Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy biết chị đang ở trước cửa Momo, cũng biết chị quay đầu chạy đi, lần tiếp theo nhìn thấy cậu ấy là gần giữa trưa ngày hôm sau, cậu ấy tựa vào cửa ngủ, nhìn thấy cậu ấy như vậy chị rất đau lòng, nhưng nghĩ đến việc cậu ấy biết chị giận mà còn biến mất cả một đên, chị liền không thể bình tĩnh nói chuyện với cậu ấy. . . . . . chị biết cậu ấy biết rất rõ như vậy, nhưng cậu ấy thậm chí còn không thèm gọi điện hoặc gửi một cái tin nhắn cho chị vào khi đó."

Hứa Giai Kỳ nước mắt rơi như mưa, nàng cùng Từ Tử Hiên ngồi trên sàn, mái tóc dài rối bù ở sau lưng, nàng chống đầu, giấu không được sự hối hận của mình.

"Như chị đã nói, chị ấy biết, chị ấy cái gì cũng đều biết cả, tụi mình luôn nói chị ấy ngốc, nhưng chị ấy lại thông minh hơn bất cứ ai khác, mà chị cũng biết, chị biết chị ấy có chuyện gạt chị, nhưng chị không muốn chấp nhận, luôn trốn tránh như chi tiết mà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy, có lẽ. . . . . . không ai là không trốn tránh, kết quả cuối cùng chính là cố chấp giữ lấy mình."

"Nghĩ đến Vân tỷ sao?"

"Có một chút."

Hứa Giai Kỳ nhìn cậu, không nói gì nữa.

"Vậy thì có nhiều một chút." Từ Tử Hiên nói.

"Lạc Lạc, em yêu chị ấy sao?"

"Đừng nói em, chị thì sao?"

"Chị chưa từng nói qua lời yêu."

"Nhưng kể từ khi chị gặp được chị ấy, cuộc sống sau này đều ngập tràn sự tự nguyện. Cho đến hôm nay, ngay lúc này, ngay cả hô hấp của chị cũng thầm nói muốn chị ấy."

Hứa Giai Kỳ không có phản ứng gì, chỉ nhìn đồng hồ, nàng nói: "Ngũ Chiết sắp về nhà rồi nhỉ?"

Từ Tử Hiên thở dài một hơi, lắc đầu, những điều thoát ra khỏi miệng cậu lại là: "Cũng sắp rồi."

"Vậy chị nên ngủ thôi, chị ấy luôn về khi chị đang ngủ."


Từ Tử Hiên gặp được Ngô Triết Hàm trên đường quay trở về phòng của mình cùng Tưởng Vân, vốn nghĩ lúc trước Ngô Triết Hàm rời đi trở về dỗ Hứa Giai Kỳ, không ngờ bây giờ cô còn ra ngoài.

"Aba, chị đi đâu vậy? Chị dỗ Ama xong rồi sao?"

Ngô Triết Hàm lắc đầu, nói: "Chị không có về, lão Nghiêm gọi đến, bây giờ chị phải đi tìm ông ta."

"Sao lại gọi chị lúc này?" Tưởng Vân buông tay Từ Tử Hiên ra, hỏi.

"Chị đã xuất viện được gần một tháng, bây giờ đúng là lúc nên tìm chị."

"Vậy còn Ama thì chị tính. . . . . . nói như thế nào với chị ấy. . . . . ."

"Chị. . ." Ngô Triết Hàm quay đầu nhìn thoáng qua hành lang vắng vẻ, đó là hướng phòng của cô, "Chị vẫn chưa nghĩ ra."

Cô khẽ thở dài, đi ngang qua Từ Tử Hiên, đột nhiên nhớ đến gì đó, quay đầu lại nói: "Lạc Lạc! Em đi lấy iPad của chị ở trong phòng giúp chị, Ama có hỏi chị đi đâu thì em nói chị đang luyện tập dưới lầu."

Từ Tử Hiên nhận lấy thẻ phòng mà Ngô Triết Hàm đưa cho, nháy mắt vài cái, không hiểu lắm hành động của Ngô Triết Hàm, lúc này, người trước mặt bỗng nhiên trở nên xa lạ, nhiều năm như vậy, luôn nghĩ bản thân hiểu cô, lại nhận ra cái mà mình có thể nhìn thấy đều chỉ là những cái cô không ngại bị người khác nhìn.

Có lẽ, Ngô Triết Hàm luôn có thể làm người khác kinh ngạc hơn so với những gì mà mọi người nghĩ, sở dĩ cô trông dịu ngoan như vậy, có lẽ là vì chưa xảy ra chuyện gì đáng để cô giương nanh chăng?

"Đừng ngốc nữa, mau đi đi, Ngũ Chiết còn đang chờ kìa." Tưởng Vân vỗ vỗ bả vai của Từ Tử Hiên, cũng cười xin lỗi với Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm nhìn bóng lưng của Từ Tử Hiên, hỏi Tưởng Vân: "Hiện tại em ấy thế nào rồi?"

"Chắc sẽ không sao đâu."

"Vậy còn chị?"

"Chị cũng vậy."

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau bật cười, ai cũng không biết bản thân đã kém đến mức nào, nhưng trông vẫn rất ổn, không phải sao?

Từ Tử Hiên nghĩ mình có thể cầm iPad đi ra ngoài mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, dù sao từ lúc cậu tiến vào, Hứa Giai Kỳ ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu, Từ Tử Hiên biết, Hứa Giai Kỳ vẫn còn giận.

"Ba của con đâu?"

Từ Tử Hiên cầm tay nắm cửa, thân thể cừng đờ một chỗ.

"Chị ấy đang luyện tập ở dưới lầu."

Hứa Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa, Từ Tử Hiên cầm iPad chạy ra khỏi phòng.


"Thế nên lúc đó cậu ấy trắng đêm không về là vì qua đêm ở chỗ lão Nghiêm sao?!" Hứa Giai Kỳ khiếp sợ.

"Nghĩ cái gì vậy? Tỉnh táo lại một chút, khoảng 11 giờ em ấy đến tìm chị, nhưng cũng không ở qua đêm ở chỗ chị," Mạc Hàn đang vẽ bản vẽ trên bàn làm việc, cà phê trong tay đã sắp thấy đáy, không chút khách khí sai bảo Hứa Giai Kỳ, "Đi rót cho chị một chút cà phê, trạng thái của em hiện tại trông rất tốt."

"Đúng vậy. . . . . . em cũng thấy không tồi."

Mạc Hàn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng đang ẩn mình phía sau tầng mây dày.

"Tối nay em ở lại đây đi, có phòng cho khách, bây giờ cũng sắp khuya rồi."

"Không được, A Triết nói tối nay sẽ về nhà." Hứa Giai Kỳ rót cà phê giúp nàng, dựa vào bàn làm việc của Mạc Hàn, trên tường phòng khách của Mạc Hàn có một bức ảnh chụp chung, là ảnh chụp nhóm của đội. Ở cùng một vị trí trong phòng khách nhà nàng và Ngô Triết Hàm, cũng có một bức ảnh chụp chung lớn như vậy. Mạc Hàn ngừng bút, Hứa Giai Kỳ đang xuất thần chăm chú nhìn Ngô Triết Hàm trong ảnh.

"Vậy khi nào thì em về? Chị tiễn em."


"Nửa đêm đến tìm chị làm gì? Vẫn còn chưa cút về nghỉ ngơi sao?"

Mạc Hàn đang chơi game thì bị tiếng gõ cửa dồn dập quấy rầy, mở cửa ra liền nhìn thấy khuôn mặt gầy gò xanh xao của của Ngô Triết Hàm, cơn tức vừa được áp chế lúc ban ngày khi vừa nhìn thấy cô liền không ngừng dâng trào, cánh cửa vừa mở ra liền đóng lại ngay lập tức.

"Momo, chị mở cửa ra trước đi đã, em thực sự có chuyện muốn tìm chị!"

"Có chuyện gì thì mai nói, bây giờ đã là mấy giờ rồi? Chị thức đêm thì em cũng thức sao?"

"Không phải. . . . . . em vừa từ chỗ lão Nghiêm về, tóm lại thì chị mở cửa ra trước đi đã."

Đôi tay vừa chạm chuột của Mạc Hàn dừng lại, "cạch" một tiếng đóng laptop lại, đi mở cửa.

"Nói."

"Chị đọc cái này trước đi." Ngô Triết Hàm đưa iPad trong tay đến trước đôi mắt lạnh lùng của Mạc Hàn, bên trên dày đặc điều khoản hợp đồng.

Mạc Hàn mất gần một tiếng đồng hồ để đọc xong các điều khoản bên trong hợp đồng, nàng nhíu mày rất sâu, vẻ mặt ngưng trọng.

"Đầu tiên, em là người bị thương vì lao động. Khi em nhập viện, hẳn công ty đã nhận được bảng xếp hạng thương tật do lao động, tiền bồi thường thương tật do lao động tương ứng với tỷ lệ bồi thường trong bảng xếp hạng này, sau đó công ty lại đề xuất việc chấm dứt hợp đồng. Thứ nhất, bọn họ đã vi phạm hợp đồng, thứ hai, họ chấm dứt hợp đồng lao động một cách trái pháp luật."

"Đây chỉ là một phần thôi."

Ngô Triết Hàm lấy laptop của Mạc Hàn qua, sau khi ngắt kết nối internet xong liền lấy một cái USB trong túi ra cắm vào, bấm mở hơn mười hợp đồng điện tử lớn nhỏ: "Còn có những cái này nữa, từ lúc bắt đầu cho đến gần đây nhất đều ở đây."

"Thú vị đấy, Ngô Triết Hàm."

"Em đã phân loại và đánh dấu đỏ các loại hợp đồng chưa được thực hiện đầy đủ, chị có thể xem qua, mục đích chính mà em đến đây là để hỏi suy nghĩ của chị về việc chấm dứt hợp đồng."

Mạc Hàn nhìn sơ qua một lần, trực tiếp xoá hồ sơ và dữ liệu lưu lại trên máy, rút USB ra đưa cho Ngô Triết Hàm, ngồi lên trên ghế, vẻ mặt hưng phấn: "Em nói thẳng đi, muốn đòi tiền của bọn họ sao?"

"Em không muốn đòi tiền."

"Vậy em muốn cái gì?"

"Một bản hợp đồng."

"Em điên rồi à? Còn muốn hợp đồng? Chưa kể lúc trước em đã gia hạn hợp đồng, bây giờ em đã như thế này mà còn muốn hợp đồng sao?" Mạc Hàn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, tựa hồ biết rõ sẽ thuyết phục như thế nào, Mạc Hàn hỏi thăm dò: "Em dự định bao nhiêu năm?"

Ngô Triết Hàm lấy hộp thuốc ra, lấy ra một viên thuốc giảm đau cho vào trong miệng, Mạc Hàn đúng lúc đưa đến một ly nước lạnh.

"5 năm." Cô nói.

"Chị nghĩ em thật sự điên rồi."

"Em nghĩ chưa chắc bọn họ đã cho đâu," Ngô Triết Hàm khẽ cười, "Chị và em dùng những cái này đổi lấy một cái hợp đồng 5 năm, bọn họ có sẵn sàng cho hay không?"

"Cu li tặng không thì sao lại không cần chứ?"

"Chỉ e là bọn họ không dám cần."

"Dường như đây là lần đầu tiên chị quen biết em vậy." Mạc Hàn nói, "Nhưng nhìn bộ dáng lúc em mỉm cười, chị tin, em chính là em."

"Ngoại trừ em ra thì còn có thể là ai nữa?" Ngô Triết Hàm xua tay, cầm iPad đi ra ngoài, "Nhớ đừng nói cho Kiki biết."

"Haiz, sao càng lúc lại càng có nhiều chuyện gạt cậu ấy, cậu ấy luôn nói mình sẽ không dỗ người khác, mình nhất định sẽ không giống như cậu ấy."

Nếu không phải vì ngữ khí quá mức ôn nhu lưu luyến, Mạc Hàn còn hiểu lầm là cô đang nói với nàng.

Mạc Hàn đã từng nhiều lần nghe Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ nói chuyện, lời nói dịu dàng, giọng điệu làm nũng của Hứa Giai Kỳ khi gặp Ngô Triết Hàm sẽ biến mất sạch sẽ. Trong những năm đầu, nàng còn nghĩ đây là lớp từ trường đặc biệt do hai cô gái Chiết Giang cùng nhau tạo ra, nhưng rất nhiều người lần lượt xuất hiện, trong ánh mắt của nàng luôn chỉ có cô, sự ôn nhu của cô cũng luôn chỉ dành cho nàng.

Các nàng ngoại trừ nhau ra, không còn ai xứng với đối phương.

Ngô Triết Hàm bước ra khỏi cửa phòng đi về phía thang máy.

"Alo? Đới Manh, chị đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa, sao em còn chưa nghỉ ngơi?"

"Em có chuyện muốn tìm chị, chị mang theo laptop, em ở căn-tin chờ chị."

"Trễ như vậy còn đến căn-tin sao? Không thể đến phòng của em sao?"

"Em không muốn về đó. . . . . ."

"Bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Vậy em đến phòng của chị đi."

"Phòng của chị cách phòng của tụi em gần như vậy, nếu như bị Kiki biết thì em liền xong đời." Ngô Triết Hàm nhìn đồng đồ, đã gần 2 giờ, "Đừng nói nữa, nếu không ngủ thì nhanh xuống, nếu chị buồn ngủ thì mai em sẽ đến tìm chị."

"Được rồi được rồi, em chờ đó đi."

Trong góc căn-tin vắng vẻ, chỉ có một chiếc đèn được Ngô Triết Hàm bật lên, cao trên đỉnh đầu, bốn phía đều là bóng tối.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Đới Manh ngồi đối diện Ngô Triết Hàm, thắc mắc hỏi.

"Nói ngắn gọn thì, lão Nghiêm tìm em, chị cũng hiểu được là có chuyện gì rồi nhỉ?" Đới Manh gật đầu, Ngô Triết Hàm kéo laptop của cô qua chỗ mình, lặp lại hành động lúc nãy, "Đây là những hợp đồng mà em đã ký, chị cũng hiểu dấu đỏ này là gì, chị cho em một chút ý kiến chuyên nghiệp đi."

Đới Manh nhìn những bản hợp đồng điện tử, có chút sợ hãi, mỗi một sự kiện trong mỗi bản hợp đồng đều có kèm theo thời gian tiến hành và ghi chú, tuy rằng các nàng đều có không ít hợp đồng, nhưng bình thường chỉ thu xếp lại rồi lưu trữ, nhưng thu xếp cẩn thận đến như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Làm lớn đến như vậy sao? Lão Nghiêm có nói cho em biết công ty ra điều kiện gì không?"

"Em không có nghe qua, em tán gẫu với ông ấy vài câu rồi quay trở về, suy nghĩ một chút, những thứ này có lẽ sẽ có ích. Vừa rồi sau khi đi ra khỏi phòng của Momo liền lập tức đến tìm chị."

"Em định cướp bao nhiêu tiền của bọn họ đây?"

"Momo cũng nói như vậy."

Đới Manh ho nhẹ một tiếng: "Nghiêm túc một chút."

Ngô Triết Hàm cân nhắc dùng từ: "Em không muốn tiền, nhưng có lẽ em dùng những thứ này đi đổi thì bọn họ cũng không nguyện ý cho. . . . . ."

"Cái này mà cũng không nguyện đổi sao? Em muốn cái gì?"

"Một bản hợp đồng 5 năm."

"Chị nghĩ em thật sự điên rồi."

Ngô Triết Hàm xoa xoa thái dương, đã lười cãi lại lời của hai người này: "Có phải chị muốn nói là 8 năm của em còn chưa xong mà đã muốn thêm 5 năm nữa không?"

Đới Manh gật đầu, không hề chớp mắt nhìn lướt qua những bản hợp đồng: "Chị tưởng em muốn chị giúp em tham khảo một chút những cái này có thể lấy được bao nhiêu tiền của công ty."

"Sơ lược thì cũng có ý này, Momo nói có bồi thường tai nạn do lao động và hợp đồng lao động giống vậy, chị sửa soạn một chút giúp em, gấp."

"Tại sao không mời luật sư?"

"Lão Nghiêm nói sẽ cố gắng thoả mãn những gì có thể một cách riêng tư, nếu công khai thì công ty sẽ vì thể diện mà liều mạng giữ lấy án kiện này, ngoài ra. . . . . . một số chuyện vẫn còn chưa chắc chắn, nếu bọn họ thực sự không cho em những cái mà em muốn, lúc đó mời luật sư cũng chưa muộn."

Những lời này Ngô Triết Hàm nói rất nhẹ nhàng, dưới ánh đèn, vẫn có thể thấy được khí thế đang mờ ảo trong mắt cô, Đới Manh nhớ Ngô Triết Hàm từng có một biệt danh —— Ngô Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro