[Edit]Chương 7 - Thiên mệnh phong lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Song Kiệt

Beta: Tử Hoa


---

Dọc đường đến Ỷ Hương Các, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, Giang Trừng tìm một tiệm quần áo để mua một bộ đồ đơn giản mặc lên người. Dù sao thì mặc đồ đạo sĩ đến những chỗ như thanh lâu kia quả thật không thích hợp cho lắm, lỡ phát sinh chuyện gì trì hoãn chính sự thì lại phiền ra.

Ỷ Hương Các cũng không khó tìm, bởi chỗ này cực kì náo nhiệt, cách một con phố mà Giang Trừng đã nghe tiếng ồn ào huyên háo. Đi đến gần thì không khỏi kinh ngạc thêm vài phần, vì nơi này tuy là thanh lâu, nhưng lại vô cùng xa hoa, phong cách trông không khác gì một cung điện.

Kiến trúc tổng thể có ba tầng, cả mặt tường sơn màu đỏ, nóc nhà tứ giác sơn màu hoàng kim, dưới đất là linh thú được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Bên ngoài mỗi tầng là một lan can bằng cẩm thạch trắng, bên trên treo đầy những dải lụa mỏng màu đỏ rực rỡ, gió đêm thổi qua như tay áo của vũ nữ đang nhẹ nhàng bay múa. Trên chấn song cửa sổ bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, còn khảm thêm nhiều hoa văn pha lê tuyệt đẹp, bên trong là ánh nến đỏ lay động và bóng người nhộn nhịp.

Giang Trừng sống dưới nhân gian ba mươi mấy năm, căn bản chưa từng ghé qua bất kì chốn phong nguyệt nào. Chỉ có đúng một lần vào năm mười lăm tuổi, y bị Ngụy Vô Tiện lừa gạt lôi đi, kết quả bị Ngu phu nhân phát hiện rồi chửi cho một trận.

Ỷ Hương Các trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ như ban ngày. Ngoài cửa chính, hai bên trái phải là hai sân khấu kịch bằng gỗ hình vuông, trên đó có bốn năm nữ tử mặc váy áo lụa là, lộ ra những đường nét duyên dáng đang ca múa, xoay eo lắc hông, vừa nháy mắt hôn gió với khách nhân hai bên. Giang Trừng đứng trước cửa chính màu đỏ thắm của Ỷ Hương Các, có chút do dự, nếu không vì tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, thì có đánh chết y cũng không muốn đến mấy chốn ăn chơi này.

Thấy y chậm chạp không muốn vào, một nữ quỷ đứng cửa mời khách liền vặn vẹo thân hình như rắn nước lướt đến, nở nụ cười quyến rũ, "Vị công tử này không vào bên trong ngồi một lát sao? Các vị cô nương chỗ chúng ta đều vô cùng xinh đẹp ~ Đảm bảo với chàng là chuyến này đi không hối hận đâu ~"

Giang Trừng khẽ nhíu mày, nâng tay lên che trước người, khéo léo tránh khỏi cánh tay đang vươn tới kia, "Việc này, phiền...cô nương dẫn đường giúp ta."

"Được nha, hì hì ~" Nữ quỷ mỉm cười phong tình vạn chủng, nhưng Giang Trừng lại thấy toàn thân nổi một tầng da gà. Đừng nhìn những nữ nhân này ai cũng xinh tươi, da thịt nõn nà, diễm lệ vô song, nhưng kì thật đó là lớp da người đẹp đẽ được phủ bên ngoài, bên trong thực chất chỉ là một bộ xương khô mà thôi.

Bên trong Ỷ Hương Các được trang hoàng tráng lệ, treo đèn thủy tinh, mành trân châu, bên trên đá cẩm thạch nạm đá quý và ngọc khí đủ màu sắc, lung linh tựa như dải ngân hà, các cô nương trang điểm xinh đẹp, dáng người thướt tha. Giữa đại sảnh, khách khứa nhộn nhịp qua lại như cá cảnh, cười đùa không ngừng.

Giang Trừng được mời đến một bàn gỗ lịch sự tao nhã dưới sân khấu, bị hương son phấn nồng đậm làm đầu óc hơi choáng váng. "Vị cô nương này, các người cũng tiếp đãi cả người sống như ta sao?" Y nhìn quanh bốn phía một lúc lại phát hiện có vài người sống, liền hoang mang hỏi.

Nữ quỷ nghe vậy cười khúc khích một tiếng, "Công tử gọi thiếp Tú Nhi là được rồi, Ỷ Hương Các bọn thiếp mở cửa đương nhiên là tiếp cả người sống, có rất nhiều người sống cũng đã từng nghe danh mà đến đây."

"Vậy sao..."

"Công tử đang lo lắng.... chuyện ấy sao?" Tú Nhi vừa bắt chuyện với Giang Trừng vừa rót trà cho y, "Ngài yên tâm, bọn thiếp ở đây có 'Sự Tiền Dược', dù khách nhân tới đây muốn chơi kiểu nào cũng không thành vấn đề, công tử có muốn thử một lần hay không? Mua lúc này còn được tặng kèm 'Sự Hậu Dược' nữa nha~."
* Sự Tiền Dược: thuốc dùng trước khi "ấy ấy" (Rocket 100) / Sự Hậu Dược: thuốc dùng sau khi "ấy ấy" ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Phụtt ~ khụ khụ" Giang Trừng suýt nữa thì sạch ngụm trà, đây là cái gì? Còn có thứ thần kỳ như vậy nữa sao? Tiêu Dao Cốc này rốt cuộc là thế nào? Quả nhiên có thể khiến y thay đổi nhận thức nhiều lần!

"Ai u, công tử làm sao vậy, chẳng lẽ ngài... thẹn thùng? Hì hì ~" Tú Nhi vội lấy khăn muốn lau vết trà trên miệng cho hắn, "Công tử chắc là lần đầu tiên tới nơi này của bọn thiếp, thẹn thùng cũng là chuyện bình thường ~ Thiếp hiểu mà ~ ~ À đúng rồi, công tử có muốn uống chút rượu không? Chỗ thiếp có rượu Nữ Nhi Hồng loại tốt nhất."

"Việc này..." Giang Trừng ngăn đôi tay trắng nõn lại, dùng ống tay áo lau lau khóe miệng, khô khan nói, "Cô nương đừng hiểu lầm, ta tới đây là muốn tìm người, không phải vì... chuyện đó, khụ khụ... còn Nữ Nhi Hồng, có thể cho ta một vò để nếm thử."

"Được nha~ Tiểu nhị, đem một vò Nữ Nhi Hồng ngon nhất lên đây, cùng mấy món điểm tâm ~" Tú Nhi thấy khách nhân gọi rượu và thức ăn thì mỉm cười càng thêm xinh đẹp động lòng người, "Công tử muốn tìm ai? Tú Nhi hẳn có thể giúp đỡ phần nào."

"Hắn tên là Ngụy Vô Tiện..." Thế là Giang Trừng cẩn thận miêu tả một lượt hình dáng đặc thù của Ngụy Vô Tiện cho Tú Nhi.

Tú Nhi đảo mắt, tựa như đang cực kỳ nghiêm túc nói, "Thiếp cũng chưa từng gặp người như công tử nói, nhưng công tử đừng vội, để thiếp đi hỏi vài tỷ muội khác thử xem, có lẽ bọn họ đã gặp rồi."

"Vậy đa tạ Tú Nhi cô nương."

"Đừng khách khí đừng khách khí ~ Công tử dùng bữa trước, thiếp đi một lát rồi sẽ trở lại ~" Lúc này rượu và thức ăn đã lên bàn, Tú Nhi vội rót rượu cho Giang Trừng, rồi lắc lư rời đi.

Rượu đương nhiên không thể uống, đồ ăn đương nhiên cũng không thể ăn. Từ khi Giang Trừng hạ giới vẫn luôn che giấu dung mạo thật, tới chợ quỷ càng phải triệt để che giấu tiên khí, nào dám nuốt mấy món thức ăn không rõ lai lịch này xuống bụng chứ? Đường đường là một thiên quan lại xuất hiện ở Quỷ giới, lỡ vô ý lộ ra dấu vết, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Lúc này, trong thanh lâu bỗng xôn xao một hồi, toàn bộ khách nhân không hiểu sao đột nhiên đứng dậy dồn về phía đại sảnh, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy một nữ tử dung mạo vô cùng diễm lệ được hai nha hoàn hầu hạ, nàng dựa vào tay vịn nhìn xuống phía dưới, ngón tay nhỏ dài như ngọc đang cầm một cây quạt quý phi hình bầu dục.

Nàng khi thì dùng quạt che hờ khuôn mặt, đôi môi anh đào nở một nụ cười duyên dáng, khi thì nhẹ nhàng phẩy quạt, nhìn quanh một lượt rồi thì thào với nha hoàn. Nhất cử nhất động dù chỉ là một nụ cười đều dẫn tới tiếng hít thở dồn dập của đám đàn ông si mê phía dưới, hận không thể lập tức mọc cánh bay lên ôm mỹ nhân kia vào lòng mà yêu thương.

Hóa ra nàng dùng da thật! Giang Trừng thấy vậy thì thoáng kinh ngạc, không ngờ một nữ tử thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối lại là nhân vật không hề đơn giản.

"Xin hỏi vị, à....Vị huynh đệ này, vì sao mọi người lại đột nhiên hưng phấn như vậy?" Y cũng nhập vào đám đông, hỏi thăm một con quỷ cổ dài ăn mặc như phú thương.

"Hả? Lần đầu tiên đến đây à? Ngươi đúng là đến vừa đúng dịp, hôm nay là ngày đệ nhất hoa khôi của Ỷ Hương Các - Liễu Thê Thê cô nương ném tú cầu tìm nhân duyên."

"Ồ." Thấy Giang Trừng vẫn vô cùng bình tĩnh, quỷ cổ dài hơi mất hứng, "Thê Thê cô nương chính là cô nương đẹp nhất của chúng ta, nếu được tú cầu của nàng ném trúng, thì sẽ có cơ hội hưởng một đêm mặn nồng. Ta đã đến đây tranh hai trăm tám mươi lần rồi mà vẫn chưa được ném trúng lần nào!"

"Ôi ôi, Thê Thê cô nương cầm tú cầu rồi!"

"Sắp ném rồi, mọi người chuẩn bị đoạt nha!"

Đám người lập tức càng thêm xôn xao, Giang Trừng thoáng cái đã bị cả người cả quỷ kích động đẩy ra vòng ngoài. Nhưng y hoàn toàn không thèm để ý, vì y cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện này, thậm chí còn khịt mũi coi thường. Bây giờ y chỉ quan tâm Tú Nhi cô nương có mang đến tin tức nào của Ngụy Vô Tiện hay không thôi.

Đúng vào lúc y xoay người định ngồi lại chỗ cũ, bỗng từ trên đỉnh đầu có một vật thể hình cầu rơi xuống, vì thế y vươn tay đón lấy theo bản năng, kết quả sau khi nhìn rõ mới nhận ra đó là quả tú cầu vàng với tua rua màu đỏ.

Đám người lập tức sôi trào.

"Có người bắt được rồi!"

"Là ai là ai? Ở đâu ở đâu"

"Hừ, không ngờ lại là một tên người sống quái dị!"

"Lần này lại không cướp được, huhuhu..."

Ngươi mới quái dị, cả nhà ngươi đều quái dị! Giang Trừng cầm tú cầu không khác gì cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, đang muốn vứt ra xa tám trượng, nhưng y còn chưa kịp phản ứng thì từ trong đám người đã có bốn năm kẻ vóc dáng vạm vỡ lao tới, hai kẻ nhấc tay hai kẻ nhấc chân kẻ còn lại nâng đầu, nâng hắn lên rồi phi lên lầu như một cơn gió.

"Công tử, mời vào~" Liễu Thê Thê phe phẩy cây quạt, e lệ ngượng ngùng cười với y, Giang Trừng lập tức cảm thấy lông mao cả người dựng đứng.

Y bị nâng đến khuê phòng của Liễu Thê Thê, bị ấn ngồi vào bàn tiệc, ngoài cửa 'leng keng' một tiếng rồi đóng lại, trong đầu Giang Trừng đã hiện lên hai mươi ba loại thủ đoạn chạy trốn, có điều đều bị bỏ qua. Y chợt nghĩ, nếu Liễu Thê Thê là hoa khôi nơi này, vậy thì nhất định đã tiếp đãi đủ loại khách nhân. Ngụy Vô Tiện là kẻ thích tầm hoa vấn liễu, nếu đã tới nơi này rất có thể sẽ nghe danh nàng.

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, mẹ nó Ngụy Vô Tiện, nếu đúng là vậy lão tử nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi... Mỗi tội, mình dựa vào đâu, có tư cách gì mà làm như thế? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nổi lên vị chua xót.

"Công tử mời uống trà..."

"Cô nương chớ hiểu lầm, ta không muốn tiếp tú cầu kia!" Giang Trừng giải thích.

"Vâng, thiếp biết ~" Liễu Thê Thê trái lại không phản đối, nàng ngồi xuống đối diện Giang Trừng, nâng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, "Là thiếp cố ý ném cho công tử."

"Vì sao?" Giang Trừng nhíu mày hỏi, "Không phải vì ta là người sống chứ?'

"Đương nhiên không phải, tiểu nữ chỉ cảm thấy có duyên với công tử, muốn tìm công tử tâm sự mấy câu thôi."

"Ha ha......" Giang Trừng cười lạnh, y đương nhiên không tin vào cái lý do này. Chẳng qua y cũng tự tin nếu thật sự động thủ thì nữ quỷ này chắc chắn không phải đối thủ của mình, nên lấy lại bình tĩnh lạnh lùng nói, "Nếu cô nương đã nói vậy thì chúng ta tán gẫu thôi."

"Công tử mời nói." Liễu Thê Thê nâng đôi tay ngọc ngà, rót cho Giang Trừng một chén rượu.

"Ta muốn tìm cô nương để hỏi thăm một người, à không... Phải nói là một con quỷ, tên là Ngụy Vô Tiện."

Nghe xong miêu tả của Giang Trừng, Liễu Thê Thê vẫn chưa đáp lại, "Công tử muốn nhờ vả người ta mà lại không có thành ý nha." Nàng nhìn thoáng qua chén rượu trước mặt Giang Trừng, hờn dỗi nói.

"Cô nương đã từng gặp người này chưa?"

"Có thì cũng có, chỉ là không chắc chắn lắm..."

Giang Trừng biết nàng muốn làm khó mình, âm thầm cắn chặt răng, nâng chén rượu lên uống một ngụm.

Liễu Thê Thê mặt giãn ra, "Tuy có biết mặt, nhưng thiếp sợ nhận sai người. Chi bằng công tử hãy vẽ một bức tranh của người kia cho thiếp xem qua rồi mới kết luận, thế nào?"

"Được, nhưng còn giấy bút?"

"Công tử mời theo thiếp."

Giang Trừng theo Liễu Thê Thê bước vào thư phòng, trước án kỷ, trên mặt bàn màu nâu bày một loại giấy vẽ trắng muốt thượng hạng. Y cầm một cây bút lông cừu mềm mại, chấm ít mực, nhưng giơ tay ra nửa ngày lại không biết hạ bút từ đâu.

Y đột nhiên không nhớ nổi dung mạo của Ngụy Vô Tiện. Bọn họ thật sự đã rất lâu rồi không gặp nhau, lâu đến mức diện mạo đối phương trông ra sao cũng không còn nhớ rõ. Liễu Thê Thê để mặc cho y đờ ra mà không thúc giục, chỉ ngồi đối diện trước án thư, lấy cây cổ cầm, gảy một khúc nhạc, "Công tử muốn tìm người nào?"

Tiếng đàn du dương êm dịu, tựa như cao sơn lưu thủy, lúc trầm lúc bổng, Giang Trừng nghe xong một lát liền cảm thấy thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng không ít, chậm rãi vẽ từng đường nét lên giấy, "Hắn là sư huynh của ta."

"Chỉ là sư huynh thôi, vậy mà lại có thể tìm đến tận đây?"

"Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, là sư huynh, cũng là huynh đệ."

"Xem ra tình cảm của các người rất tốt."

"Trước đây là vậy, nhưng sau này đã xảy ra rất nhiều biến cố."

"Công tử đã từng nghĩ xem ai đúng ai sai chưa?"

"Chúng ta đều có phần sai, chẳng qua lúc ấy lại lựa chọn lập trường đối nghịch với nhau."

"Nếu đã đường ai nấy đi, công tử hà tất phải cực khổ truy tìm?"

"Bởi vì, ta muốn..." Không đúng, cảm giác này không đúng! Giang Trừng lắng nghe tiếng đàn, dần dần vẽ ra dáng vẻ Ngụy Vô Tiện, lại cảm thấy lưng như bị kim chích. Y nhận ra mình có lẽ đã trúng phải chú thuật nào đó, cho nên mới bị dẫn dắt nói ra suy nghĩ giấu kín dưới đáy lòng.

Y muốn phá bỏ chú thuật này, nhưng tiên lực lại giống như bị trói buộc không tài nào sử dụng được. "Bởi vì ta muốn... muốn... Gặp lại hắn một lần, ta muốn... nói với hắn..."

"Nói gì với hắn?" Tiếng đàn chợt nhanh hơn, từ hồ nước tĩnh lặng hóa thành sóng lớn mãnh liệt, cuồn cuộn tác động vào tâm hồn mẫn cảm của Giang Trừng, quấy nhiễu ý thức của y đến long trời lở đất. Y như bị cuốn vào cơn lốc xoáy, giãy giụa, muốn liều mạng bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Không được, không thể nói ra! Hơi thở của Giang Trừng càng thêm dồn dập, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hắn quẳng bút lông lên bàn đánh 'bốp' một cái, thân mình loạng choạng hung tợn trừng mắt nhìn Liễu Thê Thê, "Ngươi muốn chết phải không, ngươi đã làm gì ta?!"

Liễu Thê Thê mặt trầm như nước, không ngừng tấu đàn, "Ta chỉ muốn biết ngươi muốn nói gì với hắn? Ngươi tìm hắn để làm gì?"

"Liên quan quái gì đến ngươi!"

"Đủ rồi!" Một tiếng gầm nhẹ đầy tức giận vang lên, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Sau đó một bóng người áo đen cao lớn đi ra từ phía sau bình phong lập tức ôm lấy Giang Trừng lúc này đã sắp mất khả năng đứng thẳng.

"A Trừng, xin lỗi." Hắn nhẹ giọng nỉ non, nâng tay phải tái nhợt phủ lên hai mắt Giang Trừng, "Ngươi tạm thời ngủ một lúc đi, tỉnh dậy sẽ không sao." Hắn nói với Giang Trừng, nhẹ nhàng thổi một cái.

"Ngụy..." Giang Trừng nghe giọng nói của hắn, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhưng đúng lúc đó, toàn thân hắn dường như bị hút cạn sức lực, hoàn toàn mất đi ý thức.

"Cốc chủ, xin lỗi, thiếp không muốn tổn thương hắn!" Liễu Thê Thê vừa thấy kẻ mặc áo đen lập tức kinh hoảng, thất thố quỳ rạp xuống đất.

"Liễu Thê Thê, ai cho ngươi cả gan làm chuyện này?!" Ngụy Vô Tiện nổi giận mắng, tung một chưởng phá nát cái bàn trước mặt.

"Thiếp chỉ muốn hắn nói ra sự thật, chỉ muốn xác nhận xem hắn có gây bất lợi cho cốc chủ hay không thôi." Liễu Thê Thê bị dọa đến hoa dung thất sắc, hốc mắt ngấn lên một tầng nước.

"Hắn là Giang Trừng, làm sao có thể thương tổn đến ta?"

"Nhưng Cốc chủ, hắn cũng là thiên quan đó."

"Câm miệng! Còn không biết lỗi?"

Liễu Thê Thê thấy Ngụy Vô Tiện nổi cơn thịnh nộ, vội vàng ngưng cãi, cúi đầu nhận sai, "Thê Thê biết lỗi rồi, cốc chủ, xin ngài bớt giận, Thê Thê không dám nữa!"

Giang Trừng lúc trước trúng chú thuật từ tiếng đàn, sau lại bị Ngụy Vô Tiện thi thuật đoạt đi ý thức, lập tức mất năng lực khống chế tiên pháp, khôi phục dung mạo ban đầu. Y an tĩnh dựa vào lòng Ngụy Vô Tiện giống như ngủ say, lông mày lá liễu tinh xảo dường như hơi nhíu lại, cặp má trắng nõn đã ửng hồng vì vừa rồi mới giãy giụa.

Ngụy Vô Tiện thăm dò hơi thở của y, không phát hiện ra vấn đề gì mới hoàn toàn yên lòng, sắc mặt hơi giãn ra. "Đứng lên đi." Hắn nói với Liễu Thê Thê.

Liễu Thê Thê vội vàng đứng dậy, thoáng chột dạ cắn cắn môi, "Cốc chủ, sư đệ ngài không sao chứ?"

"Nếu hắn gặp chuyện gì, ngươi còn có thể yên ổn đứng đây sao?" Ngụy Vô Tiện trong lòng âm thầm tự kiểm điểm bản thân, cảm thấy việc mình quá thương hoa tiếc ngọc thật ra cũng không phải chuyện tốt.

"Không sao thì tốt, bằng không tội lỗi của Thê Thê quá lớn rồi." Liễu Thê Thê liếc mắt đánh giá Ngụy Vô Tiện, cảm thấy hắn có vẻ đã nguôi giận, liền đánh bạo bước mấy bước nhỏ đến gần, cẩn thận quan sát Giang Trừng.

"Ồ ~" Không hiểu sao nàng đột nhiên sợ hãi bưng kín miệng, sau đó nhìn tới nhìn lui Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vài lần, trên mặt hiện ra nét cười cổ quái.

"Ngươi làm sao thế? Sao lại có vẻ mặt này?" Ngụy Vô Tiện thấy nàng cười, trong lòng âm thầm sợ hãi.

"Cốc chủ, hình như Thê Thê biết vì sao ngài coi trọng hắn như thế rồi, hì hì ~"

"Ngươi biết cái gì? Ánh mắt kỳ quặc kia là sao?" Ngụy Vô Tiện không hiểu gì cả, bất giác lại ôm Giang Trừng chặt hơn một chút, "Bớt nghĩ bậy đi có được không."

"Vâng vâng, Thê Thê đã biết ~"

"Nơi này của ngươi hơi âm lãnh, ta muốn đưa hắn đi." Ngụy Vô Tiện nhét tờ giấy rơi trên mặt đất vào trong tay áo, sau đó ngồi xuống bế Giang Trừng lên.

"Cốc chủ muốn đưa sư đệ về nơi ở của ngài sao?" Liễu Thê Thê nháy mắt, đưa đôi tay ngọc lên ôm má, có chút kích động hỏi.

"Lằng nhằng, ta đi đây." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ nữ nhân này lẽ nào cũng bị trúng tà, sao đột nhiên lại điên điên khùng khùng như vậy chứ? Nhưng hắn cũng lười hỏi, vội bế Giang Trừng rời đi.

Đợi Ngụy Vô Tiện đi xa, Liễu Thê Thê lập tức gọi mấy nha hoàn thân cận, sai các nàng mau mau đi gọi mấy chị em đến, sau đó ngồi xuống bàn vừa nâng chén rượu lên thưởng thức, vừa kín đáo nở nụ cười.

***

Ngụy Vô Tiện cẩn thận đặt Giang Trừng lên giường, săn sóc giúp hắn dém góc chăn, lại sợ âm khí quá nặng làm tổn thương Giang Trừng, liền bày khắp trong ngoài phòng hơn chục cái đuốc Dương Minh, sắp xếp ổn thỏa xong xuôi mới đến ngồi ở bên giường, nhưng lại lập tức đứng lên. Hắn đứng đằng xa nhìn nguời kia nằm ở trên giường, hết đứng lên lại ngồi xuống hơn chục lần cũng không dám tiến về phía kia một bước, hắn thật sự rất muốn gặp Giang Trừng, nhưng cũng thật sự sợ gặp lại Giang Trừng.

Năm đó hắn bị vạn quỷ phản phệ, thân thể bị gặm đến không còn một mảnh vụn, chỉ còn lại một đốm lửa ma trơi xanh muốt phiêu đãng ở bên trong Loạn Táng Cương. Hắn muốn trở về Liên Hoa Ổ, nhưng nơi đó bốn phía được thiết lập kết giới rất mạnh mẽ, hắn căn bản không có biện pháp tới gần, liền đành phải bay lượn lờ ở bốn phía, muốn được nhìn thấy Giang Trừng thêm mấy lần nữa song lại chẳng có cách nào.

Khi đó, dường như tất cả mọi người đều cực kỳ căm hận, cũng vô cùng sợ hãi hắn, chỉ ước gì để hắn chết hơn trăm ngàn lần mới hả giận, nhất định là như vậy, vì thế đâu đâu cũng có người muốn chiêu hồn phách của hắn. Hắn biết rõ tuyệt đối không thể để những người này làm vậy, bằng không nhất định sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Vì vậy hắn bắt đầu chạy trốn khắp nơi, hết tránh đông lại tránh tây không ngừng nghỉ, hắn cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu, mãi đến khi bay vào một không gian âm lãnh cách biệt, mới có thể dừng chân nghỉ ngơi. Ở nơi này hắn rốt cục không nghe thấy tiếng niệm chú ồn ào, không nhìn thấy chiêu hồn phù đáng sợ, không cảm nhân được đau đớn do hồn phách bị xé rách, hắn mới cảm nhận được bản thân rốt cục an toàn, vì thế hắn liền quyết định tạm thời ở yên nơi này.

Sóng yên biển lặng qua vài năm, hắn cuối cùng cũng tu thành hình người, có chút pháp lực, bất quá bề ngoài chỉ là một đứa bé năm sáu tuổi, còn không thể nói chuyện. Nhưng hắn vẫn cấp tốc chạy về Vân Mộng, lén nấp sau cây liễu trước cổng lớn của Liên Hoa Ổ hướng ánh mắt nhìn vào trong.

Hắn không biết mình đứng ở đó bao lâu, có thể là ba bốn ngày gì đó, nhưng hắn không cảm thấy mệt chút nào. Có ngày, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy Giang Trừng đi ra từ Liên Hoa Ổ, trong tay dắt theo một đứa trẻ. Đứa trẻ kia lớn lên rất đáng yêu, mặt phấn hồng trắng nõn, nhưng trên mặt vương đầy nước mắt. Sau đó hắn nhìn thấy Giang Trừng ngồi xổm xuống, cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nó, nói A Lăng đừng khóc, cữu cữu sẽ vĩnh viễn ở bên con. Hắn đột nhiên nhớ ra, ngày đó là ngày giỗ của sư tỷ.

Sau này hắn càng ngày càng lớn, năng lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng có thể bí mật đi theo Giang Trừng mà không bị phát hiện. Hắn nhìn y đi săn đêm, nhìn y bận rộn, nhìn y vì gánh vác Liên Hoa Ổ mà lao tâm khổ tứ, nhìn y tận tâm tận lực nuôi nấng Kim Lăng, nhìn y ở giữa đêm dài tĩnh mịch một mình lau Trần Tình âm thầm bi thương, hắn cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại, tuy rằng trong cơ thể hắn sớm đã không có máu thịt, hắn vẫn đau đớn không chịu đựng nổi.

Hắn nhìn Giang Trừng ngày càng gầy, vẻ tươi cười trên mặt ngày càng ít, nhìn thấy hai đôi mày tinh xảo kia luôn cau lại như không giải được bế tắc, đôi mắt hạnh xinh đẹp kia bị năm tháng bào mòn sinh ra góc cạnh, vì thế hắn càng thống hận chính mình, vì cái gì không thể buông xuống được sự kiêu ngạo và tự phụ của bản thân, không thể bình tĩnh nói chuyện rõ ràng với Giang Trừng, vì cái gì mà nhất định phải khư khư cố chấp, một mình một kiểu, đối địch với mọi người rồi đẩy Giang Trừng vào thế khó xử? Lúc trước, hắn luôn cho rằng những gì mình làm là đúng, hắn ngoan cố tự cho mình là chĩnh nghĩa, lại rốt cục hại Giang gia tan cửa nát nhà, Giang Trừng vạn kiếp bất phục. Hắn vì sự tùy hứng của bản thân mà thương tổn đến những người thân đối tốt với hắn nhất trên đời, hắn dựa vào cái gì?

Hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm gia tăng tu luyện, Giang Trừng có tha thứ cho hắn hay không cũng không quan trọng, hắn cũng không có hy vọng quá xa vời rằng mình có thể cùng Giang Trừng bắt tay làm hòa một lần nữa, quay lại như ngày xưa. Hắn thầm mong muốn bảo vệ Giang Trừng thật chu toàn, dùng khả năng của mình giúp đỡ, bảo vệ người ấy.

Thế nhân thường nói mất đi rồi thì mới biết quý trọng, Ngụy Vô Tiện cười nhạo bản thân xưa kia từng bừa bãi tiêu sái, phóng đãng bất cần cỡ nào, hiện giờ hắn chỉ biết thu mình lại, chỉ đem bản thân vây ở một góc tường u tối.

Chính là hiện giờ, bức tường này bị người ta đục ra một cái lỗ, ánh dương quang mỏng manh chiếu lên hai má của hắn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái, vì thế hắn muốn lao ra khỏi nhà giam đó, đón nhận thật nhiều nắng ấm, muốn thoái khỏi tâm ma, tìm lại người thân mà mình đã mất đi. Nhưng liệu có thành công không? Hắn chẳng tự tin chút nào.

Chi bằng, thử một lần đi... Ngụy Vô Tiện chậm rãi buông lỏng hai nắm đấm, rốt cuộc giống như hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đi tới bên giường. Giang Trừng tựa hồ đang mơ thấy chuyện gì đó, ngủ có chút không yên, Ngụy Vô Tiện chậm rãi vươn ngón tay lạnh lẽo mềm nhẹ vuốt lên đôi mày nhíu lại kia.

Hắn ngồi xuống bên giường lấy ra bức họa trong tay áo mà Giang Trừng vừa vẽ, mở ra, chỉ thấy trên nền giấy trắng thuần là một nam tử phong thần tuấn lãng, đôi mắt tràn đầy phong tình, chính là hắn năm mười tám tuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro