👩‍❤️‍💋‍👨 Chương 5. Thái Tử và Thái Tử Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Little Whale (đăng tải duy nhất tại wattpad @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)

Ngày đăng: 14/02/2022

--------------------

"Ta vốn chỉ là một cô gái bình thường sống ở hiện đại, sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân ở thành phố nhỏ phía nam. Từ nhỏ ta học tập không tốt, chỉ thích mân mê "nồi niêu xoong chảo", mẹ ta thường mắng ta không có tiền đồ. Sau khi mẹ ta tái giá, ta giận bà rồi bỏ học vào lúc cao trung, quyết định cùng mấy đứa bạn trạc tuổi đi ra ngoài lang bạt."

"Lúc đầu là ta nói dối tuổi tác để được làm phục vụ ở một tiệm cơm nhỏ, một bên thì chăm chỉ rửa chén, một bên thì trộm cùng đầu bếp học tập cách nấu ăn. Sau đó có một ngày, đầu bếp phụ ở tiệm cơm có việc bận, khiến cho vài bàn đồ ăn của thực khách bị chậm trễ, ta liền nói với chủ quán là nếu không thì để ta nấu thử xem."

Thái Tử Phi khi nói những chuyện cũ này, biểu cảm vô cùng là sinh động, giống như nàng ấy đang thực sự trở về đoạn thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy.

"Chủ quán quyết định "ngựa chết xem như ngựa sống", đồng ý cho ta làm bếp phụ tạm thời, nhưng hẳn ông ấy không ngờ rằng ta nấu nướng tốt như thế! Từ đó trở đi ta liền bắt đầu chính thức học nghệ cùng với đầu bếp chính, năm thứ hai ta chuyển từ tiệm cơm nhỏ sang khách sạn lớn, hai năm sau ta tham gia đánh giá trù nghệ cấp Michelin, sau đó ta chính thức trở thành siêu đầu bếp có sao Michelin."

Không biết vì sao, Thái Tử Phi càng nói đến thời khắc huy hoàng nhất trong sự nghiệp của mình, thế mà cũng không còn vẻ gì gọi là hăng hái hay hưng phấn, trái lại cảm xúc của nàng ta càng ngày càng sầu bi.

"Sau đó có một lần trên đường leo núi ta bị trượt chân, rồi không hiểu sao lại xuyên qua đến địa phương này, thành......  Thái Tử Phi bị Thái Tử vắng vẻ đã nhiều năm."

"Chuyện xưa này theo đúng khuôn sáo cũ, một câu khái quát chính là, ta "bắt" được dạ dày của hắn, nhưng không muốn bắt người của hắn, nhưng ai ngờ hắn yêu đồ ăn ta làm, cũng liền......"

Nói đến này, trên mặt Thái Tử Phi ửng lên hai rặng mây đỏ, cúi đầu cười nhạt không nói tiếp.

Não Lý Thần Khê lúc này đã tưởng tượng ra được tình huống ngôn tình hường phấn của cặp đôi Thái Tử và Thái Tử Phi, sau đó cô tỏ vẻ đã hiểu rõ hết thảy, giả vờ trêu nàng ấy:

"À ~~~ cho nên Thái Tử cũng liền yêu cô!"

Mặt Thái Tử Phi càng thêm đỏ, biểu cảm càng thêm thẹn thùng.

"Nhưng mà" - Lý Thần Khê bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác,

"Thái Tử vì sao không đồng ý cho cô xuyên không?"

Nụ cười trên môi Thái Tử Phi bỗng tắt, nàng ta lại lộ ra vẻ mặt phiền muộn, bĩu môi nói:

"Hắn là loại người thế này, thời điểm đối tốt với ta thì rất là tốt, hận không thể đem ngôi sao ánh trăng đều cho ta, nhưng cũng có lúc lại làm cho ta tức đến nỗi hận không thể cắn hắn một cái thật đau!"

Hử? Lý Thần Khê càng thêm tò mò.

"Thần Khê tỷ, cô có biết cái loại cảm giác này hay không..... Chính là loại cảm giác mình cực kỳ yêu thích và muốn làm một việc gì đó cả đời? Nghĩa là từ nhỏ cô đã có một ước mơ, muốn thực hiện nó một cách tốt nhất có thể, sau đó mỗi khi cô đạt được một chút tiến bộ, rồi đến lúc có được một chút thành tích, trong lòng cô sẽ có một cảm giác cực kỳ  thành tựu! Hơn nữa chỉ khi làm loại chuyện này, cô thậm chí có thể đạt được cảnh giới chuyên tâm làm đến quên mất bản thân!"

Thái Tử Phi nhìn thẳng vào mắt Lý Thần Khê một cách nghiêm túc, hòng muốn tìm kiếm "đồng minh".

Lý Thần Khê bị lời nói "Cả đời yêu thích" của nàng ta làm cho cảm nhiễm, không khỏi nhớ tới trước đây cô có xem qua một cái diễn thuyết, đại ý nói rằng có người thì cố gắng cả đời cũng không thể tìm được thứ mình thật sự muốn làm, mà có người vào lúc còn rất nhỏ đã sớm tìm được điều đó.

"Đúng vậy, Nguyệt Hoa, ta biết loại cảm giác này." Những lúc có vô số linh cảm "bộc phát", cô cũng từng đánh chữ tới mức quên cả thời gian, và cũng từng vô cùng hưởng thụ cảm giác khi gõ được dòng chữ "toàn văn hoàn" của một tác phẩm.

Có được người hiểu mình, Thái Tử Phi rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc thoải mái.

"Thần Khê tỷ, sở dĩ cô hiểu ta, là bởi vì cô là người hiện đại. Nhưng ở trong mắt Thái Tử, hắn chỉ cảm thấy nấu cơm là một loại phương thức để cho nữ nhân hầu hạ phu quân mà thôi, chỉ có những người vì vất vả mưu sinh mới đi làm đầu bếp, hắn không hiểu tại sao ta lại phải cực cực khổ khổ chịu đựng củi lửa khói dầu để nấu cơm cho người làm gì, hắn căn bản không hiểu được có một loại người xem trù nghệ trở thành thứ yêu thích cả đời, và người ấy cũng luôn muốn vì điều đó mà phấn đấu tạo nên sự nghiệp!"

Nghe xong lời này, Lý Thần Khê cũng hiểu rõ vì sao Thái Tử Phi buồn bã: Thái Tử là một thẳng nam với "chủ nghĩa đại nam tử", không chỉ có không chấp nhận cho Thái Tử Phi gầy dựng sự nghiệp đầu bếp, còn không hiểu lòng nàng ấy đối với trù nghệ là nhiệt tình yêu thương bao nhiêu.

Nhưng nếu đứng ở lập trường của Thái Tử: xuất thân từ Hoàng thất, gia tài bạc triệu, không thiếu ăn cũng không thiếu uống, không muốn để cho Thái Tử Phi xuất đầu lộ diện, thật ra xét về tình cảm thì cũng có thể hiểu được......

Haiz, nói đến cùng, vẫn là người ở hai thời đại cổ-kim sẽ có quan niệm bất đồng.

"Ta vốn dĩ cho rằng ta phải ở nơi này vượt qua cả đời, rốt cuộc cũng khác biệt về thời đại, ta cũng không hy vọng xa vời có thể có được giải thưởng lớn hay có danh tiếng gì, có thể có một người thật lòng với ta, ở bên ta cả đời thì đã là vô cùng đủ. Nhưng mà......"

Thái Tử Phi vừa nói vừa nắm lấy đôi tay của Lý Thần Khê, trong ánh mắt một lần nữa ánh lên tia sáng rọi:

"Ta nghe nói Xuyên Không Cư của cô có thể xuyên đến hiện đại, làm lòng ta lần nữa bùng lên khát vọng thực hiện ước mơ khi xưa! Mỗi ngày ta đều mơ thấy căn bếp với những dụng cụ đỉnh cấp, còn có gia vị và nguyên liệu nấu ăn vô cùng tuyệt vời......"

Lý Thần Khê bị những lời nói của Thái Tử Phi làm cho dao động, cô biết rõ Xuyên Không Cư của mình khiến cho rất nhiều người Cổ Đại bị chấn động, cho dù là người hiện đại trở về thăm người nhà hay là người lần đầu tiên nghe nói, tất cả đều khát khao muốn ở mãi không thôi.

"Cho nên, Nguyệt Hoa à," Lý Thần Khê cũng có chút khó nói,

"Cô muốn xuyên về hiện đại, là muốn về thăm nơi cô từng làm việc, hay là để nấu ăn? Hay là...... Có ý tưởng gì khác?"

Thái Tử Phi hơi chột dạ mà chớp chớp mắt, sau đó dường như cũng hạ quyết tâm, nàng ta dõng dạc nói:

"Nữ nhân như chúng ta không phải là hàng hóa mãi phụ thuộc vào nam nhân, ta dĩ nhiên...... dĩ nhiên là muốn xem xem...... Nơi nào thoải mái hơn thì ở nơi đó!"

Lý Thần Khê nghe xong liền giật cả mình, có loại cảm giác bản thân đang ở thế phá hư quan hệ phu thê người khác, thật là tiến thoái lưỡng nan, cô vừa định mở miệng khuyên bảo, sau lưng bỗng truyền đến một thanh âm đầy giận dữ và áp lực:

"Nơi nào thoải mái hơn thì ở nơi đó sao? Nguyệt nhi, ta rốt cuộc khiến cho nàng không thoải mái ở nơi nào?"

Lý Thần Khê đứng dậy nhìn về phía cửa, toàn bộ nha hoàn trong điện đã đồng loạt quỳ sạp xuống mặt đất:

"Thái Tử bớt giận!"

Nhìn một loạt nha hoàn quỳ rạp trong điện, cộng với cặp vợ chồng Thái Tử đang nhìn nhau bằng ánh mắt "bốc hỏa", Lý Thần Khê lại bị kẹp giữa hai người, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào mới đúng.

Quỳ xuống là không có khả năng rồi, cô ít nhiều gì cũng là một người hiện đại, thật sự không tiếp thu được một quỳ hai lạy này, nhiều lắm thì là hành lễ thôi. Nhưng vấn đề là cô còn chưa được học qua cách hành đại lễ như nào...

Vừa nhấc mắt lên lại trông thấy vị Thái Tử kia đang đen mặt, cặp mắt thì trợn trắng nhìn chằm chằm......

Ui chao, không được rồi, quá đáng sợ......

"Lăn!" Thái Tử gia ra lệnh một tiếng, mọi người trong phòng vội vàng lui ra, đảo mắt một cái liền không còn một bóng người.

Chỉ dư lại đúng ba người đang trong tình thế "ngươi trừng ta và ta trừng ngươi", Lý Thần Khê càng gấp như thể lửa cháy đến mông, thật sự đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong.

Lúc này đây, xa xa nơi ngoài điện có một thân ảnh màu trắng quen thuộc đang đi tới.

"Lý Mộ Phong!" Lý Thần Khê giống như thấy được cứu tinh, nhấc chân chạy nhanh tới chỗ huynh ấy, hận không thể giữa thanh thiên bạch nhật mà nhảy nhót hoan hô!

Lý Mộ Phong vừa vào cửa liền nhìn thấy bộ dáng khẩn trương hề hề của Lý Thần Khê, huynh ấy lạnh lùng liếc nhìn Thái Tử một cái.

Thái Tử dời ánh mắt ghét bỏ trên người Lý Thần Khê, sau đó nhìn sang phía Lý Mộ Phong với ánh mắt khinh thường:

"Lý, Mộ, Phong? Được lắm, một đống tuổi rồi mà còn hoang đường như thế."

Nói xong hắn lắc đầu, ngay lập tức đi về phía Thái Tử Phi.

"Nguyệt nhi, nàng nói rõ ràng cho ta đi, ta rốt cuộc làm nàng không thoải mái chỗ nào? Nàng thế nhưng lại muốn cùng một người dưng đi đến cái gì mà "hiện đại"? Còn đi cả một ngày?"

Thái Tử Phi có lẽ bị Thái Tử vừa hét vừa chất vấn một tràng dài, khiến cho nàng ta cũng nổi dậy tính tình, dù gì cũng mới hai mươi tuổi nên vẫn hơi sĩ diện, nàng ta trừng mắt lại, vừa thở phì phò vừa nói:

"Cái gì mà người ngoài? Đối với chúng ta ở thời đại kia mà nói, chàng mới là người ngoài đấy! Ta đi một ngày thì có làm sao? Đó là thời đại của ta, nhà của ta, ta muốn đi thì đi, chàng quản được sao?!"

"Nhà của nàng? Nhà của nàng chẳng lẽ không phải ở nơi này sao? Nếu nơi này không phải nhà của nàng, ta đây tính là cái gì? Rồi còn vì nàng mà xây cung điện lại tính thế nào?"

"Chàng...... Chàng chỉ là...... Nam nhân như quần áo! Nếu so với ước mơ làm đầu bếp của ta, chàng căn bản...... Không là cái thá gì!"

"Cái gì? Ước mơ đầu bếp? Haha, nàng thật đúng là muốn nấu cơm người khác thật sao? Nguyệt nhi, ta khiến cho nàng thiếu ăn thiếu uống hay là thiếu bạc? Nàng nếu nhàn tới không có việc gì làm thì cứ ở nhà làm cơm cho ta không tốt sao? Vì sao nàng cứ không thể "chết tâm" làm đầu bếp như thế?!"

"Haha! Lại tới nữa! Chàng cho rằng ta là động vật hay sao? Không thiếu ăn uống không thiếu bạc, nhưng mà còn ước mơ thì sao? Giá trị bản thân ta ở đâu? Ta thiếu hụt thứ cảm xúc đó thì ai giúp ta đền bù? Phong Dục, ta nói cho chàng biết, ta không chỉ đi một ngày, ta còn muốn đi một năm kia kìa! Đi cả đời! Vĩnh viễn không trở lại!"

Thái Tử Phi càng nói càng nóng lên, nàng ta nâng chung trà, uống cạn một hơi rồi nói tiếp:

"Chúng ta ở nơi ấy có một câu nói mà có lẽ chàng chưa từng nghe qua, ta hiện tại sẽ nói cho chàng biết: Không cần vì một thân cây mà từ bỏ cả một cánh rừng! Cả một cánh rừng đó chàng có hiểu hay không? Chàng cứ không thể nói lý như thế, tin hay không ta hưu chàng? Hưu chàng xong ta liền đi tìm rừng rậm!......"

Lý Thần Khê nhìn Thái Tử và Thái Tử Phi diễn một màn kịch cãi nhau như bọn học sinh tiểu học, cô hoảng sợ đến nổi phải trợn mắt há mồm, không biết vì sao bọn họ cãi nhau một hồi thành ra nói những lời không thể vãn hồi như thế...

Lý Mộ Phong cũng có chút ngoài ý muốn khi thấy Thái Tử và Thái Tử Phi trong tình huống "vô biên lửa giận" như vầy, nhưng mà có thể thấy rõ trong mắt huynh ấy là nét "vui sướng khi có người gặp họa" hơn lo lắng.

Thái Tử bị mấy câu nói của Thái Tử Phi làm cho tức giận đến mức cả người run rẩy, bàn tay hắn nắm thành quyền đang không ngừng rung động, hắn nhìn xuống Thái Tử Phi so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, như hận không thể dùng mắt mà trừng nàng ta thành một cái lỗ thủng!

Thái Tử Phi trông nhỏ con thế thôi nhưng năng lượng lại vô cùng lớn, thân cao không đến một mét sáu mà lại có khí tràng những hai mét tám! Bộ dáng nàng ta anh dũng nghênh chiến như kiểu trên mặt viết dòng chữ "Tới đi! Đánh ta đi!".

Mà vị trưởng bối duy nhất đứng bên cạnh —— Lý Mộ Phong, thế nhưng không hề có ý tứ khuyên can chút nào.

Lý Thần Khê cảm giác nếu có thứ gì "chạm" vào họ thì chắc chắn sẽ bùng nổ ngay, cô đang nghĩ cách làm sao biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, biến chiến tranh thành tơ lụa thì Thái Tử đột nhiên khiêng bỗng Thái Tử Phi lên, bước nhanh về hướng nội điện!

"Buông ta ra, chàng là cái đồ hỗn đản! Nói không lại liền động võ thì làm sao tính là anh hùng hảo hán! Buông ta ra!......"

Động võ? Lý Thần Khê trong lòng cả kinh, vừa định tiến lên giải cứu Thái Tử Phi , lại bị Lý Mộ Phong ngăn lại, kéo cô đi ra hướng ngoài điện.

"Úi huynh đừng có kéo ta, ta phải đi cứu Nguyệt Hoa, lỡ như hai người đó đánh nhau......"

Lý Mộ Phong nhìn cô giống như nhìn quái vật, vừa định nói gì đó thì bên trong nội điện truyền đến một giọng nữ hét to: "A!"

Lý Thần Khê nghe thấy, cô càng sốt ruột muốn đi cứu Thái Tử Phi hơn! Nhưng Lý Mộ Phong che lại lỗ tai cho cô, đẩy cô bước nhanh ra ngoài.

*

Bị mạnh mẽ lôi kéo đi ra, lại bị mạnh mẽ "nhanh như chớp" đưa về Xuyên Không Cư, Lý Thần Khê vừa xuống ngựa vừa lải nhải:

"Vạn nhất nếu Thái Tử động thủ, đó chính là bạo lực gia đình! Ở chỗ chúng ta sẽ phải ngồi tù đấy!"

Lý Mộ Phong liếc nhìn cô một cách kỳ quái, sau đó nói một câu mà cô không thể nào hiểu được:

"Bạo lực gia đình xong, hai người liền hòa hảo."

*

Nếu phải nhận xét vị trợ lý Lý Mộ Phong này, trừ bỏ biểu cảm mặt lạnh ra, Lý Thần Khê thật đúng là không tìm ra một tật xấu nào của huynh ấy nữa.

Hôm nay rảnh rỗi nên họ xây lên mấy gian nhà gỗ và phòng bếp ở một góc hậu viện. Bữa tối là lúc hai người dùng phòng bếp này nấu đồ ăn.

Nhưng mà đã hưởng qua tay nghề tuyệt vơi của Thái Tử Phi, giờ đây Lý Thần Khê nhìn cái gì cũng đều vô sắc vô vị, cho nên cứ cầm chén đồ ăn mãi nhưng lại không có cảm giác muốn ăn.

Lý Mộ Phong liếc nhìn cô một cái, cũng buông đũa xuống.

Lý Thần Khê nhìn huynh ấy, lại nhìn đồ ăn, rốt cuộc cũng bỏ luôn chiếc đũa, đứng dậy nói giọng đầy khí phách:

"Đi! Tỷ tỷ hôm nay dẫn huynh đi ăn ngon!"

Nghe thấy Lý Thần Khê dùng từ như thế, Lý Mộ Phong nhăn mày, vừa định phát tác thì đã bị cô kéo ra cửa.

Lý Thần Khê bắt lấy ống tay áo của Lý Mộ Phong, đi đến bên cạnh cửa chống trộm, trong đầu "niệm chú" một cái liền được "xuyên qua".

Lúc mở cửa lần nữa đã là hiện đại.

Lý Thần Khê đắc ý nhìn về phía Lý Mộ Phong, cho rằng huynh ấy khi nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng ở hiện đại sẽ chấn động, nhưng không nghĩ tới huynh ấy lại đứng yên ở cửa, nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, giống như chỉ đang thưởng thức một bức họa đã lâu họa mà thôi.

Lý Thần Khê không chờ được phản ứng như trong tưởng tượng của mình, chỉ đành thở dài một hơi, lắc đầu, bước từ từ đến quán Pizza Hut cách đây không xa.

Từ lúc Lý Mộ Phong đi theo Lý Thần Khê bước vào cửa Pizza Hut, bọn họ ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt một đám người trong tiệm.

Lý Thần Khê đã đổi quần áo về kiểu hiện đại, cho nên mọi người dĩ nhiên là nhìn chằm chằm vào "diễn viên" Lý Mộ Phong, đến cái khăn trùm đầu cũng còn chưa tháo...

Thật ra, gần đây diễn viên quần chúng tới nơi này ăn cơm cũng không ít, nhưng trai đẹp thế này thì là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, có người đã bắt đầu nhỏ giọng thảo luận:

"Ulatroi, đây chắc là nam chính nhỉ? Nếu nói là nam phụ tôi không tin đâu, nam phụ mà đẹp trai như vậy, không đoạt nổi bật của nam chính mới là lạ đó?"

"Còn phải nói, khí chất cổ đại của anh ta không đùa được đâu, vừa nhìn là biết nhập diễn quá sâu, quá chuyên nghiệp!"

"Đi qua xin chữ ký nhé, đi mau đi mau!"

......Editor: Little Whale (đăng tải duy nhất tại wattpad @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)

Lý Thần Khê thì đang bận chọn món, Lý Mộ Phong thì đang bị một đám con gái vây quanh. Cô quay đầu lại liền thấy huynh ấy đang nhíu mày, vẻ mặt không vui, có ý trốn tránh đám "fangirls" đang đeo bám.

Lý Thần Khê vội vàng chạy tới ngăn đám người lại:

"Xin lỗi xin lỗi, xin nhường đường, diễn viên hôm nay khá mệt mỏi, trước hết cho anh ấy ăn một bữa cơm ngon đã nhé!"

"Cô là ai thế?" Các cô gái trẻ hỏi.

"Tôi...... Tất nhiên là người đại diện của anh ta." Lý Thần Khê cười một cách chuyên nghiệp, sau đó nhanh chóng lôi kéo Lý Mộ Phong đi ra chỗ khác.

*

Bị "ép" đến mức phải đóng gói Pizza Hut mang về Xuyên Không Cư, Lý Thần Khê không khỏi cảm khái: Có trợ lý với giá trị nhan sắc cao hình như cũng không phải chuyện tốt gì, có lúc còn "đè bẹp" chính chủ là cô luôn nữa! Thế mà còn phải nói dối rằng mình là người đại diện của huynh ấy, thật cạn lời!

"Người đại diện là ý gì?" Lý Mộ Phong đang ngồi đối diện cô, đột nhiên hỏi.

"À, chính là...... Giống như trợ lý vậy đó." Dù sao có nói huynh cũng không hiểu.

"Vì sao cô phải nói dối là người đại diện của ta?"

"...... Thật ra, là lười giải thích thôi, dù sao các cô ấu đều nghĩ huynh mới là "chủ" của ta."

"Thời đại của cô, có phải hay không nữ tữ đều như thế......" Lý Mộ Phong dừng một chút, tựa như suy nghĩ cách miêu tả như thế nào cho đúng, rốt cuộc, phun ra được một từ: "Nhiệt tình?"

"Sặc!" Lý Thần Khê phun một ngụm Coca lên trên bàn, ngay sau đó nhịn không được che miệng cười sặc sụa, nghĩ thầm thật ra huynh muốn nói là "Không biết liêm sỉ" chứ gì?

Lý Mộ Phong mặt vô biểu tình mà nhìn cô, không buồn cũng không bực, chỉ là huynh ấy ngồi ngay ngắn ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn xuống Lý Thần Khê đang gục mặt lên bàn cười mãi, trông như kiểu thần tiên đang nhìn xuống một con kiến nhỏ.

Vất vả lắm mới ngừng cười được, Lý Thần Khê bắt đầu nếm hai viên kem tròn của mình, cũng không định trả lời vấn đề căn bản không thể giải thích rõ này.

"Vì sao cô không trả lời?"

Hết chương 5.

----------------

Tác giả có lời muốn nói: Sau này, được Lý Thần Khê đưa tới hiện trường show thời trang Bikini, Lý Mộ Phong: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro