#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Bình, em thấy nhà hàng này thế nào ?

Hàn Thiên Yết hỏi, tay cầm dao và dĩa, cắt miếng thịt bò trong đĩa của ai đó thành từng lát vừa miệng.

Thiên Bình mắt dáo dác nhìn quanh, khuôn mặt nàng hiện rõ sự vui sướng khi được đến một nơi sang trọng như thế này. Trước mặt nàng là Hàn Thiên Yết - người nàng yêu đang chu đáo cắt thịt bò giúp nàng, khung cảnh này thật quá đỗi ngọt ngào.

- Tuyệt lắm, em yêu anh, Thiên Yết.

Lời nói như mật ngọt rót vào tai hắn không chút dè chừng. Nàng nhìn hắn, ánh mắt dường như luôn luôn hướng về hắn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như Dương Thiên Bình rất có thể tùy tiện nói ra những lời như vậy với bất kỳ ai.

"Thiên Yết" sao? Cũng đã lâu lắm rồi hắn mới được nghe lại chất giọng ngọt ngào ấy. Nhưng... hắn đâu phải người có trí nhớ tệ ? Tại sao lại cảm thấy lạ lẫm thế này ?

Nhà hàng sang trọng, các món ăn được bày biện khéo léo, mùi hương thơm thoang thoảng, không khí dễ chịu như thế nào cũng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Hắn gặp bao nhiêu đối tác, uống bao nhiêu rượu nặng, trò chuyện căng thẳng đến đâu cũng chưa bằng một phần của sự khó xử hắn đang đối mặt. Vì ai ? Vì ai thế ? Vì nàng sao ? Nếu là vì nàng, thì lí do có thể là gì đây ?

Không chừng cô ta chẳng phải người cậu đang tìm đâu, đồ ngốc !

Hắn giật mình.

Câu nói của Ma Kết trong giờ nghỉ trưa hôm qua, thật sự đánh một cú mạnh vào hắn.

- Thiên Yết, đi thôi, cậu đã làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ không nghỉ rồi !

- Cậu đói thì đi đi.

Ma Kết thở dài.

- Nhưng ít nhất cậu cũng phải nghỉ tay một chút đi chứ !

Đôi đồng tử Thiên Yết không dao động, hắn vẫn không trả lời. Lục Ma Kết bực mình, bảo :

- Có giỏi thì cứ cung phụng nuông chiều cô ta đi. Dương Thiên Bình ? Không chừng cô ta chẳng phải là người cậu đang tìm đâu đồ ngốc !

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng.

Thiên Yết không quan tâm lời nói của Ma Kết lắm. Chỉ vì lúc đó hắn không có cảm giác bức bối khó xử như bây giờ, nên vô tình bỏ qua manh mối, không, có thể là đáp án cho sự mù quáng cắm đầu vào yêu môt người mà hắn chẳng biết có phải là cô gái ngày xưa mà hắn quen hay không.

- Xin lỗi, anh có công việc bây giờ, em cứ ăn đi, dùng thẻ của anh để thanh toán.

Hắn đặt chiếc thẻ tín dụng lên bàn, bước đi đầy lạnh nhạt.

- Ơ.. ơ này ! Hàn Thiên Yết !

Thiên Bình rít lên phía sau. Bực mình dùng bữa, dù sao thì nàng cũng chưa muốn về a !

...........

...........

Thiên Yết bước vào một cửa hàng tiện lợi, định mua một lon nước ép, hắn tự nhiên rất muốn thử món đồ uống thật bình thường này.

Mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một người con gái, trong chiếc áo hoodie to sụ, quần chun đen rộng giống hệt của nam nhân, đang ngồi trên dãy ghế sì sụp tô mì ăn liền. Hàng mi dày quen thuộc và mái tóc nâu sáng, hắn chẳng thể lẫn với ai được. Người này, đích thị là Lưu Cự Giải.

Một tình huống thật khó xử, hắn không muốn chạm mặt cô, nhưng cũng không hề muốn bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho anh không ạ ?

Nữ nhân viên trong cửa hàng tự lúc nào đã đứng trước hắn. Nhận ra sự hiện diện của một người khác đang ở đây, Cự Giải bất giác quay lại nhìn. Mái tóc đỏ tím tối màu, chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cô hiển nhiên nhận dạng được hắn ta.

- À, ra là Hàn Thiên Yết.

Cô cười.

Nụ cười thật giả tạo, khiến hắn thấy mơ hồ, nhưng như vậy còn tốt hơn cảm giác đứng ngập ngừng không biết nên làm gì ngoài nhìn cô. Cự Giải nói tiếp :

- Có muốn cùng trò chuyện một chút không ? Ngồi ăn một mình cũng chán lắm !

Thiên Yết nhếch môi, đáp :

- Đợi tôi đi lấy đồ uống.

...

Trời mưa, đường phố vắng tanh, cô và hắn ngồi trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ, không khí tuy yên lặng, nhưng lại rất dễ chịu.

Hắn có vài lần liếc nhìn cô, phong thái của Lưu Cự Giải vẫn một mực trầm ổn, đôi mắt buồn, ngắm nhìn bên ngoài trời đang mưa. Nhưng từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn hắn lấy một lần.

- Cô gái ấy,... hẵn là xinh đẹp, tài giỏi hơn tôi nhiều nhỉ ?

Cô chợt mở lời, Thiên Yết nghĩ rằng người cô ấy đang đề cập đến là Dương Thiên Bình. Nãy giờ im lặng chỉ để nghĩ về chuyện này sao?

- Đúng vậy.

Nàng ta không hẵn là tài giỏi xinh đẹp, làm việc thì tâm hơ tâm hất, đãng trí không thôi, về nhan sắc, còn thua Cự Giải một chút. Nhưng hắn vẫn muốn chọc cô gái trước mặt, để xem cô nàng có phản ứng thế nào.

- Thế sao ? Tốt quá rồi nhỉ !

Không như dự đoán, Cự Giải quay mặt sang, cười nhẹ nhàng.

Hắn không muốn cái biểu cảm này !

- Thiên Yết... tôi thật sự không có ý định gì hết, nhưng.. anh trông rất quen, trước kia chúng ta có gặp nhau lần nào không ?

- ...

Hắn yên lặng.

- Sao anh không nói gì ?

- Tôi cũng .. à không, không có gì.

Hắn đang định nói gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không nên.

- Tôi có một câu hỏi này.. không biết có nên ..

- Cô cứ nói.

Hắn là rất muốn lắng nghe suy nghĩ của Cự Giải. Cô thấy thái độ của hắn thành tâm, liền thấy lạ, nhưng trong lòng có một cỗ ấm áp dâng lên.

- Tôi yêu anh, từ rất lâu rồi, hẵn anh cũng biết. Vậy.. tôi xin được hỏi anh.. trong suốt thời gian qua, anh đã bao giờ thích tôi chưa ? Hoặc là.. chỉ một rung động nhỏ thôi, anh có từng cảm nhận được không ? Hay họa chăng, tất cả những gì chúng ta đã từng có khi ở Hàn gia, đều là anh nhất thời hứng thú, muốn gieo rắc hy vọng rồi lại bất ngờ đạp đổ tôi ngay khi tìm được người mới ?

- ...

- Anh có cảm nhận được gì không ? Hay tất cả chỉ có vậy ?

Ánh mắt cô ấy tinh khiết, long lanh một bọng nước. Câu hỏi này, việc trả lời được nó là quá sức với hắn, cô ấy lại hỏi hắn một câu hỏi mà chính hắn cũng đang nghi vấn. Suốt thời gian qua, hắn đã yêu Cự Giải, nếu hắn nói có, chuyện giữa cô và hắn, không biết sẽ chuyển hóa thành thứ quan hệ gì ?

- Anh yên tâm, anh chỉ cần trả lời, sau đó, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Cho dù câu trả lời là có hay ngược lại, tôi cũng sẽ không vì thế mà cố gắng chia rẽ tình cảm của hai người.

- Ngay bây giờ đây.. tôi lại muốn em làm phiền tôi đấy.

- Hả ?

Cô vừa nói, hắn đã quay sang, ghì chặt cô vào lòng.

Hàn Thiên Yết ôm chặt thân thể quen thuộc ấy, nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương thanh nhẹ mà hắn luôn rất yêu. Cảm giác này.. thật dễ chịu. Hắn không muốn mình mất kiểm soát, nhưng trái tim hắn chỉ cảm thấy thân thuộc, yêu thương khi ở gần cô gái này.

Hắn là yêu cô.

Hắn là yêu Lưu Cự Giải.

Trong phút chốc, tất cả những gì hắn thấy được chỉ có cô, nụ cười của cô, mái tóc của cô, ... mặc kệ hắn có thể làm tổn thương cô, làm tổn thương Thiên Bình, ngay bây giờ đây, những gì hắn mong muốn chỉ là được ở bên cô, được ôm cô như thế này. Hắn rất hạnh phúc.

- Hàn Thiên Yết .. tôi xin lỗi.. anh đừng như vậy..

Giọng cô ấy lạc đi, trên vai hắn chợt thấm đẫm một sự ấm nóng của nước mắt.

Lưu Cự Giải khổ sỡ cố gắng đẩy hắn ra, niềm hạnh phúc làm đầu óc cô tê dại,  nhưng lí trí nhắc cô phải cự tuyệt. Hàn Thiên Yết... Hàn Thiên Yết đã có người khác !! Cô không thể chấp nhận cái ôm này, không thể.

- Đừng chống cự, tôi mới phải là người xin lỗi em, tôi xin lỗi, Lưu Cự Giải, tôi yêu em !












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro