Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa to tầm tã chỉ kéo dài một ngày rưỡi.

Trừ bỏ bùn lầy ở trên đường, còn lại gần như không để lại dấu vết gì.

Đây là trận mưa đầu tiển sau khi Cung tổng tới thôn thú thân, cũng là cơn mưa báo hiệu mùa mưa đã đến.

Vào thời điểm này trong năm, kể từ cơn mưa đầu tiên, chậm nhất là hai ngày, nhiều nhất là bảy ngày nữa, sẽ có một cơn mưa như trút kéo dài liên miên không ngừng hơn một tháng có khi hai tháng diễn ra.

Năm vừa rồi, là khoản thời gian thôn thú nhân có tỉ lệ tử vong vô cùng cao. Phần lớn thú nhân và á thú nhân trưởng thành khỏe mạnh đều cố gắng vượt qua, nhưng là đối người già yếu bệnh tật mà nói, đây là một trận chiến sinh tử.

Nhưng là năm nay, khẳng định sẽ có sự thay đổi.

Nghe A Vu cùng Lê miêu tả xong, Cung tổng không cách nào tưởng tượng được trước kia bọn họ đã vượt qua mùa mưa dài như thế nào.

Thừa dịp trời đẹp, Cung tổng đi đến quảng trường một chuyến.

Chất lượng xây dựng của lán không tồi, sau gần hai ngày, không có chỗ nào bị thấm nước, nhà ở thì không thể tránh khỏi việc bị ẩm một chút. Căn lán chừa đầy đồ vật, không gian trống vô cùng ít, nhưng đối thú nhân mà nói đây đã là một nơi thoải mái hiếm có.

Ngoại trừ Lam, Cung tổng xác thật chưa bao giờ thấy một thú nhân thích nước. Được rồi, ba con chó ngốc của mấy đứa cháu trai cũng không thích tăm rửa, lần nào tắm cho chúng nó cũng giống như chuẩn bị làm thịt chúng nó vậy, phải đấu trí đấu sức đủ kiểu.

Cung tổng tìm được thôn trường.

Thôn trường cũng đang nhàn rỗi. Theo hắn, mùa mưa đã hoàn toàn không có uy hiếp gì nữa, không có sự chuẩn bị nào tốt hơn và đầy đủ hơn hôm nay.

Thôn trường trực tiếp bị Cung tổng mắng như chó.

Được rồi, Cung tổng không mắng bằng lời lẽ thô tục. Loại chuyện như nói tục này, nếu nằm trong tay tiểu cô, tuyệt đối không phải là chuyện có thể giải quyết bằng việc đánh vào tay. Cho nên, mấy lời thô tục chỉ có thể chửi thầm trong lòng.

Công tổng nắm quyền quản lý, đối mặt với việc cấp dưới phạm lỗi, đó là chuyện luôn sẽ xảy ra. Số lượng giám đốc có thể tiếp xúc trực tiếp với hắn là có hạn, nhưng mỗi người đều có tính khí riêng, phương pháp dạy người cũng phải đa dạng. Cái nào nên nhu, cái nào nên cương, cái nào nên vừa nhu vừa cương, tùy vào mức độ sai phạm mà dùng thủ đoạn nào, phải phân biệt rõ tình hình, vướng mắc ở đây là không phải thứ mà người bình thường có thể hiểu được.

Đối với người ngoài, Cung tổng rất hạnh phúc, không có việc gì thì không cần tới công ty, tới công ty cũng chỉ để mắng người khác mà thôi.

Đối với thôn trưởng, trình độ mắng người của Cung tổng đã tới cấp độ chuyên gia, hắn thậm chí không dùng đến một phần mười công lực đã khiến thôn trưởng nhận ra sai lầm và làm theo lời hắn.

Chẳng mấy chốc, một bảng cát về địa hình xung quanh thôn đã được tạo ra.

Bảng cát vô cùng thô ráp, nhưng rất đầy đủ. Cung tổng cau mày vòng tròn lại hai nơi: Mang ta đi hai nơi này một chút."

Hai nơi này cách thôn không xa, bình thường á thú nhân trưởng thành cũng hay đi qua, thật ra không có gì nguy hiểm. Sói xám không do dự nhận nhiệm vụ làm người chở, bỏ Cung tổng lên lưng một đường phóng đi.

Dĩ nhiên là vô cùng vững vàng. Tốc độ của sói xám là không thể bản cãi, nhưng thế nào cũng không làm Cung tổng người đã có kinh nghiệm chạy siêu xe lâu năm kinh ngạc. So với tốc độ hai trăm ba trăm km/h thì tốc độ của sói xám hoàn toàn không đủ xem.

Cung tổng loay hoay ở hai chỗ đó, làm kí hiệu phân biệt rồi lại dặn sói xám mang người đến đào.

Sau khi trở về, vừa đến đầu thôn đã thấy hai nhà kho thật lớn đã được xây. Rất nhiều người còn ở trên quảng trường gia công các loại vật liệu đá cùng gỗ.

Trải qua việc dựng Cung phủ và lều, rất nhiều thú nhân đã có không ít kinh nghiệm, rất nhiều chỗ so với gia hỏa chỉ biết lý thuyết suông là Cung tổng còn giỏi hơn. Kho đối với bọn hắn mà nói, chỉ là nhà ở nhưng lớn hơn một chút, hoàn toàn không có gì khó khăn.

Xây kho xong, hiện tại bên trong sẽ được dùng để chứa mấy đồ vật dễ cháy như da lông, mấy vật đó sau khi đánh dấu xong sẽ được tập trung lại để bỏ vào kho. Bây giờ bọn họ ngay cả nơi nướng thịt cũng không có, cũng không thể ăn đồ sống hai tháng liền chứ đúng không?

Kỳ thật những mùa mưa trước đều trãi qua như vậy. Không có biện pháp nhóm lửa, săn bắn so với bình thường cũng khó khăn hơn rất nhiều. Mặc dù mưa có thể che đi hơi thở của bọn họ, nhưng mặt đất thấm nước mưa vô cùng trơn trượt, mặc dù bọn họ có cái đuôi để cân bằng thân mình, nhưng việc trượt ngã xảy ra cũng không ít. Hậu quả chính là để còn mồi chạy mất còn chưa tính, gay go nhất là bị thương, trật mắt cá chân, gãy xương, thậm chí vận khí không tốt, ngã sấp xuống một cành cây bén nhọn hoặc một khối đá cứng.

Cung tổng phát hiện, người bị tàn tật trong thôn không ít, đại bộ phận đều là thú nhân. Người tàn tật là không cần làm việc à? Ở trong mắt một nhà tư bản như Cung tổng, hoàn toàn không có chuyện như thế.

Khi Cung tổng tiếp quản công ty nhỏ tiếp theo của tập đoàn, hắn đã kiểm tra dữ liệu của những năm trước và thấy rằng công ty hàng năm đã trả tiền an sinh xã hội cho người khuyết tật cho quỹ an sinh xã hội khá nhiều. Sau khi Cung tổng cùng giám đốc nhân sự thảo luận kín trong một buổi chiều, công ty nhỏ đó liền bắt đầu thông báo tuyển dụng người khuyết tật.

Thí dụ như đối với dịch vụ khách hàng qua điện thoại, miễn là tay có thể ghi chép và âm thanh ngọt một chút là đã có thể làm, tàn tật ở chân căn bản không phải vấn đề. Trên thực tế, rất nhiều nhiều người tàn tật nhưng trí thông minh của họ không có vấn đề gì, hơn nữa bời vì khuyết thiếu của bản thân, bọn họ so với những người lành lặn càng thêm cố gắng.

Thuê người tàn tật có rất nhiều lợi ích, ví dụ như các loại trợ cấp xã hội, ví dụ như các dụng cụ hỗ trợ người tàn tật gần như để đó không dùng lại hao người hao của để bảo quản nay đã được phát huy tác dụng của nó, ví dụ như hình ảnh của công ty đi lên, chỗ tốt lớn hơn là các công ty khác vì mặt mũi mà bật đèn xanh cho mấy công trình của công ty hắn.

Cung tổng khi ấy kỳ thật chỉ ở công ty còn đó không đến nửa năm, thời gian còn lại bị tiểu cô hung tàn bắt đi, làm cho công ty của dượng, đao to búa lớn đắc tội không ít người.

Cố tình Cung tổng trong mắt người này lợi ích là cao nhất, ngày thương xuống tay quyết định cũng rất tàn nhẫn, nhưng thanh danh ngoài giới phi thường tốt, tốt tới nỗi không có bài báo tiêu cực nào.

Cung tổng trong một thời gian dài là TOP1 lão công lý tưởng trong suy nghĩ của nhóm tiểu thư nhà giàu. Cho đến khi hắn để lộ tính hương, nhóm tiểu thư nhà giàu được thay bằng nhóm tiểu thụ.

Trong mắt người ngoài, Cung tổng gia giáo nghiêm khắc, xử sự nho nhã lễ độ, tiến lui có giới hạn, năng lực mạnh, lại giữ mình trong sạch, hết mình vì lợi ích chung.

Trong mắt người nhà, Cung đại mao mắc hội chứng tuổi dậy thì*, nội tâm thì thỉnh thoảng lại có vài suy nghĩ phản nghịch, là một tư bản từ trong ra ngoài, trừ bỏ đối người nhà, hoàn toàn không có chút cảm tình nào.

(*)Chūnibyō (中二病 (bệnh trung nhị) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản[1] (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". Mình không thích chữ trung nhị lắm nên đổi nó thành thuần việt luôn.

Chỉ là Cung tổng luôn giả vờ, rất giỏi giả vờ. Ở xã hội hiện đại là một công dân lương thiện không gì phá nổi thì ở trong thôn thú nhân càng không cần phải nói.

Trong thôn, thú nhân tàn tật đều bị coi là phế vật, không thể làm được gì, sống cũng chỉ lãng phí thức ăn mà thôi. Không chỉ các thôn dân khác nghĩ như thế, mà chính bọn họ cũng tự nhận định bản thân như vậy. Cho nên trong lúc đồ ăn khan hiếm, trừ phi có người nhà cung dưỡng, nếu không bọn họ bình thường là người buôn xuôi sớm nhất.

Hiện tại bọn họ toàn bộ được tập hợp lại, làm một ít công việc thật sự, khiến bọn họ cảm thấy mình sống vẫn còn tác dụng.

Thôn trường phụ trách sắp xếp phối hợp bên thú nhân, thôn trường phu nhân phụ trách á thú nhân. Ngay cả Hạ Bình cũng dẫn một đám mấy đứa lớn tập trung mấy đứa nhỏ trong làng lại. Đám trẻ con chỉ biết nghịch ngợm gây sự trong mắt người lớn cuối cùng cũng làm được không ít chuyện. Nhất là mấy cái giỏ gùi mà chúng đan, dùng rất tốt.

Cung tổng hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi khi sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp. Nói giỡn, Lam nhà hắn đã có thể bắt được mấy con tôm to rồi! Mà trong thôn không có đứa nhỏ nào nhỏ hơn Lam cả

---------------------------------

Edit mãi không xong chương này tại bận coi teaser của dàn báo nhà bomtoon :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro