🏚 Chương 1. Phòng ở của tôi có thể xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳 (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111)

Ngày đăng: 01/01/2022

--------------------------------

Giờ Mẹo, trời vừa hửng sáng, sương tan dần, cảnh vật bắt đầu hiện rõ dưới ánh mặt trời le lói ở đằng đông.

Ở ngoại ô Kinh Đô Thành của Tấn Quốc, tại một nơi có địa thế tương đối cao, phong cảnh tươi đẹp, một đám người trông có vẻ phú quý đang xếp thành một hàng dài, bên cạnh mỗi người có ít nhất hai gã sai vặt hầu hạ: Một gã thì bưng khay rót trà, gã còn lại thì làm chân chạy vặt đi mua thức ăn hay đồ vặt linh tinh gì đó.

Phía trước đội ngũ xếp hàng là một căn nhà có kiến trúc hoàn toàn khác biệt với thời đại này.

Cứ hình dung về độ phồn hoa ở nơi đây như thế này: lấy căn nhà kì lạ này làm trung tâm, trong vòng phạm vi một dặm, nào là bán điểm tâm, bán nước trà, bán trái cây, bán thuyết thư*, tranh chữ...... vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn có vài toà khách điếm và tửu lầu đang tranh thủ đẩy nhanh tốc độ thi công xây dựng.

*Thuyết thư: truyện, tiểu thuyết, thoại bản... Còn thuyết thư nhân tương tự là người kể chuyện.

Tổng thể là một hình ảnh an khang hài hòa của một vùng đất thái bình thịnh thế!

Bỗng nhiên, hình ảnh hài hòa này xuất hiện dao động.

"Cái gì? Xếp hàng? Xếp cái gì hàng? Biết lão tử là ai không mà dám bảo ta xếp hàng!" Phía cuối đội ngũ xếp hàng, một công tử béo ụ mặc hoa phục mang theo bảy tám gã sai vặt, bừng bừng khí thế cãi nhau ồn ào với a thúc duy trì trật tự.

A thúc cũng không buồn bực, ngữ khí hòa ái, chậm rãi nói:

"Ngài là ai thì ta không biết, nhưng bọn họ là ai ta đều nhớ kỹ."

Nói xong bắt đầu giới thiệu từ người đang đứng cuối đội ngũ:

"Ngô công tử phủ Thượng thư, Mã viên ngoại nhà giàu số một ở Thạch Thành, tam tiểu thư Tướng phủ, hoàng cung......"

"Thực xin lỗi, đã quấy rầy rồi, ta đây lập tức đi ngay." A thúc vừa mới giới thiệu ba vị ở cuối đội ngũ, sắc mặt công tử béo đã đại biến, cúi đầu khom lưng mang theo nhóm sai vặt hốt hoảng chạy biến.

Đám người truyền đến một trận cười vang.

"Mã bá bá, ngài là trưởng bối, nếu không ngài cứ xếp phía trước ta nhé?" Người nói chuyện chính là người xếp vị thứ ba đếm ngược - tam tiểu thư Tướng phủ.

"Ha ha ha không sao không sao," Mã viên ngoại cười sang sảng, nói.

"Ở nơi nào liền tuân thủ quy củ ở nơi đó, nếu chúng ta đang ở 'lãnh địa' của Lý chưởng quầy, vẫn nên tuân thủ quy củ ở đây thôi, 'Không phân biệt già trẻ lớn bé, bất luận thân phận tôn ti gì đều đối xử bình đẳng', còn có chú ý cái gì mà...... À nhớ rồi, tố chất! Phải chú ý tố chất!"

"Đúng vậy, Mã bá bá nói rất có lý." Tam tiểu thư dịu dàng cười.

"Đúng rồi, không biết Mã bá bá muốn tìm Lý chưởng quầy mua loại hình xuyên không nào? Là muốn ngắm nhìn tân thời đại phồn hoa thịnh thế? Hay là bá bá có người vướng bận trong lòng?"

"Không dối gạt hiền chất, ta hôm nay đến đây chỉ là có nghe ngóng được vài thứ, ta nghe nói tân thời đại này một khi không cẩn thận liền sẽ bị bắt bỏ vào ngục, buộc chặt châm thứ chi hình phạt, rất là đáng sợ luôn!"

"Thật sự như thế ạ? Nghe đồn có thể tin được không?" Đứng cuối hàng - Ngô công tử vẻ mặt hoảng sợ, chen vào thăm dò.

"Hì," tam tiểu thư Tướng phủ cười khẽ ra tiếng,

"Mã viên ngoại nói điều này chỉ là một loại trong số những tình huống có thể xảy ra mà thôi, đó là kết cục cho người không tuân thủ quy củ, nếu chúng ta cẩn thận tuân theo chỉ dẫn của chưởng quầy mà hành động, thế thì chẳng sao cả, tân thời đại này thật sự vô cùng thú vị, bảo đảm khiến các ngài được mở rộng tầm mắt!"

"Thật vậy chăng? Tam tiểu thư làm sao biết những điều này?"

"Không dối gạt ngài, ta chính là người từ hiện đại xuyên không qua đây."

"Ối? Tam tiểu thư lại là người hiện đại cơ à? Thế thì làm phiền tiểu thư nói trước cho chúng ta biết một chút về tân thời đại với, để chúng ta có cái chuẩn bị......"

Đang lúc mọi người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, cánh cửa của căn phòng chậm rãi mở ra, một con chó to có bộ lông màu nâu trông khá hung dữ đột nhiên từ phía sau cửa bước ra.

Đám người cả kinh: Trời ạ! Có quái thú!

Chó dữ ngẩng đầu, ở chỗ cổ chó lộ ra một gương mặt nghịch ngợm của một nữ tử trẻ tuổi, khuôn mặt hình trứng ngỗng, mày lá liễu, mắt to như trăng rằm. Nữ tử xấu hổ, cười:

"A, ngại quá, ta chưa kịp thay quần áo, dọa sợ đến các vị."

Mọi người: Trời ạ, thì ra chỉ là một kiện xiêm y quái dị.

Bộ đồ ngủ này có tạo hình con chó to làm từ vải nhung san hô, nữ tử bỏ qua ánh mắt của mọi người, đem một xấp giấy trong lòng ngực giao cho người đang mặc đồ bảo vệ đứng bên cạnh cô:

"Tiểu hổ, đem 《 giấy sinh tử 》 phát cho nhóm khách xếp hàng hôm nay nhé."

Tiểu hổ đưa hai tay cung kính tiếp nhận, ấn theo trình tự bắt đầu phân phát.

Nữ tử cất cao giọng nói trong trẻo của mình:

"Vẫn là quy củ cũ, thứ nhất, sau khi các vị kí giấy sinh tử thì mới được 'xuyên không'; thứ hai, bảng giá sẽ không đổi, xin vui lòng không mặc cả; thứ ba, mặc kệ là người hiện đại xuyên trở về hay là người cổ đại trực tiếp xuyên qua, nhất định phải làm theo hướng dẫn và sự sắp xếp của ta, nếu không một khi xảy ra chuyện, bổn chưởng quầy sẽ không chịu trách nhiệm!"

Nữ tử nói xong, ngáp một cái, xoay người về phòng, lúc sắp đóng cửa lại bổ sung thêm một câu:

"Xuyên không một canh giờ sau bắt đầu."

Nữ tử đóng cửa lại, xoay người vào nhà, bổ nhào lên chiếc sô pha ngủ bù.

*

Nữ tử này chính là Lý Thần Khê, vốn là một tay bút vô danh tuyến mười tám, dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình mua một gian nhà second-hand ở vùng ngoại ô thành phố Phượng Thành. Tuy tiểu khu này có hơi cũ, hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng cũng may phòng ở là một căn nhà lầu hai tầng nằm sát đường, gồm hai phòng ở, một một khách và một phòng vệ sinh, tính ra cũng khá rộng rồi.

Nhưng không nghĩ tới vào một ngày từ nửa tháng trước, sau khi ngủ dậy, Lý Thần Khê phát hiện chính mình cùng căn phòng này đồng thời xuyên qua!

Lý Thần Khê trừ bỏ biết viết kịch bản nhưng chẳng bao giờ 'hot' —— rốt cuộc cô không có bất kì sở trường gì, có khổ mà không nói nên lời —— cho nên xuyên qua ngày đầu tiên đã bị bức đến nổi phải đi cầm đồ duy trì cuộc sống.

Nhưng không nghĩ tới đồ vật trong phòng chỉ cần cô đem ra ngoài liền biến mất một cách... thần kỳ!

Lý Thần Khê đứng ở cửa, nhìn tất cả đồ vật trên tay đều biến mất, duy chỉ có quần áo đang mặc và chiếc vòng ngọc trên cổ tay là còn lại...... Từ từ đã, chiếc vòng ngọc này tại sao lại không biến mất nhỉ?

Vòng tay ơi vòng tay à, chị trước mắt phải hy sinh em thôi, phải giải quyết nan đề trước mắt, sau đó chờ thêm mấy ngày chị sẽ cố viết cái kịch bản rồi đem bán, lại đem em chuộc về nhé.

Không nghĩ tới vòng tay này còn rất đáng giá.

Dựa vào số ngân lượng thu được từ việc cầm chiếc vòng, Lý Thần Khê mời tiêu cục Tín Nghĩa lớn nhất ở Kinh Đô Thành tới bảo vệ an toàn cho cô và phòng ở, lại ủy thác tiêu cục liên hệ với thợ thủ công ngày đêm không nghỉ xây lên tường viện ở xung quanh căn phòng, lúc này cô mới yên tâm một chút.

Nhưng mà sang ngày hôm sau, Hộ Bộ kinh đô nghe nói ở ngoại ô xuất hiện một căn nhà kỳ quái cùng với một nữ tử, liền phái người tới xem xét.

Lý Thần Khê mời quan viên điều tra vào phòng, đang rối rắm không biết nên giải thích như thế nào về việc mình xuyên qua tới đây, Hộ Bộ quan viên đã mở miệng trước:

"Vị cô nương này, cô đây là xuyên qua đúng chứ?"

Lý Thần Khê với vẻ mặt khiếp sợ: "......"

"Cô nương không cần khẩn trương, thời buổi này người tài ba trí sĩ xuyên qua đến Tấn Quốc của chúng ta quá nhiều! Cô chỉ cần cùng ta đăng ký thông tin, qua mấy ngày liền có thể nhận được hộ tịch."

Quan viên nói xong, gọi thủ hạ mở cửa đi lên xe ngựa lấy tư liệu đăng ký, đồng thời hòa ái nhìn Lý Thần Khê rồi hỏi:

"Chỉ là không biết cô nương có gì sở trường đặc biệt không? Ngày sau định làm thế nào sinh sống? Có thể giúp Tấn Quốc phát triển về mảng gì? Có gì chúng ta cứ từ từ thương lượng nhé?"

Ặc... cái này...... Lý Thần Khê bị hỏi đến ngu người, kinh nghiệm thuyết trình để start-up một chút cô cũng không có có được không! Không lẽ nói là ta sẽ dựa vào tiền cầm đồ chiếc vòng tay để sinh sống? Miệng ăn núi lở ai chả biết? Nhưng nếu nói ta sẽ viết kịch bản, thế thì có làm xấu mặt dân xuyên qua không nhỉ? Rốt cuộc người khác xuyên qua đây nếu không phải mở chuỗi tửu lầu quy mô to lớn thì hẳn cũng trở thành nhà giàu số một ở một phương...... Cũng không biết chính mình khi nào mới có thể xuyên trở về......

Nhưng vào lúc này, kỳ tích đã xảy ra.

"Đại đại đại...... Đại nhân, đại nhân! Đại nhân!!" Gã sai vặt vừa mở cửa nói năng lộn xộn hô lớn.

Lý Thần Khê theo thanh âm nhìn qua, tức khắc cũng trợn mắt há hốc mồm......

Bất quá quan viên dù sao cũng là người gặp qua chuyện đời, không phải là 'tấm chiếu mới', cảnh tượng gì mà hắn chưa từng trải qua? Vì thế hắn không nhanh không chậm quay đầu, quở trách:

"Kêu cái gì mà kêu to thế, thật là chưa thấy qua thế...... Ôi mẹ ơi! Đây là cái gì?!"

Bên ngoài cánh cửa phòng đã không còn là cảnh tượng vừa rồi nữa.

Lúc này phong cảnh bên ngoài là đường nhựa bằng phẳng, phía đối diện là tiệm đồ nướng vang ra tiếng người ồn ào, cách đó không xa các quầy quán cũng đèn đuốc sáng trưng, trên đường cái thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua chạy lại.

Trong phòng ba người đang trợn mắt há hốc mồm, liền thấy một bà thím từ ngoài cửa thăm dò bước vào:

"Tiểu Khê à, đây là ai thế? Sao lại mặc thành bộ dạng này?"

Lý Thần Khê hít sâu, chớp mắt kịch liệt, trong cái khó ló cái khôn, cô nói:

"À là thế này...... Thím Trương không biết chứ gần đây con đang viết một cái kịch bản, đây là...... nhân viên đoàn phim tới đối diễn," nói xong cô cười hề hề.

Thím Trương liếc nhìn bộ quần áo của gã sai vặt từ trên xuống, đánh giá nói:

"Ồ, trang phục này trông không tồi nha, nhưng hình như hơi bẩn thì phải, nên giặt sạch đi nhé. Vậy thôi, thím dắt chó đi dạo đây, tiểu Khê con cũng đừng cả ngày ở trong phòng viết rồi lại viết, cũng phải nhớ mà đi ra ngoài hít thở không khí đấy."

"Con biết rồi thím Trương, thím đi cẩn thận ạ." Lý Thần Khê ra hiệu bằng ánh mắt ý bảo gã sai vặt chạy nhanh tới đóng cửa lại.

Gã sai vặt nhìn chằm chằm bóng lưng thím Trương, lon ton theo sau thím ấy là một chú chó Tuyết Nạp Thụy* được mặc cả quần áo, hắn hơi sửng sốt một chút rồi mới luống cuống đóng sập cửa lại.

*Ôi bạn nào biết đấy là chó gì giúp mình với nhé, mình không rành về chó cũng không rõ tên tiếng Hán nốt :v. Nhưng mình có dùng 7749 cách tra thử thì có vẻ Tuyết Nạp Thụy là giống chó mini Schnauzer (chó ông già) thì phải. Các bạn yêu quý check giúp mình với nhé. Thank kiu vinamilkkkk

Hộ Bộ quan viên đầu lưỡi đều không còn nhanh nhẹn, lắp bắp nói:

"Cô...... Cô cô...... Cô nương ương, này này này, đây là...... Đây là......"

Ông ta còn chưa tìm được lời nói thích hợp trong trường hợp này để miêu tả cảm xúc của mình, Lý Thần Khê đã từ trên sô pha nhảy dựng lên, chạy đến cửa, tay chân nhẹ nhàng mở cánh cửa lại lần nữa.

Ngoài cửa là mấy gã sai vặt và tường viện.

Lý Thần Khê đem quan viên Hộ Bộ và gã sai vặt đẩy ra ngoài cửa, một mình về phòng đóng cửa lại, cô đang hoài hết thảy chỉ là một giấc mộng mà thôi! Sau đó lại mở cửa ra: Vẫn là tường viện và gã sai vặt. T.T

Tiếp theo Lý Thần Khê kéo quan viên vào phòng, đóng cửa lại, rồi lại mở cửa ra: Đường cái và tiệm đồ nướng.

Lý Thần Khê kéo dì Vương cách vách lại đây, đóng cửa, mở ra: Đường cái và tiệm đồ nướng.

......

Lặp lại thực nghiệm mấy lần, rốt cuộc Lý Thần Khê cũng tổng kết ra quy luật:

Căn phòng này có thể giúp người ta xuyên không! Nhưng chính mình một người xuyên không quay về hiện đại thì không được, chỉ có thể mang cổ nhân xuyên đến hiện đại, tương đương với mang đội, nhưng không thể mang người thời nay xuyên về cổ đại được. Hơn nữa chỉ có thể xuyên người chứ không thể xuyên vật, trừ bỏ quần áo đang mặc, các đồ vật khác vừa ra cửa phòng sẽ lập tức biến mất.

Nhân vật sau khi đi theo Lý Thần Khê xuyên qua hai lần - quan viên Hộ Bộ kinh ngạc tiếp nối kinh ngạc, cảm thán:

"Không nghĩ tới cô nương lại có dị năng trời ban như thế! Quả thực chính là...... Chính là...... Thế ngoại cao nhân! Không sai! Hạ quan ngay lập tức bẩm báo cho thượng thư, tiến cử cô nương liệt vào diện chính sách cho 'nhân tài kiệt xuất', hộ tịch của cô nương sẽ được lưu lại Tấn Quốc vĩnh viễn!"

***

Hai ngày sau, sau khi Hộ Bộ thượng thư cũng tới căn phòng kì lạ trải nghiệm 'sự đời', sau một phen được chân chính xuyên qua hiện đại, ông lập tức không nói một lời cấp cho Lý Thần Khê hộ tịch dành cho nhân tài kiệt xuất!

Thông qua nói chuyện phiếm, Lý Thần Khê biết được ở Tấn Quốc này có rất nhiều người hiện đại xuyên qua tới, được đăng ký hộ tịch rõ ràng, tuy cũng có người im ỉm làm giàu, nhưng tổng thể đều mang đến cho Tấn Quốc thật lớn tài phú, thúc đẩy quốc gia phát triển. Bởi vậy triều đình đối với người hiện đại giống như 'trân bảo' cần được bảo hộ —— hợp tác cùng thắng chứ sao!

Thế này thì dễ rồi, một cái ý tưởng đang le lói hình thành trong đầu Lý Thần Khê.

***

Ba ngày sau, ở vùng ngoại ô, trước sân nhà Lý Thần Khê chiêng trống vang trời, pháo nổ rầm vang.

Chờ đám vũ sư biểu diễn xong, Lý Thần Khê đứng ở bậc thang ngoài cửa, nhìn dòng người dưới bậc thang đang chen chúc xô đẩy, cầm chiếc loa thiết kế giản dị, chỉ vào bảng hiệu trên cửa, to giọng tuyên bố:

"Hôm nay 'Xuyên Không Cư' chính thức khai trương tại gia!

Đi ngang qua dạo ngang qua xin đừng bỏ lỡ nha

Mang ngài xuyên đến tân thời đại thật vui sướng không thể bỏ qua

Một canh giờ chỉ cần bạc ròng trăm lượng

Còn nếu một ngày một ngàn lượng thật tiện nghi đó đa

Du lịch nghỉ phép cần tiêu một vạn lượng

Tổ chức thành đoàn ưu đãi đến tưởng tượng cũng không thể nhiều hơn......"

Quảng cáo xong, vẻ mặt cô hưng phấn bừng bừng chờ đám người nhiệt tình báo danh.

Nhưng đời không như mơ.

Đám người mắt to trừng mắt nhỏ, "Người hiện đại" danh xưng này bọn họ thật ra từng nghe nói qua, nhưng là không biết những người đó tới từ nơi nào, có bao xa. Nhưng 'Xuyên Không Cư' là thứ gì? Tân thời đại lại là cái gì? Yết giá gì mà cao như vậy!

Cảnh tượng có hơi xấu hổ, Lý Thần Khê linh cơ vừa động:

"Hôm nay nhân dịp khai trương, trước tiên 'Xuyên Không Cư' sẽ miễn phí xuyên qua cho hai người nha, nhưng mà thời gian chỉ có nửa canh giờ thôi, ai muốn là người đầu tiên nào?"

Đám người một trận châu đầu ghé tai, bàn bạc khí thế! Chỉ chốc lát sau phía xa xa có một người đàn ông đang chạy tới, thì ra là vị Hộ Bộ quan viên kia:

"Lý lão bản, ta ta ta, ta mới vừa vội xong công vụ liền chạy ngay đến đây, ta muốn xuyên!"

Đám người vừa thấy Hộ Bộ quan viên cũng tới, lập tức thảo luận nhiệt liệt hơn, rất nhanh liền có một nam tử trung niên trông khá phú quý cũng đứng dậy, hướng đến Hộ Bộ quan viên vẫy tay một cái:

"Nếu Triệu huynh đã khơi mào thế này, Tôn mỗ liền cùng huynh trải nghiệm một phen xuyên không, thế nào? Có được không?"

"Dĩ nhiên là được, Tôn huynh, mời!"

......

Sau nửa canh giờ, Hộ Bộ quan viên cùng vị họ Tôn kia mặt đầy hồng quang xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người, như chưa bao giờ có cảm giác kinh hỉ thế này:

"Quá tuyệt vời! Vô cùng tuyệt vời! Tiệm đồ nướng quá thần kỳ! Ô tô quá thần kỳ! Tân thời đại quá thần kỳ......"

Trong đám người có mấy cái phú thương thấy thế, sôi nổi móc tiền túi tiến lên báo danh:

"Ta muốn xuyên qua một canh giờ!"

"Ta cũng một canh giờ!"

"Hai người bọn ta cũng muốn!"

......

***

Chưa đến hai ngày, tin tức về 'Xuyên Không Cư' ở vùng ngoại ô có thể dẫn người xuyên đến tân thời đại đã truyền khắp Kinh Đô Thành.

Lại thêm hai ngày, truyền khắp toàn bộ Tấn Quốc.

Sau đó, Tấn Quốc bùng nổ.

Một làn sóng người hiện đại đã từng từ các nơi trên thế giới xuyên qua đến Tấn Quốc đang mênh mông cuồn cuộn lên đường......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro