༻Chương 6༺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Một mình một người

Tác giả: Nhập Mộng Hải Đường

Editor: Uyển.
Beta: Cảnh.

Như Manh Manh kéo Từ Lâm từng bước đi lên lầu, khoảng cách càng gần thì tiếng đánh nhau càng rõ ràng kịch liệt.

Ngoài tiếng đánh nhau ra, Từ Lâm có thể nghe được có vài người đang gào thét.

Cuối cùng, hai người xuất hiện ở hiện trường.

Khi hai người xuất hiện, khiến cho trận đấu dừng lại, mọi người mệt mỏi thở dốc.

“Mẹ nó! Tiên nữ ở đâu ra vậy.”

Có người nhìn thấy Như Manh Manh, thấy cô trang điểm, không khỏi kinh ngạc.

Như Manh Manh hơi mỉm cười khi có người cảm thán mình, tuy rằng chăn sa ngăn trở, nhưng con ngươi cô cong cong để lộ ra tâm tình tốt của cô chính là nàng kia cong cong con ngươi, như cũ để lộ ra nàng hảo tâm tình.

Cô kéo Từ Lâm đi từng bước đến chỗ trung tâm hai bên đánh nhau. Như Manh Manh nhìn “Người” đối diện: “Rất thú vị, ngươi liêu cái gì đâu?”

Mọi người nhìn cô gái đang nói chuyện với tang thi, đều có chút không nói nên lời.

Như Manh Manh nhìn đám người thảm đến mức không nhìn nổi, con ngươi chợt lạnh lẽo: “Tôi khuyên các người mau chóng rời đi, nếu không tôi không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

Cô không muốn xem biểu diễn miễn phí.

Mọi người liếc nhìn nhau, không nói gì càng hiên ngang lẫm liệt, chen lấn nhau đi lên lầu, vốn dĩ họ rất cẩn thận phòng bị, sợ tang thi tập kích, nhưng khi một người đội viên cuối cùng rời đi, tang thi cũng không có động tác gì.

Đợi đám người kia một hồi lâu, Như Manh Manh vung tay lên, một mặt lớp băng hiện ra kín cửa lầu thang.

Mọi người nhìn thấy phía sau trong nháy mắt đã bị lấp kín toàn bộ, ai cũng không dám dừng lại.

Như Manh Manh cười cười, nhìn tang thi đối diện: “Bây giờ ngươi muốn làm cái gì?”

Tang thi gào rống với cô một tiếng, trực tiếp nhào tới.

Như Manh Manh cười, một chân đá vào bụng tang thi, tang thi trực tiếp bị bay ra ngoài, nện trên vách tường.

Từ Lâm miệng mở thành chữ o.

Như Manh Manh gỡ xuống cái cột tóc trên tay, cột chắc đầu tóc của mình, sau đó để nó ở phía sau, thỏ con vừa lúc dừng ở Như Manh Manh sau lưng, không sai biệt lắm cùng nàng khuỷu tay tề bình.

Đem toái phát lý ở nhĩ sau, Như Manh Manh nhìn hành động của tang thi, nói: “Ngươi đánh không lại ta.”

Tang thi gầm nhẹ, vẫn là cố chấp phóng về phía Như Manh Manh phóng.

Như Manh Manh ánh mắt lóe lên: “Tìm chết.”

Cô lui về phía sau một bước, tránh sự công kích của tang thi, sau đó vung tay lên, tang thi liền mất đi năng lực hành động.

Như Manh Manh nhìn về phía Từ Lâm: “Lấy óc trong đầu nó ra.”

Vẻ mặt Từ Lâm ngây người hoảng sợ: “Chị có chắc là muốn làm vậy với đứa nhỏ này không?”

Như Manh Manh nhìn cậu: “Đứa nhỏ? Một con tang thi? Em có tin chờ mười năm nữa em vẫn là đứa nhỏ hay không.”

Từ Lâm hơi giận dỗi.

Như Manh Manh cũng không khiến cậu khó xử nữa, cô nhìn cái đầu của tang thi. Chém một cái khiến đầu của nó thành hai nửa.

Trong nháy mắt chém cái đầu lạnh băng kia, không có máu chảy ra, chỉ có một vật thể trong suốt màu lam rơi ra từ trong óc của tang thi.

Cô trực tiếp dập nát cái đầu, nhặt vật thể màu lam vật thể lên.

Từ Lâm tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

Như Manh Manh nhìn: “À… Não tang thi?”

“Để làm gì?”

Như Manh Manh nhét vào trong áo: “Em không cảm nhận được sao? Bên trong tràn đầy năng lượng.”

Từ Lâm gật đầu: “Có thể cảm nhận được, nhưng tại sao nó lại ở trong đầu tang thi?”

“Em đoán thử xem?” Như Manh Manh nhìn cậu.

Từ Lâm ôm đầu của mình: “Em… không phải em cũng có nó chứ?”

Như Manh Manh cười cười: “Đương nhiên rồi, em có muốn biết màu sắc của nó không?”

Từ Lâm tò mò nhìn cô: “Được không?”

Như Manh Manh cười lớn hơn nữa: “Đương nhiên, chỉ cần lấy ra nhìn thì sẽ biết thôi.”

Từ Lâm lui về phía sau vài bước, mặt không thể tin được nhìn Như Manh Manh.

“Ha ha ha…” Như Manh Manh không nhịn được cười ra tiếng.

Từ Lâm: “Chị hù dọa chơi trẻ con như vậy sao?”

Như Manh Manh gật đầu.

Từ Lâm phảng phất cảm giác được răng đau, nhưng cậu cũng không có biện pháp, hiện tại chắc chắn cậu không đánh lại Như Manh Manh.

“Được rồi, đi tìm ăn với chị đi.” Như Manh Manh xoa đầu Từ Lâm.

Lớp băng ở cửa lầu thang đã biến mất, hai người cùng nhau xuống lầu, tùy ý đóng băng thi thể tang thi thành một đống băng.

Hai người cầm một cái rương, Như Manh Manh lấy rất nhiều đồ vật, cô không ngờ cái nhà này có nhiều đồ đến như vậy.

Nghĩ đến là bởi vì trên lầu cao cấp tang thi duyên cớ.

Từ Lâm ôm một cái rương toàn là đồ ăn, hơi vụng về đi theo Như Manh Manh đi, tuy rằng cậu không cảm thấy nặng, nhưng mà cậu cảm thấy cái rương rất vướng víu.

Như Manh Manh ôm một hộp đồ ăn. Cắm nĩa vào đuôi tôm bỏ vào miệng, Như Manh Manh cảm thấy rất thỏa mãn.

Hai người đi chậm rì rì suốt quãng đường, thế nhưng lại gặp lại đám người hồi nãy chạy trốn.

Một người đội viên thấy vẻ mặt thỏa mãn của Như Manh Manh, và một đứa nhỏ ôm một cái rương lớn đồ ăn, đều có chút nuốt nước miếng.

“Tiên nữ… À không phải, cô gái, vừa rồi cảm ơn cô.”

Như Manh Manh nhìn người nọ: “Tôi cũng không phải muốn cứu các người, tôi chỉ là đi tìm đồ ăn mà thôi.”

Người nọ có chút xấu hổ: “Nhưng mà, vẫn cảm ơn cô.”

Như Manh Manh gật đầu: “Nhà đó còn rất nhiều ăn.”

Mấy người liếc nhìn nhau, cuối cùng quyết định đi một chuyến.

Chờ đám kia người đi rồi, Như Manh Manh mới cong cong khóe miệng: “Người đó, chỉ có khi chính mình thấy được quang, mới đến cảm tạ người khác.”

Từ Lâm nhìn cô: “Sao lại nói vậy?”

Như Manh Manh nói: “Chắc chắn em không biết, vừa rồi bọn họ còn đang nói, những đồ vật riêng ở đó đều bị người phụ nữ kia lấy hết.”

Từ Lâm nhìn phía sau, đã không thấy bóng dáng đám người kia.

Như Manh Manh ném đồ hộp và nĩa dùng một lần: “Có cái gì đẹp hả.”

Từ Lâm nói: “Vẫn có rất nhiều người đều tràn ngập hy vọng.”

Như Manh Manh nhìn cậu: “Được rồi, đừng đa sầu đa cảm nữa. Mạt thế chính là như vậy, mỗi người đều là ăn bữa nay lo bữa mai. Nhưng mà chúng ta vẫn nên lo cho mình trước, năng lực trong phạm vi trợ giúp người khác một chút. Bởi vì chúng ta có thể làm được nhờ có năng lực này.”

Từ Lâm gật đầu.

“Đi thôi. Chúng ta đi nhanh lên nào.” Như Manh Manh bế Từ Lâm lên: “Thật nặng. Chị ôm đồ ăn. Em tự đi đi.”

Từ Lâm: “…”

Được rồi, cậu không có gì phàn nàn.

Hai người đến bên ngoài căn cứ, thời gian chỉ mới đến giữa trưa.

Như Manh Manh ôm đồ ăn thuận lợi vào căn cứ, Từ Lâm cũng bò vào bằng sức lực của mình, nhanh chóng trở lại chỗ ở của mình. Để một rương đồ ăn xuống.

Như Manh Manh ngáp một cái: “Buồn ngủ quá đi, người ta ăn no tư, chị ăn xong chỉ nhớ giường.”

Từ Lâm nói: “Vậy ngủ đi, dù sao hiện tại cũng không ai quan tâm.”

Như Manh Manh cười, ghé sát vào Từ Lâm: “Chờ chị tỉnh lại lần nữa, em có thể thấy chị ấy.”

Từ Lâm nhìn cô: “Chị ấy muốn tỉnh sao?”

Như Manh Manh gật đầu: “Chị cảm giác được. Chị muốn đi nghỉ ngơi, có thể sẽ hơi lâu, em đừng để anh em lo lắng.”

Từ Lâm đột nhiên có chút khổ sở: “Thật sự, không thấy được sao?”

Như Manh Manh chớp mắt: “Chị chính là em ấy, chị ấy cũng là chị.”

Từ Lâm gật đầu, nhưng mà vẫn không giống nhau. Từ Lâm không muốn mất đi Như Manh Manh kiêu ngạo tùy ý như hiện tại, cũng không muốn mất đi Như Manh Manh dịu dàng hoạt bát trước kia

Nhưng cho dù cậu muốn thế nào, Như Manh Manh vẫn đi ngủ, cô cũng không có biện pháp ngăn cản sự buồn ngủ, cho dù cô có muốn ngăn lại.

Nhưng ai làm cô cũng chỉ là cô ý thức một bộ phận, tóm lại là, phải về đến nguyên lai địa phương.

Từ Lâm nhìn Như Manh Manh đang ngủ ở trên giường, nằm yên tĩnh như vậy, nếu không có hô hấp với tim đập, có lẽ sẽ có người cho rằng cô đã chết.

“Thật là, nhìn yếu ớt như vậy.” Từ Lâm giúp cô đóng cửa kĩ càng.

Từ Lâm canh Như Manh Manh hai ngày, Từ Phong không có trở về.

“Chị muốn ngủ tới khi nào?”

Cơ thể Như Manh Manh bị ánh sáng màu lam nhạt bao vây lấy, Từ Lâm không dám đụng vào cô, có thể nói, là ánh sáng phát ra trên người cô.

Cậu khe khẽ thở dài, tuy rằng cậu chỉ là làm cái này động tác mà thôi.

Nhìn chằm chằm người trên giường, Từ Lâm bắt đầu phát ngốc,

Khi Như Manh Manh tỉnh lại, thì thấy Từ Lâm nhìn chằm chằm cô, cậu nhịn không được xoa đầu cô: “Chị ngủ bao lâu rồi?”

Từ Lâm không biết là cô hỏi ngủ nào, ở hai ngày cùng bốn ngày chi gian dao động không chừng.

“Không lâu.” Từ Lâm nhìn cô: “Chị có nhớ rõ chuyện trước kia không?”

Như Manh Manh trợn mắt trắng: “Chị cũng không có ngốc.”

Từ Lâm hỏi cô: “Trước khi chị ngủ, chúng ta đã làm cái gì?”

“Đi tìm đồ ăn.” Như Manh Manh nhìn Từ Lâm, hơi lo lắng: “Em làm sao vậy?”

Từ Lâm mím môi, không nói gì.

Như Manh Manh ngáp một cái: “Hình như chị ngủ rất lâu.”

Từ Lâm không có nói nữa, mà là an tĩnh đợi.

“Anh em còn chưa về nữa sao?” Như Manh Manh xuống giường, cầm một đồ hộp ngồi vào bàn, nói.

Từ Lâm lắc đầu, nhìn động tác bình thường của cô, cùng không đợi nghi vấn bộ dáng, biết các cô chính là một người, nếu không Như Manh Manh tại sao không hề phản ứng với đồ hộp.

Trừ phi, cô hoàn toàn biết lai lịch của đồ hộp đó.

Không biết như thế nào, Từ Lâm có chút thất vọng.

Như Manh Manh nhìn bộ dáng của cậu, liền biết cậu suy nghĩ cái gì, tức giận cốc một cái trên trán cậu: “Tiểu tử thúi. Bộ phận ý thức so với người thật còn hấp dẫn hơn hả?”

Từ Lâm dừng một chút: “Chỉ là có hơi không quen, còn có, không biết nói như thế nào.”

Như Manh Manh không nói gì, thật ra khi cô mới tỉnh lại cũng rất kinh ngạc, cô tưởng là linh hồn nữ chủ lúc đầu chứ.

Nhưng mà không ngờ vẫn là chính mình, Như Manh Manh không nhớ rõ cốt truyện trong tiểu thuyết, cô cảm thấy chính mình bị đồng hóa, không bao lâu nữa, hẳn là cô cũng chỉ nhớ ký ức của nữ chủ.

Cô sẽ hoàn toàn quên chính mình đến từ một không gian khác, quên lai lịch của mình, quên ba mẹ và bạn bè của mình…

Cũng như vậy, bọn họ cũng sẽ quên cô, cái này khả năng đã trượt chân tử vong người.

Cô nhìn lòng bàn tay của mình, một đóa băng hoa nháy mắt nở rộ, đây là năng lực của mình sao?

Chắc là vậy rồi, cô cũng không phải là nữ chủ duy nhất chứng minh, bởi vì nữ chủ không có dị năng, cho nên cô sống vất vả.

Nhưng mà, cái này lại có ích lợi gì? Không có người nào biết.

Không sao cả, nỗ lực tồn tại đi, cho dù là thân phận của ai đi chăng nữa, cô vẫn là cô, cô và nữ chủ, cũng không giống nhau.

Từ Lâm nhìn trên người Như Manh Manh phát ra tịch liêu, cậu không thể lý giải.

Như Manh Manh ăn ba cái đồ hộp liên tục, thở phào một hơi: “No ghê.”

Hai người đều có chút trầm mặc.

Nhưng mà, một cái tin tức đã đánh nát hai người chi gian không tiếng động, Từ Phong đã chết.

Nhìn thấy tin tức, Như Manh Manh cùng Từ Lâm đều có chút lặng người. Hồi lâu, Như Manh Manh mới nói: “Ở đâu?”

Người nọ trả lời: “Bởi vì sợ bị nhiễm trở thành tang thi, cho nên không có mang về tới.”

“Ở đâu?” Như Manh Manh lại hỏi một câu.

Người nọ ngẩn người, sau đó nói: “Ở thành phố kế bên.”

Như Manh Manh cúi đầu nhìn Từ Lâm: “Chúng ta đi tìm anh em đi.”

“Được.” Từ Lâm nhỏ giọng trả lời.

Hai người không để ý đến lời khuyên của người nọ, tìm thành viên làm nhiệm vụ may mắn còn sống, hỏi vị trí cụ thể, sau đó rời đi.

Như Manh Manh và Từ Lâm tốc độ đi rất nhanh, dọc theo đường đi không ai nói gì, Từ Lâm dẫn đường, hai người đến nơi mất hai giờ.

Sau đó họ bắt đầu tìm kiếm.

Bởi vì bọn họ chỉ biết địa điểm nhiệm vụ, mà không biết Từ Phong ở nơi nào.

Ở nơi thi thể nhiều như vậy mà tìm được một thi thể cũng không phải dễ dàng.

Hai người tìm rất lâu, cho đến màn đêm buông xuống.

Không có ai ngừng lại.

Như Manh Manh nhìn cái góc tường, đầy người là huyết Từ Phong khi, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống.

Cô nhỏ giọng, run rẩy kêu ra tên của anh: “Từ Phong?”

Không có đáp lại, Từ Lâm nghe được động tĩnh của cô bên này, bay nhanh tới rồi.

Thẳng tắp nhào đến một người trong góc: “Anh?”

Cậu không dám trực tiếp nhào vào trên người anh, mà là quỳ gối một bên. Thật cẩn thận kêu một tiếng.

Như Manh Manh tiến lên, tay bao trùm ở ngực Từ Phong, không có bất luận cái gì động tĩnh, thân thể đã lạnh lẽo.

Từ Lâm khóc nức nở, nhưng mà từ lâu cậu đã không thể khóc, tang thi không có nước mắt.

Cậu chậm rãi ghé vào trên người anh, phát ra ý vị không rõ giọng thấp.

“Em vốn dĩ… Chính là nhìn ca ca mới tồn tại… Chị Manh Manh…”

Như Manh Manh có chút ngây ngốc, lại một lần nữa, người đi cùng cô đã mất rồi.

Nàng nhìn Từ Lâm dần dần không phát ra tiếng, trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn.

Như Manh Manh kéo Từ Lâm ra, Từ Lâm đã không có sinh lợi, lại một lần, cậu chết.

Lần này thật sự rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Không có Từ Phong, Từ Lâm mất đi chống đỡ cuối cùng, lần này cậu… không muốn tỉnh.

“Từ Lâm? Tiểu quỷ?” Như Manh Manh ôm thân thể nhỏ bé của Từ Lâm, nước mắt chảy đầy gương mặt: “Tại sao?”

Đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ ra được gì, không có biện pháp tự hỏi.

Trong miệng nhất biến biến hỏi, lại không biết chính mình đang hỏi cái gì.

Mỗi lần cô cảm thấy về sau sẽ có chuyển biến tốt đẹp, thì người bên cô đã không còn nữa.

Lần đầu tiên, Trương Thư Hành đi rồi, khi cô gặp lại anh ta, bên người anh là An Hiểu Nhã,

Lúc này đây, Từ Phong và Từ Lâm cũng đi rồi, lần này cuối cùng cô lại không thấy được bọn họ.

Như Manh Manh cả người đều đang run rẩy, cô nghĩ đến đứa nhỏ trong lòng có thể đáp lại cô, nghĩ thật nhiều…

Như Manh Manh ôm rất lâu, khóc rất lâu, hỏi thật lâu, cánh tay và chân đã tê mỏi, đôi mắt rất đau, giọng nói khàn khàn.

Chính là ngoài cô ra, cũng chỉ có sự yên lặng. Một con tang thi gào rống cũng không có.

“Manh…”

Cách đó không xa, Trương Thư Hành nhìn bộ dáng của Như Manh Manh, há miệng thở dốc, nhưng lại không nói được gì.

Như Manh Manh ôm Từ Lâm, đặt cậu ở trong lòng ngực Từ Phong, băng chậm rãi ngưng kết, bao vây hai người lại.

Như Manh Manh sờ khối băng, cười: “Đại khái tôi còn là thích hợp một người.”

Loại nỗi đau mất đi người thân này, quả nhiên cô không nhận được.

Xoay người, Như Manh Manh nhìn Trương Thư Hành cách đó không xa: “Tang thi tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Đây là lần thứ hai, anh nghe cô nói những lời này.

Trương Thư Hành không có động tác, Như Manh Manh lại động, cô từng bước một đi ra bên ngoài: “Anh không cần trở về sao?”

Quá bình tĩnh, Trương Thư Hành nghĩ như vậy, nếu không phải mắt cô sưng đỏ, thì cũng không có ai có thể tưởng tượng được mới vừa rồi cô còn đang vừa đau lòng vừa khóc, bi thương như vậy.

Trương Thư Hành đi theo sau Như Manh Manh, Như Manh Manh không nói gì, hai người một đường về tới căn cứ.

An Hiểu Nhã nhìn Trương Thư Hành, lập tức nhào tới: “Anh đã đi đâu vậy? Suốt cả  buổi tối đều không thấy đâu, anh có biết em rất lo lắng hay không?”

Như Manh Manh lập tức đi tới, cô về tới nơi, a… Giống như cô đã có thể tìm được nơi trở về của mình, thật tốt.

Như Manh Manh đem cùng đồ hộp đặt ở cùng nhau cái rương mở ra, lấy ra một cái váy nhỏ sạch sẽ, đây là một cái váy nhỏ rất mộc mạc.

Giản lược đáng yêu con thỏ đồ án từng bước từng bước chỉnh tề bãi ở váy biên, đơn giản đai đeo, trước ngực là đan xen thằng kết cùng đường viền hoa, sau thắt lưng một cái thật lớn nơ con bướm.

Cái váy nhỏ này, là màu đen.

Như Manh Manh cầm nó đi tới phòng tắm, giặt sạch sẽ, sau đó thay.

Tóc ở sau lưng thắt một cái bím tóc, như cũ là cái đồ cột tóc hình con thỏ.

Cô trở lại nhà ở, lên giường, nghỉ ngơi thật tốt.

Tỉnh ngủ đã là buổi trưa, Như Manh Manh ngồi dậy, mặc vớ mới và đôi giày da đã lau khô vào.

Từ trong rương cầm đồ hộp ăn, hôm nay cô ăn uống không phải thực hảo, chỉ ăn một nửa liền buông xuống.

Như Manh Manh nhìn chằm chằm một nửa đồ hộp còn dư lại, cô nghĩ, hiện tại năng lực của cô không yếu, muốn sống tiếp cũng dễ dàng, nữ chủ cũng tìm được rồi, chỉ là đột nhiên không muốn đi theo như vậy.

Nhưng mà cô không biết phải làm cái gì, về sau thức tỉnh, cốt truyện cũng quên đến không sai biệt lắm.

Như Manh Manh đột nhiên nghĩ đến, không biết đám gia hỏa kia thế nào? Cong môi, không bằng trở lại phòng thí nghiệm nhìn xem đi.

Đang nghĩ ngợi tới, một trận tiếng đập cửa đánh gãy cô tự hỏi.

Như Manh Manh bất đắc dĩ, đứng dậy mở cửa.

Là An Hiểu Nhã.

“Có chuyện gì?”

An Hiểu Nhã không nghĩ tới giọng nói của nàng lãnh lùng như vậy, cười cười: “Không, chính là nghe nói cô cũng là người… Cho nên muốn hỏi cô một chút, có muốn đi với tôi không? Tôi sẽ…”

“Không cần. Cảm ơn.” Như Manh Manh đóng cửa lại một lần nữa.

An Hiểu Nhã sửng sốt, nhưng mà không cô ta cũng không gõ cửa nữa: “Nếu không có dị năng, cô sẽ bị từ nơi này đuổi ra đi.”

Như Manh Manh nói: “Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi.”

An Hiểu Nhã lại lần nữa sửng sốt, cô ta quay đầu nhìn Trương Thư Hành, mày nhíu lại: “Làm sao bây giờ? Một mình cô ấy?”

Nghĩ đến ngồi xe đều sẽ phun Như Manh Manh, An Hiểu Nhã thập phần bất an.

Trương Thư Hành nhìn cô ta, sau đó một cái tát chụp nát cửa phòng.

Như Manh Manh nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”

“Theo tôi đi.” Trương Thư Hành nói.

Như Manh Manh cười cười: “Tôi từ chối.”

“Như Manh Manh! Cô không cần không biết tốt xấu, bản thân cô có thể làm gì.” Trương Thư Hành nói.

“Không biết tốt xấu? Tôi?” Như Manh Manh nhìn anh: “Sao anh lại biết? Anh có thể tự lựa chọn còn tôi thì không được sao?”

Khí thế Trương Thư Hành yếu đi: “Cô đang trách tôi sao?”

“Ha?” Như Manh Manh nhìn anh: “Anh đã làm sai cái gì? Tôi không rõ lắm, hơn nữa không cần phải lo chuyện của tôi, cảm ơn.”

Trương Thư Hành nhìn cô: “Tôi chỉ muốn bảo vệ cô.”

“Không cần.”

Như Manh Manh ngồi trở lại cái bàn, cũng không tiếp tục ăn đồ hộp.

An Hiểu Nhã nhìn đồ hộp: “Cô tới từ đâu? Trong căn cứ có rất ít đi?”

“Tại sao tôi phải nói cho cô biết?” Như Manh Manh nói,

An Hiểu Nhã có chút xấu hổ: “Tôi không có ý khác.”

Trương Thư Hành nghĩ tới cái gì, nhìn cô: “Như Manh Manh, tôi nói, tôi có thể bảo vệ cô. Cô không cần…”

Như Manh Manh nhìn bộ dáng anh: “Có phải anh hiểu làm hay không. Tôi nói lại lần nữa, tôi không cần.”

“Cô!”

“Làm sao vậy!” Như Manh Manh đập bàn, đứng lên: “Anh tự lo cho mình đi.”

Nói xong, cô trực tiếp đi vòng qua hai người, đi ra ngoài.

“Như Manh Manh! Cô có thể không cần phải ngoan cố như vậy không, tôi biết cô có băng dị năng, nhưng mà một mình cô không thể.”

Như Manh Manh vốn dĩ tâm tình không tốt, thấy Trương Thư Hành dây dưa không thôi, cả người đều khó chịu.

Nàng nắm áo trước ngực Trương Thư Hành, khiến cho anh cong lưng, con ngươi màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm anh: “Anh cũng không cần tự cho mình là đúng, đi ra ngoài đánh một trận, anh thắng, tôi nghe anh.”

“Cô điên rồi!” An Hiểu Nhã kinh hãi. Như Manh Manh sao có thể là đối thủ của Trương Thư Hành.

Như Manh Manh không có phản ứng với  cô ta, nhìn Trương Thư Hành: “Đánh không?”

Trương Thư Hành nhìn cô, anh biết Như Manh Manh có băng dị năng, ngày hôm qua anh thấy: “Được.”

Hai người đi đến một chỗ đất trống, dị năng đánh nhau rất ít thấy, có người thích xem náo nhiệt vừa thấy tư thế này, liền nói cho bạn tốt.

Một truyền mười mười truyền trăm, hai người rất mau bị rất nhiều người chú ý.

Như Manh Manh nhìn Trương Thư Hành: “Bắt đầu đi.”

Trương Thư Hành không nhúc nhích, Như Manh Manh cười một chút, dưới chân lớp băng bay nhanh lan tràn, Trương Thư Hành theo bản năng tránh lui nguy hiểm.

“Chậm.” Như Manh Manh khóe môi hơi câu, nhìn một chân bước vào phía sau Trương Thư Hành.

Trương Thư Hành nhìn dưới chân lớp băng, phát hiện chính mình thế nhưng không thể tránh thoát.

“Nhận thua sao?” Như Manh Manh nói.

An Hiểu Nhã không thể tin được nhìn Trương Thư Hành nhẹ nhàng bị nhốt lại.

Trương Thư Hành nhìn Như Manh Manh, không nói một lời, dưới chân dùng sức, lớp băng vỡ vụn, cả người anh lấy tốc độ cực nhanh nhào đến Như Manh Manh.

Như Manh Manh nhìn tay hắn duỗi lại đây, một chân đá vào điểm yếu của Trương Thư Hành, đem hắn tay mang thiên, sau đó một cây băng đâm ra hiện tại trước mắt, thiếu chút nữa đã chọc đầu của Trương Thư Hành.

【 Tang thi tiên sinh, anh nói xem, nếu tôi chọc đầu của anh ở đây, bọn họ có khiếp sợ hay không? 】

Trương Thư Hành thử ở trong lòng đáp lại, lại phát hiện chính mình không thể đáp lại.

Đây là đơn phương câu thông.

An Hiểu Nhã che miệng, một màn mạo hiểm như vừa rồi, khiến nhiều người đều rất sợ hãi, ai cũng không ngờ, hai người mới đánh hai chiêu, Trương Thư Hành đã thất bại.

Thu hồi tất cả công kích, Như Manh Manh đầy trời băng tinh, nói với Trương Thư Hành: “Tự lo cho mình đi.”

Trương Thư Hành nhìn cô gái xoay người rời đi, từ khi nào mà cô trở nên sắc bén như vậy? Anh nhớ là khi mới gặp cô, cô còn rất yếu ớt.

Vừa lơ đãng, phảng phất liền sẽ biến mất.

Nghĩ vậy, Trương Thư Hành sửng sốt một chút, anh giống như, khi cô nhỏ bé yếu ớt cần được bảo vệ, anh đã rời đi.

An Hiểu Nhã xông tới, ôm Trương Thư Hành kiểm tra, “Anh không sao chứ?”

Trương Thư Hành cúi đầu nhìn cô, nhưng mà nơi này có anh trách nhiệm…

____________________

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro