Chương 10 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://minhuoly.wordpress.com/

Không dầy, nhưng tuyết rơi nhìn về phía chân trời tựa như mưa, không hề ngừng nghỉ.

Tần Thuỷ Mạn càng run hơn, nên khi trái lời hắn chạy về phía trước, vài lần trượt chân ngã rồi lại đứng lên chạy tiếp, vì chỉ có như vậy nàng mới cảm thấy bản thân mình còn sống, trái tim vẫn còn đập, nhiệt độ cơ thể vẫn còn nóng.

Trời biết vì sao nàng khóc? Vì sao lại đau lòng như vậy? Hắn thích tới hoa lâu như vậy sao? Miệng nói thích nàng muốn ôm nàng muốn lấy nàng, lại hàng đêm ôm nhuyễn ngọc ôn hương? Điều này làm cho nàng nghĩ đến phu quân, trước kia phu quân triền miên ốm đau ở trên giường căn bản không ra khỏi nhà, về sau tỉnh lại hỏi nàng nơi này là đâu? Nàng là ai? Bắt đầu từ ngày đó, phu quân liền hoàn toàn thay đổi, sẽ cưng chiều nàng bảo vệ nàng lo lắng cho nàng ... giống như Lạc Thiên Dương bây giờ ... .

Chết tiệt! Nàng không thể nghĩ tiếp!

Còn tiếp tục như vậy, nàng chắc chắn sẽ điên mất!

"A!" Tần Thuỷ Mạn lại trượt chân, lần này ngã mạnh hơn, ngay cả mặt cũng vùi vào trong tuyết.

Lạc Thiên Dương đi theo cách đó không xa cuối cùng nhịn không được, phi thân về phía trước đem nàng chặn ngang khiêng trên vai, không hiểu chuyện gì xảy ra Tần Thuỷ Mạn giãy dụa, biết được người khiêng mình là Lạc Thiên Dương, nàng mỏi mệt ghé lên lưng hắn.

Đất trời một mảnh trắng xoá, bông tuyết bay tán loạn khiến người ta tán thưởng, nàng cả người đông lạnh nói không lên lời, nhưng lưng hắn rất ấm rất chắc chắn, làm cho người ta muốn cứ vậy dựa vào hắn cho đến cuối đời.

"Mặt ngươi đã muốn đóng băng, không cho phép khóc!" Lạc Thiên Dương không quay đầu lại nói.

Tần Thuỷ Mạn sửng sốt một chút, không tự giác đưa tay lau mặt. "Ta không khóc ... ."

Lạc Thiên Dương vừa bực mình vừa buồn cười, nằng dựa vào hắn gần như vậy, nàng có khóc hay không hắn lại không biết sao?

"Tìm ta làm gì? Phu nhân của ta?" Mang nàng đi trên tuyết, Lạc Thiên Dương một chút cũng không thấy mệt, nàng rất nhẹ, tựa như lông chim.

"Ta nhận được tranh chữ ngươi đưa tới."

Lạc Thiên Dương nở nụ cười. "Nguyên lai là như vậy, đặc biệt đến cảm tạ ta sao? Hay là vì số tranh chữ này, nàng quyết định ngoan ngoãn trở thành vương phi của ta?"

Nàng không trả lời, hỏi ngược lại: "Làm sao ngươi biết ... ta thích tranh chữ của Tôn Minh và Sở Ngọc Nhi?"

Ý cười dừng lại trên môi Lạc Thiên Dương. "Đoán, chẳng lẽ ngươi không thích?"

"Ta thích." Vô cùng thích, chính vì thế nàng không thể không đau lòng.

"Vậy tốt rồi."

"Lạc Thiên Dương ... ."

"Ân?" Hắn thích nàng gọi tên hắn, cảm giác thân mật hơn rất nhiều. Cho nên không hề ngại nàng dĩ hạ phạm thượng.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Lưng cứng đờ, nhưng bước chân hắn không vì những lời này mà ngừng lại.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

"Ngươi biết đúng không? Nhất định biết! Trên đời này không có chuyện khéo như vậy, thời gian ngươi hôn mê cùng thời gian phu quân thay đổi tính cách giống hệt nhau, sau đó ngươi tới Đông Liễu trấn tìm ta, đưa ta đến bên ngươi, còn cả ngay sau khi tỉnh lại lập tức phái người tìm chỗ tranh chữ tiền triều giống những bức bị cháy kia cho ta ... .

Luc ấy, ngươi còn chưa đi tìm ta, làm sao biết ta thích tranh chữ này, coi chúng như chí bảo? Nếu ngươi chưa từng gặp ta, sao có thể sau khi tỉnh lại lập tức sai người đi làm chuyện này? Nếu ngươi không quen biết ta, sao có thể mua một quả phụ làm vợ ngươi? Lại làm sao có thể biết phu quân cho tới bây giờ chưa từng 'ôm' ta?"

Liên tiếp vấn đề, liên tiếp đáp án, tất cả đều có chung một điểm, đó là lặp lại những điều xuất hiện trong mộng - khuôn mặt Lạc Thiên Dương cung phu quân hoà làm một.

Thật là thất sách a.

Ngay cả yêu chiều nàng cũng trở thành lỗ thủng thất bại nhìn ra thân phận.

"Nói cho ta biết được không? Lạc Thiên Dương? Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta không ngừng từ trên người ngươi cảm nhận được hơi thở của phu quân, ánh mắt của ngươi, sự ngang ngược của ngươi, yêu thương của ngươi, tất cả đều rất giống phu quân của ta gần một tháng trước khi chết a, ngươi có biết ta nhớ hắn chừng nào không? Nếu ngươi là hắn, vì sao không nói cho ta biết? Sao không cho ta biết?

Lạc Thiên Dương dừng lại.

Nàng vừa mới nói gì?

Nàng nói, nàng nhớ là sống cùng nàng khoảng một tháng rồi chết đi phu quân? Kia ... không phải là Lạc Thiên Dương hắn sao?

Nàng nhớ thương là hắn, không phải chân chính phu quân Mộ Thương?

Lạc Thiên Dương kích động không thôi, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng buông nàng từ trên lưng xuống, ánh mắt chuyển động tràn đầy cảm động cùng nhớ thương.

Qua một lúc lâu hắn mới hỏi: "Ta nói nàng sẽ tin sao?"

Tần Thuỷ Mạn gật đầu rồi lại gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.

Là Thật sao? Nguyên lai Lạc Thiên Dương là phu quân nàng luôn nhớ thương sao? Là phu quân yêu nàng chiều nàng sao? Là người chồng ở trước mặt mẹ chồng che chở cho nàng?

"Phải, đúng vậy, bởi một gã thần tiên trên đỉnh Thái Sơn sơ sẩy, linh hồn của ta từng tiến vào cơ thể Mộ Thương, làm phu quân giả của nàng khoảng một tháng, đây cũng là lý do vì sao trước kia ta không chịu 'ôm' nàng, bởi vì ta là giả, không muốn trong lúc nàng đem ta trở thành Mộ Thương mà 'ôm' nàng ..." Lạc Thiên Dương đơn giản nói lại những thứ quan trọng lúc đó một lần.

Tần Thuỷ Mạn che cái miệng nhỏ nhắn, bình khí, nghe hắn gằn từng tiếng nói xong chuyện kỳ lạ vớ vẩn này.

Nàng không thể tin đươc, lại không thể không tin, càng đáng mừng là, đó là sự thật, bởi vì phu quân không chết, còn mang nàng đến bên hắn.

"Phu quân! Phu quân!" Nàng gọi hắn, kêu hắn, tràn đầy tưởng niệm tuôn trào, dào dạt.

"Sớm biết người nàng yêu là ta trong cơ thể Mộ Thương, ta sẽ khoong vất vả như vậy." Vất vả dấu diếm chân tướng, cố gắng muốn nàng yêu hắn bây giờ, thật sự là buồn cười.

"Thực xin lỗi." Nàng cảm thấy thật có lỗi, hắn dụng tâm như vậy, đem nàng đến bên hắn, nàng lại cố sống cố chết muốn chốn tránh hắn, là nàng khờ, là nàng ngốc, là nàng sai."

"Ta thường hay ghen, nguyên lai là ghen với chính mình, thật sự là buồn cười, mà nàng, chính là đầu sỏ hại ta trở nên buồn cười như vậy." Hắn lại lên án.

"Thực xin lỗi ... ." Nàng lại xin lỗi, trái tim thắt chặt thành một nắm. Nếu nàng không phát hiện ra chuyện này, không phải là hắn sẽ vĩnh viễn không nhận thức nàng sao? Vừa nghĩ tới liền cảm thấy đau thương.

"Những lời này nói một nghìn lần, một vạn lần cũng không đủ." Mặc kệ nàng có sai hay không, Lạc Thiên Dương rất tự nhiên đem toàn bộ lỗi đổ lên đầu nàng.

Chỉ có như vậy, hắn mới không cảm thấy mình rất trẻ con lại quá ngây thơ buồn cười. Vì tranh giành tình nhân với chính bản thân mình, nhìn một cai hắn thiếu chút nữa đã bỏ lỡ cái gì?

Nguyên lai người nàng yêu là hắn, thật là hắn a.

Mặc kệ hắn là Mộ Thương hay là Lạc Thiên Dương, nàng vẫn luôn yêu hắn ... .

Cảm giác đó thật tốt đẹp, đẹp đến nỗi hắn tưởng mình đang nằm mơ.

Tần Thuỷ Mạn kín đáo dương mâu nhìn hắn. "Vậy chàng muốn thế nào? Phu quân nói cái gì, thiếp thân làm cái đó."

"Thật sao?" Đậy là câu nói hắn luôn mong đợi. Đôi mắt Lạc Thiên Dương loè loè toả sáng.

"Thật, thiếp có thể thề ... ." Nàng giơ tay lên, lại bị một bàn tay to của hắn nắm lấy.

Hắn nở nụ cười, cặp mày rậm nhướn lên. "Vậy trở thành vương phi của ta. Chỉ như vậy mói có thể đền hết tội của nàng, nàng đồng ý hay không?"

Tần Thuỷ Mạn cảm động rơi lệ, lạ đồng thời nghĩ đến lời đồn tuyển phi yến ồn ào huyên náo, còn có trong phủ đang chuẩn bị đám cưới.

"Không phải chàng ... muốn kết hôn cùng công chúa nước láng giềng sao?"

Lac Thiên Dương nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt tà nghễ chằm chằm nhìn nàng, cho đến khi mắt nàng hồng hồng mới thôi, thế này mới sảng lảng cười to.

Ta đường đường Lạc Vương Gia không thể tam thê tứ thiếp sao?" Hắn trêu nàng, mặt của nàng lại trong phút chốc tái nhợt.

Tần Thuỷ Mạn cảm thấy ngực đau, rất đau.

Là nàng quá mức vui mừng nên mới quên, cho dù Lạc Thiên Dương từng là phu quân nàng yêu, nhưng dù sao hắn cũng là Lạc Vương Gia, là người hoàng thất mà không phải bá tánh bình thường a.

Khinh động trong nháy mắt lùi bước, thoải mái trên gương mặt cũng biến mất.

Ngay trong lúc nàng đang cố nhịn không rơi nước mắt, hai bàn tay to nâng khuôn mặt nước mắt lưng tròng của nàng lên -

"Là chuẩn bị cho nàng." Thật là khờ, động một chút là khóc. Hắn thở dài, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, hôn rồi lại hôn, hôn đến khi nàng sắp không thở nổi.

Tần Thuỷ Mạn chỉ ngây ngốc nhìn hắn, không hiểu lời hắn nói có ý gì.

"Từ đầu tới cuối tân nương chỉ có một mình nàng, trở thành vương phi của ta cũng chỉ có mình nàng, còn không hiểu sao?" Tuy hắn giận nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ buông tay.

Duyên phận của hắn và nàng không giống người thường, mà là loại ngàn hồi trăm chuyển trong mộng nên duyên, có thể nói là ông trời đã định.

"Lạc Thiên Dương ... ." Nàng cảm động nói không lên lời, cuối cùng nước mắt từng hạt lại từng hạt rơi xuống.

"Đã quên ta vừa nói gì sao? Không được khóc nữa!" Hắn đưa tay lau lệ cho, thầm tình không thôi nhìn nàng. "Nếu thật sự cảm động, vậy dùng cả đời của nàng yêu Lạc Thiên Dương ta, mãi mãi cho tới khi chết, ngươi, dân nữ Tần Thuỷ Mạn đồng ý không?"

Nàng nở nụ cười, gật gật đầu, nhu thuận rúc vào lòng hắn.

Tuyết vẫn rơi, nàng cũng không cảm thấy lạnh.

Đèn lòng đỏ thẫm treo cao, Lạc Vương phủ trong kinh thành mở tiệc cưới, lễ vật từ bốn phương tám hướng xếp dài từ cổng thành tới Lạc Vương phủ, riêng nha dịch thủ cổng thành chỉ vì chỗ hạ lễ này mà tăng mười mấy người, để nhóm tân khách và đại quan vào thành nhanh hơn.

Mã não, tranh chữ cổ, rượu nổi tiếng độc nhất vô nhị đông tây, châu báu, dị quốc trân bảo, có thể nói là rực rỡ muôn màu, đẹp không sao ta xiết, mỗi khi nhìn thấy mắt nha dịch loè loè toả sáng.

Bất quả có người mở tiệc vui cũng có kẻ làm tiệc buồn, trong những người vội vã vào thành hôm nay, có một kẻ mặc tang phục ôm theo bình tro cốt tới.

Nha dịch tuỳ tiện moẻ ra liếc mắt một cái liền cho thông hành, lại không ai chú ý tới, người đàn ông mặc tang phục ôm tro cốt kia một đường hướng Lạc Vương phủ mà đi, trong tiếng vui mừng của tân khách, hắn ôm bình tro trước đại môn Lạc Vương phủ, thực ai oán quỳ xuống.

Thủ vệ gắc cửa đến đuổi người. "Đi đi đi! Không đi sao? Gan chó thật lớn! Dám vào ngày Vương Gia thành thân tới làm loạn! Cút ngay! Nếu không là tội mất đầu!"

"Ta muốn gặp Vương Gia."

"Ngươi muốn gặp Lạc Vương gia? Ha, ngươi là cái quỷ gì a? Ôm một cái bình tro cốt tới nơi này còn muốn đòi gặp ai? Cút mau! Nếu không bổn đại gia trình báo lên trên, chắc chắn ngươi chịu không nổi! Cút mau!"

"Hôm nay ta không thể không gặp lạc Vương Gia."

"Không được! Nếu ngươi không đi, cẩn thận ta chém ngươi!"

Người tới cười lạnh, liếc mắt nhìn thủ vệ một cái. " Muốn trước cửa Lạc Vương phủ máu chảy đầm đìa sao? Gan chó của ngươi cũng không nhỏ! Đi nói với Lạc Vương Gia nhà ngươi, Mộ Thương tới gặp, hắn không muốn gặp, ta liền chực tiếp đi tìm tẩu tử nhà ta, cứa nói với hắn như vậy."

Thủ vệ trừng mắt nhìn hắn, do dự một lát, lúc này Khương Dũng đã ngưng mi tới gần. "Tiểu Lục? Nơi này có chuyện gì?"

Tiểu Lục vừa thấy người tới không ngừng khom người báo cáo. "Thực xin lỗi, Khương đại nhân, người này ôm bình tro cốt muốn gặp Vương Gia, tiểu nhân đang đuổi người đi."

Khương Dũng nhìn về phía người đang mặc tang phục quỳ trên mặt đất, không phải là đệ đệ Mộ Thương - Mộ Lâm sao?

"Ngươi tới đây làm gì?" Kẻ này dùng độc gia hại đại ca mình, còn tìm người ám sát đại ca, chọn ngày Vương Gia đại hôn mà tới, chắc chắn có dụng tâm kín đáo.

"Ngươi biết ta?" Mộ Lâm nhíu mày.

Khương Dũng lạnh lùng cười, "Ngày ấy ở Mộ gia gặp qua một lần, Vương Gia hôm nay bề bộn nhiều việc, ngươi có chuyện gì nói với ts cũng vậy, nói đi."

"Ta đến kháng nghị."

"Nha?"

"Thi cốt đại ca ta chưa nguội, Lạc Vương Gia liền cường thú đan nữ là vợ, ta tới để đòi hắn cho ta một cái công đạo."

ba ba ba -

Phía sau hai người chợt truyền tới một tràng vỗ tay vang dội, Mộ Lâm quay đầu nhìn lại, thấy một người quần áo hoa lệ phi phàm, bộ dạng lại vô cùng tuấn mỹ cùng mổ người quần áo mộc mạc đến cực điểm khí chất lại phiêu miểu văn nhã tựa thiên tiên, một trước một sau đi về phía hắn.

"Nói rất tốt, nói rất hay, Mộ Thương thi cốt chưa hàn, cứ vậy buông tha người hại chết hắn, thật đúng là nên kháng nghị một chút mới phải." Phượng Hi cười meo meo, có chút sở khanh nói.

Mộ Lâm kinh ngạc nhìn người này. Mộ Thương không phải danh nhân, sao người này lại biết tro cốt hắn ôm là Mộ Thương đại ca hắn?

"Phượng Lão Đại." Khương Dũng cung kính hành lễ.

Phượng Hi tuỳ ý khoát tay, quay đầu đem Đông Tuyết vẫn đứng ở phía sau kéo sang cạnh người. "Đông Tuyết, ngươi tới phân xử, một kẻ vô tâm vô phế như vậy, vốn không đủ tư cách làm người, nên xử lý ra sao cho thẩm thẩm tương lai của ta một cái công đạo đây?"

Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Hi phải nháy một cái, trái nháy một cái, còn cả đôi môi không an phận kia mấp máy không ngừng, trọc Đông Tuyết muốn bật cười, bất quá vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, cho dù trước Thái Sơn băng giá, mặt hắn vĩnh viễn thờ ơ, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Hôm nay là ngày thúc thúc ngươi đại hôn, ít gây chuyện một chút."

"Như vậy sao được? Nhất định phải làm chút gì đó, người ta đã tới tận cửa đòi công đạo, đúng rồi, cắt lưỡi hắn thế nào?"

Đông Tuyết thở dài, xoay người bước đi, mặc kệ kẻ điên này.

Phượng Hi cũng không chịu thua, lôi kéo tay hắn. "Vậy cạo trọc đầu hắn thế nào?"

Đông Tuyết muốn rút tay về, Phượng Hi lại càng kéo mạnh.

"Đông Tuyết, tay ngươi rất mềm, nắm so với cô nường còn thích hơn." Hắn xán lạn cười nhìn Đông Tuyết, dần dần trở thành một phần trong cuộc sống lạnh nhạt của Đông Tuyết.

"Lấy chứng cớ bịt miệng hắn đi." Đông Tuyết bị tên này làm cho không thể không nói ra chủ ý.

Phượng Hi nở nụ cười, buông tay hắn ra, quay đầu nói với Khương Dũng. "Đưa hắn đến sơn trại đi, sau khi thúc thúc đại hôn bản nhân sẽ tự mình định tội hắn."

Lúc này đổi lại là Đông Tuyết nắm tay hắn, không, là ống tay áo.

"Đưa quan! Ngươi cũng không phải quan!" Hắn không thể để tên này lén dụng hình.

Mộ Lầm hết nhìn người này rồi lại đến người kia, trực giác nói cho hắn, nơi này không lên ở lâu.

Mỹ nam tử thoạt nhìn xinh đẹp tôn quý này tuyệt đối không dễ chọc ... .

Hắn vừa mới nói sơn trại phải không? Đó không phải nơi ở của thổ phỉ sao? Lạc Thiên Dương thế nhưng quen biết đám du côn lưu manh?

Không trọng điểm không phải ở đây, trọng điểm là, mặc kệ là sơn trại hay quan phủ, không nơi nào hắn muốn đi! Mục đích hôm nay hắn tới đây, bất quá là muốn thên chút tiền, nếu không được thì thôi, vì chuyện này mà vào tù quả không đáng. Mấy người bọn họ ngươi một tiếng ta một lời, rõ ràng là đang định tội hắn ... .

"Rốt cuộc các ngươi muốn gì? Các ngươi vốn không biết ta, nói cái gì đến tội? Mộ Lâm ta có tội gì?"

"A!" Phượng Hi cười gật đầu. "Đúng, đã quên nói tội trạng cho ngươi nghe trước, ngươi tốt đến chừng nào đây? Trường kỳ hạ độc trong đồ ăn của đại ca ngươi? Hay là phái sát thủ giết đại ca ngươi trong rừng? Hay là ngươi một lòng mơ tưởng nhan sắc của chị dâu? Tự mình chọn một tội đi."

"Ngươi ... ." Mộ Lâm ôm bình đứng lên, thân thể không tự chủ, nhìn nam nhân này như gặp quỷ. "Ngươi là ai? Rốt cuộc là ai?"

"Chậc chậc chậc." Phượng Hi chậc ra tiếng. "Ngay cả bổ đại gia ngươi cũng không biết, xem ra mạng nhỏ của ngươi quả khó giữ, để ta tự giới thiệu một chút, ta gọi là - a?"

Hắn còn chưa nói hết, Mộ Lâm đã ôm cái bình chạy như chớp.

"Chơi đủ chưa? Vào xem tân nương tử được chưa?" Đông Tuyết cười nhẹ, dẫn đầu khai bước đi vào Vương Phủ.

Phượng Hi bước nhanh đuổi theo, lại muốn nắm tay Đông Tuyết.

Trong đại sảnh, một màn tân nương tử cùng tân lang nắm lụa đỏ bái thiên địa bái trưởng bối rồi vợ chồng giao bái, kết thúc nghi thức đưa vào động phòng.

"Mâu ra đi, phu quân." Tần Thuỷ Mạn nhẹ nhàng thôi đẩy Lạc Thiên Dương.

Lạc Thiên Dương nằm trên đùi nàng chợp mắt nghỉ tạm, một chút cũng không muốn nhúc nhích.

"Ngươi như vậy, người ta sẽ nói ta là hồ ly tinh."

Lạc Thiên Dương mở mắt, môi nhẹ mấp máy. "Nàng vốn là hồ ly a, nhưng không phải tinh mà là tiên a, hồ tiên, bọn họ quả là tới để xem nương tử nàng, nàng nếu không phải hồ tiên, sao có thể mê hoặc đường đường là Lạc Vương Gia ta đây u mê quay đầu,ngay cả hồn cũng phải bay đi tìm nàng đây?"

Tần Thuỷ Mạn đỏ mặt, nện nhẹ một quyền lên người hắn. "Toàn nói hưu nói vượn!"

Hắn bắt lấy tay nàng, đặt ở bên môi hôn lên. "Tay nàng thơm quá."

Nàng xấu hổ muốn rút tay về, hắn đã tự động buông ra, bàn tay to cực không an phận tham tiến vào vạt sao của nàng -

"A! Phu quân! Chàng muốn làm gi?" Nàng sợ hãi muốn nhảy dựng lên, lại vì hắn nămg ở trên đùi mà không thể động đậy.

"Ta muốn hôn nơi này ... ." Bàn tay hắn thừa cơ nắm một bên kiều nhũ của nàng, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng. "Để ta hôn nó một chút, ta liền ra ngoài kính rượu."

Mặt của nàng, đỏ không thể đỏ hơn, toàn bộ thân mình vừa nóng lại mềm, ngay cả sức kháng cự cũng không có, chỉ có thể thần phục.

Được nàng đồng ý, Lạc Thiên Dương xoay người một cái, đem nàng đặt dưới thân, cởi vạt áo của nàng, cúi đầu liềm dùng miệng ngậm lấy viên tròn chịa kia ... .

"A ..." Tần Thuỷ Mạn khó chịu ngâm ra tiếng, không tự chủ được ưỡn thân mình về phía hắn.

Lạc Thiên Dương giảo hoạt nở nụ cười, tiếp tụ cố gắng lần lượt tấn công xuống phía dưới mềm mại ... .

Tần Thuỷ Mạn vội vã thừ nhận, vội vàng lẩn trốn, hôn xong là thôi, nàng đã quên hắn đồng ý với nàng sẽ ra ngoài kính rượu ... .

Một đêm này tân lang vội vã cùng tân nương động phòng hoa chúc, hoàn toàn đem tân khách ném sau đầu, bao gồm cả đương kim Thánh Thượng, mà hắn một chút áy náy cũng không có.

Lại nói, đương kim hoàng thượng trong tiệc cưới của hắn gặp được tư sinh nhi tử lưu lạc bên ngoài của mình - Phượng Hi, rốt cuộc còn có thể xảy ra chuyện trời ơi đất hỡi gì nữa đây?

Hắn vô cùng mong đợi a ... .

- toàn thư hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro