༻Chương 4༺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Dị năng thức tỉnh

Ngày up: Chủ Nhật, 25/07/2021.

Tác giả: Nhập Mộng Hải Đường

Editor: Cảnh.

Mấy người Như Manh Manh trở lại nhà ở, đem váy nhỏ của mình cất đi, cô nhìn Từ Phong, nói, “Tôi ngủ không chiếm chỗ, có muốn để Lâm Lâm ngủ cùng tôi không?”

Từ Phong nói, “Không cần, nó ngủ cùng tôi là được.”

Như Manh Manh nhìn nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Anh to lớn như vậy, anh nằm Lâm Lâm nằm ở chỗ nào?”

Từ Phong cạn ngôn, nhìn nhìn cái giường đáng thương kia, chỉ có thể gật gật đầu, sau đó cho em trai một ánh mắt cảnh cáo.

Từ Lâm ha ha cười, cởi giày lập tức bò lên trên giường, “Chị Manh manh, cùng nhau ngủ đi.”

Như Manh Manh gật gật đầu, đã vài ngày không được ngủ một giấc hẳn hoi rồi.

Như Manh Manh nằm nghiêng ở bên ngoài nằm, “Được rồi, em cũng ngoan ngoãn nằm xuống đi, thừa rộng chỗ nhưng không được nghịch.”

Từ Lâm ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó làm mặt quỷ lè lưỡi với anh trai, dựa gần sát Như Manh Manh nằm xuống.

Sắc mặt Từ Phong tối sầm. Nhưng mà lại hoàn toàn không có cách.

Ba người ở thả lỏng, ngủ một giấc dài vô cùng dài.

Nửa buổi chiều ngủ đến tận ngày hôm sau.

Hơn nữa Từ Lâm vẫn còn đang ngủ.

Như Manh Manh sờ sờ tóc của cậu nhóc, xem ra thật sự mệt muốn chết rồi.

“Tôi đi làm nhiệm vụ.” Từ Phong nhìn Như Manh Manh thấp giọng nói.

Như Manh Manh gật gật đầu, “Ừm. Chú ý an toàn. Chúng tôi chờ anh trở về.”

Chờ Từ Phong đi rồi, Như Manh Manh mới cảm thấy hơi xấu hổ, cảm giác giống như một nhà ba người thân thuộc ấy.

Từ Phong tự nhiên cũng phát hiện, hắn đi đường khi cả người bay bổng. Chờ tới nơi tập hợp, Từ Phong mới tỉnh táo được.

Như Manh Manh nhìn nhìn túi đồ ăn đã rỗng tuếch, cô quyết định đi tìm một ít đồ ăn.

Nhưng lại không yên lòng cậu nhóc một người ở nhà.

Nếu cậu tỉnh lại, hai người đều không ở, không biết cậu nhóc sẽ thế nào.

Do dự mãi, Như Manh Manh quyết định chờ Từ Lâm tỉnh lại.

Không bao lâu qua nửa giờ, Từ Lâm tỉnh.

Cậu nhóc xoa xoa đôi mắt, nói, “Anh trai em đâu?”

“Anh ấy hôm qua không phải tiếp nhận nhiệm vụ, hôm nay đi ra ngoài.” Như Manh Manh nói.

Từ Lâm nói, “Một mình anh ấy sao?”

Như Manh Manh nói, “Đương nhiên không phải, là xuất phát cùng tiểu đội. Em dậy rồi, chúng ta đi tìm gì để ăn đi.”

Từ Lâm ngồi trên giường một hồi lâu, chậm rãi bò xuống giường.

Như Manh Manh nắm tay cậu đi ra ngoài.

Đứng ở cửa, Như Manh Manh nói, “Lâm lâm, em nhớ rõ đường không?”

Từ Lâm gật gật đầu.

Như Manh Manh gật gật đầu, "Vậy đi thôi.”

Hai người đi ở trên đường, đều tò mò xem khắp nơi.

Chính là hay người xoay một vòng lớn, cũng không tìm được đồ ăn.

Hai người ngồi ở ven đường, thở dài.

“Chị cảm thấy ở căn cứ còn không bằng bên ngoài.” Như Manh Manh nói.

“Cho nên chúng ta rốt cuộc tới làm gì?” Từ Lâm nói.

“Không biết anh trai em khi nào trở về.” Như Manh Manh nói.

“Phỏng chừng sẽ không nhanh được đâu.” Từ Lâm nói,

“Ai, đói quá đi.” Như Manh Manh / Từ Lâm.

Hai người không có ngồi lại ven đường lâu, không có Từ Phong, Như Manh Manh cũng không dám mang theo Từ Lâm ra căn cứ, càng không dám để cậu một mình ở chỗ này.

Hai người đành phải trở về chỗ ở của mình, Như Manh Manh đi nhầm đường rất nhiều lần, đều là bị Từ Lâm gọi trở về.

Từ Lâm nhìn Như Manh Manh, dáng vẻ như người lớn, “Không nhớ đường thì không cần chạy loạn, tìm không thấy chị, đến lúc đó anh trai em trở về, em biết ăn nói thế nào với anh ấy.”

Như Manh Manh đầu hàng, tỏ vẻ lần sau đi ra ngoài, nhất định đi theo Từ Lâm.

Hai người đói bụng ở căn nhà nhỏ chờ đợi, chờ đến lúc Từ Phong trở về, đã là buổi chiều.

Hai người mắt phát sáng lục quang nhìn chằm chằm Từ Phong.

Từ Phong nhíu mày, “Các người không có ăn cái gì?”

Như Manh Manh cùng Từ Lâm lắc đầu.

Từ Phong sắc mặt tối sầm, nói, “Chờ tôi một chút.”

Từ Phong tìm được người phụ trách dò hỏi, giống nhau, người nhà dị năng giả đều sẽ có ăn, tuy rằng mỗi ngày chỉ có hai phần. Nhưng là xem Như Manh Manh cùng Từ Lâm, rõ ràng là một ngày không có ăn cơm.

Người phụ trách xoa xoa mồ hôi trên trán, nghĩ đến là người nào đưa cơm không có mắt, lại dám ăn vụng đồ của nhà người ta.

Không có biện pháp, người phụ trách sai người đi chuẩn bị đồ ăn cấp cho ba người.

Từ Phong cảnh cáo một hồi, cầm đồ ăn trở về.

Hắn tuy rằng làm chuyện xấu không tự tin, nhưng đối với việc bảo vệ binh vực người nhà hắn vẫn rất kiên cường.

Như Manh Manh cùng Từ Lâm ăn uống no đủ, nói, “Thì ra là như thế này. Như vậy xem ra, ở căn cứ vẫn có chỗ tốt.”

Từ Phong xoa xoa đầu cô, bị Như Manh Manh bất mãn hất bay, “Tôi lại không phải là trẻ con, anh không phải lúc nào cũng sờ đầu tôi.”

Từ Lâm nói, “Chị không nhỏ, nhưng mà chị vóc dáng một chút cũng không lớn, chờ em trưởng thành, nhất định sẽ cao hơn chị.”

“Tiểu tử thúi! Em nói cái gì?” Như Manh Manh kéo Từ Lâm vào trong lòng ngực xoa nắn.

Từ Phong cười cười, may mắn hắn lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này tương đối gần, bằng không chờ hắn làm nhiệm vụ mấy ngày trở về, hai người này còn không biết thế nào nữa.

Hôm nay lại lãng phí một ngày, Như Manh Manh nhìn đêm đen nặng nề, nghĩ, ngày mai nhất định phải đi tìm nữ chính một chút.

Trộm nhìn cô ta xem.

Ngày hôm sau, Từ Phong không có đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tiểu đội ngày hôm qua hắn gia nhập làm nhiệm vụ, chỉ khi đội ngũ có người làm nhiệm vụ, hắn mới phải đi.

Như Manh Manh vẻ mặt nghiêm túc nói, “Tôi cần tìm một người.”

Từ Phong nói, “Người nào?”

“Người rất quan trọng.” Như Manh Manh nói, “Một cô gái, An Hiểu Nhã.”

Từ Phong cười một chút, nói, “Tôi hình như biết, ngày hôm qua chúng tôi đi làm nhiệm vụ, trong đội ngũ có người giống như vậy.”

Như Manh Manh rất kinh ngạc, không nghĩ tới nữ chính lại ở ngay trước mắt.

“Thật vậy chăng? Mang tôi cùng đi tiểu đội được không?” Như Manh Manh nói. “Tôi chỉ đi xem, tôi sẽ không quấy rầy.”

Từ Phong có chút khó xử, “Nhưng mà… Thôi được rồi. Hôm nay không có nhiệm vụ, tiểu đội không tập hợp, nên tôi cũng không biết cô ta ở nơi nào, chờ ngày mai ra làm nhiệm vụ. Tôi sẽ mang cô cùng Lâm Lâm đi.”

Như Manh Manh gật đầu, Từ Lâm ở một bên cũng thật cao hứng.

“Đều hưng phấn như vậy, kia cũng là chuyện của ngày mai, hôm nay tôi mang hai người đi dạo.” Từ Phong nói.

Hai người đồng thời gật đầu, bọn họ tuy rằng ngày hôm qua cũng đi ra ngoài, mà căn bản cái gì cũng không có chuyển tới.

Từ Phong mang theo hai người đi vào trung tâm đường phố, nhìn người đến người đi tấp nập, Như Manh Manh có chút cảm khái, “Rốt cuộc cũng gặp được đường phố.”

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc cô đi vào thế giới này, thấy nhiều người như vậy.

Lần trước bị bắt đến cái căn cứ kia, cũng là bị bắt ở trong một phòng, nơi nào cũng không được đi.

Từ Lâm cũng hơi kích động, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn nhìn. Tuy rằng không thể so sánh với trước mạt thế, nhưng là ở mạt thế cũng coi như phồn vinh.

“Tôi muốn ăn thịt…”

Một giọng nữ từ nơi không xa truyền đến, ba người đều quay đầu lại.

Nhìn đến một người thiếu nữ kéo cánh tay một người đàn ông mặc quân trang làm nũng.

Từ Phong nói, “Nhìn, kia chính là người cô muốn tìm An Hiểu Nhã.”

Như Manh Manh nhìn kỹ xem An Hiểu Nhã, là một cô gái rất hoạt bát, dáng vẻ cũng rất đáng yêu, thập phần đơn giản.

Nhưng người đàn ông kia như thế nào lại không giống Tống Thành.

“Người đàn ông kia, là vị hôn phu của của ta.” Từ Phong nói,

Như Manh Manh như bị sét đánh, nam chính… Bị tái rồi??! Cái gì vị hôn phu? Cô như thế nào không biết?

Xem Như Manh Manh một vẻ mặt không thể tin tưởng, Từ Phong có chút buồn cười, “Bọn họ ở trước mạt thế đã có hôn ước, chẳng qua sau mạt thế, nghe đồng đội nói, là hơn nửa tháng trước vị hôn phu của cô ta mới tìm tới. Hơn nữa người kia rất mạnh.”

“Không biết hắn gọi là gì? Tại anh vẫn luôn không nói tên hắn.” Như Manh Manh tò mò.

Từ Phong nghĩ nghĩ, “Tôi quên mất. Phần lớn đồng đội đều kêu hắn là anh rể. À đúng rồi, An Hiểu Nhã cũng có dị năng, là mộc, có thể khống chế thực vật, vô cùng lợi hại.”

Như Manh Manh gật gật đầu, cái này cô biết, nữ chính là một người rất dốc lòng.

“Thư Hành…”

Như Manh Manh cứng đờ, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía người đàn ông mặc quân trang, cô không nghe lầm chứ? Thư Hành?

Không không không, hẳn là không phải cùng một người, anh là tang thi mà.

Hơn nữa anh sao có thể là vị hôn phu của nữ chính được.

“Được.”

Như Manh Manh nghe thấy người đàn ông kia trả lời, thanh âm trầm thấp mà từ tính, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tốt còn tốt, Trương Thư Hành sẽ không nói.

Tang thi làm sao có thể nói được.

Từ Phong nói, “Được rồi, đừng đứng ngốc nữa, nơi này rất rộng.”

Như Manh Manh nhìn hắn, lộ ra một vẻ mặt tươi cười, sau đó cong lưng đối với Từ Lâm thì thầm vài câu, sau đó hét lớn một tiếng, “Chạy!”

Hai người nhìn Từ Phong bị ném tại chỗ, đều cười ha ha chạy như bay.

Người đàn ông mặc quân trang rất sớm đã nhìn thấy Như Manh Manh, nhìn cô cùng người nói chuyện với nhau thật vui, nhìn cô nhìn về phía mình, nhìn cô cùng người cười lớn chạy xa.

Thính giác anh thực nhạy bén, anh biết bọn họ nói chuyện với nhau cái gì từ đầu tới đuôi, thậm chí bao gồm cả lúc cô thì thầm với cậu bé kia.

“Thư Hành? Anh làm sao vậy?” An Hiểu Nhã nhìn theo phương hướng anh nhìn, phát hiện chỉ có đám người lui tới, còn có ba người ở trên đường chạy vội vui cười.

Trương Thư Hành cúi đầu, nhìn người trước mặt có chút bực bội. Từ lúc anh khôi phục ký ức, tìm được An Hiểu Nhã, liền không liên hệ gì cùng Như Manh Manh nữa.

Giữa bọn họ giống như bị cái gì cách trở liên hệ, chính là, anh lại không thể không đi đến bên cạnh An Hiểu Nhã, đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của anh.

Xem cô hiện tại trải qua đến còn tính vui vẻ, Trương Thư Hành nhìn cô có người chiếu cố, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại không còn vui vẻ như vừa rồi.

Ba người Như Manh Manh ở căn cứ đi dạo một vòng, chơi đủ rồi bọn họ mới trở về, Như Manh Manh hiện tại cùng nữ chính ở bên nhau, cô cảm thấy hết thảy đều ở trong tầm kiểm soát, chỉ cần biết tin tức của cô ta, hết thảy đều OK.

Từ Phong nhìn Như Manh Manh, “Cô hôm nay giống như rất cao hứng.”

Như Manh Manh nói, “Đúng rồi, gặp được người muốn gặp.”

Từ Phong có chút tò mò, “Vậy cô vì sao không có cùng cô ta chào hỏi?”

Như Manh Manh chớp chớp đôi mắt, “Bởi vì cô ta không quen biết tôi.”

“Được rồi.” Từ Phong cười cười không hề hỏi. Mỗi người đều có bí mật không thể nói của chính mình.

“Chị Manh Manh.” Từ Lâm không biết nhìn thấy gì, hưng phấn lôi kéo Như Manh Manh.

Từ Phong nhìn em trai rõ ràng hoạt bát rất nhiều, có chút vui mừng, từ mạt thế tới nay, em trai liền trưởng thành rất nhiều, thẳng đến gặp được Như Manh, làm cậu bé thoạt nhìn mới giống trẻ con như vậy.

Ba người một đường trở lại phòng nhỏ, phát hiện có vài người đứng ở cửa.

Từ Phong đem Như Manh cùng Từ Lâm che ở phía sau, “Các người là?”

Mấy người xem Từ Phong, liên tục xua tay, “Không cần khẩn trương người anh em, chúng ta là tiểu đội, chẳng qua lần trước đi làm khác nhiệm vụ, nghe nói trong đội có người mới tới liền có chút tò mò. Cho nên đến xem.”

Thấy Từ Phong không có thả lỏng cảnh giác, người nọ có chút bất đắc dĩ, "Được rồi, dù sao ngày mai chúng ta cùng nhau ra làm nhiệm vụ. Cậu không thích, chúng ta ngày mai lại gặp.”

Mấy người nhìn nhìn Như Manh Manh cùng cậu bé phía sau Từ Phong, đều hữu hảo chào hỏi, sau đó đi rồi.

Từ Phong nhìn mấy người rời đi, nói, “Có chuyện khác thường tất có yêu.”

Như Manh Manh nói, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Anh, bọn họ muốn làm gì thế?” Từ Lâm cũng nhăn hàng lông mày nhỏ lại.

Từ Phong thở dài, “Cụ thể còn không biết, ngày mai… Các người còn chính mình chờ ở căn cứ sao? Bằng không tôi đi nói với trong đội một chút, hỏi một câu.”

Như Manh Manh nói, “Ngày mai rồi nói sau, chúng ta ngày mai cùng anh cùng nhau qua đi, cùng lắm thì chúng ta bồi anh cùng nhau ra làm nhiệm vụ.”

Từ Lâm cũng tán đồng gật gật đầu.

Từ Phong cau mày, trước mắt chỉ có thể như vậy, hắn sao có thể yên tâm ở tình huống có người nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn họ ở lại nơi này.

Chỗ ngoặt, vừa rồi rời đi vài người trộm quan sát phía bên Từ Phong.

“Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới hôm nay người đàn ông kia không có đi ra ngoài. Hiện tại rút dây động rừng.”

“Ặc, tao xem cô gái kia cũng chỉ như vậy, tay nhỏ chân nhỏ ngực còn phẳng như vậy, trừ bỏ khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn thật sự tinh xảo kia, cũng không gì.”

“Mày cũng nói, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, khuôn mặt kia, chậc chậc.”

“Đừng ở chỗ này cảm khái nữa, đừng quên lão đại nói cái gì? Bảo hộ, bảo hộ hiểu hay không? Thu thập tốt đầu óc của mấy người, đừng để chết như thế nào cũng không biết.”

Mấy người lập tức im bặt.

Bởi vì giữa trưa gặp được mấy người, ba người ở trong phòng vẫn luôn không có đi ra ngoài. Như Manh Manh cùng Từ Lâm đều nhàm chán ghé vào trên giường.

“Nóng quá… Nếu là có điều hòa thật tốt a…” Như Manh Manh nói.

“Còn điều hòa, có một cây quạt liền không tồi.” Từ Lâm hằng dỗi.

Như Manh Manh nhìn cậu nhóc một cái, nói, “Nếu có một cây quạt thì tốt rồi.”

Từ Lâm nhìn cô một cái, “Tưởng bở.”

Như Manh Manh quá nóng, một chút cũng không nghĩ cùng cậu tranh luận.

Cô duỗi ra tay đem Từ Lâm kéo vào trong lòng ngực cọ cọ, thoải mái thở dài, “Mát mẻ quá đi~ nhiệt độ cơ thể em sao có thể thấp như vậy, chị rất hâm mộ ~”

Từ Lâm đẩy mặt cô ra, "Mặt chị cách em xa một chút!!”

Vẫn luôn ngao tới buổi tối, mở cửa sổ, có một ít gió nhẹ mới tốt chút.

“Trời ơi, tôi lại muốn tắm rửa.” Như Manh Manh cảm thụ được toàn thân dính nhớp, muốn khóc.

Từ Phong thở dài. Mạt thế nào có dễ dàng như vậy.

Ngày hôm sau, ba người đi vào đội ngũ.

“Nha, Từ Phong, tiểu tử cậu diễm phúc không cạn nhé.”

Từ Phong vừa đến liền có người thổi huýt sáo. Từ Phong cười cười không có phản bác.

Như Manh Manh ngó trái ngó phải, không có An Hiểu Nhã, tức khắc có chút thất vọng.

Bất quá, không làm cô thất vọng bao lâu, An Hiểu Nhã liền xuất hiện. Cùng đến chính là một người đàn ông một thân quân trang.

“Người đến đông đủ? Vậy xuất phát đi.” Đội trưởng là một người tóc húi cua, diện mạo người qua đường, nhưng rất có thực lực.

Từ Phong nói, “Chờ một chút, cái kia, tôi có thể mang theo bọn họ không?”

Đội trưởng có chút không vui, “Cậu mang theo người nhà đi làm nhiệm vụ?”

“Tôi sẽ không làm đội ngũ khó xử.” Từ Phong nhìn Như Manh Manh liếc mắt một cái, nói, “Hơn nữa, tôi… em gái tôi , có thể giúp chúng ta dẫn đường.”

“A, một con nhóc choai choai? Đã 18 tuổi chưa? Còn nữa cậu còn mang theo trẻ nhẻ, gặp được nguy hiểm có chạy được không ?” Đội trưởng nói,

Từ Phong nói, “Tôi sẽ để ý bọn họ, gặp được nguy hiểm cũng không cần đội ngũ phụ trách. Đội trưởng, bọn họ hai người ở căn cứ, tôi không yên lòng.”

Đội trưởng lại nhìn nhìn Như Manh Manh cùng Từ Lâm, nhìn hai đứa nhóc, lại nghĩ nghĩ tình huống căn cứ, nói, “Được rồi, nhưng là hết thảy an toàn tự cậu phụ trách, không cần kéo chân sau đội ngũ.”

Từ Phong vội vàng trả lời.

“Được rồi. Đều chuẩn bị lên xe.” Đội trưởng vung tay lên, đội ngũ mười mấy người liền xuất phát.

An Hiểu Nhã tò mò nhìn Như Manh Manh, trong đội ngũ con gái chỉ có hai người các cô, “Xin chào, tôi là An Hiểu Nhã.”

Như Manh Manh kỳ thật thực không muốn cùng nữ chính nhận thức, bởi vì nhận thức không có chuyện tốt, nhưng là nữ chính cùng cô nói chuyện, cô cũng không thể không phản ứng, “Tôi là Như Manh, đây là em trai tôi,Từ Lâm.”

“Bạn nhỏ thật đáng yêu.” An Hiểu Nhã muốn duỗi tay xoa bóp gương mặt Từ Lâm.

Từ Lâm né tránh, cũng đối An Hiểu Nhã lộ ra vẻ hung ác.

An Hiểu Nhã hoảng sợ.

Như Manh Manh chạy nhanh đem Từ Lâm ôm về trong lòng ngực, “Em ấy sợ người lạ, vẫn là không nên đến gần tốt hơn.”

“Như vậy à.” An Hiểu Nhã không có sinh khí, chỉ là có chút tiếc nuối thở dài.

Mấy người lục tục lên xe, Như Manh Manh cùng Từ Lâm tìm một góc dựa vào, Từ Phong ngồi ở bên cạnh.

Trong đội ngũ cũng không ai tìm bọn họ nói chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đối Từ Phong cái người mới này bất mãn.

Như Manh Manh ôm Từ Lâm, “Một lát nữa ngàn vạn không thể chạy loạn nha, em theo sát chị có biết hay không?”

Từ Lâm ánh mắt chợt nhìn chằm chằm một phương hướng, toàn thân căng chặt.

Như Manh Manh nói với cậu không có thấy cậu phản ứng chính mình, hơn nữa thân thể cứng đờ, cô nhíu nhíu mày.

“Làm sao vậy?”

Nhìn về phía Từ Lâm nhìn, là người đàn ông mặc quân trang kia.

Như Manh Manh nghĩ, cậu hẳn là sợ hãi đi, đem đầu Từ Lâm xoay qua ấn vào trong lòng ngực, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Như Manh Manh ôm Từ Lâm lại lần nữa cảm khái, ôi… Tiểu Lâm Lâm trên người lạnh lạnh thật thoải mái ~

Từ Lâm bị Như Manh Manh ôm, trấn an, kỳ tích, cái loại này sợ hãi này biến mất, cậu thành thật oa ở trong lòng ngực cô bất động.

Cậu dùng dư quang liếc liếc mắt nhìn người đàn ông mặc quân trang một cái, trong lòng âm thầm cảnh giác, người kia…

Xe một đường xóc nảy, Như Manh Manh cảm giác chính mình sắp sửa phun ra. Thập phần khó chịu.

Từ Lâm nhìn cô khó chịu, tay nhỏ xoa bụng cho cô.

Xe ngừng lại lúc Như Manh Manh đầu váng mắt hoa, cửa xe mở ra, cô trực tiếp xông ra ngoài, ngồi xổm trên mặt đất nôn.

Từ Lâm vỗ vỗ lưng cô, Từ Phong đem nước đưa cho cô, nôn xong rồi, Như Manh Manh cảm giác như trút được gánh nặng.

An Hiểu Nhã có chút cạn lời nhìn Như Manh Manh, thể chất kém như vậy còn đi theo ra làm nhiệm vụ.

“Xuất phát. Nhiệm vụ lần này mọi người cần phải cẩn thận. Bất luận là tang thi dày đặc hay là vị trí địa lý, đều rất bất lợi với chúng ta.” Đội trưởng phân phó.

Các đội viên chờ xuất phát, Như Manh Manh cùng Từ Lâm bị lưu lại trông xe.

Tất cả mọi người đi rồi, Từ Lâm nhìn Như Manh Mang bắt đầu có chút không thích hợp.

Như Manh Manh cả người cuộn tròn trên mặt đất, vô luận Từ Lâm gọi như thế nào cũng không có phản ứng.

Từ Lâm có chút nôn nóng.

Đột nhiên cậu cảm giác được một cổ lực lượng khủng bố từ trên người Như Manh Manh phát ra. Cậu nhanh chóng thoát đi.

Nếu có người ở mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc trước tốc độ của Từ Lâm, một cậu nhóc, cơ hồ vài bước liền nhảy xa đến mấy chục mét.

Hoa cỏ bên người Như Manh Manh bắt đầu khô héo, trên người cô cũng tản mát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt.

Mặt đất dần dần bị lớp băng bao trùm.

Lấy Như Manh Manh làm trung tâm, hình thành một cái bán kính gần 10 mét.

Từ Lâm chậm rãi tới gần lớp băng, rét lạnh đến tận xương.

Nếu cậu có thể cảm nhận được mà nói.

Như Manh Manh chậm rãi mở mắt ra.

Từ Lâm cao hứng kêu, “Chị Manh Manh!”

Như Manh Manh quay đầu, ánh mắt diễm lệ, chậm rãi gợi lên môi, “Ồ?”

“Một con tiểu quỷ… Tang thi.”

-Hết Chương 4-

Truyện chỉ up tại Wattpad do Cảnh Gia Team edit và beta. Những nơi khác đều là ăn cắp!

-Cảnh Gia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro