Tiểu Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre Edit : SomeSadMem

Đới Mạc:

"Chào mừng về nhà~"

Thỏ con nhảy lên ôm lấy sói con còn đang cầm vali.

Sói con nhanh chóng ôm eo thỏ con, sợ nàng ngã xuống.

Vali rất nể tình đứng sang một bên.

Đới Manh một tay ôm đỡ Mạc Hàn, tay kia kéo vali, hùng vĩ bước vào trong trung tâm, đổi lấy ánh mắt hâm mộ và ghen tị của vô số hậu bối.

Hai người cùng nhau vào phòng của Đới Manh.

Mạc Hàn vẫn còn giữ thẻ phòng của Đới Manh, từ sau khi trở về thường qua đây dọn dẹp, thế nên trong phòng sạch sẽ đến không ngờ.

"Cảm ơn Momo~"

Đới Manh ôm lấy Mạc Hàn xoay vòng.

Mạc Hàn nhân cơ hội hôn lên hai má Đới Manh một cái.

Đới Manh ngây người.

"Được rồi, thả chị xuống."

Lỗ tai Mạc Hàn đỏ đến không ra dạng gì.

Đới Manh nghe lời thả nàng xuống, đi theo nàng ngồi xuống giường.

"Không xuất đạo. . . . . . vậy tiếp theo làm gì đây?"

Mạc Hàn nhìn Đới Manh cười.

Đới Manh có chút không được tự nhiên xoay xoay chiếc nhẫn của mình.

"Thì. . . . . . tốt nghiệp, đi tìm việc làm, bình bình đạm đạm hết một đời thôi. . . . . ."

Mạc Hàn nhớ tới lời của mẹ mình, ánh mắt tối sầm lại.

"Đúng vậy. . . . . . mẹ của chị lại thúc giục chị kết hôn. . . . . ."

". . . . . . Dì nói gì cơ?"

Thỏ con dường như thấy tai của sói con dựng thẳng lên.

"Mẹ nói, chị cũng lớn rồi, nên lập gia đình sinh con. . . . . ."

Mạc Hàn dựa vào người Đới Manh, nhẹ giọng nói.

"Mẹ cũng nói. . . . . ."

"Gì cơ?"

Đới Manh khẩn trương đến mức có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

"Mẹ nói, hy vọng chị có thể mua một căn nhà ở Thượng Hải. . . . . . nhưng chị lại không có hộ khẩu ở Thượng Hải. . . . . . trừ khi lập gia đình. . . . . ."

"Nhưng. . . . . ." em có a.

Đới Manh rốt cuộc cũng không nói gì.

Mạc Hàn thấp giọng cười nói.

"Đới Manh, em nói xem, có phải em rất thẳng không?"

"Hả? Tại sao?"

Mạc Hàn kéo đầu Đới Manh đến gần, hai trán nhẹ nhàng tựa vào nhau.

Đới Manh có thể ngửi được mùi thơm trên cơ thế của Mạc Hàn.

"Nhà của chị không phải là nhà của các học giả ngành luật."

"Thế nên a."

"Chị liền hỏi mẹ, để con rể kế thừa y bát thì thế nào."

"Em đoán xem mẹ nói gì?"

Đới Manh lắc đầu.

"Mẹ nói, có thể a, tốt nhất là người Thượng Hải, còn phải rất tôn kính và quý trọng con, có thể con mà trả giá hết thảy."

Một ý tưởng viển vông đột nhiên hiện lên trong đầu Đới Manh.

Mạc Hàn nhìn vào mắt cô cười.

"Mẹ còn nói, nếu thật sự không có. . . . . ."

Bốn mắt nhìn nhau.

"Tiểu cô nương họ Đới kia cũng không tồi."

Đới Manh ngạc nhiên đến nói không nên lời.

"Thế nên, vì chúc mừng em trở lại, chị đã chuẩn bị một món quà vô cùng lớn cho em."

Xúc cảm mềm mại trên môi.

"Là bản thân chị."

Sợi dây lý trí của Đới Manh lập tức bị chặt đứt.

Chỉ còn lại một căn phòng kiều diễm.

Còn có tiếng rên rỉ không chút kiềm nén vang vọng khắp hành lang.

Tiểu hậu bối quyết định đeo nút bịt tai.

Thất Ngũ Chiết :

"Chúc mừng cậu xuất đạo~ sau này là The Nine Hứa Giai Kỳ rồi~"

Ngô Triết Hàm ôm Hứa Giai Kỳ cười.

Hứa Giai Kỳ ở trong lòng Ngô Triết Hàm cọ cọ.

"Vậy cậu và tớ. . . . . ."

"Đừng lo, Sông Seine sẽ không thua."

Hứa Giai Kỳ gật đầu, ngón tay thành thật mở cúc áo của Ngô Triết Hàm ra. Ngô Triết Hàm nhướng mày, đè lại đôi tay đang tác loạn của nàng.

"Ngày mai còn phải luyện tập. . . . . ."

"Vậy thì tớ làm 1!"

Hứa Giai Kỳ hai mắt sáng rực.

Husky cắn lỗ tai của tiểu hồ ly.

"Tuỳ cậu. . . . . ."

Nhưng mà. . . . . .

Có một câu nói.

Phản công,

Chính là lại bị công.

"A a a a a Ngô Triết Hàm! ! ! ! Ngày mai tớ ra ngoài kiểu gì! ! !"

"Vậy thì đừng ra, ngoan~"

"Hừ! Cậu tránh xa tớ ra một chút!"

"Được được được, ngủ rồi, hửm?"

"Ừm. . . . . ."

Tiểu hậu bối tháo nút bịt tai, nhắm mắt lại thầm oán trách.

Lạc Chương :

Tại sao Trương Ngữ Cách không đi dự lễ tốt nghiệp?

Vì nàng muốn đi gặp Lạc Lạc a~

"Alo?"

"Lạc Lạc?"

". . . . . . Tata?!"

"Ừm. . . . . . giúp chị mở cửa được không?"

"Được. . . . . . hả, cái gì? Chị ở đâu cơ ?"

"Cửa nhà em a. Nhanh lên~"

Từ Tử Hiên quăng điện thoại vọt ra ngoài.

Đẩy cửa ra, người em ngày đêm nghĩ đến giờ kéo vali đứng bên ngoài cười.

"Tata~"

Trương Ngữ Cách tiếp được một vật khổng lồ.

Mama của Từ Tử Hiên đưa đầu ra dò xét.

"Hửm? Đây không phải là Tako sao? Mau vào mau vào."

Trương Ngữ Cách ngoan ngoãn đi vào.

"A di hảo~"

"A di cái gì, gọi mẹ."

Từ Tử Hiên đứng sau Trương Ngữ Cách lập tức đỏ mặt.

". . . . . . Mẹ?"

"Ừm."

Mama của Từ Tử Hiên cười rất vui vẻ.

Từ Tử Hiên vào trong phòng như chạy trốn.

Trương Ngữ Cách vẻ mặt mờ mịt bị mama của Từ Tử Hiên kéo đến trên sofa.

"Aiya, con không biết, ta với Từ Tử Hiên cùng nhau xem Thanh 2 của con, nó luôn nhắc đi nhắc lại về con bên tai ta, trong ánh mắt đều là tình yêu."

Mama của Từ Tử Hiên vỗ vỗ tay của Trương Ngữ Cách.

"Câu mà nó nói nhiều nhất là "Tako gầy rồi", sau đó lướt taobao mua đồ ăn vặt, chuẩn bị chờ con trở về thì cùng nhau ăn. Bây giờ, cũng xếp được thành một ngọn núi nhỏ ở đây rồi."

"Đánh giá sơ bộ của con lần đó làm nó tức giận không thôi, chơi game tràn ngập ý thù địch, hùng hùng hổ hổ, trăng sáng cũng phải đi đường vòng."

"Sau đó, lại thấy cổ của con bị thương, nó đau lòng đi tra xét rất nhiều tư liệu, nói nhất định phải làm con kiên trì với giấc mộng của chính mình. . . . . ."

Mama của Từ Tử Hiên liên miên không ngừng, trong lòng của Trương Ngữ Cách cũng càng lúc càng mềm, hốc mắt cũng có chút hồng.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy!"

Thanh âm vừa tức vừa lo của Từ Tử Hiên từ trong phòng truyền ra.

Mama của Từ Tử Hiên buông Trương Ngữ Cách ra.

"Đi xem nó đi."

Trương Ngữ Cách đẩy cửa bước vào.

Cả người của Từ Tử Hiên co lại trên giường, từ đầu đến chân đều đỏ như tôm luộc.

"Chị đến rồi. . . . . ."

Thanh âm của Từ Tử Hiên rầu rĩ.

Trương Ngữ Cách nhào đến.

Từ Tử Hiên theo bản năng mà đỡ được.

Trên mặt lại có thêm một dấu son.

"Cảm ơn em."

Trương Ngữ Cách nằm trong lòng Từ Tử Hiên, ôm chặt lấy cổ em.

Từ Tử Hiên đổi tư thế, để nàng nằm thoải mái hơn.

"Cạch."

Hai người bốn mắt nhìn nhau

"Mẹ?!"

"Tử Hiên a, con cùng Tako tán gẫu đi, hôm nay mẹ sẽ ở lại nhà Miyo một đêm."

Giọng của mẹ Từ Tử Hiên chậm rãi vang lên.

Tiếng cửa đóng đặc biệt vang dội.

Từ Tử Hiên dở khóc dở cười ôm Trương Ngữ Cách.

Trương Ngữ Cách trầm tư một lúc, đưa tay cởi dây cổ áo của mình.

"Hửm?!"

Từ Tử Hiên ngây người nhìn Trương Ngữ Cách.

Trương Ngữ Cách đứng thẳng dậy ném áo khoác sang một bên.

"Thất thần làm gì?"

"Không phải. . . . . . A!"

Trương Ngữ Cách đến gần cởi nút áo sơmi của Từ Tử Hiên.

Từ Tử Hiên cuối cùng cũng phản ứng lại, ôm lấy Trương Ngữ Cách hôn một cái.

"Đừng nháo."

Đầu ngón tay Trương Ngữ Cách mất hết khí lực.

Từ Tử Hiên càn rỡ cười.

"Em muốn ăn bạch tuộc~"

"Ưm. . . . . ."

"A di, sao dì lại tới đây?"

"A. . . . . . Tử Hiên với Tako ở nhà."

". . . . . . A di mau vào đi, con hoan nghênh dì."

Hân Dương:

"A~ Hân~ ca~ ca~ ôm~"

Hứa Dương Ngọc Trác nằm trên giường, vươn tay muốn được ôm.

Trương Hân bất lực ôm nàng lên, xoay người tiếp tục nướng bánh mì.

Hứa Dương Ngọc Trác chớp chớp mắt, cố ý nhảy xuống xuống giường, đột nhiên từ phía sau ôm lấy Trương Hân, gối đầu lên vai cô, nhẹ nhàng thổi khí vào tai cô.

"A~ Hân~ ca~ ca~"

Lỗ tai Trương Hân lập tức biến hồng.

Hứa Dương Ngọc Trác cười thoả mãn, tiếp tục ôm eo Trương Hân.

Trương Hân im lặng không nói đặt bánh mì qua một bên, tắt máy nướng bánh cùng camera bên cạnh.

Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng cũng ôm đủ, hít một hơi sau chuẩn bị buông Trương Hân ra.

"Hửm?"

Trương Hân ấn đôi tay đang trên eo mình của nàng, khoé môi nhẹ nhếch lên.

"Dương tỷ, hay là sáng nay đừng ăn bánh mì nữa nhé?"

"Vậy ăn gì?"

Trương Hân xoay người lại.

"Ăn thịt cừu."

"Được. . . . . . ơ, cái gì?!"

Hứa Dương Ngọc Trác ngây người nhìn khuôn mặt đang đến gần mình.

Hứa Dương ngọc Trác nằm trên giường, rơi xuống giọt nước mắt hối hận của thẳng nữ.

"Dương tỷ~ rời giường ăn cơm thôi~"

Trương Hân tâm trạng vô cùng tốt.

Hứa Dương Ngọc Trác khó khăn đứng dậy.

Oán giận trừng mắt nhìn Trương Hân.

Trương Hân cười vô tội, bước đến đưa quần áo cho Hứa Dương Ngọc Trác.

[Hình như trên xương quai xanh của A Dương có gì đó]

"Muỗi cắn đó."

Hứa Dương Ngọc Trác nở nụ cười dối trá.

"Muỗi" im lặng ngồi một bên cắt Vlog.

Kết thúc livestream.

"A Dương, tớ đói~"

"Cậu lại muốn làm gì nữa?!"

"Ăn thịt~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro