Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://minhuoly.wordpress.com/

Căn phòng bài trí đơn giản nhưng không mất đi sự thanh lịch, trên bàn gỗ đàn hương có một ít văn chương để lộ ra những nét chữ mỏng manh phiêu dật, thời tiết nhập thu có chút man mát, còn có vị thuốc nhàn nhạt phiêu tán trong không trung.

Vừa tỉnh dậy Lạc Thiên Dương liền nhìn thấy cảnh tượng xa lạ này.

Hắn nhíu mày đứng dậy, cúi đầu thì thấy mình bận một thân quần áo trắng mày hắn nhíu lại càng sâu hơn. Nơi này đến tột cùng là đâu? Rõ ràng đêm qua hắn ở Vương Phủ, cũng không uống rượu qua đêm ở bên ngoài, làm thế nào mà khi vừa thức dậy hắn lại ở cái nơi quỷ quái xa lạ này?

Lạc Thiên Dương đang muốn đi ra ngoài, lại thính tai nghe được đằng sau tấm bình phong trong phòng truyền ra tiếng nước, ngoái đầu nhìn nơi phát ra thanh âm lại bắt gặp thứ gì đó giống thân thể nữ nhân như ẩn như hiện ở mặt bên kia tấm bình phong, hắn nhíu mày, không chút nghĩ ngợi liền tiến vào bên trong --

"A!" Nữ nhân vừa thấy hắn kinh ngạc kêu ra tiếng, theo bản năng đem áo lót chuẩn bị mặc vào che ở trước ngực. "Phu quân ... chàng tỉnh?"

Phu quân? Lạc Thiên Dương nhướn mi thật cao, nhìn chằm chằm khối thân thể trắng như tuyết trước mắt, bộ ngực sữa rất tròn, cái lưng tinh tế cùng cặp chân dài trắng nõn, nữ nhân này rất đẹp, nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, tóc dài ướt đẫm xoã rối trên vai, thập phần nhu nhược động lòng người.

Hắn, Lạc Vương Gia, năm nay hai mươi bảy, chưa cưới vợ sinh con, cho dù có một đống danh môn thiên kim nóng lòng muốn trở thành Vương gia phu nhân, cũng không ai dám gọi hắn là "phu quân" như vậy. Cho dù người con gái trước mắt này thực xinh đẹp động lòng người, lại gần như loã thể đứng trước mặt hắn, nhưng Lạc Thiên Dương hắn đã thấy qua bao nhiêu mỹ nhân, sao có thể rơi vào một cái bẫy mỹ nhân kế buồn cười như vậy?

"Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Ta vì sao lại ở đây?" Hắn đem vấn đề hỏi hết một lượt, ánh nhìn chằm chằm dừng lại trên khuôn mặt hồng nhuận của nàng.

Tần Thuỷ Mạn kinh ngạc nhìn Mộ Thương phu quân của nàng không chớp, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi mấy chuyện kỳ quái đến cực điểm như thế này, chẳng lẽ bệnh tình phu quân càng ngày càng nặng? Nặng tới mức bản thân mình là ai hắn cũng quên? Không thể nào! Nàng vì xung hỉ cho hắn nên mới bị gả tới đây, chưa đầy hai tháng bệnh hắn không đỡ lại còn nặng thêm, vậy chẳng khác gì là nàng hại hắn sao?

Tuy rằng từ lúc gả tới nay phu quân không thể sinh hoạt vợ chồng cùng nàng, đối với nàng cũng không tính là nhiệt tình, nhưng khi nói chuyện cùng nàng luôn ôn hoà, như là lo làm nàng sợ, ánh mắt nhìn nàng luôn mang theo ý cười thản nhiên. Tuy rằng thần sắc tái nhợt nhưng trong mắt nàng phu quân Mộ Thương đích thực là một người ôn nhu tuấn dật.

Nhưng, phu quân đang đứng trước mặt nàng lại có ánh mắt lãnh liệt, ngữ điệu bá đạo, ngay cả âm điệu cũng tăng lên vài phần. Đối diện với bộ dáng gần như trần trụi của nàng cũng không có nửa điểm muốn di dời ánh mắt, làm cho nàng có chút xấu hổ cũng có chút sợ hãi, bởi vì phu quân giống như thay dổi thành một người khác, một chút cũng không giống hắn trước kia.

"Phu quân, Thuỷ Mạn là nương tử của chàng a, nơi này là Mộ gia, cũng là nhà của phu quân, về phần vì sao lúc này phu quân ... Đây là nhà của chàng, chàng vẫn luôn ở đây a." Tần Thuỷ Mạn xiết chặt áo lót trong tay, cúi đầu không dám nhìn hắn, ngoan ngoãn đáp lời.

"Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta không phải họ Mộ! Nơi này gặp quỷ hay sao mà có thể là nhà của ta?" Lạc Thiên Dương giận tái mặt, đang muốn tiến lên chế trụ tay nàng một phen, khoé mắt lại nhìn thoáng qua khuôn mặt trên gương đồng bên cạnh!

Tay Lạc Thiên Dương bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt gương kia, hoàn toàn không thể tin được những gì mình thấy...

Trong gương hiện ra một khuôn mặt tái nhợt nhưng rất đẹp, tuấn tú, nhã nhặn, thân hình cao lớn có chút đơn bạc, đôi mi cũng hiện ra nét ảm đạm, thoạt nhìn đã có thể nhận ra là một thư sinh chói gà không chặt, trọng điểm là -- nam tử trong gương không phải hắn, Lạc Thiên Dương!

Đến tột cùng là chuyện quỷ gì đã xảy ra thế này? Vì sao khi hắn tỉnh lại không những bị đổi khuôn mặt còn bị đổi luôn cả thân thể? Mặc danh kỳ diệu hơn nữa là lại có vợ? Họ cũng bị sửa lại! Tất cả điều này đều là chuyện hoang đường đến cực điểm! Chết tiệt! Hắn bị người ta giở trò bùa chú gì sao?

Đầu óc Lạc Thiên Dương ông ông tác hưởng, đột nhiên nghĩ tới nhiều năm trước có xem qua một cuốn sách của ma giáo từ trăm năm trước đó, bên trong hình như có nhắc đến chuyện linh hồn tách thân...

"Phu quân, chàng làm sao vậy?" Tần Thuỷ Mạn lo lắng nhìn hắn, vẻ mặt hắn trông như là bị doạ phát sợ, gương mặt tuấn tú lộ ra chút thất bại cùng bối rối.

Đôi mắt lạnh lẽo của Lạc Thiên Dương liếc nàng một cái, rất nhanh đem lồng ngực đang phập phồng vì hoảng loạn cùng khiếp sợ áp chế, hắn không thể chưa ra trận mà đã loạn, trước hết hắn phải biết nguyên nhân tại sao bản thân lại biến thành như vậy, hơn nữa mau chóng tìm người giải quyết chyện này.

Nếu hắn không thể trở về thân thể cũ của mình thì...

Đáng chết! Không thể! Hắn tuyệt đối không để cho chuyện như vậy phát sinh!

Mặc dù Lạc Thiên Dương cực lực duy trì sự trấn định nhưng hắn lại không phát hiện cơ thể hắn đang ngụ tạm này chịu không nổi mà run run, ngoại trừ bối rối và sợ hãi thì chỉ còn lại là tức giận, làm thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được một chuyện mặc danh kỳ diệu hoang đường như vậy lại phát sinh trên người hắn, trong khi đó hắn chỉ ngủ một giấc mà thôi!

"Phu quân ...." Tần Thuỷ Mạn lo lắng gọi hắn. Đôi mắt trong suốt chứa đựng sợ hãi, nàng không biết cơ thể hắn bị làm sao, nàng chỉ biết bệnh của phu quân giường như càng ngày càng trở nên trầm trọng, điều này khiến nàng không thể không lo lắng.

"Đừng gọi ta!" Sống hai mươi bảy năm hắn chưa từng gặp chuyện nào khiến hắn bức bối tức giận đến như vậy, quả thực việc này chọc hắn giận đến tột độ.

Lạc Thiên Dương xoay người rời đi, quyết định không ở lại cái nơi kỳ quái này, hắn muốn trở về Vương phủ xem đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra với cơ thể kia của hắn! Nếu bên trong cơ thể của hắn có một người khác cư ngụ .... Thật là! Hắn điên mất thôi!

Đúng lúc Lạc Thiên Dương vội vã rời đi thì một khắc trước đó Tần Thuỷ Mạn tuỳ tiện khoác một chiếc áo ngoài lên người, bất chấp tất cả ôm lấy hắn từ phía sau --

"Phu quân, chàng muốn đi đâu? Đến tột cùng ... .Chàng bị làm sao vậy? Thân thể không khoẻ sao? Sao chàng lại tức giận như vậy? Chàng chưa bao giờ tức giận a, có phải thiếp đã làm chàng giận hay không?

Thân thể mềm mại thân mật dán trên tấm lưng rộng của hắn.

Rõ rãng thoạt nhìn nàng dịu dàng yếu đuối nhưng dường như đang dùng toàn lực để ôm lấy hắn.

Lạc Thiên Dương cắn răng, nhịn xuống cỗ xúc động đang vì nàng mà rít gào, nếu nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, như vậy với nàng mà nói thì hắn chính là chồng nàng, đối với hành động kỳ quái của "hắn" tất nhiên khiến nàng sợ hãi ... bất quá chuyện này không liên quan đến hắn!

"Buông tay!" Hắn lạnh lùng nói.

"Không buông, trừ phi chàng nói cho thiếp biết chàng muốn đi đâu? Thân thể phu quân không khoẻ, lần bệnh này lại nằm trên giường lâu như vậy, tuy rằng thiếp rất vui phu quân có hứng xuất môn đi lại một chút nhưng để thiếp đi cùng chàng được không? Nếu không cẩn thận lại bị phong hàn, thân thể chàng sẽ chịu không nổi, xem như thiếp cầu xin chàng đi."

Nguyên lai phu quân của nàng là người bệnh sắp chết sao? Khó trách mặt hắn tuy tuấn tú nhưng lại tái nhợt tựa như quỷ! (Này là anh có ý gì? Zaj đẹp không đk gọi là quỷ ( ̄Д ̄)ノ*) Lạc Thiên Dương dường như muốn ngửa mặt lên trời gào thét, vì sao hắn đường đường là Vương gia Bách Thế Quốc lại tráo đổi thân thể với một kẻ sắp chết?

"Ngươi nói, ta tên gọi là gì?"

Hả, Tần Thuỷ Mạn ngây ngẩn cả người dường như muốn khóc. Phu quân bị bệnh nặng đến nỗi ngay cả tên của mình cũng quên sao?

"Nói mau!"

"Là... Phu quân họ Mộ tên Thương, thiếp tên là Tần Thuỷ Mạn, còn tên của mẹ là..."

"Ai hỏi ngươi nhiều như vậy?" Hắn không cần thiết phải biết mười tám đời tổ tông nhà họ Mộ. "Nơi này là đâu? Cách kinh thành bao xa?"

Sao? Mặt Tần Thuỷ Mạn càng ngày càng tái nhợt. Phu quân bây giờ không chỉ quên tên, ngay cả bản thân mình sống ở đâu cũng quên sao? Hay là hắn đã quên hết mọi chuyện rồi?

"Sao vậy? Trả lời ta!"

"Là... Nơi này là Đông Liễu trấn, cách kinh thành không xa, chẳng nhẽ phu quân muốn tới kinh thành sao? Chuyện này không thể! Tuy Đông Liễu Chấn chỉ cách kinh thành vài canh giờ, nhưng thân thể phu quân chắc chắn không chịu nổi! Thiếp thân không thể để cho chàng đi a!" Nàng ôm chặt hắn hơn nữa, có chết cũng phải giữ hắn lại.

"Buông tay!"

"Phu quân, ít nhất cho thiếp đi cùng chàng --"

"Không cần! Ta sẽ không chết!" Nếu không may chết đi, hắn có thể chở về thân thể của bản thân không? Nghĩ đến đây lại khiến Lạc Thiên Dương đau đầu.

Bỗng dưng hắn vung tay áo, loé như chớp liền đánh văng nữ nhân phía sau ra, nhanh bước rời đi --

Lạc Thiên Dương lớn lên trong kinh thành Bách Thế Quốc, khi còn bé là vương tử (con vua), lúc trưởng thành là vương gia. Đương kim Thiên Tử Bách Thế Quốc là thân ca ca của hắn, khi còn nhỏ vô cùng thân thiết, tình cảm như thể tay chân nhưng sau khi kế vị vì tồn tại đủ loại nguyên nhân khiến tình cảm khi xưa rất khó không thể không thay đổi.

Giờ phút này người nào đó đang đứng trước đại môn Vương Phủ của mình, nghĩ đến đám người trong phủ kia tưởng hắn chết, chậc, bởi vì bộ dáng hắn hôm nay thay đổi nên không ai nhận ra hắn, cho nên mới bỗng dưng cảm thấy cô đơn mà đặc biệt tưởng niệm chuyện xưa với ca ca sao?

Hắn cười nhạo một tiếng, vận công trèo tường vào phủ. Tuyệt đối không có ai hiểu biết Vương Phủ hơn hắn, ngay cả thời gian tuần tra của bọn thị vệ hắn cũng nắm rõ, bởi vậy hắn có thể dễ dàng xâm nhập, tới trước tẩm cung đã thấy một đám thị vệ vây quanh bên ngoài, đám người ra ra vào vào cánh cửa gỗ khắc hoa đều là ngự y đứng đầu trong cung.

Lạc Thiên Dương ẩn mình sau một gốc cây đại thụ ngoài tẩm cung, nín thở lắng nghe đối thoại giữa bọn nha đầu đang bê đồ từ bên trong đi ra --

"Làm sao bây giờ? Liệu Vương Gia sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại sao?" Người nói là nha đầu Xuân Yến hoạt bát nhất phủ, có thể nghe ra được nàng rất lo cho hắn, thanh âm còn mang theo nồng đậm nghẹn ngào.

"Chuyện này ta cũng không biết, ngay cả ngự y cũng nói không biết vì sao Vương Gia đột nhiên hôn mê bất tỉnh, chuyện này không biết nên làm thế nào cho phải. Hôm qua Vương Gia còn khoẻ mạnh bình thường, như thế nào hôm nay liền...."

"Sẽ không sao đâu! Ta tin tưởng lấy tôn sư của Vương Gia, ông trời nhất định sẽ phù hộ người! Huống chi tất cả ngự y tốt nhất trong cung đều đến chẩn trị cho Vương Gia, người nhất định sẽ không sao!"

"Xuân Yến, ngươi có nghe nói không? Hình như có một gã ngự y nói, nên đi thỉnh vu sư ...." Tiểu nha đầu Kì Nhi nhỏ giọng. "Hắn nói hồn Vương gia bị ác quỷ cướp đi nên mới bị như vậy...."

"Nói bậy!" Xuân Yến thấp giọng. "Đi mau, cẩn thận bị tổng quản nghe được sẽ trách phạt!"

Nhìn thân ảnh các nàng dời đi, trong mắt Lạc Thiên Dương tăng thêm một chút bất an.

Căn bản không phải hắn tráo đổi thân thể với người khác, mà là linh hồn hắn chạy vào thân thể người ta, kết quả là thân thể của hắn vì không có hồn phách nên chìm vào hôn mê.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Hắn hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cứ để như vậy, dùng một thân phận khác để sống hết đời sao? Hay là hắn ra mặt, nhưng ai sẽ tin hắn là Vương gia Lạc Thiên Dương đây? Nếu linh hồn hắn không thể trở về thân thể của chính mình, hắn phải sống trong cơ thể người khác thế này cả đời sao? Phải dùng thân phận một kẻ khác sống hết kiếp này?

Chết tiệt! Ông trời đang đùa hắn sao?

Thân mình Lạc Thiên Dương vì tức giận mà cứng ngắc, hắn giơ tay Mộ Thương lên xem, mặc dù có chút tái nhợt nhưng nửa điểm cũng không cản trở tới hành động của hắn, nguyên lai hắn vẫn là Lạc Thiên Dương, chẳng qua là thay đổi, thay đổi một chút thôi a, nhưng lại khiến hắn không thể trở về nơi nên về.

"Là ai?" Đột nhiên một thanh kiếm đặt trên cổ hắn.

Lạc Thiên Dương không nhúc nhíc, nghe tiếng nói phía sau đúng là thị vệ của hắn, Khương Dũng.

"Là ta, Khương Dũng." Lạc Thiên Dương đột nhiên phát hiện, tuy hắn thay đổi thân thể, nhưng tiếng nói phát ra không thay đổi mấy, nếu có thể nhờ vậy làm cho Khương Dũng tin tưởng hắn là Vương gia...

Nghe vậy, Khương Dũng ngạc nhiên, tay cầm kiếm run run.

Ngữ điệu này... Rõ ràng là ...

Không có khả năng! Vương gia rõ ràng đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể đứng ở chỗ này...

"Là ai? Xoay người lại!" Khương Dũng hét lớn, vì bản thân bỗng nhiên bị lừa khiến trong lòng có chút tức giận.

Lạc Thiên Dương thở dài, vẫn đưa lưng về phía y như trước. "Nghe thấy tiếng ta mà không nhận ra ta sao? Ngươi đã theo ta năm năm, ngữ điệu của ta ngươi nghe không nhớ sao? Khương Dũng?"

Vẫn có điểm khác nhau đi? Tuy rằng hắn cảm thấy âm điệu không khác với trước kia cho lắm nhưng dù sao cũng có một chút bất đồng đi? Có lẽ giọng nói của cái người tên Mộ Thương này không khác giọng hắn cho lắm, chắc vì bị bệnh lâu ngày mà chầm thấp mỏng manh một chút, cho nên người phụ nữ tên Tần Thuỷ Mạn kia mới không cảm thấy quái dị đi?

"Nhà ngươi... Không cần đặt điều mê hoặc! Xoay người lại, nếu không ta giết ngươi!"

Lạc Thiên Dương cảm thán.

Có thể sao? Sau khi nhìn thấy khuôn mặt này nhất định Khương Dũng cho rằng hắn là thích khách, võ công Khương Dũng cao cường, nếu thật sự muốn chém giết với hắn một phen, chỉ sợ người nằm trên mặt đất là hắn, đến lúc đó nói gì cũng không cần nói nữa.

"Khương Dũng, còn nhớ năm năm trước ta gặp ngươi ngoài cung như thế nào không? Ngươi xuýt chút nữa chết đuối trên sông, là ta nhảy xuống cứu ngươi, còn nhớ không? Còn có ba năm trước, ngươi theo ta luyện kiếm khiến ta bị thương, vừa lúc hoàng thượng đi qua, thiếu chút nữa bị hoàng đế xử tử, cũng là ta cực lực bảo vệ mạng nhỏ cho ngươi. Những gì ta nói có lẽ có một vài người cũng biết, cũng chẳng phải bí mật gì, nhưng dưới hạ khố của ngươi có một vết sẹo phỏng nhỏ, điểm đó không ai biết đi? Lúc đó sau khi cứu ngươi dưới sông lên là ta tự mình giúp ngươi thay quần áo trong xe ngựa, sau đó ngươi nói cho ta biết vết sẹo kia là do mẫu thân ngươi tự tay hạ thủ, ngươi cả đời cũng sẽ không quên đau đớn kia, đúng không?"

Khương Dũng không thể tin được trừng mắt nhìn lưng người nọ, tay cầm kiếm bắt đầu không vững, nói không nên lời.

"Xoay người lại!" Khương Dũng hét lớn.

Lạc Thiên Dương chậm rãi xoay người, ánh mặt trời sáng chói chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, nhợt nhạt, ánh mắt nhìn Khương Dũng có chút bất đắc dĩ.

"Ngươi..." Nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn khác với Vương Gia, nhưng lại nói một đống việc chỉ Vương Gia mới biết, làm cho Khương Dũng cả kinh đại loạn.

"Là ta, vương gia Lạc Thiên Dương của ngươi."

"Không..."

"Nếu ngay cả ngươi cũng không nhận ra ta, vậy ngươi một kiếm chém ta đi, sống trong thân thể, thân phận người khác, còn không bằng ngươi giết ta." Lạc Thiên Dương chắp hai tay phía sau, nhắm mắt, ngẩng đầu, khí phách thấy chết không sợ.

Mũi kiếm đã muốn đâm vào cần cổ Lạc Thiên Dương, Khương Dũng xem xét tư thế người trước mắt oai hùng bừng bừng phấn chấn giống như Vương Gia, mang theo tư thái cuồng vọng, cho dù gương mặt bất đồng nhưng khí chất kia không sai biệt a, hơn nữa những lời hắn vừa nói ra, bảo y không tin như thế nào cho được đây?

Khương Dũng bỗng chốc buông kiếm, hướng Lạc Thiên Dương quỳ xuống. "Vương Gia... Thỉnh ngài nói cho tiểu nhân biết, đến tột cũng là xảy ra chuyện gì? Tiểu nhân có thể vì ngài làm những gì?"

Nghe vậy Lạc Thiên Dương bỗng dưng trợn mắt, vô cùng kích động nhìn hắn.

"Ngươi thực tin ta là Vương Gia nhà ngươi sao?"

"Vâng, Vương Gia."

Lạc Thiên Dương nâng hắn dậy, bỗng dưng tiến lại ôm cổ hắn. "Thật sự là... Không hổ là trợ thủ đắc lực bên người ta! Năm năm coi trọng ngươi không vô ích a!"

Táp táp tốp tốp thanh âm từ xa truyền tới --

"Ai ở sau gốc thụ? Ra đây!" Đột nhiên có người rống.

Khương Dũng cả khinh, nhỏ giọng nói. "Vương Gia, nơi này không nên ở lâu, vì ngài bị bệnh khiến cho Hoàng Thượng thập phần tức giận a, hạ lệnh nhất định phải tra ra kẻ khiến ngài thành như vậy, hiện tại chung quanh nơi này đều là cấm vệ quân, ngài ra phủ trước, nơi này để tiểu nhân giúp ngài cầm chân, đợi lát nữa tiểu nhân sẽ ra phủ tìm ngài..."

Cách kinh thành mười dặm, có một nơi kiến trúc nguy nga có thể so sánh với hoàng cung, tứ phía non xanh nước biếc, nằm ở nơi có nhiều linh khí nhất giữa đất trời, người không biết còn tưởng rằng đây là hoàng cung của hoàng đế sẽ không ngờ là nơi ở của thủ lĩnh sơn trại, kẻ cướp bóc quan phủ quan nhân như chuyện vặt.

Sơn trại thủ lĩnh này thường ngày rất đẹp, lại tựa như Diêm La, bộ dáng hoa lệ khi xuất hiện khiến người ta không thể không ngước nhìn, khi cười rộ lên chỉ thấy ánh mắt hắn lấp lánh cực kì chói mắt, còn có khoé miệng kiêu gợi kia lộ ra một chút cười lạnh tuyệt đẹp.

Cho dù hắn thật sự rất đẹp, nhưng so với cái chết gần ngay trước mắt ai còn có thể bị sắc đẹp của hắn mê hoặc? Cũng không phải kẻ điên a! Giữ mạng còn không kịp! Bởi vậy người trong cung điện này và giang hồ nhân sĩ gọi hắn là "Tiếu Diêm La".

Lạc Thiên Dương dẫn theo thị vệ Khương Dũng bên người tiến vào nơi tiên cảnh của kẻ nọ, lưu loát xoay người xuống ngựa, Khương Dũng lập tức đuổi kịp, đi trước hướng đại môn truyền lời báo tính danh.

"Thỉnh giúp ta truyền lời tới Lão Đại, nói là thúc thúc hắn tới chơi, thỉnh tới gặp."

"Thúc thúc của Lão Đại?" Thủ vệ gác cửa hồ nghi nhìn hai người, không mấy tình nguyện vào trong truyền lời.

Hai người chờ bên ngoài, lúc lâu mới được gọi vào, đi qua đình viện hành lang gấp khúc rộng lớn, rồi ngang qua nơi thao luyện rộng rãi, sau đó mới tới cung điện hoa lệ.

Trong đại điện có một nam nhân đang vắt chân ngồi, tư thế tao nhã lại lấc cấc, mặt mày trong lúc đó mang theo một cỗ âm nhu (âm hiểm + dịu dàng?), đôi mắt lưu chuyển vừa mơ hồ lại vừa có khí phách, cứ như vậy ngồi tại thượng vị hứng thú dạt dào nhìn người tới.

Khương Dũng người của Lạc Vương Phủ hắn nhận ra, vì có gặp qua vài lần khi Lạc Thiên Dương tới chơi, nhưng người thư sinh bên cạnh hắn thoạt nhìn tuấn tú lại yếu đuối ....

Hả?

Gặp quỷ!

"Thập Tam thúc?" Phượng Hi nở nụ cười, hơn nữa là cười ha ha, tiếng cười cuồng vọng dường như có thể đem toà nhà đánh sụp.

"Buồn cười đến mức đó sao?" Lạc Thiên Dương không hờn giận nhìn thẳng hắn. "Thúc tới tìm ngươi không phải để ngươi chê cười thúc."

Khương Dũng nhì Vương Gia rồi lại nhìn lão đại Phượng Hi, vẻ mặt buồn bực, không phải cái gì hắn cũng chưa nói ra sao? Làm sao Phượng lão đại biết được người trước mắt là Lạc Vương Gia mà không phải người khác?

"Rất buồn cười, không nghĩ tới đường đường là Lạc Thập Tam thúc cũng sẽ lưu lạc đến tình thế như thế này." Phượng Hi vẫn cười, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ cũng không có nửa điểm khinh hoảng khó hiểu.

Thể chất hắn từ nhỏ đã khác hẳn người thường, đôi mắt đẹp âm nhu có thể nhìn thấu thân thể với linh hồn con người cho nên những chuyện hoán xác đổi hồn ma mỵ đều khó thoát khỏi mắt hắn, mà bây giờ hồn Thập Tam thúc lại ngụ trong thân thể một người khác đang đứng trong điện, trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ.

Phượng Hi thiên phú dị bẩm người thường không biết, Lạc Thiên Dương xem như là một trong số ít người biết được, bởi vậy hắn mới có thể tìm tới y đầu tiên.

"Có biện pháp hay không?"

Phượng Hi híp mắt, ngón tay thon dài vuốt vuốt cằm "Việc này tiểu chất không chắc lắm, trước tiên tìm một vu nhân có thể trên thông với thần dưới đạt Địa Phủ, để trước hết biết rõ chuyện gì xảy ra rồi sau đó đem hồn của thúc gọi trở về. Quan trọng là vu nhân như vậy tìm không dễ, Thập Tam thúc vẫn phải sống trong thân phận này một thời gian."

"Khoảng bao lâu?"

"Khó nói."

Lạc Thiên Dương chớp mắt, phất áo mà ngồi. "Vậy trong mấy ngày này ta sẽ ở lại đây."

Phượng Hi nhất sá, chiết phiến (quạt gấp) trong tay trụ thẳng. "Vạn vạn không thể a, Thập Tam thúc."

"Vì sao không thể?" Chẳng nhẽ trở lại Mộ gia kia, lằng nhằng với người thân kẻ khác? Chậc, vớ vẩn!

"Tất nhiên là không thể, Thập Tam thúc hiện tại còn có một thân phận khác, nếu đột nhiên hắn biến mất không thấy, người nhà hắn sẽ lo lắng bất an đến chừng nào?"

"Việc đó cùng với ta có quan hệ gì?" Hiện tại hắn tựa ốc không mang nổi mình ốc, còn hơi đâu lo cho người khác?

"Hả? Không thể nói như vậy, Thập Tam thúc có thể tiến vào thân thể này, nhất định là chủ nhân khối thân thể này đã xảy ra chuyện gì, có thể cùng với việc hồn của thúc bị hút ra liên quan với nhau, đó cũng là manh mối duy nhất giúp thúc hồi hồn, với lại, nếu thúc vĩnh viễn không thể trở lại thân thể của thúc thì sao? Ít nhất còn có nơi đó để an thân, đúng không?"

Đúng cái đầu á!

Lạc Thiên Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt mang ý cười của Phượng Hi, luôn cảm thấy đứa cháu này không ngại mượn cơ hội chỉnh hắn. Tên nhóc vô tâm vô phế này! Hắn đối với y vẫn chưa đủ tốt sao? Mắt nhắm mắt mở mặc y quanh năm suốt tháng vơ vét tiền tài của lũ tham quan vô lại không nói, ở trong cung có thứ gì ăn ngon dùng tốt đều sai người mang cho y, y còn không biết cảm ơn?

"Thập Tam thúc, đây là tiểu chất thật tình vì ngài mà suy nghĩ a, thỉnh Thập Tam thúc cân nhắc, trong lúc tiểu chất tìm Vu nhân cho ngài, xin Thập Tam thúc sống tạm thời trong thân phận của người này, ít nhất không làm loạn cuộc sống của người thân hắn, khiến người nhà hắn có thể an tâm..."

Cân nhắc ư?

Không hiểu sao trong đầu Lạc Thiên Dương hiện lên hình ảnh người tự xưng là nương tử của hắn - Tần Thuỷ Mạn, nếu hắn chết, nàng sẽ thế nào? (anh Lạc dính sét rồi *tung hoa*) Nghĩ đến đây, ngực lại có cảm giác bị đè khiến hắn phiền chán....

http://minhuoly.wordpress.com/edit/that-gia-phu-quan-tong-vu-dong-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro