Những chuyện không thể không nói của chủ tiệm trà sữa cùng thủ lĩnh lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 屁股b罩杯的狗

Editor: Phanh

Lời của editor: làm biếng lê lết mãi mới edit xong ~ thật có lỗi với các cậu qué hiuhiu ;; v ;; 

---

1.

Hứa Giai Kỳ là thủ lĩnh lưu manh nổi tiếng xa gần khu Bảo Sơn.

Nàng thật ra thì cũng không có bản lĩnh công phu gì, có thể lăn lộn trở thành lão đại toàn bộ dựa vào một chữ 'hung ác', đánh nhau ẩu đả muốn chặn miệng người bên cạnh có cái gì lấy cái đó, chậu hoa cục gạch đều bị nàng cầm lấy chào hỏi người khác.

Tướng mạo nàng cũng được coi là nhất đẳng mỹ nữ.

Chân dài eo thon mặt vừa trắng vừa nhỏ, mũi cao lông mày thanh tú cặp mắt đào hoa, bác trai bác gái trong khu cũng ngấm ngầm nói nàng như vậy. Nhưng cái tướng mạo này so với một tên lưu manh lang bạt khắp vùng Bảo Sơn mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Vài năm trước khi nàng vừa mới ở Bảo Sơn bộc lộ tài năng, cũng bởi vì khuôn mặt xinh đẹp này mà chịu đủ loại quấy rầy từ những người cùng nghề.

Nhưng mà bây giờ cỏ trên mộ phần của những người này cũng sắp cao một thước rồi.

Nói tóm lại, Hứa Giai Kỳ ở trên địa bàn của mình vừa xinh đẹp lại tàn bạo trộn lẫn vào với nhau là như cá gặp nước, nàng ngày một hàng tháng sẽ mang bọn tiểu đệ đi tới đường phía đông thu phí bảo hộ, thời gian còn lại thường đi lang thang khắp đầu đường cuối ngõ, đụng phải trẻ con liền bế lên trêu đùa.

Nàng trước đó vốn thích tới chỗ các bác trai chơi cờ tướng tham gia náo nhiệt, nhưng sau khi có bác trai thứ ba vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng bệnh tim bạo phát được xe cứu thương pí po pí po đưa đi, nàng liền không tới nữa.

Hôm nay là ngày một tháng chín, là thời gian đi thu phí bảo kê. Hứa Giai Kỳ sáng sớm tắm rửa thật sạch sẽ, vẽ lông mày trát phấn, đánh răng chải đầu, mặc lên người bộ âu phục đen dọa người kia, kêu một đám tiểu đệ đi tới đường phía đông.

Nếu hỏi tại sao tháng này Hứa Giai Kỳ lại phải bày ra tư thái lớn như vậy, nguyên nhân là bởi, trên đường có một thương hộ mới tới, mở tiệm trà sữa, hôm qua mới khai trương, Hứa Giai Kỳ phải xuất ra phong thái cường hào địa bá dọa người kia một chút, sau này mới dễ thu phí bảo hộ.

Một đám người lưu manh vô lại đến đường phía đông, cổ đều giương cao lên, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người khác. Bên đường người đi đường rối rít né tránh, dù sao ai cũng biết đại danh Hứa Giai Kỳ, cho dù là ai cũng không dám chọc thủ lĩnh lưu manh "mỹ danh vang dội" này.

Hứa Giai Kỳ đem theo bọn tiểu đệ thu phí bảo hộ của những thương hộ khác xong, lúc này mới chậm rãi ung dung đi đến tiệm trà sữa mới mở. Nàng không nóng nảy đập cửa đi vào, chỉ tràn đầy hứng thú dạo quanh trước mặt cửa tiệm một vòng, sau đó nói bọn tiểu đệ đi theo phủi sạch đường, đặt mông ngồi xuống.

Nàng biếng nhác ngồi nhìn một hồi, đẩy tên tiểu đệ ngồi gần nàng một cái.

"Lão đại, sao ạ?"

Tiểu đệ nở nụ cười, vô cùng chân chó.

"Sao không huýt sáo, dẫn các huynh đệ khác, huýt sáo thật lớn cho chị."

Tiểu đệ hấp tấp đi an bài, Hứa Giai Kỳ thở ra một hơi thật dài, ngồi yên ở ven đường vô cùng nhàn nhã. Loại chuyện hù dọa người này nàng từ nhỏ đã làm, giờ là lúc nàng cầm phí bảo kê trong tay mà thôi.

Chỉ chốc lát đường phía đông vang lên tiếng huýt sáo của đám lưu manh, đúng như Giai Kỳ đoán, một lát sau chủ tiệm liền đi ra.

Trước mặt nàng có bóng đen bao lấy, biết có người đi tới bên cạnh, nhưng nàng chỉ cúi đầu hơi khép mắt dùng chân phải gõ nhịp, cũng không thèm nhìn người đi tới.

Thế nhưng nàng còn chưa bày đủ tư thái, thì đã bị một người nào đó kéo đứng lên.

"???"

Đây là tình huống gì? Mười năm lăn lộn khu Bảo Sơn Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, càng không cần nói tới bọn tiểu đệ của nàng, từng đứa sợ choáng váng mà há hốc miệng.

Hồi lâu nàng mới phản ứng được, sử dụng khí lực thoát khỏi cái nắm tay của đối phương, nàng còn chưa ngẩng đầu thanh âm hung tợn đã vang lên trước:

"Ai cho ngươi lá gan đó hả! Mở to con mắt của ngươi ra nhìn xem chị đây là ai?"

"Tôi chỉ biết là, các người không chỉ ngăn cản của tiệm của tôi lại còn phát ra tiếng ồn quấy nhiễu người dân."

Giọng chủ cửa tiệm không nhanh không chậm, không có chút dáng vẻ bị kinh sợ nào, còn vô hình có chút... dễ nghe.

Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu lên, ngược ánh mặt trời quan sát gương mặt của đối phương.

Không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn một cái, nàng cảm thấy mình xong đời rồi.

Chủ cửa tiệm đứng trước mặt là một một cô gái so với nàng còn cao hơn nửa cái đầu, mái tóc dài da trắng, tướng mạo thanh lãnh, nhưng lại có một đôi mắt ôn nhu mềm mại, khiến cho người ta chỉ nhìn một chút liền đắm chìm trong đó.

Hứa Giai Kỳ lục lọi từ trong từ điển có chút thiếu thốn từ ngữ của mình tìm ra một từ để hình dung, cái loại cảm giác vừa gặp một lần tim liền nhảy ùm ùm, mặt đỏ cổ nóng gọi là gì nhỉ?

Nàng nhớ ra rồi, đã từng xem qua trong ti vi, cái này gọi là 'vừa thấy đã yêu'.

2.

"Biết rồi... Tôi đi là được..."

Hứa Giai Kỳ cảm thấy dưới tình huống này còn kéo dài thì mình tất nhiên thua thiệt, nàng bây giờ đang tâm phiền ý loạn, bị cô gái này bóp cổ tay đến mức tê dại một trận, chỉ muốn một người lẳng lặng thanh tịnh vuốt trán suy nghĩ một hồi.

"Cái gì?"

Bọn tiểu đệ tập thể đặt câu hỏi, mặt mũi mơ hồ, khiến cho Hứa Giai Kỳ càng thêm bực bội.

"Bảo ngươi đi thì đi!"

Tiểu đệ đứng gần nàng liền gặp nạn.

Vừa trở lại ba mẫu đất nơi bình thường hoạt động, Hứa Giai Kỳ một mình trở về phòng. Nàng đem mình ném lên giường, tinh tế hiểu ra cảnh tượng vừa mới xảy ra, nhưng càng nghĩ lại càng đỏ mặt.

"Chẳng lẽ mùa xuân của lão nương đến rồi?", Hứa Giai Kỳ sờ lên gương mặt nóng bừng của mình mà suy nghĩ.

Nàng là con gái Xử Nữ, một là không làm, hai là đã làm thì phải làm cho xong, làm cho tới hoàn mỹ mới thôi. Vì vậy sau khi hiểu rõ mình đây là thích chủ cửa tiệm trà sữa, nàng liền quyết tâm nhất định phải đem đối phương thu vào trong tay.

Nàng tinh thần phấn chấn từ trong phòng đi ra, ngồi xuống ghế chủ tọa, gọi tất cả tiểu đệ tới.

"Khục hừ... Chị đây hôm nay gọi mọi người tới là muốn tuyên bố một chuyện."

"Chị, Hứa Giai Kỳ hôm nay quyết định, muốn theo đuổi lão bản cửa tiệm trà sữa trên đường phía đông!"

Phía dưới truyền đến tiếng nghị luận.

"Đừng nghị luận nữa! Nghe rõ ràng rồi thì cho chị chút ý kiến đi."

Bọn tiểu đệ quả nhiên đều im lặng, chỉ chốc lát tên tiểu đệ thường xuyên đứng bên cạnh Hứa Giai Kỳ giơ tay lên.

Hứa Giai Kỳ ra hiệu cho hắn nói.

"Lão... Lão đại, chị biết người ta tên gì sao?"

Hứa Giai Kỳ cho hắn một cái bạt tai.

"Nói nhảm! Chị mày đã biết thì còn hỏi chúng mày làm gì!"

"Bắt đầu từ hôm nay chúng mày tự chia thành hai đội, một đội nghe ngóng tin tức cá nhân của nàng cho chị, có bao nhiêu hỏi thăm bấy nhiêu!"

"Một đội khác... Một đội khác phụ trách bày mưu tính kế cho chị!"

"Vâng! Lão đại!"

"Được rồi đi đi đi hết đi, nhìn thấy chúng mày là thấy bực bội rồi."

3.

Hiệu suất làm việc của bọn tiểu đệ rất cao, không quá ba ngày đã mang về tài liệu cặn kẽ của chủ tiệm trà sữa cho Hứa Giai Kỳ.

Chủ tiệm tên là Ngô Triết Hàm, người Gia Hưng Chiết Giang, nhóm máu O, lớn hơn nàng một ngày, có một biệt danh gọi là Ngũ Chiết, chiều cao... nghe nói là một mét bảy ba, nhưng tiểu đệ phụ trách lén điều tra chiều cao nói, Ngô Triết Hàm ít cũng phải một mét bảy lăm. Nàng sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi có quy luật, ban ngày kinh doanh tiệm trà sữa, buổi tối sáng tác.

Hứa Giai Kỳ càng xem càng động tâm, nhà văn a, vừa nghe thôi cũng đã thấy rất có văn hóa.

Một đội tiểu đệ khác cũng rất có đóng góp, bọn chúng đến thư viện thành phố tìm đọc bí kíp tán gái, trên đó viết điều thứ nhất chính là, muốn theo đuổi thành công, nhất định trước hết phải gây ra sự chú ý tới đối phương.

Hứa Giai Kỳ sau khi nghe xong cũng cho là không sai, nàng quyết định sớm ngày thực hiện kế hoạch.

Ngày chủ nhật này, nàng dậy sớm một phen rửa mặt chải đầu trang điểm, một mình đi tới cửa tiệm trà sữa.

Đối phương hẳn là sẽ không nhớ nàng, vì vậy nàng định giả trang làm con gái nhà lành, không đề cập tới thân phận thủ lĩnh lưu manh của mình nữa.

Dù sao tiểu đệ nói, con gái xinh đẹp đều thích người có ăn học, nàng đối với chuyện này rất tin không chút nghi ngờ, bởi vì chính nàng cũng là vậy a!

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Ngô Triết Hàm đứng ở phía sau quầy nghe tiếng ngẩng đầu lên.

Hứa Giai Kỳ vừa mới đối diện ánh mặt đối phương liền nghiêng đầu, tim đập nhanh quá mức.

"Má ơi! Chẳng lẽ đây chính là ánh mắt khiến con người ta mang bầu trong truyền thuyết??"

Hứa Giai Kỳ ổn định tâm trạng, tự nói với bản thân câu đầu tiên vạn lần không thể tự loạn trận cước, thế nhưng nàng vừa đi tới quầy chuẩn bị gọi đồ, đã nghe thấy Ngô Triết Hàm nói:

"Thủ lĩnh lưu manh cũng uống sữa trà sao?"

"... ..."

Giả trang thất bại, chẳng lẽ nàng mặc áo sơ mi trắng nhìn không thanh khiết sao!

"Lưu manh... Thỉnh thoảng cũng muốn đổi khẩu vị một chút..."

Hứa Giai Kỳ cảm thấy giọng nói của mình cũng run một chút.

"Được a, vậy cô muốn uống cái gì? Xem qua menu trước nhé?"

Thái độ Ngô Triết Hàm đối xử với nàng cũng không có gì khác biệt, điều này làm cho vị thủ lĩnh lưu mành thường ngày hung tợn thở phào nhẹ nhõm.

Thời cơ tới, nàng muốn thu hút sự chú ý của đối phương!

Hứa Giai Kỳ nuốt nước miếng một cái, đẩy menu qua một bên, cố gắng cùng Ngô Triết Hàm đối mặt, đè thấp giọng cố ra vẻ cao thâm:

"Tôi đây tương đối thâm trầm, thích uống cà phê đen, chỗ cô ở đây có sao?"

Ngô Triết Hàm sau khi nghe xong nhíu mày, "Có thì có, nhưng cô thật muốn uống cà phê đen?"

"Lão... Tôi lừa gạt cô làm gì! Tôi bình thường cũng uống cà phê đen, giống những người có thân phận như tôi..."

"Được rồi, cô có thể ngồi chờ một chút." Ngô Triết Hàm chặn lại câu chuyện của đối phương.

Hứa Giai Kỳ đối với chuyện không thể cùng Ngô Triết Hàm nói nhiều hơn mấy câu mà cảm thấy có chút tiếc nuối, nàng bĩu môi, tìm một bàn cách quầy không xa ngồi xuống.

Chỉ chốc lát Ngô Triết Hàm bưng cà phê đi tới trước bàn Hứa Giai Kỳ, nàng cúi người sắp xếp ly cà phê đen xuống, một trận mộc hương sâu kín bay tới, Hứa Giai Kỳ một mặt cảm thấy thật thơm liền có suy nghĩ muốn ngửi nhiều hơn một chút, một mặt vừa khẩn trương siết chặt nắm đấm, có chút đau khổ. Hết lần này tới lần khác đối phương thật giống như cố ý hành hạ nàng, chậm chạp không đứng dậy đi ra.

Hứa Giai Kỳ thật sự là không chịu nổi, nàng cảm giác khí huyết của mình như đang dâng trào, nếu như Ngô Triết Hàm còn không xa nàng một chút nữa chắc nàng sẽ bị lộ tẩy mất.

Nàng sợ là sẽ chảy máu mũi mất thôi.

"Sao... Sao vậy?" Hứa Giai Kỳ lời nói có chút khó khăn.

"Không sao."

Ngô Triết Hàm vừa nói vừa từ trong khay lấy ra một phần bánh kem việt quất.

"Cho cô, một lát nữa cô có thể sẽ cần nó."

Cuối cùng nàng hướng về phía Hứa Giai Kỳ cười một tiếng rồi quay về phía sau quầy.

Hứa Giai Kỳ bị nụ cười của Ngô Triết Hàm mê hoặc mà sửng sốt một chút, theo bản năng cầm cà phê lên uống.

Thế nhưng nàng vừa mới uống một hớp mặt liền nhăn nhó thành một nắm, sâu sắc tỉnh ngộ ra rằng mình cho dù thế nào cũng không uống nổi cà phê đen. Nàng len lén liếc Ngô Triết Hàm một cái, phát hiện đối phương đang cúi đầu ở phía sau quầy, trong tay cầm bút đang viết gì đó.

"Rất tốt, nàng hẳn không thấy đâu."

Hứa Giai Kỳ yên lòng, nàng vội vàng bịt mũi đem cà phê đen uống hết, vị đắng trong nháy mắt ngập tràn trong miệng, khiến nước mắt cũng muốn chảy ra.

Một ly uống hết như thế, thủ lĩnh lưu manh thật không thể yêu thương nổi, nàng giống như là bắt lấy rơm rạ cứu mạng mà đem bánh ngọt kéo tới trước mặt, hai ba miếng đã đem đĩa bánh kem tiêu diệt hết.

"Tôi... Tôi dùng xong rồi... Lần sau gặp...", Hứa Giai Kỳ nước mắt giàn giụa đem tiền đập lên quầy, xoay người chạy, cà phê đen thật sự là quá đáng sợ.

"......"

"Hoan nghênh lần sau đến chơi.", Ngô Triết Hàm khẽ mỉm cười.

"Hôm nay gặp lại tiểu thủ lĩnh lưu manh đã gặp đầu tháng, nói nàng là thủ lĩnh lưu manh đúng là rất khó tin, bởi vì nàng rõ ràng chỉ là một cô bé có khuôn mặt xinh đẹp lại đi giương nanh múa vuốt mà thôi."

"Cô bé này a, lần đầu gặp mặt hung dữ ba ba, sau khi nhìn qua mình một cái lại giống như một con tiểu hồ ly mềm nhũn. Uống không quen cà phê đen lại còn cứ muốn uống, ánh mắt liếc trộm cũng rất đáng yêu."

"Nghe nói nàng tên Hứa Giai Kỳ... Tên hẳn là viết như vậy, thật muốn lại trêu đùa nàng nhiều hơn a..."

Ngô Triết Hàm ở trong nhật ký của nàng viết như vậy.

Không biết làm sao, nàng thở dài một cái, có chút mong đợi nói với đối phương lần sau gặp lại.

Về phần Hứa Giai Kỳ, nàng trở về lôi tiểu đệ đề nghị ý kiến ra đánh một trận.

4.

"Đề nghị lần trước quá thất bại, thật là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm!"

"Huống chi, chị mày cảm thấy cái gọi là giết địch thật sự là không tồn tại gì cả!"

"Lão đại của chúng mày! Quả thực chính là! Chạy trối chết!! Chạy trối chết đấy chúng mày có hiểu không?"

Hứa Giai Kỳ ở cuộc họp thường lệ nổi trận lôi đình, phía dưới trong số các tiểu đệ còn có mấy người đã sưng hết mặt mũi.

"Nhanh chóng cho chị mày mấy phương án có thể thực hiện để lấy công chuộc tội! Nếu không có chị đây không tha cho chúng mày đâu!!"

Qua một câu đầy hung ác của Hứa Giai Kỳ, đám tiểu đệ phía dưới bị dọa sợ đến mức run bần bật.

Đám người trầm mặc một hồi, sau đó có một tiểu đệ giơ tay lên.

Hắn giơ nhầm cánh tay vẫn đang bị thạch cao cố định, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Đừng lằng nhằng, có lời thì mau nói."

"Lão... Lão đại... Theo chúng em quan sát, chị dâu có thói quen viết nhật ký..."

Tiểu đệ gọi Ngô Triết Hàm như vậy khiến cho Hứa Giai Kỳ trong lòng rất cao hứng, nàng đối với tiểu đệ ôn hòa cười cười, tỏ ý để hắn nói tiếp.

Nhìn nụ cười của lão đại, tiểu đệ quả nhiên lá gan lớn hơn không ít, giọng cũng không còn run nữa chân cũng đứng vững, ưỡn ngực ngẩng đầu nói tiếp.

"Kia lão đại, muốn thu hút sự chú ý của nàng còn không đơn giản sao? Chị đem nhật ký của nàng mang về, không sợ người yêu của chị không chú ý tới chị sao."

Nói xong còn nịnh hót hướng Hứa Giai Kỳ cười một tiếng.

Trong mắt Hứa Giai Kỳ ào ào vũ bão.

Tiểu đệ co rúm lại lui về đám người.

Hồi lâu, Hứa Giai Kỳ nói: "Chị... Chị cảm thấy lục loi nhật ký của người khác là vô cùng không ổn..."

Đám người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mới vừa rồi còn cho là không tránh được một trận giận cá chém thớt.

Tiểu đệ thấy vậy vội vàng thừa dịp khuyên: "Lão đại nếu chị cảm thấy không ổn, có thể để cho chúng em làm dùm a."

Hứa Giai Kỳ cảm thấy trong lòng có chút loạn, nàng từ đầu đến cuối cảm thấy đọc trộm nhật ký là không tốt, lại không muốn người khác đọc nhật ký của Ngô Triết Hàm, chỉ đành lưu lại một câu "Tự chị sẽ làm", rồi sớm giải tán cuộc họp.

Hôm nay, Hứa Giai Kỳ chọn lúc tiệm trà sữa vắng người, lại đến viếng thăm lần nữa.

Nàng từ lúc đẩy cửa đi vào cửa tiệm đã bắt đầu nhìn chằm chằm về phía quầy pha chế, đương nhiên cũng không bỏ sót một tia vui mừng chợt hiện lên rồi lại biến mất trong đôi mắt Ngô Triết Hàm.

Nhưng thủ lĩnh lưu manh trước đây chưa từng yêu đương, một chút xíu kinh nghiệm cũng không có, coi như đầu óc nàng mở mang nghĩ tới phương diện kia, cũng sẽ hơn phân nửa lo lắng rằng mình đây là tự mình đa tình.

Vì vậy Hứa Giai Kỳ cứ như vậy đi vào cửa, còn hỏi Ngô Triết Hàm có phải gặp chuyện gì vui vẻ hay không.

"Là có chút chuyện cao hứng, vừa rồi mới gặp được người muốn gặp."

"Nga..."

Nàng có chút ghen, không biết là người nào đối với Ngô Triết Hàm trọng yếu như vậy.

Ngay cả nụ cười kinh diễm vừa rồi cũng khiến cho nàng cảm thấy nhức mắt.

"Hôm nay muốn uống gì đây?"

"Không uống.", con tiểu hồ ly rầu rĩ không vui xoay người rời đi.

"Đừng a, tôi mời cô uống món đặc biệt của chúng tôi ở đây, do tôi pha chế, uống rất ngon."

Hứa Giai Kỳ vui mừng khấp khởi dừng bước lại, ý tứ giữ lại trong lời của Ngô Triết Hàm nàng đã hiểu.

Nhưng mà tiểu đệ nói, con gái nên thận trọng một chút, lạt mềm buộc chặt gì đó có thể dùng một chút cũng không sao.

"Thế nhưng tôi chưa bao giờ nợ người khác nhân tình... Không muốn cô mời..."

"Đúng lúc không phải tôi cũng chưa đưa cho cô phí bảo hộ sao? Chúng ta đây coi như thanh toán xong."

Hứa Giai Kỳ vốn là muốn nói ai cùng cô thanh toán chứ, nhưng nàng nghĩ tới chuyện thu phí bảo hộ ngày đó bị nói lên cảm thấy thật xấu hổ, vì vậy cũng không nói nữa.

"Kia... Vậy cũng được."

Sau khi Ngô Triết Hàm cười cười đi vào trong quầy, Hứa Giai Kỳ lại ngồi xuống vị trí lần trước của nàng.

Món đặc biệt pha chế kia làm một hồi liền xong, được đặt ở trước mặt Hứa Giai Kỳ, là một cốc màu hồng xinh đẹp. Ngô Triết Hàm lần này cũng không rời đi, nàng kéo ghế đối diện Hứa Giai Kỳ rồi ngồi xuống.

Hứa Giai Kỳ bị người kia nhìn chằm chằm chợt cảm thấy không được tự nhiên, cả người cũng cứng đờ, trời nóng bức mà hai tay lại lạnh như băng.

Khẩn trương.

Nàng dứt khoát toàn tâm toàn ý thưởng thức món đồ uống đặc biệt kia để xoa dịu tâm tư. Vừa uống một hớp, hai mắt liền sáng bừng.

Thật ngọt!

Hứa Giai Kỳ vốn là thích ăn ngọt, nhưng mà thủ lĩnh lưu manh lại không thể cả ngày ăn đồ ngọt, như vậy không uy nghiêm chút nào, cho nên từ lúc nàng lên làm lão đại, liền không ăn đồ ngọt nữa.

Ngô Triết Hàm nhìn cặp mắt đào hoa của tiểu cô nương đầu tiên là sáng bừng lên, một lát sau lại híp mắt một cái cả đầy thỏa mãn, nàng cũng theo đó mà tràn ngập cảm giác thỏa mãn trong lòng.

Thế là quỷ thần xui khiến giơ tay lên sờ cái đầu nhỏ của thủ lĩnh lưu manh một cái.

Hứa Giai Kỳ trợn to hai mắt, "Cô cô cô... Cô to gan!"

"Được rồi, tôi to gan."

Ngô Triết Hàm cười đầy cưng chiều.

Hứa Giai Kỳ đem đồ uống đẩy ra trước mặt, úp mặt xuống bàn cái gì cũng không nói, hai lỗ tai lộ ra ngoài ngày càng đỏ.

Ngô Triết Hàm cũng không trêu chọc nàng nữa, đứng dậy trở về quầy.

5.

Từ đó về sau hai người ngày càng quen thuộc lẫn nhau, địa điểm gặp mặt cũng không giới hạn ở tiệm trà sữa nữa.

Hứa Giai Kỳ sẽ hẹn Ngô Triết Hàm sau khi đóng cửa tiệm đi ăn cơm xem phim, có lần nàng nghe tiểu đệ đề nghị Ngô Triết Hàm cùng đi tới khu vui chơi, ngồi tàu siêu tốc còn khiến cho người trong lòng ngồi khóc một trận.

Từ trước đến giờ Ngô lão bản vân đạm phong khinh giờ lại khóc tới nước mắt nước mũi chảy một hàng, Hứa Giai Kỳ vừa đau lòng vừa buồn cười, trực tiếp dùng tay áo sơ mi lau nước mắt cho người kia.

Trở về lại đem tiểu đệ đề nghị ý kiến kia đánh cho một trận.

Hôm nay sau khi đóng cửa tiệm hai người cũng không vội rời đi, ngồi cùng nhau ở sau quầy nghe nhạc. Quyển nhật ký của Ngô Triết Hàm đặt ở trên quầy, Hứa Giai Kỳ cứ nhìn chằm chằm không dứt.

"Cậu nhìn chằm chằm quyển nhật ký của tôi làm gì, muốn nhìn sao?"

"Không... Tôi đang nhìn menu mà..."

"Thực đơn ở bên phải, mắt cậu bị lé sao?"

"... ..." Ngô Triết Hàm kia cái gì cũng tốt, chỉ là có chút... Kia gọi là gì... Thẳng nam, đúng, thẳng nam!

"Cậu muốn xem thì cứ xem đi, cũng không có gì." Dù sao gần đây nhật ký cũng sắp viết thành thư tình cho cậu rồi.

Nàng nghiêng đầu nhìn Hứa Giai Kỳ, hỏi nàng nhăn nhăn nhó nhó như vậy có phải là không dám xem hay không.

"Lão... Tôi là coi trọng quyền riêng tư! Trên đời này còn có chuyện gì mà tôi không dám làm chứ?"

Hứa Giai Kỳ mở quyển nhật ký ra xem.

Càng xem càng đỏ mặt.

Lão đại xấu hổ liền dễ dàng thẹn quá thành giận, nàng xoay người đu lên người chủ tiệm trà sữa kia, giơ tay lên đánh, vừa đánh vừa nói: "Ai là con tiểu hồ ly hả! Cả nhà cậu mới là tiểu hồ ly ấy!"

Ngô Triết Hàm thuận thế bắt lấy nắm đấm của con tiểu hồ ly, cúi người hôn một cái.

Sau đó liền thấy sắc mặt Hứa Giai Kỳ ngày càng thâm trầm.

"Cậu cậu cậu đồ đại lưu manh!"

"Nga? Thủ lĩnh lưu manh nói tôi là lưu manh?"

Hứa Giai Kỳ nghe đáp lại như vậy liền á khẩu không trả lời được, ấm ức hừ một tiếng.

"Vậy cậu sau này cũng đừng thu phí bảo hộ của tôi nữa, cậu phải nộp phí bảo hộ cho tôi rồi, để tôi bảo vệ cậu."

Ngô Triết Hàm mỉm cười đầy tà khí.

Hứa Giai Kỳ tức muốn chết, kiễng chân hôn lên một cái.

6. Phiên ngoại

Thủ lĩnh lưu manh khu Bảo Sơn gần đây thường thường cầm trên tay một cốc đồ uống đặc biệt màu hồng, tràn đầy tinh thần thiếu nữ.

Món đồ uống đặc biệt kia siêu cấp ngon, nghe nói là do tiệm trà sữa trên đường phía đông mới mở cuối tháng tám pha chế.

Nhưng có người thử đi mua, lão bản chỉ cười nói không phải đồ bán.

Người tới mua có lẽ mới tới Bảo Sơn chưa được bao lâu, còn không phục hỏi dựa vào cái gì người khác lại mua được.

"Nàng là vợ của lão bản a."

Khách nhân: Tôi đây là tới mua trà sao làm sao lại đút cẩu lương cho tôi chứ!

Bọn tiểu đệ gần đây ngày ngày rên rỉ than thở.

"Lão đại... Chị có thể đừng cầm cốc trà sữa màu hồng đi lang thang khắp nơi hay không?"

"Làm sao?"

Tâm tình của thủ lĩnh lưu manh đang rất tốt, đồ uống trong cốc nhựa cũng từng chút từng chút vơi dần.

"Mất thể thống lắm a lão đại!", tiểu đệ ngay sau đó hạ thấp giọng ghé vào bên tai nàng nói: "Gần đây uy nghiêm của chị đều bay mất rồi a..."

"Lưu manh thỉnh thoảng cũng muốn đổi khẩu vị một chút mà."

Trên trán tiểu đệ kia lại chịu thêm một cái đánh nữa.

Hứa Giai Kỳ ung dung rời đi.

Nhìn phương hướng chính xác là lại muốn đi tới tiệm trà sữa rồi.

End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro