😂 Chương 7. Hai tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 08/03/2022

_____________

Một giờ sau, trước cửa công ty dịch vụ cho thuê xe, một nam thanh niên từ đằng xa chạy thẳng về phía đoàn người Lý Thần Khê, người chưa tới nhưng âm thanh đã tới trước:

"Tiểu Khê! Anh tới rồi!"

Lý Thần Khê vui vẻ vẫy tay đáp lại: "Chào anh Trạch!"

Thái Tử nhướng mày nhìn về phía Lý Mộ Phong đứng cạnh bên, quả nhiên chân mày Lý Mộ Phong khẽ nhúc nhích, huynh ấy nhìn chàng trai kia xong, lại nhìn sang Lý Thần Khê.

"Tiểu Khê, đã lâu không gặp! Em vẫn chưa quên anh đâu nhỉ?" Chàng trai ôm chặt Lý Thần Khê, sau đó còn xoa nhẹ đầu cô một cách thân mật.

Thái Tử trợn mắt há hốc mồm, nhìn trộm nhìn về phía Lý Mộ Phong. Quả nhiên, trong mắt Lý Mộ Phong tựa như có hai luồng băng lạnh đang bắn thẳng về phía mu bàn tay của người đàn ông kia.

Lý Thần Khê cười cười, sau đó đẩy tay người kia ra: "Ôi đáng ghét! Em cũng không phải con nít! À anh Trạch này, em thiệu với anh một chút, đây là bạn bè của em: Nguyệt Hoa, Lý Mộ Phong, và... Tiểu Phong!"

Thái Tử trừng mắt: Chẳng lẽ bổn Thái Tử không xứng có tên họ?

Lý Thần Khê chột dạ, cười phớ lớ: Khó bảo đảm được trong sử sách sẽ không tra được tên của ngươi, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.

"Hello, xin chào, tôi là Từ Diệc Trạch, cứ kêu tôi Diệc Trạch là được."

Từ Diệc Trạch mặc áo sơmi sọc caro phối với quần jeans, mang mắt kính gọng vuông, cười rộ lên trông cực kỳ tỏa nắng.

Thái Tử Phi lễ phép chào lại. Ánh mắt Lý Mộ Phong thì lạnh băng. Thái Tử nhìn mặt Lý Mộ Phong càng ngày càng rét lạnh tựa núi băng, lắc đầu than nhẹ một tiếng rồi mới mở miệng nói:

"Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, không biết Trạch huynh và tiểu Khê có quan hệ như thế nào? Ta thấy hai người các ngươi cử chỉ trông rất là thân cận."

"......"

Từ Diệc Trạch bị Thái Tử dùng ngữ điệu văn vẻ của "người cổ đại" hỏi đến mức sửng sốt, Lý Thần Khê vội vàng giơ tay xin được phép nói, khẩn cấp giảng hòa:

"Nhập diễn quá sâu, nhập diễn quá sâu!"

Từ Diệc Trạch bừng tỉnh đại ngộ, cười trả lời: "Tôi và tiểu Khê quen nhau từ nhỏ, cũng tốt nghiệp đại học cùng nhau, nhưng mà sau này tiểu Khê bận công tác quá, chắc là quên béng tôi rồi. Đột nhiên hôm nay em ấy gọi điện thoại hỏi tôi hai ngày này có rảnh để làm tài xế không, tôi lập tức chạy tới luôn! Lần này nếu không tới, không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy em ấy lần nữa! Ha ha ha ha!"

"Nào có đâu anh Trạch, sao em có thể quên anh chứ, thật sự em làm biên kịch sống như một con cú, áp lực lại lớn, em sắp phát điên đây này!" Lý Thần Khê tỏ vẻ ủy khuất, Lý Mộ Phong đứng bên cạnh vẫn không nhúc nhích, nghe xong chỉ biết siết chặt hai nắm tay, môi hơi nhấp.

Từ Diệc Trạch lại cười sang sảng, vươn tay chọt vào chóp mũi của Thần Khê: "Được rồi, không đùa với em nữa, chúng ta mau vào thuê xe đi!"

*

Thủ tục rất nhanh là xong, năm người thuê một chiếc việt dã năm chỗ.

Từ Diệc Trạch ngồi chỗ lái, Lý Thần Khê ngồi vào ghế phụ bên cạnh, ánh mắt nhìn Thái Tử Phi tỏ vẻ "nhớ chăm sóc hai người kia thật tốt, đừng khiến cho người ta nhìn ra bọn họ là hai tên ngốc".

Thái Tử Phi dĩ nhiên dễ dàng hiểu được ẩn ý thông qua ánh mắt kia, trước tiên bảo Thái Tử lên xe, sau đó lúc cô nàng mới định bước vào, Lý Mộ Phong lại "chen ngang", một bước chui tọt vào trong xe, ngồi vào đúng vị trí chính giữa của hàng ghế sau —— nơi có thể dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của hai người ngồi phía trước.

Thái Tử Phi và Thái Tử u oán nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì.

Thái Tử và Lý Mộ Phong theo thường lệ quét nhìn hết mọi ngóc ngách trong xe, đặc biệt là Thái Tử, nếu không phải do ánh mắt Thái Tử Phi thời thời khác khắc "đuổi giết" hắn, hắn đã sớm lộ rõ mình là một tên ngốc.

Cuối cùng Thái Tử đành phải nhìn ra ngoài xe, rồi lại bị tốc độ 120km/h làm cho cả kinh, miệng ngoác ra thật lâu cũng chưa thể khép lại.

Lý Mộ Phong thì đỡ hơn, biểu hiện trầm ổn hơn rất nhiều, toàn bộ hành trình nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt hơn phân nửa đều "khóa chết" ở trên người hai con người ở hàng ghế trước. 

"Đúng rồi, nếu các vị mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi một lát, chờ tới nơi tôi sẽ thông báo cho." Từ Diệc Trạch tri kỷ nhắc nhở.

Thái Tử Phi: "Được, cảm ơn Từ đại ca."

Thái Tử: Hễ? Sao có thể! Quả thực không nên quá hưng phấn!

"Tiểu Khê, gần đây em bận việc gì thế? Anh nghe nghe mẹ anh nói, lúc bọn họ đi nhảy quảng trường, mẹ em thường xuyên lải nhải với mẹ anh rằng dạo này em không chịu gọi điện thoại về nhà gì đó."

"Mẹ?" 'Em bé tò mò' Thái Tử lại nhịn không được, tiếp tục đặt câu hỏi. Ngay sau đó, Thái Tử được nghênh đón ánh mắt tựa như dao của Thái Tử Phi. Nhưng cũng đành bất đắc dĩ, bởi lời cũng đã nói ra rồi.

Lý Thần Khê tự vỗ đầu mình: "À ~ mẹ em ~ bà ấy nhàn rỗi quá, không có việc gì lại thích lải nhải, thêm nữa mỗi ngày em bận sửa chữa kịch bản, sửa đến nỗi đau hết cả đầu, rảnh rỗi chỉ muốn an an tĩnh tĩnh xem một bộ phim hoặc ngủ một giấc mà thôi, thật sự không còn chút tinh lực nào ứng phó với hàng loạt nghi vấn của mẫu thân đại nhân."

"Nghi vấn gì? A, có phải lại thẩm vấn em chuyện tìm hay không tìm bạn trai?" Từ Diệc Trạch cười nói.

"Em mới 24, có gì mà gấp chứ, với lại vấn đề này cũng không phải em muốn có là có thể có......"

"Nhưng tuổi mụ là 25, sắp 26 rồi. Nếu thật sự không có ai thích hợp, nếu không, suy xét anh thử xem?" Từ Diệc Trạch cười nói, sau đó lại liếc nhìn cô một cái, bổ sung thêm một câu, "Bảo đảm anh sẽ là người bạn trai mẫu mực nhất thiên hạ!"

Lý Thần Khê chỉ nghĩ anh ta nói giỡn, cười mắng: "Anh không chém gió hai câu thì miệng sẽ chết nhỉ? Đừng nhìn em nữa, mau chuyên tâm lái xe đi!"

Thái Tử Phi nghe thấy, hơi suy tư mà liếc nhìn Từ Diệc Trạch.

Thái Tử cuối cùng cũng hiểu rõ bảy tám phần từ "Bạn trai" có hàm nghĩa là gì, vì thế một bên nhìn hai người ở ghế trước đang "Ve vãn đánh yêu", một bên đồng tình mà vỗ vỗ bả vai Lý Mộ Phong, nhỏ giọng nói:

"Có minh bạch hay không, 'bạn trai' ý tứ chính là tướng công đó?"

Lý Mộ Phong trầm mặt, không nói lời nào.

Thái Tử tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, đôi tay nắm thành quyền giơ lên trước mặt Lý Mộ Phong, theo thứ tự mà giơ lên ngón thứ nhất, thấp giọng nói: "Lý chưởng quầy. Tiểu Khê."

Dứt lời lại gia tăng một ngón: "Lý Mộ Phong. Anh Diệc Trạch."

Nhìn sắc mặt Lý Mộ Phong, Thái Tử lại vươn tiếp ngón tay thứ ba: "Trợ lý bảo tiêu. Bạn trai."

Một sự đối lập "thốn" chết người, sắc mặt Lý Mộ Phong đã giống như muốn giết người đến nơi. Mà Thái Tử vẫn còn không sợ chết, lần nữa giơ ngón tay thứ tư: "Tay cũng chưa chạm qua. Ôm ấp thân mật."

Dứt lời, Thái Tử tự dùng hai tay ôm lấy vai mình, làm một tư thế ôm ấp cực kỳ thâm tình.

Thái Tử Phi vừa muốn lên tiếng ngăn cản Thái Tử đang tìm đường chết, Lý Mộ Phong đã trước nàng ta một bước, dùng một khuỷu tay đánh vào người hắn, Thái Tử tức thì nhe răng trợn mắt làm ra biểu cảm "hộc máu".

Lý Thần Khê nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía ba người ngồi ghế sau.

Chỉ thấy ba khuôn mặt đoan đoan chính chính mắt nhìn về phía trước, trông cực kỳ hài hòa.

Trải qua bốn giờ, rốt cuộc bọn họ cũng đi được một nửa lộ trình. Lý Thần Khê sợ Từ Diệc Trạch lái xe mệt mỏi, bèn đề nghị ghé trạm dừng nghỉ ngơi.

Toàn bộ hành trình Thái Tử đều không rời lỗ tai của Thái Tử Phi, không ngừng thấp giọng hỏi này hỏi nọ, Thái Tử Phi vô cùng mệt mỏi phải ứng phó với 'em bé tò mò' này, nên cũng không có thời gian nhìn Lý Mộ Phong nữa.

Ăn xong cơm trưa, mọi người ở phụ cận vận động nhẹ nhàng cho tiêu cơm. Lý Thần Khê nhớ tới bản thân nhiều lần thi rớt vòng hai, lòng đầy buồn bực, vì thế cô ngồi vào ghế lái đùa nghịch tay lái để tìm cảm giác, định chuẩn bị cho lần thi sau.

Từ Diệc Trạch đang nghỉ ngơi ở ghế sau, lúc tỉnh lại phát hiện Lý Thần Khê một bên đánh tay lái, một bên lẩm bẩm gì đó trong miệng, trông bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, hắn bất giác cười rộ lên.

Xuống xe đi đến cạnh cửa ghế lái, hắn nắm nhẹ ngón tay của Lý Thần Khê đang đặt trên vô lăng, sửa đúng rồi nói: "Muốn quay đầu xe em làm thế này không đúng, biên độ quá lớn, em xem, đại khái như vậy là được......"

"À! Đúng đúng đúng, em nhớ ra rồi......" Lý Thần Khê nghe theo một cách nghiêm túc.

Ánh mắt Lý Mộ Phong trước sau chưa từng rời khỏi hai người này, hắn cúi người nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tiếp đó xoay mặt nhìn về hướng khác.

"Ai u! Tê......" Từ Diệc Trạch đột nhiên bị viên đá chọi trúng đùi, ăn đau đến mức hô ra tiếng.

"Làm sao vậy anh Diệc Trạch?" Lý Thần Khê chạy nhanh xuống xe xem xét.

Từ Diệc Trạch nhìn mấy chiếc xe tải ở phụ cận mới vừa khởi động chạy đi, cúi người xoa cẳng chân:

"Không chừng là cái ô tô nào nghiền làm văng hòn đá nhỏ......"

Lý Thần Khê thấy biểu tình thống khổ của anh ấy, không yên tâm, dứt khoát ngồi xổm xuống, cuốn ống quần của anh ta lên để xem xét thương thế. Chỉ thấy chỗ cẳng chân đã tụ một mảng máu bầm, tuy rằng không chảy máu, nhưng cũng không thể loại bỏ tình huống có bị thương xương cốt hay không.

Đang muốn xác định một chút, Lý Mộ Phong đã chạy bước lớn tới đứng bên cạnh hai người, lộ ra sắc mặt âm trầm cùng với ánh nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lý Thần Khê đang xoa bóp cẳng chân cho Từ Diệc Trạch.

Lý Thần Khê vừa thấy Lý Mộ Phong đi tới, nhanh chóng xin giúp đỡ: "Lý huynh, huynh tới vừa lúc, huynh có hiểu về nội thương linh tinh hay không? Nhanh giúp anh Diệc Trạch nhìn xem có bị thương xương cốt hay không!"

"Không có." Lý Mộ Phong lạnh lùng trả lời.

Huynh không xem thì sao mà biết? Lý Thần Khê vừa định đặt câu hỏi, Từ Diệc Trạch đã rút chân về: "Không có việc gì đâu tiểu Khê, chỉ là va chạm nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng như vậy! Chúng ta nhanh lên đường thôi, tranh thủ trước trời tối đi đến được Ninh Thị."

Đoàn người chuẩn bị xuất phát, đến lượt Thái Tử Phi chuẩn bị lên xe, lúc này Lý Mộ Phong lại giơ tay ngăn ở trước cửa, ánh mắt ý bảo nàng ta phải ngồi vào vị trí ghế phụ.

Thái Tử Phi hiểu ý, liếc nhìn Thái Tử một cách đáng thương, sau đó xoay người đi đến bên ghế phụ: "Chị Thần Khê, em hơi say xe, hai ta có thể đổi chỗ ngồi không?"

"Được chứ, không thành vấn đề!"

......

Ngồi xe vốn rất dễ dàng mơ màng buồn ngủ, hơn nữa đi nguyên buổi chiều nên lúc này Thần Khê đã mệt mỏi rã rời, vì thế cô rốt cuộc kiên trì không được nữa, nhắm mắt ngủ, đầu dựa vào một bên bả vai của Lý Mộ Phong.

Thân thể Lý Mộ Phong cứng đờ, tiếp đó hắn nhẹ nhàng dựa người ra sau, hơi hạ thấp vai phải, làm cho cô có thể ngủ thật thoải mái.

Bên trong xe trừ bỏ âm thanh cao tốc ong ong bên ngoài, chỉ còn lại một mảnh an tĩnh.

Ngoài cửa sổ cây cối rất nhanh lui về phía sau, duy chỉ có mặt trời treo giữa không trung là vẫn không nhúc nhích, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong xe, khiến cho mái tóc dài đen nhánh của Lý Thần Khê ánh lên một tầng sáng sắc vàng.

Lý Mộ Phong thất thần nhìn cây cối bay vút ngoài cửa sổ, lại rũ mắt nhìn về phía Lý Thần Khê "thơm ngọt" đang dựa vào đầu vai mình mà ngủ say, ánh mắt xa xôi, không biết suy nghĩ điều gì.

*

8 giờ tối, cuối cùng đoàn người cũng tới thành phố nơi Thái Tử Phi từng sống —— Ninh Thị.

Lý Thần Khê tìm đặt khách sạn bốn sao —— tuy có chút "thịt đau", nhưng ai bảo bên cạnh là một người cô thiếu một cái ơn cực to, hai người là quý tộc cổ đại, một người nữa là trợ lý đã giúp đỡ mình rất nhiều...

Từ Diệc Trạch lái xe cả ngày, mỏi mệt bất kham, ăn cơm xong lập tức về phòng ngủ.

Thái Tử Phi trở về chốn cũ, hưng phấn lôi kéo Thái Tử đi dạo khắp nơi.

Lý Mộ Phong kiên trì đòi ở phòng bên cạnh Lý Thần Khê, nói là chức trách của bảo tiêu.

Lý Thần Khê vào phòng rửa mặt xong, mở cửa ra ban công hóng gió, lại phát hiện Lý Mộ Phong cũng đang đứng ngoài ban công, khoảng cách hai nơi chỉ có hai mét.

Lý Mộ Phong nghiêng đầu nhìn về phía cô, trên mặt huynh ấy lúc này lộ rõ vẻ ưu sầu hiếm thấy, ánh mắt xa xôi, tựa như đang thông qua cô để nhìn về một nơi nào khác.

Vẫn luôn cho rằng huynh ấy không gì không làm được, đây là lần đầu tiên thấy huynh ấy có biểu tình như thế này. Lý Thần Khê nhịn không được bèn mở miệng hỏi: "Lý huynh, huynh làm sao vậy?"

Lý Mộ Phong lấy lại tinh thần, thu hồi lại cảm xúc lỡ bộc phát vừa rồi, cúi đầu không đáp. Một lát sau huynh ấy mới ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc building vạn hộ đang phát sáng ở nơi xa.

Lý Thần Khê bĩu môi, biết huynh ấy là người vừa kiệm lời vừa có tính tình lãnh đạm, nhưng cô cảm thấy mình là cấp trên nên có trách nhiệm phải đả thông cảm xúc cho nhân viên, vì thế sau một hồi suy nghĩ, cô bắt đầu dẫn đường:

"Lý huynh, có phải lần đầu mới đến, nhìn thấy rất nhiều đồ vật mới mẻ, nhất thời tam quan bị thay đổi...... Chính là tư tưởng vốn có của huynh đã bị đánh vỡ, rất khó thích ứng đúng không?"

Lý Mộ Phong nghiêng người sang, liếc nhìn cô, nhưng vẫn không chịu nói gì.

"Kỳ thật tôi có thể hiểu huynh, huynh ở cổ đại võ công rất tốt, gia thế cũng tốt, là một người tự nhận là thông hiểu hết thảy mọi việc, có thể khống chế hết thảy mọi người, nhưng không nghĩ tới sau khi xuyên đến hiện đại, xuất hiện rất nhiều thứ huynh không hiểu, cũng khống chế không được, cho nên chủ nghĩa đại nam tử của huynh, hay nói cách khác là lòng tự tin của huynh đã bị đánh sâu cực hạn, bị đả kích nặng nề, huynh tự mình hoài nghi nhân sinh, có đúng hay không?"

Lý Mộ Phong rũ mắt, vẫn trầm mặc không mở lời.

Lý Thần Khê không bỏ qua, tiếp tục khai thông: "Lý huynh, tôi hỏi huynh một vấn đề, huynh có biết địa cầu này có hình dạng ra sao không?"

Lý Mộ Phong nghe xong thì liếc cô một cái, trả lời một cách có lệ: "Hẳn là trời tròn đất vuông."

"Ha ha ha tôi biết ngay là huynh không biết mà! Kỳ thật địa cầu là một một "viên" cầu cực to, nếu huynh từ chỗ này cứ đi mãi theo một phương hướng, cuối cùng chắc chắn huynh sẽ trở lại nơi đây."

Những lời này quả nhiên khiến cho Lý Mộ Phong tò mò, huynh ấy nhíu mày nhìn về nơi chân trời ở phía xa.

"Không chỉ địa cầu, còn có mặt trăng, ngôi sao, đều là tinh cầu hình cầu, có nơi thậm chí còn lớn hơn nhiều so với địa cầu của chúng ta đang sống đấy! Chẳng qua bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên thoạt nhìn bọn chúng rất nhỏ mà thôi. Cho nên ý của tôi là, nhân loại như chúng ta ở trong vũ trụ mênh mông chỉ giống như một hạt cát, mỗi một thời đại đều sẽ có vấn đề không lý giải được, huynh cứ xem như là được đi tới một thế giới kỳ diệu, trải nghiệm những thứ mới mẻ là được rồi, không cần cưỡng ép bản thân lúc nào cũng phải lý giải sự tình vượt thời đại làm gì!"

Lý Mộ Phong trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn thẳng về phía cô: "Phu nhân của tôi là người hiện đại."

Hết chương 7.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Sau này, "Phu nhân": Thế nghĩa là tôi vẫn luôn hâm mộ tôi ư???

Editor: Mình thích truyện này dã man mà sao flop quá, tủi thân :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro