Tháng ba cùng tháng chín A (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 渣五三四

Editor: Phanh

Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả.

Lời của editor: Đổi gió sang trung thiên bởi edit oneshot dài thấy hơi oải rồi ._. fic này mỗi chương cũng không dài lắm, định tối nay sẽ đăng 2 chương luôn mà bận bịu chưa edit xong chương 2, thôi thì đăng trước 1 chương lên, tối nay kịp edit xong có thể sẽ đăng muộn còn không thì sáng mai ha~

Các cậu thỉnh thoảng có thể bình luận xíu cho tui đỡ cô đơn được hơm :< tui cũng không quan trọng mấy cái đó lắm đâu mà thỉnh thoảng cũng cần chút động lực nè :<

---

Tôi tên là Hứa Giai Kỳ, là một nhà thiết kế vừa mới tốt nghiệp, nhiều lần khó khăn vất vả cuối cùng cũng tìm được một công việc tại một công ty nhỏ, vừa mới vào lương cũng không cao nhưng cuối cùng vẫn có thể tại thành phố S đưa mắt nhìn không quen một ai thuê được một phòng trọ đơn 40m2 ở ngoại ô lại còn đủ ấm no, không cần trong nhà phụ cấp.

Cuộc sống mỗi ngày đều rất mệt mỏi, ở công ty tăng ca, ngậm đắng nuốt cay, bị ủy khuất cũng không thể khóc, bị người ta khi dễ cũng không thể nói. Muốn sinh tồn ở đây đương nhiên sẽ phải học cách tự mình liếm vết thương của bản thân, học cách im miệng giả ngu, học đem tất cả lợi khí của tuổi trẻ biến thành lá chắn cứng cáp, khôn khéo mà lạnh khốc.

Nhưng mà, quá trình này rất đau. Tôi vẫn cho rằng tôi là một người không sợ đau, cho rằng tôi có thể tiếp tục kiên trì, cho rằng cho dù không có ai để kể lể than vãn cũng có thể sống tốt. Nhưng mà, chỉ là tôi ngây thơ cho là vậy.

Luôn sẽ có thời điểm không chống đỡ được nữa, tâm tình rối loạn, ngay cả hô hấp cũng sẽ như xé nát trái tim, cảm giác đau tựa như dao kéo cứa vào. Cuối cùng biến thành bi thương chết lặng, hồn bay phách lạc ngăn cách với đời.

Nếu như tôi là vai chính trong bộ phim thần tượng nào đó, thì tôi nhất định sẽ có một căn cứ bí mật mà chỉ có tôi biết, có thể nhìn xuống khắp thành phố đèn lên rực rỡ. Sau đó thì sẽ thuận lý thành chương gặp một người hồn bay phách lạc giống tôi, cùng người này chia sẻ căn cứ bí mật kia, cuối cùng nương tựa lẫn nhau, đi về phía đỉnh cao của đời người.

Chỉ tiếc, tôi không phải như vậy. Tôi chỉ là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn, ở trong cái xã hội đầy những cơn sóng lớn đáng sợ mà cố gắng sống sót. Như vậy cũng sẽ không có thời gian cùng vận khí tìm được một nơi tốt đẹp như vậy. Nơi có thể để cho tôi khóc vĩnh viễn là chiếc giường 1m2 trước cửa sổ bị công trình đối diện che mất một nửa trong căn phòng trọ 40m2 kia. Nếu như nói thế nào cũng phải tìm một căn cứ bí mật, bậc thềm cách cửa hàng tiện lợi dưới tầng một đoạn có thể miễn cưỡng coi là một nơi như vậy.

Từ bậc thềm này đi qua đường là đến cửa hàng tiện lợi, đối diện bậc thềm đó không phải khung cảnh đèn lên rực rỡ, mà là một con kênh đào trời vừa tối liền trở thành một mảnh tối đen, có lúc sẽ còn có rác rưởi trôi lơ lửng ở phía trên, trong bóng đêm trở thành dấu hiệu nhận ra con sông.

Đến lúc tôi ngồi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trở về, trên con đường này ngoại trừ cửa hàng tiện lợi 24 giờ cùng những ngọn đèn đường cách nhau khá xa vẫn còn sáng đèn thì cũng không còn nơi nào bật đèn nữa. Người đi đường thưa thớt, phóng tầm mắt nhìn, cũng chỉ có người thu ngân mơ màng buồn cùng mấy người hướng năm vãn chín giống như tôi vậy.

Thời điểm tôi không chống đỡ được nữa ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, sẽ đi tới cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia cùng vài tờ báo, yên lặng đi tới bên trái bậc thềm gần hàng cây xanh kia, ngồi trên mấy tờ báo mà uống bia. Mấy lon bia không đến nỗi say nhưng đủ để cho tôi có một cái cớ mà bộc lộ ra tuổi trẻ ngông cuồng. Từ nhỏ giọng lầm bầm đến cao giọng mắng to, thời gian uống ba lon bia đủ để cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà cũng khiến cho tôi không nghe được tiếng báo thức vào sáng hôm sau.

Chỉ có một điều không tốt, đó là khi uống xuống một ngụm cuối cùng, thu dọn đồ đạc, lại khó chịu đựng được cô đơn.

Cái cảm giác vắng vẻ đánh tới tận đáy lòng đó, thật sự thật sự, rất khó có thể chịu đựng được.

―――――――――――――――――――

Một ngày thứ sáu của tháng ba, bởi vì lão bản giống như đang tìm cớ bắt bẻ, thế nên cuối tuần vẫn phải tan ca, tôi lại một lần nữa đi tới bậc thềm kia, mới vừa ngồi xuống phát hiện phía dưới hai bậc có một người, ngồi ở phía bên phải. Mượn ánh đèn mơ hồ nhìn ra đó là một cô gái, mái tóc đen thẳng dài, được buộc lên, lưng hơi cong xuống, ngơ ngác ngồi ở đó nhìn mặt nước màu đen, cũng không thấy rõ cả khuôn mặt, nhưng trực giác không biết từ đâu tới nói cho tôi rằng, cô ấy cũng giống tôi, cuộc sống không dễ dàng cũng rất cô đơn.

Vốn là tôi cũng rất không vui, bởi có người chiếm chỗ của tôi, mặc dù nơi này cũng không thuộc về tôi, nhưng đột nhiên xuất hiện một người không chào hỏi cũng khiến cho tôi không vui, hơn nữa tôi không thể lớn tiếng than vãn thì lại càng thêm phiền não. Thế là tôi cứ vừa ngồi uống rượu giải sầu vừa căm hận nhìn cái bóng lưng kia.

Cô gái kia thật là có chút ngây ngô, sau lưng có người ngồi cũng không phát hiện ra. Cũng may tôi không phải là người xấu, nếu không trong đêm không trăng gió lớn thế này, cũng không có ai chú ý tới. Nhìn sườn mặt cảm giác là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, không biết chính diện sẽ như thế nào? Tại sao cứ nhìn mặt nước như vậy, trong nước có cái gì sao? Sẽ không nhảy sông chứ?! Đừng nha, tôi không biết bơi a làm sao cứu cô được? Có người chết sau này nơi này làm sao còn tới được chứ? Thiên a!

"Bang!" Tôi đụng ngã lon bia bên chân. Cô gái kia bị dọa sợ, xoay đầu lại.

Quả nhiên là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đẹp! Đôi mắt nhìn người của tôi lại chính xác như thường lệ, quả nhiên là tôi mà! Không đúng, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này! Làm sao bây giờ, bốn mắt nhìn nhau quá ngượng ngùng rồi?

Không khí yên tĩnh mấy giây, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đối diện cũng không nói gì, có chút hoảng sợ nhìn tôi.

"Er... Tôi không phải người xấu, chính là ở chỗ này uống rượu, cô sẽ không muốn nhảy sông chứ!?" Tôi đang nói gì vậy?! Hứa Giai Kỳ đầu ngươi là bị lừa đá nát rồi sao! Nào có ai lần đầu gặp mặt câu đầu tiên nói ra đã hỏi người ta có phải muốn tìm chết hay không, tốt xấu thế nào cũng phải để câu thứ hai a!

"Cái gì?! Tôi không nhảy sông, er, cám ơn?"

"Không cần cám ơn." Ồ giọng nói cũng dễ nghe, a không đúng! Không cần cám ơn cái cọng lông a, Hứa Giai Kỳ, não ngươi bị hỏng rồi sao? Ngươi đang nói cái gì?! Ngươi tỉnh táo lại một chút! Tỉnh táo lại một chút! Không được không được, Hứa Giai Kỳ mau nói chuyện, phá tan không khí đầy lúng túng này đi, ngươi có thể mà! Tin tưởng chính mình đi!

"Cô muốn uống bia chứ?" Cái gì, tại sao lại nói những lời này?! Ngươi là muốn chuốc say người ta sau đó làm chuyện gì kỳ quái sao?! Não của tôi ơi, ngươi thế nào rồi, tôi không phải là say rồi chứ?! Không thể nào a, mình mới uống có một lon thôi mà!

"Ừ, nếu cô không ngại."

"Cho cô." what!? Vậy mà lại đồng ý? Hahaha, quả nhiên là mình mà!

"Xưng hô thế nào đây?"

"Gọi tôi là Kiki đi."

"Vậy thì gọi tôi là Ngũ Chiết đi." Cô gái nhận lấy bia, bịch một tiếng mở ra, lại xoay người. Lại cũng không nói chuyện thêm.

Ăn ý không nói ra tên thật, thành phố S mặc dù là ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, có thể là giữa người xa lạ cuối cùng cũng sẽ không có ôn tình tồn tại. Có lúc, biệt danh so với tên thật càng làm cho người ta yên tâm.

Rõ ràng uống ít hơn một lon, tháng ba lạnh lẽo, trong tôi lại không cảm thấy cái cảm giác cô đơn khó chịu kia, xem ra lần tới sẽ mua ít hơn một lon đi.

――――――――――――――――――

Tôi vẫn sẽ đi tới bậc thềm kia uống bia, vẫn mua ba lon nhưng chỉ uống hai lon còn một lon để tủ lạnh, thỉnh thoảng sẽ gặp Ngũ Chiết, chia cho cô ấy một lon. Chúng tôi vẫn rất kiệm lời, chỉ là Ngũ Chiết cười lên thật là đẹp mắt.

Lúc trong tủ lạnh không còn dư lon bia nào, tôi luôn là có chút vui vẻ.

Hai người cô đơn dù sao so với một người vẫn là tốt hơn rất nhiều. ​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro