༻Chương 7༺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7. Như Khả.

Tác giả: Nhập Mộng Hải Đường

Editor: Vũ.

Thật sự, nguyên nhân Trương Thư Hành thua, là bởi vì băng dị năng của Như Manh Manh cùng dị năng của những người khác rất  bất đồng.

Cô phóng ra lớp băng lạnh lẽo mà kiên cố, nếu là băng dị năng giả khác, Trương Thư Hành dễ dàng đánh bại đối phương, càng miễn bàn về bản năng tránh né. Nếu người khác bị nhốt trong trụ băng không cách nào thoát thân, nhưng anh thì chỉ cần dùng một chân là có thể đem lớp băng của đối phương dẫm nát.

Mọi người đều cho rằng trận chiến đấu này tất cả là do Trương Thư Hành gây hắn trước, bởi vì Trương Thư Hành ở căn cứ rất có tiếng tăm.

Mà chỉ có anh biết, anh thật sự chưa từng có hành động nào.

Như Manh Manh trở lại phòng ở, nhìn cửa phòng đã nát, cô bước vào, cầm đồ dùng của chính mình bỏ vào trong túi, chuẩn bị đồ hộp.

Đem một cái khăn che mặt tinh xảo, Như Manh Manh không có lấy hết bộ váy, chỉ chuẩn bị vài món quần áo bên người, cùng nữ sinh chuẩn bị vật phẩm.

Bởi vì, cô về sau sẽ không bao giờ làm bẩn chính mình.

Thời điểm Như Manh Manh đi ra phòng nhỏ, phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn cô,tò mò, hoặc khinh thường, hoặc sùng bái đều có.

Cô biết, cô cùng Trương Thư Hành bị rất nhiều người đánh giá không tốt, cô một chút cũng không muốn dính dáng gì nữa.

Một đường ra căn cứ, Như Manh Manh nhìn bầu trời xám xịt, “Anh muốn theo tới khi nào?”

Trương Thư Hành nói, “Cô muốn đi đâu?”

“Không liên quan đến anh.” Như Manh Manh cũng không quay đầu lại.

Thật đúng là lạnh nhạt, Trương Thư Hành nghĩ, anh sờ sờ ngực, nơi đó đã sớm không còn nhịp đập, nhưng vẫn có chút đau nhói.

Như Manh Manh đã đi xa, Trương Thư Hành xoay người, nhìn đến đôi mắt hồng hồng của An Hiểu Nhã.

“Anh để ý cô ấy như vậy là vì cái gì?”

“Không có gì.” Trương Thư Hành nói như vậy.

“Anh thích cô ấy?” An Hiểu Nhã đề cao âm lượng.

“Em đừng ồn nữa.” Trương Thư Hành có chút bực bội, “Trở về.”

“Anh cùng em nói chuyện trước nay đều là như thế này, không có cảm tình không có phập phồng, cũng vĩnh viễn ngắn gọn như vậy! Trương Thư Hành, anh xem em là cái gì? Anh đem cô ấy thành cái gì, hả?!” An Hiểu Nhã nói.

“Em đừng nghĩ nhiều, em là vị hôn thê của anh.” Trương Thư Hành định tiến lên sờ sờ đầu An Hiểu Nhã, nhưng một chốc lại rụt tay vào.

“Đúng vậy, em là vị hôn thê của anh, cũng chỉ là vị hôn thê mà thôi, Trương Thư Hành, anh không yêu em nữa rồi.” An Hiểu Nhã nói, “Em chưa từng gặp qua người mà lạnh nhạt với vị hôn thê của mình như vậy. Ngay cả buổi tối em gặp ác mộng, anh cũng sẽ không nguyện ý ở cùng em!”

An Hiểu Nhã hét xong liền chạy.

Trương Thư Hành cảm thấy có chút mệt, sở dĩ như vậy, là bởi vì An Hiểu Nhã không biết thân phận của anh, anh không thể để cô ta biết. Mà Như Manh Manh lại khác,ngay từ đầu cô liền biết.

Có lẽ là không lo sợ sẽ bị phát hiện, cho nên anh mới có chút phóng túng bản thân.

Mà đối với An Hiểu Nhã, anh không biết cô có sợ hãi hay không…

Thật đúng là… Nhát gan …

Nếu không phải trách nhiệm của một quân nhân, làm anh phải giữ An Hiểu Nhã bên người, có lẽ anh càng nguyện ý cùng Như Manh Manh ở bên nhau hơn.

Như Manh Manh đi một đường, khoảng cách hiện tại từ chỗ cô đến phòng thí nghiệm rất xa, không biết đi bao lâu mới có thể đến nơi.

Như Manh Manh ngồi một chỗ ở trên mái hiên, lấy ra tang thi não tinh chỉ về phía tòa nhà lớn, “Thật đẹp. Là mi giao cho bọn họ có năng lực giao lưu sao?”

Như Manh Manh nắm não tinh, cô biết đây là thứ duy nhất có thể giúp con đường tăng dị năng lên nhanh nhất.

Như Manh Manh không tính toán nữa liền hấp thu năng lượng bên trong, cô đem não tinh thả lại ba lô.

“Không biết bình thường tang thi có loại đồ vật này hay không, nếu không có bị đồng hóa mọi thứ đều nhớ kỹ thì tốt rồi.” Như Manh Manh thở dài.

Ba nhát chém hạ đầu một con tang thi, Như Manh Manh thấy được vài túi đậu phộng lớn nhỏ.

Đem hai cái não tinh đặt ở cùng nhau, một cái trứng chim lớn một cái đậu phộng lớn, một cái trong suốt, một cái đục màu, Như Manh Manh vô ngữ, “Quả nhiên là tang thi cấp thấp.”

Như Manh Manh mới vừa định đem đồ vật bỏ vào trong túi, một con thỏ lông trắng liền đem nuốt đồ vật của cô.

Như Manh Manh không kịp ngăn cản.

Nhìn con thỏ trắng ăn xong liền nằm sấp xuống, Như Manh Manh lo lắng, “Không lẽ nghẹn chết rồi hả?”

Nàng duỗi tay sờ sờ, còn thở, cục bột trắng hô hấp vững vàng.

Như Manh Manh cầm lấy túi vải, nhảy xuống mái hiên, lên đường.

Cô trở lại rừng cây lúc ban đầu.

Đường đi còn rất xa.

Bởi vì dị năng, Như Manh Manh một đường đi là một đường giết chóc, thu hoạch rất nhiều não tinh cấp thấp, hơn nữa cô phát hiện, cũng không phải tang thi nào cũng đều sở hữu thứ này.

Nhưng cô cũng không gặp được một tang thi cao cấp nào.

Như Manh Manh nhìn trong tay não tinh màu sắc không đồng nhất, “Dùng như thế nào đây…”

Kêu cô ăn cô thật sự không có mở miệng nổi.

Dùng dị năng tiến vào nếm thử não tinh, Như Manh Manh cảm nhận được hai cổ năng lượng đang lôi kéo, trong lòng vui vẻ, hút năng lượng đi vào thân thể, Như Manh Manh vẫn chưa có cảm giác.

Nhìn tinh thể trong tay trong suốt loang lổ, Như Manh Manh biết, bên trong chỉ có tạp chất còn dư lại.

Ngón tay dùng sức một cái đem cái này nghiền nát, bụi bay vào không gian.

Như Manh Manh thở dài, “Khi nào mới có thể gặp được một một tang thi cấp cao hơn chứ.”

“Chi chi…”

Như Manh Manh bị một cục bột trắng đâm vào, nếu không phải biết nó không có ác ý, Như Manh Manh nhất định sẽ không làm nó gần mình.

Cục bột trắng cọ cọ đầu vào Như Manh Manh.

“Là con thỏ lần trước? Làm sao lại lớn nhanh như vậy?” Như Manh Manh đưa bàn tay kéo con thỏ vào lòng, “Mi không ăn cơm sao?”

“Chi chi.” Con thỏ trắng kêu vài tiếng đáp lại, nhưng Như Manh Manh không có nghe hiểu nó nói gì.

Xoa xoa cục bột trắng, Như Manh Manh nhìn nhìn, “Mi sạch sẽ đến vậy, sao làm được thế?”

Con thỏ dùng đôi mắt màu đỏ nhìn nhìn cô, đầu oai oai.

“Được rồi. Ta phải đi.” Buông con thỏ, Như Manh Manh đứng lên, nhanh chóng rời đi.

Con thỏ ngây người một hồi, nhảy lên mấy cái liền biến mất không thấy.

Như Manh Manh nửa tháng tìm được hoa rồi bản thân lúc ấy tỉnh lại trong rừng cây.

Ở trong rừng cây tìm kiếm một vòng, không có thu hoạch được cái gì, Như Manh Manh có chút há hốc mồm.

Cô đột nhiên nghĩ đến, lúc tỉnh lại đều có thể mường tượng ra phòng thí nghiệm, nhưng cái phòng thí nghiệm đó ở đâu mới được! Tuy rằng cô cũng có chút kí ức của nữ phụ về phòng thí nghiệm nhưng cô chưa từng bước ra đường bao giờ.

Rốt cuộc, cô ở trong phòng thí nghiệm ngày đêm không rõ, suốt ngày bị nhốt cùng các thứ dụng cụ kì quái.

Một chút hồi ức được khơi ra, ký ức như nước mà đến, Như Manh Manh trên người tức khắc một cổ cảm giác bùng nổ,mặc dù mọi thứ không phải là cô trải qua nhưng cảm xúc vẫn bị từng màn kí ức thống khổ ảnh hưởng.

Như Manh Manh tay hung hăng mà véo bản thân.

“2 hào?”

Một thanh âm vang lên, Như Manh Manh quay đầu, một cái thân ảnh chật vật rơi vào mi mắt.

“Ai?”

Người nọ quay đầu lại nhìn nhìn, tiến lên hai bước, “Khoan hãy hỏi, mau rời đi.”

Như Manh Manh nhìn hắn, ánh mắt không có một tia cảm xúc, đi theo hắn rời đi, một chút cũng không sợ hắn sẽ gây bất lợi cho mình.

Chờ hai người đến một nơi an toàn, hắn mới nhìn Như Manh Manh, “Nghe nói cô bị quăng ra ngoài, tôi lo lắng nên mới chạy theo, cô thế nào rồi?”

“Không có việc gì.” Như Manh Manh đem ghế đặt trên mặt đất, ngồi xuống.

Người nọ ngẩn người, hình như là đối với Như Manh Manh loại thái độ này rất khó phản ứng.

“Cô…”

“1 hào.” Như Manh Manh nhìn hắn, “Cậu làm sao chui ra được đây.”

“Tôi? Tôi muốn gặp cô… Cho nên tôi, tôi cứ thế chạy ra thôi…” 1 hào bởi vì thái độ của Như Manh Manh, cả người có chút co quắp.

Như Manh Manh gật gật đầu, “Vậy cậu mang tôi đi đi.”

“Hả? Đi đâu?” 1 hào có chút ngốc.

“Phòng thí nghiệm.” Như Manh Manh cười cười.

1 hào đột nhiên đứng lên, nhìn Như Manh Manh, “Chúng ta thật vất vả mới chạy ra được, cô muốn trở về đó để làm gì?”

Như Manh Manh lẳng lặng mà nhìn hắn, "Cậu không cảm thấy sự tồn tại của nó quá ghê tởm sao?”

“Tiểu Manh, phòng thí nghiệm không phải đồ chơi, nó không đơn giản như vậy đâu.” 1 hào há miệng thở dốc.

Hắn không biết trong khoảng thời gian này, Như Manh Manh đã trải qua cái gì, làm cô thoạt nhìn lạnh lùng như thế. Một chút cũng còn ngây thơ đáng yêu nữa rồi.

Như Manh Manh nghe thấy xưng hô này, cả người cứng đờ, cô có kí ức của nữ phụ, tự nhiên cũng biết bọn họ có quan hệ như thế nào.

“Anh.”

1 hào trước mắt sáng ngời, cả người cũng không cần câu nệ, toàn bộ nhào lên ôm lấy Như Manh Manh. “Tiểu manh, ô…”

Ôm lấy thân thể Như Manh Manh, cả trái tim hắn mới tính yên ổn, có trời mới biết, lúc Như Manh Manh bị ném ra ngoài phòng thí nghiệm, nội tâm hắn lo sợ hoảng loạn cỡ nào.

Sợ hãi cô liền biến mất, không bao giờ gặp lại.

Như Manh Manh thở dài, tay xoa lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

“Như Khả, anh đừng có mà khóc thương tâm như vậy được không” Như Manh Manh bất đắc dĩ.

Như Khả ngẩng đầu, ánh mắt mông lung mắt to chớp chớp, “Anh khổ sở, lòng đau như cắt, Garr nói loại thời điểm như thế này thì nên khóc.”

Như Manh Manh trừu trừu khóe miệng, nàng tự nhiên biết, Garr là nghiên cứu viên ở phòng thí nghiệm phụ trách chiếu cố bọn họ, “Em hoài nghi anh chỉ là muốn khóc mà thôi, không cần nói nhảm nhiều như vậy, em đều biết tính anh như thế nào còn gì, không nín thì em sẽ đánh anh thêm nữa.”

Như Khả lập tức đứng lên, trên mặt không có một tia biểu tình, ngay cả vừa rồi cái cảm xúc cực kỳ bi thương cũng không cánh mà bay.

“Anh chỉ muốn trải nghiệm cảm giác đó một chút thôi, em vì thế mà lại muốn đánh anh hả.”

Như Manh Manh nhìn hắn, “Vậy anh có cảm giác như thế nào.”

Như Khả cẩn thận nghĩ nghĩ, “Có điểm vui vẻ.”

Như Manh Manh gật gật đầu, “Vậy nghiêm túc trả lời em, làm sao anh ra được đây?”

Như Khả chớp chớp mắt, “Anh đã bảo là anh chạy trốn ra mà? Đương nhiên, anh không có giết Garr.”

Như Manh Manh vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức hỏi “Hiện tại tình huống trong phòng thí nghiệm như thế nào.”

“Phòng thí nghiệm đã bị anh phá hủy rồi, không chừng Garr cũng đã bị mai táng đi rồi cũng nên.” Như Khả nói.

“Dựa vào đâu anh lại, phá đi??!” Như Manh Manh tức hộc máu, cô thật vất vả lắm mới tìm được một số sự kiện, đã bị gia hỏa này đốt đi mất rồi.

“Anh đem phòng thí nghiệm phá đi rồi, em ở đây làm gì nữa” Như Manh Manh nói.

“Em phá anh chẳng phải vui hơn sao?” Như Khả không có chút chần chờ nói,

“Cút đi.” Như Manh Manh đứng lên, “Đi thôi, tìm cái quần áo khác cho anh, nhìn váy trắng của phòng thí nghiệm em liền cảm thấy phiền,”

Như Khả dạo qua một vòng tại chỗ, váy màu trắng cũng theo hắn lay động, “Anh khó coi đến vậy sao?”

“…Anh nói thêm một câu nữa thì đi một mình. Đừng đi theo em.” Như Manh Manh đứng dậy liền đi.

“Không không không, anh sai rồi Tiểu Manh, em đừng bỏ anh lại đây mà.” Như Khả thanh âm có chút ủy khuất đi theo phía sau Như Manh Manh.

Như Manh Manh nhịn không được đỡ trán.

Anh trai của nữ phụ là ở kỳ sau mới xuất hiện vai ác, khi đó hắn không có nũng nịu như thế này…

Hiện tại hắn trong trí nhớ của Như Manh Manh không sai biệt lắm, còn không có biến thành nguyên văn như trong truyện làm người nghe một tiếng sợ vỡ mật.

Cô cũng không biết Như Khả đã trải qua cái gì, bởi vì trong sách không hề có giải thích, huống hồ, phần lớn cô nhớ không hết được cốt truyện.

Hai người tìm được quần áo cũng không khó, Như Khả đứng ở tòa nhà lớn bán quần áo đã rách nát, hắn bắt đầu chọn lựa, cầm một cái quần jean màu bạc cùng áo ngắn tay liền mũ, còn có một đôi giày màu trắng đế cao. Mặt làm trò với Như Manh Manh sau đó mới bắt đầu thay quần áo.

Một chút kiêng kị cũng không có.

Như Manh Manh xoay người tránh nhìn thấy hắn, nói, “Anh, không biết ý tứ.”

Như Khả có chút nghi hoặc, “Cái gì?”

“Nam nữ có khác.” Như Manh Manh nhìn hắn đổi quần áo xong, gật gật đầu, “Rất đẹp trai nha.”

Như Khả cùng Như Manh Manh có tám phần giống nhau, chỉ là dung mạo hắn càng thiên hướng nam tính, không có giống Như Manh Manh nhu hòa tinh xảo, tuy rằng nhìn qua cũng là khuôn mặt đáng yêu, nhưng sẽ không bị người khác đem ra nói hắn là con gái.

Một thân trang phuc thoải mái, làm hắn thoạt nhìn mười phần phát sáng.

Như Khả nghe được em gái khích lệ, đem một đầu tóc dài hất ra, có chút đắc ý, “Đương nhiên.”

Như Manh Manh trong mắt rốt cuộc hiện lên chút ý cười.

“Anh, hiện tại anh có dị năng sao?” Như Manh Manh hỏi.

Nàng biết vai ác Như Khả là có, khổ nỗi hiện tại có hay không không được rõ lắm.

“Dị năng? Là như thế này sao?” Như Khả tay vừa lật, một thoáng ngọn lửa xuất hiện ở lòng bàn tay.

Như Manh Manh trước mắt sáng ngời, “Thật tốt quá. Như vậy có thể tắm rửa nữa rồi.”

Như Khả nhìn cô, nghe câu nói thế ánh mắt hắn lóe lóe, lộ ra một đường cong mỉm cười.

Như Manh Manh vẫn như trước kia, thích tắm rửa, trước kia ở phòng thí nghiệm, bọn họ luôn dính đầy các loại dược tề hương vị trên người, Như Manh Manh thật sự không thích.

Cơ hồ một ngày liền phải tắm rửa hai lần.

Như Khả so Như Manh Manh cao rất nhiều, Như Manh Manh chỉ cao đến ngực hắn. Hắn nhịn không được đem cô kéo vào trong lòng ngực.

“Làm em chịu khổ rồi.”

Như Manh Manh vốn dĩ muốn giãy giụa, nghe câu nói của hắn cả người liền an tĩnh, trái tim kịch liệt co rút đau đớn, cô không rõ, tại vì sao, bản thân không phải là nữ phụ,mà còn có loại  loại cảm xúc mãnh liệt này.

“Không phải do anh đâu.” Thật lâu sau, Như Manh Manh mới nghẹn ra một câu.

Bọn họ từ nhỏ ở phòng thí nghiệm lớn lên, nhưng cô chưa gặp qua hắn bao giờ?

Như Khả so cô lớn hơn ba tuổi, so với cô càng khổ, trước là bị bắt đầu bị lợi dụng trở thành thí nghiệm thể. Cô không có lý do trách hắn.

Huống chi, cô cũng không phải em gái thật sự của hắn.

Như Khả ôm một lúc lâu, đợi đến khi cảm xúc bình thường lại, hắn liền buông lỏng Như Manh Manh ra, nhìn cô cũng không thân cận lắm, hắn cười cười.

Em gái hắn, lẽ nào hắn lại  không biết.

“Đói quá.” Như Khả ôm bụng, cong lưng.

Như Manh Manh đem túi vải buồm của mình cho hắn.

Như Khả mở ra vừa thấy, bên trong là mấy cái đồ hộp cùng chân giò hun khói, còn có quan trọng nhất chính là có một vài đồ hộp trái cây.

Như Khả một chốc liền ăn hết đồ trong túi của Như Manh Manh, Như Manh Manh hối hận không thôi.

Như Khả xoa đầu cô" yên tâm, về sau đi theo anh, anh sẽ cho em được ăn no nê thoải mái, muốn bao nhiêu có bâý nhiêu.”

Như Manh Manh nói, “Chúng ta bây giờ nên đi đâu?”

Như Khả nghĩ nghĩ, “Đi nơi nào… Không biết, tùy tiện đi thôi, tới đâu hay tới đó thôi. Mà đúng rồi, Tiểu Manh, kĩ năng của em… Dị năng của em là cái gì?”

Như Manh Manh đem lòng bàn tay hoa băng cho Như Khả xem, Như Khả con ngươi nhìn hoa băng trong suốt, “Không tệ, cùng Tiểu Manh xinh đẹp như nhau.”

Như Manh Manh thu hồi tay, nhìn về phía phương xa, “Có người tới.”

Như Khả đồng thời cũng nhìn về phía phương hướng kia, Như Manh Manh có thể nghe được, hắn tự nhiên cũng có thể.

Lúc này, một đội người bay nhanh hướng Như Manh Manh bên này thoát đi.

“Mau, bên này.” Trong đó một người khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người chạy đi theo hắn,

Người trong đội ngũ Như Manh Manh còn nhận thức được, tiểu đội từng cùng cô làm nhiệm vụ.

Như Manh Manh khoảng cách càng ngày càng tới gần nhóm người kia, cô thấy được An Hiểu Nhã, còn có người vẫn luôn đi theo cô ta Trương Thư Hành.

An Hiểu Nhã một bên chạy một bên quay đầu lại xem, tang thi càng ngày càng gần, nàng không khỏi sợ hãi.

Mấy ngày trước, căn cứ phát hiện tang thi đầu trung tinh thể có thể tăng lên dị năng, cũng có thể làm người không có dị năng biến thành người có được dị năng, bọn họ bắt đầu săn giết rất nhiều tang thi.

Mà càng săn giết càng nhiều thì bước đầu tiến hóa cao cấp tang thi, bởi vì bọn họ não tinh có được dị năng xác xuất thành công sẽ lớn hơn nữa.

Chính là không nghĩ tới, hôm nay tang thi lại phá lệ khó chơi, bởi vì nó đã tiến hóa ra dị năng, đó chính là lực lượng của nó thập phần cường đại, hơn nữa lực phòng ngự cũng là kinh người, chiến đội dị năng giả công kích đối với  nó căn bản không tổn thương trí mạng.

An Hiểu Nhã cảm thấy, bản thân càng ngày càng không có sức lực, nhìn Trương Thư Hành canh giữ ở phía sau mình, nhớ tới ánh mắt hắn đối với Như Manh Manh, cô ta cắn chặt răng, đột nhiên giữ chặt cánh tay Trương Thư Hành, liền đem hắn đẩy đi ra ngoài.

Ý hận trong mắt  thập phần rõ ràng, bởi vì hắn phản bội.

Trương Thư Hành cảm thấy, thực không thể tin tưởng, thời điểm hắn tính toán bế  An Hiểu Nhã chạy vội, nàng liền tính kế đem hắn đẩy đi ra ngoài.

Lúc bị tang thi xuyên thấu ngực, ký ức cũng như nước mà đến.

Trước kia hắn như thế nào mới biến thành tang thi?

Ha, đúng rồi, tang thi mới vừa bùng phát, mà bọn họ vận khí thật không tốt, đang ở đường lớn đi dạo phố, càng xui xẻo hơn chính là, bọn họ một tầng lầu người cơ hồ tám phần liền biến dị, mà bọn họ ở lầu 3, vì trợ giúp An Hiểu Nhã chạy trốn, hắn kiệt lực gục ngã.

Bị tang thi xé thành mảnh nhỏ.

Lại một lần, hoá ra là lần thứ hai, hắn vì cứu cô ta.

Trương Thư Hành suy nghĩ là dòng đời ngắn ngủi, mà thời gian liền ngắn ngủi như vậy, hắn kéo dài thời gian cho tiểu đội chạy trước, cuối cùng họ đã thành công thoát đi.

Trương Thư Hành mặt là cứng đờ, bởi vì tang thi rất ít khi biểu tình, nhìn thoáng qua móng vuốt tang thi trước ngực, móng tay sắc bén trực tiếp đem nó cắt đứt, đầu cũng không quay lại về phía trước hai bước, bởi vì tốc độ kỳ mau, hắn trong thân thể tang thi cụt tay rút ra móng vuốt, Trương Thư Hành xoay người một móng vuốt đem tang thi đầu bóp nát.

Cũng không quay đầu lại rời đi, ngay cả lỗ thủng trước ngực cũng không quản nữa .

Như Khả nhìn một màn này kinh ngạc cảm thán. “Hắn ta…”

“Cao cấp tang thi.” Như Manh Manh nói.

“Có thần trí, nhìn dáng vẻ hắn hình như là phải bảo vệ người đàn bà kia, kết quả bị trực tiếp đẩy ra.” Như Khả lắc đầu, nói, “Thật là một phụ nữ nhẫn tâm…”

“Đâu liên quan đến anh.” Như Manh Manh nói, “Bọn họ tới rồi.”

_________________

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro