༻Chương 5༺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Dị năng của Như Manh Manh

Tác giả: Nhập Mộng Hải Đường

Editor: Minh.

Beta: Nghiên.

Từ Lâm trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi.

Như Manh Manh vẫy tay ra hiệu: “Lại đây.”

Tức thì Từ Lâm cảm giác cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa, tự giác đi về hướng Như Manh Manh.

“Sao lại thế này!?”

Sau khi Từ Lâm đến gần Như Manh Manh, lớp băng vốn đang tan ra lại không tiếp tục tan nữa.

Như Manh Manh nhìn Từ Lâm: “Năng lực không tồi, đại khái có vẻ như đám gia hỏa kia cũng muốn vậy chăng? Hừm, lẽ nào em cũng là?”

Từ Lâm nuốt nước miếng, “Cô là ai?”

“Chị? Chị chính là chị Manh Manh của em đây mà.” Như Manh Manh chớp chớp mắt nói.

Từ Lâm lắc đầu, “Không, cô không phải chị ấy.”

Như Manh Manh buông tay, “Vậy đi, có thể nói, chị là một phần của Manh Manh, hừm, nói như vậy cũng không đúng, ừm… Coi như là thức tỉnh dị năng đi, chị chính là cô ấy, mà cô ấy cũng chính là chị. Chỉ khác một chỗ chị là do năng lượng trong cơ thể cô ấy kết tụ mà thành.”

Từ Lâm nói, “Ngươi khống chế cơ thể của chị ấy!”

“Không, là cô ấy khống chế chị. Cô ấy tạo ra chị, làm sao chị có thể khống chế cô ấy được.” Như Manh Manh nói.

“Nếu như vậy, sao không thấy chị ấy?” Từ Lâm nói.

“Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi, dù sớm hay muộn chị cũng sẽ bị khống chế. Đây là lần đầu tiên cô ấy triệu hồi chị, chỉ là chưa kịp thời thích ứng mà thôi. Chờ cô ấy thích ứng được rồi, chị cũng không còn ở đây nữa.” Như Manh Manh nói.

“Chưa biết chừng em sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng nhìn thấy chị, à không, còn đám tang thi nữa.”, Như Manh Manh nói.

“Chị nói mấy tên kia là ai? Bọn chúng muốn cái gì?” Từ Lâm rốt cuộc cũng nói ra vấn đề mình muốn hỏi từ lâu.

“Chờ cô ấy tỉnh rồi em hỏi cô ấy đi, chị cũng chỉ mới biết tới nhờ xem ký ức của cô ấy.” Như Manh Manh đáp.

“Sao chị lại có thể khống chế tôi?” Từ Lâm hỏi.

“Không phải chị có thể khống chế em, là cô ấy.” Như Manh Manh tự chỉ chính mình.

“Nhưng mà chị nghĩ, đại khái…. Chắc là do em còn khá yếu ớt.”

“Khi nào thì chị ấy tỉnh?” Từ Lâm hỏi.

Như Manh Manh trả lời, “Chị không biết, cô ấy trót tiêu hao một lượng lớn năng lượng, khiến toàn bộ linh hồn đều lâm vào trạng thái hôn mê.”

“Làm sao tôi tin tưởng được chị?” Từ Lâm nói.

“Tin hay không tùy em, chị cũng không muốn tự mình tìm chỗ chết.” Như Manh Manh nói. “Ôi chao, chị phát hiện được một chỗ này hay lắm, chúng ta qua đó đi. Xem ra em không phải người cuối cùng nhìn thấy chị rồi.”

“Vậy chị, không, chị ấy vẫn là người à?” Từ Lâm nói.

“Em thật là lắm chuyện, cô ấy đương nhiên vẫn là người, mệt ghê!” Như Manh Manh bế Từ Lâm lên, bay người mấy cái vọt về phía trước.

Hai người đến địa bàn thực hiện nhiệm vụ của tiểu đội, giờ phút này bọn họ đang đứng ở đầu tường.

Chỉ thấy được bao quanh tường vây là tầng tầng lớp lớp tang thi, hơn nữa đám tang thi còn dồn dập không ngừng hướng vào trong.

“Anh trai!” Từ Lâm có chút khẩn trương.

Như Manh Manh nói, “Yên tâm, anh trai em không gặp chuyện gì đâu. Có muốn đi vào không?”

“Có thể sao?” Từ Lâm nhìn cô.

“Đương nhiên!” Như Manh Manh gật đầu, “Uổng công là một con tang thi cao cấp, vậy mà em không biết làm như thế nào để khống chế đám gia hỏa không có não kia sao?”

Từ Lâm nói, “Cũng không có ai nói cho em là có thể làm như vậy, trước giờ cũng đâu có việc gì khiến em phải thao túng bọn chúng.”

Như Manh Manh gật đầu, “Cũng đúng, nếu như ngay từ đầu em đã biết, thì cũng không có khả năng sống cùng loài người, đã sớm bị đuổi giết từ lâu mới phải.”

“Có nhiều tang thi như vậy, làm sao chúng ta vào trong được?” Từ Lâm nhìn dưới lòng bàn chân toàn là đầu người.

“Đơn giản, năng lực của chị rất đặc biệt. Em nhìn kĩ nhé!” Như Manh Manh vung tay, một cái cầu băng được hình thành.

Trong nháy mắt, giữa đám tang thi đã xuất hiện một mảnh đất trống.

Như Manh Manh thừa dịp nhảy xuống, lớp băng dưới chân liền lan ra, bên người bọn họ nhanh chóng hình thành hai cái tường làm bằng tang thi đông lạnh.

Lúc này Từ Lâm cũng đã từ trong lòng Như Manh Manh nhảy xuống, nhìn bọn họ đang cách rất gần đám tang thi bị đóng thành tảng, cậu bé liền dùng chân đá một con tang thi đang ngáng đường.

Như Manh Manh nhướng mày, “Bạn nhỏ này không cần bạo lực như vậy đâu.”

Từ Lâm nhìn cô, “Nhiều băng chắn như vậy, không di chuyển một chút thì làm sao đi qua được.”

Như Manh Manh kéo tay cậu bé: “Đi theo chị là được.”

Như Manh Manh bước từng bước một về phía trước, bên cạnh cô là đám tang thi đang bị ngăn lại bởi dòng nước lớn, còn phía trước mặt là một con đường tạo thành từ băng.

Đi đến cuối đường, Từ Lâm quay đầu lại, đó là một đường băng dài hai mét, hai bên đường chồng chất những khối tang thi bị đông cứng, khối này nối tiếp khối nọ, giúp họ hoàn toàn ngăn cách với đám tang thi không bị đóng băng bên ngoài.

Hai người vừa đi vào trong tòa nhà chính, bên trong lập tức có tang thi bay tới tấn công, sau đó toàn bộ cũng đều biến thành những khối băng.

Dựa theo cảm nhận, Như Manh Manh đã tìm được vị trí của Từ Phong, cô nhẹ nhàng mở cửa, mọi người bên trong đều đang chật vật khôn xiết.

Mấy người đó nhìn thấy hai bọn đều giật mình không thôi, “Sao các người mở được cửa! Các người vào đây bằng cách nào? Bên ngoài không có tang thi sao?”

Như Manh Manh nói, “Có chứ, có rất rất nhiều, còn cửa thì đẩy ra một cái đã mở rồi.”

Từ Phong bò dậy đi tới bên cạnh Từ Lâm, kiểm tra một hồi thấy cậu bé vẫn bình an vô sự mới nhẹ nhàng thở ra.

Như Manh Manh nhìn hành động của Từ Phong, trong lòng thầm hỏi Từ Lâm.

【  Anh trai em không biết chuyện của em à?  】

Đột nhiên xuất hiện âm thanh trong đầu khiến Từ Lâm hoảng sợ, cậu bé lắc lắc đầu.

“Chúng ta thử ra ngoài nhìn xem sao đi?” Một thành viên trong đội hỏi.

Đội trưởng nói, “Hai người họ có thể đi vào chứng tỏ bên ngoài đã không còn chuyện gì. Mau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về.”

Như Manh Manh nhún nhún vai, cảm giác bị xem thường. Cô kéo Từ Lâm cùng đi theo phía sau đại đội.

Mọi người nhìn khung cảnh đồ sộ bên ngoài đều liên tục kinh hô, có người còn muốn thử đụng vào khối tang thi đang bị đóng băng.

Như Manh Manh cảnh cáo, “Tốt hơn hết là không nên chạm vào.”

Người kia cười lạnh một tiếng, không thèm để lời cô nói trong lòng. Tay trực tiếp chạm lên khối băng. 

Mọi người nhìn thấy đồng đội trước mắt lập tức hòa làm một với khối băng liền hít một luồng khí lạnh, có người còn chưa kịp tò mò liền rụt tay trở lại.

Bọn họ nhìn lớp băng dưới chân mà cả người đều ớn lạnh.

Đội trưởng hỏi Như Manh Manh, “Chuyện này là như thế nào?”

Như Manh Manh lắc đầu, “Tôi không biết. Chúng tôi đợi lâu không thấy mọi người đến, liền chạy tới xem sao. Sau đó nhìn thấy mọi thứ đã thành như thế này.”

Nói xong cô chớp mắt với Từ Lâm, “Đúng không?”

Từ Lâm gật gật đầu.

Đội trưởng có chút không tin, “Vậy tại sao cô biết không thể chạm vào băng?”

“Tí nữa đến đầu tường ông sẽ biết.” Như Manh Manh nói.

Mọi người đành gật đầu rồi nhanh chóng đi về cuối đường băng. Trong lúc đó có người bước đi quá nhanh bị trượt chân, tay vô tình chạm vào khối băng phía trước liền ngay lập tức biến thành tảng băng.

Chẳng mấy chốc ai cũng trở nên cực kỳ cẩn thận.

Từ Phong vốn định giúp Như Manh Manh trèo tường, nào ngờ Như Manh Manh lắc đầu, cô bế Từ Lâm lên, nhảy một cái liền vững vàng tiếp đất, một đám người nhìn thấy sợ ngây người.

An Hiểu Nhã thành công dùng dây nhảy vọt lên đầu tường, quan sát thấy còn một chút băng đang dần lan ra, cô trầm mặc.

Mọi người đều thấy được, những con tang thi vì xô đẩy nhau mà động phải khối băng đều bị biến thành băng trong một khắc, sau đó lại có tang thi khác cũng lập tức biến thành băng do chạm phải khối băng mới này.

Đội trưởng thở ra một hơi, “Đi thôi. Cố gắng dọn hết chỗ vật tư này đi, không biết chuyện này còn tiếp diễn trong bao lâu nữa.”

Nói làm là làm, cả tiểu đội bắt đầu hành động.

Trương Thư Hành nhìn Như Manh Manh, Như Manh Manh cũng phát hiện ra anh, thấy đôi mắt anh có ý cười, cô làm một cái khẩu hình, “Tang thi tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Trương Thư Hành nhìn ánh mắt diễm lệ của cô, đột nhiên nhớ tới lần đầu bọn họ gặp mặt, con ngươi của Như Manh Manh thật lay động lòng người.

Không cần suy nghĩ cũng cảm thấy đẹp đến nhường nào.

Đến khi tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, tiểu đội tính toán chặng đường quay trở về rồi khởi động xe nhanh chóng rời khỏi, Như Manh Manh mới búng tay một cái.

Từ Lâm cũng nhìn bốn phía, học theo cô, cũng búng tay một cái.

Trong nháy mắt, lớp băng ở căn cứ thực hiện nhiệm vụ đều tiêu tán, nơi đó không còn bị lấp đầy bởi những khối băng tang thi nữa.

Chẳng ai phát hiện ra điều này.

Trở lại căn cứ, Từ Phong cùng mọi người đi bàn giao nhiệm vụ vừa rồi, Như Manh Manh với Từ Lâm thì về nhà. Cuối cùng bọn họ cũng được thư thả trong bầu không khí gia đình ấm áp.

“Chị ấy còn chưa tỉnh sao?” Từ Lâm hỏi.

Như Manh Manh tao nhã vắt chéo chân, “Sao vậy? Chị không tốt sao?”

Từ Lâm lắc đầu, “Thực ra ban đầu em không cảm nhận được hai người khác nhau là mấy, chỉ là hành vi cử chỉ quá sai biệt. “

Như Manh Manh gật đầu, nhéo nhéo mặt Từ Lâm, “Quả nhiên mặt của tang thi đều cứng rắn.”

Từ Lâm tức giận gạt tay cô.

“Thật ra những gì chị làm đều là hành động nguyên bản của cô ấy, cô ấy vốn dĩ như vậy, chẳng qua sau này mạt thế, bản thân không thể không thay đổi.” Như Manh Manh nửa thật nửa đùa nói.

Cô không thể kể hết cho Từ Lâm, hây da, rằng mình là một sản phẩm thất bại bị ném ra khỏi phòng thí nghiệm, không nơi chốn dung thân.

“Hư ____” - “Anh trai em trở lại rồi.” Từ Lâm còn muốn nói điều gì, đã bị Như Manh Manh ngăn cản.

Từ Phong đẩy cửa ra, toàn thân run lên một chút, “Nhà chúng ta ở cũng mát quá đi. Hai người đang làm gì vậy?”

Hai người lắc đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn, như là rất nhàn rỗi nằm chơi thôi.

Từ Phong thoải mái thở dài, “Quá sung sướng!”

Bên ngoài đang nóng bức đến cả người phải nhễ nhại mồ hôi.

“Đúng rồi, thông báo cho hai người một tin tốt, nhiệm vụ lần này thành công tốt đẹp, căn cứ phân cho chúng ta một phòng nghỉ mới, so với phòng này lớn hơn nhiều.” Từ Phong ngồi nửa người trên giường nói.

Như Manh Manh với Từ Lâm cúi đầu hỏi anh, “Lớn bao nhiêu?”

Từ Phong cười cười, “Hiện tại thì không biết so với phòng này lớn hơn bao nhiêu, hơn nữa bàn ăn ghế ngồi đều tương đối đầy đủ.”

“A, như vậy thật tốt.” Từ Lâm nói.

“Bao giờ thì chúng ta được chuyển đi? Ở phòng mới có thể tắm rửa không?” Như Manh Manh hỏi.

“Ừm…. Hình như là có thể.” Từ Phong nói.

“Thật tuyệt quá đi!”  Như Manh Manh không có ý kiến với việc ở nơi nào, mấu chốt cô chỉ quan tâm chuyện tắm rửa.

“Bao giờ xuất phát?”

“Yêu cầu thông tin cụ thể thì phải chờ đến ngày mai. Hôm nay cô trông thật hoạt bát.”   

“Thật không?” Như Manh Manh nheo mắt.

Từ Lâm theo bản năng đứng chắn lại trước mặt anh trai mình.

Như Manh Manh bĩu môi, “Tiểu quỷ, em cho rằng chị muốn làm gì sao?”

Từ Lâm nhấp môi rồi lại không nói gì.

Như Manh Manh thở dài, nằm lại trên giường, “Còn nói nhiệm vụ lần này kéo dài, kết quả trong ngày liền có thể trở về.”

Từ Phong cười cười, “Đúng vậy, chả ai có thể nghĩ đến nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành thuận lợi như vậy, cũng không biết là ai đã tạo ra lối đi nhỏ ở đó, chắc hẳn người này phải có năng lực rất mạnh mẽ.”

“Ha ha, điều đó là đương nhiên.” Như Manh Manh vui vẻ khi nghe được lời khen của anh.

Như Manh Manh nhìn thoáng qua phía cửa sổ, “Chiếc xe tôi đi tới đây không được mang theo vào, tiểu quỷ, đi thôi. Dẫn đường cho chị.”

Như Manh Manh kéo Từ Lâm một mạch đi ra ngoài cửa, Từ Lâm rất bất mãn, “Chị làm gì vậy?”

Như Manh Manh hơi mỉm cười, “Có mấy kẻ bám đuôi.”

Hai người đi vào chỗ ngoặt, có vài người vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm bọn họ.

“Hình như không thấy nữa?”

“Vừa rồi vẫn còn ở đó mà, đã nói mọi người đừng có lơ là rồi!”

“Các vị, tìm tôi sao?” Như Manh Manh và Từ Lâm bỗng xuất hiện sau lưng họ.

Mấy người nghe được âm thanh từ phía sau liền hoảng sợ. Nhìn Như Manh Manh có chút ngại ngùng.

Như Manh Manh tiến về phía trước một bước, chỗ mấy người kia lập tức hình thành một lớp băng, đem mấy người họ cố định tại chỗ.

“Có gì thì mau nói. Quá một phút, chân các người đều có khả năng vĩnh viễn bị phế đi.” Như Manh Manh nói.

Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, từng người một đều thử dùng dị năng hòng thoát khỏi lớp băng, chỉ là mất một lúc lâu vẫn không có kết quả.

“Ai nha, chạy trốn cũng vô dụng.” Như Manh Manh nói.

“Thật ra chúng tôi không có ác ý đâu, chẳng qua là có người nhờ chúng tôi tới bảo vệ cô.”

Một người trong đó lên tiếng giải thích.

“Bảo vệ tôi? Ai cơ?” Người đầu tiên Manh Manh nghĩ đến là Trương Thư Hành.

“Tống Thành, có lẽ cô không nhớ rõ.” Người đó tiếp tục nói.

Như Manh Manh có hơi chút thất vọng, “Không, tôi vẫn nhớ rõ, là tiểu đội trưởng bị tôi bắt mang đi.”

“Thật xin lỗi, thái độ của chúng tôi với cô lúc nãy không tốt lắm. Nhưng chúng tôi đều không có ác ý.”

Như Manh Manh nói, “Đúng vậy, dùng họng súng dí vào đầu tôi.”

“Thật sự xin lỗi.”

Lớp băng trên mặt đất biến mất, mấy người họ bỗng nhiên dưới chân không còn gì mà bị hẫng một cái, ngã sóng soài trên mặt đất.

“Đội trưởng các người còn dặn dò gì nữa không?” Như Manh Manh hỏi.

“Không còn gì nữa”

Người nọ trả lời.

“Vậy những người khác đâu?”

“Hiện tại thì không có mặt ở căn cứ này.”

“Vậy sao? Vậy các người trở về đi, tất cả gộp lại còn không phòng bị nổi với tôi, còn nói gì đến chuyện bảo vệ? Đừng để tôi nhìn thấy mấy người lần nữa, nếu không, kết cục duy nhất là, chết.” Như Manh Manh kéo Từ Lâm rời đi, để lại cho bọn họ một cái ánh mắt lạnh lùng.

Hai người trở lại căn phòng nhỏ, không ai nói ra chuyện vừa rồi.

“Thật đói nha. Khi nào mới có người đưa cơm tới…” Như Manh Manh nằm liệt trên giường.

“Sẽ nhanh thôi, cô kiên nhẫn một chút.” Từ Phong nói.

Từ Lâm nhìn anh trai mình, thở dài, con đường của anh trai còn rất dài nha.

Người đưa cơm rất nhanh liền tới nơi, Như Manh Manh nhìn cái bánh mì trông không giống bánh mì, cái bánh bao không giống bánh bao trước mặt, không khỏi chán nản ra mặt. “Thèm món cá khô quá đi, tôi muốn ăn thịt hộp, ăn trái cây…”

“Lần sau đi ra ngoài, tôi sẽ tìm giúp cô.” Từ Phong bối rối trơ mắt nhìn đồ ăn trong tay, thở dài.

Như Manh Manh không chú ý lời nói của anh, cô nhìn xem Từ Lâm đang ăn gì.

【 Em có thể ăn cái đó sao? Em có thể tiêu hóa à? 】

“Khụ khụ…” Từ Lâm vỗ vỗ ngực.

【 Em còn ăn sẽ bị sặc đó. Em không phải là tang thi sao? 】

“Câm miệng.” Từ Lâm không thể nhịn được nữa, nhìn Như Manh Manh quát lên.

Như Manh Manh vô tội chớp mắt.

Từ Phong nhìn em trai mình đột nhiên hét lớn vào mặt Như Manh Manh, có chút lo lắng, “Lâm Lâm, em làm sao vậy? Như Manh Manh cô ấy vẫn luôn không nói chuyện mà?”

Từ Lâm đem thức ăn trong tay mình nhét vào miệng anh trai, “Anh mau ăn đi.”

“Lâm Lâm, em ăn quá ít.” Từ Phong có chút lo lắng. Em trai anh bỗng khác thường như vậy, hay là bị bệnh gì rồi?

“Không sao đâu, anh Từ Phong, em ấy không đói bụng.” Như Manh Manh nói. “Lúc nãy chúng tôi ra ngoài em ấy có ăn chút rồi.”

“??? Không phải hai người vừa đi vệ sinh sao?” Từ phong thắc mắc.

“Phốc ha ha ha….” Như Manh Manh cười đến rút gân.

Sắc mặt Từ Lâm đen đến dọa người. Từ Phong lại không để ý.

“Được rồi, đừng làm loạn nữa, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, em đi nghỉ ngơi đi.” Từ Phong xoa đầu em trai, “Ngoan nào.”

Từ Lâm trong lòng thầm trợn trắng mắt.

Cậu bò lên giường, nằm quay lưng lại với Như Manh Manh, cố gắng làm lơ tiếng cười thấp thoáng bên tai.

Quả nhiên sáng sớm hôm sau đã có người đến tìm Từ Phong, họ cùng thu dọn đồ đạc rồi chuyển sang chỗ ở mới.

Là một căn hộ lớn, trong đó có hai gian phòng nhỏ với một sảnh chung. Còn đặc biệt được chuẩn bị sẵn ba cái giường.

Như Manh Manh nhìn mọi thứ được sắp xếp chu đáo, hỏi trọng điểm, “Chúng ta tắm rửa ở đâu?”

“Bởi vì bên cạnh có một dòng sông, nên chúng ta vẫn phải lấy nước, nếu cần có thể đi về phía đông đến cuối con đường này, chỉ là buổi tối mới có nước nóng.”

Như Manh Manh ra hiệu OK rồi nhanh chóng rời đi.

Cô cầm quần áo đi giặt, chờ quần áo phơi khô rồi mới đi tắm rửa.

Thay xong cái váy nhỏ, Như Manh Manh liền cảm thấy mát mẻ hẳn ra.

Cũng không biết váy nhỏ này được dệt từ vải gì, mặc vào cực kỳ thoáng mát, dù có đến ba lớp vải nhưng Như Manh Manh chỉ cần dùng dị năng của mình liền không còn thấy nóng chút nào.

Sau khi giặt sạch bộ quần áo ngụy trang, Như Manh Manh đem treo nó lên ở ban công phòng khách.

Cô kéo Từ Lâm từ trong phòng đi ra nói, “Chúng ta đi tìm đồ ăn đi, đồ ăn ở đây không ngon.”

Từ Lâm khoanh tay, mặt không biểu cảm, “A, chuyện đó đâu có liên quan tới em, em không cần ăn gì cả.”

Như Manh Manh nhìn cậu bé, “Em chắc chứ?”

Từ Lâm vuốt tóc, “Rốt cuộc bao giờ chị ấy mới tỉnh???”

“Làm sao chị biết được.” Như Manh Manh buông tay. “Chắc sẽ nhanh thôi, chị có thể cảm nhận được.”

Từ Lâm xoay người rời đi.

Như Manh Manh tủm tỉm cười, “Ngoan.”

Vì để đuổi kịp Từ Phong đang làm nhiệm vụ ở phía trước, Như Manh Manh trực tiếp ôm Từ Lâm chạy.

“Chị có nghĩ tí nữa phải làm sao để đem đồ về không?” Từ Lâm nói.

“Đương nhiên là trực tiếp trèo tường, nếu đi qua cổng lớn thì đồ vật chúng ta tìm được cũng chẳng còn lại là bao.” Như Manh Manh nói.

Từ Lâm không biết nói gì, “Chị có biết tường ở căn cứ này rất cao không?”

“Ừm… 3 mét?” Như Manh Manh suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Nhưng mà, không liên quan, chúng ta trèo lên đi ra ngoài, là biết có thể qua hay không.”

Hai người đến một chỗ vắng vẻ, Như Manh Manh ôm Từ Lâm nhảy lên một cái, ở trên tường liền mọc ra một khối băng làm điểm tựa, nhẹ nhàng thành công đi ra ngoài.

Khối băng Như Manh Manh bước qua sau đó hóa thành trong suốt rồi tiêu tán.

“Thế nào?” Như Manh Manh đắc ý nhìn Từ Lâm.

“Em đang nghĩ. Nếu chị làm được như vậy, liệu đến khi chị Manh Manh tỉnh lại chị ấy có thể làm giống chị hay không?” Từ Lâm nói.

“Đương nhiên là có rồi.” Như Manh Manh nói, “Con đường phía trước khá thuận lợi, chúng ta đi tìm siêu thị, đi một lúc rồi trở về.”

Từ Lâm gật gật đầu.

Như Manh Manh lấy ra hai cái khăn tinh xảo dùng để che mặt, một cái đeo lên hai bên tai mình, cái còn lại cho Từ Lâm.

“Như vậy giống con gái lắm, em không cần!” Từ Lâm nhìn họa tiết con bướm tua rua, quyết đoán cự tuyệt, “Chị kiếm thứ này đâu ra vậy.”

Như Manh Manh nói, “Trong túi, em chạy nhanh, không muốn bị người khác nhận ra thì mau đeo vào. Nhỡ đâu bị người trong căn cứ bắt gặp, chúng ta biết làm sao bây giờ.”

Cuối cùng Từ Lâm vẫn phải cắn răng đeo lên.

Hai người một trước một sau nhanh chóng biến mất tại chỗ.

“Tốc độ em như thế này là không được đâu.” Như Manh Manh nhìn Từ Lâm bị bỏ lại ở phía sau một đoạn xa.

“Là do chị quá biến thái.” Từ Lâm phản bác.

“Em xem, kia có phải siêu thị hay không?” Như Manh Manh chỉ vào một tòa nhà lớn.

“Chắc là nơi buôn bán gì đó, chúng ta vào nhìn thử xem.” Từ Lâm nói.

“Được rồi, hy vọng là có thể tìm được mấy bộ quần áo.” Như Manh Manh nói. 

“Sao cái gì chị cũng muốn vậy.” Từ Lâm nói.

“Đã là người, ai chả có tâm hồn yêu cái đẹp, chị thích váy nhỏ không được sao?” Như Manh Manh nói. “Hình như có người, chúng ta phải cẩn thận một chút.”

Hai người dừng lại ở nơi xa, sau đó từng bước tiến lại gần.

“Dùng năng lực của em đi, chị cũng không nghĩ đến việc chạy trốn tang thi, dù sao em cũng yếu như vậy, động tĩnh gây ra không quá lớn đâu.” Như Manh Manh nói.

“Chị im đi, em thiếu chị gì à?” Từ Lâm thử xua đuổi tang thi.

Quả nhiên đám tang thi không có vội vàng chạy thoát, mà chỉ thong thả rời khỏi chỗ bọn họ vừa đứng, giống như tránh xa bọn họ.

Dù vậy, hai người vẫn ít nhiều phải cẩn thận trên đường.

Bọn họ đứng trước cửa tòa nhà lớn, xem xét làm thế nào để không phát ra tiếng ồn lớn, lại phải tránh cho bị rơi trúng mảnh vụn thủy tinh lại phiền phức, Như Manh Manh nheo mắt, “Bên trong chắc hẳn có rất nhiều đồ thú vị ~”

Từ Lâm nhìn cô, mong là vậy, hy vọng chờ bọn họ không phải là một đội quân tang thi.



_______________________

Hết chương 5.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro