🌼 Chương 9 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 9: Tang thi bị gãy răng

" Hu hu hu hu....." Lâm An khóc thật sự rất thảm.

Thẩm Tu Trạch vội vàng buông tay lui về sau một bước: "Tôi cũng không làm gì cậu, không cần phải khóc thành như vậy chứ."

Nhóc tang thi mới không nghe, cậu cũng nghe không hiểu, khóc lóc xoay người hướng vào trong chăn trốn, cuối cùng ở trong chăn cuộn thành một cục, tiếng khóc vẫn rầu rĩ vang lên như cũ.

Thẩm Tu Trạch nhìn mà buồn cười, dùng tay chọc chọc chăn, sau đó cục chăn lại hướng qua bên cạnh nhích một chút, tiếp tục khóc.

Thật sự là không giống với tang thi bình thường chút nào.

Vừa rồi hắn cũng thấy rõ ràng, trên người nhóc tang thi này không có miệng vết thương, xác thật là tang thi biến dị vào ngày đầu của mạt thế.

Quay đầu nhìn con chó nhỏ đang yên lặng trên mặt đất: "Mày cũng thật may mắn, gặp được một chủ nhân như vậy."

Buổi tối hôm đó mạt thế đến, không biết có bao nhiêu người bị người nhà thân cận nhất với mình ăn luôn, vậy mà con chó nhỏ này ở cùng với một con tang thi sinh sống nửa năm, không chỉ sống rất tốt, thậm chí......có chút béo.

Mắt thấy nhóc tang thi vẫn còn khóc thành một cục, Thẩm Tu Trạch cũng không tốt lắm mà kéo cậu ra, dù sao cũng là do hắn chọc cậu khóc.

Tầm mắt của hắn dời ra chỗ khác bên trong phòng ngủ, đầu giường có một khung ảnh bằng gỗ đơn giản, trong đó là hình một đôi vợ chồng trẻ, người vợ mỹ lệ ôn nhu, người chồng thì cao lớn anh tuấn, tươi cười trên mặt hai người đều vô cùng xán lạn, mà giữa bọn họ, còn có một đứa nhỏ ba bốn tuổi, khuôn mặt béo béo cùng với đôi mắt to như quả nho, đang tò mò mà nhìn về phía trước, trông đáng yêu cực kỳ.

Chỉ từ ảnh chụp cũng có thể nhìn ra được, một nhà ba người này vô cùng hạnh phúc.

Mà đứa nhỏ béo béo kia, rõ ràng chính là tiểu tang thi trước mắt đang giấu mình đi mà khóc lóc này, xem ra diện mạo là được di truyền từ mẹ, hai người lớn lên rất giống nhau.

Trong phòng rõ ràng chỉ có dấu vết của một người sinh sống, cho nên thật sự là do nhóc tang thi khóc lóc này cứu hắn?

Vẫn còn giữ lại một phần nhân tính, còn biết sử dụng thủy dị năng, quan trọng nhất chính là cậu đã ăn luôn khối thiên thạch màu đỏ duy nhất của hắn, Thẩm Tu Trạch ý vị sâu xa mà nhìn vào đống chăn kia, khóe miệng nhếch lên.

Sau đó không lâu, cửa chống trộm có tiếng đóng lại, hơi thở nhạt nhẽo trong phòng biến mất, Lâm An khóc sướt mướt mà từ trong chăn dò đâu ra.

Nhóc tang thi vẫn duy trì tư thế rùa đen thật lâu, thẳng cho đến khi không còn ngửi thấy được hơi thở của đối phương nữa, cậu mới lau nước mắt mà từ trên giường đi xuống.

Nhìn chăn trên giường bị loạn thành một cục, Lâm An treo nước mắt yên lặng sửa sang lại giường đệm.

Cậu đem chăn gấp gọn lại, lần nữa rửa mặt, tang thi nhỏ bị tủi thân mới bắt đầu quét dọn vệ sinh của ngày hôm nay.

Mãi cho đến tối, trong phòng đều đã thu thập sạch sẽ, những đồ vật nên lau đều đã lau xong, Lâm An mới ngốc ngốc mà sờ vào bụng.

Không biết đau đớn đã ngừng lại từ khi nào, nhóc tang thi hậu tri hậu giác* phát hiện, cậu dường như không còn đói bụng nữa.

*Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ "tri" (nhận thức) đến "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.

Nửa năm đói bụng, rốt cuộc cậu cũng biết được cảm giác ăn no là như thế nào.

Cái loại đau đớn do đói khát thâm nhập vào trong xương tủy này đã biến mất, cả cơ thể đều trở nên ấm áp hơn, cảm giác như đang ngâm mình trong nước ấm vậy, Lâm An thỏa mãn mà híp mắt.

Không còn đói bụng, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, nhóc tang thi vui vẻ chuẩn bị lại quét dọn nhà cửa thêm một lần nữa.

Mới vừa cầm lấy một cái khăn chuẩn bị lau đồ dùng trong nhà, nhóc tang thi đột nhiên xù hết lông lên, ném khăn lau xuống đất chạy về phòng ngủ, lần nữa chui lại vào tủ quần áo.

Tiểu Phúc cũng chạy theo sau chủ nhân, nhìn cậu chui vào tủ quấn áo đóng cửa lại, nó khó hiểu ngồi xổm ở trước cửa tủ mà nghiêng nghiêng đầu.

Cửa chống trộm bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, đó là tiếng chìa khóa cắm vào ổ,

Tiểu Phúc lập tức chạy ra, hướng tới cửa sủa gâu gâu vài tiếng.

Cửa chống trộm màu đen mở ra, Thẩm Tu Trạch cầm chìa khóa đi vào.

Ban ngày hắn còn mặc đồ ngụy trang của hắn, lúc này lại là một thân áo gió màu đen, cổ áo đứng có thể che khuất được nửa khuôn mặt, mặt mày sắc bén hết sức cường thế, đặc biệt là biểu tình hiện tại, có cảm giác như giây tiếp theo hắn sẽ đập chết một ai đó vậy.

Tiểu Phúc bị nhìn thẳng liền có cảm giác như vậy, nó không dám kêu tiếng nào nữa, chỉ cụp đuôi như chủ nhân mà lộp cộp chạy đi trốn, còn đem đầu vùi vào bát cơm không của nó làm bộ như đang ăn cái gì đó.

Kỳ thật tâm tình của Thẩm Tu Trạch cũng không tệ lắm, hắn không cảm thấy ánh mắt của mình hung ác tới nỗi dọa tới con chó nhỏ kia, hắn đem chìa khóa treo vào móc cạnh cửa, còn cố ý thay giày mới đi vào nhà.

Tuy rằng trong nhà tối đen như mực, nhưng dị năng giả cùng tang thi đều có năng lực nhìn trong bóng tối được, cho nên ban ngày hay ban đêm đối với bọn họ mà nói cũng không có gì khác biệt.

Hắn ở phòng khách và nhà ăn nhìn quét một lượt không thấy người, liền lập tức đi vào phòng ngủ tìm Lâm An.

Hắn gõ gõ tủ quần áo: "Ra ngoài."

Tủ quần áo không hề có động tĩnh.

Hắn chỉ có thể tự thân vận động đem nhóc tang thi lôi ra ngoài.

Trước khi Thẩm Tu Trạch ra ngoài, hắn tiện tay cầm luôn chìa khóa treo ở cửa, vừa bước ra liền thấy được vết máu thật dài kia.

Đi theo vết màu từ bậc thang của tiểu khu tới bên ngoài, lại đến khu nhà cao tầng đang xây dở, rốt cuộc hắn cũng biết vì sao đầu của mình lại đau như vậy rồi.

Kiểm tra xem có người nào còn sống hay không, sau đó Thẩm Tu Trạch lại đi tới bệnh viện, một bộ phận thiết bị chữa bệnh cùng với thuốc ở trong thành phố đều bị chuyển tới căn cứ an toàn, nơi này là một thị trấn cũ, cách căn cứ an toàn rất xa, cho nên thiết bị y tế của bệnh viện gần đây vẫn còn lưu lại rất hoàn chỉnh.

Tương tự, tang thi cũng rất nhiều.

Hắn ở bệnh viên chém giết vô số tang thi xong, rốt cuộc cũng tìm được đồ muốn tìm.

Mang đồ trở lại nhà của nhóc tang thi, Thẩm Tu Trạch bắt nhóc tang thi khóc lóc đang trốn trong tủ ra ngoài, làm lơ đi giãy giụa yếu ớt của cậu, đem dụng cụ dán ở trên bụng cậu.

Đây là một cái dụng cụ nhỏ màu trắng, một bên dùng để rà quét thăm dò, một bên khác là màn hình, được chế tạo để phục vụ cho khoa phụ sản, chủ yếu là dùng để siêu âm 2D, hơn nữa nó còn được chạy bằng pin, cho dù không có điện vẫn có thể sử dụng được.

Rất nhiều gia đình đều dùng loại dụng cụ nhỏ này để kiểm tra sự phát triển của thai nhi, Thẩm Tu Trạch dùng cái này chủ yếu là muốn nhìn xem khối thiên thạch kia có còn ở đó hay không.

Không cần sử dụng gel để bôi trơn, hắn trực tiếp đem máy dò để lên bụng của nhóc tang thi, biểu tình của Thẩm Tu Trạch nghiêm túc bắt đầu tìm khối thiên thạch.

Có lẽ bởi vì đã ăn no nên không còn khó chịu như vậy nữa, nhóc tang thi chỉ ngửa bụng thở hổn hển mà giãy giụa mấy cái, chứ không khóc.

Tìm được rồi, khối thiên thạch kia vẫn còn.

Rốt cuộc có thể yên tâm, hắn sợ nhóc tang thi ăn xong rồi, thiên thạch sẽ bị tiêu hóa mất, chỉ cần vẫn còn, vậy khẳng định có biện pháp lấy ra được.

Sau khi buông nhóc tang thi ra, đối phương nhanh như chớp mà chạy vào trong tủ quần áo, kết quả bị Thẩm Tu Trạch xách ra ngoài phòng khách.

" Sao cứ chạy vào trong tủ quần áo làm gì, tôi cũng không có ăn cậu."

Hơn nữa, rõ ràng muốn ăn người phải là nhóc tang thi này mới đúng, nếu hôm nay hắn tỉnh lại trễ một chút nữa thôi, có khả năng cũng chỉ còn dư lại xương cốt.

Tang thi nhỏ cúi đầu, tóc mái che mắt, bộ dáng sợ hãi rụt rè này làm cho Thẩm Tu Trạch nheo mắt lại, cặp mắt hẹp dài kia vừa híp, thoạt nhìn như đang cười, lại có chút cảm giác như đang có ý đồ xấu vậy.

Hắn chậm rì rì mà vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài, cơ bắp rắn chắc mà không thô to, cực kỳ có cảm giác mạnh mẽ.

Hắn đem cánh tay đưa tới bên miệng nhóc tang thi, dụ dỗ nói: "Muốn ăn không?"

Đã ngửi qua hương vị tươi ngon nồng đậm của thiên thạch, máu thịt nhân loại đối với Lâm An bây giờ như mỳ sợi canh suông, không có mùi vị gì.

Hơn nữa Lâm An đã ăn no, đối với đồ ăn đã không có hương vị lại còn hung dữ như vậy không có hứng thú tí nào.

Chỉ là, đồ ăn đã đưa tới bên miệng rồi.

Nhóc tang thi biết cảm giác đói bụng khó chịu bao nhiêu, nên theo bản năng cậu không muốn lãng phí đồ ăn, cho dù là đồ ăn không có mùi vị gì, cũng muốn ăn luôn.

Nhóc tang thi lén lút nhìn qua khe hở của tóc mái, thấy khuôn mặt không có biểu tình gì nhưng vẫn rất dữ của Thẩm Tu Trạch, chỉ là khi cười lên thì cặp mắt phượng kia liền cong thành hình trăng non, đánh tan cảm giác cường thế hung ác của hắn, còn có chút bình dị gần gũi.

Nhận thấy nhóc tang thi đang trộm nhìn hắn, Thẩm Tu Trạch lại đem cánh tay đến gần miệng cậu hơn: "Có muốn cắn một cái hay không, không phải cậu muốn ăn thịt người lắm sao?"

Cánh tay dường như đã muốn chạm đến môi của Lâm An rồi, nếu không ăn thì không lễ phép lắm, nhóc tang thi nuốt nuốt nước miếng, trước tiên dùng nước rửa sạch cánh tay trước mặt một chút.

Thẩm Tu Trạch vẫn không có động tác gì, dùng biểu tình mười phần dung túng mà nhìn đối phương rửa cánh tay của mình.

Rốt cuộc cũng rửa sạch sẽ, nhóc tang thi hé miệng, vui vẻ mà dùng sức cắn xuống cánh tay một cái.

"Cạch."

Hàm răng, cùng đầu óc đều rung lên, cứ như Lâm An đã cắn phải một tấm sắt vậy, cơn đau từ khoang miệng truyền khắp toàn bộ đại não của cậu.

Nhóc tang thi ngơ ngác mà há miệng, ngay cả thanh âm đều không thể phát ra được.

Giây tiếp theo, hai hàng nước mắt vèo vèo mà tuôn ra.

Thẩm Tu Trạch cười đến không thẳng nổi eo, lâu lắm rồi hắn không có nhẹ nhàng quá như vậy.

Trước kia làm một nhà thám hiểm, một cây cỏ dại, hay một giọt nước đều có khả năng khiến hắn mất mạng, một khi thả lỏng cảnh giác đều có thể bỏ mạng. Mà sau khi tới thành phố Sơ Hi này, không chỉ có đối mặt với tang thi khát máu khó chơi, mà còn phải giao tiếp với một đám mặt người dạ thú dối trá, thần kinh lúc nào cũng căng chặt, không dám lơi lỏng.

Cũng chỉ có khi đối mặt với tang thi nhỏ ngây ngốc như này, hắn mới có thể buông cảnh giác, biểu hiện ra chút sinh động của người trẻ tuổi.

" Cậu xem, thịt người một chút cũng không thể ăn đâu, sẽ gãy răng, về sau không được ăn." Thẩm Tu Trạch cười cười, ân cần chỉ bảo nhóc tang thi.

Nhóc tang thi vẫn còn đang há miệng, không có phản ứng gì, đầu óc đều xoay mòng mòng.

Đây là lần đầu tiên cậu biết được, thì ra thịt người lại cứng như vậy, hu hu hu , cứng quá đi à ~ .

Tiểu Phúc đứng bên cạnh, nó đã quen với mùi của Thẩm Tu Trạch, lại thấy chủ nhân cùng với đối phương "chơi đùa" với nhau, cho nên chó nhỏ không hướng về đối phương mà kêu nữa, chỉ là phe phẩy cái đuôi nóng lòng muốn thử gia nhập vào trò chơi của hai người.

Bỗng nhiên, chó nhỏ đang vẫy đuôi như cảm giác được nguy hiểm, lông trên lưng và sau cổ đều dựng đứng lên, nó hướng về phía ban công mà sủa lớn tiếng.

Dù ban ngày chủ nhân có bị bắt được, Tiểu Phúc cũng không có xù lông hết lên như vậy, lúc này càng giống như nó đang chịu nỗi sợ hãi nào đó rất lớn.

Thẩm Tu Trạch lập tức nhìn về phía ban công, vào thời điểm nào đó, trực giác của động vật là chính xác nhất, có thể để cho con chó nhỏ sợ hãi như vậy, bên ngoài tuyệt đối có thứ gì đó.

Ngoài cửa sổ tối đen yên tĩnh không một tiếng động, lại khiến cho Thẩm Tu Trạch cảm giác được áp lực, xem ra rất có thể là chủng loại tang thi đặc biệt.

Bỗng nhiên, một thứ giống như một đống thịt đang dán chặt lên cửa sổ, toàn bộ cửa số sát đất đều bị che kín mít.

Tiểu Phúc chưa gặp qua thứ kỳ quái như vậy bao giờ, nó vừa gầm gừ vừa dịch đến trước mặt chủ nhân, đem đầu vùi vào giữa hai chân của cậu, thiếu chút nữa làm ngã Lâm An còn đang thất thần.

Là tang thị dung hợp.

Thẩm Tu Trạch cau mày, hắn còn chưa thấy qua con nào có hình thể lớn như vậy.

Là đi theo hắn tới đây sao?

Cửa sổ hẳn là có thể chắn được một lúc, Thẩm Tu Trạch nhìn về phía Lâm An: "Trước tiên cậu về lại tủ quần áo trốn đi, tang thi này cái gì cũng đều ăn hết."

Lâm An không nghe thấy, đầu của cậu vẫn còn đang choáng váng.

Ngay lúc Thẩm Tu Trạch nói chuyện, từ khe hở của cửa sổ xuất hiện một vật mỏng màu da, con tang thi không có hình dạng này vậy mà cắt lát chính mình, muốn từ trong khe hở mà chui vào.

Phịch một tiếng, một lát cắt mỏng rớt xuống đất đồng thời biến thành một bãi thịt nát động đậy trên sàn nhà, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm.

Thẩm Tu Trạch cởi áo gió, muốn từ cửa sổ đi ra ngoài đánh, dù sao nhà của tiểu tang thi sạch sẽ ngăn nắp như vậy, hắn không muốn làm bẩn nơi này.

Kết quả giây tiếp theo, một dòng nước xoáy đột nhiên xuất hiện trước mặt, sau đó hướng về đống thịt nát trên sàn nhà kia, đem nó cuốn vào, rồi hướng nhà vệ sinh mà đi.

Sau đó liền nghe được tiếng xả nước bồn cầu.

Tốc độ vô cùng nhanh, trong chớp mắt sàn nhà liền sạch sẽ như cũ.

Động tác lau dọn vết bẩn của nhóc tang thi thuần thục không thể tưởng tượng được.

Tiểu Phúc đang trốn ở dưới chân của chủ nhân đột nhiên cảm giác được một tầm mắt vô cùng quen thuộc, nó ngẩng đầu lên, vừa thấy chính là chủ nhân đang dùng đôi mắt đỏ cúi đầu nhìn nó, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ghét bỏ.

Giống như đúc ánh mắt lúc nó không đi vào trong bồn cầu.

Tiểu Phúc: ???

Cái kia không phải là của nó đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro