#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngồi yên nào.

Lưu Cự Giải đeo bao tay, quết chút chất lỏng màu đen trong cái tô nhỏ, bôi lên chân tóc Thiên Diệp Sư Tử. Âm thanh của sự yên lặng thật sự khó chịu, khiến gã bất giác phải lên tiếng, cho dù lời nói không cần thiết.

- Anh đang ngồi yên.

Cự Giải đang giúp gã nhuộm đen lại mái tóc. Gã đã nói gì nhỉ ? Gã đã chán mái tóc đỏ rực ngông cuồng đó rồi, cho dù làn da trắng của gã rất hợp với màu đó. Có ai hay rằng, gã vẫn luôn rất lười chăm sóc lại mái tóc, song lại thích được bàn tay mềm mại của cô ấy mân mê da đầu mình, gã đã yêu cái cách cô ấy dùng những ngón tay thon thả vuốt từng nhánh tóc của gã, miệng khẽ ngâm nga vài giai điệu không rõ lời. Gã đã trót yêu đôi môi hồng mọng của ai đó, đã thả hồn mình vào trong ánh mắt đượm buồn nhưng luôn trong trẻo ấy. Thiên Diệp Sư Tử đã vô cùng khổ sở, kiềm nén dục vọng trước cô ấy, ấn chìm ghen tuông xuống đáy lòng khi biết trong tim cô ấy đã luôn có một người hiện hữu.

Nghĩ tới đó, lòng gã lại nặng trĩu. Sư Tử chầm chậm nhắm mắt, cảm nhận đôi tay của Cự Giải vụng về nhuộm tóc cho gã.

- Sư Tử.

- Hm?

Cự Giải yên lặng một chút thay vì trả lời, cô nhìn gã mắt vẫn nhắm một cách bình yên.

- Em sẽ về lại căn hộ cũ của mình.

- Sao ?

- Còn một chút thuốc nhuộm, anh tự làm nốt có được không, em phải thu dọn đồ.

- Đứng lại đó, Lưu Cự Giải !

Giọng Thiên Diệp Sư Tử vang lên trong căn phòng khách.

- Em đi đâu ?

Lưu Cự Giải vờ như không nghe, tiếp tục dọn đồ vào chiếc túi nhỏ. Cô nhanh tay gom quần áo, phụ kiện cùng một chai rượu Whiskey vừa mua mấy ngày trước.

- Cự Giải.

Sư Tử nắm chặc lấy cổ tay cô, gằn giọng. Tay gã nâng mặt cô lên, ép cô nhìn mình. Đôi mắt vàng sáng của gã kiên định pha lẫn chút ủy khuất nhìn sâu vào mắt cô.

- ... Sư Tử à ...

- Anh không muốn em đi.

Cự Giải nhìn gã, đúng là Sư Tử, muốn gì thích gì đều rõ ràng. - Nhưng tôi cần phải đi.

- Tại sao ?

- ...

- Em đừng nói với anh, là vì sắp tới có bữa tiệc mừng kỷ niệm thành lập Scorpio.Y. ?

- ...

- Lưu Cự Giải !

Gã gắt lên, mái tóc còn nhỏ giọt vì thuốc nhuộm. Âm thanh của sự yên lặng bao quanh mọi thứ, ánh mắt Cự Giải nhìn gã khó xử, những gì hiện lên trong đó, gã đã phần nào đoán được cả rồi. Chết tiệt !

- Em... em gọi điện, bảo rằng muốn đến đây thăm anh...

- ...

- Nhưng thật ra... chỉ là vì muốn thu dọn đồ đạc và thông báo về cái việc này thôi à?

- ...

Gã có nói như thế nào đi nữa, cô ấy vẫn yên lặng, sự yên lặng như đốt cháy lòng gã. Sư Tử gần như quỳ phục xuống, đầu ngả vào eo cô, còn hai tay vẫn luôn nắm chặt lấy cổ tay Cự Giải. Khung cảnh này khiến cô càng thêm đau lòng, hôm ấy là do thuốc kích dục, cô đã lỡ khiến gã yêu mình sao?

- Giải, em nói đi. Em nói cho anh biết, ... anh thua kém Hàn Thiên Yết ở điểm nào ? Mà hắn đã làm tổn thương em gần nửa đời người, em vẫn yêu hắn đến vậy ?

- Em...

- Làm ơn đi em, anh không thể chịu nổi...

- Sư Tử à ... em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi anh, Cự Giải.

Cô đau đớn, nhìn thân ảnh của người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, cô lại càng thấy bản thân thật quá tàn nhẫn. Có thể đã vài năm rồi cô không gặp Hàn Thiên Yết, nhưng vẫn luôn cảm tưởng như dù cho cả một thế kỷ trôi qua, trí óc vẫn trì trệ khi nghĩ về hắn. Phải làm sao đây?

Cô khẽ chạm vào mặt Thiên Diệp Sư Tử, thấy có gì đó ươn ướt, ấm nóng... Gã đang khóc sao? Cự Giải cúi đầu, nhắm mắt.

- Anh... anh đừng như vậy.. là lỗi của em, em luôn biết yêu một người không yêu mình, nó khổ sở như thế nào. Nhưng em vẫn gieo hy vọng cho anh, đẩy anh vào một hố đen vô thực. Em xin lỗi, Thiên Diệp Sư Tử, em thật sự xin lỗi!

Nhưng hình như, gã đã chẳng còn nghe thấy lời nào nữa. Khuôn miệng gã lẩm bẩm những lời nhẹ bẫng, nhưng qua tai người lại chỉ còn một màu đau đớn.

- Anh thua rồi...

Cự Giải khóc, cô thật tệ ! Thật quá tệ ! Khiến một người đàn ông khác yêu cô nhiều như vậy để làm gì ? Cô vẫn luôn lầm tưởng tình cảm, nghĩ rằng Sư Tử tốt với cô là vì gã quý cô, xem cô như em gái. Nhưng giờ mới nhận ra, hơn bốn năm qua, ánh mắt gã nhìn cô luôn thâm tình như vậy, bao nhiêu năm trôi qua, ánh mắt ấy vẫn như vậy, luôn khiến cô đau lòng.

- Em đi đi...

...........

...........

Hôm ấy là ngày bầu trời đổ mưa to, Lưu Cự Giải rời đi khỏi căn hộ của Sư Tử mà lòng nặng nề. Cô kéo theo vali, đồ đạc chạy ra khỏi tòa nhà cao tầng mà không buồn che ô. Đầu óc trì trệ vô lực, đôi chân mỏi mòn bước đi trong mưa. Chẳng biết cô đã đi dưới trời mưa bao lâu, chỉ biết lúc bừng tỉnh nhận ra, quần áo cùng mái tóc đã ướt sũng.

Cô gửi lời xin lỗi của mình vào gió, hy vọng gió gửi đến người yêu cô tha thiết. Ngày mai đã là ngày cô phải tham dự buổi tiệc, chẳng biết bản thân sẽ ra sao...







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro