Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://minhuoly.wordpress.com/

Bên trong Lạc Vương Phủ, không khí vui mừng hòa thuận, từ trên xuống dưới, hoàn toàn tương phản với khoảng một tháng yên tĩnh trước đó, trên mặt mỗi người đều lộ ra tươi cười vui sướng, bước đi nhẹ nhàng, hai tay bận rộn, nhất là nhà bếp trong phủ, âm thanh chuẩn bị không dứt bên tai, tiếng nói chuyện lại chưa từng ngừng nghỉ.

"Vương Gia đã tỉnh?"

"Đúng vậy! Vương Gia đã tỉnh! Thật là trời cao phù hộ!"

Bên ngoài nhốn nháo rộn ràng, trong vương gia tẩm cung lại yên tĩnh lạ thường, các ngự y mấy ngày gần đây liên tiếp ra vào Vương phủ đều hồi cung báo tin vui cho hoàng thượng, còn Lạc Vương Gia vừa tỉnh lại liền di giá đến bể tắm lộ thiên trong tẩm cung tắm rửa, hoàn toàn không giống người bị bệnh lâu ngày.

Tùy thân thị vệ Khương Dũng luôn có chút kích động nhìn Vương gia cuối cùng cũng hồi hồn, hốc mắt còn ẩn ẩn lệ quang.

Ánh mặt Lạc Thiên Dương đang nhìn chân trời đột nhiên chuyển sang nhìn Khương Dũng, khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc lộ ra chút vô ý tươi cười. "Khương Dũng, nếu ngươi là nữ nhi, bổn vương thật nghi ngờ là ngươi yêu bổn vương gia."

Khương Dũng bị điểm danh khiến mặt đỏ lên, đầu cúi thấp xuống. " Vương Gia, tiểu nhân là đang vui mừng a, nếu không biết hồn của Vương Gia ở trên người Mộ Thương, thời gian Vương Gia hôn ê gần một tháng này, chắc chắn tiểu nhân không biết phải làm sao, khó mà có thể an tâm a, Vương Gia."

Khi hắn từ chỗ Phượng Hi trở về Đông Liễu trấn, vì biết bị người theo dõi liền dụ chúng vào trong một khu rừng, hai hắc y nhân bịt mặt kia muốn giết hắn, lại bị hắn khống chế, sau đó ... hắn trở về cơ thể của mình, tỉnh lại, tất cả chỉ tựa như một giấc mộng mà thôi.

Nếu không thấy kinh hỷ trong mắt mọi người, nếu trong lúc xôn xao không biết bản thân thật sự đã hôn mê hơn một tháng, nếu không thấy ánh mắt kích động kia của Khương Dũng, hắn thật sự cho rằng quãng thời gian dùng thân thể của Mộ Thương sống qua ngày chỉ là một giấc mộng mà thôi.

"Là Vu nhân chỗ Phượng Lão Đại giúp sao?" Khương Dũng đưa ra nghi vấn.

Lạc Thiên Dương lắc đầu. "Thân thể vu nhân kia không khỏe, nghe nói còn phải nghỉ ngơi thêm ba ngày mới được ... . Mặc kệ như thế nào, ba ngày nữa ta sẽ đi một chuyến tới chỗ Phượng Lão Đại để hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra. Còn có ... Khương Dũng, ngươi giúp ta tới Mộ gia một chuyến, nhìn tình huống bên kia rồi mau chóng hồi báo cho ta."

Vô luận thế nào hắn vẫn muốn biết Mộ Thương kia rốt cuộc còn sống hay đã chết!

Ba ngày sau, Lạc Thiên Dương vẫn theo hẹn trước đó đi một chuyến tới sơn trại, làm cho Phượng Hi khi đang ngồi trên thượng vị nhìn thấy thân thể cùng linh hồn Lạc Thiên Dương dung nạp một chỗ khiến biểu tình trên khuôn mặt tuấn mỹ trở nên vô cùng phấn khích.

"Mộ Thương đâu?" Phượng Hi hỏi. Tuy chỉ thấy qua Mộ Thương hai lần, nhưng có lẽ so với bản nhân Lạc Thiên Dương anh tuấn, khí phách lại lạnh lùng trước mắt này hắn thích Mộ Thương tao nhã nhiều hơn một chút, chí ít thoạt nhìn vô hại hơn.

"Ba ngày trước đã chết." Lạc Thiên Dương nhận được tin Khương Dũng truyền tới chắc chắn không sai. "Nghe nói là ở trong rừng không biết bị đạo phỉ phương nào giết chết, đã được báo quan."

Ba ngày trước? Không phải ngày đó Thập Tam thúc tới tìm hắn sao?

"Phải không?" Ai nha nha, thật có cảm giác nhớ thương. "Hai tên bịt mặt kia sao có thể giết được ta? Căn bản lúc ấy ta cảm thấy kỳ lạ, rồi ... sau đó liền tỉnh. Tên Vu Nhân kia đâu? Ta phải gặp hắn hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

Phượng Hi gật đầu, sai người thỉnh vu nhân tới. "Lát nữa nói chuyện thúc nhỏ giọng một chút, đừng làm hắn sợ."

"Người nọ nhát như chuột sao?" Nghe như thế nào cũng giống như kẻ không quá được việc?

"Thân thể hắn rất yếu a." Vừa mới tỉnh ngủ chưa lâu nhất định là rất mệt, Phượng Hi lắc lắc cây quạt, đôi mắt đẹp hẹp dài cười nhìn Lạc Thiên Dương. " Thập Tam thúc, hoan nghênh người lịch kiếp trở về a, thấy hồn phách của người trong thân thể khác quả là không quen, rõ ràng là một người tao nhã thư sinh bị người chiếm cơ thể , cho dù nhìn qua cảm giác giống nhau nhưng cũng không giống hoàn toàn ."

Tiểu tử này nói linh tinh cái gì đây? Lạc Thiên Dương hướng đôi mắt lạnh đảo qua khuôn mặt xinh đẹp kia, đã thấy ý cười trên khuôn mặt đó càng sâu, không hề có chút ý định thu liễm lại.

"Như vậy xem ra Thập Tam thúc chưa để lại di ngôn đúng không? Như vậy nên làm như thế nào cho phải đây? Mỹ nương tử kia hiện đang để tang thủ tiết nha."

Lạc Thiên Dương trừng mắt Phượng Hi. "Vậy thì sao?"

Vẻ mặt Phượng Hi vẫn vô tội cười. "Chất nhi chỉ nghĩ, mỹ nương tử kia có thể đau thương quá mức rồi chết theo phu quân đã mất của nàng hay không?"

Nghe vậy sắc mặt Lạc Thiên Dương bỗng chốc cứng lại, tuy vẫn chấn định như cũ, nhưng đôi mắt thâm trầm kia lại trong nháy mắt hiện lên u ám khó dò.

Có thể không? Tần Thủy Mạn có thể vì quá mức tưởng niệm phu quân nàng mà theo hắn ra đi?

Chết tiệt! Nếu nàng dám làm như vậy, hắn nhất định sẽ ... .Sẽ làm gì? Nữ nhân này từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến cuộc sống của hắn nữa, hắn còn có thể làm gì với nàng? Một nữ nhân vì phu quân mà chết, vì yêu phu quân mà muốn chết theo đối phương, hắn dựa vào gì để ngăn cản?

Nếu nàng thật sự làm như vậy cũng bởi vì nàng quá yêu Mộ Thương, mà không phải yêu hắn. Nói tới nói lui cũng không phải chuyện liên quan tới Lạc Thiên Dương hắn! Không phải sao? Rốt cục hắn bực mình vì cái gì a?

"Thập Tam thúc!" Phượng Hi khẽ gọi. "Có nghĩ tới phu quân mà mỹ nương tử kia tưởng niệm là người mà không phải Mộ Thương chăng?

"Đừng nói nữa." Thật là tên đáng ghét!

"Thập Tam thúc không nghĩ tới đem mỹ nương tử kia về phủ để ở bên người sao? Nếu Thập Tam thúc thật sự không thể quên được người ta, vậy đem người mang về phủ đi, dù sao Mộ Thương đã chết, nói ra cũng không phải là cướp vợ người ta đúng không?"

Ha. Lạc Thiên Dương thật muốn sai người bịt kín cái miệng nói nhiều lại rầy rà kia lại.

"Cặp mắt kia của ngươi ngoài nhìn rõ hồn người còn có thể nhìn rõ tâm người sao? Nói giống như Thập Tam thúc ta đây yêu người ta vậy!"

"Ai nha, tiểu chất chỉ là muốn nhắc nhở Thập Tam thúc không nên bỏ lỡ cơ hội a, Mộ Thương còn sống thì thôi, nếu hắn đã chết đem cô nương về bên mình ngắm nhìn so với tương tư đau lòng chẳng phải tốt hơn sao?"

"Cái gì bỏ lỡ cơ hội?" Chậc, thật là làm thủ lĩnh sơn trại quá lâu, ngay cả cách nói chuyện cũng giống thổ phỉ! "Còn nữa, ai sẽ tương tư? Từ này dùng trên người ta đây không thấy buồn cười sao?"

"Sẽ không a!" Phượng Hi cười meo meo, khóe mắt nhìn Đông Tuyết đi vào đại sảnh.

Lạc Thiên Dương cũng thấy người tới, quả như lời Phượng Hi nói, khí chất người này nhất tuyệt, tướng mạo tuyệt sắc không kém, trong ôn nhã mang một chút ngạo khí, trong tuấn tú mang một chút thanh linh, thông minh lại ôn hòa, cao ngạo lại thiện lương, chỉ có thể nói vừa thấy người đã cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Đông Tuyết tiên sinh?"

"Đúng vậy, hắn chính là Đông Tuyết." Phượng Hi vừa thấy người tới đã tự mình đứng dậy đón chào, chỉ kém không chạy qua bên đỡ người ta một phen. "Tới đây, Đông Tuyết, ngồi bên này, ngồi bên cạnh ta, như vậy ta mới có thể bảo vệ ngươi."

Đông Tuyết nhẹ liếc Phượng Hi, khóe môi lộ ra chút ý cười như có như không.

Người này lại nói linh tinh, nhưng nghe vào lòng lại cảm thấy uất ức, rõ ràng là sơn trại đầu lĩnh không phải sao? Tại sao lại vô cùng hoa lệ, vô cùng tao nhã, không chỉ quần áo mà ngay cả sơn trại đều có thể so với hoàng cung, nhìn thế nào cũng không giống người thường.

Con ngươi Đông Tuyết chuyển sang một nam nhân khác, người này ăn mặc cao nhã, khí phách thiên thành, cằm cương nghị mang theo tự tin cùng cao ngạo người thường khó mà có được, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia đạm mạc cùng xa cách, là loại người kẻ khác nhìn thấy liền kính nhi viễn chi, bởi vì rất khí phách khéo léo khiến người ta cảm thấy như bị nhìn thấu.

Giống như bây giờ, ánh mắt người này không chỉ dừng lại trên mặt hắn, mà còn trên người giống như không coi hắn là người mà trở thành một kiện thương phẩm.

"Vị này là?"

"Lạc Thiên Dương." Lạc Thiên Dương tự báo danh tánh, lệ mâu lóng lánh.

Đông Tuyết hơi nhíu mày. "Ngươi hồi hồn?"

Tuy hắn không có năng lực nhìn thấu hồn phách, nhưng khí thần người này tương xứng không xung khắc, tất nhiên là do linh hồn không trú nhầm nơi.

Lạc Thiên Dương vuốt cằm. "Đúng. Vốn đang trong rừng cùng hai gã tặc nhân đụng chạm, bỗng nhiên hồi tỉnh trở về trong cơ thể, chủ nhân thân thể ta thế thân trúng đao mà chết, giờ đã làm tang sự, rốt cuộc tất cả là chuyện gì xảy ra?"

Mắt Đông Tuyết yên lặng dừng trên mặt hắn, ngưng thần sau một lúc lâu mới nói: "Bề trên phát hiện xảy ra vấn đề, nhân cơ hội đưa hồn ngươi trở về. Ngươi đi theo ta."

Lạc Thiên Dương đứng dậy liến nhìn Phượng Hi một cái, cây quạt của Phượng Hi phe phẩy tự nhiên. "Muốn dẫn Thập Tam thúc hỏi thần hỏi quỷ gì thì đi mau đi."

Đông Tuyết đi được một đoạn, trong lòng thở dài. Người bất kính với quỷ thần như vậy, may mà mệnh cách siêu đẳng vượt xa người thường, nếu không lúc nào cũng mang tới tai họa. Nghĩ xong lại bước tiếp ra ngoài.

Lạc Thiên Dương bước theo, đi tới góc sân vắng người, tới nơi yên tĩnh nhất sơn trại.

Sau lễ tang, Mộ gia vốn nhẽ phải yên tĩnh lại ngày ngày có thương gia tới đòi nợ, khiến đại môn Mộ gia dù đã đóng kín vẫn không thể an bình.

"Hôm nay ngươi phải nói rõ cho ta! Vì sao đang làm ăn tốt đẹp lại bị ngươi làm thành cái dạng này?" Mộ lão phu nhân giận đến phát run.

Đã nhiều ngày những người đó đến nhà ầm ĩ, tất cả đều là bạn làm ăn của lão gia lúc sinh tiền, nếu không nể mặt bà một chút, cho bà chút thời gian chuẩn bị tiền, chỉ sợ ngay cả cái nhà này cũng không giữ được, phải ăn ngủ đầu đường.

Mộ Lâm quỳ trên mặt đất, đôi môi giật giật, sau một lúc lâu mới nói. "Con thật sự có làm ăn, mẹ ... chẳng qua, thua ở sòng bạc một ít, con muốn thắng lại, không nghĩ tới lại thua càng nhiều, đành phải lấy chút ngân phiếu ở cửa hàng, đều do vận khí con không tốt nên mới ..."

Mộ lão phu nhân liền giơ quải trượng đánh lên người tiểu nhi tử. "Ngươi bài bạc? Đồ chết tiệt nhà ngươi dám bài bạc? Cơ nghiệp cha ngươi tân tân khổ khổ để lại cứ như vậy bị ngươi hủy đi, ngươi còn dám tìm lý do? Bây giờ được lắm, đại ca ngươi đi rồi, ta còn gì trông chờ vào ngươi, ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc ngươi thiếu ở bên ngoài bao nhiêu tiền?"

Mộ Lâm cúi thấp dầu xuống.

"Còn không nói cho ta!" Quải trượng Mộ lão phu nhân lai hướng người nhi tử đánh.

Mộ Lâm ăn đau kêu ra tiếng, hét lớn. "Năm ngàn lượng!"

"Cái gì? Năm ngàn ... lượng?" Thân mình Mộ lão phu nhân lắc lư mấy cái như muốn hôn mê.

Tần Thủy Mạn vẫn đứng một bên chạy nhanh tới đỡ, vỗ nhẹ lưng bà quan tâm hỏi. "Mẹ, người có khỏe không?"

"Sao ta có thể khỏe? Làm sao có thể? Mộ Thương đi rồi! Vố dĩ sắp hết bệnh, ta cũng có thể hưởng thanh phúc, sao có thể nghĩ tới hắn bị tặc nhân giết chết? Kiết quả, tang lễ bây giờ vừa mới xong, lại một đống người đến đòi nợ, làm ăn khó khăn không nói, năm ngàn lượng? Đem cả ngôi nhà này bán cũng không đủ, bảo cả nhà chúng ta phải ở đâu đây?

"Mẹ ..." Tần Thủy Mạn cũng không biết nên nói gì. "Măc kệ như thế nào, con dâu sẽ hết sức hiếu kính mẹ, sẽ không để người chịu khổ."

Mộ lão phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong lòng cảm động khó có thể kiềm chế. Sao có thể là nàng đây? Một cô con dâu vừa vào cửa đã không vừa lòng bà, lại trong lúc mấu chốt thể hiện ra hiếu tâm cùng dịu dàng hiền lương thục đức của nàng, trước đó là bà nhìn nhầm sao? Luôn cảm thấy nữ nhân này quá xinh đẹp đến mức không đáng tin.

"Thủy Mạn a, ngươi và Thương Nhi vẫn chưa nặn con nối dõi tông đường phải không?"

Tần Thủy Mạn lập tức hoảng. "Mẹ..."

Mộ lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng. "Ngươi đi đi, Thủy Mạn. Ngươi mới vào cửa hơn ba tháng, lại không cùng Thương Nhi làm con thừa tự, Mộ gia chúng ta không thể cứ vậy chói chặt cả đời ngươi, đi thôi, có lẽ còn có thể gả vào một gia đình tốt, không cần phải ở Mộ gia thủ tiết cả đời!"

Tần Thủy Mạn không thể tin, đầu nhẹ lắc. "Mẹ, người đang đuổi con sao? Tuy rằng phu quân đã đi, nhưng Thủy Mạn có thể thay phu quân hiếu kính mẹ a."

Mộ Lâm quỳ trên mặt đất cũng la lên. "Đúng vậy mẹ, để đại tẩu ở lại đi, con sẽ chăm sóc nàng." Hắn tuyệt đối không thể để nàng đi! Nàng là của hắn! Hắn đã phải đợi rất lâu mới có cơ hội này!

Tần Thủy Mạn nghe vậy ngạc nhiên nhìn Mộ Lâm, hắn cũng giương mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tình ý.

Nàng sợ tới mức mắt mở to, trong đầu loạn thất bát tao, hoàn toàn không nghĩ tới sao tiểu thúc có thể thích nàng? Lại còn biểu hiện rõ như vậy ... .

Mộ lão phu nhân kinh ngạc, nhìn con trai rồi nhìn dâu trưởng, đột nhiên bà như thấy rõ chân tướng mọi chuyện, giận tím mặt xoay người liền một quải hướng Tần Thủy Mạn đánh xuống, Tần Thủy Mạn trở tay không kịp, lại không dám trốn, bỗng dưng bị đánh cho quỳ rạp xuống đất -

"Con hồ ly tinh này! Hồ ly tinh chết tiệt! Sao ngươi có thể làm như vậy? Ta còn thực nghĩ ngươi hiếu thuận với ta đây, có lòng tốt muốn để ngươi đi, không nghĩ tới ... không nghĩ tới... ngươi thế nhưng cùng Mộ Lâm ... hả? Đã bao lâu? Hai người các ngươi đã thông đồng bao lâu? Nói!"

"Mẹ, con không có a!"Tần Thủy Mạn liều mạng lắc đầu, bám lấy chân Mộ lão phu nhân gào hét. "Con thật sự không có a! Mẹ! Xin mẹ hãy tin con!"

"Có quỷ mới tin ngươi! Con hồ ly tinh này! Hôm nay ta phải đem ngươi đánh chết mới thôi!"

Một gậy lại một gậy, giáng xuống khiến người Tần Thủy Mạn đau ê ẩm, nàng sống chết cắn chặt răng, nước mắt nhịn không cho rơi xuống.

Nàng không cần ai che chở, cũng cố chịu đựng không khóc ra tiếng, lúc bị đánh trong đầu nàng nhớ tới tình cảnh một ngày kia, phu quân bước vào cửa đem nàng đi.

Bây giờ không có khả năng phu quân lại tới đây giải cứu nàng ... .

Chàng đã đi rồi, ngay cả một tiếng cũng không nói với nàng, cứ như vậy mà rời bỏ nàng ... .

Ha, bị đánh chết như vậy cũng tốt, nàng sẽ đi theo hắn, thuận tiện hỏi hắn một chút, vì sao không ôm nàng? Nàng như vậy không đáng để hắn yêu sao?

"Mẹ! Người đừng đánh nàng nữa! Người sẽ đánh chết nàng!" Mộ Lâm hướng tới giữ lấy mẫu thân. "Đại ca đã chết rồi, nàng không thể cho con sao? Dù sao hai người bọn họ vẫn chưa làm con thừa tự, con có thể thay đại ca chắm sóc nàng, có cái gì không được? Vừa nãy không phải nói để nàng đi, tìm người để gả sao? Chồng nàng đã chết, còn cần phải gả ra ngoài sao? Không bằng đem nàng cho con, con sẽ không ghét bỏ nàng!"

Mộ lão phu nhận giận đến phát run. "Ngươi nói linh tinh cái gì? Cho dù nàng không làm con thừa tự với đại ca ngươi, cũng không đại biểu nàng có thể sống cùng ngươi! Ở trong mắt người ta, nàng chính là đại tẩu của ngươi, ngươi thế nhưng ... cũng dám ... kêu nàng cút đi cho ta! Cút thật xa! Ta không bao giờ muốn thấy nàng nữa!"

"Không thể!" Mộ Lâm lạnh mặt, không hề nhân nhượng. "Con đã định là nàng!"

"Cái gì? Ngươi dám cả gan vì nữ nhân này ngỗ nghịch với ta?"

Mộ Lâm cắn răng, đang định gật đầu, từ cửa truyền đến tiếng gia đinh vội vã gào -

"Không tốt! Không tốt! Người của quan phủ tới! Lão phu nhân, có nên mở cửa hay không a?" Gia đinh thở hổn hển chạy vào đại sảnh.

"Quan phủ?" Mộ Lâm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. "Bọn họ, mấy người đó đi báo quan sao? Không phải nói cho ta nửa tháng để chuẩn bị tiền sao?"

Mộ lão phu nhân lo giận công tâm, chân mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất.

"Mẹ!" Mộ Lâm cùng gia đinh thấy thế, chạy nhanh đem bà đỡ lên ghế ngồi.

"Ông trời thật muốn diệt Mộ gia ta sao?" Mộ lão phu nhân khóc thành tiếng, lệ bay tứ phía. "Lâm nhi a! Nếu ngươi bị quan phủ bắt đi, mẹ cũng sống không nổi a!"

"Mẹ, con bất hiếu, là lỗi của con ... "

Gia đình nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia.

"Lão phu nhân ... bọn họ nói là đến tặng lễ ..."

Cái gì? Tặng lễ?

Mộ Lâm, Mộ lão phu nhân, Tần Thủy Mạn đang quỳ trên mặt đất đều ngạc nhiên nhìn về phía lão gia đinh, hoàn toàn không rõ hắn đang nói chuyện quỷ quái gì.

"Ngươi già hơn rồi sao? Bị nghễnh ngãng sao?" Mộ lão phu nhân thở dài một hơi. "Mộ gia hiện tại đang trong tình thế nào a, quan phủ đến tặng lễ? Thật sự buồn cười."

"Là thật! Tiểu nhân không nghe lầm! Bọn họ thật sự nói là đến tặng lễ ..."

Một đám người chậm rãi, cứ vậy vào đại trạch Mộ gia, bên ngoài dinh thự có một đám thị vệ canh thủ, bên trong dinh thự cũng không thiếu thị vệ, từ cổng xếp dài đến bên ngoài đại thính, đình đài (một chức quan phụ mẫu nhỏ) Đông Liễu trấn vô cùng cung kính đi theo sau một người vũ khí hiên ngang, quần áo cao nhã, nam nhân cao lớn thoạt nhìn tôn quý vạn phần. Hắn vừa nói vừa cúi đầu cúi người, chỉ còn thiếu vẫy đuôi.

Mọi người gặp đình Sinh Trưởng đường đường là quan viên cao nhất Đông Liễu trấn trước mặt người này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, không cần nói cũng biết lai lịch người này không nhỏ, hơn nữa khí phách người này thiên thành, chỉ cần đối diện cặp mắt kia, người bình thường đều không tự chủ được mà né tránh, càng miễn bàn trận trận mức này.

Lạc Thiên Dương liêu bào ngồi trên chủ vị, giương mâu đem mọi thứ trong đại sảnh đảo qua một lần thu vào mắt, lại không tìn thấy người hắn muốn gặp, mày không khỏi nhíu lại.

"Gia?" Đình đài thấy Lạc Thiên Dương nhíu mi, chạy nhanh cúi đầu xem xét.

"Tất cả người Mộ gia tới đủ chưa?"

Đình đài ngẩng đầu, trừng mắt Mộ Lâm đang đứng. "Mau trả lời Gia!"

Mộ Lâm chắp tay nói. "Ngoài con dâu Mộ gia, Mộ gia nha đầu, gia đinh đều ở đây."

Lạc Thiên Dương nhướn mi, mắt lạnh quét về phía Mộ Lâm. "Ta nói, tất cả mọi người phải tới."

"Thỉnh Gia thứ lỗi, nàng bị bệnh, không nên gặp khách."

"Bị bệnh?" Lạc Thiên Dương nhướn mi rất cao, đứng dậy, một câu cũng không nói liền trực tiếp đi ra ngoài, tiến thẳng tới hậu viện.

Tất cả mọi người lập tức sững sờ, Mộ Lâm cùng đình đài đuổi theo phía sau, nhìn vị kia trực tiếp hướng phòng Tần Thủy Mạn mà đi, quen thuộc giống như ở nhà mình, trong long họ có một trăm dấu chấm hỏi.

"Vị Gia này đến tột cùng là ai?" Mộ Lâm nhịn không được mở miệng hỏi.

Đình đài nhìn người đi phía trước đã không còn bóng giáng, cố gắng nói nhỏ tiếng. "Là thân đệ đương kim hoàng thượng, Lạc vương gia."

"Cái gì? Lạc Thân Vương?" Là người dưới một người trên vạn người, tân hoàng triều tối được sủng ái Lạc Thân vương? Mộ Lâm bị dọa ngây người, thiếu chút nữa ngã xuống.

Một người vĩ đại như vậy, chạy tới dinh thự nho nhỏ của Mộ gia làm gì?

Thấy hắn ngây người, đình đài hảo tâm bên tai nhỏ giọng chỉ bảo. "Cẩn thận tiếp đón, chớ chọc hắn nổi giận, hắn là người không thể đắc tội, biết không? Hắn muốn gì thì làm theo ý hắn, nhất định sẽ giúp Mộ gia ngươi vượt qua ải khó khăn, biết chưa?"

"Hắn rốt cuộc muốn cái gì?" Mộ gia bọn họ có gì mà người cao cao tại thượng này muốn?

"Nói là một nữ nhân tên Tần Thủy Mạn."

"Cái gì?" Mộ Lâm quá sợ hãi. "Vị Gia kia, sao có thể biết nàng ... ta nói là, đại tẩu nhà ta?"

"Là đại tẩu nhà ngươi sao? Cái này ta cũng không biết, khẳng định là gặp qua ở đâu đó, coi trọng nàng, cho nên nghe nói mua nàng về làm thị thiếp ... ."

http://minhuoly.wordpress.com/edit/that-gia-phu-quan-tong-vu-dong/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro