Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bếp thì quá nóng, phòng khách tuy rằng đầy đồ vật, nhưng không gian còn lại cũng đã đủ rồi.

Chỉ cần có thời gian rãnh liền sẽ bị xếp đầy bởi chương trình học.

Ai cũng có thời gian nghĩ ngơi, nhưng Lam không có.

A Vu -- giáo viên môn y học

Cung tổng -- giáo viên môn ngữ văn

Lê -- giáo viên môn thể dục

Lam -- học sinh tất cả các môn.

Thú nhân không có chữ viết, Cung tổng tin tưởng đạo lý "trí nhớ tốt không bằng bút ghi"*.

(*)Người dù trí nhớ có tốt cũng không bằng dùng bút ghi lại.

Để ghi chép lại bài giảng, Lê cố ý bận việc cả ngày, mang về rất nhiều bùn sông chuyên dùng để trộn với phân xanh. Trước mùa mưa, bọn họ khơi sông, đào rất nhiều.

Bùn sông màu đỏ vô cùng mịn, có chút giống đất sét. Nhưng mà quy trình chế tác gốm sứ vô cùng phức tạp, còn tiêu hao một lượng lớn củi lửa, rõ ràng đây không phải thứ có thể làm trong mùa mưa, để thử xem có thể dùng để ghi chép bài giảng không rồi nói sau.

Sự thật chứng minh, Cung tổng rất ngây thơ. Đừng nói viết, hắn trực tiếp ngốc luôn.

Đương nhiên, từ sau khi Cung bạo quân ra lệnh dạy học đã ngay lập tức được chấp hành.

Địa điểm giảng dạy đã được chuyển từ Cung phủ sang nhà kho lớn -- không có biện pháp, nơi đó diện tích lớn hơn.

Giáo viên các môn cũng đa dạng hơn.

Môn ngữ văn của Cung tổng đã được đổi thành môn học đặt bẩy.

Các thú nhân không có khái niệm đặt bẫy.

Cung tổng giải thích, đặt bẩy là một loại phương pháp khác để thu được con mồi, tất cả thú nhân đều dùng loại ánh mắt "tiểu á thú này thật thích nói giỡn" nhìn hắn.

Cung tổng mỉm cười. Không nói gì, hắn vô cùng am hiểu việc đặt bẫy.

Cung tổng mới đầu không nói là đặt bẩy, mà nói khái niệm, công dụng cùng cách sử dụng .

Các thú nhân lập tức ngồi thẳng: thứ này hữu dụng!

Khóa học đầu tiên kết thúc thành công. Các thú nhân vò đầu bứt tai rối rắm, hoàn toàn không biết bẫy là cái gì? Chẳng lẽ đặt bẩy thực sự hữu dụng hơn các phương pháp khác sao?

Cung tổng biết chỉ số thông minh của các thú nhân không thấp, năng lực thực hiện càng mạnh hơn, bọn họ có sự tò mò cùng năng lực thực hiện rất mạnh. Bầy sói có năng lực hợp tác, cứng cỏi và vượt qua cuộc sống thiên nhiên khắc nghiệt.

Mùa mưa gặp mưa, mùa đông lại đông lạnh, cái này đối với các thú nhân đã là quá trình lặp lại hằng năm. Khi đã quen rồi sẽ không cảm thấy khổ nữa. Mà chính vì bớt đi chút cực khổ bọn họ đã cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Con người bọn họ có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, làm cho Cung tổng người ý chí sắt đá đã ngâm trái tim mình trong xã hội hiện đại cũng phải mềm lòng.

Bọn họ chỉ thiếu một chút ý tưởng, hắn chỉ cần mở ra một cánh cửa, bọn họ có thể nhanh chóng ngắt các đóa hoa đầy màu sắc bên ngoài mang vào, biến chúng thành tài phú của mình.

Mở lớp dạy, đương nhiên là dạy công khai, chỉ cần có hứng thú có thời gian đều có thể tới nghe, cảm thấy mình có kinh nghiệm, cũng có thể báo danh mở lớp làm giáo viên.

Cung tổng giựt giây Hạ Bình dạy cách bện, Hạ Bình liều chết không theo.

Ngày hôm sau, ngược lại là a cha Hạ Bình, Ngọc Trạch đại nhân lợi hại nhất toàn bộ thôn phong độ nhẹ nhàng bước lên bục giảng.

Lực kêu gọi của Ngọc Trạch nhiều chưa từng có, không chỉ toàn bộ á thú đều đến đây, trừ bỏ đội săn bắn thì các thú nhân khác cũng đến. Mấy cái đầu củ cải nhanh chân chiếm hàng trước, hai hàng dài ròng rã được xếp ngay ngắn

Có một con sói lớn màu nâu nhạt vô cùng uy nghiêm đang ngồi bên người Ngọc Trạch, hình thể không khác thôn trường mấy, thậm chí tính uy hiếp trên người còn lớn hơn thôn trưởng.

Hạ Bình tỏ vẻ kiêu ngạo, đó là a phụ của cậu, là thú nhân lợi hại nhất trong cả thôn, cũng là dũng sĩ Đạt của cả bộ lạc.

Cung tổng cảm thấy, cưới một lão bà vạn nhân mê, lang sinh thật sự gian nan. Được rồi, các thú nhân, nhất là tộc sói rất trung trinh với phối ngẫu, nhưng điều đó không ngăn được sự sùng bái của người khác, càng không ngăn được dũng sĩ Đạt của chúng ta ăn dấm chua.

Ngọc trạch giảng đều là một ít kỹ thuật vô cùng thực dụng trong cuộc sống, xử lý da thú như thế nào, một ít kỹ thuật thuộc da.

Cung tổng lấy được rất nhiều lợi ích, chuyện nóng ruột duy nhất chính là, việc ghi chép của hắn vẫn chưa được. Cung tổng cảm thấy đây không phải chuyện mà một người có thể giải quyết được. Hắn cần sức lực của cả tập thể.

Hắn kéo Hạ Bình xuống nước, nghiến răng nghiến lợi phải làm cho được!

Hai người Cung tổng cùng Hạ Bình, cuối cùng nghiến rang nghiến lợi cũng không làm được.

Hạ Bình lúc này cũng toàn lực ứng phó. Trước khi Cung tổng xuất hiện, Hạ Bình vô cùng kiêu ngạo -- cậu có một a cha xinh đẹp năng lực tốt nhất trong thôn, có a phụ lợi hại nhất thôn, cậu có thể đi theo A Vu làm trợ thủ.

Chính là sau khi Cung tổng xuất hiện, hạ bình cũng vẫn kiêu ngạo. Tiểu Cung căn bản là không phải một tiểu á thú bình thường được không? Ai lại đi so với tiểu Cung? ╮(╯_╰)╭ Hạ Bình kiêu ngạo bị đả kích, làm một việc mà các tiểu á thú khác sẽ làm -- khóc hu hu chạy đi tìm a cha khóc lóc kể lể.

【 hệ thống 】Ngọc Trạch lv 80 xin gia nhập đội ngũ, có đồng ý không.

Cung tổng vừa thấy, có đạo lý a! Vì thế cũng hu hu hu...... Khụ.......

【 hệ thống 】 đội trưởng Cung tổng mời ngài gia nhập đội ngũ, có đồng ý không?

【 hệ thống 】 A Vu lv 90 gia nhập đội ngũ.

【 hệ thống 】 Lam lv 1 xin gia nhập đội ngũ, có đồng ý không?

Cung tổng xách Lam lên, ném cho sói xám, mang đến lớp săn bắn đi.

Sau hơn nữa tháng nghiên cứu, bốn người rốt cục cũng cho ra lò chiếc dĩa gốm đầu tiên sử dụng giường sưởi và phương pháp sấy thịt.

sau khi lấy được dĩa gốm, Cung tổng gần như lệ nóng doanh tròng. Không dễ chút nào, thật sự không dễ dàng.

Cho dù khối gốm này đầy vết rạn, cũng không đủ khô đủ mỏng, nhưng cũng là đồ gốm, ít ra cũng nhìn thấy được con đường đến thành công.

Ba người khác trong đội, hoàn toàn không biết như thế này có tính là thành công không?

Xem biểu tình của tiểu Cung hình như là thành công. Chỉ là cái mảnh vỡ đó có tác dụng gì vậy ?

Vài ngày sau, Ngọc Trạch đại nhân dùng toàn bộ kỹ năng sống đem ra một con dao bằng sứ.

Cung tổng kinh sợ. Cho dù con dao trước mặt này so với con dao được gia công bằng công nghệ hiện đại vẫn cách khá xa, nhưng đừng quên nơi này là thôn thú nhân không có gì cả! Ngay cả baidu cũng không có! Trong điều kiện thế này, Ngọc Trạch vậy mà lại có thể làm ra một con dao gốm bằng thủ công.

Cung tổng dùng ánh mắt như nhìn thấy thần tiên nhìn Ngọc Trạch. Con dao gốm này được Ngọc Trạch làm trong lò nướng*. Lò nướng có thể dùng để nung gốm, đang kể chuyện cổ tích à?

(*)Cái lò giống của chị Lý Tử Thất này 

Ngọc trạch thở dài tỏ vẻ: "Cắt cái gì cũng không được."

Cung tổng lập tức tỏ vẻ: "Vậy cho ta đi." Mang về cắt rau, cắt hoa quả, mặt ngoài dao gốm không dễ oxy hóa.

Sau đó, Cung tổng nghiêm trang tỏ vẻ: "Thử xem có thể nung chén bát không?"

Ánh mắt Ngọc Trạch sáng lên, sờ sờ đầu Cung tổng: "Tiểu Cung ngươi thật là thông minh, sao ta không nghĩ tới nhỉ?"

Cung tổng thông minh luôn phải đối mặt với mấy tên kỹ thuật trâu bò. Hắn trước kia ghét nhất là phải giao tiếp với mấy nhân viên nghiên cứu khoa học nắm kỹ thuật nòng cốt của công ty. Nói bọn họ dễ đối phó thì quả thật đúng là dễ đối phó. Chỉ cần làm cho bọn họ không vướng mắc gì chỉ chuyên tâm nghiên cứu, làm cho cuộc sống về sau của họ không cần phải bận tâm gì, bọn họ có thể trung thành và tận tâm công ty. Nói bọn họ không dễ đối phó, đệch mợ nó mệt, Cung tổng lúc nào cũng có thể nổ mạch máu. Tranh luận bằng lý lẽ*, năm chữ này quả thật là được thiết kế riêng cho họ. Kiên trì đến cùng, đó là niềm tin trước sau như một của bọn họ.

(*)Tranh luận bằng lý lẽ một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là jù lǐ lì zhēng, có nghĩa là tranh luận gay gắt hoặc phản bác bằng lý lẽ.(mình không hiểu câu này lắm, chắc là kiểu cãi cùn nhỉ?)

('O′) không thèm nghĩ nữa, nghĩ đau cả đầu.

Vẫn nên nghĩ tích cực một chút. . . . . . Vì thế, vài ngày sau, Cung tổng nhận được một bộ đồ ăn bằng gốm.

Cung tổng sờ sờ được ba giây đã bị A Vu lấy đi, tỏ vẻ đây là đồ cúng.

Bộ đồ ăn gốm được cung phụng, bị nhóm thôn dân chen nhau vây xem. Nhìn thứ này, thẩm mỹ của các thôn dân nhanh chóng được nâng lên.

Mặt ngoài mịn màng trơn bóng, hình dạng rất đẹp. . . . . . Nhóm thôn dân biết thêm được một từ nữa -- tinh xảo!

Cùng lúc đó, đội săn bắn ra ngoài đi săn biểu tình quái dị trở lại.

Hôm nay, số con mồi bọn họ mang về nhiều hơn so với bình thường, vẻ mặt cả đám giống như đang mộng du, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Cung tổng một cái.

Cung tổng khiêm tốn cười cười, phong thái của cao nhân nhất phái.

Lê nhanh chóng đứng ở bên cạnh Cung tổng, cùng hắn "liếc nhìn" chúng lang. Nếu Lê không đột nhiên nhớ tới chuyện đặt bẫy, các thú nhân đã sớm quên mất.

----------------------------------

Chương này khó qué TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro