#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng sau tất cả những khổ tâm mà Hàn Thiên Yết đem lại cho Lưu Cự Giải là không thể nào xóa mờ được nữa. Song, vì lí do gì cô ấy lại chấp nhận? 

- Nín đi nào, em cứ khóc như thế, anh không thể thông báo sự tình cho hôn thê của anh được. 

- Anh, ... anh... 

- Ừ, anh đây. 

Đáp lại hắn chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào. Thiên Yết hoàn toàn không thể nhận định được trước mắt hắn là mơ hay là thực, Lưu Cự Giải đồng ý tha thứ cho hắn sau những lần hắn dùng những hành động cùng lời lẽ như xát muối vào trái tim vốn đã thương tổn kia. Ánh nhìn an nhiên như hồ nước mùa thu vẫn chưa lần nào thật sự thôi ầng ậng nước. Cô gái của hắn, có phải hay không vẫn nhìn thấy được thứ tình yêu tội lỗi nhưng to lớn đó ẩn hiện trong những khổ đau mà hắn gây nên? 

- Em... em thật sự muốn nói với anh một việc. 

- Anh nghe. 

- Em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh.

Hàn Thiên Yết hơi ngẩn ra, nhưng sau cùng lại nở một nụ cười ôn nhu như ánh nắng chiều tà. Khuôn mặt Cự Giải một tầng phiếm hồng, đôi mắt nâu sáng tròn xoe khó hiểu.

- Anh biết, và anh biết ơn em. 

- Biết ơn em? 

- Vì đã không ngừng yêu anh.

Những lời lẽ giản đơn, song lại chất chứa biết bao chân tâm không thể nói hết thành lời. 

Cự Giải nói với hắn, cô cần thêm thời gian.

Ổn thôi, những gì cô ấy muốn, hắn đều sẽ đáp ứng. Trừ việc yêu cầu hắn dừng yêu cô.

...

Tút... tút...

Thiên Diệp Sư Tử quẳng điện thoại lên chiếc gối êm mịn, cả thân người đổ xuống giường lớn. Mái tóc đen không được vuốt keo như mọi ngày, mà chỉ đơn giản được xõa tự do che khuất vầng trán cao cương nghị. Mắt vàng nhắm lại mệt mỏi.

Sao lại không nghe máy của gã nhỉ?

Phải rồi, dù có là gì, thì cô ấy vẫn hướng về phía người đó. Tâm thuộc về Thiên Yết, thân thuộc về Thiên Yết, cả suy nghĩ và tình cảm đều hướng Thiên Yết mà đi đến. Bao năm qua của gã, ... đếch là gì trong mắt cô ấy.

Ánh nắng chiếu vào nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của Sư Tử, như một cách để an ủi.

- Anh ổn chứ?

Chất giọng êm tai, nhưng trầm cái trầm của phụ nữ, Sư Tử không có ý định mở mắt. Khóe miệng lười biếng nhả vài chữ cho có.

- Ổn. Sao rồi?

- Hàn Thiên Yết vừa gọi, thông báo rằng hôn sự vẫn diễn ra, nhưng Cự Giải sẽ ở bên hắn.

...!

Sư Tử mở đôi mắt vàng sáng kiên nghị, đầu óc trở nên trì trệ. Nhịp tim như hẫng đi, dâng lên một cỗ nhói đau không thể nói  rõ. Gã lặng yên, hơi thở có nặng nề hơn, cũng không để ý là bàn tay của mình đã nắm chặt đau nhói.

Đoan Mộc Song Tử chứng kiến tất cả, liền không nhịn được thở dài. Cô ấy đã yêu người khác, hà cớ gì cứ phải nhất nhất chạy theo? Cô buộc miệng hỏi.

- Cô ấy là gì của anh?

- ...

Gã không trả lời, cô tự cảm thấy câu hỏi ấy có chút gì đó thật ngớ ngẩn, vô thưởng vô phạt. Làm anh ta yêu đến thế, chắc chắn là người quan trọng rồi. Hai chữ "xin lỗi!" từ miệng cô như hòa lẫn vào thanh âm thinh lặng tinh nguyên của căn phòng, nhẹ nhàng, như có như không. Song Tử cụp mắt, toan quay lưng bước đi.

- Cô ấy là tín ngưỡng đẹp nhất của tôi.

Bước chân cô bị giọng nói ấm áp của Sư Tử ngăn giữ, chỉ vài chữ từ miệng gã, cô lập tức cảm thấy được sự tuyệt vọng, khổ đau, đấy chỉ là qua giọng nói mà còn như thế, thì lấy dũng khí ở đâu để cô có thể nhìn vào mắt gã đây? Song Tử nhất thời không biết phải làm sao, đành cứ quay lưng về phía gã mà câm lặng.

- Cô ấy như cơn gió heo may, thổi nắng ấm vào đời tôi. Là người mà tôi muốn dành trọn những gì tốt đẹp nhất chỉ để đánh đổi lấy một nụ cười từ cô ấy.

- ...

- Như vậy ... liệu đã đủ ... để cô hình dung hay chưa ?

Giọng nói của đối phương dần trở nên run rẩy, khiến Song Tử bất giác quay đầu nhìn.

Nam nhân trước mắt cô, một tay gác lên mắt, một tay nắm chặt vạt áo sơ mi của mình đến nhàu nhĩ. Gương mặt anh ta bị che khuất một nửa, song, nó lại xinh đẹp đến lạ lùng. Nước mắt của anh ta chảy thành hai vệt dài trên má, ánh nắng nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt như chẳng còn biết giữ gìn khuôn khổ. Đoan Mộc Song Tử không nhìn thấy ánh mắt của gã, cũng không đoán được trong đó có bao nhiêu khổ đau. Cô chỉ cần biết rằng, người đàn ông này, vài giờ trước vẫn còn đang hùng hổ tức giận vì bị cô tước mất cơ hội trả thù, bây giờ lại như một thiên sứ trên trời cao mà rơi nước mắt. Cô qua đêm ở nhà người này, liền biết được người con gái mà anh ta yêu đơn phương chính là Lưu Cự Giải.

Cô hoàn toàn không thể nhận định được, đối phương là yêu Lưu Cự Giải bao nhiêu? Cũng không thể tưởng tượng được, đó là cô gái như thế nào mà lại khiến cho Hàn Thiên Yết mê muội đến mặc kệ cả hôn nhân, tập đoàn mà chấp nhận sống cùng nhau? Nghe danh nhà thiết kế tài ba đấy đã lâu, nhưng người vừa giỏi vừa đẹp như thế, trên đất Trung Hoa này không hiếm. Vậy, tất cả là vì sao?

Lưu Cự Giải, cô thật tốt số.

Song Tử cười gượng, không đoán trước được bản thân sẽ lại vì một người đàn ông đang khóc mà ôm lấy đối phương, người kia cũng không phản kháng, để mặc cho một cô gái xa lạ vừa quen ôm lấy mình.

Sư Tử cảm thấy nhớ nhung, trong đầu óc chầm chậm hiện lên những ký ức rời rạc nhưng rõ ràng, xinh đẹp như một thước phim quay chậm gợi lại quãng thời gian tươi đẹp nhất. Quãng thời gian mà gã mới gặp Lưu Cự Giải.

Cô ấy cũng tự nhiên, không kiểu cách mà ôm gã đi ngủ sau khi uống say.

Cũng là người đã nở nụ cười tươi tắn khen ngợi từng bữa ăn mà gã nấu.

Cảm giác mà cô ấy mang lại, những lần ôm nhau, cùng nhau đi du lịch, làm việc...

Tất cả mọi thứ vì một cái ôm của người con gái hiện tại này mà tái hiện, khiến gã không cách nào quay đầu. Cảm giác thật dễ chịu, thật ấm áp. Gã muốn gọi tên cô ấy, muốn nói với cô ấy rằng gã muốn được cô ấy vỗ về như thế này, lần nữa, lần nữa... Sư Tử luôn rất sợ bản thân sẽ bị lãng quên, bị bỏ rơi. Rất sợ người mà gã yêu đến si tâm, lại không yêu gã. Từ đôi môi khô khốc đang yên vị trên hõm vai Song Tử, gã vô tình thốt nên những lời mà sau này gã biết chắc chắn mình sẽ hối hận.

- Đừng rời xa tôi.































Chào mừng đến những tháng ngày hồi phục trái tim thương tổn của gã ta:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro