Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thời điểm Cung tổng bày quán trễ một chút, đã được vài vị chủ quán mới quen gần đây thân thiết hỏi thăm.

Cung tổng vẫn cư xử giống như bình thường. Bày quán thời gian dài ở bên này quảng trường, đều là thú nhân cùng á thú nhân hơi lớn tuổi. Tất cả bọn họ đều tươi cười hiền lành, ánh mắt nhìn Cung tổng phi thường ấm áp, ngẫu nhiên sẽ nhẹ nhàng vỗ hai cái lên lưng hắn, như như đang vỗ mấy đứa cháu nhỏ nhà mình. Thời điểm không có ai, bọn họ túm lấy Cung tổng kể cho hắn nghe về những câu chuyện ngày xưa về thời trẻ của họ, phần lớn mấy câu chuyện được kể ba lần một ngày.

Các lão nhân đáng yêu hiền lành này, tất cả hy vọng trong mắt đều dành cho những vị thành niên như Cung tổng hay những người trẻ tuổi. Trong đó còn có chút không yên.

Những lão nhân này không giống với mấy lão thành tinh, lão yêu quái mà hắn đã tiếp xúc, không có tính kế, chỉ có đơn thuần ấm áp cùng nỗ lực. Cung tổng khóe miệng ngậm cười, múc vào chén của lão nhân một chén canh cá đầy.

Loại canh vốn không được coi là đồ ăn chính này đã được các lão nhân thản nhiên tiếp nhận. Tiểu á thú này luôn luôn có nhiều ý tưởng như vậy, làm cho người ta thấy ấm lòng. Hy vọng tiểu á thú này có thể dựa vào sức lực của mình sống qua mùa đông.

Nghe nói nhà của tiểu á thú rất đẹp, rất chắc chắn. Tiểu á thú xinh đẹp như vậy, nếu có thể ở lại đây thì tốt rồi. Đợi trưởng thành, xinh đẹp như vậy rất có khả năng tiểu á thú có thể tìm được một thú nhân lợi hại ký khế ước, đến lúc đó sẽ không còn gì lo lắng nữa.

Nói chuyện phiếm, tất nhiên không thể tránh việc lạc đề. Cung tổng tìm khúc gỗ ngồi xuống, cũng không nói chen vào, nghe nhóm lão nhân từ chuyện bắt đầu thành lập thôn, nghe đến thú nhân nhà ai có khả năng, á thú nhà ai thuộc da tốt, lại chuyển tới làm sao để có nhiều con mồi, trái cây gì ăn ngon.

Kỳ thật những chủ đề này, bọn họ mỗi ngày đều nói không khác nhau mấy. Cái mới mỗi ngay chỉ là hôm qua ăn thịt gì, hôm nay không biết có thể ăn thịt gì.

Thời tiết càng ngày càng nóng. Chung quanh quảng trường không có cái gì che, phơi nắng lâu, Cung tổng cảm thấy mình như đã qua được nữa đời mình rồi, cái đuôi bơ phờ cụp xuống. Mấy lão nhân này tinh thần vẫn sáng láng như trước.

May mắn sạp của Cung tổng đã có danh tiếng, rất nhanh đã bán xong hết. Dầu không nhiều lắm, xương sườn cũng không bán được.

Hắn hỏi qua A Vu, lại qua một thời gian nữa, thời tiết sẽ càng ngày càng nóng, đến lúc đó sửa nhà sao? Cũng không biết có thể dựng lán hay không?

Thôn trường phu nhân mua cái bánh hương cầu cuối cùng, Cung tổng thuận miệng hỏi.

Thôn trường phu nhân sang sảng nói: "Đi, ta trở về hỏi Hoa nhà ta một chút." Theo cung tổng mà nói thì thôn trưởng phu nhân là một thụ như ánh mặt trời, ngũ quan cũng không tính là xuất sắc, nhưng là nhiệt tình sáng sủa, là người vô cùng được hoan nghênh trong thôn.

Cung tổng nghe xong lời nói của thôn trường phu nhân mới biết được, thôn trường tên Hoa.

Thú nhân trong thôn thường hay thay phiên nhau ra ngoài săn bắn, hôm nay đến phiên thôn trường nghỉ ngơi. Thôn trường phu nhân về nhà đem chuyện này nói ra, thôn trường trước mắt sáng ngời: "Tiểu cung nói muốn dựng lán? Là giống như nhà của hắn sao?"

Thôn trường phu nhân trừng mắt: "Tự hỏi tiểu Cung đi, hỏi ta làm sao ta biết? Ai ai, tiểu cung đóng quán rồi, ngươi trực tiếp đi qua nhà hắn đi!"

Một con sói đen lớn ngửa đầu: "Ngao ~"

Thôn trường phu nhân há hốc mồm, không phải chỉ là dựng lán thôi sao? Sao phải biến về hình thú chạy như điên vậy?

Kết quả, thôn trường chạy quá nhanh, thời điểm hắn đến, Cung tổng còn chưa về.

Chờ đến lúc Cung tổng Về đến nhà, đã nhìn thấy bên trong một tổ hợp kỳ quái gồm có một con sói xám một con sói đen ngoài ra còn có thêm một bé sói trắng.

Lam quá nhỏ, lại bị sói xám chọc điên cả buổi chiều, lúc này còn chưa ngủ, mí mắt đã bắt đầu sụp.

Sói xám biến thành người hình, vui vẻ đi đến, cầm đồ trong tay Cung tổng bỏ vào nhà.

Cung tổng nhìn sói đen. Sói đen rất cường tráng, gần như to bằng một con trâu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Hắn không khỏi nghĩ đến con Xuẩn Cáp* của cháu ngoại trai, quả thực là sự đối lập mãnh liệt giữa mãnh nam thực thụ cùng đồ giả.

(*)Nghĩa đại khái là đồ ngoo :)

Thôn trường nhìn thấy Lê biến thành người hình, kinh ngạc một chút, lại nhìn thấy Lê biến lại trở về hình thú, dán tới chỗ tiểu á thú cọ cọ, tiểu á thú thuận tay sờ sờ đầu Lê, lại nhéo nhéo sau gáy Lê, vừa nhìn đã biết thường xuyên làm như vậy.

Hai đứa nhỏ này quan hệ tốt như này lúc nào vậy ? Nhưng mà, thôn trường nhìn thấy tiểu á thú có thể đối xử với Lê như vậy, vẫn rất vui mừng. Lê là một thợ săn vô cùng ưu tú, nhưng là bởi vì diện mạo, ở trong nhóm á thú nhân không được hoan nghênh, khi còn nhỏ còn thường thường bị người khác ức hiếp. Tuy rằng Lê sẽ nhanh chóng đấm lại, nhưng cho dù đến lúc Lê trưởng thành, Lê cũng không có bằng hữu, càng không có á thú nhân nguyện ý ký khế ước với y.

Thôn trường rất hiếu kì với tiểu á thú được A Vu nhặt được. Tiểu á thú này thời gian vào thôn cũng chưa lâu, nhưng đã làm không ít chuyện, nếu không phải tiểu á thú này chưa là thôn dân, thôn trường rất muốn để cho tiểu á thú giạy thôn dân xây nhà, phương pháp nấu đồ ăn. Trong thời gian này, trong thôn đàm luận nhiều nhất chính là về tiểu á thú này.

Hiện tại tiểu á thú chủ động đề xuất việc dựng lán, thôn trường đương nhiên lập tức tới đây .

Sau khi nói mục đích của mình, Cung tổng cũng không có già mồm cãi láo, cầm một cây nhánh cây trên mặt đất vẽ phác họa căn lán.

Thôn trường như lấy được vật báu, lập tức ngửa đầu thét dài một tiếng: "Ngao ô ~"

Ngay sau đó, các nơi trong thôn đều vang lên "Ngao ô ~" , ngay cả Lam cũng học theo ngao một tiếng.

Cái đuôi của Cung tổng dựng thẳng, cảm giác bị một bầy sói vây quanh quá dữ dội, cũng may hắn rất nhanh đã phản ứng lại, thả lỏng thân mình. Sau đó, một đám sói chạy như điên tới, ở trước Cung phủ lần lượt xếp hàng.

Thôn trường đứng ở phía trước, các loại ngao ô. Ngao ô xong, bầy sói nhanh chóng biến mất, thôn trường quay đầu nói với Cung tổng: "Lập tức dựng lán, tiểu Cung ngươi tới chỉ huy đi."

Cung tổng cứng nhắc gật đầu. Ôi trời, một đám đại cẩu ngao ô đến ngao ô đi, thật sự là rất đáng yêu! Thật muốn vuốt một cái!

Sói xám nhìn tiểu á thú, bất mãn dùng đầu cọ cọ lên bụng hắn hai cái, sau khi bị đập hai cái mới lưu luyến rời đi.

Thôn trường đi cùng Lê. Sau khi hai người ra khỏi phạm vi tầm mắt cung tổng, thôn trường mới hỏi: "Định rồi?"

Lê gật gật đầu: "Ừm."

Thôn trường không nói nữa.

Mọi người đi hết, Cung tổng trở lại phòng bếp, dập tắt lửa. Nước trong nồi to đã gần cạn, mở nắp nồi nhỏ ra. Cung tổng theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

Lam còn thảm hơn, nước miếng chảy đầy đất.

Hương cầu vẫn còn nguyên khối, nhưng nếu dùng đũa đâm một cái, lập tức mềm nhuyễn vỡ ra, thấm đẫm mỡ cùng canh xương. Lam liếm miệng nhỏ, thân thể đã mệt mỏi sau khi chơi cả chiều một lần nữa khôi phục đầy sức lực! Đầu thiếu chút nữa chôn vào trong chén, vai căng chặt, mông vểnh lên, cái đuôi vẩy vẩy như cái quạt.

Ngược lại vị của thịt sườn không đặc sắc lắm. Chất thịt trơn mềm, vị nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng đối với Cung tổng người đã ăn tất cả sơn hào hải vị mà nói, cũng không có gì lạ.

Hai người chia nhau ăn hết một chén nhỏ, phần còn lại giữ lại để ăn lúc cơm chiều. Tác dụng giữ nhiệt của nồi đá không tồi.

Thời điểm Cung tổng bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, sói xám như một cơn gió đi vào cuốn Cung tổng đi, nói là phải đi chỉ huy việc dụng lán.

Cung tổng tới quảng trường, nhìn xung quanh vật liệu xây dựng đã được chất lên cao, tiếp nhận quyền chỉ huy.

Dựng lán cũng không yêu cầu cao như nhà ở, chỉ là công cụ che mưa chắn gió thôi. Cung tổng tham khảo tốc độ xây Cung phủ, dựng lán chỉ cần hai ngày là xong.

Thú nhân khả năng cung cấp không nhiều lắm. Theo Cung tổng thấy, căn bản số lượng lán cần dựng cũng không nhiều. Thôn trường lại không nghĩ như vậy, vô cùng quyết đoán dựa theo căn lán dùng để bán ở chợ mà Cung tổng đã miêu tả.

Dựa theo kế hoạch, lán được dựng sang hai bên, ở giữa là một con đường. Không chiếm nhiều diện tích, lại bảo đảm mỗi nhà đều có một gian. Lán của mấy người thường xuyên bày quán được phân lại một chỗ, vị trí vẫn là chỗ gần quảng trường như trước. Như vậy, cho dù những lán khác không có người, cuộc sống bình thường của thôn dân cũng không bị ảnh hưởng.

Cung tổng nhìn thấy hết thảy đều đi vào quỹ đạo, trở về đi chuẩn bị cơm chiều, lát nữa A Vu sẽ đói, lúc đi ngang qua hai á thú nhân.

Một người sờ sờ khuỷu tay, thở dài: "Hai ngày nữa trời sẽ mưa ."

Trong âm điệu thể hiện rõ sự lo lắng, Cung tổng không rõ, chẳng lẽ nơi này có lũ quét sao?

-------------------------------

Mình không rõ cái chỗ rĩ nước lắm mng ạ. Nó là 漏水: lậu thủy, mình không rõ nó là dột hay là ẩm nên đọng nước nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro