#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Cự Giải như người mất hồn, ăn uống cũng 2 3 muỗng thức ăn là lại bảo no. Xử Nữ cùng Bảo Bình chỉ biết thở dài nhìn cô.

Sau khi đưa Cự Giải về nhà, Bảo Bình đã gọi Xử Nữ ra nói chuyện riêng.

-Này.

Đưa cho cô một lon Coca, đã lên đại học, là sinh viên rồi, nhưng cả ba chưa có ai uống rượu, trừ cậu cũng đã từng nhưng cũng sớm ý thức được rằng mình không nên uống nhiều. Phong Bảo Bình cùng Hoàng Xử Nữ đứng trên sân thượng một toà nhà, đây là nơi cả ba thường xuyên đến mỗi khi buồn, hoặc khúc mắt chuyện gì đó. Cậu mở lời:

- Cậu nghĩ Cự Giải sẽ không sao chứ ?

- Heh, cậu nghĩ cậu ta là ai ? Cự Giải không mạnh mẽ thì làm sao có thể là bằng hữu của chúng ta ngần ấy năm ?

- Vậy tại sao bây giờ lại tiều tụy đến thế..

- Vì Thiên Yết là tình đầu, lại còn là đơn phương, không hề dễ xóa bỏ.. nhưng không sao đâu, hãy tin cự Giải.

Bảo Bình lặng thinh, ánh mắt nhìn xa xăm. Tại sao bao nhiều người đẹp trai, tài giỏi đó không thích, lại đi thích cái kẻ đã từng là bạn thân cậu, từ sau khi chuyện đó xảy ra.

Từ trước khi gặp Cự Giải và Xử Nữ, cậu và Thiên Yết là bạn thân. Một Lửa một Băng khác nhau mọi khía cạnh. Thiên Yết lạnh lùng, băng lãnh lại thiếu sót tính hài hước, vị tha của Bảo Bình. Còn Tiểu Bảo kia lại thiếu sự cẩn thận, kiên nhẫn của Thiên Yết. Cả hai là tri kỷ, là bằng hữu bổ sung cho nhau.

Cho đến một ngày, Bảo Bình gặp cô ấy, làm quen, nói chuyện, cậu biết cậu đã thích cô ấy.. hơn cái mức tình bạn, cái sự thân thiện, hòa đồng và nhanh nhạy đã làm cậu đổ gục. Thế nhưng, khi đã là của nhau rồi,sau gần 3 năm quen nhau, cô ấy lại bảo rằng..

- Xin lỗi, em thích người khác rồi. Chúng ta chia tay đi.

- Là ai ?

Cô gái ấy yên lặng, ánh mắt nhìn xuống đất trầm lắng như hồ nước mùa thu. Bảo Bình mất kiên nhẫn.

- Tôi hỏi là ai !?

- Hàn Thiên Yết, người em thích là Hàn Thiên Yết ! Được chưa ! Chỉ xin anh đừng làm gì tổn thương anh ấy. Anh đánh em cũng được, xin anh !

Cô ấy cầm tay cậu, khẩn khoảng cầu xin, nhưng đến khi ngước mặt lên nhìn, cô mới nhận ra khuôn mặt cậu đã sớm vô cảm, lạnh lùng đến đau lòng. Đôi mắt cậu nhòe đi, nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu hất tay cô ra và quay lưng, một đi không trở lại... vì Bảo Bình cậu vốn dĩ không phải là người sống trong hồi ức.

Từ đó cậu và Thiên Yết như có thù hằn, cả hai tránh gặp mặt nhau bằng mọi giá. Thiên Yết đi cùng cô gái kia, nhưng cậu ta chưa bao giờ cười, cũng chưa bao giờ cầm tay cô ấy, hay một hành động quan tâm thôi cũng chưa từng có. Bảo Bình cho rằng anh ta đang thể hiện rằng mình không hề yêu cô gái ấy, cậu không tin, và sẽ mãi mãi không bao giờ tin cái vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm túc đó nữa. Khốn nạn !

- Bảo Bình à, cậu nghe gì không ?

Giọng Xử Nữ cất lên làm tan đi dòng ký ức đó trong cậu.

- Tôi nghe mà. Lạnh lắm sao?

Nhìn thấy đôi vai Xử Nữ run nhẹ, cậu có chút lo lắng. Không khí và gió trên tầng thượng cao chọc trời này không lạnh mới lạ.

- Cũng có chút. Nhưng tôi không muốn xuống đâu.

- Ngốc, ai bảo cậu xuống.

Vừa nói, cậu choàng chiếc áo khoác của mình lên vai cô, khuôn mặt điềm đạm mất đi vẻ tinh nghịch năng động. Xử Nữ chẳng lạ gì, cậu ta điềm tĩnh như vậy chỉ có thể là đang buồn, hoặc nhớ lại một chuyện phức tạp trong quá khứ khiến Bảo Bình khúc mắc thôi, cô chỉ nói một câu cảm ơn rồi im lặng. Để cậu chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro