Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Bị bắt quả tang xem phim sex, vừa xem phim yêu đương vụng trộm vừa bị thiếu gia tàn nhẫn địt, so độ dâm đãng với nhân thê trong phim, Đường phúc hắc login (Nghề phụ làm trai bao)

Vết thương của Đường Diệc Minh đã khép miệng, đã không còn đáng ngại nữa, đoạn thời gian này, Vân Khê vẫn luôn ở bên chăm sóc, ôn nhu an ủi, chỉ cần là yêu cầu của Đường Diệc Minh thì cậu đều vâng theo. Mỗi ngày đều phải lau mình tắm rửa cho thiếu gia, trước khi ngủ phải lộ ra cặp vú trắng nõn cho hắn xoa, hơn nữa còn phải dùng cái lồn nhỏ cùng với nước sốt đâm đìa đút hắn uống thuốc. Cứ làm mấy loại phục vụ tận tình như thế này, Vân Khê chỉ sợ mình sẽ bị lửa tình đốt chết, lồn dâm ngập nước không thể nào rửa sạch được, mém chút nước đã không nhịn được mà khóa ngồi trên eo hắn, để cho cây gậy bự kia thọc hư cái lồn đĩ của mình.

Nhưng Chu Vân Khê là loại người trong ngoài bất nhất, không thể nói ra yêu cầu để thiếu gia không hiểu sự đời địt mình được. Hơn nữa cậu cũng có kiêu ngạo của mình, bây giờ Đường Diệc Minh không hiểu chuyện, bọn họ cứ mơ màng hồ đồ làm tình xong, cho dù có sướng đến lên trời thì loại kích động cùng với gút mắc trong lúc tay chân quấn quanh cũng chỉ có mình cậu hiểu, đối phương căn bản sẽ không hao tâm tổn sức cân nhắc chút nào, điều này không công bằng.

Dục vọng và lý trí không ngừng lôi kéo cậu, Vân Khê thật sự kiềm nén rất khó chịu, vậy nên cậu đã lén xem phim sex trong phòng khách.

Vai chính trong phim là tiểu thụ song tính vú to nổi danh trong vòng, ở bộ này cậu ta sắm vai người vợ cô đơn đói khát, chồng cậu ta ngoại tình ở bên ngoài, đã mấy tháng rồi chưa thỏa mãn cậu ta, làm cậu ta hàng đêm đều khó ngủ, cho dù có nhiều loại đạo cụ cũng không thể nào an ủi được cơ thể dâm đãng trống rỗng kia.

Mấy ngày gần đây, cách vách có một người hàng xóm mới chuyển tới, là loại đàn ông cơ bắp to cao, thích cởi trần, thường xuyên chỉ mặc mỗi một cái quần lót đã đi tới đi lui, vài lần lại đây gõ cửa mượn ít đồ. Quần lót bao chặt cặc bự của gã cao to, kích cỡ kia còn lớn hơn không ít so với chồng của cậu ta, khiến cho cái lồn cậu ta nứng đến không thể khép lại, nước miếng chảy ròng.

Cuối tuần, cậu ta mặc một cái váy lộ lồn đến làm khách trong nhà hàng xóm, lúc cậu ta ngồi xuống, cái mông vốn dĩ đã lộ hết ra ngoài, cậu ta còn cố ý vén váy lên cao để quạt gió, cười duyên nói: "Trong phòng có chút nóng."

Trong mắt gã cao to nhìn cậu ta lóe lên ánh sáng, ha ha cười nói: "Đúng vậy, tôi còn chưa kịp lắp điều hòa."

Tiểu thụ xấu hổ cúi đầu, bỗng nhiên túm lấy đai đeo của váy ngủ, làm cho hai cái vú béo tròn lộ ra ngoài, vừa tự xoa vú mình vừa nói: "Thật ngại quá, vú của em quá lớn, dễ đổ mồ hôi, không chịu nóng nổi... Anh không ngại để em lộ vú như vậy chứ ạ?"

Xem đến đoạn này, Vân Khê đã bị lửa dục đốt đến khó nhịn, cậu dám khẳng định rằng, nước lồn của cậu không hề ít hơn so với cậu ta, thậm chí còn nhiều hơn là đằng khác... Cậu vẫn luôn câu dụ dỗ Đường Diệc Minh bằng cách này, không chịu mặc quần áo đàng hoàng, còn lấy cớ ra mồ hôi mà phanh ngực lộ vú, mỗi lần bại lộ trước mặt hắn đều sướng đến mức kêu dâm.

Trong phim, tiểu thụ và gã cao to kia nói chuyện một hồi liền quấn chặt lấy nhau, gã nói cái lồn của cậu ta cũng đổ mồ hôi, trong phòng nóng quá bảo cậu ta banh háng phơi lồn cho nó mát... Trong lòng tiểu thụ hiểu rõ, ê ê a a chống đẩy vài lần, bị gã cao to nắm lấy cái vú đã lập tức không lên tiếng nữa, ỡm ờ lên giường vỡi gã.

Tiểu thụ thỏa mãn rên to, bày ra các loại tư thế dâm đãng, màn ảnh dừng ở chỗ hai người đang giao hợp, phóng to hình ảnh va chạm mãnh liệt cùng với nước dâm bay loạn. Vân Khê đã đói khát đến mức sắp khóc, cởi tạp dề trên người ra, trần truồng quỳ gối trên giường. Đầu gối tách ra cọ lên thảm, giữa hai chân chảy nước tí tách. Cậu tưởng tượng Đường Diệc Minh đang ở dưới thân của mình đẩy eo, điên cuồng đâm thọc trong cơ thể của mình. Vân Khê chìm vào ảo tưởng, liên tục vặn vẹo, giống như đang bị đàn ông tàn nhẫn đụ địt, hàm răng cắn môi, trên mặt là vẻ mất hồn, cái mông mập và cặp vú to lắc lư theo động tác của cậu, vô cùng thiếu địt.

Nhưng vào lúc này, Đường Diệc Minh đẩy cửa đi vào...

Hắn bị cơ thể dâm đãng đầy đặn trước mặt hấp dẫn, không chớp mắt nhìn hơn nửa ngày mới khó hiểu hỏi: "Vân Khê, em đang làm gì thế?"

Bàn tay đang tự sờ vú mình của Vân Khê cứng đờ, cơ thể còn không nhịn được mà run rẩy, dư vị chưa tan. Không khí đột nhiên an tĩnh, tiếng kêu giường trong phim sex vô cùng chói tai, toàn bộ đều đi vào trong tai của Vân Khê, không chỉ không đánh thức sự xấu hổ của cậu mà ngược lại còn lại cho cơ thể khô cạn càng thêm chờ mong bị tưới nước.

Cậu mặc kệ cứ trần truồng như vậy, vặn eo lắc vú, tạp dề nằm dưới chân Đường Diệc Minh, trong mắt còn mang theo ẩm ướt do động tình, khóe mắt có chút đỏ lên, thoạt nhìn giống như là đang tủi thân. Vân Khê dắt tay Đường Diệc Minh, dẫn hắn tới trên giường ngồi đối diện với mình, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, em đang xem thứ vừa làm em thoải mái lại vừa khó chịu."

Trong phim, tiểu thụ và gã cao to đã xong một phát, cậu ta thỏa mãn nằm trên giường, muốn làm nũng, không có chuyện gì lại cứ tìm phiền phức, oán trách gã cưỡng hiếp mình, lại cậu ta ngoại tình, rất có lỗi với ông xã...Gã kia sao lại không hiểu chút tâm tư này của cậu ta, bắt đầu chơi trò chơi lăng nhục đĩ dâm.

Gã dùng hai chân dẫm lên cặp vú của cậu ta, trong miệng tiểu thụ liên tục kêu cứu mạng nhưng vẻ mặt lại sung sướng không chịu nổi.

Đường Diệc Minh xem đến mê mẩn, đột nhiên quay đầu nói với Vân Khê: "Bọn họ đang chơi trò chơi sao, thật là vui... Vân Khê, chúng ta cũng chơi có được không, tôi còn chưa được dùng chân sờ vú bự của Vân Khê đâu."

Lúc này, sự kiên trì đáng chết của Vân Khê cũng đã sụp đổ, cậu thuần thục cởi sạch quần áo cho Đường Diệc Minh, cọ cái vú lên lồng ngực rắn chắc của hắn hơn nửa ngày mới mềm giọng nói: "Được, thiếu gia dùng chân chơi em, đùa bỡn bảo mẫu dâm đãng của anh."

Đường Diệc Minh bắt chước như trong phim sex, bàn chân dán sát hai bên vú, hai chân khéo lại làm cho hai cái vú bị ép chặt lộ ra một khe rãnh, sâu hun hút làm người ta chảy nước miếng. Chơi bên cạnh đủ rồi, chân to lại chơi từ chính diện, nhanh chóng dùng bàn chân xoa nắn núm vú nhiều thịt, mang đếm khoái cảm tê dại từ xương tủy.

Hai người trong phim sex lại bắt đầu đụ lồn, Đường Diệc Minh cũng nhìn về phía con cặc đang nhếch lên của mình, thì ra còn có thể chơi như vậy... Hắn đứng dậy đè Vân Khê lại, thấp giọng làm nũng: "Vân Khê, tôi cũng muốn dùng cặc bự cắm lồn nhỏ, cho tôi cắm lồn có được không, bọn họ chơi rất vui kìa, tôi cũng muốn."

Chu Vân Khê sao có thể từ chối được, may mắn có gã đàn ông trong phim dạy Đường Diệc Minh địt lồn, cậu lập tức đỏ mặt tách chân ra, chủ động đưa cái lồn đến dưới cặc bự của Đường Diệc Minh. Còn chưa bị địt mà đã lầy lội không chịu nổi, cái lồn bị liếm nhiều lần sưng đỏ mê người, lại có thêm vẻ đẹp thành thục.

Con cặc của Đường Diệc Minh còn to hơn một vòng so với gã cao to kia, đầu buồi mới đi vào đã làm cho Vân Khê sướng đến run rẩy kịch liệt, không tự chủ khen ngợi hắn: "Thiếu gia, anh thật lớn, a ha... Cứ như vậy, lại cắm vào, thọc hết cặc bự vào trong lồn đĩ của Vân Khê đi, a a... Vào hết rồi, sướng chết đĩ dâm..."

Cái lồn của người đẹp như là một mảnh đồng ruộng, vừa sạch sẽ lại vừa nhiều nước, chờ được khai khẩn trồng trọt. Đường thiếu gia lần đầu tiên đụ người ta sướng đến da đầu tê dại, đã địt vào liền không nỡ rút ra, cán cặc bị thịt lồn mềm mại bao bọc, là loại sảng khoái chưa từng có. Thân thể hắn khỏe mạnh, tức khắc dùng hết mười phần sức lực, nhìn như là va chạm không chút kết cấu nhưng thật ra lại nhiều lần cọ qua điểm nứng của Vân Khê, bàn tay to tận tình vuốt ve cái vú của Vân Khê, lần này không còn thời gian hạn chế nữa.

Vân Khê không nghĩ tới hắn lại đụ lồn giỏi như vậy, còn sướng hơn một vạn lần so với lúc cậu tự ảo tưởng, cậu cố gắng nâng mông đón ý nói hùa, lại còn không biết xấu hổ mà dùng ngón tay tự cắm lỗ đít, dâm đãng kêu giường: "Thiếu gia... Cặc của anh sao lại bự như vậy... Bảo mẫu dâm đãng sắp bị địt hư rồi... Ưm a a... thọc vào điểm nứng đi... a ha..."

Tiểu thụ và gã cao to trong phim cũng đã chơi tới đoạn sướng nhất rồi, nhân thê vẫn luôn kêu to chính mình là con đĩ dâm đãng nhất, có cái lồn nứng nhất trên đời. Đường Diệc Minh nghe lời kịch trong phim, mãnh liệt đụ địt, khàn giọng hỏi: "Vân Khê, sao cậu ta lại nói cậu ta là dâm nhất, rõ ràng còn không dâm bằng Vân Khê của tôi."

Đầu óc của Chu Vân Khê đã sướng đến mơ hồ, lại bị mấy chữ 'Vân Khê của tôi' chọc trúng nội tâm mềm mại, hai chân tự phát đặt lên trên vai nam nhân, ra sức khép mông kẹp chặt lỗ lồn, dẫn đường cho hắn dùng tay kích thích cửa lồn mình, đè ép hai mép lồn, chọc vào le đĩ làm cho bên trong lỗ dâm co bóp càng thêm kịch liệt. Vân Khê đã hoàn toàn hóa thành con thú cái dâm đãng, phóng đãng câu dẫn: "Đúng vậy... Vân Khê còn dâm hơn cậu ta nhiều ưm a a... Sướng muốn chết, thiếu gia địt hư lồn dâm đi... không muốn sống nữa... hức hức..."

Phim đã tới đoạn kết nhưng Vân Khê và Đường Diệc Minh vẫn còn đang tiếp tục. Đườg Diệc Minh học đi đôi với hành, sử dụng hết tất cả các tư thế mà mình nhìn thấy, chẳng qua mỗi lần đều chơi lâu hơn so với trong phim, địt cho Vân Khê chảy nước đầm đìa. Đến cuối cùng, con cặc của Vân Khê cũng không thể bắn ra thứ gì nữa, hai cái lỗ dâm cũng chết lặng, nhưng cho dù thê thảm đến cỡ nào thì lúc bị cặc bự của nam nhân chạm vào cậu vẫn cảm nhận được khoái cảm cuồn cuộn đáng sợ không ngừng trào lên bao phủ cậu...

Sau khi kết thúc, cậu hết sức ngã vào trong ngực Đường Diệc Minh, nhìn cái lồn đã không khép được của mình, bên trong còn bị lượng lớn tinh dịch lấp kín, Vân Khê mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ không thể tin được lúc mình lên giường thế nhưng lại điên cuồng không biết liêm sỉ như vậy. Cậu đẩy đẩy Đường Diệc Minh nói: "Thiếu gia, em muốn đi tắm rửa."

Đường Diệc Minh ôm chặt cậu, lắc đầu: "Không muốn, Vân Khê như này mới đẹp, không cho em tắm."

Vân Khê cười cười, không kiên trì nữa, nằm trong ngực Đường Diệc Minh ngủ mất.

Một giấc ngủ đến chạng vạng, hôm nay vừa lúc là thứ sáu, là ngày Vân Khê nên quay về Ngâm Sắc Lâu. Đường Diệc Minh làm nũng giữ lại, nhưng hôm nay Ân Yến Từ và Cố Ly Sao đều sẽ trở về, bọn họ đã hẹn sẽ mở tiệc trong phòng, cho nên Chu Vân Khê vẫn phải về.

Sau khi cậu rời đi, Đường Tiêu liền tới đây đưa tin. Nhìn bộ dáng Đường Diệc Minh cúi đầu đáng thương hề hề, nhịn không được cười nói: "Không nỡ đến như vậy sao?"

Đường Diệc Minh ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tiêu, lúc đầu vẫn là thần sắc ngơ ngác vô tội, nhưng sau đó lại đột nhiên biến đổi, đồng tử trong suốt trở nên sâu thẳm, giống như là bị hắt vào một lớp mực, lộ ra sự quỷ quyệt đen tối. Người vẫn là người này, nhưng khí chất lại khác biệt, vẫn duy trì bộ dáng ngồi ôm cánh tay, nhưng không còn đáng thương như trước nữa, bây giờ hắn vừa tùy ý lười nhác lại vừa cường thế ưu nhã.

Đường Tiêu thiếu chút nữa đã bị màn biến đổi này dọa cho có bệnh tim, một lát sau, anh ta mới ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì, tức khắc mừng như điên, kích động hỏi: "Em khôi phục rồi?"

Đường Diệc Minh lười nhác nâng mắt, chậm rì rì phun ra ba chữ: "Anh đoán xem?"

Cái tên chỉ cần im lặng không lên tiếng cũng khiến trái tim người ta bồn chồn đã quay lại rồi, Đường Tiêu thật sự rất vui vẻ, tò mò hỏi: "Em khôi phục bình thường từ lúc nào thế?"

Đường Diệc Minh quay đầu, nháy mắt trái, lộ ra nụ cười mê người, nhàn nhạt nói: "Anh đoán xem."

Đường Tiêu: "..."

Con mẹ nó, đứa em trai biến thái kia lại về rồi, không biết bây giờ ai sẽ là người gặp xui xẻo đây?

Nhưng mà Chu Vẫn Khê vẫn còn không biết chuyện Đường Diệc Minh đã khôi phục, kéo cơ thể mệt mỏi, mang theo nụ cười ngọt ngào về tới Ngâm Sắc Lâu. Trần Bạch Mộng, người có sinh hoạt theo quy luật nhất đã ngồi an ổn trên sô pha, đang ăn đồ ăn vặt của mình. Cố Ly Sao cũng ngồi một bên gặm dưa hấu, trong khoảng thời gian này anh có chút buồn bực, không hiểu ra sao đã bị người ta hạ thuốc, sau đó lại lăn giường với một tên xa lạ. Sau nữa cái tên lông vàng kia lại dính chặt anh, một hai phải kết hôn chịu trách nhiệm với anh. Cố Ly Sao không làm loạn, nhưng anh cũng rất tiêu sái, bị người ta ngủ cũng sẽ không than trời trách đất, có điều hai người không có chút tình cảm lại muốn kết hôn? Vẫn là thôi đi. Ở nước Anh, anh bị tên lông vàng kia quấn lấy phiền muốn chết, thật vất vả mới xong chuyện ở tuần lễ thời trang, anh đã lập tức cuốn gói về nước.

Ân Yến Từ là người về cuối cùng, vẫn là bộ dáng quần áo không nghiêm chỉnh, phát tán dâm đãng như cũ. Trên vú là một mảnh dấu hôn, còn dính tinh dịch và nước sữa hỗn loạn. Quần đùi lỏng lẻo treo bên hông, không thắt nút, vừa thấy đã biết do vội vàng tròng lên, chỗ đáy quần ướt một mảng, bọc chặt cái mông tròn lẳng.

Sau khi y vào cửa liền nhìn một vòng ba người đang xếp hàng ngồi trên sô pha, vẻ mặt có chút vi diệu. Nhưng người mà y hỏi đầu tiên lại là Trần Bạch Mộng: "Bé Mộng, em đã bò giường thành công chưa?"

Dưới ba đôi mắt nhìn chăm chú, Trần Bạch Mộng khổ sở lắc đầu. Đã gần một tháng rồi, nhưng muốn bò lên giường tổng tài đại nhân nào có dễ như vậy, ngay cả cái giường của hắn đặt ở chỗ nào cậu còn không biết nữa là.

Ở trong công ty, cậu cũng coi như đã dùng hết mọi cách tiếp cận Tống Ải Phong, trước nay Tống thiếu gia đều dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với cậu, có đôi khi thấy cậu làm ra chuyện ngu xuẩn còn nở nụ cười như ánh mặt trời xán lạn, nhưng trở mặt liền không nhận người, chết sống cũng không chịu dẫn cậu về nhà, không ngủ cậu.

Vẻ mặt Ân Yến Từ hận không thể rèn sắt thành thép, nói: "Sao em lại ngốc như vậy, thế này đi, bọn anh giúp em. Nhà họ Ân vừa lúc có hạng mục hợp tác với Tống Ải Phong, anh sẽ lấy cơ hội đi ký hợp đồng, đến lúc đó chúng ta đến câu lạc bộ, anh trực tiếp đưa em cho anh ta. Vì chừa mặt mũi cho anh, anh ta nhất định sẽ dẫn em đi, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào em."

Cách này nghe qua cũng được, mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng có thể tiếp cận với Tống Ải Phong ở ngoài công ty. Dựa vào Trần Bạch Mộng, ra khỏi cửa công ty thì ngay cả một cọng lông của anh ta cậu cũng không bắt được.

Mà sỡ dĩ Ân Yến Từ giúp đỡ là vì theo lời của Trần Bạch Mộng kể lại, Tống Ải Phong không phải là không có chút rung động nào, nếu không thì anh ta không có khả năng cứ để Trần Bạch Mộng lượn lờ trước mặt mình. Chẳng qua, vị Tống thiếu gia này có đam mê tà ác, cứ muốn đùa Trần Bạch Mộng. Ân Yến Từ cảm thấy cho dù thế nào cũng không thể để Bạch Mộng bị bắt nạt, ý muốn giúp cậu hòa nhau một ván.

Sau khi Cố Ly Sao vứt bỏ tên lông vàng kia, một thân nhẹ nhàng, hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt: "Anh phụ trách làm đẹp cho bé Mộng, từ quần áo đến trang sức, thêm cả nước hoa, đảm bảo sẽ quyến rũ đến phun máu mũi.

Chu Vân Khê dựa trên sô pha, bộ dáng cười biếng cười hỏi: "Vậy em làm gì?"

Ân Yến Từ nói: "Em sao... dạy dỗ bé Mộng làm sao để lên giường với đàn ông, ngàn vạn lần đừng có giống như khúc gỗ đó."

Khuôn mặt Chu Vân Khê đỏ bừng, không được tự nhiên nói: "Em, sao có thể?"

Ân Yến Từ ái muội chớp mắt, thấp giọng nói: "Đừng có giả vờ, cái bộ dáng dâm đãng như vậy của em chả lẽ chưa được hưởng qua mùi thịt à? Có đàn ông là chuyện tốt, cứ hưởng thụ đi."

Chuyện này cứ quyết định như vậy, Ân Yến Từ đi vào tòa nhà Ân thị, nói chuyện làm ăn với cha của y. Quan hệ giữa y và Ân Ngọc Hoàng vẫn luôn không tốt, từ nhỏ đến lớn, người đàn ông kia đều vô cùng lạnh lùng với y, có khi thậm chí còn mang theo chút chán ghét. Y cũng không để bụng, tự mình sống cuộc sống của mình, ngược lại còn rất sung sướng.

Ân Ngọc Hoàng mặc một bộ tây trang màu tro, đeo mắt kính không gọng, nhìn qua giống hệt như tinh anh, khoảng 40, gương mặt xinh đẹp trẻ tuổi, nhưng lại có chút tái nhợt, có vẻ âm nhu tối tăm. Nhưng bộ dáng kia của hắn cũng rất quyến rũ, trên thương trường có không biết bao nhiêu người âm thầm mơ ước, nhưng mà không kẻ nào dám xuống tay.

Hắn sảng khoái đồng ý yêu cầu của Ân Yến Từ, nhưng nhìn y ăn mặc gợi cảm, trên cổ có một mảng lớn dấu hôn, vẫn nhịn không được dạy dỗ: "Con chơi đùa bên ngoài như thế nào cha mặc kệ, nhưng đừng có quá mức, ăn mặc thành cái bộ dạng gì vậy hả, chẳng lẽ thật sự coi mình là trai bao à?"

Ân Yến Từ cười lạnh, đây là cha y, chưa bao giờ quan tâm y lớn lên như thế nào. Ở trong mắt ông ta, Ân Yến Từ y sinh ra đã không biết xấu hổ, dấu hôn trên người không thể là do người yêu để lại, chắc chắn của gã đàn ông xa lạ nào hôn ra... Y lười nhiều lời với Ân Ngọc Hoàng, cũng không muốn đi tra xem chuyện gì đã khiến cho hắn trở thành như thế này. Dù sao từ khi y sinh ra, Ân Ngọc Hoàng đã là bộ dáng quỷ này, chưa từng đối xử tốt với y.

Mục đích của Ân Yến Từ đã đạt được, quay đầu lập tức hẹn gặp mặt Tống Ải Phong ở câu lạc bộ. Nói chuyện trong chốc lát, Ân Yến Từ liền nói muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, kêu người tới phục vụ Tống thiếu.

Thế cho nên lúc Trần Bạch Mộng ăn mặc lộ liễu xuất hiện trước mặt Tống Ải Phong, hắn chớp chớp mắt hỏi: "Đây là nghề phụ của em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro