thái nhỏ, trộn rau.

Cuối cùng trừ bỏ hai loại ở ngoài, tất cả còn lại đều là cỏ dại.

Loại được giám định là một loại giống rau cần, nhưng có chút còi cọc, mỗi cây chỉ cao tầm 10cm, lá có màu xanh pha chút tím. Cung tổng nghĩ rằng nó sẽ rất cứng, thế nhưng không ngờ ăn vào miệng lại giòn tan sảng khoái, ngon miệng đến vậy, cũng không có vị cay đắng đặc thù của rau cần, ngược lại còn có chút ngọt.

Loại còn lại hơi giống kết hợp giữa cải thìa và cải Tatsoi. Phần lá rất giống với cải thìa, nhưng trên đất thì lại có hình tròn, lớn bằng bàn tay. Hương vị giống như rau xanh bình thường, làm rau trộn thì hơi tệ, xào hẳn là không tồi.

Hạ Bình sợ ngây người: "Tiểu Cung, sao ngươi lại ăn cỏ?"

Cung tổng ăn vài đũa "cỏ" cuối cùng vào bụng, miễn cưỡng trả lời: "Ăn ngon lắm, lần sau ta sẽ nấu cho ngươi ăn thử." Nhất định phải trả thù lao thì mới có thể thuận tiện thuê lâu dài. Ở thôn thú nhân, thức ăn chính là tiền tệ.

Kỳ thật Cung tổng có chút nghi ngờ đối với thực đơn của thú nhân, chỉ ăn thịt không ăn rau, mọi người ở nơi này không táo bón sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro