Chương 4. Tôi yêu thầm anh ấy hai năm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngôn Thước nạp vào một nghìn tệ, bèn bật sáng một hàng biểu tượng QQ cho đối phương (*).

(*)= không dùng QQ nên không rõ lắm, đại khái tôi nghĩ chắc càng nhiều biểu tượng thì càng là nick VIP.

Ví dụ:

Nhưng mà cô bạn gái yêu qua mạng nóng tính này của cậu lại không đổi nết, còn thẳng thừng ném ra một câu: "Có phải cậu bị điên rồi không?"

"..."

Cái cô này chẳng đáng yêu tẹo nào.

Ngôn Thước do dự một lúc, trong lòng cậu thầm nghĩ hay là tìm Thích Hạo Vũ đổi đối tượng khác nhỉ?

Thôi bỏ đi, chí ít cô ấy cũng không yêu tiền của cậu, đó cũng là một ưu điểm.

Dù sao cũng là chơi đùa thôi, Ngôn Thước thuần tuý là muốn tìm niềm vui, kiểu làm việc này giống với tâm trạng như đang nuôi thú ảo trên điện thoại ấy, bạn chọc vào cô ấy một cái thì người ta sẽ có hành động đáp lại. Có phải là yêu đương thật đâu, cho nên trêu ai cũng vậy thôi.

Trong đầu cậu lại tưởng tượng thêm một chút, đối phương nói không chừng lại là một cô bé mười sáu tuổi dễ quạu, đơn thuần, ít lời lại thẳng thắn, vừa lạnh lùng vừa nóng nảy, không nhạy cảm với tiền, đại khái là hoàn cảnh gia đình chắc cũng được, là một cô công chúa nhỏ... nghĩ như thế thì cũng thấy đáng yêu đấy, đúng là một em gái rồi.

Ngôn Thước bị chính trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình làm giật mình, không cần ai dạy cũng tự hiểu ra được những điều kỳ diệu của tình yêu qua mạng.

Cậu thật sự nghi ngờ trên đầu Thích Hạo Vũ đúng là có một vòng hào quang sáng chói mang tên ngu ngốc, cho nên đi qua chỗ nào là càn quét chỗ đó biến chỗ đó thành ngớ ngẩn như mình, nếu không sao nhanh như thế cậu đã bị truyền nhiễm sự ngốc nghếch này rồi?

Bỏ đi, vui vẻ là được.

123123: "Điên gì đâu, định lấy lòng cậu thôi."

Phiền: "..."

123123: "Sao cậu cứ gửi mấy dấu ba chấm vậy, không có gì để nói với tôi à?"

Phiền: "..."

Phiền: "Tôi muốn xác nhận một chuyện."

123123: "Chuyện gì cơ?"

Phiền: "Cậu có biết tôi là ai không?"

123123: "?"

Phiền: "Cậu không nhận ra số QQ này của tôi à?"

123123: "Tôi cần phải nhận ra à?"

Phiền: "Ok.

123123: "...?"

Có ý gì nhỉ, kết bạn với người quen rồi chăng? Trong lòng Ngôn Thước có hơi rối, nhưng câu tiếp theo của đối phương lại gạt bỏ hết những nghi ngờ của cậu.

Phiền: "Tôi tưởng cậu là người bạn ngoài đời thật của tôi, không phải thì tốt."

12313: "Thế nên?"

Phiền: "Không sao nữa rồi?"

123123: "Được rồi, thế yêu qua mạng không?"

Phiền: "Tôi là con trai."

Ngôn Thước: "???"

Hoang mang ing, Thích Hạo Vũ có được không vậy, tại sao chị em thân thiết của bạn gái cậu ta lại là đồng bào giới tính nam, bạn gay thân thiết à?

123123: "Cậu là gay à?"

Phiền: "? Tôi là trai thẳng."

123123: "..."

Ngôn Thước nửa tin nửa ngờ, thật ra có một vài cô gái vì muốn tránh gặp phải phiền phức nên lên mạng cũng tự xưng bản thân là con trai, nhất là ở trong một trò chơi như thế này con gái sẽ được đãi ngộ nhất định đồng thời cũng sẽ phải chịu đựng một ít sự kỳ thị.

Cậu trước đây kiểu bị nghiện chơi game, cho nên với mấy kiểu như thế này cũng gặp nhiều rồi. Ngôn Thước nghĩ mình may mắn, cho dù Thích Hạo Vũ không đáng tin cậy nhưng cũng chẳng đến nỗi không phân biệt nổi nam nữ, tám phần là cô bé này không muốn yêu qua mạng với cậu cho nên mới cố ý tìm cái cớ khuyên cậu rút lui mà thôi.

Càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, Ngôn Thước vui tới nỗi vẫn tiếp tục lân la bên cạnh đối phương, mở miệng ra là chém gió như thần.

123123: "Thật à? Cậu không phải là con gái?"

Phiền: "Không phải."

123123: "Con trai cũng được mà."

Phiền: "?"

Phiền: "Cậu muốn yêu qua mạng đến thế cơ à? Tại sao vậy? Người nào ngoài đời không có ai yêu mới thích chơi cái trò này cơ mà."

123123: "Đúng vậy, không ai yêu tôi cả."

Phiền: "..."

Nhìn thấy một hàng những dấu chấm chấm chấm trên màn hình, Ngôn Thước bèn tự tưởng tượng ra thiếu nữ hay quạu ở bên kia hẳn là đang bày ra biểu cảm cạn lời với mình, càng nghĩ lại càng cảm nhận được hình ảnh đó một cách rõ ràng hơn... Thôi xong, dáng vẻ của người này đã được định hình trong tâm trí cậu mất rồi.

Thế, trong mắt đối phương hình tượng của cậu như thế nào nhỉ? Sợ là không được tốt lắm.

Không sao cả, về mặt hình tượng thì Ngôn Thước giỏi nhất rồi, cậu chính là dân trong nghề có kinh nghiệm phong phú lắm.

Có điều vấn đề cũng tới rồi đây, tại sao hình tượng lại dễ chọc trúng đối phương như vậy?

Con gái ở lứa tuổi này, cho dù có tính cách thế nào thì thường cũng là kiểu ngây thơ, dễ đồng cảm, nhất là dễ có cảm tình với một chàng trai chung thủy lại đáng thương, hình tượng của một người ăn nói tùy tiện mấy cái lời ngon tiếng ngọt khẳng định là không được.

123123: "Tôi có thể nhìn ra là cậu không muốn yêu qua mạng với tôi, bản thân tôi cũng không phải kiểu không thể không yêu qua mạng được, thật ra tôi chỉ muốn tìm chút an ủi trên này mà thôi."

Phiền: "Tìm an ủi?"

123123: "Đúng thế đấy, cuộc sống thật nhiều áp lực quá, tôi làm trong ngành phục vụ lúc nào cũng phải duy trì trạng thái tốt đẹp, thế nên cho dù trong lòng tôi rất khó chịu nhưng cũng không được thể hiện ra ngoài."

123123: "Tôi lại không có bạn bè gì, nên cũng chẳng biết tìm ai dốc bầu tâm sự."

Phiền: "..."

Phiền: "Công việc mệt mỏi như thế thì đừng làm nữa."

123123: "Không phải là vì công việc đâu."

123123: "Nói ra thì xấu hổ, nhưng thật ra... chủ yếu là vì tôi có một người mà mình thích, mà người đó là đồng nghiệp nhưng cô ấy lại không thích tôi, ngày nào tôi đi làm cũng nhìn thấy cô ấy, mà tôi... tôi lại cứ cố tình tỏ ra lạc quan yêu đời trước mặt cô ấy."

Phiền: "Anh? Hay cô?"

123123: "Cô."

Phiền: "."

123123: "Xin lỗi, lại than thở với cậu."

123123: "Nếu cậu thấy phiền thì cứ xóa nick của tôi đi."

Cái này gọi là lấy lùi làm tiến, Ngôn Thước ngân nga vài câu, còn chậm rãi búng tay một cái.

Quả nhiên, trái tim đồng cảm của đối phương đã được kích thích rồi.

Phiền: "Cậu thích ai, đồng nghiệp nào?"

Phiền: "Ý tôi là, anh ấy là người như thế nào?"

123123: "Cô chứ."

Phiền: "Thế thì cô ấy là người như thế nào?"

"..."

Người như thế nào à?

Ngôn Thước chần chừ một chút, bịa như nào thì hợp lý nhỉ? Đúng là phiền thật, hình tượng phải là tự mình nghĩ còn phải tự thêu dệt bối cảnh câu chuyện, xong rồi lại phải sắp xếp nhân vật cái gì cũng tới tay cả.

Cậu cũng có phải dân viết tiểu thuyết đâu, thôi cứ mượn thực tế mà bịa đi cho xong.

123123: "Cô ấy rất đẹp, tính tình thì hơi..."

Phó Tân Ngôn hay làm màu quá, Lý Tấn là tên lăng nhăng, thằng nhóc Thích Hạo Vũ thì ngốc nghếch có mỗi Thẩm Tắc còn tính là bình thường.

123123: "Hơi kiểu như một bông hoa lạnh lùng, không thích để ý đến người khác nhưng lại có vẻ ngoài rất đẹp cũng rất có tài, được nhiều người hâm mộ lắm."

Phiền: "..."

Phiền: "..."

123: "Cậu sao thế?"

Phiền: "Không sao, cậu thích anh ta bao lâu rồi?"

123123: "Tôi yêu thầm anh ấy hai năm rồi."

Phiền: "............"

123123: "Nhầmmm, cô ấy."

Ngôn Thước lại một lần nữa dùng nhầm đại từ nhân xưng, cậu tự tạo cho mình hình tượng của một chàng trai yêu đậm sâu, chứ không phải của một anh chàng gay yêu sâu đậm đâu nhé, cậu không có nhu cầu thu nhận một người chị em thân thiết.

Nhưng mà, sau khi đoạn đối thoại này kết thúc, đối phương lại trở nên yên lặng rất lâu sau cũng không đáp lại gì nữa.

Diễn lố rồi sao?

Thôi không sao, to be còn tình yêu, lần sau lại nói tiếp.

Ngôn Thước tắt đèn để đi ngủ, tinh thần phấn khởi cộng với cơ thể mệt mỏi nên nằm xuống gối cái bèn tiến vào mộng đẹp luôn.

Ngày hôm sau, năm người nhóm M.E.N bị tách ra hoạt động riêng, ban đầu show giải trí xịn xò《Super star》chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng kia là tài nguyên công ty đưa cho Phó Tân Ngôn, nhưng sau khi cậu ta bị "cách chức" thì món hời này lại rơi vào tay của Ngôn Thước.

Nhưng công ty cũng không định chỉ nâng đỡ một mình cậu, rồi để các thành viên khác không có việc gì làm, ba người Phó Tân Ngôn, Lý Tấn, Thích Hạo Vũ đều được sắp xếp đóng chung một bộ phim, nghe nói còn là một bộ phim thần tượng là đại IP rất nổi tiếng, không cần kỹ năng diễn xuất chỉ cần đẹp trai hút fans là đủ rồi.

Đồng đội một phát đi luôn ba người, sau khi Ngôn Thước tỉnh dậy trong phòng khách chỉ còn lại một mình Thẩm Tắc.

Thẩm Tắc đang ăn bữa sáng, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, vóc người cao ngất tựa như một chiếc giá treo đồ di dộng, một bộ quần áo bình thường mà mặc lên người anh cũng tạo nên thần thái khác biệt.

Người này vẫn đeo tai nghe như mọi khi, dây chiếc tai nghe này lại có màu đen không giống với loại hôm qua.

Ngôn Thước không khỏi bùi ngùi xúc động, hóa ra anh cũng biết một ngày bốn mươi tám giờ dùng đến tai nghe quá là tổn hao sao, thế nên còn cho bọn nó làm việc luân phiên nữa.

Cậu không nói gì cả, chỉ đi đến cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống vị trí đối diện với Thẩm Tắc.

Hai người bọn họ lặng lẽ ăn sáng, không ai mở miệng nói điều gì.

Trước đây vào những lúc thế này, nếu như còn có các đồng đội khác, Ngôn Thước sẽ chủ động chào hỏi, dù sao cũng là người trong một nhóm với nhau, cho nên đều có trách nhiệm mỗi ngày phải hoàn thành nhiệm vụ "nhóm nhạc anh em cây khế làm ra vẻ hoà thuận", nhưng Thẩm Tắc lại không như vậy, cái người thừa kế hoàng thất này có hơi lầm lì, trên khuôn mặt lạnh lùng đó đều viết mấy chữ "im mồm đi, kẻ bình dân kia, đừng làm ồn đến ta" một cách rất rõ ràng, Ngôn Thước cũng chẳng có hứng thú chọc vào toà núi băng đâu.

Nhưng hôm nay sao Thẩm Tắc vẫn còn chưa đi nhỉ?

Anh ta không cần phải quay phim, hay còn có sắp xếp nào khác à? Không phải là lịch trình cá nhân à?

Ngôn Thước đang muốn lên tiếng, vừa ngẩng đầu lên chợt phát hiện ra người kia cũng đang nhìn mình.

"Sao vậy?" Ngôn Thước không hiểu chuyện gì, "Trên mặt em có dính cái gì à?"

Thẩm Tắc không nói gì cả, chỉ lạnh lùng dời tầm mắt đi.

Ngôn Thước: "..."

Bữa sáng nay ăn đúng là đến khổ, mỗi lần cậu ngẩng đầu lên là lại thấy Thẩm Tắc nhìn mình chằm chằm (?), cậu bị nhìn nhiều đến nỗi nghẹn mất mấy lần, thành ra bữa sáng còn ăn chưa được mấy nhưng đã uống no một bụng nước, còn sặc nữa nên bị đỏ hết cả mặt lên, đúng thật thê thảm.

Cũng may mà lúc này người đại diện đã đến giải cứu cho cậu.

Lý Lâm Giai trước nay chưa từng nói những lời dư thừa, vừa đến nơi đã đi thẳng vào vấn đề nói là mình mang đến một tin tốt—— chị ấy nói người tài trợ cho chương trình Super starlà người của bọn họ, thế nên tổ chương trình đã phân cho Duyệt Thời hai vị trí, hiện tại không những Ngôn Thước có thể tham gia mà Thẩm Tắc cũng sẽ cùng đi.

Lý Lâm Giai nói xong bèn vỗ tay, Ngôn Thước cũng giữ thể diện cho chị ấy nên vỗ tay ủng hộ cực kỳ phối hợp.

Nhưng Thẩm Tắc lại không có phản ứng gì, thoạt nhìn như là chẳng quan tâm lắm, khiến Ngôn Thước còn nghi ngờ có phải người này đã nhận được thông tin từ trước rồi không.

Super starlà một show thực tế dành cho những ngôi sao, tổng cộng đã mời được mười nghệ sỹ làm khách mời cố định bao gồm cả bọn họ, trong số mười người này có ca sỹ, diễn viên, có idol, MC cũng có cả đạo diễn, diễn viên tướng thanh, người mẫu v.v...

Tổ chương trình sẽ sắp xếp những người này cùng nhau sống chung biệt lập trong một khoảng thời gian, bố trí một vài nhiệm vụ, yêu cầu phải biểu diễn lấn sân sang những lĩnh vực khác không phải sở trường của mình, đồng thời tiến hành quay phim quá trình chuẩn bị cho phần biểu diễn trên sân khấu đó, sau đó cắt ghép biên tập lại rồi mới đưa lên sóng.

Từ đó có thể nhận thấy, rất rõ ràng là trọng tâm chương trình không đặt ở trên sân khấu—— tuy rằng những màn biểu diễn lấn sân sẽ rất thú vị nhưng những hình ảnh phía sau hội trường mới càng hấp dẫn người khác.

Dựa vào kinh nghiệm phong phú của Ngôn Thước, cậu đã nhìn thấy hết chiêu trò của tổ chương trình rồi, đến lúc phát sóng sẽ tìm rất nhiều góc độ tiến hành biên tập, tạo nên những điều dễ dàng được công chúng đồng cảm và độ thảo luận cao, các blogger cũng sẽ không ngừng đăng tin để cho cư dân mạng thích hóng hớt cũng tham gia vào, tự nhiên nhiệt độ của chương trình sẽ không thể nào thấp được.

Ý tưởng này cũng chỉ đến thế thôi, không tính là có gì đột phá, nhưng nếu như đội hình khách mời lại vô cùng chanh sả thì sao?

Idol với lượng fans hâm mộ đông đảo, diễn viên gạo cội nổi tiếng, ca sỹ thiên vương concert nào cũng lấp kín sân, đạo diễn tuyến đầu, MC hoạt ngôn sắc sảo có tiếng của đài truyền hình... Những người này tóm đại một ai cũng đã vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác, thế mà bây giờ lại tập hợp hết cùng một chương trình, dùng bọn họ để tạo đề tài, hiệu quả thế nào không cần nghĩ cũng đã biết rồi.

Hơn nữa còn được đầu tư lớn, đơn vị phát sóng cũng rất được, thế nên có thể nói đây là một chương trình nếu không có gì bất ngờ, tuyệt đối sẽ trở thành một show cực kỳ nổi tiếng.

Ngôn Thước rất biết nắm bắt lấy trọng điểm, cậu hỏi Lý Lâm Giải: "Sống chung như thế thì sẽ sắp xếp thế nào ạ? Phòng riêng hết hay là hai người một phòng vậy chị?"

Đây là chiêu trò kinh điển nhất, sắp xếp cho hai người nào đó ở chung với nhau, tạo thành đề tài chung cho hai người đến lúc quay phim cũng rất tiện lợi.

Lý Lâm Giai đã khẳng định phán đoán của cậu: "Đúng vậy, hai người chung một phòng."

"Thế em và Thẩm Tắc ngủ cùng nhau."

Ngôn Thước là người rất biết mình biết ta, cậu là cái kiểu người không thích hợp tham gia mấy show thực tế cho ngôi sao như thế này, bởi dễ dàng bị bộc lộ bản chất quá mà.

Dẫu sao trong cuộc sống hàng ngày mấy cái tính cầu kỳ kén chọn lặt vặt của cậu cũng quá nhiều, ngộ nhỡ có xung đột gì, làm ầm ĩ lên với bạn cùng phòng thì lại không hay lắm, đắc tội với tiền bối không nói, bị truyền ra ngoài thì lại xấu mặt lên báo thôi, chẳng bằng ở cùng người quen, đôi bên có thể nhường nhịn nhau một chút.

Đáng tiếc, Thẩm Tắc đối với lời đề nghị này của cậu không có phản ứng gì.

Ngôn Thước đành lựa chọn quên đi mối thù vì bị nhìn chằm chằm khi nãy, cố gắng tranh thủ: "Anh Tắc thấy được không? Em muốn ngủ với anh."

Cậu biết co biết dãn, cố gắng kéo gần mối quan hệ, giống như anh em thân thiết kẹp lấy cổ của Thẩm Tắc, bả vai cũng kề sát vào, sức nóng của cơ thể không biết từ lúc nào đã xuyên qua lớp áo phông mỏng manh truyền sang cả người đối phương.

Thẩm Tắc khẽ cứng đờ.

Lý Lâm Giai lại không phát hiện ra có gì bất thường, còn nói như lúc làm việc bình thường: "Được, để về rồi tôi sẽ trao đổi lại với tổ chương trình, hai cậu ở chung cũng tiện tạo hiệu ứng."

Ngôn Thước nói: "Không phải là em cùng Phó Tân Ngôn sao ạ?"

Lý Lâm Giai đáp lại: "Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, cậu đã được hứa gả cho Thẩm Tắc rồi."

Ngôn Thước: "..."

Thẩm Tắc: "..."
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro