Chương 5 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hiểu và Văn Bân cuối cùng cũng chia tay lúc trời tờ mờ sáng. Nghe Văn Bân dặn dò cả một đêm, trong lòng Trương Bân cảm thấy vô cùng kiên định. Đi thật xa rồi, hắn bỗng nhiên xoay người, hô với Văn Bân vẫn đang vẫy tay dưới tàng cây: "Tôi yêu cậu."

Văn Bân khựng lại vài giây, sau đó không trả lời mà chỉ vẫy tay càng thêm mạnh. Trương Hiểu cảm thấy chắc chắn cậu đang nở nụ cười, chỉ là cách quá xa, hắn nhìn không rõ.

Một tháng sau, lúc Trương Hiểu trở về, Văn Bân lại đang bị bệnh. Nghe nói là lúc chiều tối, cậu không cẩn thận trượt chân ngã vào dòng suối nên bị lạnh, vài ngày sau thì sốt cao, đến tận hôm nay Trương Hiểu về mới khá hơn một chút.

Là thầy thuốc Lưu đặc biệt đi nói cho Trương Hiểu nghe. Trương Hiểu vội vội vàng vàng chạy tới đội bảy, trong đội lại không có ai muốn nói chuyện với hắn. Hắn có chút bực, khó khăn lắm mới tìm được thầy thuốc Lưu, biết Văn Bân đang ở phòng chứa đồ. Trương Hiểu đẩy cửa ra, lúc nhìn thấy Văn Bân hắn suýt thì bật khóc. Trong căn phòng tối như mực, Văn Bân nửa ngồi trên giường, sắc mặt cực kém, cơ thể vốn ốm yếu lại càng gầy đi rất nhiều, một bên ho khù khụ, một bên vá lại bộ quần áo rách nát.

Văn Bân nghe có người tiến vào, suy yếu quay đầu, vừa thấy là Trương Hiểu mắt lập tức sáng lên, khàn khàn nói: "Cậu...đã về rồi."

Trương Hiểu bỗng nhiên cảm thấy cả trái tim bị co thành một cục, đi đến ôm lấy Văn Bân, chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn: "Có phải bọn họ bắt nạt cậu không? Tôi đúng là ngu ngốc, còn tưởng là chỉ cần bọn họ không biết chúng ta gặp nhau thì sẽ không có chuyện gì."

Văn Bân bỏ đồ trong tay xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Hiểu: "Ai nói với cậu là tôi bị người bắt nạt? Tôi tạm ở đây vì sợ lây bệnh cho người khác, sáng tối mỗi ngày Lưu đại ca đều tới khám cho tôi. Hôm nay đã đỡ nhiều rồi, ngày mai là có thể làm việc. Cậu đừng lo."

"Thật?" Trương Hiểu cẩn thận nhìn Văn Bân, muốn xác nhận xem rốt cuộc có phải Văn Bân đang an ủi mình hay không. Vừa nhìn lại thấy đôi môi đã trở nên trắng bệch của cậu đều khô nứt cả, lòng càng thêm đau đớn vô cùng.

Thấy Trương Hiểu không tin mình, Văn Bân hơi không vui: "Cái gì mà thật hay không? Tôi lừa cậu làm gì? Trong đội này có ai không biết tính của tôi, có ai dám tìm tôi gây sự? Không tin cậu đi hỏi Lưu đại ca đi."

"Tôi tin, cậu đừng tức giận."

"Hừ, cậu về đi. Không còn sớm nữa, tôi muốn đi ngủ." Văn Bân quay đầu sang một bên.

Trương Hiểu thấy khuôn mặt Văn Bân vì tức giận mà có chút huyết sắc, hơi động lòng hỏi: "Văn Bân, tôi có thể hôn cậu một cái không?"

Văn Bân ngừng hô hấp, quay đầu trợn to mắt nhìn Trương Hiểu: "Cậu nói cái gì đấy, cũng không biết xấu hổ."

"Một tháng này tôi ngày ngày đều nghĩ đến cậu, thật vất vả mới chờ được đến hôm nay để gặp cậu, cậu cho tôi hôn một cái rồi tôi đi." Trương Hiểu nhìn Văn Bân mong chờ.

Văn Bân cúi đầu, nhìn miếng vá trên cái áo bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Tôi vẫn đang bị cảm, chờ tôi khoẻ lại đi..."

"Vậy là cậu đồng ý?" Trương Hiểu mừng rỡ.

"Hừ, cậu nói nhỏ một chút." Văn Bân che miệng Trương Hiểu, nhìn thoáng qua cửa. "Tôi nói là..."

Trương Hiểu gỡ tay Văn Bân ra, tiến sát lại ôm Văn Bân không cho cậu trốn tránh, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cậu, làm những chỗ khô nứt dần trở nên trơn bóng. Chờ đến khi môi cậu đã mềm mại rồi, lưỡi Trương Hiểu mới len vào bên trong, cùng cậu dây dưa...
Lúc Trương Hiểu buông Văn Bân ra, mặt cả hai đều đỏ như táo chín.

Sau này, Trương Hiểu và Văn Bân gặp nhau bị vài người bắt gặp, lại thêm lúc Văn Bân bị bệnh Trương Hiểu luôn thay cậu làm công, chuyện "đồi phong bại tục" của hai người khiến tổ chức chú ý, mà hai người bọn họ lại cực kỳ cố chấp, may mà cuối cùng lão đội trưởng đội bảy và thôn trưởng khuyên giải, chuyện này mới bị bỏ đó, không truy cứu nữa.

Nhưng từ đó hai người muốn gặp mặt lại càng khó khăn hơn. Rõ ràng chỉ là hơn nửa giờ đi đường, lại bởi vì lo lắng sẽ hại đến đối phương mà không dám đi qua, chỉ có thể thông qua cơ hội thầy thuốc Lưu đến nhà khám bệnh để biết một chút tình huống của đối phương, gửi vài câu quan tâm chăm sóc.

Thầy thuốc Lưu nói, chập tối mỗi ngày Văn Bân sẽ ở dưới tàng cây cổ thụ đầu thôn trong chốc lát, dựa vào thân cây nhìn con đường xa xa mà ngẩn người.
Vì thế chập tối mỗi ngày Trương Hiểu đều cố gắng nhìn về Ngưu Gia thôn phía xa, tưởng tượng bóng dáng gầy gầy cao cao dưới tàng cây, tưởng tượng có một ngày khi hắn đi, cậu ở dưới tàng cây phất tay cười với hắn, tưởng tượng nụ cười của cậu mà hắn chưa được thấy bao giờ...

Trên đoạn đường hơn nửa giờ ngắn ngủi này, mặt trời mọc rồi lại lặn, lại mọc rồi lại lặn. Ngày qua ngày, tiếng ve kêu giữa hè, cơn gió nhẹ mùa thu, bầu trời tuyết ngày đông và hoa anh đào đầu mùa xuân sắc cứ thay phiên nhau xuất hiện.
Bởi vì kỳ thi đại học được khôi phục và trong thành phố tuyển nhân công, một nhóm lại một nhóm thanh niên trí thức quay trở về thành phố, ngay cả đám thanh niên trí thức trẻ xuống nông thôn cuối cùng cũng nhận được giấy cho phép về rồi, chỉ còn Văn Bân và Trương Hiểu vẫn chưa được thông qua. Bọn họ cũng không vội, không duyệt thì không duyệt đi...

Thanh niên trí thức khắp tám thôn mười dặm đều đã đi, chỉ còn lại người ở Ngưu Gia thôn. Cuối cùng, thanh niên trí thức Ngưu Gia thôn cũng đi hết, mà đầu thôn lại nhiều thêm một tiệm tạp hoá hướng dương.

Tiệm tạp hoá hướng dương được dựng ở rìa thôn, xa xa đối diện với cây cổ thụ đầu thôn ấy, mặt quay về hướng mặt trời mọc.

Sáng sớm, Trương Hiểu và Văn Bân sẽ cùng tập thể dục theo loa phát thanh, sau đó Văn Bân trông cửa hàng, Trương Hiểu đi ra ngoài làm việc. Ăn cơm tối xong, bọn họ sẽ ra ngồi dưới tàng cây cổ thụ, sau đó lại cùng nhau về nhà. Những ngày như vậy là những ngày mà trước đây Trương Hiểu và Văn Bân nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng cũng là những ngày mà hai người cùng thấy ở trong mơ.

Chỉ là chuyện làm ăn của tiệm tạp hoá cũng không tốt, hai người không có gì trong tay, có đôi khi không thể không kiếm việc làm khác để duy trì cuộc sống.
Ví như Trương Hiểu thường thường sẽ đi các thôn xung quanh để phụ giúp công việc khuân vác. Trời lạnh cóng, tay chân nứt toác, hắn giấu đi không cho Văn Bân biết. Lại như Văn Bân luôn lén lên núi tìm trái cây có thể ăn, hoặc là đi kiếm chút vụn hoa màu còn rơi lại sau khi người ta thu hoạch.

Ngày trôi qua không dễ, có đôi khi bị đói, có đôi khi bị lạnh, có đôi khi bị người khinh thường, có đôi khi bị người chửi rủa, nhưng bọn họ đều không hối hận. Lúc đói sẽ ca hát, lúc lạnh sẽ ủ cùng một chỗ, tay nắm thật chặt, giống như đi trên đường lớn rực rỡ ánh mặt trời.

Bọn họ cũng sẽ cãi nhau, vì đã làm mất vài đồng tiền, vì đi xa thêm một dặm đường, hay vỏn vẹn chỉ vì một bát canh dúm gạo. Cãi cọ, náo loạn, có người cúi đầu, hai người ngồi dưới tàng cây lại hoà hợp.

Cuộc sống mấy năm này giống như nhấm nuốt quả ô liu, có chút đắng có chút chua, nhưng qua một thời gian sẽ thấy có vị ngọt, thật lâu cũng không tan mất.

Đảo mắt đã lại là mùa đông, tuyết bay lả tả. Chờ hết năm nay là Trương Hiểu và Văn Bân quen biết đã được tròn mười năm. Cẩn thận tính toán, tiệm tạp hoá hướng dương cũng mở được hơn ba năm rồi, buôn bán cũng dần dần khá hơn rất nhiều.
Có chút tiền dư, Trương Hiểu muốn mua cho Văn Bân một bộ quần áo mùa đông mới, lại sợ Văn Bân không đồng ý, nên giấu cậu lén đi vào thành phố. Không nghĩ đến lúc trở về bởi vì tuyết quá lớn mà xe phải dừng, khoảng cách còn quá xa, cho dù có xe ngựa tiện đường đi nhờ thì cũng không thể về đến thôn trước khi trời tối được. Trương Hiểu tuy vô cùng sốt ruột, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đợi ngày hôm sau lại về.

Rất nhiều năm sau, Trương Hiểu vẫn luôn hối hận vì quyết định này. Nếu ngày đó hắn liều lĩnh chạy về nhà... Nếu ngày đó hắn không ra ngoài thì tốt rồi... Nếu...

Buổi chiều ngày hôm sau, lúc Trương Hiểu rốt cuộc kích động về đến thôn, Văn Bân không chờ hắn dưới tàng cây như cũ. Khi đó Trương Hiểu còn cho là Văn Bân giận mình. Về đến nhà, phát hiện ngay cả cửa hàng cậu cũng chưa mở, khẳng định là cực kỳ tức giận.
Trương Hiểu cẩn thận ôm bộ quần áo, rón rén vào cửa, nghĩ cho Văn Bân một bất ngờ, sau lại cúi đầu nhận sai, vậy sẽ không có chuyện gì nữa.

Chỉ là hắn tìm khắp cả trong lẫn ngoài nhà, chỉ tìm được một vài chữ Văn Bân lưu lại: Tôi vào thành phố khám bệnh, cậu chờ tôi.

Chữ trên tờ giấy là viết ngoáy, xiên xiên xẹo xẹo, hoàn toàn không giống với chữ viết sạch sẽ, lưu loát thường ngày. Trương Hiểu vất đồ trong tay xuống, lao như điên ra khỏi nhà. Không ai cho hắn mượn xe ngựa, hắn liền liều mạng chạy. Trời lại đổ tuyết, từng mảnh từng mảnh trắng xoá rơi, cùng với gió lạnh đánh vào mặt đau đến tận xương tuỷ.

Trương Hiểu không biết cứ chạy như vậy thì khi nào mới vào được thành phố, hắn cũng không biết rốt cuộc Văn Bân làm sao lại đột nhiên đổ bệnh, hắn chỉ biết là lòng hắn cực kỳ sợ hãi, dự cảm không tốt giống mây đen nghìn nghịt bao phủ lấy hắn. Hắn cứ chạy, cứ chạy, liều mạng chạy, giống như chỉ có như vậy mới có thể phân tán một chút lực chú ý...

Cuối cùng Trương Hiểu đã sức cùng lực kiệt, bị vấp ngã sõng soài trên đường lớn. Giữa lúc hoảng hốt hắn giống như nghe được giọng nói mềm mại của Văn Bân: Trương Hiểu, em yêu anh...

Buổi chiều hôm ấy, Văn Bân đi. Trương Hiểu không kịp đến gặp cậu lần cuối...

Toàn bộ quá trình Trương Hiểu cơ hồ đều là nghe đội trưởng đội bảy kể lại. Sáng hôm ấy, ông thấy tiệm tạp hoá không mở nên vào xem, lại phát hiện Văn Bân ngã trên mặt đất, sốt cao đến gần như đã mất đi ý thức.

Hỏi ra mới biết, ngày hôm trước có người hắt một chậu nước lạnh vào người Văn Bân, sau khi về nhà thì cậu bắt đầu sốt. Trong thôn không có thầy thuốc, đội trưởng muốn đưa cậu vào thành phố xem bệnh, cậu sợ Trương Hiểu lo lắng nên cố ý để lại giấy rồi mới đi.

Trời lạnh đường trơn, lúc đội trưởng và mấy người khác thật vất vả đưa được Văn Bân đến bệnh viện, cậu đã rất nguy kịch.

Văn Bân lúc đó hai mắt tan rã, bỗng nhiên cậu lại với tay về phía trước, nở nụ cười ngọt ngào. Cậu nói cậu nhìn thấy Trương Hiểu. Cậu nói Trương Hiểu đến tìm cậu. Cậu nói: Trương Hiểu, em yêu anh...

Văn Bân lúc nào cũng vẻ mặt nghiêm túc, luôn thích cau mày, lúc tức giận mặt nhăn thành một đoàn, lúc vui vẻ cũng chỉ là bớt nhăn một ít, ai cũng chưa từng thấy cậu cười. Trương Hiểu hay nói với cậu, cậu cười đi, tôi muốn thấy cậu cười.

Ngày hôm đó Văn Bân cười rồi, cười đến hai mắt loan loan, trên mặt hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt. Chính là Trương Hiểu không thấy được, mà sau này cũng không thể thấy nữa...

Sau khi biết Văn Bân đã mất, Trương Hiểu không khóc. Hắn giống như bỗng nhiên mất đi toàn bộ tri giác, không thương tâm, không khổ sở, không mệt mỏi, cũng không đói, chỉ lẳng lặng ngồi dưới tàng cây kia, nhìn tất cả những thứ Văn Bân từng nhìn qua, nghĩ tới dáng vẻ Văn Bân lúc ngồi ở nơi này.

Thẳng đến khi hắn phát hiện trong hòm chứa đồ quý giá của Văn Bân có một cái bọc, trong bọc là một đôi giày đã được tẩy rửa sạch sẽ, một đôi giày giải phóng rách nát, là đôi giày của hắn mà rất nhiều năm trước Văn Bân nói đã vất đi rồi...

Lúc này, tất cả tri giác giống như nước lũ phá đê, đồng loạt xông vào trong cơ thể Trương Hiểu. Hắn cứ như thế mà quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm chặt đôi giày kia, tê tâm liệt phế khóc nấc lên, Văn Bân, Văn Bân của tôi...

Rất nhiều năm qua đi, chính sách của đất nước có thật nhiều thay đổi, cuộc sống của dân chúng cũng càng ngày càng tốt hơn. Đoàn đoàn lũ lũ thanh niên ở nông thôn hăm hở kéo nhau vào trong thành phố làm công.

Người nhà Trương Hiểu cũng nhiều lần gọi hắn quay về thành phố nhưng hắn đều từ chối. Hắn vẫn ở lại Ngưu Gia thôn, vẫn ở trong tiệm tạp hoá hướng dương mà bọn họ đã mở.

Chạng vạng mỗi ngày, hắn sẽ ngồi dưới tàng cây cổ thụ đầu thôn, nhìn con đường xa xa ngoài thôn đang ngày càng bằng phẳng...

Văn Bân, anh vẫn luôn ở đây chờ em, khi nào em mới về?

-------------------

Tình yêu là gì? Tình yêu của anh không phải anh nói "anh yêu em", mà là "anh chờ em"...

Ước mơ là gì? Ước mơ của anh không phải em nói "em cũng yêu anh", mà là "em đã về rồi"...

-------------------

Biết là truyện BE nhưng không nghĩ sẽ kết như vậy. Lần nào đọc cũng không chịu nổi. Ngày hôm đó bị người bắt nạt, lại không thấy Trương Hiểu trở về, lúc một mình sốt cao nằm trên đất Văn Bân nghĩ gì? Sao lại để cậu cô đơn như thế.
Một người mất đi, một người sống cả đời trong sự hối hận và chờ đợi vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro