Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm thứ hai đến rất nhanh, Ngô Triết Hàm nói, các nàng không có năm thứ tám, đúng là gạt người, nhưng nghĩ kĩ lại thì, lại đúng như lời cô nói, không có năm thứ tám.

Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ cùng một nhóm nhỏ. Vừa qua đầu năm, hai người bắt đầu đi ngoại vụ thường xuyên, người không có nhóm nhỏ cũng chậm rãi bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới, hoặc tìm kiếm những nơi có thể cho các nàng cơ hội, hoặc là theo chuyên ngành ban đầu mà đổi nghề. Nhân số công diễn thường không đồng đều, người xem lại càng lúc càng nhiều, đặc biệt là 9 tháng sau, gần như là chật kín chỗ.

Nếu Hứa Giai Kỳ trở về lên công diễn, chắc chắn Ngô Triết Hàm sẽ ở trong hậu trường, khi đang ở sau bức màn chỉnh sửa lại quần áo của Hứa Giai Kỳ, cô từng nhìn trộm khán phòng, cũng nghe các nàng nói về khán phòng thường kín chỗ, mỗi lần nghe đều bật cười.

Nhất định phải thừa dịp các nàng tốt nghiệp mà đến Gia Hưng xem các nàng, nếu không phải vì sắp tốt nghiệp thì cảnh tượng chật kín chỗ ngồi trong khán phòng gần như là rất hiếm khi thấy được, thậm chí còn có thể tưởng tượng nỗi nhớ nhung cùng tiếng thở dài của các fan sau khi các nàng tốt nghiệp. Có lẽ là cảm thấy may mắn hơn rất nhiều khi các nàng rời đi, các nàng đều biết các fan hy vọng các nàng có thể cảm thấy tốt hơn, vì vậy, điều này cũng làm người khác không thể hỏi điều mà mình muốn hỏi nhất.

Biết rõ bản thân sẽ luyến tiếc, tại sao không ở thời điểm còn có cơ hội bầu bạn với các nàng mà bên cạnh các nàng? Đến khi sắp ly biệt rồi mới hối hận là điều vô ích nhất, không phải sao?

Tháng 10 càng ngày càng gần, thành viên khóc đến sụp đổ càng lúc càng nhiều, các nàng là vì sự tồn tại và nỗ lực chung của nhau mà trở thành các nàng của hiện tại.

Tốt nghiệp là tiền bối, những hậu bối từ kêu khóc biến thành âm thầm lau nước mắt, mỗi một thành viên vào đội sau khi ở chung với nhau đều sẽ biết, những vị tiền bối lão làng không đứng đắn này chính là những tiền bối ưu tú nhất, tốt nhất toàn đoàn.

Mười hai người còn lại này đã nâng đỡ lẫn nhau khỏi đoạn thời gian đen tối nhất kia như thế nào cơ chứ, trừ khi tách ra, không gì có thể đánh bại các nàng.

"Sau này, cậu nhất định phải giỏi hơn tớ, nhất định!" Các nàng là những người có thể chúc lẫn nhau như vậy.

Cuối tháng 9, đã bắt đầu có người lần lượt gửi đồ về nhà, đây là một khoảng chi phí không hề nhỏ, công ty sẽ không chi trả.

Ngô Triết Hàm cũng định gửi đồ về nhà, nhưng vì đã hứa với Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ muốn nàng để đồ lại đây, sau này nếu muốn gặp nàng, có thể quay lại đây. Đối với việc này, Ngô Triết Hàm không phản đối, nhưng cô lại lấy hai chiếc thẻ ngân hàng ở ngăn giữa hộp trang điểm của Hứa Giai Kỳ ra, đặt vào lòng bàn tay của Hứa Giai Kỳ.

"Một cái là số tiền mà tớ đã thu được từ nhiều nơi trong mấy năm nay, một cái là tiền bồi thường của công ty."

"Tớ nghe Đới Manh nói, không phải trước kia cậu dùng tiền bồi thường để trao đổi gì đó với công ty sao? Sao vậy? Không đổi được sao?"

"Đổi được rồi, đây là tiền bồi thường mà ban giám đốc đưa sau khi lão Nghiêm cùng các quản lý khác thương lượng với bọn họ. Bọn họ cảm thấy áy náy khi chặt đứt con đường phát triển sau này của tớ, vài người cho cũng không ít, tóm lại là muốn tớ nhận."

"Vậy cậu cứ giữ đi, đưa tớ làm gì?"

"Chúng ta mua nhà đi."

Hứa Giai Kỳ kinh ngạc, có chút khó tin hỏi: "Rốt cuộc trong thẻ có bao nhiêu tiền?"

"Cộng với phần tiền mà tớ kiếm được, cũng được một căn hộ đầy đủ ở ngoại ô."

"Nhiều như vậy sao?"

"Đúng vậy" Ngô Triết Hàm nằm theo hình chữ "Đại" trên giường, đôi mắt sáng ngời, mỉm cười, cô nói, "Cậu có muốn chúng ta có một gia đình không?"

Hứa Giai Kỳ cầm hai chiếc thẻ, như nặng ngàn cân, nàng thở dài một hơi, nói: "Công ty muốn tớ gia hạn hợp đồng 5 năm, tớ đồng ý rồi."

"Tớ biết" Ngô Triết Hàm trở người, đưa lưng về phía Hứa Giai Kỳ, ho khan vài tiếng, thấp giọng nói, "Cậu là người rất thích hợp làm thần tượng, cứ bước đi trên con đường này đi."

Hứa Giai Kỳ hơi giật mình nhìn Ngô Triết Hàm đưa lưng về phía mình, trong lòng lan tràn một cảm giác khó giải thích được, nàng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng trả lời: "Ừ."

Một ngày giữa tháng 10, công diễn tốt nghiệp của Gen 1 SNH48. Lúc này, sân khấu chỉ thuộc về 12 người.

Các thành viên hậu bối trong phòng nghỉ mặc đồ riêng của mình, lén chạy đến lối đi trong khán phòng ngồi xem, nhân viên công tác dùng bộ đàm hỏi phòng điều khiển có muốn mình bảo các nàng mau chóng trở về không, phòng điều khiển nói: "Mặc kệ các em ấy đi, lần cuối rồi."

Không thể phủ nhận, đây là những cô gái thập phần có mị lực, đặc biệt là khi các nàng đứng chung với nhau, chỉ một ánh mắt cũng có thể hiểu ý nhau, khi quây quần bên nhau còn có thể tạo ra bầu không khí của một gia đình. Mười hai người tập hợp lại cùng một chỗ tạo thành một tia sáng, từ nay về sau, các nàng sẽ ,phân tán thành tia lửa, đốt cháy thảo nguyên rộng lớn.

Chủ đề công diễn đến phần cuối cùng, phòng điều khiển đột nhiên phát một đoạn video trên màn hình lớn, xuất hiện đầu tiên là hai vị lão tổng của công ty.

"Hừ, các cô gái, hôm nay là công diễn tốt nghiệp của các em rồi. Hồi tưởng lại thời điểm lần đầu tiên gặp các em, tuổi đều còn rất nhỏ, lúc nói chuyện đều rất rụt rè và non nớt, hiện tại mỗi người các em đều đã trưởng thành thành người biết tự bảo vệ chính mình. Chúng tôi cảm ơn các em vì đã không ngừng nỗ lực, chính vì vậy mà mới có SNH48 GROUP của hiện tại. Sau này chúc các vị có được những điều tốt đẹp nhất, ngày càng thành công."

Hai con người đưa ra những quyết định của công ty đối diện màn hình cúi đầu thật sâu, ở thời điểm công ty tràn ngập nguy cơ, là vì sự kiên trì của những cô gái này mà mới có SNH48 GROUP của hiện tại, các nàng xứng đáng nhận được sự tôn trọng của bọn họ.

Sau đó là video chúc phúc của các thành viên Gen 1 đã rời đoàn, là một kinh hỉ mà nhân viên công tác dành cho các nàng, liên lạc với các thành viên trước để quay video, đáng tiếc là không tụ tập đủ video của 14 vị cùng gen, chỉ có video của vài vị thành viên cũ hợp lại thành một đoạn chúc phúc ngắn không đến 3 phút.

Nhưng chính đoạn video ngắn không đến 3 phút này lại làm mọi người rơi lệ, dù là thành viên trên sân khấu hay là các fan dưới sân khấu, đều tràn ngập cảm xúc, thậm chí có người còn nghĩ, nếu Gen 1 ở lại nhiều hơn, chiều cao mà đội này sẽ đạt được là bao nhiêu?

Không ai biết đáp án.

Tại đội ngũ chỉ đón người mới không từ biệt người cũ này, cuối cùng các nàng cũng đã mở ra hồi ly biệt long trọng, tạm biệt những người cũ lão làng nhất.

Nếu nói các nàng cống hiến tám năm thanh xuân của mình cho công ty và sân khấu, thì thà nói rằng các nàng dành tặng tám năm thanh xuân của mình cho nhau, trong những đêm tối mà người thường không thể tưởng tượng được, chỉ có những người bạn đồng hành cùng nhau tiến bước, có lẽ đúng là nhờ sự tồn tại của những người bạn đồng hành mà mới có thể tạo nên đoạn hồi ức được nhớ đến vô hạn này.

Mười hai người trên sân khấu, từng là tia sáng duy nhất trên sân khấu của SNH48. Đồng nghiệp của các nàng lần lượt rời đi. Các nàng chứng kiến sự ra đời của SNH48, chứng kiến nhà hát dưới chân các nàng khi vẫn chưa có gì, chứng kiến cả nhóm từ thịnh đến suy, chứng kiến tất cả các thời khắc huy hoàng của nó.

Đã từng, 26 người bạn đồng hành của các nàng đứng trên sân khấu này toả ra ánh sáng rực rỡ nhất, các nàng là những người tiên phong mà từ trước đến nay chưa từng có, các nàng là những lính gác cô độc trong bóng đêm vĩnh hằng. Giờ phút này, còn lại 12 người, 12 thành viên Gen 1 còn lại của SNH48 trên sân khấu, các nàng nhìn nhau, nắm lấy tay nhau, cùng nhau chào tạm biệt thời đại của các nàng.

Hậu bối S đội ở dưới sân khấu nhìn những người trên sân khấu, với các nàng mà nói, những tiền bối này là sự tồn tại giúp các nàng an tâm, là ngọn hải đăng trong làn sương, chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ cũng có thể cho người khác lời chỉ dẫn và hi vọng.

Đồng đội, khán giả, nhân viên công tác, đều đang nhìn các nàng chào tạm biệt đoạn thanh xuân này, mười hai người giơ cao tay trái, đọc tên của mình cùng tên của các thành viên cùng Gen đã rời nhóm, phòng điều khiển cho mỗi người một ánh đèn riêng, lấp lánh nhưng cô độc, sau đó từng người các nàng quỳ xuống, cúi người hôn sân khấu, đây là lời tạm biệt cuối cùng của các nàng đối với sân khấu này.

"12 người cùng đồng thanh, cảm ơn mọi người!"

Có một bài hát, chỉ thật sự được hát 3 lần trong tám năm. Lần đầu tiên là 26 người cùng nhau hát, trong phần nhạc dạo, tên cũng chưa đọc kịp. Lần thứ hai, 12 người cùng hát, thời gian nhiều hơn một nửa, nhân số giảm đi một nửa, đập tay nhau. Lần cuối cùng là ngày hôm nay, sau hôm nay, không còn trụ cột nữa.

Công diễn đặc biệt này, không có cúi đầu cảm ơn, không có đập tay và bỏ phiếu, chỉ có toàn bộ khác giả cùng nhân viên công tác và phòng điều khiển cùng nhau đứng dậy, dùng tràng vỗ tay kéo dài không dứt tiễn các nàng rời khỏi nhà hát.

Một đoạn thanh xuân, một thời đại, cũng có lẽ là một loại nghị lực, từ nay về sau hạ xuống màn che. Không phụ tương ngộ, không phụ ly biệt.

Công diễn kết thúc, các hậu bối vội vã chạy về lại hậu trường ôm các nàng, khóc đến mặt đầy nước mắt nước mũi, sau khi bình phục tâm tình lại, có người đề nghị đi liên hoan, không cần phải nói, vẫn là Haidilao vạn năm không đổi.

Hứa Giai Kỳ nhìn một vòng xung quanh, hỏi: "Ngũ Chiết đâu?"

"Em ấy đi vệ sinh. Em ấy nói mọi người không cần phải chờ, hơn nữa, lần trước để em ấy tuỳ ý ăn một chút haidilao, hai ba ngày đều không thoải mái, bây giờ em ấy phải kiêng ăn nặng." Mạc Hàn trả lời.

"Được rồi. . . . . . trước công diễn cậu ấy còn nói với em là muốn về nhà ngủ mà. . . . . . ." Hứa Giai Kỳ nghĩ rồi nghĩ, nói: "Vậy em đi trước, nếu Ngũ Chiết muốn về nhà, chị nói cho em biết một tiếng."

"Được."

Sau khi Mạc Hàn tiễn Hứa Giai Kỳ và những người đi, nhìn quanh một vòng, phát hiện Đới Manh và Từ Tử Hiên ngồi nghỉ ngơi trên sofa của phòng nghỉ, thuận tay kéo hai cái chăn ở sau ghế ra đắp lên người các nàng, rồi đi đến nhà vệ sinh tìm Ngô Triết Hàm.

Lúc công diễn kết thúc, Ngô Triết Hàm chậm rãi bước đi ở phía sau, bộ dáng nhìn trái nhìn phải làm cho Mạc Hàn cũng ở phía sau nhịn không được mở miệng hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Ngô Triết Hàm dừng lại, mái tóc dài che khuất hơn nửa khuôn mặt của cô, mồ hôi lấm tấm trên mặt, cô thở hổn hển vài lần, mới nói với Mạc Hàn: "Em đi vệ sinh một chút, chị thay em nói với Kiki một tiếng, nói cậu ấy không cần chờ em."

"Momo nhanh đến đây!"

Khổng Tiếu Ngâm đi ở phía trước gọi Mạc Hàn, Mạc Hàn đáp lại nàng một tiếng, đến khi quay đầu lại, Ngô Triết Hàm đã đi về phía ngược lại, nàng gọi tên Ngô Triết Hàm hai lần, Ngô Triết Hàm cũng không để ý đến nàng, nghĩ vì cô vội vã đi vệ sinh nên cũng không nghĩ nhiều.

Khi mọi người gần đi hết, Mạc Hàn mới nhớ Ngô Triết Hàm vẫn chưa quay trở lại, đuổi Hứa Giai Kỳ đi, bản thân thì đi đến nhà vệ sinh tìm Ngô Triết Hàm.

Ở ngoài hàng lang là đã có thể nghe được tiếng nước trong nhà vệ sinh, hình như chưa đóng vòi nước, Mạc Hàn mở cửa ra, Ngô Triết Hàm nằm dưới bồn rửa tay, xung quanh là một vũng bọt máu nhỏ, bên miệng vẫn còn lưu lại vết máu.

Nhìn thấy một cảnh này, Mạc Hàn quay đầu chạy về phòng nghỉ, đẩy tỉnh Từ Tử Hiên và Đới Manh: "Mau dậy ngay cho chị! Ngô Triết Hàm bất tỉnh rồi! Nhanh lên!"

Gọi các nàng dậy xong, Mạc Hàn lục tìm được một chiếc áo khoác và một chiếc chăn lông, chạy đến nhà vệ sinh, Từ Tử Hiên và Đới Manh sững người, sau khi hoàn hồn cũng nhanh chóng chạy theo Mạc Hàn đến nhà vệ sinh. Mạc Hàn quỳ trên đất, xem xét hơi thở của Ngô Triết Hàm, rất yếu.

Nàng trực tiếp mở đồng phục công diễn trên người Ngô Triết Hàm ra, chụm 10 ngón tay lại để ép tim, mở miệng phân phó hai người, giọng nói cũng đã run rẩy.

"Từ Tử Hiên, em lập tức gọi xe! Fan còn chưa đi xa, đừng gọi xe cứu thương."

"Lập tức liên lạc với cảnh sát địa phương, nhờ bọn họ dùng xe cảnh sát mở đường!"

"Đới Manh! Em đừng gọi Hứa Giai Kỳ!"

Đới Manh trừng lớn hai mắt, tuy có nghi hoặc nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi, thành thật ấn tắt điện thoại vừa gọi, quỳ xuống đất với Mạc Hàn, lau sạch người Ngô Triết Hàm.

"Đã liên lạc xong, khoảng hai phút nữa sẽ đến!"

Từ Tử Hiên nói xong, dùng một cước đá văng đồng phục công diễn ở bên cạnh, giúp Ngô Triết Hàm mặc áo khoác vào, sau đó lấy chăn lông đắp lên người cô, ôm lấy cô rồi đi ra ngoài.

"Hai người đi trước. . . . . . mở cửa cho em. . . . . ."

Khi Từ Tử Hiên đứng thẳng liền nhận ra chỗ bất thường, chi dưới của Ngô Triết Hàm bị phù, theo lý mà nói, lượng cơm mỗi ngày cô ăn đều rất ít, năng lượng và đường cũng không thể tích tụ trong cơ thể, cùng với việc thường xuyên ho khan, phải là bộ dáng gầy trơ xương như khúc củi mới đúng, điều này rất không bình thường.

Không có thời gian để Từ Tử Hiên suy nghĩ, bây giờ chuyện quan trọng nhất là đưa Ngô Triết Hàm đến bệnh viện, Ngô Triết Hàm giấu rất nhiều chuyện, không muốn nói cho các nàng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro