[Edit]Chương 8 - Thiên mệnh phong lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tử Hoa

---

Nóng quá, nắng rát hết cả người, nhất định là tên Ngụy Vô Tiện láo toét kia lại kéo mành lên rồi.

Giang Trừng bị ánh nắng chói chang làm tỉnh giấc, cảm thấy hơi bực bội, cào cào tóc mấy cái rồi chậm chạp ngồi dậy, lúc này mới phát hiện giường gỗ bên cạnh đã trống trơn, không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu. Y không khỏi có chút kinh ngạc, hôm nay không có bài tập, thế mà cái tên này lại không ngủ nướng! Y đoán chắc tám phần là ông tướng này rảnh rỗi lại chạy đi chơi chỗ nào rồi.

Giữa hè Vân Mộng nóng như cái lò, Giang Trừng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, cả người dính nhơm nhớp, đầu óc cũng có chút mơ hồ. Mây hôm trước y bị Ngụy Vô Tiện năn nỉ ỉ ôi suốt mấy ngày liền, rốt cuộc không kìm được lòng hiếu kỳ, bị lừa đến hoa lâu lớn nhất thị trấn—— Nghênh Xuân Viện, với mục đích vĩ đại là "Mở mang đầu óc".

"Sư đệ à, để mừng ngươi tròn mười lăm tuổi, sư huynh sẽ đưa ngươi đi mở rộng tầm mắt." Ngụy Vô Tiện cười cười, ôm lấy Giang Trừng, vẻ mặt như thể vừa thực hiện được gian kế. Giang Trừng trong lòng bồn chồn, cảm thấy lần này chỉ e là mình lại bị lừa lên thuyền giặc của vị hảo sư huynh này rồi.

Thế là tầm mắt cũng được mở, kiến thức cũng đã thu về không ít, hai tên này còn trộm uống mấy vò Liên Tâm Túy. Cứ cho rằng mình đã che giấu kỹ, đầu xuôi đuôi lọt cả rồi, không ngờ nửa đêm lúc lén lút trèo tường vào Liên Hoa Ổ bị Ngu phu nhân bắt ngay tại trận, kết quả thì khỏi phải nói, cả hai bị ăn chửi một trận rồi bị phạt quỳ trong từ đường một ngày, đến bây giờ hai bên đầu gối vẫn còn sưng.

Giang Trừng nghĩ tới hai ngày vừa rồi, trong lòng lại đem Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân mắng mấy chục lần. Nhưng mắng thì mắng, y rốt cuộc vẫn thấy nhớ sư huynh. Y cố nhịn, nhưng mới ở trong phòng có nửa canh giờ đã không chịu được, lại ngoan ngoãn đi ra ngoài tìm người. Sau đó các sư đệ báo với y là Đại sư huynh sáng sớm đã thông báo muốn đi lên trên trấn một chuyến, cũng không nói đi làm gì.

Tại sao đang yên đang lành, không có việc gì lại chạy lên trên trấn? Giang Trừng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng lười quản, vậy là quyết định đến thư phòng ngồi ôn bài một mình. Thế mà chưa viết được mấy tờ, Ngụy Vô Tiện đã cười hì hì xuất hiện, đưa cho y một cái bao giấy dầu.

"A Trừng A Trừng, ngươi mau nhìn xem ta mua cho ngươi cái gì này!" Hắn như thể đang dâng lên một món bảo vật, đưa bao giấy tới trước mặt Giang Trừng, thúc giục Giang Trừng nhanh nhanh mở ra. Hương thơm ngọt ngào xuyên qua lớp giấy dầu mỏng chui vào trong mũi Giang Trừng, y vô thức nuốt nước bọt, nhưng vẫn xụ mặt như cũ, không hề dao động.

"Còn giận sư huynh à?"

"Hừ!"

"Sư đệ ngoan, A Trừng ngoan, ngươi đừng giận ta nữa được không? Ta mua cho ngươi bánh hạt sen của Thiên Hương Lâu, phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy, ngươi ăn thử một miếng xem~"

Ngụy Vô Tiện vô tội bước đến ôm lấy Giang Trừng, làm nũng nói, "Ta có thành ý như vậy, lần này ngươi tạm tha lỗi cho ta đi, đừng giận nữa mà."

"Tránh ra tránh ra, nóng chết đi được!" Giang Trừng tránh cái ôm, cảm thấy không được tự nhiên, nói, "Ngươi bớt dùng cái kiểu dỗ bé gái như thế này với ta đi, ta thật sự không giận ngươi."

Kể ra Giang Trừng đúng là đang nói thật, nói cho cùng thì chuyện này y cũng có lỗi. Chỉ là vừa nhớ tới thái độ cùng ánh mắt lạnh nhạt của Giang Phong Miên tối hôm qua, y liền cảm thấy vô cùng uể oải, chỉ sợ lần này mình lại làm phụ thân thất vọng rồi.

"Ha ha, ta biết sư đệ là người độ lượng nhất." Ngụy Vô Tiện lại lần nữa như kẹo mạch nha dán trên lưng Giang Trừng, đong đưa lúc lắc một lúc, hại đầu gối Giang Trừng không cẩn thận đập vào chân bàn, lập tức kêu "Oái" một tiếng.

"Làm sao vậy? Có phải đầu gối còn đau hay không? Để sư huynh thổi cho ngươi được không ~"

"Không cần ngươi lo." Giang Trừng trừng quắc đôi mắt hạnh, liếc Ngụy Vô Tiện một cái, "Ta vừa rồi nói cái gì?"

"Dạ, vâng ạ ~" Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng trong lòng không thoải mái, nghĩ mọi cách muốn dỗ cho y vui, "Ai nha, hôm nay không có bài thì cũng đừng ở lì trong phòng đọc sách như vậy, đi nào, sư huynh dẫn ngươi đến một chỗ rất hay." Hắn một tay xách túi bánh hạt sen còn chưa bóc, tay kia lôi kéo Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng đi ra ngoài.

"Chỗ nào? Ngụy Vô Tiện, ngươi lại làm cái trò gì?" Sức của Giang Trừng sao đọ lại hắn, đẩy mấy cái vẫn chưa tránh ra được.

"Yên tâm, nhất định là một chỗ rất hay ho, hơn nữa tuyệt đối không có vấn đề gì đâu."

Hai người lôi lôi kéo kéo ra khỏi Liên Hoa Ổ, các sư đệ đang quét tước ở đình viện nhìn thấy cảnh này đã quá quen rồi, sôi nổi cười hiểu ý: Hôm nay Đại sư huynh với nhị sư huynh vẫn thế, rất là thân thiết nha.

*****

Ngụy Vô Tiện tìm nhà đò thuê một chiếc thuyền nhỏ, đẩy Giang Trừng lên, còn bản thân mình thì đảm nhận việc chèo thuyền, chuyên tâm đẩy mái chèo lướt nước mà đi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên bị Ngụy Vô Tiện lừa, Giang Trừng thật muốn xem xem lần này hắn định giở cái trò quỷ gì, vì thế hắn liền ngồi xuống chỗ đầu thuyền, ung dung ăn bánh hạt sen. Ngụy Vô Tiện thấy y ăn vui vẻ, hai bên quai hàm trắng nõn đều phồng lên, trông rất giống một chú thỏ trắng đang gặm củ cải, không khỏi cười ngây ngốc.

"Ngươi ngây ngô cười cái gì? Rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu? Sao còn chưa tới?"

Giang Trừng thấy hắn cười trộm như vậy, cho rằng mình ăn uống nhìn trông khó coi, vội vàng nuốt miếng bánh hạt sen cuối cùng xuống, lau lau khóe miệng.

"Ha hả, đừng nóng vội, sắp đến rồi ~"

Ngụy Vô Tiện vũng vàng chèo chiếc thuyển nhỏ lướt trên mặt nước hồ xanh biếc, đi qua chỗ bọn họ thường xuyên cùng nhau chơi đùa, cùng đào ngó sen, rồi xuyên qua một vùng rộng lớn toàn cỏ lau xanh mướt, cuối cùng cũng tới nơi.

"Tới rồi A Trừng, ngươi mau xem chỗ này có đẹp không?" Ngụy Vô Tiện buông mái chèo rồi kéo Giang Trừng lên, Giang Trừng tò mò nhìn xung quanh, vẻ mặt dần dần giãn ra, đôi mắt hạnh tròn xoe lúc ấy dần lộ vẻ vui sướng.

Hiện lên trong đôi mắt y là một hồ sen không lớn, nhưng nước hồ lại trong vắt đến lạ thường, tựa như có thể nhìn thấu tận đáy. Mặt hồ xanh biếc giống như tấm gương sáng, phản chiếu hình bóng xinh đẹp của lá sen xanh ngát, cánh hoa màu hồng nhạt hơi hơi rủ xuống, giống như những thiếu nữ ngày xuân đang thẹn thùng. Nhụy sen màu vàng nhạt tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Mấy cánh bướm không biết từ nơi nào tới vờn quanh, bay múa, vấn vương mãi không nỡ rời đi. Mấy con chuồn chuồn hồng vẫy đôi cánh trong suốt đuổi theo chơi đùa, tình cờ khiến cho mặt hồ hơi gợn lên mấy con sóng nho nhỏ, lúc này khung cảnh giống như bức tranh sơn thủy được họa thêm vài nét chấm pha vui tươi.

Yên tĩnh quá, đẹp quá.

"Hình như trước đây chúng ta chưa đến chỗ này bao giờ." Giang Trừng lúng ta lúng túng nói.

"Ta cũng mới phát hiện ra chỗ này mấy hôm trước thôi." Ngụy Vô Tiện khoanh tay mà đứng, nhắm mắt lại cảm thụ hương hoa thấm nhập vào trong tim phổi, "Nhưng ta chưa bao giờ nói với ai khác, ta chỉ muốn đưa ngươi tới đây thôi."

"Hừ, cũng tạm được."

Ngụy Vô Tiện "Phụt" một tiếng, cũng không có ý định trêu chọc Giang Trừng. "Nơi này thật an tĩnh, đặc biệt thích hợp để suy ngẫm chuyện đời. Đôi khi, những lúc không vui, ta sẽ tới nơi này ngồi ngây ngốc, nghỉ ngơi một lúc, bảo đảm tâm trạng sẽ tốt hơn."

"Nhìn ngươi suốt ngày vô lo vô nghĩ như vậy mà cũng có tâm sự sao?" Giang Trừng tuy ngoài miệng chế nhạo, nhưng ánh mắt lại nhu hòa đi rất nhiều.

"Có mà, chỉ cần là con người thì đều có tâm sự." Ngụy Vô Tiện vươn vai, sau đó tùy tiện nằm ở trên thuyền, "Có đôi lúc ta cũng rất nhớ cha mẹ."

Giang Trừng nghe vậy, có chút ảo não cắn cắn môi, cũng nằm ở trên thuyền quay đầu nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện, "Ngụy Anh, ngươi hãy nhớ kỹ, Liên Hoa Ổ mãi mãi là nhà của ngươi."

"Ta biết...... Ngươi, sư tỷ, Giang thúc thúc còn có Ngu phu nhân, mọi người đều là người nhà của ta." Ngụy Vô Tiện nói, đem tay phải xoa ngực, quay đầu cùng Giang Trừng nhìn nhau cười, "Ta sẽ luôn luôn ghi nhớ trong lòng."

Hai người nằm song song ở trên thuyền, nhìn trời xanh thăm thẳm đến xuất thần, Giang Trừng nghĩ, nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt. "Ngươi nói xem, chúng ta sẽ mãi mãi như thế này chứ? Ngươi sẽ luôn ở Liên Hoa Ổ chứ?"

"Đương nhiên." Ngụy Vô Tiện ngồi dậy nhìn y, trịnh trọng thề "Ta sẽ không bao giờ rời đi, chờ đến khi ngươi kế nhiệm chức vị gia chủ, ta sẽ làm thủ hạ, làm phụ tá đắc lực của ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp của Giang gia trở nên thật vĩ đại, cùng nhau khiến Vân Mộng Liên Hoa Ổ trở thành gia tộc tu chân lợi hại nhất trên đời."

"Ngươi nói thật sao?"

"Ta thề có trời xanh." Ngụy Vô Tiện ánh mắt kiên nghị, hắn và Giang Trừng mang đầy khát vọng tương lai, cả người khí phách hăng hái, xung quanh hắn là ánh nắng sáng ngời, toàn thân phảng phất như đang phát ra ánh vàng rực rỡ. Giang Trừng ngây ngốc nhìn hắn, trong nháy mắt mọi ý nghĩ đều biến mất.

"Giang Trừng, chi bằng chúng ta đặt tên cho nơi này đi."

"Được, ừm...... Hồ nước này trong vắt như thế, giống như một viên ngọc quý, lại tĩnh lặng không một gợn sóng, gọi là...... Bích Ba hồ thì sao?"

"Bích Ba hồ? Hay lắm, vậy thì gọi là Bích Ba hồ!"

Tình cảm thiếu niên luôn chân thật, nhưng mà chung quy không thể chống lại sóng gió của nhân gian, biến thành bọt nước dễ dàng tan vỡ, thành ảo tưởng xa xôi không thể với tới.

Giang Trừng tỉnh lại trên thuyền nhỏ đang phiêu đãng, vừa mở mắt nhìn thấy đây chính là cảnh đẹp trong trí nhớ của mình vừa rồi. Y vừa có một giấc mộng thật dài, trong mộng có cha, mẹ, a tỷ, còn có Ngụy Vô Tiện. Lúc ấy bọn họ mới là những thiếu niên ngây thơ, Ngụy Vô Tiện mang y đến Bích Ba hồ chơi thuyền, hái sen, nói với y rằng, Giang Trừng, ta sẽ vĩnh viễn ở Liên Hoa Ổ, vĩnh viễn ở bên ngươi. Nhưng mà tạo hóa trêu người, lời hứa năm xưa đã sớm hóa thành bọt nước, bây giờ cảnh đẹp còn đây, nhưng đã không còn song kiệt.

Quả nhiên là ngươi, hóa ra là ngươi! Giang Trừng trong lòng có đủ loại tư vị, sóng gió mãnh liệt, lại tràn ngập mê mang —— Ngụy Vô Tiện, đến ngày hôm nay ngươi còn trở về làm cái gì? Ngươi đột nhiên xuất hiện như vậy rốt cuộc là muốn gì?

Trên bàn gỗ nhỏ dưới đuôi thuyền có một gói giấy dầu đã bị mở ra, màu sắc cùng hương vị quen thuộc ấy khiến cho khóe mắt Giang Trừng khô khốc. Một cánh diều màu lam nhạt yên lặng nằm ở bên cạnh, Giang Trừng lảo đảo đi tới, đem nó cầm trong tay, tình cờ nhìn thấy hai hàng chữ nhỏ khắc vào góc bàn:

"Bích Ba thải liên xử, u u kiến trừng tâm" *

Giang Trừng hô hấp đột nhiên trở nên hỗn loạn, y hiểu rõ rằng từ hôm nay trở đi, trái tim mình vốn đã tĩnh lặng từ lâu chỉ e là sẽ không thể nào yên bình lại được nữa.
* Ở đây tác giả chơi chữ "Bích Ba" - tên hồ có nghĩa là con sóng biếc, chữ Trừng trong tên Giang Trừng có nghĩa là trong, yên tĩnh, dùng để nói về nước cũng như nói về lòng người. Câu thơ tuy ngắn gọn súc tích nhưng lại bao hàm nhiều tầng nghĩa. Thải liên có nghĩa là hái sen, có thể hiểu là ở giữa nơi non xanh nước biếc, cũng có thể hiểu là ở hồ Bích Ba. Câu sau lại càng có nhiều điểm đáng phân tích, là nước hồ trong veo hay trái tim trong sáng? Đại sư huynh quả nhiên văn hay chữ tốt, chỉ bằng 10 chữ thôi đã thể hiện tài văn nghệ đỉnh cao, khiến sư muội đang tâm tĩnh như nước, nay đã thần điên hồn đảo rồi.

*****
Tại Quỷ Thị, bên trong Cực Lạc phường, mành đỏ buông lơi, hai nam quỷ đang nghiêm túc luận bàn về đạo lý làm quỷ.

"Thế là ngươi cứ thế để yên cho Mạc Huyền Vũ tiêu sái rời đi?"

"Vâng..."

"Xong rồi ngươi yên tâm bỏ sư đệ ngươi lại trên thuyền, còn mình thì hèn nhát bỏ chạy?"

"Dạ... vâng..."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi ra đường cũng đừng có rêu rao là nghĩa đệ của Hoa Thành ta, thật quá là mất mặt." Huyết Vũ Thám Hoa đưa tay đỡ trán, bày ra bộ dạng hết sức thất vọng không lời nào tả xiết.

"Đại ca, huynh đừng dè bỉu đệ nữa mà, lòng đệ đã đau như cắt rồi đây này." Ngụy Vô Tiện nâng tay siết chặt ngực, tựa hồ chỉ một giây sau sẽ phun ra mấy ngụm máu tươi.

"Ha ha, ngươi tự làm tự chịu." Hoa Thành lạnh lùng nói, mặt cười nhưng lòng không cười, cầm bình rượu lên uống một ngụm, "Tiếp theo đây ngươi định làm gì?"

"Cái này..." Ngụy Vộ Tiện vuốt cằm, nhìn qua có phần do dự, "Đại ca, huynh biết cách phá hủy với đoạt hồn, vậy còn cách dưỡng hồn với đắp hồn thì sao?"

"Ý ngươi là gì?" Hoa Thành nhíu mày, "Không định đi tìm Mạc Huyền Vũ đòi lại một phần hồn phách nữa?"

"Ai da ~ Đệ đã thử dò xét Mạc Huyền Vũ mấy lần, phát hiện thấy hồn phách kia đã dung hòa làm một với hắn rồi. Nếu bây giờ cưỡng chế tách ra, với thể trạng yếu ớt như hiện giờ của hắn, chỉ e không giữ nổi mạng."

"Ngươi tốt bụng quá đấy... Sao ta có cảm giác ngươi sợ nếu làm hại Mạc Huyền Vũ thì sư đệ thân yêu kia sẽ không tha cho ngươi thế?" Hoa Thành liếc xéo Ngụy Vô Tiện, bày ra bộ mặt đã biết thừa từ lâu.

Ngụy Vô Tiện cười gượng, "Là đệ không muốn chuốc thêm phiền phức về cho hắn... Hơn nữa, đệ cũng đã từng thề, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ tuyệt đối không giết người."

"Cũng là vì hắn sao?"

"Ha ha, cũng gần như là như vậy đi..."

Ngụy Vô Tiện gãi má, có chút thẹn thùng. Hoa Thành nhìn bộ dạng thiếu nghị lực này của hắn ngứa mắt không chịu nổi, "Ngươi coi trọng hắn như vậy, sao không nghĩ cách để được bên cạnh hắn, trốn tránh mãi làm gì?"

"Còn không phải sợ hắn nhìn thấy đệ sẽ phiền lòng sao ~"

"Ngươi cút đi cho khuất mắt ta, làm ta bực mình muốn chết."

Mấy ngày nay, Ngụy Vô Tiện trốn ở phường Cực Lạc ăn nhờ ở đậu thì thôi không nói, cả ngày hắn lẽo đẽo theo Hoa Thành, bắt gã cùng uống rượu bàn chuyện trên trời dưới biển, hại Hoa Thành đã lâu không được quấn quýt bên cạnh Tạ Liên ca ca.

Hôm nay, hắn còn bày bản mặt oan ức, nhút nha nhút nhát kia ra khiến Hoa Thành điên tiết không có chỗ phát tác, "Nếu ngươi yêu hắn thật lòng thì cứ mặt dày tới tìm hắn cho ta. Nếu ngươi sợ hắn cự tuyệt thì bám riết lấy không buông. Không được nữa thì bắt mang về Tiêu Dao Cốc giam lỏng. Nhìn cái kiểu chần chừ, do dự như thiếu nữ này của ngươi xem có giống Cận Tuyệt Quỷ Vương không?"

"Đại ca, có phải huynh đang hiểu lầm chuyện gì không?" Ngụy Vô Tiện mặt ngây ra, "Đệ với hắn không phải như huynh nghĩ đâu."

"Gì cơ?"

"Đệ với hắn thật sự chỉ là tình huynh đệ, không giống đại ca với 'đại tẩu' là nữ nhi tình trường."

Ngụy Vô Tiện trả lời đứng đắn nhưng Hoa Thành nửa chữ cũng không tin, 'Trên đời có loại huynh đệ nào khiến ngươi thành ra thế này sao.' Gã nhịn không được chửi thầm, "Được thôi. Ta sẽ ngồi yên xem kịch hay, để xem ngươi còn già mồm được đến bao giờ, ha ha." Hoa Thành cười lạnh trong lòng.

"Bởi vậy ngài thương lấy tiểu đệ xíu xiu đi mà, đại ca. Giúp đệ nha." Ngụy Vô Tiện nịnh nọt chạy lại bóp vai đấm lưng cho Hoa Thành, "Ngài sống lâu, lục đạo thông hiểu, có gì chưa từng thấy qua, nhất định có biện pháp phải không?"

Mặc dù tính tình Hoa Thành lạnh nhạt không thích kết bạn nhưng chỉ có Ngụy Vô Tiện là khiến gã cảm thấy vừa mắt. Thêm việc gã dễ mềm lòng đối vị nghĩa đệ này, cứ nghe hắn mè nheo nhõng nhẽo bên tai là lại không chịu nổi, vì thế mấy lần Ngụy Vô Tiện năn nỉ ỉ ôi một hồi là lại đành phải xuống nước.

"Cách thì đúng là có một cách." Gã chầm chậm mở lời, "Năm ấy một người bạn của ca ca hồn phách bị đánh tan, tưởng chừng như không thể cứu được nữa, sư đệ hắn đã dùng biện pháp đắp hồn, dưỡng hồn này."

"Làm thế nào vậy?" Nghe hắn nói vậy Ngụy Vô Tiện hơi kích động.

"Dẫn độ vong linh người chết, nhưng thân thể nhất định phải còn nguyên vẹn, thu thập những hồn quang được độ hóa thành công rồi đựng vào trong pháp khí đặc chế——Ngự Hồn Đỉnh. Sau đấy đem hồn phách của người được đắp hồn cùng những hồn quang này hòa chung vào với nhau, dưỡng bảy ngày bảy đêm là có thể sinh ra hồn phách mới."

"Nghe có vẻ không quá khó thực hiện..."

"Quả thật không khó. Ngươi mất một hồn một phách thì chỉ cần 108 hồn quang là có thể bắt đầu thực hiện được rồi. Ta nhớ vị bằng hữu ngày đó của ca ca phải thu thập tới mấy ngàn phiến. Cũng may nhân thế hằng ngày đều có người chết, việc tìm kiếm sẽ không mấy khó khăn. Ngự Hồn Đỉnh kia đang được gửi ở chỗ Tây phương Võ thần Quyền Nhất Chân, quan hệ của ca ca với hắn cũng rất tốt nên chắc là sẽ dễ dàng mượn được thôi. Bên phía Địa Phủ ta sẽ sai người chuẩn bị, tới lúc đó sẽ có quỷ sứ chuyên mang vong linh đi độ hóa, chỉ là..." Hoa Thành ngập ngừng, "Nhất định phải có một vị Tiên hoặc Phật phụ giúp độ hóa vong linh."

"Phật sợ là không tìm được..." Ngụy Vô Tiện nghĩ một chút hai mắt liền sáng lên, "Tiên có thể nhờ 'đại tẩu' hỗ trợ không ạ?"

"Không." Hoa Thành dứt khoát từ chối, "Ca ca tiên khí không thuần, không thể đảm đương được việc này." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ một cái liền hiểu ngay, 'Y cùng Tuyệt Cảnh Quỷ Vương huynh suốt ngày quấn lấy nhau, tiên khí thuần được mới là lạ đó!'

"Ngay trước mắt chẳng phải có một người rất phù hợp hay sao?"

"Ý huynh là Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện bối rối, "Đệ sợ hắn không chịu."

"Ta thấy ngươi không dám tìm hắn thì có." Hoa Thành chán chả buồn nói gì với hắn nữa, "Ngươi mạnh mẽ lên một tí có được không?"

"Nếu đệ vô duyên trực tiếp đi tìm hắn, hai người vừa gặp mặt nhất định sẽ đánh nhau. Chưa kể hắn mà biết đệ muốn đắp hồn để tu thành 'Tuyệt cảnh Quỷ Vương' chỉ e là sẽ ngăn cản."

"Ngươi thường ngày túc trí đa mưu lắm cơ mà, sao cứ gặp chuyện liên quan đến sư đệ là ngươi trở nên ngớ ngẩn như vậy hả?" Hoa Thành nhịn không được liếc mắt một cái, "Không nói thật cho hắn biết là được còn gì?"

Nói thế ... Nhưng nói cái gì cho hợp lý bây giờ? Ngụy Vô Tiện đau khổ suy nghĩ, sau đó vừa đảo mắt đã nảy ra một ý hay, vậy là liền bàn bạc với Hoa Thành một hồi. Hoa Thành rốt cuộc không còn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường nữa. "Nhưng hiện giờ Giang Trừng là thiên quan, Thiên Quân làm sao cho phép hắn xuống hạ giới được?" Tâm tư Ngụy Vô Tiện vừa tốt lên lại lập tức lo lắng.

Hoa Thành vỗ vỗ vai hắn, đã dự liệu trước nói, "Việc đó ngươi cứ để ta, ta có cách."

"Vậy đa tạ đại ca!"

"Không cần khách sáo. Có điều ta nghe nói, ngươi mới giành được miếng đất ngay trong Hoàng Thành phải không?"

"Đại ca muốn à? Vậy huynh lấy đi." Ngụy Vô Tiện tâm tư thanh thản, đầu óc nhảy số cực nhanh.

"Ta lấy nó làm gì?" Hoa Thành bĩu môi, "Chỉ nghĩ muốn mở sòng bạc ở chỗ đó thôi."

"Nếu đại ca thích, mở hẳn mấy cái ở đấy đi."

"Quyết định vậy đi!"

"Không thành vấn đề! Vậy đệ đi về chuẩn bị một chút."

"Được, ta cũng đi tìm ca ca bàn bạc luôn."

Hai quỷ phối hợp ăn ý, quyết định xong liền tiến hành ngay.

******

Xa xa trên Thiên Cung, Giang Trừng đang chuyên tâm vùi đầu vào công việc bỗng nhiên rùng mình một cái, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

-----

Huyết Vũ Thám Hoa đã ra mặt, liệu thái tử Tiên Lạc có còn xa? Hừ hừ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro