Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://minhuoly.wordpress.com/

Một đêm này Tần Thủy Mạn ôm lấy hương vị quen thuộc kia thoải mái nằm trong lòng Lạc Thiên Dương ngủ say, quên hết mệt mỏi trên ngựa cùng ánh mắt tức giận của hắn, cũng quên lời tuyên cáo của hắn khiến nàng rung động đến mức nào, tạm thời quên đi lo lắng về sau, an ổn ngủ trong lòng hắn.

Trong mộng, là chuyện xảy ra trước khi nàng ngủ say ...

Nàng nhìn bóng dáng cao lớn của Lạc Thiên Dương mặc quần áo, chần chờ không biết có nên làm theo lệnh hắn hay không, cởi quần áo vào tắm hồ?

Môi cắn rồi lại cắn, đầu ngón tay dắt chặt đai lưng bên hông, rất muốn chạy trốn.

"Cần giúp không? Ta rất vui lòng làm giúp." Thật lâu không thấy phía sau có động tĩnh gì, Lạc Thiên Dương không có chút ý tốt mở miệng.

"Thật ra tôi ... không muốn tắm." Nghĩ tới phải cởi áo tháo thắt lưng trước mặt một nam nhân xa lạ khiến cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

"Là do mệt đến nỗi không muốn cử động phải không? Không sao, việc này ta cũng có thể làm giúp nàng, tuy rằng ta chưa từng giúp nữ nhân tắm, nhưng ta tin chút việc này không thể làm khó ta, muốn thử hay không?"

"Không cần." Nàng cự tuyệt rất nhanh, cắn chặt răng bắt đầu cởi quần áo, sau đó như chạy trối chết trốn vào trong hồ, trầm toàn bộ cơ thể vào nước.

Sau đó đã xảy ra truyện kỳ lạ, sau khi toàn bộ cơ thể của nàng được ngâm trong ôn tuyền, nàng dường như cảm thấy không cần phải gắng gượng cũng có thể ngay lập tức quên đi hồi hộp cùng bất an và sợ hãi lúc trước, loại cảm giác thoải mái này vừa khiến nàng lo sợ mà phát ra tiếng cười thỏa mãn.

Cảm giác đau đớn trên thân thể dần biến mất, vết thương bị đánh lúc trước như được ôn tuyền xoa dịu, không khí lạnh lẽo khiến thân mình căng thẳng trong nháy mắt biến mất vô tung....

Lạc Thiên Dương không nói dọa nàng nữa, vẫn ngồi xếp bằng trên phiến đá đưa lưng về phía nàng như cũ, không hề lén quay đầu nhìn nàng lấy một lần.

Lúc này đổi thành nàng nhìn hắn, cho dù chỉ là nhìn bóng lưng của nam nhân này vẫn khiến nàng đỏ mặt như cũ....

Mặt đỏ lên theo từ trong mộng nhuộm đỏ tới ngoài mộng, hồng hồng dần hiện lên gò má trắng như tuyết của nàng, thoạt nhìn ngon miệng vạn phần.

Vì tiếng nói mê của nàng mà Lạc Thiên Dương cúi đầu nhìn, cố dời ánh mắt đi, đè nén nôn nóng trong cơ thể theo từng tiếng vó ngựa trực trào, giục ngựa chạy nhanh.

Buổi trưa ngày hôm sau hai người về tới Lạc Vương phủ.

Lạc Thiên Dương tự mình ôm Tần Thủy Mạn vào phủ, sau khi gọi tổng quản trong phủ dàn xếp ổn thỏa cho nàng xong thì một đạo dụ chỉ truyền hắn hắn vào cung, từ đó đã bảy ngày hắn chưa hồi phủ.

Tần Thủ Mạn được xắp xếp ở Đông Nguyệt hiên gần tẩm cung của Vương Gia nhất, nhưng trừ khi ngủ nàng dường như luôn bận rộn ở nhà bếp trong phủ, nấu nước, tưới tước, quét nhà, chuyển củi, thổi lửa, không việc gì không làm, trong Vương phủ ngoại trừ tổng quản cùng Khương Dũng trở về hai ngày sau đó biết nàng là nữ nhân Lạc Thân Vương coi trọng, không tiếc ngàn dặm xa xôi tự mình chạy tới Đông Liễu trấn đón về, còn những người khác đều đem Tần Thủy Mạn trở thành quả phụ xinh đẹp làm việc vặt mới trong phủ.

Nàng thẳng thắn nói mình là phụ nữ mới mất chồng, nhóm người giúp việc cùng đầu bếp ở phòng ăn đều có hảo cảm đối với vị thiếu phụ mới tới này, qua mức vồn vã không cho nàng chạm vào, nhưng nàng luôn kiên nhẫn làm những việc mình có thể làm, mấy ngày ngắn ngủi liền chiếm được thiện cảm mọi người trong phủ.

Cho nên tuy ngày nàng vào phủ đã tệ không thể tệ hơn, lại biết được rất nhiều việc, bao gồm Lạc Vương Gia là bào đệ được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất, khí phách lạnh lùng, rất nghiêm khắc nhưng lại chưa từng khắt khe với hạ nhân, tuy rằng thường hay chạy tới hoa lâu lại chưa từng mang một nữ nhân nào hồi phủ, trong mắt hạ nhân ngoài ý muốn được đánh giá rất cao. Bởi vậy, hơn một tháng trước Vương Gia đột nhiên hôn mê bất tỉnh khiến trong phủ từ trên xuống dưới trở thành một mảnh mây đen sương mù, không nghĩ tới mười ngày trước Vương Gia đột nhiên tỉnh lại, trong phủ từ cao tới thấp lạy trời tạ ơn, suốt ba ngày đốt hương tạ trời.

Tính tính ngày, thời gian Lạc Thiên Dương tỉnh lại cùng thời gian phu quân qua đời trùng nhau. Mỗi khi nghĩ đến điều này luôn khiến nàng cảm thấy khó hiểu có chút thay đổi bất an, hơn nữa tính thời gian, sau khi vị Lạc Vương Gia này tỉnh lại chưa tới vài ngày liền xuât hiện ở Mộ gia, bỏ ra một vạn lượng vàng mua một quả phụ là nàng, nói gì cũng đều cảm thấy khó hiểu.

Còn nhớ nàng từng hỏi hắn sao lại mua nàng, lúc ấy hắn trả lời có như không, nói là chuyện Lạc Vương Gia hắn muốn làm không cần lý do, lại càng không cần giải thích với bất kỳ ai, bởi vậy nàng vẫn không biết nguyên nhân đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa sau khi biết hắn từng hôn mê hơn một tháng ... Nghĩ sao cũng cảm thấy quái dị không thôi.

Nàng tự nói với bản thân không phải nghĩ nhiều, bóng dáng phu quân cùng Lạc Vương Gia laiuj hiện lên trong đầu, thường ở trong mộng phân không rõ ai với ai, khiến nàng hoang mang, dạo này nàng hay mơ, một lần so với một lần chân thật hơn, giống như đã từng thật xảy ra, lại giống như chỉ là mộng mà thôi.

Một ngày này mặt trời trên cao chiếu xuống, làm cho mấy ngày rét lạnh có thêm một chút ấm áp.

Tần Thủy Mạn mang theo một thùng gỗ to, từ sâu trong sườn phủ đi thẳng về phòng bếp. Trời đã lạnh nhiều ngày, hai tay trắng ngần của nàng bị đông lạnh sưng đỏ, xách nước phải cố hết sức, nhịn đau mà đi, một bước không cẩn thân vấp phải hòn đá, cả người ngã nhào, đánh đổ cả thùng nước, làn nước lạnh ngấm vào trong quân áo, buốt giá khiến nàng run lên.

Nàng bò lê thân mình, bất chấp bản thân bị lạnh, nghĩ tới nhà bếp cần nước gấp để nấu bữa trưa, lại xách thùng nước quay trở về chỗ giếng nước, không ngờ vừa cất bước, một trận đau truyền dến từ mắt cá chân, nàng nhíu mi, nhấc chân lắc lắc rồi thử bước về phía trước vài bước, vẫn đau!

Tần Thủy Mạn muốn khóc không ra nước mắt.

Giếng này không chỉ cách xa nhà bếp, còn là góc hẻo lánh nhất vương phủ, trừ khi vừa hay cũng có người tới lấy nước để dùng, nếu không đợi bản thân báo với nhà bếp, ở đó nhất định đã chờ nước tới mức giơ chân.

Nghĩ tới đây, nàng nhịn đau, vẫn hướng tới giếng đi, bỗng dưng một bàn tay cướp mất thùng nước của nàng, lập tức đem thùng quăng xang bên -

"Ngươi đang làm gì ở đây?" Tuấn nhan Lạc Thiên Dương giận tái, đôi môi mím chặt, đôi mắt đánh giá nàng từ đầu đến chân hết lần này tới lần khác, khiến hắn có cảm giác muốn đánh vào mông nàng.

Hắn từ xa đã thấy bộ dáng nàng vấp ngã, bị thương, còn nhịn đau đứng lên đi múc nước, hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, muốn thấy nàng từ bỏ, lại không ngờ nàng cố gắng gượng đi múc nước, quả nhiên muốn chọc hắn tức chết.

Tần Thủy Mạn thấy Lạc Thiên Dương, trong nháy mắt giật mình ngây ngốc, không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp hắn, không nghĩ tới hắn bỗng dưng xuất hiện ở đây, không biết vì sao, tim nàng đập nhanh hơn, cảm thấy sắp hít thở không thông.

"Ta tới đây lấy nước ..."

" Ta có mắt! Là ta đang hỏi nàng, ai bảo nàng làm việc của nô bộc?" Sau khi hồi phủ, tổng quản liền tới bẩm báo hắn bảy ngày này Tần Thủy Mạn đã làm những gì, không nghĩ tới nàng thực lựa chọn làm nô bộc mà không phải tiểu thư!

Quan trọng là hắn còn nghe nói, nàng nói với người chung quanh nàng là quả phụ, chồng nàng mới qua đời, lời này rơi vào tai tổng quản, ngay cả vẻ mặt tổng quản cũng không ủng hộ nhìn hắn.

Là nàng cố ý?

Muốn dùng cách này thoát khỏi hắn sao?

Khống biết là nàng ngây thơ, hay là quá coi thường kiên nhẫn chinh phục của hắn?

" Là ta tự mình làm. Không phải Gia đã nói, muốn làm gì đều tùy ta ..." Nàng khẽ nói nhỏ.

Sắc mặt hắn rất khó coi, nhưng không biết vì sao, chính vì nàng biết hắn sẽ không thật sự thương tổn nàng, cho nên dù có chút sợ hãi, nhưng không thực sự sợ, có thể vì điều này, nàng thường có lúc không sợ chết nói ra cảm giác thực của mình với hắn, cho dù biết hắn sẽ không vui, nàng vẫn có diểm bất đồng làm như vậy.

Lạc Thiên Dương bực dọc trừng mắt nàng. "Vậy nàng cũng biết câu sau là gì?"

Tần Thủy Mạn bỗng dưng nâng mâu, sâu kín nhìn hắn, môi giật giật lại không nói ra lời.

Hắn từng bước đến gần nàng, nàng theo bản năng lui về phía sau từng bước, lại từng bước, lại trong chớp mắt bị một cánh tay hữu lực ôm vào trong lòng -

" Nàng thực không ngoan, biết không?" Hắn than nhẹ bên tai nàng.

Thân mình Tần Thủy Mạn run lên, bởi môi hắn dán lên tai nàng, còn thân thiết kẽ cắn lên vành tai nàng, làm cho cả người nàng như nhũn ra, sống chết cắn môi mới không kêu ra tiếng.

Sao hắn có thể làm như vậy? Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà hắn ôm nàng, còn làm những động tác thân mật khiến người ta thẹn đến cực điểm với nàng?

" Xin đừng như vậy ..."

" Vậy như thế nào?" Hắn xấu xa hỏi. Nói xong lại khẽ cắn lên vành tai nàng, thậm chí còn quá quắt ngậm lấy vành tai nàng.

" A ..." Nàng nhịn không được rên rỉ thành tiếng, hai tay gắt gao túm chặt quần áo trước ngực, sau đó tức giận đến nỗi đưa tay đấm hắn. " Buông!"

" Đừng!"

"Lạc Thiên Dương!" Nàng vừa thẹn vừa giận hô to tên của hắn, đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ.

Ha, Lạc Thiên Dương cúi mắt nhìn vẻ mặt lúc này đang xấu hổ không thôi, khóe môi không tự chủ cong lên, với việc nàng không lớn không nhỏ gọi tên hắn, nhìn không ra chút hờn giận.

"Nàng như vậy khiến cho người ta muốn một ngụm ăn nàng."

Cái gì?

Oanh một tiếng, mặt Tần Thủy Mạn dường như bị nổ tung, cả tai và cổ cũng trở nên đỏ au.

Lạc Thiên Dương thấy vậy sảng khoái cười, mấy ngày qua ở trong cung, bị hoàng thượng bỗng dưng gọi tới một đống danh môn thiên kim khiến cho tâm tình hắn buồn bực muốn chết.

Nguyên lai là vì hắn rất nhớ nàng, rất nhớ, rất nhớ.

Vốn nghĩ mang nàng về là vì đồng tình, không nỡ, thương tiếc, sợ nàng ở Mộ gia về sau phải chịu khổ, sợ nàng bị tên Mộ Lâm tâm tồn ý xấu kia ức hiếp, sợ nàng vì quá mức nhớ thương phu quân có thể nói vì hắn gián tiếp mà chết kia, tóm lại, hắn cứ vậy mà đem nàng về đây.

Hắn thừa nhận, mặc kệ là trước kia trong thân thể Mộ Thương, hay là hiệ tại trong thân thể của bản thân, hắn đều muốn ôm lấy nữ nhân này, nhưng hắn thật sự chỉ nghĩ vậy mà thôi, bởi vì không chiếm được, cho nên mới muốn, nay nàng ở ngay tại Vương phủ, hắn ở trong cung đầu luôn nghĩ tới nàng a.

Không yên lòng khi cùng hoàng thượng đối diện, hoàng thượng cố ý thay hắn làm tuyển phi yến, hắ cũng chỉ cố uống rượu, lòng như chỉ thủy, ngay cả hoàng thượng còn tưởng hắn vẫn chưa lành bệnh, nên đối với mỹ nhân trước mắt một chút hứng thú cũng không có.

Chậc, tất cả đều là vì nàng a. Vì nàng, ngay cả niềm vui đi hoa lâu đối hắn cũng trở nên nhàm chán.

Cho nên việc này chỉ có thể tìm nàng đòi bồi thường, đòi cả vốn lẫn lãi.

Nghĩ, Lạc Thiên Dương liềm chặn ngang ôm lấy nàng, xoay người hướng tẩm cung của hắn đi.

"Mau buông ta xuống! Gia! Người muốn đưa ta đi đâu?" Tần Thủy Mạn giãy dụa.

"Hồi tẩm cung của ta."

Sao? Tần Thủy Mạn ngạc nhiên, sợ tới mức cả mặt tái nhợt. " Không thể! Gia! Người không thể đối với ta như vậy, ta là thê tử của người khác, ta là quả phụ a, ta từng gả một lần, tuy ta không biết vì sao ngươi biết ta không cùng phu quân làm chuyện kia, nhưng ta mỗi ngày đều cùng phu quân ngủ cùng giường, ta không phải là một nữ nhân thuần khiết sạch sẽ, không xứng với Gia -"

"Im miệng!" Thực ầm ỹ.

"Gia ..."

"Nếu không ngậm miệng, ta lập tức thân ngươi!"

Cái gì? Tần Thủy Mạn hoa dung thất sắc đem lời định nói tiếp nuốt trở lại trong bụng.

Lạc Thiên Dương nhìn nàng bật cười. Nàng sợ hắn hôn môi nàng vậy sao? Chỉ bởi dạng y hiếp này mà có thể khiến nàng biến thành một con thỏ con ôn thuần ?

Tần Thủy Mạn thật không dám nói tiếp, ngoan ngoãn để hắn ôm nàng, dọc theo đường đi, tuy không ai dám chỉ chỏ nàng trong lòng Lạc Vương Gia, nhưng ... nàng về sau khỏi phải mong ở trong Vương phủ ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, bời mắt mọi người đều thấy Lạc Vương Gia tự mình ôm quả phụ mới tới là nàng trở lại tẩm cung của hắn, dù nàng nhảy xuống Hoàng Hà rửa cũng không sạch.

" Nàng rất ảo não?"

Tần Thủy Mạn sâu kín nhìn hắn, không dám nói đúng cũng không dám nói sai.

"Nàng cho rằng tản ra tin nàng là quả phụ mới chết chồng, Lạc Thiên Dương ta sẽ không dám thu nàng vào phòng sao?" Lời mới xuất khẩu hắn đã nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của nàng.

Quả nhiên a! Nữ nhân tâm cơ thâm trầm này! Tưởng có thể bỏ hắn dễ vậy sao? Cái lỗ nhỏ cũng không!

"Nàng có biết đương kim hoàng thượng sủng ái ta chừng nào không? Trên đời này không ai có thể thay đổi quyết định của ta, ngay cả hắn cũng không, hiểu chưa? Cho nên, nhận mệnh đi!"

Lạc Thiên Dương lạnh lùng cười, đặt nàng ở trên giường, khi nàng nghĩ hắn sẽ bức ép nàng, lại thấy hắn khom người ngồi xổm bên chân nàng, đưa tay cởi hài của nàng, nàng vội vàng muốn rụt chân lại, lại bị hắn giữ chặt trong tay, sau đó hắn tháo tất của nàng ra, thấy chân bó non mịn sưng đỏ vì đông lạnh của nàng, hai hàng lông mày hắn không khỏi nhăn lại.

" Rất bẩn lại xấu ... ngươi không nên nhìn ... " Lại một lần nữa nàng muốn rút chân về, lại khiến cho hắn nắm toàn bộ trong lòng bàn tay to lớn ấm áp.

Hành động quán mức thân mật này làm cho nàng vô cùng thẹn thùng, hại toàn bộ thân nàng nóng lên trong nháy mắt, nàng không dám mở mắt nhìn hắn.

" Biến bản thân thành như vậy là cố ý làm ta đau lòng sao?" Hắn nhẹ nhàng mơn trớn chân sưng của nàng, lấy ra lọ thuốc nhỏ bên hông, thay nàng bôi thuốc lên vết sưng, bộ dáng chuyên chú, giống như chân bó trắng noãn trong lòng bàn tay hắn là trân bảo hiếm có trên đời.

Nàng động dung, âm thầm cắn răng lại cắn răng, trăm ngàn lần nói với bản thân không thể động tâm.

Một nam nhân cao cao tại thượng như ở chân trời, một chút nàng cũng không với tới, cho dù nàng chưa từng gả cũng không xứng, huống chi hiện tại nàng là một quả phụ, lại ngàn lần vạn lần không xứng.

Hiện tại hắn để ý đến nàng, tuy nàng không biết rõ là vì nguyên nhân gì, nhưng ... nàng hoàn toàn không dám hy vọng xa vời nam nhân này sẽ cả đời quý trọng nàng như bây giờ, nếu nam nhân này có ý đồ gì với nàng thì cũng chỉ có tấm thân này mà thôi, nếu cho hắn, hắn sẽ cam tâm tình nguyện rời bỏ nàng sao?

Sau đó, nàng sẽ rời khỏi nơi này, hay ở lại nhìn nam nhân này cưới vợ sinh con, cam nguyện cả đời làm nô tỳ hầu hạ hắn đây?

Nghĩ tới, ngực Tần Thủy Mạn chuyền tới một trận đau đớn, khiến nàng nhịn không được đưa tay phủ trụ ngực.

"Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Hắn ngẩng đầu quan tâm nhìn nàng.

"Không có ... ta không sao ... " Nàng khoát tay, mỉm cười, cũng là lần đầu tiên nhìn kỹ nam nhân này, muốn nhìn hắn rõ hơn một chút.

Hắn là người đối xử tốt nhất với nàng ngoài phu quân, không, hoặc nên nói hắn là người đối xử với nàng tốt nhất trên đời này, tuy dùng tiền để mua nàng nhưng cũng là bỏ ra một số tiền lớn để chiếu cố cho mọi người cao thấp trong Mộ gia, không chỉ giúp cho họ xóa hết nợ, còn cả đời áo cơm không lo. Hắn biết nàng không cẩn thận bị mẹ chồng đánh, toàn thân đau đớn, cho nên cố ý mang nàng tới hồ nước nóng tắm rửa, giúp nàng có thể mau chóng thoải mái hơn. Tựa như lúc này, cái gì nàng cũng chưa nói, hắn lại biết chân nàng bị thương, tự mình ôm nàng về giúp nàng bôi thuốc ... .

Những chuyện này vốn không cần người đường đường là Lạc Thân Vương làm thay, vậy mà hắn lại đích thân làm cho nàng, mặc dù nàng rất muốn xem hắn là kẻ xấu ngang ngạnh mua nàng làm thị thiếp bên người, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ nam nhân này đối xử tốt với nàng.

Nếu một ngày nào đó nàng phải rời đi, nàng cũng sẽ nhớ hắn không?

Dù không tình nguyện thừa nhận, lòng nàng vẫn hiểu rõ, nếu thêm một chút thời gian nữa, ngay cả tâm nàng cũng sẽ đem trao cho hắn ... .

Nàng không thể không kháng cự, dùng toàn bộ sức lực để kháng cự.

" Nàng cứ nhìn ta như vậy, ta sẽ lập tức muốn ôm nàng." Lạc Thiên Dương cười nhìn nàng, nơi nào đó trong đáy mắt dấy lên dục hỏa.

Nghe vậy Tần Thủy Mạn liền vội vàng dời tầm mắt, hành động này lại nhận lấy một trận cười lớn của Lạc Thiên Dương.

Nữ nhân này rất thú vị, khi còn là vợ của Mộ Thương, vì chồng không 'ôm' nàng mà chủ động thoát y câu dẫn, hiện tại ở bên Lạ Thiên Dương hắn - một nam nhân xa lạ, nàng lại thẹn thùng khiếp đản, khiến mỗi lần hắn đùa nàng tâm tình luôn trở lên tốt hơn.

"Từ hôm nay trở đi không cho phép nàng tới phòng bếp, việc duy nhất chính là hầu hạ ta, còn có ... chuẩn bị tốt trở thành nữ nhân của ta."

Vì câu nói kia mà mỗi lần ở bên Lạc Thiên Dương trong lòng Tần Thủy Mạn trở lên run sợ, mỗi khi hắn lôi kéo ôm nàng bồi hắn ngủ, thân mình nàng luôn cứng ngắc gần như mở mắt tới bình minh, mỗi lần giúp hắn kì lưng lúc tắm, luôn cố gắng cách hắn xa một chút, duỗi cánh tay thật dài, mắt nửa nhắm nửa mở giúp hắn lau khoan lưng đẹp không thôi.

Thân thể Lạc Thiên Dương trái ngược với phu quân, da thịt màu đồng cổ rõ nét, cao to, là một nam nhân vô cùng gợi cảm đầy nam tính, mỗi khi hắn ôm nàng, nàng luôn cảm nhận rõ nhịp tim đập vững vàng của hắn, khửu tay hữu lực cùng hơi thở khiến người ta cảm thấy an tâm.

Hắn chưa từng chạm qua nàng, hằng đêm luôn theo khuôn phép ôm nàng vào giấc ngủ, bất chi bất giác, nàng cũng mau chóng đi vào giấc ngủ, gối lên khuỷu tay hắn cũng có thể ngủ an ổn, thường thường trong lúc ôm nhau đi vào giấc ngủ nàng cảm thấy như phu quân đang ôm nàng, sau khi nàng vào Vương Phủ thường thường trong lúc ngủ nằm mộng, khuôn mặt của phu quân cùng Lạc Thiên Dương hợp lại trong mơ.

Sau đó nàng bừng tỉnh từ trong mộng, tựa như lúc này đang trợn mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Lạc Thiên Dương, còn có ánh mắt hắn thân thiết chăm chú nhìn mồ hôi li ti che kín khuôn mặt nhỏ của nàng.

" Mơ thấy ác mộng?" Bàn tay lớn đưa lên, khẽ vuốt vầng trán non mềm của nàng.

Nàng giật mình nhìn hắn, đã quên né tránh âu yếm thân mật của hắn, ngược lại rơi vào ôn nhu trong con ngươi đen sâu thẳm không thấy đáy.

Hiện tại không chỉ Lạc Thiên Dương cùng phu quân hợp lại trong mộng, ngay cả trong hiện thực Lạc Thiên Dương cũng hòa cùng Lạc Thiên Dương trong mộng.

"Vì sao người muốn ta? Rốt cuộc là tại sao? Chúng ta từng quen nhau sao? Vì sao đối tốt với ta như vậy?" Vừa từ trong mộng bừng tỉnh, nàng mê man hỏi.

"Nàng vừa mơ về ta sao?" Vẫn chưa thanh tỉnh, liền hỏi vấn đề như vậy, có thể thấy được trong mộng vừa rồi là nàng mơ thấy hắn, tới mức chảy mồ hôi mà bừng tỉnh, rốt cuộc là vì sao? Sợ hắn tới mức mơ thấy hắn cũng trở thành ác mộng?

Lạc Thiên Dương hơi cúi mâu, ngực chợt nhói đau.

Khó như vậy sao? Muốn nàng yêu con người này của hắn thật sự khó vậy sao? Một tay ôm nàng có chút cứng ngắc định rút ra, lại nghe thấy nàng nhẹ nhàng nói -

"Ta mơ thấy người cùng phu quân ... biến thành một, ta thường xuyên mơ thấy giấc mơ này, thường thường ở trong mộng bị phu quân ôm, hoặc bị ngươi ôm ... . Vì sao? Ta thường có thể thấy bóng dáng phu quân khi nhìn ngươi? Chuyện này căn bản thực vớ vẩn, nhưng ta không có cách nào ngăn cản suy nghĩ ... ."

Tay Lạc Thiên Dương dừng một chút, giật mình nhìn nữ tử trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại mơ thấy việc ly kỳ chân thật này.

Hắn không khỏi nghĩ tới ngày đó vu nhân Đông Tuyết nìn tay hắn, ngưng thần nhắc đi nhắc lại chú ngữ, đem điều muốn hỏi truyền đạt lên thiên đình, biết được hồn hắn bỗng dưng chạy tới thân thể Mộ Thương là vì tiểu thần tiên trên đỉnh Thái Sơn nhất thời sai lầm mà ra, tiểu thần tiên thất trách đã bị nghiêm trị, và cũng sẽ cố gắng bù lại ... .

Nàng mơ thấy như vậy, chính là bù lại theo lời từ trên đỉnh Thái Sơn nói sao?

Lạc Thiên Dương nhíu mày, thần kinh không khỏi căng thẳng.

Hắn sở dĩ không nói cho nàng chuyện hắn vốn từng hơn một tháng làm phu quân của nàng, bởi vì hắn muốn nàng yêu, ỷ lại Lạc Thiên Dương bây giờ, mà không phải trên danh nghĩa phu quân Mộ Thương.

Nói cũng buồn cười, nàng gả tới Mộ gia trước sau cũng mới hơn ba tháng, hắn coi như là hơn một tháng làm phu quân của nàng. Nếu nàng không muốn rời xa phu quân đã chết của mình, không biết rốt cuộc là vì Mộ Thương hay là vì Lạc Thiên Dương hắn đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không muốn nói cho nàng chuyện kia, hắn thà rằng nàng nhớ rõ hắn của lúc này, yêu hắn của lúc này, ỷ lại không muốn xa rời hắn của lúc này, hắn muốn nàng quên đi Mộ Thương, chỉ nhớ một nam nhân là hắn - nam nhân duy nhất 'ôm' nàng, có được nàng.

"Ta là phu quân của nàng, phu quân hiện tại và về sau." Ngón tay dài của hắn nâng mặt nàng, sau đó kề sát vào phiến môi phấn nộn ẩm ướt kia, cho đến khi mũi hắn chạm vào nàng, hơi thở của hắn vờn quanh nàng. " Trao mình cho ta, về sau, trong mộng của nàng chỉ được phép có ta ... ."

Dứt lời, môi hắn bao trùm cánh môi run run của nàng, tay luồn vào vạt áo.

http://minhuoly.wordpress.com/edit/that-gia-phu-quan-tong-vu-dong/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro