༻Chương 2༺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Sự an ủi đến từ một con Tang thi

Tác giả: Nhập Mộng Hải Đường

Editor: Vũ.

Beta: Cảnh.

Ngày up: Chủ nhật, 18 tháng 07 năm 2021.




Đ

ã có một ngày kinh nghiệm, hôm nay Như Manh Manh quen lẻo lái xe đi trên đường, cùng dần dần thường xuyên nói chuyện phiếm nhiều với tiên sinh tang thi hơn,may mắn là, mặc dù cô chỉ là lương thực dự trữ, tiên sinh tang thi vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe.

“Tiên sinh tang thi, anh không có tên sao?” Như Manh Manh rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng, vấn đề này cô đã nghĩ rất lâu..

【 Tên…】

"Ừ ừ.” Như Manh Manh gật gật đầu. “Đúng rồi, tôi quên mất không có nói cho anh biết, tôi tên Như Manh Manh.”

【 Manh Manh… Tên…】

Như Manh Manh gật gật đầu, “Anh còn biết anh tên là gì không?”

【 Tên… Trương… Thư Hành…】

Như Manh Manh gật gật đầu, “Trương Thư Hành… Không nghĩ tới tên anh rất đẹp, anh có nhớ anh chết như thế nào không… À không… Biến thành tang thi?”

Trương Thư Hành nhấm nuốt đồ ăn trong miệng, học Như Manh Manh nằm bò, chẳng qua Như Manh Manh bò sô pha, anh lại nằm sấp xuống đất.

【 Không nhớ rõ…】

“Vậy người nhà anh đâu?”

【 Người nhà…】

“Đúng vậy, chính là bố mẹ, hoặc là bạn gái anh?”

【 Không biết…】

Như Manh Manh dùng ánh mắt đáng thương nhìn nhìn anh, nói không chừng sau khi tên gia hỏa này biến thành tang thi, người yêu chạy theo người khác, đến bố mẹ anh cũng không cần anh luôn.

Nhưng mà điều này cũng rất bình thường mà, ai sẽ đi quản một con tang thi, lỡ xui xẻo bị cắn chết thì sao?

Như Manh Manh đi tới, theo bản năng duỗi tay sờ sờ đầu Trương Thư Hành.

“…” Nói thật, cũng không tốt lắm, cô cảm giác được chất lỏng nhơn nhớt nào đó. Như Manh Manh nhìn nhìn tay của mình, đột nhiên có chút ghét bỏ.

“Đã bao lâu rồi anh không tắm rửa?”

Tang thi dừng dừng động tác cắn nuốt lại.

【??? 】

“…” Có lẽ sau khi biến thành tang thi anh liền không có tắm…

“…” Như Manh Manh cũng ngửi ngửi người mình, quyết đoán đứng lên, “Tìm một chỗ tắm rửa đi.”

【??? 】

Trương Thư Hành gầm nhẹ một tiếng, một tay ôm lấy Như Manh Manh trực tiếp bay nhanh lao ra thật xa.

Như Manh Manh toàn thân đều cứng đờ, cả người đều áp sát vào cơ thể anh, thân thể cứng rắn hơn nữa lại rất lạnh lẽo.

Cô ôm chặt lấy cổ Trương Thư Hành chính mình tự giữ cân bằng, nếu không, cúi đầu xuống có thể nhìn thấy một mặt hồ đầy máu tươi.

Nhịn không được dòng lệ ròng ròng chảy xuống T﹏T

Tốc độ của Trương Thư Hành rất nhanh, phút chốc, hai người liền tới một cái biệt thự, thoạt nhìn qua biệt thự cũng không lộn xộn lắm.

Như Manh Manh vẫn luôn bị ôm cho đến khi đứng ở trước cửa một gian nhà mới được thả xuống.

Cửa lớn khép hờ, Như Manh Manh cẩn thận nghe động tĩnh, nhưng cũng không nghe ra động tĩnh gì, lại ghé vào cửa nhìn một chút.

Thấy vậy cô trực tiếp liền đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ có một bể bơi, còn có một quầy ăn vặt nhỏ.

Cô đi vào nhìn nhìn, bể bơi sạch sẽ, nước không phải quá nhiều, đủ để hai người tắm vài lần.

“ Làm sao anh biết nơi này?” Như Manh Manh có chút ngạc nhiên hỏi.

【… Đồ ăn 】

“…Ý anh nói là trước kia anh tới nơi này đi tìm đồ ăn à?” Như Manh Manh nói.

Trương Thư Hành không có trả lời, chỉ là vẫn luôn nhìn Như Manh Manh.

Như Manh Manh như hiểu được ý anh.

“Anh quá bẩn, tôi đi tắm trước.” Như Manh Manh vừa nói vừa đi tìm phòng, muốn xem một chút có quần áo nào vừa vặn với mình hay không.

Khi cô đẩy ra một cánh cửa, phát hiện đây là phòng của con gái, phong cách của một cô công chúa. Cô trực tiếp đi về hướng tủ quần áo, kéo cửa ra, phát hiện có một cô gái nằm ở bên trong.

Như Manh Manh hoảng sợ, lui về phía sau vài bước, động tĩnh lớn như vậy, nhưng cô gái kia lại không có một chút phản ứng nào.

Như Manh Manh nuốt nuốt nước miếng, “Trương Thư Hành!”

Trương Thư Hành vốn dĩ đi theo cô từ ban nãy, cô kêu lên như vậy, tiên sinh tang thi trực tiếp xuất hiện ở trước mặt cô.

Như Manh Manh nhìn anh, chỉ chỉ phía sau, “Anh nhìn xem, còn sống không?”

Trương Thư Hành cũng không quay đầu lại, 【 không có…】

Như Manh Manh lại lui ra phía sau vài bước, “Vậy, vậy anh đem cô ấy ra ngoài đi. Không được ăn.”

Trương Thư Hành xoay người, móng vuốt trực tiếp dùng một chút lực, thi thể cô gái lập tức từ cửa sổ bay đi ra ngoài.

Như Manh Manh vội vàng chắp tay trước ngực, “Tội lỗi tội lỗi.”

【 Không thể ăn…】

Như Manh Manh câm nín, bây giờ mới trả lời cô lời nói mới rồi, hơn nữa hóa ra tang thi cũng kén ăn.

Đẩy Trương Thư Hành ra, Như Manh Manh nhìn một dàn váy công chúa trong một ngăn tủ, có chút ngượng ngùng.

Cuối cùng đành phải chọn một cái váy hoa lệ như vậy, cầm một đôi vớ cùng giày da.

Như Manh Manh lại nhìn gian rửa mặt, phát hiện thật sự không có nước mới bất đắc dĩ đi về phía bể bơi. 

Đối với tang thi luôn đi theo phía sau mình cô nói,"Anh đi ra ngoài chờ tôi một lát.”

Trương Thư Hành không động đậy.

“Tôi là con gái,anh không thể đứng nhìn con gái tắm rửa được.”

【 không thấy… Chạy…】

Như Manh Manh thở dài, “Tôi còn có thể trốn khỏi móng vuốt của anh được sao?”

Trương Thư Hành bất động.

Hết cách, Như Manh Manh đành phải cầm một cái khăn tắm cho hắn bao lại đầu. Cũng cảnh cáo, “Không được tháo ra.”

Trương Thư Hành đành phải dừng động tác nửa chừng. Ngoan ngoãn đứng bất động.

Như Manh Manh yên tâm tắm rửa.

Đợi cô mặc quần áo xong, duỗi tay ra lấy khăn trùm đầu Trương Thư Hành ra, nói “Được rồi, tới lượt anh đi tắm rồi đấy.”

Trương Thư Hành nhìn Như Manh Manh mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, anh liền đứng ngây dại một lúc lâu.

Như Manh Manh nói cả nửa ngày, Trương Thư Hành cũng không có lấy một chút động tĩnh, cô duỗi tay đẩy anh một cái, ngoài ý muốn chính là, tiên sinh tang thi bị đẩy liền ngã xuống.

Bùm ——

Như Manh Manh rụt cánh tay lại, nhìn tiên sinh tang thi nằm thẳng tắp, nuốt nuốt nước miếng, “Không lẽ...anh ta chết rồi?”

Như Manh Manh cẩn thận đi tới, sờ sờ ngực anh, “Không đúng… Tim tang thi vốn dĩ không có nhịp đập, làm sao bây giờ? Mình…”

Như Manh Manh ngồi xổm trên mặt đất,mò mẫm xem xét Trương Thư Hành. Không chờ cô kiểm tra xong, anh đã trực tiếp đứng dậy.

“Anh tỉnh rồi à?” Như Manh Manh nhìn nhìn anh từ trên xuống dưới, có chút do dự chỉ vào bể bơi, “Anh tỉnh rồi… Thì có thể đi tắm được chưa?”

Trương Thư Hành trực tiếp nhảy vào, chỉ còn Như Manh Manh ngây ngốc tại chỗ.

Nhìn người ở trong nước nổi bồng bềnh như phao, anh vẫn không nhúc nhích, Như Manh Manh xấu hổ.

Cô rất tò mò tang thi có thể bị chết đuối hay không…

“Anh mau đứng lên đi.” Như Manh Manh đến cầu thang của bể bơi, đi xuống nấc thang thứ nhất, vẫy tay với Trương Thư Hành.

Trương Thư Hành nghe lời tới gần.

Như Manh Manh cầm lấy một cái khăn tắm trên đầu Trương Thư Hành, nhúng nước rồi vắt ra, lau mặt cho anh, “ Tôi không nghĩ tới tang thi không biết tắm rửa, là tôi sai được chưa, nhưng mà anh cũng không biết cởi quần áo nốt, tôi... cởi giúp cho anh."

Trương Thư Hành không có chờ Như Manh Manh động tay, móng vuốt phủi lấy hai cái, cả người đã trơn bóng.

Như Manh Manh sợ hãi kêu một tiếng, lấy khăn che lại nửa thân dưới của anh, hét lớn: “Giữ chắc vào, không được nhúc nhích.”

Trương Thư Hành có chút ủy khuất, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Như Manh Manh tay chân lanh lẹ đem anh tắm rửa sạch sẽ, trọng điểm là phần dưới của hắn, cô nhắm hai mắt lại dùng khăn tắm cọ cọ.

… May mắn Trương Thư Hành không phải người sống, bằng không chắc đau đến chết…

Một lúc sau, Như Manh Manh mang anh theo, cả người bọc khăn tắm bắt đầu tìm quần áo.

Như Manh Manh cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, sau khi tắm cho anh, rồi đi tìm quần áo cô lại quên mất một thứ gì đó.

Hai người ở một gian phòng khác tìm được quần áo có thể Trương Thư Hành sẽ mặc vừa, là một bộ đồ thể thao, nhưng tay áo cùng ống quần hơi  ngắn.

Chờ mọi thứ đã xong xuôi, Như Manh Manh nhìn Trương Thư Hành.

Tóc đuôi ngựa bị Như Manh Manh cắt ngắn, làn da trắng nõn, lông mày kiếm gọn gàng, mũi cao thẳng, môi mỏng màu hoa anh đào, nếu không phải đôi mắt anh không có đồng tử, thật sự có thể trở thành một người đàn ông điển trai, hơn nữa còn mang một phong thái cấm dục.

Như Manh Manh gật gật đầu, “Không nghĩ tới anh tắm sạch sẽ xong lại đẹp trai như vậy, sửa soạn một chút là có thể mang đi ra ngoài.”

Như Manh Manh nhìn chằm chằm bụng Trương Thư Hành hồi lâu, cuối cùng duỗi tay sờ một chút, đường cong hoàn mỹ lộ ra.

Duỗi tay sờ soạng hai lần, “Nếu không phải cơ thể anh quá lạnh, cảm giác hưởng thụ nhất định rất tuyệt.”

Trương Thư Hành hoàn toàn không hiểu rõ hành vi của cô.

Như Manh Manh thu tay lại, “Được rồi, lần sau ăn… À không… sau này, không được làm dơ quần áo nghe rõ chưa.”

Trương Thư Hành ngơ ngác 【??? 】

Hai người cùng nhau ra biệt thự, Trương Thư Hành đột nhiên dừng lại, Như Manh Manh nghi hoặc, liền thấy anh giơ móng vuốt phá vỡ bức tường, khiêng một cái tủ quần áo từ trên lầu nhảy xuống.

Như Manh Manh cạn lời, “Anh làm gì thế hả?”

Trương Thư Hành đem ngăn tủ buông xuống đưa cho Như Manh Manh xem, cô nhìn cái tủ đầy những chiếc váy công chúa nhỏ, xấu hổ.

“Nếu anh thích, chúng ta có thể mang vài món đi, cái tủ lớn như vậy thật sự rất bất tiện, không cần mang.” Như Manh Manh nói, “Hiện tại cũng không có gì cần thiết, anh buông cái tủ trước đi, chúng ta đi siêu thị một chuyến.”

Trương Thư Hành không vui, một bàn tay khiêng tủ quần áo, một bàn tay bế Như Manh Manh toàn bộ tiêu điểm hướng siêu thị chạy đến.

Như Manh Manh kinh ngạc cảm thán vì sức lực cùng tốc độ của anh, khiêng cái tủ vừa lớn vừa nặng lại còn bế cô ở một bên, anh lấy sức mạnh ở đâu mà chạy nhanh như vậy.

“Anh biết nơi nào có siêu thị không?”

Như Manh Manh giờ mới ngớ ra được vấn đề.

【 Đồ ăn… Rất nhiều…】

Như Manh Manh không biết nói gì nữa, loại phán đoán phương thức như thế này cô bó tay, hơn nữa cô cũng không biết địa chỉ, hay là hướng đi đến siêu thị.

Rất nhanh, một người một tang thi tới siêu thị, đây là một tòa nhà rất lớn, tên cũng chưa từng thấy, Như Manh Manh có thể nghe thấy bên trong có rất nhiều tiếng bước chân ồn ào.

Trương Thư Hành buông ngăn tủ, hướng phía siêu thị rống lên một tiếng lớn, Như Manh Manh quay đầu nhìn, rất nhiều tang thi các loại chạy đi, hỗn loạn một lúc lâu mới an tĩnh lại.

“Anh doạ bọn họ chạy mất rồi, thế anh ăn cái gì đây?” Như Manh Manh rối rắm.

Sẽ không đi kiếm thịt người để ăn chứ?

Trương Thư Hành ôm cô, kéo ngăn tủ hướng vào trong đi tới, không có trả lời cô.

“Anh buông tôi xuống đi tôi tự đi được mà, còn có cái tủ này nữa, không cần mang theo đâu, lát nữa chúng ta đi tìm một cái vali nhỏ có được không.”

Như Manh Manh vỗ vỗ Trương Thư Hành, từ trong lòng ngực anh thoát ra thành công.

Như Manh Manh ở phía trước, Trương Thư Hành ở phía sau, một đường từ lầu một đến lầu bốn, hai người lấy không ít đồ vật.

Cuối cùng, Như Manh Manh kéo hai cái vali đi ra, một cái để một ít vật dụng hàng ngày, còn có một ít thức ăn nhanh, một cái khác là vali rỗng, cô đi về phía ngăn tủ, lấy mấy bộ quần áo, vớ cùng giày.

Nhìn chằm chằm một cái quần nhỏ mới tanh trong tủ, Nhu Manh Manh không chút do dự hốt luôn.

Còn có mấy cái túi xách, Như Manh Manh thuận tay cầm một cái mang bên mình, còn mấy cái cất vào rương hành lý, nghĩ nghĩ, Như Manh Manh lại quay lại siêu thị tìm mấy cái vòng tay.

“Được rồi! Bao nhiêu đây cũng đủ rồi, ừm… Chúng ta đi ăn một chút gì đó đi, anh có đói không?” Như Manh Manh nói.

【 Ăn…】

Như Manh Manh lui ra phía sau vài bước, “Anh, không được… Không được ăn tôi.”

【 Manh Manh… Không thể ăn…】

“Không thể ăn?” Như Manh Manh hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng, đến tang thi cũng không muốn ăn cô??

“Tôi đi ăn một chút gì đó, thừa lúc nơi này không ai, anh cũng nên đi ăn đi, lát nữa đi tìm tôi nghe rõ chưa.” Như Manh Manh nói xong, đem rương hành lý rời đi, cô lộc cộc đi lên lầu, vừa rồi đi dạo một vòng cô cũng biết chỗ nào có đồ ăn.

Trương Thư Hành lại gào rống vài tiếng, mới nhanh chóng rời đi.

Như Manh Manh ăn bánh mì, có chút thở dài, mấy ngày rồi, đến một con người bình thường cũng không gặp được.

“Đội trưởng! Cẩn thận!”

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng kêu la của phụ nữ, cùng tiếng súng dày đặc truyền đến, Như Manh Manh đi đến bên cửa sổ, nhìn đến nơi xa  có vài người đang theo hướng siêu thị này đi đến.

“Tưởng có cái gì đến chứ.” Như Manh Manh trở lại vị trí ngồi ăn tiếp, chờ đợi vài người đã đến.

Rất nhanh mấy người kia đã tới siêu thị, do dự một lúc nhưng rồi cũng đi vào, đồng đội dùng đồ vật lấp kín cửa lớn, mấy người khác cảnh giác nhìn về phía chung quanh.

“Sao lại thế này, ngày hôm qua nơi này còn chen chúc đầy tang thi cơ mà.” Đồng đội tỏ vẻ nghi hoặc.

“Không biết nữa, trước tiên các cậu nên đi tìm vật tư đã.” Đội trưởng hạ mệnh lệnh.

Vài người đi tìm kiếm riêng rẽ, đúng lúc này phát hiện Như Manh Manh đang ung dung ăn uống, mấy người nhìn nhau rồi đưa súng đến trước mặt cô..

Như Manh Manh xem hành động của họ, cả người bị doạ sợ đến cứng đơ, một cử động nhỏ cũng không dám.

“Cô là ai?” Đội trưởng đặt câu hỏi.

Như Manh Manh nuốt trong miệng quên nuốt đồ ăn, nói “Tôi...Tôi tên Như Manh Manh.”

“Làm thế nào cô lại đến được đây? Trước đây chỗ này là nơi ở của tang thi, vậy tang thi chúng đã đi đâu rồi?” Đội trưởng lại hỏi.

Như Manh Manh có chút đáng thương lại nhìn vào vết thương của mình, “Tôi...Tôi đi tìm đồ ăn, hơn nữa, thời điểm tôi tới đây một bóng dáng tang thi cũng không có….”

“Nói dối!” Người phụ nữ tiến về phía trước một bước.

Như Manh Manh hai hàng nước mắt ròng ròng rớt xuống, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, cô thật là đáng thương mà.

Quan sát bộ dạng của cô, người phụ nữ kia có chút ngậm ngùi. Một đồng đội tiến lên, “Lý Duyệt, em buông súng xuống đi, để chị hỏi cô ấy vài câu.”

Lý Duyệt không có thu súng lại, “Đi đi.”

Người kia giáp mặt Như Manh Manh, Như Manh Manh theo bản năng lui về phía sau. Người nọ cười cười, "Cô đừng sợ, tôi tên Lý Thụy, người kia là em gái tôi, Lý Duyệt, còn đây là đội trưởng của chúng tôi, Tống Thành. Chúng tôi là người của căn cứ S, đến đây tìm vật tư thôi.”

Như Manh Manh gật gật đầu. “Tôi là Như Manh Manh, ở đây chỉ có một mình tôi thôi.”

Một người một tang thi, cô đâu có nói sai.

“Vậy làm sao cô đến được nơi này?” Lý Thụy nói.

Như Manh Manh nghiêng đầu, “Đi đường.”

“…Cô không có gặp được tang thi sao?” Lý Thụy nói.

“Có, chẳng qua lỗ tai tôi tốt, nghe có tiếng động tôi liền đi vòng qua bọn họ.” Như Manh Manh nói.

 Không thể không nói, cô cùng Trương Thư Hành, hai người đi cùng nhau, không lẽ tang thi tự động rút lui sao?

Mấy người liếc nhau, “Chúng tôi tới cô cũng biết sao?"

Như Manh Manh gật gật đầu, cô chỉ chỉ phương hướng mà bọn họ vừa đi tới.

Vài người buông súng, bắt đầu tìm kiếm đồ ăn.

Như Manh Manh nuốt nuốt nước miếng, không biết khi nào Trương Thư Hành sẽ trở về, hy vọng anh tới muộn một chút, tốt nhất chờ nhóm người này đi rồi hẵng quay lại tìm cô.

Mấy người ăn uống no đủ, Trương Thư Hành không có trở về, Như Manh Manh nhẹ nhàng thở ra.

Chạy nhanh đi chạy nhanh đi…

Mấy người thu thập đã xong, tính toán rời đi, Lý Thụy đi đến trước mặt Như Manh Manh, “Như Manh Manh, cô muốn đi cùng chúng tôi không?”

“Hả?” Như Manh Manh giật mình, cô không có nghĩ tới điều này. “À, không.”

“Cô đi một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm đó.” Lý Thụy nói.

“Không cần đâu, cảm ơn cô.” Như Manh Manh đối với Lý Thụy cười cười.

Cô nên trân trọng sinh mạng của mình, giữ khoảng cách với người trước mặt và quân đoàn của họ thì tốt hơn.

Lúc này Lý Duyệt lại tiến lên một bước, họng súng hướng thẳng phía đầu Như Manh Manh, “Nghĩ cái gì mà nghĩ, không đi cùng cũng phải đi.”

Như Manh Manh khóc không ra nước mắt, không nghe theo cô ta liền lấy súng ra dọa cô sao. Được đấy, để hôm nào cô cũng phải lộng hành một lần cho thỏa mãn mới được. Trương Thư Hành sao lúc này còn chưa xuất hiện cơ chứ…

Không chờ Trương Thư Hành đến, Như Manh Manh bị họng súng đe doạ mang đi rồi.

Dọc theo đường đi, Lý Thụy không ngừng hỏi Như Manh Manh về vị trí của bọn tang thi, Như Manh Manh cũng rất thành thật, nên bọn họ dùng cô để dẫn đường.

Đi hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ đi tới một cái cửa sắt.

Lý Thụy cùng bảo vệ cửa trao đổi, rồi cả xe đi vào một tòa nhà lớn.

Mọi người đều rất vui vẻ.

Như Manh Manh đi theo sau không ngừng thở dài.

Ở căn cứ ngây người ba ngày, Như Manh Manh ăn ba bữa cơm, cô nhớ đến những ngày cùng Trương Thư Hành ở cùng nhau, có ăn có uống còn có thể tắm rửa.

“Trương Thư Hành à Trương Thư Hành, anh đi đâu mất rồi, sao bây giờ anh còn chưa tìm tôi nữa chứ.” Như Manh Manh nâng đầu ra ngoài cửa sổ xem xét.

【 Manh…】

Như Manh Manh lập tức ngồi dậy. “Trương Thư Hành!”

【 Manh…】

Như Manh Manh nhìn nhìn bốn phía, thử đối thoại ở trong lòng cùng anh.

【 Có thể nghe thấy tôi sao? Anh đã đi đâu? Anh có biết hiện tại tôi đang ở đâu không? 】

【 Ừ…】

【 Anh khoan hãy đi vào, buổi tối tôi sẽ trộm trốn ra ngoài, anh ở ngoài chực chờ đón tôi được không. 】

【 Đi tìm Manh…】

【 Khoan đã! Ở đây rất nhiều người, rất là nguy hiểm anh biết không. Đợi đến tối tôi trốn ra có được không. 】

【 Được…】

【Mà mấy ngày nay anh đã đi đâu thế? 】

【 Ăn…】

【 Anh ăn bốn ngày liên tục sao? 】

【 Yêu cầu… Hấp thu… Năng lượng…】

【 Anh ăn cái gì? 】

【 Đồ ăn…】

【 Được rồi. Hiện tại anh đang ở đâu thế? 】

【 Bên cô…】

Như Manh Manh lập tức đứng lên, ngó trái ngó phải, không có phát hiện bóng người.

【 Anh ở bên ngoài tòa nhà hay đã đi vào rồi thế hả? 】

Ầm vang ——

Như Manh Manh cảm giác được một trận rung lắc, “Động đất hả??”

“Người nào! Xuống dưới!”

Như Manh Manh nghe được bên ngoài có tiếng ầm ĩ vội vàng chạy ra.

Ngẩng đầu lên, tên gia hỏa Trương Thư Hành đã ở mái nhà.

Chẳng qua hiện tại anh đầu bù tóc rối, cả người dính máu đen đến rợn người, nếu không phải cô nhìn ra được bộ quần áo kia, Như Manh Manh bảo đảm nhận không ra Trương Thư Hành.

Trương Thư Hành đưa mắt nhìn qua Như Manh Manh, trực tiếp bay vọt rơi xuống đất, gió bụi bay mù mịt giữa không trung, anh liền một tay bế Như Manh Manh mang đi.

“Chị! Như Manh Manh bị mang đi rồi!” Lý Duyệt chỉ vào Như Manh Manh vừa bị bế đi.

“Hắn là ai vậy? Thật mạnh.” Lý Thụy nói.

Như Manh Manh ghé vào trong lòng ngực của Trương Thư Hành, “Không phải nói buổi tối tới sao? Sao anh lại xuất hiện vào lúc này? Anh có biết là anh sẽ gặp nguy hiểm không? Bọn họ đều có súng, nếu anh bị thương thì tôi biết làm sao bây giờ?”

【 Đồ ăn… Không cần sợ…】

Như Manh Manh câm nín, tên gia hỏa này xem ai cũng biến thành đồ ăn của anh, ai lại đi sợ đồ ăn của chính mình cơ chứ. Nói như thế nào cũng không đúng.

“ Lần sau anh nên cẩn thận một chút.”

【 Ừ… Manh Manh… Không sợ…】

Như Manh Manh tò mò nhìn hắn: “Tôi cảm giác được hình như anh đã hiểu biết rất nhiều rồi đấy? Còn nữa, nhìn anh xem, cả người đều bẩn hết rồi này? Anh đã làm cái gì mà thành ra như vậy?”

【 Ăn…】

“Ăn hả, ăn đến nỗi biến thành như thế này?”

【 Đồ ăn… Ngon…】

“Cứ cho là vậy đi.” Như Manh Manh bất đắc dĩ, “Xem ra còn phải tắm rửa thêm lần nữa. Anh còn nhớ cái siêu thị lần trước không? Chúng ta tới lấy hành lý sau đó đi tắm rửa một chút.”

【 Được…】

Cầm hành lý, hai người tìm được một con sông, dừng chân, Như Manh Manh tắm trước, sau đó mới tắm cho Trương Thư Hành.

Nhìn trước ngực sau lưng Trương Thư Hành đều lưu lại vết thương, lớn nhỏ chằng chịt nhau khiến cô có chút đau lòng.

Tuy rằng miệng vết thương chỉ còn màu hồng nhợt nhạt, nhưng cô xem qua là biết vết thương có bao nhiêu độ sâu.

“Anh ăn đồ ăn như vậy rất nguy hiểm…” Như Manh Manh nói.

【 Yêu cầu…】

 Như Manh Manh thở dài, lau khô cho anh, lấy ra quần áo từ rương hành lý cho anh mặc vào.

Lần này quần áo rất vừa người, chỉ là lúc Như Manh Manh cho anh mang giày, Trương Thư Hành lại không chịu.

Nhìn bộ móng tay đen dài của anh, Như Manh Manh từ bỏ.

“Được rồi, mặc dù không biết lần sau được tắm rửa sẽ là khi nào, nhưng lần này được tắm rửa sạch sẽ là quá tốt rồi.” Như Manh Manh nhìn bộ dáng Trương Thư Hành lúc này, vừa lòng gật gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, cô lại ngẩn người, tiếp theo, sẽ đi nơi nào?

Không hề có mục đích.

Như Manh Manh đột nhiên có chút khổ sở, hiện tại cô không biết đi đâu, hướng đi mơ hồ. Bản thân không biết được nên đi nơi nào, đi làm gì.

Đi theo Trương Thư Hành,cô không lo cơm ăn áo mặc, nhưng cô cũng không thể dẫn anh đi cùng mọi người.

Huống chi, sau tận thế, mọi người lại càng không thể sống hòa hợp.

Nhìn cô đột nhiên an tĩnh, Trương Thư Hành ngơ ngác, rõ ràng một phút trước còn phấn chấn lắm mà, sao bây giờ lại có phần buồn bã in trên mặt.

Anh không rõ tâm trạng lên xuống thất thường của Như Manh Manh, nhưng cũng không muốn nhìn cô bi thương như vậy.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Như Manh Manh, Trương Thư Hành biết,thời điểm bây giờ, thức ăn của anh yêu cầu an ủi, mà ôm an ủi là phương thức tốt nhất.

Dựa vào ngực lạnh lẽo của tiên sinh tang thi, Như Manh Manh cuối cùng cũng nhịn không được nữa, khóc oa lên một tiếng, cảm xúc liền không giữ được nữa.

Khổ sở, áp lực, bi thương cùng các loại cảm xúc ép cô đến không thở nổi. Chỉ có khóc, cô chỉ có thể khóc.

Cô ở đây chỉ mới nửa tháng, đây là lần đầu tiên Như Manh Manh khóc, lần đầu tiên thả lỏng thần kinh của chính mình, phóng túng chính cảm xúc của bản thân.

Không thể hiểu được làm sao lại đi vào nơi này, không thể hiểu được tại sao lại biến thành nhân vật trong tiểu thuyết, cô thật sự không muốn dẫm lên vết xe đổ của nữ phụ trong tiểu thuyết, nhưng mà, bây giờ cô không biết nên làm cái gì nữa.

Một lúc lâu, Như Manh Manh khóc cũng khóc đủ rồi. Cô rầu rĩ nói, “Chúng ta đi tìm nữ chính đi.”

Trương Thư Hành cúi đầu nhìn cô mấp máy nho nhỏ, hơi hơi hé miệng, lại không có một chút thanh âm, cuối cùng, anh vẫn ôm cô trong lòng trả lời cô,

【 Được. 】

Truyện chỉ up tại Wattpad và do Cảnh Gia team edit và beta. Những nơi khác đều là ăn trộm!

 
-Cảnh Gia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro