🌻 Chương 66 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 66: Ô Sương Tuyết bị bệnh

Trong rừng luôn xuất hiện rất nhiều mãnh thú hung dữ và sinh vật biến thành tang thi, cho nên mỗi một địa điểm dừng chân, bọn họ đều phải tuần tra xung quanh đầu tiên.

Hôm nay vừa lúc đến phiên của Ô Sương Tuyết, nhưng họ không nghĩ tới, chờ mãi cũng không thấy bà Ô trở về.

Mọi người vội vàng đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng dưới một thân cây tìm được người.

Bà Ô ngồi dưới một gốc cây, ngơ ngác nhìn về phương xa, thậm chí bọn họ đến gần mà bà cũng không hề phát hiện ra.

Bỗng nhiên Từ Phóng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy bà Ô, dáng người thẳng tắp, mái tóc bạc được chải chuốt tỉ mỉ, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn đầy sức sống hơn cả thiếu niên.

Nhưng bây giờ, bà cong người ngồi ở kia, đôi mắt đờ đẫn, trông già hơn rất nhiều so với vài tháng trước, như thể phần lớn năng lượng trong cơ thể đã biến mất vậy.

Ô Đóa nhẹ giọng gọi bà, Ô Sương Tuyết chậm rãi quay đầu nhìn cháu gái cùng mấy người phía sau, trong mắt mang theo chút đánh giá khi gặp người lạ.

Một lúc sau, dường như bà đã nhận ra họ, bà chậm rãi đứng lên, khó hiểu hỏi: "Sao mọi người lại đến đây?"

"Bà ơi, hôm nay đến lượt bà đi tuần tra, mọi người chờ mãi không thấy bà về nên đều ra ngoài tìm bà." Ô Đóa lập tức giải thích.

Thẩm Tu Trạch như suy nghĩ gì đó mà liếc nhìn Ô Đóa đang nóng lòng giải thích, đôi mắt hơi tối lại: "Đi về trước, về rồi nói."

Lúc này, bà Ô đang nói chuyện với cháu gái mình, nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng tới tối, lúc Lâm An đang giúp bà chuẩn bị nước nóng để rửa mặt, thì bỗng nhiên bà Ô kéo tay của cậu lại.

Bà như đang an ủi mà vỗ vỗ tay của Lâm An, nhìn cậu với ánh mắt hơi ướt nước: "Tuệ Tuệ, thời gian này con đã đi đâu vậy?"

Lâm An: ???

"Cháu là Lâm An ạ." Không rõ người trong lời nói của bà Ô là ai, Lâm An chớp mắt, nghiêm túc giải thích lại.

Bà Ô nghe vậy thì nhìn Lâm An với ánh mắt khó hiểu, sau một lúc lâu bà mới nhận ra mình nhận sai người, vốn dĩ vẻ mặt đau lòng, khó hiểu dần dần trở lại bình thường, bà xin lỗi Lâm An, sau đó chậm rãi rửa mặt.

Những người khác đều ở xung quanh lặng lẽ nhìn, lúc Ô Đóa nghe thấy bà mình nói ra cái tên kia, đột nhiên cô bé nắm chặt tay, toàn bộ tâm trí đều bị cái tên này ảnh hưởng đến, cảm xúc dao động vô cùng rõ ràng.

Thẩm Tu Trạch vẫn luôn để ý đến bọn họ, từ lúc đi chung đến nay, hắn chưa từng nghe hai bà cháu Ô Sương Tuyết nói đến cái tên này, nếu có thể khiến cảm xúc của Ô Đóa thay đổi lớn đến vậy, thì hẳn đây là người rất quan trọng đối với bọn họ.

Nghe cái tên hình như là của một người phụ nữ, thế mà bà Ô lại nhận nhầm Lâm An thành đối phương, xem ra, tình trạng hiện tại của bà Ô quả thật càng ngày càng nghiêm trọng.

Thẩm Tu Trạch đến từ thành Bạch Trạch, cho dù nghề nghiệp của hắn là nhà thám hiểm, nhưng nền y học ở thành phố mà hắn sống từ nhỏ vô cùng có tiếng, và mẹ hắn cũng là một chuyên gia về y học, cho nên, Thẩm Tu Trạch vẫn có hiểu biết đối với các loại bệnh, triệu chứng của bà Ô đã không còn có thể coi là đãng trí nữa, xem ra đã đến lúc phải tìm hiểu về tình huống của họ rồi.

Ban đêm, Ô Đóa nhìn bà đang ngủ say bên cạnh mình, trong mắt có chút buồn bã, trong trí nhớ của cô bé, bà vẫn luôn là một người toàn năng, mạnh mẽ, sáng ngời và lạc quan, bà luôn là hình mẫu của cô bé, cho dù ngày mạt thế đáng sợ có đến, chỉ cần ở bên cạnh bà thì cô bé sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng bây giờ, anh hùng đã già, triệu chứng của bà cũng càng ngày càng nặng, dù có muốn giấu thì cũng không giúp ích được gì.

Mọi người cũng không phải là kẻ ngốc, chắc hẳn đều phát hiện ra bà có vấn đề, nhưng mọi người đều rất tri kỷ mà không có nói ra.

Không lâu trước đó, anh Thẩm còn bảo cô bé buổi tối ra ngoài nói chuyện, cô bé liền biết ngày này sớm muộn gì cũng đến.

Ô Đóa sửa sang lại vài sợi tóc bạc trên đầu của bà, ánh mắt kiên định và bình tĩnh, dù thế nào cô bé cũng sẽ bảo vệ bà, trước kia là bà bảo vệ cô bé, hiện tại đến lượt cô bé bảo vệ bà rồi.

Yên lặng rời khỏi lều trại, Ô Đóa nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đi về một hướng, đêm nay đến phiên anh Thẩm trực đêm, cho nên Ô Đóa biết rõ hắn đang ở đâu.

"Đến đây." Thẩm Tu Trạch ngồi khoanh chân ở một nơi gần đó, tầm nhìn tương đối rộng, hắn có thể phản ứng ngay lập tức với bất kỳ động tĩnh nào ở xung quanh, khi nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, hắn biết người mà hắn đang đợi đã đến rồi,

Mặc dù khi gặp phải vấn đề lớn gì ở trong đội, hắn sẽ đi tìm Ô Sương Tuyết để bàn bạc, nhưng bây giờ trạng thái của Ô Sương Tuyết đã không còn thích hợp nữa, bệnh của bà càng ngày càng nghiêm trọng hơn, đã ảnh hưởng tới cả sinh hoạt bình thường rồi.

Thẩm Tu Trạch chưa từng xem Ô Đóa là một đứa trẻ, tuy cô bé còn chưa thành niên, nhưng từ nhỏ đã được một nhà thám hiểm truyền kỳ dạy dỗ, thì sao có thể là một đứa trẻ vô dụng được.

Đối với hắn, Ô Đóa còn bình tĩnh và thông minh hơn cả Từ Phóng và Âu Dương Đông, chỉ cần cho cô bé thêm mấy năm để trưởng thành, cô bé chắc chắn sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng bây giờ bà Ô không thể trở thành chiếc ô bảo vệ Ô Đóa nữa, cô bé không còn thời gian để tự do trưởng thành.

Lúc hắn bằng tuổi Ô Đóa, cũng đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cùng các nhà thám hiểm chuyên nghiệp, cho nên hiện tại, Ô Đóa cũng nên gánh vác tương lai của chính mình và bà Ô rồi.

Ô Đóa im lặng ngồi đối diện Thẩm Tu Trạch, ánh mắt kiên định nhìn hắn.

Hai người dường như hoàn toàn không hợp nhau, khí thế của Thẩm Tu Trạch quá mạnh mẽ, đôi mắt phượng sắc bén nhìn về phía cô bé có vẻ ngoài hơi yếu ớt ở phía đối diện.

"Nói một chút đi, tình huống của bà Ô đã bắt đầu từ lúc nào, kéo dài được bao lâu rồi." Giọng nói của Thẩm Tu Trạch rất lạnh nhạt, vẻ mặt không có biểu cảm gì.

Khuôn mặt của hắn quá lạnh lùng, giống như đang chất vấn.

Trái tim của Ô Đóa xoay chuyển trăm hồi, nghĩ đến sự quan tâm và dung túng của mọi người dành cho cô bé trong suốt chặng đường, cô bé quyết định thẳng thắn thành thật.

"Sau khi mạt thế bắt đầu......."

Ô Sương Tuyết đã hơn 70 tuổi, cho dù lúc trẻ có oai phong một cõi cỡ nào, có thể tự do đi lại trong khu vực hoang dã mà người nào nhắc tới cũng phải thay đổi sắc mặt, thì lúc về già, bà cũng chỉ là một bà lão bình thường mà thôi.

Làm một người bình thường, thì không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử.

Sau khi mạt thế đến, Ô Sương Tuyết liền phát hiện ra trí nhớ của mình bắt đầu giảm, vốn dĩ bà tưởng là do tuổi mình đã lớn, nhưng sau đó bà lại phát hiện sự khác thường, bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy, có thể là bà đã mắc chứng bệnh Alzheimer* giai đoạn đầu.

*Bệnh alzheimer là một bệnh lý về não không hồi phục, dần dần phá hủy trí nhớ, khả năng ngôn ngữ và năng lực tư duy, cuối cùng, bệnh nhân không thể hoàn thành ngay cả những công việc nhỏ nhất.

Đời này đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, tuổi này của bà cũng đã xem nhẹ sự sống chết, cho dù sau đó có chết ngay lập tức, bà cũng không hề sợ hãi.

Nhưng mạt thế lại tới, con trai và con dâu của bà đều biến thành tang thi, hai người đều chết dưới đao của bà, thanh đao này đã theo bà vô số năm tháng, giết chết biết bao nhiêu dã thú, nhưng bà thật sự không ngờ, có một ngày bà sẽ chĩa lưỡi đao về phía người nhà của mình.

Mạt thế quá mức vô tình, làm bà không kịp đau thương, đã phải vội vã mang theo người thân duy nhất của mình để sống sót ở thành Sơ Hi.

Những tang thi tàn bạo, những âm mưu ở trong căn cứ, thiếu ăn thiếu mặc, tất cả đều chiếm giữ đầu óc của bà, bà có chết cũng không sao cả, đời này bà sống như vậy đã đủ rồi, nhưng bây giờ bà còn chưa thể chết được, cháu gái của bà còn nhỏ lắm.

Ô Đóa có dị năng không gian, lại không có năng lực tấn công, tương đương với một đứa bé mang trong mình một kho báu khổng lồ nhưng lại không có khả năng tự vệ, trong những ngày tháng tận thế tàn nhẫn này, nơi cá lớn nuốt cá bé, không có sự bảo vệ của bà thì chắc hẳn cô bé không thể tồn tại được.

Dưới áp lực và ý chí kiên cường của bà, các triệu chứng của bệnh tạm thời có thể kiểm soát được, hơn nữa bà vẫn luôn nghĩ cách tìm một con đường lui cho cháu gái mình.

Nếu thành Sơ Hi đã mục nát đến tận xương, thế thì bọn họ sẽ rời khỏi đây tìm kiếm một nơi ở mới, có nhiều thành phố như vậy, sẽ luôn có một thành phố thích hợp với Ô Đóa.

Mà Thẩm Tu Trạch chính là người mà bà đã chọn, đối phương không phải là người của thành Sơ Hi, lại vẫn luôn muốn rời khỏi nơi này, thực lực của hắn lại mạnh mẽ, nhân phẩm cũng không tồi, đây chính là nguyên nhân mà Ô Sương Tuyết lựa chọn hắn.

Lấy thực lực của bản thân và dị năng không gian của cháu gái để làm điều kiện, Ô Sương Tuyết thành công mang theo cháu gái rời khỏi thành Sơ Hi.

Nếu là trong thời kỳ đỉnh cao của bà, tất nhiên bà có thể lấy sức của một mình bà để che chở cho cháu gái đi tới thành phố khác, nhưng hiện tại bà đã già rồi, chỉ có thể mượn sức mạnh của người khác, chỉ là ánh mắt nhìn người của bà quả thật rất tốt, những người này đều thật sự không tệ.

Chỉ có duy nhất Lâm An vượt qua khỏi dự đoán của Ô Sương Tuyết.

Đi chung với một con tang thi, quả thật là một việc không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lâm An quá đặc biệt, rõ ràng là một con tang thi nhưng lại có thể khắc chế được dục vọng ăn thịt người, vẫn giữ được bản chất của mình.

Thỉnh thoảng Ô Sương Tuyết cũng sẽ tự hỏi, liệu một ngày nào đó tất cả tang thi đều sẽ trở lại thành con người hay không, nhưng ý tưởng này chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, trên đường đi gặp rất nhiều nguy hiểm, thật sự bà cũng không có thời gian để nghĩ đông nghĩ tây.

Không biết có phải vì thực lực của Ô Đóa đã mạnh hơn cho nên bà mới chậm rãi yên tâm hơn hay không, mà triệu chứng hay quên cũng dần dần trở nên nghiêm trọng.

Có một số thứ ảnh hưởng đến ký ức được khắc sâu bên trong, cũng dần trở nên mờ nhạt.

Thậm chí lúc nấu cơm, bà cũng thường xuyên quên nêm gia vị.

Ô Đóa đã sớm phát hiện ra chuyện này, cho nên lúc nấu cơm, lúc bà quên cho gia vị, thì cô bé sẽ làm như không có việc gì mà cho thêm vào, giúp bà mình che giấu.

Mãi cho đến khi Lâm An biến thành tang thi lần hai, sau khi hôn mê một tuần liền trở về bản tính của con người.

Bà Ô nhìn Lâm An không hề giống với người thường, sẽ thỉnh thoảng nằm mơ thấy con trai và con dâu mình, hai người bọn họ đều do một tay bà Ô nuôi lớn, cảm tình vô cùng sâu sắc.

Bà thường mơ thấy con trai và con dâu, ngẩng đầu lên hỏi bà, vì sao lại giết chết bọn họ, rõ ràng họ có thể khôi phục lại giống như Lâm An, nhưng bây giờ không còn cơ hội ấy nữa rồi.

Bà cũng mơ thấy cháu gái dùng vẻ mặt căm hận nhìn bà, oán hận bà vì sao lại giết cha mẹ, để cô bé trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.

Ô Sương Tuyết biết mình có hơi cực đoan, dù sao cũng chỉ có một mình Lâm An có thể từ tang thi biến trở về thành con người, hoặc là trên thế giới này cũng chỉ có một mình Lâm An có thể.

Nhưng thỉnh thoảng bà vẫn sẽ nghĩ, nếu như bà không giết chết con trai và con dâu, nói không chừng bọn họ cũng sẽ là Lâm An tiếp theo, nhưng bây giờ hoàn toàn không có cơ hội đó nữa.

Ô Sương Tuyết rơi vào trạng thái luẩn quẩn dần dần trở nên suy yếu, bệnh tình cũng ngày càng nghiêm trọng hơn, cho dù Ô Đóa có muốn che giấu thì bây giờ cũng không thể che giấu được nữa.

Hôm nay bà gọi Tuệ Tuệ, thật ra đó chính là mẹ của Ô Đóa, mẹ của Ô Đóa cũng là do Ô Sương Tuyết nuôi lớn, cô là con gái của bạn thân Ô Sương Tuyết, bạn của bà chết ở nơi hoang dã, gửi con gái lại cho bà chăm sóc, mà khi đứa nhỏ lớn lên lại ở cùng một chỗ với con trai Ô Sương Tuyết, sinh ra Ô Đóa.

Ô Đóa biết mình làm như thế là không đúng, bọn họ là một đội, nên đoàn kết với nhau, có chuyện gì cũng nên báo lại kịp thời cho mọi người, nhưng cô bé thật sự sợ bà của mình sẽ bị bỏ lại.

Bà mắc bệnh Aizheimer không chỉ không thể trở thành sức mạnh trong đội, mà thậm chí có thể trở thành gánh nặng, còn cô bé thì lại chưa đủ mạnh mẽ.

Vốn tưởng rằng có thể chống đỡ đến khi tới được một thành phố tốt hơn, cô bé sẽ mang theo bà mình rời đi, nhưng chuyến đi này đã đi qua thành Cơ Giới, thành Mộc Linh, thành Mạc Ô Tư, đều không phải là nơi thích hợp, cô bé chỉ có thể tiếp tục giấu giếm.

Bây giờ Ô Đóa cũng không biết Thẩm Tu Trạch sẽ xử lý hai bà cháu như thế nào, chỉ cần không tách cô bé và bà ra, thì dù là kết quả gì cô bé cũng có thể chấp nhận được.

Thẩm Tu Trạch đã sớm biết. dù sao thì dọc đường này bà Ô hoặc ít hoặc nhiều đều để lại một ít dấu vết, chỉ là hắn không nghĩ tới tình trạng của bà Ô lại nghiêm trọng đến như vậy.

Ô Đóa cắn môi, thấp thỏm nhìn đối phương, cô bé đã làm tốt chuẩn bị mang theo bà mình rời đi.

Hai tay Thẩm Tu Trạch đặt ở đầu gối, ngón tay gõ lên nhè nhẹ, dường như đang suy nghĩ.

"Hiện giờ không dễ xử lý."

Câu đầu tiên đã khiến Ô Đóa run lên.

"Vốn dĩ tôi còn nghĩ bà Ô đã lớn tuổi thế rồi, nếu tiếp tục đi theo chúng tôi thì thân thể sẽ không chịu nổi, trước đó tôi tính đến thành phố tiếp theo thì để hai người ở lại."

Ô Đóa đã sớm đoán được, mặc dù đã quyết định tiếp nhận hết thảy kết quả, nhưng chính tai nghe được những lời này vẫn có hơi thất vọng, cô bé không biết bản thân đang mất mát cái gì.

"Chỉ là....."

Ô Đóa lại run lên lần nữa.

"Bây giờ hai người nhất định phải tiếp tục đi theo chúng tôi." Thẩm Tu Trạch nhìn vào đôi mắt càng ngày càng sáng của Ô Đóa, nói ra một câu khiến cô bé vô cùng kinh ngạc.

"Thành Bạch Trạch đã nghiên cứu và chế tạo ra một loại thuốc đặc trị cho chứng bệnh Aizheimer này, nếu như mạt thế không đến, chắc là nó sẽ được các nhà thám hiểm mang đến bán cho các bệnh viện ở các thành phố khác nhau, chỉ là hiện tại, chắc cũng chỉ có mỗi thành Bạch Trạch là có thuốc này,"

Ô Đóa đột ngột đứng dậy, hưng phấn nhìn Thẩm Tu Trạch, miệng há há mở mở, nửa ngày mới nói: "Thật sao ạ?"

"Tôi đến từ thành Bạch Trạch, hơn nữa thuốc này là do nhóm của mẹ tôi nghiên cứu ra, cho nên so với những người khác, tin tức mà tôi biết càng chi tiết hơn nhiều."

Trước mắt ở trong các thành phố khác, bệnh Aizheimer cùng với bệnh teo não là không thể hồi phục, cũng không có loại thuốc đặc trị nào cả, Ô Đóa muốn chăm sóc tốt cho bà mình thì có thể luôn kè kè bên cạnh bà, nhưng đối với loại bệnh này thì cũng chỉ bó tay không có biện pháp nào.

Bây giờ có hy vọng chữa trị, dù có phải trả cái giá gì, hao phí bao nhiêu công sức, cô bé cũng phải mang bà mình đi tới thành Bạch Trạch để chữa bệnh.

Tuy thời gian ở chung với đối phương không dài, nhưng suốt chặng đường này, bà Ô đã trợ giúp cho bọn họ rất nhiều, Thẩm Tu Trạch biết quyết định của mình không phù hợp với tiêu chuẩn của một nhà thám hiểm.

Là một nhà thám hiểm đủ tư cách, cần phải từ bỏ gánh nặng của mình vào những thời khắc đặc biệt, nếu không toàn quân có thể bị diệt.

Khu vực hoang dã luôn có rất nhiều mối nguy hiểm, nếu chỉ vì sự tùy tiện và nhất thời mềm lòng, có thể sẽ khiến cho toàn đội lâm vào đường cùng.

Tuy nhiên, dù có là quy tắc gì, hắn cũng chỉ làm những chuyện mà hắn muốn, làm theo trái tim mách bảo.

Nếu ngay cả đồng đội của mình mà cũng vứt bỏ, vậy ngay từ đầu hắn không nên rời khỏi thành phố để trở thành một nhà thám hiểm.

Ô Đóa đã trở về, Thẩm Tu Trạch tiếp tục ở lại gác đêm, hắn liếc nhìn vào mấy cái cây đại thụ ở cách đó không xa, cười lạnh nói: "Xuất hiện đi, còn muốn trốn bao lâu nữa."

Có một cái đầu trọc bóng loáng ló ra từ sau một cái cây lớn, theo sau là gương mặt tươi cười nịnh nọt của Từ Phóng: "Lão đại."

Âu Dương Đông cũng đi ra từ một cái cây khác.

Hai người cười ngại ngùng nhìn Thẩm Tu Trạch, nhưng chỉ nhận lại được một cái hừ lạnh của hắn.

Sau đó, Lâm An cũng đi ra từ sau một cái cây khác, bởi vì cậu cảm thấy nghe lén là hành vi không tốt, cho nên cậu cúi đầu, vẻ mặt hơi chột dạ, cậu là bị Từ Phóng và Âu Dương Đông kéo qua đây.

Thẩm Tu Trạch nhìn thấy Lâm An cũng ở đây, nên hắn không tiếp tục làm mặt lạnh với bọn họ nữa, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhìn Lâm An: "Sao em còn chưa nghỉ ngơi?"

Giọng nói hoàn toàn khác biệt khi nói chuyện với bọn họ lúc nãy, trong lòng Từ Phóng và Âu Dương Đông mắng thầm lão đại tiêu chuẩn kép, nhìn thấy bọn họ thì trừng mắt hừ lạnh, nhưng nhìn thấy Lâm An thì lập tức thay đổi một bộ mặt khác.

Quả thật là thấy sắc quên bạn!

Chỉ là bọn họ có mắng thầm thì cũng không có ai nghe thấy cả.

Lâm An rất để ý tới bà Ô, cậu nhìn vào mắt Thẩm Tu Trạch, nhỏ giọng hỏi: "Bà Ô thật sự có thể khỏi bệnh sao?"

Thẩm Tu Trạch luôn cực kỳ kiên nhẫn khi đối mặt với Lâm An: "Đương nhiên rồi, tôi đã bao giờ gạt em chưa?"

"Vậy thì tốt rồi." Lâm An rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, cậu xem đồng đội như người thân rất quan trọng trong gia đình, mấy ngày nay cậu cũng đã đoán được bà Ô có thể mắc bệnh Aizheimer, tuy cậu không có nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, hiện tại biết có thể chữa khỏi được, cậu cũng yên tâm hơn.

Tuy Từ Phóng và Âu Dương Đông đã giả vờ ngại ngùng, nhưng vẫn dỏng tai lên để nghe, bọn họ cũng rất vui mừng khi biết rằng bà Ô có thể khỏi bệnh.

Nhìn bộ dáng hớn hở của hai tên ngốc kia, Thẩm Tu Trạch nghiêm túc nhìn bọn họ: "Đừng có vui mừng quá sớm, nửa chặng đường phía sau, có lẽ bà Ô sẽ không thể chiến đấu được nữa."

"Không sao không sao, việc giết tang thi cứ để cho chúng tôi là được rồi." Từ Phóng vỗ ngực, đắc ý nói.

" Nếu như lại gặp phải sinh vật giống cây tang thi hay rắn tang thi thì sao?" Thẩm Tu Trạch giội một chậu nước lạnh vào người hắn.

Từ Phóng: ".....À, không phải còn có hai anh sao?"

Mặc dù hắn thật sự không thể đánh lại cây tang thi và rắn tang thi, nhưng vẫn còn có lão đại và anh An mà!

Dị năng của hai người bọn họ mạnh đến mức, có tang thi nào mà họ không đối phó được chứ.

Lâm An nắm chặt tay, tuy cậu không thích đánh đánh giết giết, nhưng vì bảo vệ mọi người, cậu sẽ dùng toàn lực ứng phó!

Bởi vì bệnh sợ xã hội, Lâm An rất để ý đến đồng đội của mình, nhìn ánh mắt tha thiết của Từ Phóng, cậu lập tức gật đầu nói có thể, có người đặt kỳ vọng vào cậu, cậu không muốn để bọn họ thất vọng.

Thẩm Tu Trạch biết tính cách của những người này, nhưng hắn vẫn cần phải nói rõ ràng trước: "Ý tôi là, bà Ô không chỉ không thể chiến đấu được, mà còn có thể gây ra đủ loại rắc rối, bởi vì bà ấy bị bệnh cho nên sẽ trở thành gánh nặng trên đường của chúng ta."

Thẩm Tu Trạch nói rất thẳng thắn, nhưng trước khi lên đường hắn nhất định phải nói rõ ràng, nếu hắn đã nhận trách nhiệm này thì hắn phải chịu trách nhiệm đến cùng, bọn họ chịu trách nhiệm không chỉ là một bà lão mắc bệnh hay quên, mà trong lúc bị bệnh, bà Ô sẽ quên đi chuyện mà mình muốn làm, quên đi bọn họ là ai, sẽ trở nên đề phòng và cáu kỉnh, không thể diễn tả nhu cầu của mình bằng lời nói, nói chuyện không có logic, đại tiểu tiện mất khống chế, không thể ăn cơm, v v,.. những cái này đều là triệu chứng của bệnh Aizheimer.

Bây giờ vì tình nghĩa đồng đội mà họ kiên trì không buông bỏ, cũng giống như những lời ngoài miệng nói thật dễ nghe.

Nếu đến thời điểm đó, lúc bệnh tình của bà Ô nghiêm trọng hơn, mang đến các loại phiền phức cho đội ngũ, chờ đến khi thật sự cảm nhận được những chuyện phiền phức ấy, thì có khi họ lại hối hận vì sao lại không thoát khỏi gánh nặng này ngay từ đầu, vậy thì không bằng ngay lúc này chia tay với hai bà cháu Ô Đóa.

Vì nghề nghiệp của mẹ mình, mà Thẩm Tu Trạch đã gặp qua rất nhiều bệnh nhân, hắn biết việc quan tâm chăm sóc người bệnh khó khăn và mệt mỏi đến thế nào.

Ô Đóa sẽ vì cùng huyết thống mà chăm sóc bà Ô, nhưng hắn không muốn những người khác trong đội lúc này thì nói rất hay, nhưng về sau gặp đủ các loại phiền phức thì lại phàn nàn.

Trong quá trình nói chuyện với Ô Đóa, hắn cũng biết mấy người Từ Phóng đi tới đây, sở dĩ không đuổi họ đi cũng là vì lúc này.

Hắn nói hết toàn bộ những triệu chứng có thể xảy ra với bà Ô, rồi thận trọng nói: "Trước khi tới thành Bạch Trạch, không ai biết bà Ô sẽ phát triển bệnh đến giai đoạn nào, mỗi một người chúng ta đều có khả năng sẽ gặp được, mọi người đều có quyền lựa chọn, tôi hy vọng các cậu có thể suy nghĩ kỹ trước khi trả lời."

Nếu tiếp nhận, như vậy đoạn đường sau này, bà Ô có thể sẽ xuất hiện đủ lại bệnh trạng, cho dù gặp phải rắc rối nào, đều là sự lựa chọn bây giờ của chúng ta, chúng ta phải gánh chịu và giải quyết, không thể đổ lội cho bệnh nhân.

Nếu như không tiếp nhận, thì vẫn có thể hiểu được, dù sao cũng chỉ ở chung có mấy tháng, thời gian ngắn như vậy không đủ để cho bọn họ gánh vác nhiều thứ như thế.

Lâm An yếu ớt giơ tay lên: "Tôi có nhất thiết phải đến thành Bạch Trạch hay không?"

Không khí vốn đang nghiêm túc bị đánh vỡ, Thẩm Tu Trạch nhìn Lâm An: "Trước đó vì em không tỉnh táo, cho nên không có hỏi qua ý nguyện của em mà đã trực tiếp mang em đi tới thành Bạch Trạch, bây giờ em đã khôi phục lý trí rồi, hơn nữa viên thiên thạch kia cũng không còn nữa, có muốn đi tới thành Bạch Trạch hay không hoàn toàn là mong muốn cá nhân của em."

Trong bảy ngày Lâm An hôn mê, Thẩm Tu Trạch cũng đã xem xét qua, khối thiên thạch màu đỏ trong thân thể của Lâm An đã hoàn toàn biến mất, có lẽ cậu khôi phục lại lần nữa cũng nhờ vào viên đá kia.

Bây giờ đã không còn thiên thạch nữa, Lâm An cơ bản cũng được tự do rồi.

Thẩm Tu Trạch đã quyết định suốt chặng đường tiếp theo sẽ tiếp tục tìm kiếm thiên thạch màu đỏ, nếu không tìm được thì sau khi trở về thành Bạch Trạch, hắn sẽ lại ra ngoài tìm kiếm ở nhiều nơi khác nhau trong khu vực hoang dã, loại thiên thạch này không có khả năng chỉ có một khối được.

"Tôi muốn đi tới thành Bạch Trạch." Lâm An không chút do dự nói ra, tuy cũng có thể coi như là cậu bị Thẩm Tu Trạch bắt cóc, nhưng bây giờ cậu cũng muốn nhìn ra thế giới rộng lớn hơn, biết những thành phố khác trông như thế nào. Hơn nữa cậu biết mình rất đặc biệt, từ tang thi trở lại thành con người, tuy cậu không biết vì sao lại như thế, nhưng nếu có thể tìm ra được nguyên nhân, nói không chừng bọn họ có thể vượt qua được thảm họa tận thế này.

"Chỉ là....đến lúc đó anh đừng phẩu thuật tôi được không?" Lâm An ấp a ấp úng, cậu lo lắng nhất chính là chuyện này, dù sao thì trong tiểu thuyết luôn có một số người đặc biệt sẽ bị bắt vào trong phòng thí nghiệm, sau đó cắt lát, lấy máu để làm thí nghiệm, vô cùng thảm thương, cậu có chút sợ đau.

Thẩm Tu Trạch: "..... Không đâu."

Nếu Thẩm Tu Trạch đã bảo đảm như vậy, Lâm An cũng không lo lắng nữa.

Sự kiên nhẫn của Lâm An rất tốt, cho dù bà Ô có xuất hiện vấn đề gì, cậu cũng sẽ không phàn nàn, với tính cách của cậu nói không chừng còn cảm thấy là do bản thân mình có vấn đề, Thẩm Tu Trạch chủ yếu lo lắng hai người còn lại.

Từ Phóng và Âu Dương Đông liếc nhìn nhau, trước đó bọn họ vẫn luôn im lặng, bọn họ không ngờ tình trạng của bà Ô về sau lại nghiêm trọng, rắc rối như vậy, họ chỉ cho rằng bà ấy mắc bệnh hay quên, nhưng bọn họ cũng không phải là hạng người không có trách nhiệm, là một người đàn ông, thì phải có trách nhiệm tương ứng với những gì mình đã nói.

Một mình Ô Đóa chăm sóc bà Ô như vậy khẳng định sẽ rất vất vả, dù sao bọn họ cũng không còn người thân nào nữa, cũng không phải là người được nuông chiều từ bé, nhất định có thể chăm sóc bà Ô thật tốt.

Nếu mọi người đều đã tán thành, vậy đoạn đường thật dài về sau, bọn họ sẽ tiếp tục cùng nhau đồng hành, đồng thời Thẩm Tu Trạch cũng phân thêm nhiệm vụ cho bọn họ, mỗi ngày ngoại trừ việc quan tâm chăm sóc Ô Đóa, thì bọn họ còn phải thay phiên nhau trông chừng bà Ô, đề phòng bà Ô đi lạc hoặc làm những chuyện nguy hiểm.

Tuy đã giết qua rất nhiều tang thi, nhưng bọn họ vẫn giữ nguyên tấm lòng ban đầu, chăm sóc đồng đội theo cách riêng của mình.

Bọn họ sắp ra khỏi khu rừng, từ sau khi rời khỏi thành Mạc Ô Tư, mỗi lần gặp được nguồn nước thì Thẩm Tu Trạch sẽ để Ô Đóa lấy nước bỏ vào trong không gian, bây giờ bọn họ lại gặp được một con sông, Ô Đóa quen cửa quen nẻo ngồi xuống lấy nước.

Hôm nay đến lượt Lâm An trông coi bà Ô, cậu không giống Thẩm Tu Trạch im hơi lặng tiếng theo dõi người ta, cũng không giống Âu Dương Đông nói chuyện hăng hái bám lấy bà Ô để làm bà vui, càng không da mặt dày như Từ Phóng, cho nên mỗi lần đến lượt cậu, Lâm An đều sẽ đi ở phía sau bà Ô, giống như một cái đuôi nhỏ.

Mà phía sau cậu còn đi theo một Tiểu Phúc.

Hai ngày nay tình trạng của bà Ô khá tốt, không có xảy ra tình huống nhận lầm người, chỉ là nhìn thấy đằng sau mình có hai cái đuôi nhỏ, ít nhiều gì bà cũng có chút không nói nên lời.

Không có việc gì làm à? Sao cứ đi theo bà hoài vậy.

Bà đứng lại thì Lâm An cũng đứng lại, bà đi thì cậu cũng đi, lúc muốn đi ra bờ sông thì bà bị kéo góc áo, lúc muốn đi tuần tra thì cũng bị kéo góc áo.

Mấu chốt chính là vẻ mặt của Lâm An rất vô tội, bà muốn tức giận cũng không có chỗ nào để xả.

Cuối cùng, bà hung dữ nhéo nhéo khuôn mặt của Lâm An để trút giận.

Lâm An cũng rất ngoan ngoãn, đứng im không phản kháng.

Chỉ có Tiểu Phúc ở dưới chân đi tới đi lui, nó muốn hỗ trợ nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Trong khoảng thời gian này, tuy bà Ô sẽ thường xuyên xảy ra vấn đề, nhưng mọi người vẫn có thể đối phó được, hơn nữa mỗi ngày mọi người đều trông coi bà, nên cũng không có xuất hiện vấn đề gì lớn.

Hiện tại bọn họ đã ra khỏi khu rừng, thảm thực vật xung quanh cũng ngày càng ít đi.

Ban đầu, mấy người Từ Phóng cứ nghĩ rời khỏi khu rừng thì sẽ tới một nơi có hoàn cảnh giống với thành Sơ Hi, nhưng càng đi về phía trước lại càng hoang vắng, nếu không phải Thẩm Tu Trạch xác định đúng là con đường này, bọn họ đều cho rằng có phải đi nhầm rồi hay không.

Cuối cùng, xung quanh cũng không còn cây cỏ gì nữa, tất cả những gì họ thấy đều là cát vàng, bọn họ đã bước vào khu vực sa mạc rồi.

Hơn nữa thời tiết cũng càng ngày càng nóng, mấy người đến từ thành Sơ Hi đều không thể thích ứng được với loại hoàn cảnh này.

Thành Sơ Hi có bốn mùa rõ rệt, mùa hè có nóng cũng không tới nỗi nào, nhưng bây giờ ở chỗ này, bọn họ có cảm giác như sắp bị nấu chín.

Từ Phóng bị phơi đến rám nắng, đỉnh đầu đen như than, cả người héo úa.

Âu Dương Đông di truyền làn da trắng của mẹ, nhưng bị phơi dưới ánh nắng mặt trời lâu, làn da biến thành màu đỏ, cả người cũng gầy mất một vòng.

Thẩm Tu Trạch tốt hơn một chút, trước đó hắn có đi qua con đường này rồi, cho nên đối với loại nắng nóng này có thể thích ứng hơn, làn da cũng chỉ đen đi mấy bậc so với trước đó, tổng thể nhìn không có biến hóa gì quá lớn.

Ô Đóa và bà Ô đều quấn vải che kín mít những nơi da có thể lộ ra, đoạn đường này đối với hai bà cháu mà nói quả thật vô cùng khó khăn.

Tiểu Phúc le lưỡi, tuy rằng lông của nó ngắn, nhưng lông lại tản nhiệt chậm, nhìn qua cũng có vẻ nóng quá rồi.

Sa mạc vàng trải dài vô tận, dưới chân không chỉ có độ sâu cạn khác nhau, đi lại rất khó khăn, mà còn không biết phải đi mất bao lâu, thật sự rất tiêu hao tính kiên nhẫn.

Thẩm Tu Trạch đi lên phía trước để xác định phương hướng, là một nhà thám hiểm, năng lực xác định hướng đi của bọn họ vô cùng mạnh, sau khi xác định được vị trí rồi, lúc hắn quay đầu tính nói cho đồng đội, thì lại phát hiện những người này đang cách hắn rất xa, hơn nữa còn vây xung quanh Lâm An, nhìn cứ như đang bảo vệ cậu vậy.

Tuy bệnh sợ xã hội của Lâm An trước mặt đồng đội không còn quá nghiêm trọng, nhưng bị loại tình huống vây quanh này, mọi người còn nở nụ cười kỳ lạ với cậu, Lâm An vẫn cảm thấy rất khó chịu, cậu phát tín hiệu cầu cứu về phía Thẩm Tu Trạch.

Cậu không thể trực tiếp nói với đồng đội rằng đừng vây xung quanh cậu nữa, cậu luôn cảm thấy nếu nói ra sẽ khiến trái tim bọn họ bị tổn thương, cho nên cậu chỉ có thể xin nhờ giúp đỡ từ người trông hung dữ nhất ở đây, muốn hắn hỗ trợ đem những đồng đội này đi ra xa một chút.

Thẩm Tu Trạch liếc mắt một cái cũng nhìn ra được Lâm An đang cầu cứu, bản thân hắn cũng rất không vui với những kẻ cứ vây quanh bên người Lâm An này, bây giờ cũng không gặp phải nguy hiểm gì, thế thì vây xung quanh Lâm An làm gì, hơn nữa Từ Phóng cười cái kiểu nhộn nhạo như vậy là sao? Vì sao Âu Dương Đông cứ bước một bước là lại nhìn Lâm An một lần? Không phải trước đó mấy người kia còn như cây cải bị phơi héo sao?

"Các cậu làm gì vậy?" Thẩm Tu Trạch ghen ghét liếc nhìn Từ Phóng và Âu Dương Đông, hắn tự động xem nhẹ Ô Đóa và bà Ô, hai người kia, một là trẻ vị thành niên, một là bà lão 70 tuổi, không đáng để hắn ghen, lòng dạ của hắn cũng không có hẹp hòi như vậy.

Bình thường nếu thấy ánh mắt này của lão đại, bọn họ đã sớm chạy trốn rồi, sẽ không bao giờ mong chờ cái loại may mắn gì cả, nhưng bây giờ thì không được.

Bởi vì bọn họ phát hiện trên người Lâm An vẫn luôn rất mát lạnh, có lẽ vì cậu là tang thi, còn có dị năng hệ thủy, đến tận bây giờ cậu vẫn duy trì một lớp màng nước bên người, cho nên đi tới trước mặt cậu là có thể cảm nhận được một cảm giác mát lạnh sảng khoái.

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, khan hiếm hơi nước, lại là một nơi nóng như vậy, Lâm An quả thật chính là một bảo vật để tránh nóng, nếu không phải do Lâm An có bệnh sạch sẽ, thì bọn họ đã dán lên người cậu luôn rồi.

Sau khi phát hiện ra chuyện này, mọi người liền quyết đoán tiến tới gần Lâm An, có đánh chết cũng không đi.

Thẩm Tu Trạch thấy bọn họ tránh ánh mắt của hắn, vẻ mặt chột dạ nhưng quyết tâm không chịu rời đi, hắn nhướng mày, đi về phía bọn họ, còn chưa đi tới bên cạnh thì đám người Từ Phóng đã hoảng sợ mà hét lên, bảo hắn đừng lại gần đây.

Thẩm Tu Trạch:???

"Bình thường cũng không chú ý lắm, lão đại à, người anh nóng quá đó." Từ Phóng thấy lão đại đi tới gần, y như một quả cầu lửa nóng hừng hực đập vào mặt vậy.

Cho dù có là lão đại mà hắn kính trọng, thì vào lúc này hắn vẫn muốn làm phản một chút.

Thẩm Tu Trạch cúi đầu nhìn một cái, thật sự hắn không có cảm giác được thân thể mình có biến hóa gì, bởi vì hắn có dị năng hệ hỏa, cho nên hắn thích ứng với loại thời tiết này rất tốt, căn bản không cảm nhận được xung quanh nóng cỡ nào.

"Xung quanh đây có cát lún, mọi người cứ đứng chung một chỗ rất dễ xảy ra vấn đề, nếu cùng nhau lọt vào khu vực cát lún, thì tôi cũng mặc kệ mọi người." Thẩm Tu Trạch nhàn nhạt nói.

"Cát lún? Cát lún gì cơ?" Từ Phóng chưa nghe qua từ này bao giờ, từ nhỏ hắn đã sinh hoạt ở thành Sơ Hi, cũng không có đọc nhiều sách, có rất nhiều thứ hắn phải nghe lão đại nói mới biết được.

Những người khác thì đều biết cả, Âu Dương Đông nhìn xung quanh sa mạc, khắp nơi đều giống nhau, sao có thể nhìn ra được chỗ nào có cát lún chứ.

Lâm An thấy Từ Phóng không biết, nên khẽ giải thích cho hắn hiểu: "Cát lún chính là những hạt cát có thể chảy được, ở bên dưới sa mạc thường có rất nhiều hố sâu, nếu không cẩn thận thì rất dễ chìm xuống bên dưới."

Từ Phóng chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ, cho dù nghe Lâm An giải thích, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Rơi xuống thì đi ra là được rồi."

Đúng là đồ ngốc, nếu dễ dàng như vậy thì lão đại còn cố tình nhắc nhở làm gì? Âu Dương Đông trợn mắt lên.

Ô Đóa cũng không lên tiếng, chỉ là cô bé bắt đầu chú ý dưới chân của mình.

"Vị trí cụ thế thì không tìm được nữa, nhưng khi tôi đi ngang qua nơi này, quả thật có một số đồng đội bị kẹt lại." Thẩm Tu Trạch nói.

Sau đó mọi người có cách xa nhau một chút, tránh cho bị cát lún khiến toàn quân bị diệt, cuối cùng Lâm An cũng cảm thấy thoải mái hơn, chỉ cần mọi người không dán quá sát vào cậu, thì cậu vẫn có thể tiếp nhận được.

"Tiểu An, có thể cho mỗi người một khối băng được không, tôi sắp nóng chết rồi." Đi chưa được bao lâu, Âu Dương Đông ướt đẫm mồ hôi có chút không chịu nỗi nữa, ở đây hắn là người mập nhất, cũng sợ nóng nhất, có thể kiên trì được tới tận bây giờ đã rất tốt rồi.

Bình thường đồng đội có yêu cầu thì Lâm An đều sẽ đáp ứng, hơn nữa từ sau khi rời khỏi thành Mạc Ô Tư, cậu có cảm giác dị năng của mình lại tăng lên một bậc, mặc dù trên đường đi không có gặp số lượng lớn tang thi hoặc dã thú để tiến hành thử nghiệm, nhưng làm ra một khối băng thì quả thật là một chuyện rất đơn giản.

Lâm An dứt khoát cho mỗi người một khối băng, lúc mọi người đặt khối băng lạnh lẽo lên trên trán, họ đều không nhịn được mà thở dài, có một khối băng trong cái thời tiết quái quỷ này thật sự là thoải mái.

Tuy Thẩm Tu Trạch không nóng, nhưng Lâm An vẫn cho hắn một khối, lúc nhận khối băng, Thẩm Tu Trạch phát hiện băng của hắn to hơn so với mọi người, mặc dù có thể là Lâm An chỉ vô tình thôi, nhưng hắn vẫn cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn rất nhiều.

"Cảm ơn." Thẩm Tu Trạch đem khối băng đặt ở trong tay, cảm giác mát lạnh của băng quả thật rất thoải mái.

"Không cần cảm ơn, chúng ta đều cùng một đội mà." Lâm An rất vui vẻ, sau đó còn bổ sung một câu: "Hết rồi thì tôi lại làm thêm."

Có dị năng của Lâm An, cho dù thời tiết có nóng cũng không còn khó khăn như vậy nữa, ngay cả Tiểu Phúc thỉnh thoảng cũng có một khối băng nhỏ để ăn, Tiểu Phúc thiếu chút nữa bị nóng đến hỏng rốt cuộc cũng có tinh thần hơn.

Đi bộ mấy ngày, may mắn trên đường bọn họ không gặp phải cát lún, cũng không gặp phải thứ Thẩm Tu Trạch lo nhất là bão cát.

Cuối cùng bọn họ thuận lợi đi tới thành phố tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro