#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên côn đồ kia được xác nhận đã bị giết, hắn biết, trong một phút mất bình tĩnh mà giết chết cả hai, còn mấy tên thì bỏ chạy. Hắn suýt nữa thì bị kết tội ngộ sát. Nhưng vì mọi người cho rằng hắn là muốn tự vệ nên đã vô tình ra tay.

Hàn Thiên Yết từ đó chẳng còn nhìn thấy cô bé ấy. Nhà cô trống không, khóa ngoài. Chẳng ai thông báo gì cho hắn, mà hắn cũng không muốn biết. Hắn sợ phải nghe những sự thật đau lòng, cho dù cô bé đó đã an toàn, hay là đã mất tích, thì không phải cô cũng đã biến mất khỏi cuộc đời hắn rồi sao?

Hắn hằng đêm tự dằn vặt bản thân, tại sao lúc đó lại đứng trơ ra một chỗ, để cô chịu đòn một mình ? Thân cô bé mỏng manh như vậy, yếu đuối như vậy, sao có thể chống chọi lại những đòn roi cứng như đá đó ?

Mày là cái gì hả, Thiên Yết? Mày luôn kiêu hãnh về bản thân mày cơ mà, vậy mà mày không thể bảo vệ được cô gái mình yêu sao ?

Suy nghĩ đó dằn vặt hắn từng giờ từng phút cho đến tận ngày hôm nay. Ẩn sâu cái vỏ bọc băng lãnh ấy là một trái tim đầy thương tổn, lạnh lẽo và cô đơn. Hắn có buồn, có đau đấy, và hắn chắc chắn sẽ không bao giờ đủ dũng cảm để khẳng định :"Tôi không bao giờ khổ đau vì tình yêu" cả. Hắn tổn thương sâu đậm hơn ai hết và tự hắn hiểu rõ được lòng mình.

Sâu trong hắn bây giờ chỉ còn tâm tư nhung nhớ một người con gái đến hằng đêm. Lúc ấy tuy hắn còn nhỏ, nhưng cảm xúc lại vô cùng mạnh mẽ, hắn biết rằng hắn yêu cô bé ấy, và hắn vẫn đang truy tìm tung tích của cô. Hiện tại hắn đã đủ dũng cảm để đối mặt với cô bé một lần nữa, đã đủ thế lực để giết cho bằng được kẻ đứng đằng sau cho người hãm hại hắn và cô.

Hàn Thiên Yết này nhất định sẽ tìm được em, nhất định !!

Vào năm hắn lên lớp 11, lần đó hắn gặp được Lưu Cự Giải, một cô gái hiền lành, trong sáng và kiên cường. Ở cô có một nét gì đó... rất giống với cô bé ngày xưa mà hắn yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác quá thân thuộc, quá đau thương.

Đầu ngón tay trắng bệt siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Hô hấp trì trệ, hắn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trong mình.

Là em.

Là em đúng không ?

Khuông mặt cô tựa như hồ nước mùa thu, hiền hòa, bao dung khẽ liếc nhìn hắn.

Chợt, hình ảnh ấy ùa về.

Cái nhìn đau thương, ám ảnh của cô bé ấy hiện lên trước mắt hắn, máu chảy xuống từng giọt, từng giọt...

Cho cậu này ! Kẹo chocolate sữa đó ! Mỗi ngày ăn một viên nhé !

Tay cậu bị lạnh à? Đưa đây tớ xem. Làm thế này đi. Tớ xem phim thấy người ta hay làm vậy. Đan tay vào sẽ không lạnh nữa.

Tên á? Uầy, tớ không nói đâu ! Khi nào chúng ta đủ thân, tớ sẽ nói.

...

Hàn Thiên Yết.. Cảm ơn cậu và xin lỗi cậu..

Hôm đó, viên kẹo Chocolate bị vò nát, đôi bàn tay lạnh cóng, bí mật về tên của cô bé và hàng loạt những thứ khác còn chưa được biết, thì hắn đã mất cô rồi, mất mãi mãi. Tưởng chừng như hình bóng của cô bé ấy đã vĩnh viễn chỉ còn lại trong ký ức...

...cho đến khi hắn nhìn thấy cô, Lưu Cự Giải.

Nhìn thấy cô cười, hắn lại liên tưởng đến nụ cười thuần khiết của cô bé kia, càng yêu lại càng hận. Vì nó nhắc lại cho hắn nhớ hắn đã bỏ mặc cô bé ngày ấy như thế nào, cái nhoẻn miệng cuối cùng cô dành cho hắn ra sao...

Mọi nhất cử nhất động của Cự Giải đều khiến cho hắn nhớ, nhớ lại nỗi đau mà hắn chắc chắn sẽ không thể nào vượt qua.

Hắn chỉ còn biết tránh mặt cô, càng xa càng tốt. Và khi hắn nhận ra cô thích hắn, hắn quyết định dập tắt mọi hy vọng đấy đi.

Hắn đã có một suy nghĩ mới vào thời điểm đó, một người thuần khiết như vậy... vướng vào kẻ như hắn cuối cùng sẽ có kết cục chẳng còn gì ngoài nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Cho dù Cự Giải có đúng là cô bé đó, hay chỉ là một người bình thường vô tình có tính cách lẫn ngoại hình giống hệt ...

Thì hắn cũng sẽ quyết, bảo vệ sự trong sáng, thuần khiết đó đến cùng. Hắn vẫn muốn được nhìn thấy cô bé ấy mỗi ngày, nhận được ánh nắng từ nụ cười ấy thật nhiều,.. được nhìn thấy tâm hồn của cô bé hiện hữu trong từng hành động của Cự Giải.

Nên hắn nhất định đứng trong bóng tối bảo vệ cô, bảo vệ cả tâm hồn trong sáng ấy.

Điều đầu tiên phải làm, là giữ cho cô không dính đến loại người nguy hiểm như hắn, nên hắn mới tỏ ra chán ghét mỗi khi cô lại gần.

...

Ấy thế mà bây giờ, hắn gặp lại cô sau bao nhiêu năm ròng rã, phá vỡ hết mọi quy tắc, luật lệ. Để được ở bên cô, bảo vệ cô đường đường chính chính.

Nhưng hắn sẽ không nói ra đâu,..

.. rằng hắn rất yêu cô, yêu tâm hồn luôn hiện hữu hình ảnh cô bé ấy...


Chap này tặng các bạn :.
@concuanoitam Ephemeral_Hiraeth

🤓🤓🤓 C.ơn 2 bạn đã theo dõi và vote rất nhiệt tình(từng chap luôn^^) cho truyện của mình. Các bạn khác chắc chắn chap sau mình sẽ tag..

Xin cảm ơn rất nhiều ạ !❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro