༻Chương 3༺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày up: Th2, 19/07/2021.

Chương 3:Tang thi rời đi, một lần nữa tổ đội

Editor: Minh.
Beta: Uyên.



Bởi vì thực sự không biết nên làm cái gì, Như Manh Manh chỉ có thể lựa chọn đi tìm nữ chính.

Tuy rằng khi cô đọc tiểu thuyết, nếu không có nữ chính thì cốt truyện còn lại đều là cặn bã, cô hoàn toàn không biết ngoài nữ chính ra cốt truyện còn lại bao gồm những gì. 

Nói như vậy, cho dù muốn tránh khỏi mấy chuyện phiền toái không cần thiết thì cũng khó khăn bởi vì cơ bản không biết mấy chuyện đó sẽ phát sinh lúc nào.

Nếu đã quyết định tìm kiếm nữ chính, vậy thì lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa, chắc chắn nữ chính không thể đến chỗ Trương Thư Hành, vậy rốt nữ chính cuộc đang ở đâu.

Vào lúc Như Manh Manh đang trầm tư suy nghĩ, cô đột nhiên nhớ tới một việc.

Chính là vào lúc cô vừa mới chạy tới căn cứ thì tiểu đội trưởng của căn cứ đó đi rồi.

Tống Thành.

Đờ…mờ!

Đôi mắt của Như Manh Manh trừng lớn, hóa ra cô đã từng gặp nam chính!!!

Nói… nữ chính tên là gì?

“An… An Hiểu Nhã?”

Trương Thư Hành đột nhiên nhìn về phía Như Manh Manh, nhe răng cười với cô.

Như Manh Manh hoảng sợ, “Làm sao vậy?”

Nhìn thấy phản ứng thái quá của Trương Thư Hành, Như Manh Manh hỏi một cách dè dặt, “Anh biết cô ấy à?”

Trương Thư Hành không trả lời.

Như Manh Manh cẩn thận suy nghĩ, trong sách hình như không có sự xuất hiện của Trương Thư Hành thì phải.

Nếu thế thì tại sao anh ta lại biết nữ chính?

Không đúng, nếu thế thì có lẽ anh ta không biết, có thể chỉ là hơi nhạy cảm với cái tên này?

Như Manh Manh hơi lắc đầu, đôi mắt nhòe đi, nhìn thấy sắc trời đã tối, lại một ngày nữa qua đi.

Như Manh Manh tìm một gian nhà ở, sắp xếp giường đệm qua loa rồi bò lên giường ngủ. Có Trương Thư Hành ở đây, buổi tối cô ngủ không thấy sợ chút nào.

Trương Thư Hành ngồi ở trên sô pha, cả người có chút ngẩn ngơ, ngồi một chút liền hết cả đêm.

Ngày hôm sau, Như Manh Manh tỉnh lại liền có cảm giác đầu mình có chút khó chịu, trời đất quay cuồng, đặt tay lên trán thì thấy nóng như lò lửa, phát sốt rồi.

“Trương Thư Hành…”

Như Manh Manh cả người vô lực kêu to.

Cả nửa ngày sau không thấy ai trả lời cũng không có ai xuất hiện.

Như Manh Manh cố gắng bò dậy, bước chân loạng choạng ra mở cửa phòng ngủ, phát hiện phòng khách không một bóng người.

“Đi đâu mất rồi?”

Như Manh Manh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cả người cũng vì vậy mà ngã xuống tê liệt trên mặt đất.

Bất tỉnh nhân sự.

Lần thứ hai Như Manh Manh tỉnh lại đã là ba ngày sau. 

Như Manh Manh mở mắt ra, xoa xoa cái đầu vẫn còn đau.

Nhìn thoáng qua bốn phía cũng không thấy bóng dáng Trương Thư Hành đâu.

Như Manh Manh bỗng cảm giác khó chịu không nói nên lời, chắc là anh đã đi đâu đó.

Cũng chỉ là một con tang thi, không có miếng ăn, lo cho được cho bản thân là đã tốt lắm rồi vậy mà anh còn chăm sóc cô nhiều ngày như vậy.

Như Manh Manh bò dậy, vỗ vỗ lên trên chiếc váy, bây giờ cô thật sự rất đói, không biết bản thân đã ngủ được bao lâu nữa.

Như Manh Manh kéo rương hành lý lại, mở ra, ăn ngấu nghiến một hồi hơn nửa số đồ ăn mới cảm thấy khá hơn một chút.

Còn có một khả năng mà cô không biết, đó chính là lúc dị năng của nhân loại thức tỉnh, cũng sẽ phát sốt rồi hôn mê. 

Khóa rương hành lí lại, Như Manh Manh đứng dậy, Trương Thư Hành đi rồi, cũng đã đến lúc cô đi tìm nữ chính. 

Đợi hai ngày ở trong căn phòng nhỏ, rốt cuộc Trương Thư Hành không có trở về, Như Manh Manh quyết định rời đi. 

Nhìn lại chính bản thân mình, không có cách nào dùng được rương hành lí, cô tìm được trong phòng một cái túi vải, cho vào đó một ít thức ăn cùng nước uống rồi vác lên vai.

Ở cánh tay còn mang theo hai cái phao cao su để dự phòng. Như Manh Manh cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.

Sau khi phát hiện không có tiếng của tang thi hoạt động cô mới đẩy cửa đi ra.

Nhờ vào thính giác nhạy bén, Như Manh Manh xuyên qua từng con phố.

Đi ngang qua một con phố, Như Manh Manh dừng lại tại chỗ một hồi lâu rồi mới đi tiếp.

“Đứng lại!”

Bất ngờ, Như Manh Manh bị tiếng hét thất thanh làm cho hoảng sợ, cô nhìn về phía âm thanh phát ra. 

Là một thanh niên tầm hai mươi tuổi.

“Cô gái, mau mau, đem đồ ăn lại đây”.

Trên tay thanh niên cầm một cây gậy thép gậy, hung ác nói với Như Manh Manh.

Như Manh Manh nhìn tay hắn hơi run rẩy, tầm mắt có chút mơ hồ, cười. 

Thanh niên nhìn thấy cô gái bộ dạng sạch sẽ cười tươi, toàn bộ mặt anh đều nhiễm đỏ.

“Anh trai này, anh đi một mình sao? Nhìn anh như vậy nhưng chắc không đánh, không cướp được ai đâu”. Như Manh Manh đứng im tại chỗ, ngọt ngào hỏi.

Thanh niên có chút cảnh giác, quẫn bách đáp: “Đúng vậy”

Như Manh Manh nói, “Có thể cho tôi đi gặp em trai của anh không?”.

Thanh niên biến sắc thất kinh “Cô!?”

Như Manh Manh nói, “Thính giác của tôi rất tốt, có thể nghe được. Tôi không có ác ý, tôi cũng là người, ở đây còn có một ít đồ ăn”.

Thanh niên nhìn cô thật lâu, sau đó buông vũ khí trong tay xuống: ”Đi theo tôi”.

Như Manh Manh đi theo sau thiếu niên nói, “Tôi tên là Như Manh Manh”.

“Ra vậy? Tôi tên là Từ Phong”. Từ Phong trả lời.

Rất nhanh hai người đã đến một góc, có một bé trai tầm bốn năm tuổi đang núp sau một cái rương. Nhìn thấy Từ Phong liền chạy ra. 

“Anh!”

Từ Phong ôm lấy đứa nhỏ, xoa xoa đầu đứa bé, “Xin lỗi, anh không tìm được đồ ăn.”

Như Manh Manh lấy ra đồ ăn từ trong túi xách đưa cho hai người, hai anh em đều có chút ngượng ngùng, đặc biệt là người thanh niên.

Anh ta lấy một phần đưa cho em trai, lại không lấy cho chính mình, có chút quẫn bách nói: ”Thật xin lỗi, vừa rồi, tôi.….”

Như Manh Manh lắc đầu: “Không sao….”

Cô không thể nói cho bọn họ, từ sớm đã biết hai người ở nơi này, còn đứng nhìn rất lâu nữa. 

Lấy đồ ăn trong tay đưa cho Từ Phong: “Anh ăn thì ăn, không ăn thì vứt đi.”

Như Manh Manh quay đầu nhìn đứa bé đang ôm đống đồ ăn, hỏi: “Bạn nhỏ, em tên là gì?”

Đứa bé nuốt đồ ăn vào trong bụng, một lúc sau trả lời cô: “Từ Lâm”.

Như Manh Manh gật đầu, xoa đầu cậu bé “Ăn hết rồi sao, chị còn có thêm ở đây”.

Từ Phong thở dài, nếu không phải còn có em trai làm anh không thể đi xa, cũng không dám mang theo em trai đi tìm đồ ăn, thì hôm nay cũng sẽ không như vậy.

Như Manh Manh nhìn thấy Từ Phong ăn mấy miếng liền hết đống đồ ăn, lại đưa thêm cho anh, Từ Phong liên tục xua tay: ”Không cần đâu cô gái”.

Như Manh Manh đành phải đem đồ ăn cho Từ Lâm, lần này Từ phong không có cách nào ngăn cản, chỉ là nhìn Như Manh Manh có chút ngượng ngùng.

Như Manh Manh cười cười, “Hai người dự định sẽ đi đâu?”

Từ Phong nói: ”Thành ở phía Nam có một chỗ, tôi dự tính đưa Lâm Lâm đến đó. Cô định đi đâu?”

Như Manh Manh nói, “Tôi cũng vậy…chẳng qua bị lạc đường một chút, cùng nhau đi đi”.

Từ Phong cười: “Cũng được, đúng lúc tôi muốn đi ra ngoài tìm chút đồ vật, cô có thể giúp tôi trông Lâm Lâm một lúc.”

Như Manh Manh nói, “Anh không sợ tôi là người xấu à??”

“Cô không giống”, Từ Phong lắc đầu.”

Như manh Manh cảm thấy buồn cười, “Vậy được rồi. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu chúng ta đi cùng nhau, không chừng sẽ an toàn hơn một chút.”

Từ Phong nhìn cô, chờ cô nói xong. 

“Thính lực của tôi so với người thường lợi hại hơn một chút, cho nên tôi có thể tránh được tang thi.” Như Manh Manh nói.

Từ Phong gật đầu, hóa ra trông cô sạch sẽ như vậy là có nguyên nhân cả.

“Vậy được rồi. Một chút nữa chúng ta liền xuất phát. Tôi dẫn đường, còn cô dẫn theo chúng tôi.” Từ Phong chớp mắt nói với Như Manh Manh. 

Như Manh Manh bị bộ dạng của anh làm cho bật cười, “Được thôi”.

Đứa nhỏ bởi vì mấy ngày không được ngủ đủ giấc nên cả ba người chờ cho nó ngủ đủ rồi mới lên đường.

“Hôm nay chúng ta chỉ đi một đoạn, trời không còn sớm, đi xa quá sợ rằng sẽ không có chỗ để nghỉ ngơi.” Từ Phong nói.

Như Manh Manh gật đầu. 

Từ Lâm có chút ngượng ngùng, chắc bởi vì cậu bé đã ngủ quá lâu rồi thì phải.

Ba người đi rất chậm, dọc theo đường đi luôn phải trốn đông trốn tây, cũng có lúc bị kinh sợ nhưng vẫn an toàn.

Buổi tối, ba người nghỉ dọc đường tìm kiếm đồ ăn thức uống, sau đó Như Manh Manh với Từ Phong thay phiên nhau gác đêm, người còn lại thì nghỉ ngơi.

Cứ như vậy vượt qua mấy ngày bình yên.

Ba người đi trên đường vừa nói vừa cười, bầu không khí hết sức vui vẻ.

Cuối cùng, phía trước lại gặp phải tang thi.

Từ Lâm nắm lấy góc váy Như Manh Manh, có chút sợ hãi. Như Manh Manh tim cũng đập nhanh như đánh trống.

Bọn họ không nghĩ đến, ở đây còn có thể vô tình bắt gặp tang thi. 

Nhìn thấy tang thi ngày càng nhiều, càng ngày càng tới gần.

Từ Phong gắt gao nắm lấy vũ khí trong tay, nói: ”Tôi dẫn dụ bọn chúng, cô mang theo Lâm Lâm đi trước.”

Từ Lâm lắc đầu: ”Không được, không được…”.

Từ Phong xoa đầu cậu bé: ”Lâm Lâm ngoan, phải nghe lời chị Manh Manh biết không?”

Manh Manh cũng tự hiểu rằng, bản thân cô với Từ Lâm hai người cũng không đủ sức chiến đấu, ở lại chỉ làm vướng chân Từ Phong, cô đành cắn chặt răng sau đó lôi Từ Lâm cùng chạy.

“Anh! Anh!” Từ Lâm hô to.

“Câm miệng! Em muốn lôi kéo thêm nhiều tang thi tới chỗ anh trai em sao?”, Như Manh Manh nói.

Từ Lâm bị dọa sợ không dám phát ra tiếng nữa, cả người bắt đầu giãy giụa, suýt nữa thì Như Manh Manh không thể kéo đi được.

Nhìn Từ Phong cách đó không xa đang chiến đấu cùng đám tang thi, Như Manh Manh phần nào bớt lo lắng.

Nhưng mà đột nhiên có một con tang thi bay qua người Từ Phong, bay thẳng tới chỗ hai người.

Từ Phong không kịp để ý, chỉ vội hô to: ”Như Manh Manh! Chạy mau!”

Như Manh Manh lôi kéo Từ Lâm đang sống chết không chịu rời đi cùng chạy, tốc độ nhanh hết mức có thể.

Từ Lâm dù chỉ mới năm tuổi nhưng đã cao đến ngực Như Manh Manh, mang theo đứa bé chạy cũng tốn sức vô cùng.

Thật không may, Từ Phong bị thương. Thấy vậy Từ Lâm giãy giụa càng mạnh hơn, “ Anh! Chị buông em ra, anh!”

Như Manh Manh bị cậu bé đạp vào chân, cả người vô cùng đau đớn, không nghĩ tới đứa bé này lại có nhiều sức lực như vậy.

“Em tới đó thì giúp ích gì, em cũng chỉ khiến anh ấy thêm phiền toái thôi.” Như Manh Manh nói.

“Không được! Anh trai em bị thương! Không được” Từ Lâm tay đấm chân đá hướng về phía Như Manh Manh.

Như Manh Manh rốt cuộc không kéo được nữa, cả người bị đứa bé kéo ngã gục về phía trước. 

Cô chỉ biết trơ mắt nhìn Từ Lâm vòng qua đám tang thi, vọt tới chỗ Từ Phong ở phía trước.

 Mà đám tang thi ở ngoài kia, cũng không biết vì lí do gì mà quay trở lại, đuổi theo Từ Lâm.

Mắt thấy móng vuốt của tang thi sắp chạm đến Từ Lâm, Như Manh Manh sốt ruột kêu to: ”Không được!”

Từ Phong nghe thấy tiếng kêu của cô, quay đầu nhìn lại, dồn hết sức lực chạy về phía em trai mình.

Như Manh Manh từ trên mặt đất bò dậy, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức từ vết thương ở đầu gối và khuỷu tay truyền đến, lảo đảo chạy về phía trước.

Chỉ là với tốc độ của cô, thì làm sao đến kịp đây?

Nhìn thấy tang thi cách Từ Lâm ngày càng gần, khóe mắt Từ Phong như muốn nứt ra.

Anh duỗi tay theo bản năng, một cái quả cầu lửa được tung ra trong nháy mắt đã bao vây đám tang thi, thuận lợi ôm Từ Lâm vào lòng.

Từ Phong ôm Từ lâm vào trong ngực, mang theo đứa bé chạy, thấy Từ Phong đang ôm từ Lâm chạy về hướng mình, Như Manh Manh cũng xoay người chạy nhanh.

Từ Phong chạy theo Như Manh Manh, phút chốc ba người chạy thoát khỏi đám tang thi. 

Tới nơi an toàn, ba người liền ngồi bệt xuống đất, đặc biệt là Từ Phong, trên người anh còn có vết thương trong lúc chiến đấu với tang thi.

Như Manh Manh nhìn Từ Phong, nói: ”Tôi tự đi tìm được.”

Từ Phong không nói gì, “Cô vẫn là nên ngồi đây đi, vết thương của tôi cũng không to tát gì, cô đi ra ngoài liệu còn có thể trở lại sao?”

Như Manh Manh nói: “...Có trở về được hay không đều sẽ đến tìm anh, nhưng nếu vết thương của anh bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ?”

“Nhìn xem!” Từ Lâm chỉ vào vết thương trên cánh tay Từ Phong, lúc ba người nhìn đến, miệng vết thương đang từ từ khép lại.

“Tại sao lại như vậy. Còn có cả cái quả cầu lửa kia của anh nữa, mọi chuyện là như thế nào?” Như Manh Manh ngạc nhiên nói, “Chẳng lẽ đây là dị năng?”

“Dị năng?” Từ Phong nói,

“Trong tiểu thuyết không phải hay viết những năng lực đặc biệt như dị năng sao. Vừa rồi làm sao anh biến ra được cái quả cầu lửa vậy?”

Từ Phong lắc đầu, vừa định nói chuyện, “Đông” một tiếng rồi ngất đi.

“Anh!”

“Này!”

Như Manh Manh chạy lại đỡ lấy Từ Phong, để anh dựa vào tường. 

Hai người nhìn Từ Phong, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, Như Manh Manh thử sờ sờ ngực Từ Phong, thật tốt, tim còn đập.

Hiểu rằng Từ Phong chỉ là đang hôn mê, hai người cũng không dám quấy rầy anh. “Em cũng ngủ một lát đi”, Như Manh Manh nói với Từ Lâm.

“Em muốn ở đây với anh ấy” Từ Lâm trả lời.

Như Manh Manh không nói gì, đành mặc kệ đứa nhỏ này vậy.

Như Manh Manh lại nhìn lòng bàn tay mình, khi nào thì mới xuất hiện dị năng đây.

Hình như trong sách nữ phụ không có dị năng. 

Hơn nữa nếu không phải vì cô đang dùng thân thể này, cô thậm chí còn không biết nữ phụ có thính lực tốt hơn người thường.

Thế nhưng, nếu như có thính lực tốt như vậy, tại sao còn mắc bẫy của nữ chính?

Nghĩ tới nghĩ lui, Như Manh Manh chỉ nghĩ tới một nguyên nhân, đó chính là, cam tâm tình nguyện.

Vì người nào đó.

Nếu thế, vậy là vì ai chứ? Trong sách cũng đâu có nói nữ phụ thích nam chính. 

Lần đầu tiên nữ phụ xuất hiện, chính là lúc cô đang ra ngoài lục soát.

Sau đó liền bị nữ chính hành hạ đủ thể loại.

Như Manh Manh thật đau đầu, nhìn vào cốt chuyện bây giờ, có một số việc, cô không cách nào hiểu được.

Rốt cuộc, lúc đọc sách phải có điểm đáng nghi nào đó chứ?

Như Manh Manh đặt tay lên trán, nghĩ, đành đi một bước lại tính một bước vậy, dù sao thì bây giờ vẫn chưa tìm được nữ chính.

Sắc trời dần tối đi, lại kết thúc một ngày.

Như Manh Manh nhìn Từ Lâm đã ngủ say, cười cười.

Cảm giác thật tốt.

Cô lại nhìn đến Từ Phong đang nhẹ nhàng kéo Từ Lâm ôm vào trong lồng ngực, nhẹ giọng hỏi, ”Anh tỉnh rồi à? Anh cảm thấy bây giờ như thế nào?”

Từ Phong gật đầu: “Có vẻ tôi ngủ đủ rồi, bây giờ đã đỡ nhiều, cô cũng nghỉ ngơi một lát đi”.

Như Manh Manh gật đầu, liền nhắm mắt lại.

Ngủ một giấc đã đến ngày hôm sau, Như Manh Manh có chút ảo não: “Sao anh không gọi tôi dậy?”

Từ Phong cười cười: “Tôi bây giờ tương đối khỏe. Hơn nữa còn thấy bản thân đang tràn đầy năng lượng.”

Như Manh Manh nhìn anh, Từ Phong duỗi lòng bàn tay ra, một ngọn lửa xuất hiện.  

Như Manh Manh với Từ Lâm đều hết sức kinh ngạc.

“Nếu tôi cũng có thì tốt biết bao”, Như Manh Manh thật hâm mộ anh.

Từ Phong nhìn bộ dạng có chút mất mát của cô, cánh tay bất động một chút rồi xoa đầu cô, cười nói: “ Tôi sẽ bảo vệ cô”.

Bên cạnh Từ Lâm thấy động tác của anh trai mình, liền há hốc miệng.

“Cảm ơn”, Như Manh Manh lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

Khuôn mặt nhỏ của cô tuy có chút lấm lem, nhưng Từ Phong vẫn nhìn ra được đây là khuôn mặt nhỏ xinh tinh xảo, cười cười, khuôn mặt anh tràn đầy sự ôn nhu. 

Như Manh Manh không phát hiện ra sự thay đổi của Từ Phong, ngược lại Từ Lâm nhìn anh trai mình chớp chớp mắt.

Từ Phong nhịn không được đè đầu cậu bé, “Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Sắp tới nơi rồi”.

Như Manh Manh với Từ Lâm gật đầu, vẫn như cũ, Từ Phong dẫn đường, Như Manh Manh dẫn bọn họ.

Trên đường đi đều an toàn.

Không ai nghĩ rằng, bọn họ sẽ gặp phải tang thi.

Đi hết ba ngày trời, ba người cuối cùng cũng đến được cửa chính của căn cứ.

“Rốt cuộc cũng tới nơi rồi”, Như Manh Manh thở ra một hơi.

Ba người tiến lên, giao nộp vật tư rồi đi vào trong căn cứ.

Như Manh Manh nhìn lại bản thân chỉ còn có một nửa thức ăn, có chút buồn bực.

Từ Phong nhìn bộ dáng của cô, không nhịn nổi bật cười.

Ba người tự đi tìm một chỗ để ở.

Lúc đó, gặp thoáng qua một đoàn người.

Trong đó có một nam nhân đeo mặt nạ, quay đầu lại nhìn Như Manh Manh thật lâu.

Mãi cho đến khi có người dò hỏi, anh ta mới quay đầu bước tiếp.

Như Manh Manh tìm được một căn phòng nhỏ, có một chiếc giường, trên dưới đều thô sơ, không có vật dụng gì đáng kể, có chút thất vọng.

“Được rồi, ở đây như vậy là đã tốt lắm rồi, cô không thấy còn có rất nhiều người phải ngủ ngoài đường sao?” Từ Phong nói.

Như Manh Manh nói: “Nếu không phải anh nửa đường thức tỉnh dị năng, chúng ta cũng phải ngủ ngoài đường rồi”.

“Thôi được rồi, cô cùng Lâm Lâm nghỉ ngơi trước, tôi đi quan sát một chút”, Từ Phong nói.

Như Manh Manh nhìn anh, “Tôi đi tắm rửa”.

“Cái này…. nếu vậy, để tôi đi hỏi một chút”. Từ Phong nói xong, liền đi ra ngoài.

Như Manh Manh với Từ Lâm ngòi đợi ở trong phòng, hai người ghé vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Nhìn thấy Từ Phong nói chuyện với một người, rồi cùng người đó rời đi.

Trong lòng Như Manh Manh cảm thấy an tâm, đây cũng xem như có chỗ đặt chân đúng không? Cô không còn là không quen biết ai, không có vướng bận phải không?

Cuối cùng, lòng cũng không loạn nữa.

Nghĩ đến Trương Thư Hành, Như Manh Manh không khỏi có chút mất mát.

Nhìn cậu bé có khuôn mặt đầy tò mò bên cạnh, Như Manh Manh thở dài một hơi, kệ đi, dù sao cũng không biết tên kia chạy đi đâu rồi.

Chờ gặp được đã rồi nói sau.

Anh ta…. Thật là, có chỗ nào trông giống tang thi đâu cơ chứ.

Không lâu sau, Từ Phong quay trở lại, trong tay cầm một ít quần áo.

Như Manh Manh mở ra nhìn thấy, là quần áo dùng để ngụy trang, còn có cả giày.

“Anh kiếm ở đâu ra vậy?” Như Manh Manh nói.

“Mỗi một lần hoàn thành một nhiệm vụ, căn cứ đều phát cho mỗi người một bộ”. Từ Phong nói.

Như Manh Manh gật đầu, cầm quần áo lên ngửi ngửi, một cỗ mùi hương lạ xông đến, cô nhịn không được nôn khan một tiếng.”Mùi gì đây?”

Từ Lâm cũng cầm quần áo lên xem thử, sau đó bịt mũi rồi chạy thật xa, “Mùi ghê quá. So với quần áo trên người em còn ghê hơn”.

Từ Phong cũng bất đắc dĩ, “Tôi nhớ rõ ở đây có nước, chúng ta vẫn là nên giặt qua một chút, tuy nhiên, chỗ đó lại là ở bên ngoài căn cứ.”

Như Manh Manh ánh mắt sáng ngời, đó không phải là nơi để tắm rửa sao.

“Sợ gì chứ, có tôi ở đây, mau đi thôi, quần áo này không giặt không được đâu”

Như Manh Manh đẩy Từ phong ra ngoài, Từ Lâm cũng đuổi theo sau.

Ba người ra khỏi căn cứ, Từ Phong dựa vào kí ức đi tìm con sông, Như Manh Manh thì phán đoán xem lối đi nào là an toàn.

Cuối cùng ba người cùng tìm được một chỗ, trước tiên đem quần áo giặt sạch rồi đặt lên trên tảng đá cạnh bờ sông để phơi nắng. Ánh nắng này quá chói chang, không có cách nào khác, bọn họ chỉ đành tránh dưới bóng cây.

Đợi một lúc lâu, quần áo gần khô rồi, ba người lại tìm một nơi an toàn để tắm rửa.

Như Manh Manh nói, “Hai người tắm trước đi, tôi ở nơi này canh giữ”.

“Cái này… hay là cô đi tắm trước đi?”, Từ Phong nói.

“Các anh là con trai, tắm nhanh hơn, đừng lề mề, mau đi đi.” Như Manh Manh đẩy Từ Phong.

Từ Phong đành phải mang theo Từ Lâm đi tắm rửa, hai người thật nhanh đã trở nên sạch sẽ.

Nhìn hai người sạch sẽ, gọn gàng quay trở lại, Như Manh Manh gật đầu, véo véo khuôn mặt Từ Lâm: “Quả thực không tồi. Tắm rửa xong trông thật sự rất đáng yêu”.

Cô cầm lấy quần áo của mình, “Tôi đi tắm đây, hai người đợi ở đây nhé. Không được nhìn lén, tôi có thể nghe thấy đó”.

Hai người gật gật đầu.

Như Manh Manh đi vào bờ sông, cởi váy nhỏ ra, xuống dưới nước, trước tiên đem quần nhỏ giặt sạch phơi dưới nắng rồi mới bắt đầu tắm rửa.

Chờ cô xong xuôi, giặt sạch váy của mình rồi, cầm theo bộ váy ướt quay về tìm hai người kia.

Từ Phong nhìn thấy quần áo trong tay cô, cho rằng cô rất thích bộ quần áo này liền không nói gì, tự mình quay lại chỗ phơi quần áo, đem váy Như Manh Manh phơi khô.

Cho đến khi mọi việc xong xuôi, cả ba người mới trở về căn cứ.

Chờ bọn họ đi rồi, từ trong góc có một bóng người đi ra, nhìn chằm chằm Như Manh Manh.

Trên thân là một bộ quân trang, găng tay màu trắng, còn có chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt.

Nhìn đến khi bóng dáng của ba người biến mất, anh ta mới rời đi.

Lúc này, đột nhiên có một thiếu nữ lao vào ngực anh ta, “Anh đi đâu vậy? Làm em tìm nửa ngày”.

Chàng trai cúi đầu, xoa xoa đầu cô gái, “Không có gì, trở về đi”.

“Đúng rồi, Thư Hành, ngày mai chúng ta có một nhiệm vụ, đội sẽ có thành viên mới, nghe nói là dị năng hệ hỏa. Không biết Hỏa thần của chúng ta so với anh ta ai sẽ lợi hại hơn….”

---------------

Truyện chỉ up tại Wattpad do Cảnh Gia Team edit và beta. Những nơi khác đều là ăn cắp!

-Cảnh Gia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro