CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lam Á Tỷ Tỷ

Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)

DẠ YẾN

Dạ Yến đêm Trung Thu, khách ngồi tại sảnh tiệc đông đúc, người người cùng nhau nâng ly, thật náo nhiệt. Trên đài cao, Bạch Liên mang mặt nạ, kéo "Khoan Khoái" khúc, kéo đến nhập tâm. Giữa sảnh, các vũ kĩ theo điệu nhạc múa một điệu hoan hỷ, cảnh tượng lúc này thật sự hòa hợp vui tươi.

Hoàng hậu y phục lộng lẫy ngồi yên bên cạnh ta, nàng nhìn Bạch Liên kéo đàn, trong mắt hiện lên bao nhiêu thâm tình, khóe môi không che được ý cười lan tỏa.

Bạch Liên kéo một khúc xong, xung quanh người người đều vỗ tay. Hoàng Hậu cười nói với ta: "Hoàng Thượng, đây là khúc Bạch Liên cầm sư vì ngày Trung Thu hôm nay tấu lên, mong ước giang sơn này mãi vững chắc, cùng thần thiếp phu thê tình thâm, bách niên hảo hợp."

"Bách niên hảo hợp sao?" Ta nhàn nhạt đáp một câu, những lời này của nàng như băng đao(1) đâm thẳng vào tim ta.

Ta nâng mắt nhìn Bạch Liên trên kia lúc lâu, lại nâng chung rượu nhấp một ngụm, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe hiểu: "Ngươi thật sự muốn bách niên hảo hợp sao?"

Bạch Liên vẫn không nhúc nhích, tóc trắng theo gió tung bay.

"Được! Hôm nay ngày vui, lại tấu một khúc đi!"

Hoàng Hậu vui vẻ phân phó: "Bạch Liên cầm sư, lại tấu một khúc cho Hoàng Thượng nghe."

Bạch Liên kéo đàn, tiếng nhạc mềm nhẹ vang lên.

Một âm còn chưa xong, ta dùng lực đặt mạnh ly rượu xuống bàn, phẫn nộ: "Ai cho phép ngươi đổi bài?"

Nhất thời ai nấy đều ngẩn người. Bạch Liên dừng lại, đầu ngón tay thoáng run lên.

"Không phải Hoàng Hậu nói ngươi vì trẫm tấu khúc này à? Vậy tiếp tục đi."

"Hoàng Thượng bớt giận." Hoàng Hậu một bên lên tiếng can ngăn.

"Nàng câm miệng cho trẫm."

Hoàng Hậu im lặng, không dám nói nửa lời, ai cũng không dám thở mạnh.

Ta nhìn Bạch Liên, lệnh: "Kéo tiếp khúc vừa nãy, trẫm không kêu ngừng thì không được ngừng."

Bạch Liên tay cầm đàn nhưng lại không có ý định tiếp tục tấu khúc.

Ta cười lạnh: "Thế nào, không vui à, ngươi rõ ràng lừa trẫm." Ta thấp giọng một câu: "Ngươi vẫn luôn lừa trẫm."

"Người đâu!"

Theo tiếng ta, một đội thị vệ mang theo cung tiến vào, đem người trong yến hội vây lại.

Ta nhìn chằm chằm Bạch Liên, lệnh cho thị vệ: "Bạch Liên cầm sư nếu không muốn đàn hay tự tiện dừng đàn, thì các ngươi cũng tùy tiện mà bắn tên."

Y mang mặt nạ, ta cũng không thể thấy mặt y, chỉ thấy ngực y phập phồng. Một lúc sau, y cầm cung vĩ(2) bắt đầu kéo, vong tình(3) mà kéo, tiếng đàn vang lên so với lúc nãy càng thêm mạnh mẽ. Thân thể cũng theo tiếng nhạc mà chuyển động, ngày càng kích động, bạch phát bay loạn lúc ẩn lúc hiện. Trong tiếng đàn, kim qua, thiết mã, chiến hỏa, thí sát.....Không cam lòng, ủy khuất, bất mãn, ai oát, tức giận đều theo tiếng đàn mà trút xuống.

Bỗng dưng một tiếng "dát" vang lên cắt ngang tiếng đàn, mặt nạ cũng theo đó rơi xuống. Bạch Liên buông xuống cung vĩ, miệng hít từng ngụm khí, cả người không ngừng run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mắt y đỏ bừng,......

Y nhìn ta rồi lại nhìn Hoàng Hậu. Ta nghiêng đầu thấy tay nàng đang nắm chặt thành quyền, khóe môi run rẩy đến cả hô hấp cũng như ngừng lại.

Ha ha! Hay cho đôi si nam oán nữ, thật sự xem ta là kẻ ngốc sao?

Ta hét một tiếng, đem bàn tiệc trước mặt lật đổ, các quần thần cũng cuốn quýt quỳ rạp xuống đất, Hoàng Hậu cũng vội vàng quỳ xuống bên chân ta, ta vươn tay tóm lấy vạt áo kéo nàng đứng dậy, đang tìm nơi để trút lửa giận đang hừng hực trong lòng.

Ta nhìn Hoàng Hậu quát: "Các ngươi nghĩ chuyện các ngươi làm trẫm đều không biết sao? Các người định mang trẫm ra làm trò hề sao, các người đều lừa gạt trẫm, các ngươi muốn thành toàn song túc song phi, trẫm càng không để các ngươi như ý. Nếu các ngươi muốn tình thâm tựa biển, để trẫm tiễn các ngươi xuống địa phủ làm phu thê!"

Ta đẩy Hoàng Hậu xuống đất, xoay người rút kiếm của thị vệ kế bên, hướng Hoàng Hậu đâm xuống.

"Keng" một tiếng, một cây đàn ngăn chặn đường kiếm, kiếm giảm đi lực đạo chỉ xoẹt qua lưng Hoàng Hậu một vệt máu nhỏ, ta ngẩng đầu lên xem, quả nhiên là Bạch Liên, là y đã chặn kiếm của ta, là y chắn trước người Hoàng Hậu.

LIÊN HOA LẠC (Hoa sen rơi)

Bạch Liên quỳ trước người ta, ta đem y kéo lên, xoay người kề kiếm lên cổ y, vết thương trong lòng cũng như nứt ra, lửa giận thiêu đốt toàn thân.

"Ngươi quả nhiên đến cứu nàng!" Giọng ta bị lửa giận khống chế đến run run, ta muốn một kiếm giết y, nhưng phát hiện ra không thể xuống tay. Ta cười khổ: "Ngươi thật sự gạt ta sao, từ trước đến nay, đều chỉ có ta tình nguyện. Bạch Liên, ngươi khiến ta thật khổ sở."

Mắt y đỏ lên, cả người không nhúc nhích, không nói gì, chỉ có hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, trong mắt tràn ngập vẻ bi thương. Ta muốn ép chính mình nhẫn tâm, chỉ cần một kiếm này hạ xuống, người đã lừa gạt ta sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhưng bất luận ta có cố thế nào, tay cầm kiếm vẫn không thể ngừng run rẫy, không thể tổn thương hắn một chút.
Đột nhiên, y mở to mắt hô một tiếng "Cẩn thận!" rồi dùng hết sức xoay thân. Mắt thấy y phun ra một ngụm máu đen....

Phía sau y, Hoàng Hậu lấy một trâm cài đâm trên lưng hắn. Đang lẽ, trâm cài kia là hướng tới ta, nhưng hiện tại, y lại dùng thân mình chắn cho ta. Trên trâm hẳn có tẩm kịch độc, nhanh chóng khuếch tán trong cơ thể y.

"Hộ giá Hoàng Thượng!" Thị vệ thấy Hoàng Hậu có ý hành thích ta, lập tức bắn tên hạ nàng.

Ta chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, thời gian cũng dường như đứng yên.

Ta chứng kiến hết thảy những chuyện xảy ra, ta thả kiếm xuống đất, ôm lấy y. Bạch Liên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ta, cả người dán trên ngực ta. Y trong lòng ta nhỏ giọng thút thít, như đứa trẻ có bao nhiêu ủy khuất đều muốn khóc ra hết.

Ta gắt gao ôm chặt y không ngừng rơi lệ.

"Vì sao?" Ta khó khăn mở miệng: "Ngươi vì sao muốn cứu ta? Ngươi không phải muốn cùng nàng rời đi sao?"

Bạch Liên cũng không trả lời, độc trên người bắt đầu lan rộng ra dưới làn da của y càng thêm rõ.

"Ta gọi thái y, ngươi sẽ không sao....ta không cho phép ngươi có mệnh hệ gì!" Ta muốn mang y đến tìm thái y nhưng y lại giãy giụa cản ta, nhìn sinh mệnh y dần dần tắt đi, ta ôm y, muốn từ tay tử thần cướp y lại, nhưng lại bất lực.

Y nằm trong lòng ta, khó khăn vươn tay xoa mặt ta, tay lướt qua hai mắt hồng hồng ra vẻ an ủi, lại lướt qua chóp mũi, rồi lại môi, lưu luyến không muốn rời, ta hôn lên đầu ngón tay tinh tế của y, thiên ngôn vạn ngữ hông thể nói hết chỉ có thể gửi qua nụ hôn.

"Liên!" Ta nhẹ vuốt ve khuôn mặt y: "Ngươi.... có từng....có từng yêu ta?"

Hắn lại vươn ngón trỏ đang run lên, nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi ta lần nữa, tựa như những lần hai ta gần gũi trước đây, tất cả đã rõ.

Y rốt cuộc mỉm cười, sau đó từ từ nhắm hai mắt, cuối cùng một dòng lệ từ mắt hắn chảy xuống, cũng mang tâm ta một phát đánh nát.

"Liên! Đừng mà, đừng bỏ lại ta!" Ta liều mạng ôm lấy thân thể y đã dần mất đi hơi ấm, nước mắt không thể khống chế tuôn ra, không ngừng gọi y, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Ta từ trong người lấy ra liên trâm, đối với y khẽ nói: "Ta từng nói muốn tự tay làm cho ngươi một cây trâm, ta không hề quên, ta vẫn luôn mang nó theo, ta muốn tự tay cài lên cho ngươi, được không?"

Ta đem trâm cài bên tai y, nhẹ giọng: "Ha, vẫn là trâm ta tự làm xứng với Liên nhất! Ngươi mở mắt mà xem đi! Nhìn xem có hợp ý không?"

Nhưng y vẫn không mở mắt.

Ta liền bế y lên, chậm rãi ra khỏi sảnh tiệc, để lại tất cả, cũng không ai dám đến ngăn ta. Ta ôm y ra khỏi Hoàng cung, tiến vào đêm đen thăm thẳm.

Liên, ta biết ngươi chỉ ngủ thôi! Ngươi sẽ không có việc gì!

Liên, chờ ta, ta sẽ tìm được cách chữa khỏi cho ngươi!

Liên, chúng ta còn phải đời đời kiếp kiếp bên nhau, ta không hề quên, ngươi nhất định sẽ tỉnh! Ta chờ ngươi, dù là thiên hoang địa lão, ta sẽ luôn chờ ngươi......

--------

(1)băng đao: dao/đao bằng băng
(2)Cung vĩ là một bộ phận trong đàn nhị (nhị hồ), hình dáng được uốn cong như cung tên(cái phần để kéo)
(3)Vong tình: quên di tình cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutam