#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương Thiên Bình...

Hàn Thiên Yết không thể tập trung làm việc, đầu óc không thể ngừng nghĩ đến cô nhân viên vừa vào làm. Điệu bộ đó, khuôn mặt đó, thói quen đó sao còn quen thuộc hơn cả Cự Giải ? Vừa mới nhìn thấy nàng, cảm xúc khó tả trong lòng hắn lại càng dâng trào mãnh liệt.

Khuôn mặt.. giống.

Mái tóc.. giống.

Cử chỉ và cách nói hồn nhiên.. giống !

- Cái quái gì đây...

Hắn đưa tay lên trán, trầm ngâm một lúc rồi giật mình, ngay lập tức với lấy tập hồ sơ xin việc của nàng, xem đi xem lại.

Dương Thiên Bình
Ngày sinh : x-x-xxxx
...
Đã từng sinh sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc, lên năm 12 tuổi chuyển về Đài Loan, trú tại thành phố Đài Bắc..

Nơi mà nàng chuyển đến sau khi về Đài Loan cũng là nơi hắn đã từng sống khi cùng tuổi...

Có khi nào..

Có khi nào..

Là em ?

Hắn tự cười bản thân, có phải khuôn mặt của cô bé ngày ấy mà hắn yêu quá phổ thông rồi không? Cho nên nhìn ai cũng thấy giống em..

Hắn sẽ điều tra rõ chuyện này.

.........

.........

- Cô là Dương Thiên Bình ?

- Đúng vậy ạ.

Nàng ngồi trước mặt hắn, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng khi đối diện với đôi mắt hổ phách như nhìn thấu mọi tâm can của nàng.

- Đã từng có quá khứ như thế nào ? Cô... có từng bị tai nạn gì đó hay không ? Một vụ hành hung, chẳng hạn ?

- Dạ.. Hàn tổng không nghĩ là hỏi như vậy có hơi--

- Trả lời đi.

Hàn Thiên Yết đanh mặt, tình huống bây giờ mà mềm mỏng, e rằng nàng ta sẽ chẳng chịu khai ra cái gì. Một quá khứ đau buồn thì ai mà muốn nói ra đâu chứ ?

Chỉ thấy Thiên Bình chần chừ một lúc, rồi gật đầu, khẳng định.

- Dạ.. có ạ.

Tim hắn hẫng một nhịp, giữ bình tĩnh.. hắn cố hỏi.

- Thời điểm cụ thể xảy ra việc đó, có phải là từ khi cô.. 12 tuổi ?

- Sao Hàn tổng biết ?..

- Kể lại đi.

- ... Hàn tổng, tôi không kể có được không ?

Thiên Yết vò trán, mắt nhắm lại trấn tĩnh, càng lúc, mọi nghi ngờ của hắn đều có cơ sở. Hắn không dám tin, rằng mười mấy năm qua, hắn cuối cùng đã tìm được nàng. Hắn biết hắn có thể nhầm lẫn, nhưng hắn vẫn muốn điều đó xảy ra.

- Nói, hoặc là mất việc. Chọn đi.

- ...

Nàng trầm ngâm, ủy khuất nhìn hắn, cuối cùng quyết định chọn phương án thứ nhất : nói ra. Còn hơn là mất một công việc bạc tỷ chỉ vì chuyện không đâu.

- Tôi không biết bắt đầu như thế nào, vì sau lần đó tôi đã bị mất trí nhớ. Tôi có thể nhớ được chi tiết những gì đã xảy ra hôm đó, khi tôi cùng một người bạn đi mua đồ về, xui xẻo gặp ngay bọn côn đồ.. chúng đánh đập, ép tôi và người bạn kia phải thông báo cho cha mẹ cả hai. Như đã nói khi nãy, tôi là bị mất trí nhớ sau khi bị đánh ở đầu, nhưng ... lại chỉ quên mỗi khuôn mặt và thân thế của người bạn đã đi cùng tôi... Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết người đó đang ở đâu, vì nhà tôi đã chuyển đi ngay sau hôm đó...

Thiên Bình cuối gằm mặt, kể lại với tâm trạng chẳng thoải mái gì hơn. Nàng không hề để ý phía bên đối diện nàng có một người đang kinh ngạc đến dữ dội.

Hàn Thiên Yết không tin vào tai mình, đứng thẳng dậy, bước từng bước nặng trĩu, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt hắn chứa một màu cảm xúc khó tả khôn cùng. Đến bên nàng, hắn ôm chặt lấy đôi vai nhỏ bé đó, khẽ thì thầm vài chữ minh chứng cho hạnh phúc được tìm thấy sau mười mấy năm ròng của hắn :

- Tìm thấy em rồi...

Dương Thiên Bình khẽ chớp hàng mi dài, nàng mỉm cười, tựa cằm lên bờ vai vững chãi của hắn.

..........

..........

- Thiên Yết ! Anh về rồi !

- ...

Cự Giải phấn khích đến trước mặt hắn, đưa cho hắn cái khăn lạnh, ừ thì, đi làm về chắc mệt lắm nhỉ ? Đáp lại sự nhiệt tình đó, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu:

- Không cần.

Rồi bước qua cô, không có lấy một ánh nhìn nào như trước nữa.

- Thiên..

Rầm!

Cánh cửa phòng hắn như gáo nước lạnh, dội thẳng vào mặt cô, như bảo cô hãy im đi, như bảo cô đừng làm phiền hắn nữa.

Hôm nay... đã có người nghĩ rằng sẽ rất vui khi hắn về nhà, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện...

Đã có người nghĩ rằng, tối nay sẽ rất vui, sẽ rất hạnh phúc chứ ?..




Sắp tới t sẽ không đăng chap mới, vì bận ôn thi. Thi xong là vào thứ 6 tuần sau, t sẽ trả đủ, xin lỗi mọi người ạ. 😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro