#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huhu ai đó share truyện giúp t đi ~~

....

Hàn Thiên Yết đưa cô về dinh thự của hắn, Lưu Cự Giải trầm trồ choáng ngợp trước vẻ đẹp hiện đại, tinh tế. Tông màu chủ đạo là trắng, đen, xám.

Cô hồi hộp bước vào nhà, đi đến phóng khách. Hắn đi trước, cô theo sau thì chợt thấy...

Một tấm thảm có họa tiết trắng kẻ ô đen, cô cảm thấy họa tiết này có gì đó rất quen thuộc... À ! Ra là chiếc cốc đựng bút ở nhà mình cũng giống như thế !

Lưu Cự Giải cố gắng che mắt mình bằng suy nghĩ đó, chứ một đứa nặng tình như cô thì trí nhớ chả lẽ kém sao? Đó là họa tiết chiếc khăn quàng cổ mà cô đã mua rất đắt để dành tặng Thiên Yết. Nhưng mà... nó chẳng là gì với hắn cả.

Nghĩ đến đó cô lại xụ mặt.

Hàn Thiên Yết đi đằng trước bất giác quay lại, thấy mọi biểu cảm của cô.

Hắn biết, hắn biết cô đã đứng xếp hàng ở tiệm thời trang hơn 2 tiếng để có thể vào mua được chiếc khăn đó.

Đó là vào một ngày mùa đông, sáng thì nắng chói, nhưng tối đến thì rất lạnh.

Hắn thấy cô đứng đó, đằng sau một hàng dài người đang đợi đến lượt mình mua hàng, nhưng hắn cũng không quan tâm mấy, vì hắn vừa đi học thêm ba môn, rất mệt, về ngủ li bì tận 2 tiếng đồng hồ. Thức dậy liền nhận ra trời đã tối om, hắn chạy ra cửa hàng bách hóa mua chút đồ, đi ngang qua thì thấy Lưu Cự Giải. Cô vẫn đứng đó, run rẩy nắm chặt gấu váy, chiếc mũi vì lạnh mà vùi vào khăn choàng đến đỏ ửng, đã sắp đến lượt cô rồi, khuôn miệng nhỏ khẽ mấp máy "Cố lên ! Sắp đến mình rồi!".

Nhiều người đã sớm bỏ đi vì trời vừa tối, vừa lạnh, lại lâu đến lượt mình, nhưng Lưu Cự Giải vẫn kiên cường đứng xếp hàng, cho rằng vì hắn, cô có thể đứng đến sáng mai cũng được.

Hàn Thiên Yết không biết cô là đang làm cái gì. Nếu là hắn, cũng không có ngốc đến mức chịu rét, chịu lạnh mà vừa mất thời gian đứng chờ như thế.

Hắn bỗng ghen lên vì cô cũng vừa rủa cô là cái đồ ngốc nghếch. Ghen ? Vì cái gì? Vì chỗ Cự Giải đang đứng mua là cửa hàng dành cho nam, lại còn không phải là chỗ cho các ông cụ hay đàn ông trung niên lui tới. Chắc chắn cô mua cho ai khác, hẵn là bạn trai. Nghĩ đến đó, tự nhiên hắn muốn nhào tới nhét cô vào túi áo, giữ cô làm của riêng, để cô thôi tơ tưởng đến ngưòi khác đi !

Thế cô ngốc nghếch vì cái gì? Tại sao lại có người quan trọng với cô đến như vậy?...

Sao vậy nhỉ?

Hắn đã biết được câu trả lời vào ngày hôm sau, khi Cự Giải ngõ lời tặng hắn chiếc khăn choàng cổ.

Trong lòng hắn tự nhiên có một niềm vui nhe nhóm, len lỏi trong từng tế bào. Hắn vui, hắn hạnh phúc lắm đấy ! Nhưng...

... Thiên Yết không thể nhận, vì hắn mà cô làm như vậy, chứng tỏ cô rất thích hắn. Nếu hắn mềm lòng với cô, sẽ không thể kiểm soát được mình nữa.

Hắn sợ hắn sẽ tiến xa hơn nữa, sẽ yêu cô đến mức không thể lùi lại.

Thiên Yết thở dài.

Hai con người quá khác biệt như thế, sao có thể đến với nhau?

Sau khi cô đi mất, Thiên Yết đã lặng lẽ đến thùng rác, nhặt lại hộp quà, mở ra, lấy chiếc khăn choàng nhét vào cặp sách.

Từ đó hắn bỗng yêu thích họa tiết màu trắng kẻ ô đen đến lạ. Càng phù hợp với tính cách lạnh nhạt của hắn.

- Thiên Yết.

Tiếng Cự Giải đột nhiên ngân lên cắt ngang dòng hồi ức của hắn.

- Ừ?

- Rốt cuộc thì anh đang muốn làm gì ? Sao lại ... ừm.. đưa tôi về nhà anh ? Mượn tôi mấy ngày là sao?

- Thì mấy ngày đó em sẽ ở với tôi. Mà "mấy ngày" thì tôi không biết là mấy ngày đâu nhé.

- Ở với anh.. ?

Lưu Cự Giải có chút phấn khích. Không biết Hàn Thiên Yết hắn đang có ý định gì, nhưng quan trọng là cô muốn ở cùng với hắn a.

"Vụ này cũng không tệ!"

Cả hai người cùng nghĩ thầm.

- Phòng em.

Hắn mở cửa một căn phòng trên tầng hai. Căn phòng được trang trí tinh tế, cửa sổ sát đất khiến người ta vừa nhìn vào đã có ấn tượng mạnh. Không một đồ vật gì trong phòng là thừa thãi cũng đủ biết tính cách vị chủ nhà như thế nào. Sàn được lát gỗ sáng màu, chiếc giường trắng tinh, tấm chăn màu xám rất mát mắt.

- Cảm ơn.

- Đến giờ ăn trưa sẽ gọi em.

- Không phải lúc nãy dự tiệc họp lớp đã có ăn rồi sao ?

- Đối với tôi thì chưa qua 4 giờ chiều thì vẫn là buổi trưa, theo tôi thấy thì lúc nãy em cũng đâu có ăn gì, chỉ đứng uống rượu..

- Hả?

- Vậy nhé !

Hắn đóng sầm cửa, điệu bộ bối rối. Lưu Cự Giải tự nhiên cảm thấy hình như có một khía cạnh khác của hắn mà mình vẫn chưa biết. Một khía cạnh ấm áp, bá đạo và cực kỳ chiếm hữu, cô nghĩ vậy.

Phía bên kia cánh cửa, Thiên Yết thở hắt. Suýt nữa thì lộ chuyện hắn lặng lẽ ngắm nhìn cô trong bữa tiệc rồi.

#tửhàn ~

Tớ sẽ đăng chap sau vào ngày mai ❤

À. Tớ sẽ đổi bìa truyện nha mn. Chứ hình hiện tại nhìn cũng chả hợp cho lắm (giờ mới nhận ra). Nên là ... ._.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro