Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung tổng này người này, cuộc sống trước kia tràn ngập sự đấm đá nhau, rất dễ phức tạp hóa vấn đề lên. Nếu mạch não của người khác cong ba vòng, thì đến hắn phải cong thêm mấy vòng nữa, nếu không bị người khác hại chết như thế nào cũng không biết.

Kỳ thật sau khi vào thôn, Cung tổng đã thay đổi rất nhiều. Trước kia hắn nói chuyện rất thích nói bóng nói gió, rất coi trọng văn huyền ca nhi tri nhã ý*. Hiện tại, đối với vài người, hắn đã có thể có nghĩ gì nói nấy. Mới đầu, hắn chỉ bắt chước để khiến mình có vẻ không lạc lỏng. Sau này lại cảm nhận được thiện ý thuần túy của mọi người, hắn liền dung túng bản thân buông bỏ vài thứ trước kia.

(*)Văn huyền ca nhi tri nhã ý(闻弦歌而知雅意): Nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó | giỏi suy luận, suy đoán; chỉ nghe nói bề ngoài đã nắm bắt được trọng tâm

Ở trong thôn thú nhân, mạch não đều là đơn giản thẳng tắp.

Thời gian dùng cơm ở Cung phủ tuyệt đối không được ai nói chuyện. Nếu có vấn đề gì cũng phải đợi sau bữa cơm.

"Buổi chiều lúc trở về nghe thấy có người nói hai ngày nữa trời sẽ mưa." Cung tổng bắt đầu câu chuyện, lập tức liền thấy biểu tình của A Vu cùng sói xám nghiêm túc lên.

A Vu gần như không cần suy nghĩ, lập tức quyết định: "Tiểu Cung, theo ta dọn đồ."

Cung tổng đi theo A Vu đi, nghĩ không ra liên quan giữa cuộc đối thoại của hai người.

Chờ đi đến nhà A Vu, Cung tổng nháy mắt liền hiểu -- rỉ nước*.

Đối với một nơi chứa một số lượng lớn đồ đạc, nhất là nơi chứa nhiều dược phẩm, việc rỉ nước quả thực là một tai họa lớn.

Dời đi đầu tiên đương nhiên là mấy thảo dược A Vu thường xuyên nghịch. Chỉ số này thôi đã khiến cho Cung tổng cùng A Vu hai người dọn tới hơn nửa đêm. Cung tổng không thể không để Lam ngủ trước rồi đi hỗ trợ.

Đồ của A Vu rất nhiều, cho dù hai người dọn nhà chuyển đi suốt đêm cũng không xong.

Lúc sau, khi đã dọn xong thảo dược, A Vu tựa như định thần, không hề băn khoăn đi ngủ.

Cung tổng lần đầu tiên ngủ cùng trưởng bối ngủ trên một cái giường, cảm giác có chút không được tự nhiên. A Vu giống như là một vị phụ thân trầm tĩnh, có thể buông tay nhưng vẫn luôn quan tâm hắn. Điểm này rất giống với lão ba của hắn.

Lúc thơ ấu, ba hắn bận việc sự nghiệp, thời gian ở chung cùng hắn cũng không nhiều. Đợi cho đến lúc hắn có thể một mình đảm đương một nơi, ba hắn rốt cục cũng có thời gian nhàn hạ, hắn đã trưởng thành, đã sớm qua đoạn thời gian cần người thân làm bạn. Đối với việc này, hai cha con họ cũng không tiếc nuối.

Về phần mẹ hắn, hoàn toàn là một nữ hán tử thô kệch, tình cảm không phong phú cũng không tinh tế. Vui vẻ thì cười, khó chịu thì dựng mày mắng, thương tâm thì gào khóc, vô cùng thật tình, thật ra các rất giống thú nhân.

Nghĩ nghĩ, Cung tổng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau thời điểm tỉnh lại, hắn ôm một cái cánh tay A Vu chết sống không buông, còn cọ một cánh tay đấy nước mũi nước mắt nước miếng.

Biểu tình A Vu thập phần nhẫn nại.

Cung tổng nhanh chóng xoay người xuống giường, chuẩn bị đồ ăn sáng, kết quả thời điểm ra khỏi cửa phòng, thiếu chút nữa vấp ngã. Cúi đầu nhìn xuống, Lê đang trực tiếp nằm ngang trước cửa phòng.

Ừm, đúng rồi. Đêm qua hắn ngủ cùng A Vu, trên giường đương nhiên sẽ không có chỗ cho Lê.

Cung tổng đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào.

Bị đá một cái Lê đương nhiên đã tỉnh lại, bất quá vẫn chưa tỉnh hẵn, nhìn thấy tiểu á thú ngồi xổm trước mặt y, động tác tự nhiên mà đem tiểu á thú ôm đến vây dưới bụng.

Cung tổng ban đầu cũng không thấy động tác này của sói xám có gì không đúng, còn thuận tay ôm lấy một chân của sói xám cọ cọ, cọ được một nửa, đột nhiên động tác cứng đờ, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chui ra khỏi lòng sói xám. Mới bao lâu đâu? Hắn thế nhưng đã quen đồng giường cộng chẩm với sói xám!

Sói xám không hiểu gì nhìn Cung tổng, "Ô" một tiếng.

Cung tổng biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua sói xám, xoay người chuẩn bị đồ ăn sáng.

Sói xám cũng không tiếp tục ngủ, đi theo sau mông Cung tổng ủi ủi cọ cọ, đi theo Cung tổng cùng nhau rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn sáng.

Cung tổng nghĩ hôm nay thức dậy rất sớm, kết quả phát hiện hôm nay người trong thôn tựa hồ thức dậy còn sớm hơn hắn.

Cung phủ mới xây, tuân theo nguyên tắc xây từ trong ra ngoài, đương nhiên là nằm ngoài cùng thôn. Bình thường buổi sáng trừ bỏ đội săn bắn ra ngoài, hắn cơ bản sẽ không nhìn thấy người.

Kết quả buổi sáng hôm nay tiếng người ồn ào ầm ĩ là sao? Rất đáng sợ đấy biết không?

Ninh nhừ cháo hương cầu rồi lại hầm thịt, Cung tổng dứt khoát đi về hướng quảng trường, kết quả nhìn thấy mấy căn lán mới được dựng vào chạng vạng ngày hôm qua, hôm nay đã dựng xong hoàn toàn, mọi người thì đang bận rộn đem các loại đồ vật dọn vào lán. Mặt đất còn hơi ẩm ướt, in đầy các loại dấu chân vết móng vuốt. Ngay cả tiểu thú nhân chỉ lớn bằng nữa cánh tay cũng đang ngậm đồ đi đi lại lại.

Vẻ ngoài lán tốt hơn rất nhiều so với kì vọng của Cung tổng, giống như một căn nhà một tầng hơn. Cung tổng nhìn về hướng căn lán của hắn một chút, mái hiên so với cái ở Cung phủ rộng hơn một chút, có một cái cửa sổ lớn gần bằng nữa bức tường, bên cạnh là một cánh cửa nhìn rất nhỏ hẹp, bức tường đối diện cũng có một cái cửa sổ nhỏ vừa, không gian bên trong đại khái rộng tầm bốn mươi mét vuông.

Mặt đất cùng vách tường vẫn chưa khô hẵn, Cung tổng cũng chưa đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn nhìn, cân nhắc trong chốc lát lại ôm Lam đến, cho nó ấn một cái dấu chân ở cửa.

Hòa nhập với tập thể, thống nhất phong cách thôi.

Chờ thời điểm Cung tổng đi bộ về, gần như tất cả các lán đều chất đầy đồ đạc. Cung tổng hơi tò mò, nhưng hắn không quen với những người khác lắm nên cũng khó hỏi. Ngược lại sói xám cõng hắn lên lưng, chở hắn tới trước một cái lán, nâng nâng cằm, nói: "Đây là lán của ta."

Lán của Cung tổng ngay bên cạnh quảng trường, lán của Lê cách Cung tổng cũng không xa, đại khái chỉ cách năm sáu căn lán.

Trong lán của Lê cũng giống của Cung tổng, trống trơn.

Cung tổng nghi hoặc: "Sao mọi người đều dọn đồ vào mà ngươi không dọn?"

Lê lại chở tiểu á thú đi về nhà, đương nhiên nói: "Ta dọn rồi."

Cung tổng nhướng mày. Trong lán sói xám ngay cả cọng lông cũng không có, y đem đồ dọn đi đâu?

Cung tổng rất nhanh đã biết đáp án. Sói xám đem tất cả đồ vật dọn vào lán hắn!

Da thú tầng tầng lớp lớp, đủ các loại xương, mấy đồ quần áo đồ vật hỗn tạp linh tinh, nhét đầy cả lán hắn ngay cả chỗ đặt chân cũng không có!

Cung tổng chạy vội vào nhà, đập một cái lên đầu sói xám đang giúp A Vu dọn đồ trở về.

Sói xám hoàn toàn không đau, ngược lại không hiểu vì sao mình bị đập, lắc lắc đầu tiếp tục đi dọn đồ.

Cung phủ rất nhanh liền có tình trạng giống trong lán -- không có chỗ đặt chân.

Cung tổng nguyên bản còn cảm thấy một người ở nên rất rộng. Chỉ thêm một cái bánh bao thôi, Lam mới bao lớn, căn bản chiếm không nhiều diện tích. Huống hồ, Lam thích ở bên ngoài tung tăng vui đùa hơn, trong nhà chỉ dùng để ăn cơm và ngủ.

Hiện tại cung phủ bị hai thổ hào xâm lược, tình hình hoàn toàn thay đổi.

Của cải của A Vu rất nhiều, Cung tổng đã sớm biết. Chỉ là hắn hoàn toàn không biết sói xám cũng có "tiền" như vậy .

Đi qua đi lại một trận, ước chừng hết gần một ngày.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cơ bắp toàn thân Cung tổng đều kêu gào, chỉ là không có biện pháp, đồ đạc còn chưa thu dọn xong. Một cái Cung phủ nho nhỏ, căn bản không có khả năng chưa toàn bộ gia sản của hai đại thổ hào, có thể nhét được hết đồ mà cả hai cho là quý giá vào đã rất giỏi rồi.

Còn vài thứ còn lại đương nhiên là dọn tới lán.

Mặt đất cùng vách tường của lán đã khô hẵn. Cung tổng đóng cửa lại, để Lê ở bên ngoài dùng nước tạt thử, rất tốt, không thấm nước.

Kỳ thật có mái hiên rộng, chỉ cần không có gió to, cửa sổ và cửa ra vào không đóng cũng không có vấn đề gì. Cung tổng hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc mưa gió ở đây, chỉ có thể nương theo mà làm.

Đồ vật dọn vào lán cũng không nhiều lắm. Cung tổng, A Vu, Lê, ba người có ba lán, cộng  không có một cái lán nào đầy.

Cung tổng nghĩ nghĩ, cần tìm rìu đá lên núi đốn củi. Ai biết trời sẽ mưa bao lâu? Gỗ ướt mà đốt lên thì đúng là một kiếp nạn. Hắn cũng không muốn mỗi ngày đều ăn đồ sống đâu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cung tổng: Lam đến đây, ấn một cái.

Sói xám gạt Lam qua một bên, nâng vuốt.

Cung tổng đuổi đi: Làm gì đấy? Tự đi về lán mình ấn đi.

Đại hôi lang 【 vô tội 】【 đáng thương 】【 nức nở 】【 cô đơn 】

Cung tổng: quên đi, ngươi thích thì ấn đi

Lam ở bên ngoài căm giận hung hăng ấn một vòng trong đầy mấy cái móng vuốt bé,dẫm cả bốn cái chân lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro