#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thực nhớ em !

Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có quá nhiều thứ muốn hỏi hắn. Tại sao lại làm thế này? Hắn khong ghét cô sao? Tại sao ngày xưa lại đối xử với cô như thế mà bây giờ lại khác? Hắn bây giờ đã có người con gái mới chưa? Người yêu Hắn thật lòng?

Không được ! Cứ như thế này Cự Giải cô sẽ lại động lòng mất ! Phải kháng cự.. phải kháng cự...

- A... hình như có sự nhầm lẫn gì đó ..

- Chả có gì là nhầm lẫn ở đây cả !

Thiên Yết đính chính, tông giọng pha chút bực bội khiến cô im bặt. Có lẽ lúc nãy hắn đã uống chút rượu mừng, hơi men rượu tràn khắp khoang miệng. Khi hắn cất lời, mùi hương quyến rũ ấy cứ thế tràn lan. Đầu óc Cự Giải trì trệ, bao nhiêu năm cô nhắc mình phải cứng rắn nhỡ khi gặp lại hắn sẽ biết cách để cư xử. Thế nhưng bây giờ lại phá vỡ mọi luật lệ tự mình đặt ra. Cô cúi gầm mặt, để hắn ôm mình đến nặng trĩu hai bả vai. Đáy mắt cô hiện lên hình ảnh cậu nhóc ngày xưa, Hàn Thiên Yết thư sinh lạnh lùng giờ đã trở thành một nhân tài trong giới kinh doanh, tướng mạo phi phàm, người đàn ông hàng vạn người mơ ước, Tiền - Tài - Tình không thiếu cái gì.

Bây giờ, người đàn ông ấy đang ở đây, dịu dàng ôm cô, dịu dàng nói một tiếng nhớ cô. Lưu Cự Giải cười khinh bỉ chính bản thân mình.

Cô dù chưa phải là hoàn hảo nhất, nhưng cũng là kiểu phụ nữ có sắc có tài, hà cớ gì lại phải vương vấn một kẻ như hắn ? Câu hỏi đó là khúc mắc mà đã mấy năm rồi cô chưa từng tìm được giải đáp.

- Đừng thế nữa ! Xin anh đấy. Phải chăng người anh đang nhớ nhung là một cô gái khác, tôi có thể làm kẻ lấp tạm chỗ trống một ngày... sau đó...

- Câm ngay, Lưu Cự Giải.

Hắn vẫn còn nhớ cô ? Lại còn nhận ra người mình đang ôm là cô ? Tiếp bạn học cũ mệt đến vậy, sao không về nhà mà ngủ ? Gục trên vai cô - người mà anh hận nhất, thậm chí không còn chút sức lực để mà đứng dậy cho đàng hoàng. Nhưng Cự Giải không muốn khoảnh khắc này kết thúc, quá đỗi ngọt ngào, làm cô không muốn rời xa. Lí trí như bừng tỉnh, cô lạnh giọng:

- Thiên Yết, người ngoài nhìn thấy sẽ không hay.

- Kệ họ.

Vừa nói, Hàn Thiên Yết buông cô ra, một tay kéo cô ra ngoài. Anh chân dài vai rộng, sải bước nhanh như gió, Lưu Cự Giải có chút lo sợ, nói như không.

- Thiên Yết .. anh đi đâu.. buông ra..!

Ở sảnh lớp, Phong Bảo Bình đang nói chuyện với thầy giáo cũ, bỗng thấy chuyện không hay, anh xin cáo lễ đuổi theo. Đến hành lang thì mất dấu hai người họ, "Chết tiệt!" Bảo Bình chửi rủa. Đến khi tìm ra thì Thiên Yết cùng Cự Giải đã đi gần đến bãi đổ xe của trường.

- Giải Nhi !

Anh hét lớn.

- A..!

Cô nhìn lại, thân ảnh của Bảo Bình đang chạy đến. Nhưng Thiên Yết đã kịp ấn cô vào xe mình, đóng cửa. Đoạn, quay lại dựa người vào chiếc xe, nói chuyện bình thản :

- Ra là Phong Bảo Bình, chàng diễn viên trẻ tuổi tài năng của hãng Zodiac. Thế nào, tìm tôi có việc gì?

Thái độ của Thiên Yết đối với anh có đôi phần tự mãn. Chẳng có vẻ gì là bối rối khi bị bắt gặp mình đang làm chuyện chẳng hay ho gì.

Bảo Bình cười giả tạo, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách sắc như dao đang đối diện mình kia. Cho dù người đứng trước anh có là tổng giám đốc một công ty lớn có sức ảnh hưởng, hay là vua của giới doanh nghiệp và có thế lực hơn anh đến thế nào, Phong Bảo Bình anh vẫn rất hiên ngang mặt đối mặt. Hèn nhát cam chịu ư? Anh không có hứng thú.

- Phiền anh mở cửa xe, thả Lưu Cự Giải ra trước, rồi chúng ta nói chuyện.

- Cậu có quyền ra lệnh cho tôi?

- Tôi không hề ra lệnh, tôi đang nói chuyện rất lịch sự với anh, huống hồ chi chúng ta cũng "đã từng" là bạn bè.

- Đã từng thì cũng chỉ là đã từng, đừng nghĩ nhắc lại chuyện quá khứ thì có thể tạo lại mối quan hệ tốt đẹp.

- Tôi không có ý đó, nếu anh muốn xóa đi ký ức đó cũng được, nhưng nhìn hiện tại đi. Ban ngày ban mặt định bắt người?

Thiên Yết không có ý định phủ nhận, còn khẳng định lại :

- Tôi chính là muốn bắt người. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến cậu?

Phong Bảo Bình cười, đút tay vào túi quần:

- Lưu Cự Giải suy cho cùng cũng là bằng hữu lâu năm của tôi. Cô ấy gặp chuyện, đương nhiên theo lí theo tình tôi vẫn nên giúp, không phải sao? Cũng như năm đó cô ấy thất tình nặng nề, cũng một tay tôi và Xử Nữ ở bên hết lòng an ủi, giúp đỡ cho tinh thần cô ấy tốt hơn..để quên đi ai đó..

Bảo Bình giễu cợt, có ý muốn nhắc lại Thiên Yết những ngày xưa, cho cả anh, cả hắn và cả Cự Giải đều nhận thấy. Thiên Yết đã cướp cô gái mà anh yêu suốt mấy năm ròng, bây giờ lại muốn bắt đi cả tri kỷ của anh. Hắn ta là muốn làm Bảo Bình cảm nhận được sự mất mát, hay là có chủ ý gì khác ?

Trái với suy nghĩ của Bảo Bình, hắn ta ngước đầu cười lớn, chống tay lên cửa xe, nhìn anh nói:

- Bảo Bình cậu không cần lo, tôi mượn cô ta vài ngày, sau đó lập tức trả về cho cậu, đảm bảo không mất một sợi tóc.

- Cũng phải có một lí do chứ?

- Hmm... xả stress?

Bảo Bình lặng thinh nhìn hắn mở cửa xe, ngồi vào ngay, không chừa một khoảng trống nào cho cô gái bên trong nhảy ra.
Trước khi đi còn vẫy tay chào Bảo Bình một cái.

Lại nói về Lưu Cự Giải nãy giờ ủy khuất nhìn hắn cùng Bảo Bình nói chuyện, chắc chắn giữa hai người này có cái gì đó mà cô không biết. Hàn Thiên Yết lái xe, vì khuôn mặt lạnh tanh và thái độ im lìm tù đầu đến cuối, khiến cô gái ngồi cạnh cảm thấy không có gì ngoài căng thẳng cực độ.

Biết bây giờ mình có la cũng chả ai thèm cứu, Thiên Yết là ai cơ chứ? Một lí do vô lí đến mức nào qua cái miệng quyền năng của hắn đều trở thành có lí. Ai bảo Hàn Thiên Yết là người có thế lực, cảnh sát, quan tòa giờ có làm gì được hắn?

Thiên Yết liếc nhìn cô trưng khuôn mặt ủy khuất, cắn cắn môi nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ.

flashback...

Thiên Yết đứng tiếp khách, mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh. Chợt, một thân váy tím nhạt xinh đẹp yêu kiều đập vào mắt hắn. Lưu Cự Giải...  hình ảnh của cô trên mạng cũng chưa từng đẹp đến thế này.

Mái tóc nâu sáng được xõa ngang lưng, uốn nhẹ. Đôi mắt to tròn nhưng ưu tư, chứa đầy phiền muộn. Hàng mi dài rung động, khóe miệng chỉ cười tươi khi có bạn học cũ đến bắt chuyện. Ở cô có một sức hút gì đó, hắn cứ nhìn cô, cho đến khi cô bất ngờ quay sang nhìn hắn.

Hai ánh mắt suýt nữa thì chạm nhau, nếu hắn không quay đi chỗ khác giả vờ tiếp khách. Nhưng trong tầm mắt, hắn vẫn nhận thức được rằng Cự Giải cô vẫn còn đang nhìn hắn, nhìn rất lâu. Hắn chỉ còn biết hận, hận không thể dùng tay quay đầu cô sang hướng khác, để ánh mắt cô thôi hướng về hắn, và mấu chốt...  là để hắn được nhìn ngắm cô.

Hắn chợt được cảm nhận lại một thời ký ức mà hắn mãi cũng chẳng thể quên...

Thiên Yết yêu, rất yêu một cô bé. Cô bé đó mang trên mình một màu trong sáng thuần khiết, vừa bước bên hắn vừa ngân nga một vài giai điệu không rõ lời. Cô bé chuyển đến cạnh nhà hắn, từ năm hắn lên 12 tuổi, buổi sáng nào cũng ra đùa nghịch với nhau, và lúc nào tạm biệt trong túi hắn cũng đủng đỉnh một viên chocolate thơm ngậy. Chơi thân với nhau đã được vài hôm rồi, nhưng cô bé lại cứ tỏ vẻ thần bí, không cho hắn biết tên. Hắn dù sống ngay cạnh, nhưng cũng vì tôn trọng mà không dám hỏi ai, nuốt cục tò mò vào bụng, cùng bé gái đó chơi đùa, tạo những kỷ niệm không thể quên.

Lần đó, hắn cùng cô bé đi mua kẹo bông. Trên đường về, hắn mãi nói chuyện với bé mà không biết mình đang đi nhầm hướng, cả hai rẽ vào ngõ cụt, cùng lúc có mấy tên côn đồ cũng đi vào sau đó.

Bọn chúng bóc lột tiền không được, ra tay đánh đập cả hai, hắn chỉ biết ôm cô bé kia vào lòng, đầu gục xuống hõm vai cô mà chịu tất cả những đòn đánh đó.

- Đúng là con trai của Hàn Thiên Hạt, dùng gậy sắt đánh thế mà nó vẫn còn lì phết !

Bọn côn đồ đó biết tên cha hắn, vậy thì chắc hẵn phải là tay sai của một trong những kẻ ham muốn khối tài sản của nhà hắn. Chỉ kịp nghĩ vậy, Thiên Yết gắng gượng đứng dậy kéo cô bé kia chạy đi nhưng bọn chúng đã kịp kéo tay cô lại, đánh vào gáy cô khiến những từ cuối cùng mà cô bé thốt lên được chỉ là " Thiên Yết.. "

Bọn chúng bắt đầu ra tay đánh cô bé, ép hắn phải chạy về thông báo cho cha mẹ cả hai.

Lần đó, Thiên Yết là nhìn thấy thân ảnh một thiên sứ, nhưng trên khuôn mặt lẫn quần áo, rướm đầy máu đỏ, khóe miệng cô thiên sứ đó, nhoẻn miệng cười... thay cho lời tạm biệt. "Thiên Yết.. cảm ơn cậu và xin lỗi cậu... tớ đã để cậu phải chịu đòn một mình, nên bây giờ là lúc tớ nhận lại tất cả nhỉ. Cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ, Thiên Yết.. và xin lỗi cậu vì.. tớ chỉ có thể làm bạn cậu đến đây thôi.. tớ phải đi rồi.. nếu có kiếp sau, nhất định sẽ nói tên tớ cho cậu !"

Đều là những lời hắn tự suy diễn, nhưng ánh mắt của cô bé khi đó, đã dần ráo hoảnh vô hồn, Thiên Yết đứng chết trân. Vết thương tưởng chừng như mất mạng sau lưng hắn cũng đã sớm không còn cảm giác gì nữa. Trong đầu hắn giờ chỉ còn văng vẳng hình ảnh một cô bé ngây thơ, thuần khiết, là mặt trời tỏa sáng khắp thế giới tối tăm của hắn, sau lần đó, chỉ cần tưởng tượng hắn sẽ không còn được nhìn thấy con ngươi to tròn đen láy mà chân thành đó, chỉ cần tưởng tượng đây là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy ánh sáng hy vọng của mình đang khẽ khàng tan đi theo từng hơi thở...

Hắn như một kẻ điên gào thét, ôm lấy đầu. Đây là lần đầu tiên nước mắt hắn rơi, vì một người không phải gia đình mình, vì một người mới quen vài tuần trước.

Và cũng là lần đầu... hắn ra tay giết người.

Lần đó, Hàn Thiên Yết tỉnh dậy trong bệnh viện, hàng mi khẽ rung, đôi mắt hắn  dần mở và điều đầu tiên hắn nhìn thấy là cái màu trắng xóa vô vị của căn phòng.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi hắn. Không, không phải là mùi này. Bên cạnh hắn, bà giúp việc đang gục xuống vì chăm sóc hắn quá mệt. Không, cũng không phải người này.

Hắn đang tìm kiếm gì, hắn cũng không rõ. Chỉ là muốn nhìn thấy một nụ cười trong sáng quen thuộc, một bàn tay nhỏ nhắn hồng hào nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, hay chỉ là một viên kẹo chocolate thơm ngậy từ đâu đã yên vị trong túi hắn...

Hắn muốn được nghe, được nhìn thấy người con gái ấy. Xung quanh, tiếng nhịp tim đập, hay tiếng tít tít của máy móc trong phòng, mọi người đến thăm hắn, nhưng hắn vẫn không tài nào nghe được âm thanh độc nhất vô nhị dịu dàng gọi "Hàn Thiên Yết !"

✔2202 từ 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro