🍲 Chương 9. Bữa tiệc lớn Michelin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 23/03/2022

________________

Bởi vì ngày hôm sau bọn họ muốn đi đến phòng ở và nhà hàng của Thái Tử Phi, Lý Thần Khê tự biết nếu Từ Diệc Trạch ở đây sẽ có khá nhiều bất tiện, thế nên cô không chút lương tâm nào mà bảo anh ta ở lại khách sạn này, hứa hẹn hôm nào đó sẽ mời anh ấy đi ăn bữa cơm để đền bù.

Một hàng bốn người bắt taxi đến nơi ở trước đây của Thái Tử Phi, đó là một căn nhà trong khu chung cư cao cấp.

Thái Tử và Lý Mộ Phong việc đầu tiên luôn là nhìn chằm chằm vào kiến trúc, chờ đến khi vào thang máy, bọn họ lại tiếp tục nhìn chằm chằm khắp thang máy.

Lý Thần Khê không thèm để ý tới hai người này, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thái Tử Phi - người đang vô cùng khẩn trương khi được về lại chốn cũ.

Tới lầu 17, Thái Tử Phi đi đến trước cửa của một gian phòng, ngón tay có chút run nhè nhẹ hướng về phía khóa vân tay, sau đó nàng ta nhẹ nhàng ấn xuống ngón trỏ của bàn tay phải......

"Đinh" một tiếng, Thái Tử Phi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng được mà nhìn Lý Thần Khê rồi hưng phấn hô to: "Thần Khê tỷ, khóa mở! Khóa thế nhưng mở được!"

Lý Thần Khê khó hiểu, không rõ lắm vì sao nàng ta lại kích động như thế.

"Cô không hiểu sao? Những người xuyên không như chúng ta có rất nhiều hồn xuyên (xuyên mỗi linh hồn), cũng có rất nhiều thân xuyên (xuyên cả thân thể), ta vẫn luôn cho rằng ta là mệnh tang huyền nhai*, là hồn xuyên vào cơ thể này, theo lý thuyết cho dù diện mạo cực kỳ giống, vân tay cũng không có khả năng tương đồng được!"

*Mệnh tang huyền nhai: Xin lỗi mình không rõ nghĩa của cụm này, đành giữ nguyên lại ạ, khi tìm được nghĩa mình sẽ update sau.

Trong nháy mắt Lý Thần Khê bỗng bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ! Vậy đây chứng tỏ cô không phải là hồn xuyên, mà là thân xuyên! Nói cách khác, một năm trước lúc ở hiện đại, cô cũng chưa chết!"

Thái Tử Phi kích động mà gật đầu liên tục, mở cửa nhanh chóng vào. Ba người còn lại cũng theo sát sau đó.

Là một căn nhà 80 mét vuông gồm hai phòng ở, trang trí đơn giản, mỗi góc đều sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào.

"Là có người thường xuyên đến đây dọn dẹp sao? Sao có thể sạch sẽ được như thế?" Lý Thần Khê tò mò hỏi.

Thái Tử Phi không trả lời, chạy đến phòng ngủ mở một ngăn tủ, lộ ra một chiếc tủ sắt nhỏ, ấn mật mã xong lấy ra mấy xấp tiền thật dày từ bên trong, nàng ta cực kỳ cao hứng mà đưa cho Lý Thần Khê: "May mắn số tiền này còn ở đây, mấy ngày trước Lý thúc muốn dùng bạc để đổi tiền hiện đại với ta, ta còn không chắc có thể tìm thấy được hay không, thế này thì thật là tốt quá! Cô mau cầm lấy!"

Lý Thần Khê quay đầu nhìn về phía Lý Mộ Phong, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước cô có than thở với huynh ấy rằng tiền hiện đại của mình đã gần cạn kiệt, huynh ấy chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu "Rất nhanh sẽ có". Thì ra là như cái này!

Vốn còn đang ngượng ngùng có nên nhận hay không, Thái Tử Phi bỗng nói tiếp một câu làm cho cô không thể từ chối được: "Cô cũng đừng ngại, cùng lắm thì trở về cô lại trả ta hai ngàn lượng bạc là xong, hiện tại đưa điện thoại cho ta mượn một chút!"

Thái Tử Phi lấy di động, bấm gọi một dãy số: "Alo? Xin chào, xin hỏi đây là nhà hàng Tích Đồng đúng không? À tôi muốn hỏi một chút, ở đây có phải hay không có một đầu bếp tên là Sở Nguyệt Hoa?...... Cái gì? Từ chức? À vâng...... Cảm ơn."

Cúp điện thoại, Thái Tử Phi nhìn về phía Lý Thần Khê với đôi mắt kích động rơm rớm lệ, Lý Thần Khê lo lắng mà nhìn về phía Thái Tử...... Tâm tình của cô thật sự vô cùng mâu thuẫn, một bên xác thật vì Thái Tử Phi còn có thân phận hiện đại mà vui mừng cho nàng ta, một bên lại lo lắng nhỡ đâu Thái Tử Phi lựa chọn vĩnh viễn lưu lại nơi này, thế thì Thái Tử chẳng phải sẽ......

Thái Tử Phi lại gọi tiếp cho công ty bất động sản, nói vài câu xong thì tắt máy.

"Thần Khê tỷ, cô có biết vì sao không có ai hoài nghi ta mất tích hay không? Thứ nhất, bởi vì thời gian gần nhất ta luôn sống độc lai độc vãng, trong mắt người khác ta chính là cái loại nói đi là đi, ai cũng không thèm tâm sự; thứ hai, bởi vì phí điện nước và giúp việc theo giờ mỗi tháng đều sẽ tự động trừ từ tài khoản của ta, mà chỉ cần những phí này được trả đúng hạn, thế thì chứng tỏ ta còn ở tại thời hiện đại này. Đến nỗi nhà hàng ở bên kia, có thể là do ta bỏ bê công việc lâu quá, lại liên hệ ta không được, thế nên trực tiếp cách chức tạm thời. Dù sao cũng không ai phát hiện ra chuyện ta mất tích đã lâu!"

Thái Tử Phi nói lên suy đoán với vẻ mặt hưng phấn, hoàn toàn không chú ý tới Thái Tử đã không còn bộ dáng của "em bé tò mò" nữa, đã yên lặng ngồi vào ghế sô pha cúi đầu không nói chuyện từ lâu.

Lý Mộ Phong đi qua đi vỗ vỗ bả vai Thái Tử, cũng không nói gì.

Bọn họ rời khỏi phòng, bắt taxi đi đến nhà hàng Tích Đồng.

Nhân viên phục vụ của nhà hàng cơ bản đều là sinh viên làm thêm, cho nên cũng không có người nào nhận ra Thái Tử Phi cả. Mà Thái Tử Phi được về lại nơi chốn cũ, cả người cứ mãi lâng lâng hưng phấn, móc ra thẻ ngân hàng rồi 'quen cửa quen nẻo' gọi đủ các món chiêu bài.

Đây là lần đầu tiên Lý Thần Khê được tới một nhà hàng sang trọng như thế này, lực chú ý không khỏi bị các món ăn hấp dẫn:

Đầu tiên là món cá chình. Cá chình nướng có đặt vỏ sò ở phía trên, xếp thành hình cong cong, bên cạnh được trang trí bởi rong biển vòng quanh. Có thể nói đồ ăn thoạt nhìn trông giống như một thế giới thu nhỏ ở dưới đáy biển, như một bức tranh mini khiến cho người ta không khỏi hướng mắt ngắm nhìn.

Miếng cá khi đưa vào miệng, mùi vị ngập tràn bốn phía, không hề giống với bất kỳ hương vị nào mà cô từng ăn trong quá khứ cả! Nếu như lúc ở Thái Tử phủ ăn qua các món ăn làm cho cô có cảm giác cực kỳ hạnh phúc, thì cảm giác hiện tại chính là, như mộng như ảo!

Thái Tử và Lý Mộ Phong cũng bị món ăn tinh xảo trước mắt hấp dẫn, cẩn thận quan sát một hồi, mới dùng dao cắt ra, nhẹ nhàng bỏ một miếng rồi cho vào miệng.

Không có gì bất ngờ, trên mặt hai người họ đều lộ rõ sự ngoài ý muốn.

Thái Tử Phi đắc ý, gọi phục vụ mang lên món ăn thứ hai: Bánh kẹp pate gan gà.

Đồng dạng là một món làm người ta chỉ liếc mắt thôi liền không khỏi 'lóe mắt' bởi tạo hình của nó: Một cái xương ống trông giống như khúc gỗ nằm ở trên, một lớp pate gan gà nằm bên trong hai miếng bánh khoai mỏng tạo thành hình một chiếc bánh kẹp. Nhưng mỹ thực ở bên trong lớp bánh tinh xảo này còn nhiều hơn thế, có cả da gà xốp giòn, thịt xông khói, nho khô, cả sắc lẫn vị của món ăn đều vô cùng phong phú.

Lý Thần Khê thưởng thức với vẻ mặt đầy hưởng thụ, ngay cả Lý Mộ Phong vẫn luôn lạnh lùng thì giờ đây nhờ mỹ thực mà khuôn mặt đã chuyển thành hiền hòa hơn. Thái Tử thì một bên kinh ngạc với các món ngon vật lạ, một bên mang theo tâm sự nặng nề mà nhìn về phía Thái Tử Phi.

Tiếp theo còn có các món hải sản như tôm kết hợp với mã tiên thảo, Tulip, trứng cá muối và hàu sống, hương vị nồng đậm khó quên. Còn có trứng cá được rải ở mặt trên, dư vị của nó trong miệng kéo dài thật lâu, thật lâu.

Bốn người ăn xong bữa cơm tinh xảo, lúc này thời gian cũng đã đến sáu giờ chiều. Nhà hàng hiện tại khách không nhiều lắm, sau bếp cũng không quá bận, Thái Tử Phi thần bí nhỏ giọng nói với Lý Thần Khê một câu "Chờ ta", sau đó liền đi tìm giám đốc nhà hàng.

Sau khi nói chuyện một hồi lâu, giám đốc vô cùng nhiệt tình đưa nàng ta ra sau bếp.

Lý Thần Khê cúi đầu suy nghĩ một chút, một ý tưởng dần dần hình thành, nhưng lại có chút do dự...... Như một thói quen cô đưa mắt nhìn về phía Lý Mộ Phong.

Lý Mộ Phong tựa như biết suy nghĩ trong lòng cô, nhẹ gật đầu.

"Thái Tử, ngài có muốn nhìn thử bộ dáng thời hiện đại của Sở Nguyệt Hoa như thế nào không? Không phải là Thái Tử Phi, mà là đầu bếp Michelin Sở Nguyệt Hoa." Lý Thần Khê trịnh trọng hỏi.

Thái Tử sửng sốt, ngay sau đó như là ý thức được điều gì, mang theo thần sắc cô đơn mà gật đầu, đứng dậy đi theo Lý Mộ Phong và Thần Khê ra sau bếp.

Lúc Thái Tử bước vào không gian bếp nơi đây, nhìn thấy căn phòng rộng mở sáng ngời này, không có một tí vết bẩn nào, hắn ta bỗng ngây ngẩn cả người.

Đây là nơi mà hắn thường nói "Sao phải chịu cảnh ngập trong củi lửa khói dầu để nấu cơm cho người ta"......

Trong quá trình nấu nướng, Thái Tử Phi buộc lên mái tóc dài, mặc vào chiếc tạp đề, tay cầm lấy một thanh dao chuyên dụng, thủ pháp cực kỳ thành thạo xoay hai vòng ở trên tay, hưởng thụ cảm giác đã từng rất quen thuộc.

Phía sau Thái Tử Phi là một loạt các đầu bếp trẻ tuổi đang đứng thẳng, lẳng lặng quan sát.

Thái Tử Phi đi đến chỗ đặt con cá hồi, sau khi giơ tay chém xuống hai nhát rồi bỗng lật ngang, tay còn lại giữ chặt đuôi cá, thuận thế rạch một nhát cực kỳ dứt khoác, lóc ra được một tảng thịt cá nguyên vẹn không xương, cực kỳ hoàn hảo.

Tách cá ra xong, nàng ta buông dao cầm lấy cái nhiếp dùng để gắp xương cá, hai tay điêu luyện, như se chỉ luồn kim, chỉ mất vài giây thời gian đã rút hết toàn bộ đám xương cá nhỏ.

Sau đó nàng ấy lại tiếp tục cầm dao lên, cắt tảng cá thành từng miếng lớn nhỏ cỡ lòng bàn tay, tay trái thì giữ chặt miếng cá, tay phải cầm dao chém qua chém lại một hồi, đến khi tay trái giở ra, từng thớ cá mỏng và đều đã thành hình!

Nàng ta thực hành thoăn thoắt, động tác cực kỳ lưu loát, hoàn toàn khác xa với Thái Tử Phi bình thường, giống như thực sự có đến hai người khác biệt!

Thái Tử nhìn đến mức trợn mắt há mồm, Lý Mộ Phong cũng khó nén sự ngạc nhiên. Lý Thần Khê thì một nửa sùng bái, còn một nửa là ưu thương.

Đây mới là bộ dáng mà nàng ta nên có! Lúc nấu ăn, cả người nàng ấy đều như đang tỏa sáng! Ánh mắt chuyên chú kia, mồ hôi lấm tấm trên trán kia, còn có nguyên liệu nấu ăn ở đây càng phong phú...... Hiện giờ nàng ta được trở về nơi trong mộng, nếu lại khiến nàng ấy phải vứt bỏ nơi đây, nơi duy nhất mới có thể khiến nàng ta tỏa sáng này, thực sự là có bao nhiêu khó......

Lại đảo mắt nhìn đi nơi khác, Thái Tử Phi đã bắt đầu nổi lửa để nướng cá hồi, nàng ta đang khom lưng nhìn chăm chú, trông bộ dáng và đôi mắt kia khiến cho Lý Thần Khê nghĩ tới đây đích thị là một nghệ thuật gia thực thụ.

Đặt đồ ăn lên đĩa, sắp xếp, trang trí, món "sushi cá hồi nướng" đầy nghệ thuật đã hoàn thành.

Thái Tử Phi bưng cho các đầu bếp đứng phía sau quan sát nãy giờ nhấm nháp trước, mọi người ăn xong đều lộ ra một biểu tình kinh diễm, chậm một nhịp mới kịp nhớ vỗ tay ngợi khen.

Thái Tử Phi đứng giữa tiếng vỗ tay, cả người rực rỡ lấp lánh.

Thái Tử trước sau không nói một lời, thần sắc càng thêm ảm đạm, cuối cùng cũng xoay người bước ra.

......

Nửa giờ sau, Thái Tử Phi cùng nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, ba người mỗi người một phần.

Trừ bỏ cá hồi sushi và cá trắm cỏ nướng ra, còn có một phần điểm tâm ngọt gồm rau câu, bánh ngọt và mã tiên thảo.

Bàn đồ ăn này có màu chủ đạo là màu hoa hồng, điểm tô bởi điểm tâm ngọt màu trắng ở vòng ngoài, mỗi một khối đều là hình thoi, dù đặt ở bất cứ góc độ nào đều trông giống như những con cá nhỏ trong ao, vô cùng linh động và hoạt bát.

Không biết lí do vì sao, hai lần trước Lý Thần Khê ăn ra mùi vị là hạnh phúc, là mộng ảo, nhưng lúc này đây, Lý Thần Khê lại nếm ra một hương vị bi thương.

Cô cảm giác hương vị món ăn mỗi lần bỏ vào miệng thứ gì cũng không thể sánh kịp, khác hoàn toàn với bất kỳ món nào cô từng ăn. Dư vị mỗi một miếng đều chọc thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng, làm cho cảm xúc người ta chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "trăm mối ngổn ngang"!

Bất luận từ ngữ gì khi đứng trước mỹ thực như thế này đều có vẻ không đủ để miêu tả. Cho nên Lý Thần Khê chỉ có thể cúi đầu yên lặng tư từ ăn. Lý Mộ Phong cũng không hề nói một lời, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mà Thái Tử, ăn rồi lại ăn, đột nhiên đỏ cả hai mắt, nhìn món điểm tâm ngọt giống cá nhỏ trong ao, ôn nhu nói: "Nguyệt nhi, nàng có còn nhớ rõ lần đầu tiên hai ta tương ngộ là ở Phượng Tê Trì......"

"Vâng, nhớ rõ." Thái Tử Phi má lúm đồng tiền xinh như hoa, nhìn về phía Thái Tử, trong mắt tràn đầy thâm tình, nhưng rồi trong mắt nàng ta cũng dần nổi lên ánh nước, càng tụ càng dày đặc.

Thái Tử nhìn thẳng về phía Thái Tử Phi, khuôn mặt mang theo ý cười, nhưng đuôi mắt cũng đầy ướt át: "Ta vẫn luôn không rõ, vì sao trước kia ta vắng vẻ Thái Tử Phi nhiều năm, lại ở đêm đó gặp nàng từ trong ao trèo lên, đối với nàng vừa gặp đã thương...... Thẳng đến khi nàng nói cho ta biết nàng là người xuyên không, ta mới hiểu ra được, người làm cho ta vừa gặp đã thương không phải Thái Tử Phi lúc trước, mà là Sở Nguyệt Hoa hiện giờ."

Thái Tử Phi cười ngọt ngào, cười đến nước mắt chực trào: "Ta biết, Phong Dục."

Dừng một chút, như là lấy hết can đảm, nàng ta cuối cùng cũng gian nan mở miệng: "Phong Dục, ta...... Ta muốn lưu lại......"

"Thực xin lỗi," Thái Tử đột nhiên xoay người đánh gãy lời nàng ta nói, quay lưng lại không dám nhìn thêm:

"Thực xin lỗi Nguyệt nhi, trước kia nàng từng nhắc tới muốn làm đầu bếp, ta lại cứ phát giận với nàng, bởi vì ta không biết thế giới của nàng lại là như thế...... Không thể tưởng tượng được. Thực xin lỗi."

Thái Tử cố nói hết câu bằng giọng mũi nghèn nghẹn, xoay người bước nhanh đi khỏi nhà hàng. Lý Thần Khê cùng Lý Mộ Phong vội vàng đuổi kịp.

*

Thái Tử từ sau khi rời nhà hàng, tựa như trở thành một con người khác, một chút sinh khí cũng không có, giống như cái xác không hồn, thậm chí Lý Thần Khê cố tình dời lực chú ý của hắn bằng cách khoe mấy món đồ mới lạ, nhưng Thái Tử cũng không hề phản ứng gì thêm.

Về tới khách sạn liền một mình một người tự nhốt ở trong phòng, nói muốn rời đi trước......

Không riêng gì Thái Tử, ngay cả Lý Mộ Phong vẫn luôn ít khi lộ ra cảm xúc trên mặt, tậm trạng dường như cũng hơi chùng xuống, nói một câu làm Lý Thần Khê không thể hiểu được: "Ta bắt đầu có chút minh bạch, vì sao cô không muốn lưu lại cổ đại."

Từ Diệc Trạch cho rằng Thái Tử đang thất tình, cũng không dám nói gì, tiếp tục về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lần lái xe về lại thành phố cũ.

Một giờ sau, bốn người xuống lầu chuẩn bị xuất phát, ngay lúc Thái Tử định lên xe, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thở dốc cùng rống giận:

"Phong Dục! Cái đồ hỗn đản này! Huynh định mặc kệ ta cùng hài tử ở tại đây sao?!"

Hết chương 9.

______________

Tác giả có lời muốn nói: Nhiệt tình yêu thương sẽ khiến người sáng lên. Nguyện mỗi cái tiểu thiên sứ đều có thể tìm được thiệt tình nhiệt tình yêu thương việc.

Editor: Chương này nhiều món đồ ăn quá, search cũng khó nên mình... edit hơi bừa chỗ tên món ăn nhen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro