Chương 11: Trần Băng, Dương Ngưng Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi tên Trần Băng". Nam sinh trầm ổn trên tay cầm theo một chiếc túi gấm dài hơn một thước, cậu lấy ra một chiếc túi được thêu bằng chỉ vàng óng, từ trong đó lấy ra một tập văn kiện, đưa cho trọng tài phụ trách chủ trì luận võ: "Bạn của tôi tên Dương Ngưng Tuyết, chúng tôi sáng hôm nay mới chuyển tới khoa Thái Cực của Học Viện CMFU, tôi cho rằng, chúng tôi cũng có tư cách tham gia luận võ đi?".

Trọng tài nửa tin nửa ngờ mở túi văn kiện ra, bên trong chính là giấy tờ chuyển trường của hai người, nói cách khác, từ hôm nay trở đi, hai người đó đã là học sinh năm hai của khoa Thái Cực, bọn học hoàn toàn đủ tư cách lên đài luận võ.

Thời gian hai người này chuyển tới có chút kỳ quái, người của khoa Taekwondo đều có chút thấp thỏm, đoán rằng người tới cũng không có ý tốt, nhưng thủ đoạn của đối phương quang minh chính đại, hơn nữa đang lúc khoa Thái Cực sắp thua, bọn họ cũng không thể lấy lý do bọn họ mới chuyển tới để ngăn cản bọn họ lên đài luận võ được.

Như vậy không khỏi bọn họ trông quá nhát gan.

"Đúng vậy, các người có tư cách tham gia luận võ". Trọng tài đem văn kiện đưa cho Trần Băng, hắn mỉm cười đón lấy, thả vào trong túi, lại đưa túi gấm giao qua tay học sinh vừa rồi bị đẩy tới gần đài đấu, ôn hòa nói: "Có thể phiền cậu thay tôi bảo quản đồ vật của tôi một chút được không?".

Sinh viên kia đương nhiên là vội vàng đón lấy, thấy Trần Băng có ý đi tới trên đài đấu, vội nhắc nhở cậu: "Cậu phải cẩn thận, lực đá chân của bọn họ rất mạnh".

Bởi vì hai người bỗng nhiên xuất hiện, các thành viên của khoa Taekwondo cũng bắt đầu nghiêm túc hơn, người đầu tiên thắng liên tiếp ba trận bị gọi tên, nghe một sinh viên trông có vẻ là  người dẫn đầu nói vài câu, sau đó liền phấn chấn tinh thần trở lại, một lần nữa trở lại đài.

Đài luận võ cao tầm 1m20, hai sườn đài đều có bậc thang, hai tuyển thủ bên dưới nhưng nam sinh khoa  Taekwondo kia lại không đi thang, khẽ quát một tiếng, cả người trực tiếp nhảy lên võ đài, động tác đẹp mắt dẫn một phen trầm trồ trên khán đài.

Trần Băng không nóng không lạnh cười cười, lại không khoa trương như đối thủ, cậu chậm rãi đi từ cầu thang lên đài luận võ, động tác không có nửa điểm hấp dẫn, học sinh lớn tuổi nhất của khoa Thái Cực không nhịn được hỏi: "Hắn có được không?".

Tuy rằng hai người ở thời khắc mấu chốt tới cứu vãn trận đấu, cũng không thể có kết quả nào tệ hơn nhưng hắn vẫn lo lắng, thoạt nhìn đối với cao thủ không có khí chất là Trần Băng có chút không yên tâm.

Dương Ngưng Tuyết lạnh lùng liếc hắn một cái, khinh thường nhếch nhếch khóe môi hồng nhuận: "Các ngươi ngày thường luyện Thái Cực đều là chuyên nhảy võ đài chơi như vậy sao?". Nét mặt của cô vô cùng kiêu ngạo, giống như là một đóa hoa hồng, bên ngoài là diễm lệ nhưng cảm giác không quá dễ thân cận.

Sau khi hai người Trần, Dương tới, vì ngồi cách đài luận võ khá gần nên Phong Phiêu Phiêu nhìn được hết cả quá trình, thấy Trần Băng lên đài, cô quay đầu lại hỏi Vệ Sở: "Anh cảm thấy hai người kia có khả năng đánh thay cho khoa Taekwondo không?". Tuy rằng cô cảm nhận được Trần Băng có gì đó không đúng nhưng Phong Phiêu Phiêu đối với phán đoán của chính mình không có tự tin, theo thói quen hỏi Vệ Sở để giải thích nghi hoặc.

Lần này Vệ Sở không có trả lời, ngược lại là Đàn Lâm bên kia cười hì hì nói: "Phong học muội, em vừa rồi cũng nghe rồi đó, hai người này tới, một người họ Dương, một người họ Trần".

Họ Dương, họ Trần thì sao vậy? Hai họ đó đều là họ lớn, toàn Trung Quốc đếm không xuể có bao nhiêu người, Phong Phiêu Phiêu không biết hắn nhắc tới lúc này có ý gì.

Thấy Phong Phiêu Phiêu đầy đầu mờ mịt, Đàm Lâm liền tin cô đối với chuyện giới võ thuật hoàn toàn không biết gì cả: "Nói như thế này, các phái của Thái Cực quyền, phát triển cho tới ngày hôm nay có rất nhiều nhánh, trong đó chiếm số đông có Thái Cực Dương thị và Thái Cực Trần thị". Dương thị và Trần thị xác thật không có gì ghê gớm nhưng cố tình là hai nhà này đều luyện Thái Cực, còn xuất hiện cùng nhau, ý nghĩa bèn không giống nhau.

Tuy hiện tại không thể so với trước kia, Thái Cực cũng bắt đầu từ thu đồ đệ không cùng huyết thống nhưng chân chính có thể học được cốt tủy, chung quy chỉ có người nhà, Trần Băng và Dương Ngưng Tuyết, đó chính là truyền nhân dòng chính của Dương thị và Trần thị.

Thấy Đàn Lâm bên này có nhiều tin tức nội tình hơn, Phong Phiêu Phiêu lập tức quẳng Vệ Sở qua một bên, thân mình hơi nghiêng về bên phải: "Vậy học trưởng, vậy nghĩa là hai người kia vô cùng lợi hại?".

Đàn Lâm chớp chớp mắt: "Học muội cứ xem thì biết".

Thật nhỏ mọn.

Lúc này hai người trên đài liền có động tác, Phong Phiêu Phiêu cũng không nói chuyện, chuyên chú nhìn lên.

Chính là người thạo nghề vừa ra tay liền biết có được hay không, Trần Băng ôm quyền với đối thủ của chính mình là lễ tiết trong võ lâm, lễ độ nói: "Mời".

Đối phương đối với hắn có chút cố kỵ, cũng không đáp lễ, hét lớn một tiếng liền đột nhiên hướng bụng Trần Băng đá tới, một chân này so với khi đánh ba người trước mãnh liệt hơn rất nhiều, ngay cả Phong Phiêu Phiêu cũng nghe thấy tiếng xé gió sắc bén, nếu bị hắn đá trúng, chỉ sợ cũng không đơn giản là xương cốt vỡ ra.

Nhưng, tiền đề là phải đá trúng.

Khi Trần Băng ở dưới đài, thoạt nhìn vô cùng trầm ổn thật thà, cũng không thấy điểm gì khác biệt nhưng khi lên đài, ngay lúc anh động thủ, cả người liền sinh ra biến hóa kỳ dị.

Cả người Trần Băng, bỗng nhiên lộ ra một loại cảm giác cổ xưa, giống như đồ vật được cất giấu rất nhiều năm mà gương mặt của anh lập tức có vẻ sâu xa hẳn lên, tay anh nâng lên vô cùng nhu hòa, động tác so với Phong Phiêu Phiêu càng nhẹ nhàng hơn, giống như đang trôi nổi bồng bềnh, ngay khi đối phương đá tới, ngón tay anh ấn lên mắt cá chân của đối thủ.

Động tác của ngón tay kia cực kỳ nhẹ, giống như đang mềm mại xoa một đóa hoa, đầu tiên là ngón cái và ngón trỏ, sau đó cổ tay hơi động, Trần Băng hơi lui về phía sau, đánh tan mất kình lực ban đầu của đối phương, dùng hai ngón tay dẫn lực, ngay sau đó ngón tay cũng leo lên, phảng phất quấn lên người, lấy tay chặn khuỷu tay, lấy khuỷu tay đè vai, eo chuyển động theo vai, mỗi một ngón tay ấn tới, đều có một trận biến hóa rất nhỏ nhưng lại chỉ là chuyện trong chớp mắt, lúc Trần Băng ấn năm ngón tay, đối phương đã tan mất hơn nửa lực đạo. (Hic, edit đoạn này bay não luôn:( )

"Thật là xinh đẹp". Đàn Lâm mở to hai mắt, không chút nào che dấu sự tán thưởng trong ánh mắt.

Phong Phiêu Phiêu có ý định do thám thông tin từ miệng hắn nhiều một chút, liền giả vờ hoàn toàn không hiểu, khiêm tốn thỉnh giáo: "Đàn học trưởng, em thấy cái đá chân của khoa Taekwondo kia rất mạnh, vì gì mà Trần Băng có thể nhẹ nhàng tiếp được vậy?".

Ánh mắt Đàn Lâm vẫn chưa rời đài đấu, ngoài miệng thất thần trả lời: "Đấy là tinh túy của Thái Cực quyền lấy nhu thắng cương, Trần Băng hẳn là được kế thừa tuyệt kỹ của Thái Cực Trần thị, chiêu vừa rồi rất nổi tiếng, tên là triền ti kính mà Thái Cực của Trần thị có một đặc điểm, đó là ngoại như xử nữ..."

Lời còn chưa nói xong, tay Trần Băng hơi buông lỏng, nương theo lực của đối phương, nhẹ nhàng quấn lấy cẳng chân đối thủ, ngón tay ấn vào bên trong cẳng chân, bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt từ rất nhu hòa liền trở nên vô cùng mạnh mẽ, đem đối thủ hất văng ra ngoài.

Thân thể người nọ bay trên không, bay thẳng ra ngoài lôi đài, ngã sấp mặt lên tấm đệm mềm ngoài võ đài

Mà lúc này, Đàn Lâm nói tiếp lời vừa rồi: "Nội tựa kim cương".

Một chiêu định thắng bại, kinh hách tất cả mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro