CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lam Á Tỷ Tỷ

Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)

LIÊN TRÂM (Trâm cài hoa sen)

"Tâu Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bên ngoài có việc cầu kiến." Thị vệ bẩm báo.

"Ừ!" Ta vùi đầu bên bàn tập trung mài mài giũa giũa cây trâm bạc trên tay, hàm hồ ừ một tiếng.

Một lát sau, Hoàng Hậu bước vào, đến ngồi bên cạnh ta nói: "Hoàng Thượng, bảy ngày sau là Trung Thu, giai yến trong cung người nghĩ nên làm thế nào đây?"

"Hoàng Thượng...."

"Hoàng Thượng!" Nàng không thấy ta trả lời, nâng cao giọng.

Ta lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái rồi tiếp tục với trâm bạc, tùy tiện trả lời: "Hoàng Hậu cứ đứng ra chủ trì đi!"

Lúc lâu không thấy nàng đáp lại, ta mới quay đầu nhìn nàng, nàng lúc này cũng vội vàng đứng dậy rời đi, khóe mắt dường như lóe lên một tia hận ý. Nhưng ta cũng không rảnh để ý, bây giờ ta chỉ nghĩ đến việc làm một cây trâm thật đẹp tặng cho Bạch Liên.
Trâm này dùng loại bạc tốt nhất làm nên, mặt trên tạo thành hai mảnh lá sen ôm lấy đóa hoa sen, yêu nhiêu mà nở. Đài sen khảm hạt sen, nương theo ánh sáng cũng trở nên lấp lánh. Trâm cài một màu trắng tựa nguyệt hoa, càng giống vẻ đẹp tinh tế của Bạch Liên cùng mái tóc trắng như tỏa ngân quang.

Rốt cuộc cũng làm xong, ta thật sự vô cùng vui vẻ, vội cầm hoa sen đến phòng Bạch Liên, vừa đi vừa nghĩ y mà cài lên không biết sẽ đẹp như thế nào.

Mới đến cửa, bên trong đã truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của y. Tâm ta hỗn loạn, muốn bước vào xem chuyện gì xảy ra thì lại truyền ra tiếng nữ nhân khóc rống. Ta nhất thời ngây ngẩn, âm thanh đó, chẳng phải của Hoàng Hậu sao?

Ta như bị một chậu nước lạnh dội thẳng lên người, lạnh thấu tâm can. Ta thả chậm bước chân, đập vào mắt là Hoàng Hậu đang ôm Bạch Liên khóc không ngừng, y trong lòng nàng càng vạn phần đau khổ, thật giống một đôi tình nhân thề non hẹn biển(1), trải qua nghìn trùng khó khăn hiểm trở, sinh ly tử biệt, vừa gặp lại nhau sẽ không bao giờ nguyện ý tách rời nữa...

Ta chợt nhớ đến ngọc bài trên người Bạch Liên, ngọc bài ngày ngày y đều mang trước ngực, chẳng bao giờ mở ra, ta cũng từng nhìn qua, lúc đấy chỉ cảm thấy có chút quen mắt nhưng không biết từng thấy ở đâu. Giờ nghĩ lại, hóa ra ngọc bài của y cùng ngọc tùy thân của Hoàng Hậu giống nhau như đúc.

Thì ra là thế!

Ta không biết bản thân đã rời khỏi đó như thế nào, hồn phách dường như đều bị rút khỏi thân, chỉ còn lại một xác không hồn. Giống như trái tim đang đập bỗng ngừng lại, từng vết nứt dần hình thành, từng vết từng vết lan rộng ra, cuối cùng vỡ thành vạn mảnh, một cơn gió thổi ngang liền phân tán khắp nơi, vĩnh viễn biến mất.

Khi ta còn nhỏ đã từng hỏi qua mẫu hậu, vì sao là quân vương thì không thể có được tình yêu, người đã nói, mệnh quân vương đã định sẽ cô đơn, bất cứ ai đến gần đều có ý đồ, đều không thật lòng, ta cũng không thể yêu một người nào, nếu không giang sơn đổi chủ, ta cũng tan xương nát thịt.

Thì ra, mẫu hậu nói đều là sự thật!

"Ha ha ha....." Ta bật cười thành tiếng, càng cười càng lớn, ngửa mặt nhìn trời mà cười, cười đến hai mắt đẫm lệ. Siết chặt liên trâm trong tay, siết đến lá sen cắt vào lòng bàn tay, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ trâm, lại từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, vẫn không buông ra.

TÚY SINH MỘNG TỬ (2)

Suốt bảy ngày, ta nhốt mình trong tẩm điện, không muốn nhìn thấy bất cứ ai, cũng không để ai thấy ta, chỉ lệnh thị vệ liên tục đưa rượu vào.

Bạch Liên mỗi ngày đều đến bên ngoài cửa điện, cầu xin thị vệ để y vào xem ta, nhưng thị vệ đều cự tuyệt, y liền quỳ ở cửa ai đến đuổi đều không được.

Thật sự nghĩ không ra, y tội tình gì làm thế, nếu không yêu thì cần gì lại đến tiếp tục lừa gạt ta.

Ta uống một vò rồi lại một vò rượu, muốn mượn hơi men làm mình mệt mỏi, quên đi nỗi đau này.

Quên tất cả mọi người, quên đi một bạch phát mỹ nhân làm ta đau thấu tâm can, quên đi đôi mắt kia, đôi môi kia, quên đi người đã từng trong ngực ta nhẹ nhàng, triền miên.

Nếu rượu có thể ta vĩnh viễn quên đi, ta nguyện không tỉnh lại.

Trong bay ngày đó, mỗi khi đêm đến, trong mơ màng ta sẽ đều nghe được tiếng đàn thê thê(3) không biết từ đâu. Tiếng đàn mang theo đau xót lại ẩn ẩn mấy tia tình cảm. Trong tiếng đàn, ta một mặt đầy lệ, mà đau đớn lại nương theo tiếng đàn lui đi, ta cũng dần dần có thể an ổn chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó trong mộng, ta cảm giác có một đôi tay ôm ta vào lồng ngực ấm áp, bàn tay kia khẽ nghịch tóc ta, lướt qua mặt ta, lại vuốt vuốt lưng ta an ủi. Một vật mềm mại ướt át lướt qua mi mắt ta, môi ta, mỗi một nơi lướt qua đều mang đau đớn đi mất. Ta tham lam muốn càng nhiều sự ấm áp này hơn, đem chính mình chôn sâu vào lồng ngực đó, tựa cánh chim đang mỏi tìm được tổ ấm, thuyền nhỏ chênh vênh tìm được bến đỗ.

Ta trong vòng tay ấy nặng nề thiếp đi, nửa đêm mơ màng tỉnh, dưới ánh trăng sáng ta dường như thấy một mái tóc trắng trước cửa sổ....

Ngủ một giấc đến mặt trời lên cao mới dậy, ta đưa mắt nhìn xung quanh, trong tẩm điện cũng chỉ có mình ta. Ta cười khổ một tiếng, quả nhiên uống nhiều nên nằm mộng.

Ngoài cửa thị vệ cầu kiến, ta liền để hắn vào.
Thị vệ hành lễ rồi mới lên tiếng: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu sai người đến hỏi đêm nay giai yến Trung Thu, người có đến không?"

"Hoàng Thượng." Thị vệ thấy bốn bề yên tĩnh, thấp giọng nói: "Theo mật thám báo, Hoàng Hậu đã cùng Bạch Liên cầm sư mưu đồ, sau khi yến tiệc đêm nay kết thúc sẽ cùng nhau chạy khỏi cung."

"Ha ha ha.." ta cười to đứng dậy, lúc này lại vô cùng thanh tĩnh, thì ra tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa.

Ta để thị vệ ban chỉ "Hôm nay Trung Thu, khắp nơi vui vẻ, Hoàng Thượng mời tất cả hoàng thân quốc thích vào cung, cùng thưởng thức giai yến. Hoàng Thượng sẽ đích thân đến cùng các ái khanh thưởng thức. Khâm thử!"

----
(1) thề non hẹn biển: gốc là hải thệ sơn minh
(2) túy sinh mộng tử: sống không mục đích, mặc kệ sống chết.
(3) thê thê: thê lương, đau xót, cảm thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutam