22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thợ Làm Bánh Số 12 Phố Mộc Lan

Edit: Ying Ying

Chương 22: Cùng trò chuyện

Tước gia ngồi xổm bên chân Y Bạch, nhảy tới nhảy lui theo động tác của cậu, thỉnh thoảng cọ cọ lên chân Y Bạch bày tỏ sự thân mật.

"Nước đến rồi đây. Buổi tối tôi không pha trà, sợ sẽ khó ngủ. Anh uống thử xem có bị chua không, nếu chua thì tôi sẽ cho thêm mật ong nhé?"

Y Bạch đưa ly nước chanh cho Tư Việt đang ngồi trên ghế sô pha, còn cậu thản nhiên ngồi xuống thảm lông bên cạnh.

"Được rồi, rất vừa miệng." Tư Việt uống một hớp rồi đặt ly nước lên bàn trà.

"Cậu tự trang trí nhà mình sao?"

"Bố cục nhà là do cậu hai tôi chọn, còn nội thất là tôi tự mình sắp xếp."

"Chỗ bàn ăn hướng tây kia trước đây là một bức tường, tôi đoán kiến trúc sư ban đầu dự định xây một ban công cho phòng ngủ chính. Nhưng sau đó lại không ngờ mặt đường phía tây ngày càng phát triển, nhiều nhà cao tầng cùng các khu thương mại được xây cao lên che khuất đi ánh sáng của ngôi nhà. Cậu hai tôi liền thi công chỉnh sửa một phen, ngoại trừ các bức tường chịu lực thì cho người đập hết những bức tường khác, nhờ vậy mà căn nhà hiện tại xem như cũng đủ sáng và rộng rãi hơn, nghe qua tưởng đơn giản nhưng thật ra cậu hai cũng nghiên cứu cẩn thận lắm."

"Hì hì thật ra căn nhà này được cậu hai và bạn trai của cậu cùng chỉnh sửa, hai người họ lúc còn học đại học đã ở đây, sau này tốt nghiệp cả hai liền đi định cư bên Châu Âu, thế là căn nhà này để lại cho tôi. Lúc đầu nó ra làm sao tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe họ kể tôi cũng thấy họ thật sự rất giỏi khi tự thiết kế lại căn nhà."

"Bạn trai ư?"

"À. . . . .Vâng. Hai người họ rất hạnh phúc, vừa kết hôn năm ngoái rồi, anh sẽ không để ý chứ. . . ?"

Kỳ thực chính Y Bạch cũng không biết tại sao lại muốn nhắc đến cậu hai và người bạn trai của cậu mình trước mặt Tư Việt, có lẽ một góc nhỏ trong lòng cậu đang muốn thăm dò anh, nhưng sau khi nói xong cậu lại cảm thấy hơi lo lắng.

"Không có đâu, đây là quyền lựa chọn của mỗi người mà, bọn họ có thể kết hôn với nhau tôi cũng thấy vừa ghen tị vừa hâm mộ. Chồng của cậu hai cũng là kiến trúc sư hay sao?"

Tư Việt nhấc ly nước chanh lên uống một ngụm, dáng vẻ thong thả cùng ánh mắt thâm thúy nhìn Y Bạch.

"Chú Kiều Khuyết học chuyên ngành vật lý, còn cậu hai của tôi là nghệ sĩ vĩ cầm, hai người họ không chuyên nghiệp như anh nghĩ đâu. Có lẽ vì quá yêu thích căn nhà này nên họ chuyên tâm muốn xây một tổ ấm nhỏ ở đây. Lúc bọn họ đi định cư có nói sẽ tặng căn nhà này cho tôi, nhưng tôi vẫn không muốn nhận, bố cục trong nhà tôi cũng hạn chế thay đổi vì cảm thấy căn nhà này đối với hai người họ rất có ý nghĩa."

Nghe được câu trả lời của Tư Việt, không biết sao Y Bạch lại cảm thấy rất vui, không nhịn được nói nhiều hơn một chút.

"Có thể cùng nhau xây dựng tổ ấm quả thực là chuyện đáng hâm mộ, tôi có thể thấy được cậu rất trân trọng căn nhà này."

Tư Việt bình tĩnh nhìn Y Bạch, mãi đến khi cậu cúi đầu uống nước chanh anh mới yên lặng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Dường như Tước gia đã xác nhận được người đàn ông xa lạ này không có gì nguy hiểm, nó lười biếng nằm chợp mắt dưới chân hai nhân loại này.

Hè về, tiếng ve kêu râm rang nhưng không làm người ta khó chịu, một cơn gió thổi vào cửa sổ, thoảng nhẹ qua gương mặt cả hai, bầu không khí vừa yên tĩnh lại vừa ấm áp.

. . . . . .

Hai người trò chuyện trong bầu không khí hài hòa, nhận ra đã 10 giờ tối, Tư Việt đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Anh chờ một chút."

Y Bạch gọi với theo khi thấy đối phương đang thay giày, cậu vội vàng lấy bịch bánh quy việt quất từ trong túi giấy ra. Cậu ngại ngùng cầm bịch bánh quy được gói cẩn thận đưa cho Tư Việt: "Cái này cho Andy, con nít sau khi tan học đều rất dễ đói, cái này cho bé con ăn lót bụng."

Tư Việt khẽ cười: "Nhất định Andy sẽ rất vui, thay bé con cảm ơn cậu nhé! Ngày mai còn phải đi làm, cậu nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng, anh cũng vậy nha! Nếu có gì cần giúp đỡ có thể tìm tôi, giờ làm việc của tôi tự do."

Hai người vừa trò chuyện vừa ra đến cửa, Y Bạch nhìn theo bóng lưng cao to của Tư Việt đang chậm rãi bước xuống cầu thang. Cậu vẫy tay tạm biệt anh, miệng ngân nga một điệu hát vào nhà sắp xếp lại đồ dùng đã mua ở siêu thị hôm nay. Trước khi rửa mặt đi ngủ, Y Bạch vẫn không quên hôn Tước gia đang nằm ngủ say trên thảm lông giữa nhà.

Ngày mai sẽ là một ngày mới, tuy có vẻ không khác gì mọi ngày nhưng đâu đó vẫn có một chút khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro