Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công diễn 1 (Luyện tập)


Nhóm 《Mang Chủng》.

Từ Tử Hiên cầm quạt gõ vào lòng bàn tay, ngồi bên cạnh Trương Ngữ Cách để nàng nằm lên đùi mình. Hai người nghiêm túc nhìn màn hình, thỉnh thoảng làm hai cái động tác tay, ngẫu nhiên nhìn nhau cười.

Cận Dương Dương vẻ mặt đau khổ kéo Tống Hân Nhiễm qua một bên, chỉ vào hai người đang tú ân ái kia, hạ giọng nói.

"Sao em lại gọi cả hai người vào đây vậy?"

Tống Hân Nhiễm: Em có thể nói là mình bị tiền bối uy hiếp sao?

"Hai người đều rất thích hợp, thật đấy, chỉ là cẩu lương có hơi nhiều thôi, quen là được rồi."

Ý vị thâm trường vỗ vỗ vai của Cận Dương Dương, Tống Hân Nhiễm ngồi xuống tiếp tục xem video vũ đạo. Từ Tử Hiên chà chà hai tay vào nhau, nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy Trương Ngữ Cách. Trương Ngữ Cách thoải mái lật người lại, để em có thể nhấn vào mạnh hơn.

Tô Sam Sam cầm quạt chuẩn bị bắt đầu lần thử sức đầu tiên của mình.

Những người khác cũng đứng lên theo.

Trương Ngữ Cách vỗ vỗ tay Từ Tử Hiên, đứng dậy kéo em đi đến giữa đám người.

Làm C, Từ Tử Hiên không nề hà mà đứng ở giữa, nhìn thấy Tako cách mình càng ngày càng xa. Cận Dương Dương xoa xoa mi tâm, bắt đầu tiến hành luyện tập theo nhịp.

Nhóm 《Phá Phong》.

Ngô Triết Hàm đen mặt nhìn Hứa Giai Kỳ thỉnh giáo người khác về động tác.

Lưu Vũ Hân: Chỉ là. . . . . . sau lưng có chút lạnh.

Hứa Giai Kỳ tung tăng chạy đến bổ nhào vào trong lòng Ngô Triết Hàm.

"Ngũ Chiết~ Tớ xong rồi~"

Những người khác run rẩy, im lặng tiến lên phía trước đứng. Ngô Triết Hàm cười, gật đầu xoa xoa đầu nàng, khó chịu trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa.

Ngô Triết Hàm biết, Hứa Giai Kỳ làm C thì sẽ coi trọng vị trí này đến cỡ nào, mỗi ngày đều đến tối muộn mới trở về, sáng nếu không phải vì cô ôm không buông tay thì hẳn nàng là người đầu tiên đến đây.

Đầu đối đầu nhẹ nhàng cọ cọ, Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng đẩy Hứa Giai Kỳ ra.

"C của tớ, cậu phải tiếp tục luyện tập~"

"Ừm~"

Lục Kha Nhiên: Lâm Phàm -- em đến đây -- chị không muối em -- đến giúp chị đi --

Tăng Khả Ny: Hừ, mình đi tìm Đồng Đồng của mình!

Lưu Vũ Hân im lặng ngồi trong một góc dặm phấn.

Ngô Triết Hàm đứng bên cạnh Hứa Giai Kỳ, cùng nàng luyện tập phần nàng bị lỗi. Hai người thỉnh thoảng mỉm cười với đối phương trong gương, bong bóng màu hồng khắp nơi.

Những người khác cho biết mình rất muốn đổi phòng tập.

Nhóm 《Bad Guy》.

Hứa Dương Ngọc Trác dính trên người Trương Hân, như thế nào cũng không chịu xuống.

"A Hân ca ca -- tớ không học được -- thật khó a --"

Trương Hân ôm nàng, vẻ mặt khó tin.

Nếu cậu không học nhảy theo nhạc được, vậy cậu sẽ không phải là muốn học. . . . . . cái mà mình tự biên đạo đâu nhỉ?

Hùng Ngọc Thanh hối hận, cực kỳ hối hận.

Hai người kia luyện cũng luyện rất tốt, chỉ là luôn dính với nhau, gây ra tổn thương rất lớn trong trái tim của mỗi người!

Nghĩ dến đây, nàng chọt chọt Trịnh Ngọc Hâm bên cạnh.

"Em có ý kiến gì với hai người đó không?"

"Ngọt!"

Trịnh Ngọc Hâm nghiêm túc gật đầu, vừa ăn dưa vừa cố gắng luyện tập, không chút chú ý đến vẻ mặt như bị 5 ngọn sét đánh trúng của vị đại tỷ tỷ bên cạnh.

Haiz, tiểu muội muội chính là tiểu muội muội, nông cạn.

Lần đầu tiên Hùng Ngọc Thanh hiểu được cảm giác bị chính chủ nhét đường vào miệng là như thế nào.

Ngọt!

Nhóm 《Đừng hỏi, rất đáng sợ》.

Một vị vocal nào đó đến gõ cửa.

Một vị vocal nào đó theo một thỏ nhỏ nào đó ca hát.

Một vị maknae nào đó ở một bên khoé môi cong lên đến trên trời.

"Đới Manh lão sư -- đến giờ học rồi --"

Tiếng của bộ đội đặc chủng vang vọng khắp hành lang.

Đới Manh tuỳ ý đáp lại một câu, đứng lên thuận tay sờ sờ tóc của Mạc Hàn, rồi nhảy ra khỏi phòng tập trước khi bị người đang đỏ mặt kia đánh, cách một cánh cửa cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của Đới Manh.

"Con sói ngốc này! Lần sau đừng đến đây!"

Thỏ Mạc nhìn cửa gương nanh vuốt móng.

Lộc Khê xoa xoa tai.

Hôm qua chị cũng nói như vậy.

Ngu Thư Hân cười đến ngã trên mặt đất.

Sau đó bị Mạc Hàn bịt miệng lại.

"Ưm ừm ứm?"

Ngu Thư Hân ngốc.

Ngu phóng khoáng + 1.

Lộc Khê quỳ rạp trên đất xoay người dựa lên trên người Mạc Hàn, cọ cọ Mạc Hàn giống như Lý Hi Ngưng cọ Nãi Vạn.

"Mẹ Mạc~ dạy em nhảy đi~"

Mạc Hàn xoa đầu Lộc Khê.

"Em cao 1m75, có biết xấu hổ khi làm nũng trong này không?"

"Ừm~ Đại miêu cũng rất cao~"

Mạc Hàn cười bất lực, kéo em dậy.

"Nào nào, đến luyện tập --"

Ngu Thư Hân đứng dậy chào đồng đội sau khi được thả ra.

Chúc mừng nhà Đới Mạc có thêm một đứa nhỏ.

Nhóm 《Dễ cháy dễ phát nổ》.

"Ba Manh -- cứu mạng a! ! ! Mẹ Mạc muốn đánh em --"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

Đới Manh xoa xoa huyệt thái dương.

Đứa nhỏ Lộc Khê này lại làm gì nữa rồi. . . . . .

Một ngọn núi lớn lập tức trốn sau lưng cô.

Đới Manh nuốt nước bọt nhìn Mạc Hàn đang nổi cơn thịnh nộ, cứng ngắc quay đầu nhìn Lộc Khê:

"Em lại làm gì rồi?"

"Em. . . . . . chỉ là. . . . . . xoa xoa eo. . . . . . cho mẹ Mạc. . . . . . rõ ràng chị ấy nói là mình đau eo. . . . . ."

"Vậy em có nói gì không?"

Lộc Khê cẩn thận hồi tưởng lại một chút, co người lại mở miệng:

"Mẹ Mạc. . . . . . eo của chị ở đâu. . . . . ."

". . . . . ."

"Đáng."

Đới Manh tránh qua một bên, vẫy tay với Mạc Hàn.

"Con ở đây, đánh nhẹ chút."

"Cảm ơn."

Lộc Khê bị lôi đi rồi.

Thanh âm gào khóc thảm thiết vang vọng khắp hành lang.

"Ba Manh! ! ! Chị thấy chết mà không cứu! ! ! Em không bao giờ giúp chị theo đuổi Mạc ưm ưm ưm. . . . . ."

Đới Manh bình tĩnh cầm micro tiếp tục luyện tập.

Dụ Ngôn ăn đưa một quả dưa khó mà có được.

Vương Thanh cầm chai nước cười đến hỏng.

Trần Giác cũng nở một nụ cười hiếm có.

Nhóm 《Vòng tuần hoàn tình yêu》.

Đoàn Nghệ Tuyền ngã trên đất, để Tô Sam Sam mát-xa cho mình.

"A a a sao chị lại nói Siba chúng ta theo phong cách dễ thương a! ! ! Em xem mấy tiền bối có ai dễ thương không! Cùng lắm là chỉ làm nũng thôi!"

Tô Sam Sam gật đầu đồng ý, nâng Đoàn Nghệ Tuyền ngồi dậy. Triệu Tiểu Đường dựa lưng vào cửa vẽ vòng tròn, miệng lẩm bẩm lời bài hát của 《Vòng tuần hoàn tình yêu》.

"Không sao, bộ dáng của chị cũng rất dễ thương, chỉ cần giấu cơ bụng đi là được."

Tô Sam Sam như nghĩ đến gì đó, do dự mở miệng. Ánh mắt của Đoàn Nghệ Tuyền lập tức sáng lên không ít, cả người thoát khỏi trạng thái vô hồn.

"Tiểu Đường~ chị đến dạy em như thế nào là dễ thương~"

Triệu Tiểu Đường như thấy được cứu tinh, kéo Ngu Thư Hân vào phòng tập. Đoàn Nghệ Tuyền cùng Tô Sam Sam nhìn nhau, ăn ý đi ra ngoài.

Nhóm 《Người từng là thiếu niên》.

Phí Thấm Nguyên nằm trên đùi Tôn Nhuế, cố gắng tìm được nhịp điệu.

Tôn Nhuế luyện tập động tác tay của 《Phá Phong》.

"Tam ca ca. . . . . . chị nói xem bọn họ sao phải sửa nhịp a. . . . . . khó tìm quá a. . . ."

Phí Thấm Nguyên cười khổ buông tờ lời bài hát xuống, nhịp gốc của bài này đã sớm khắc sâu trong đầu, cũng khó tìm được nhịp mới.

"Aiya, em cũng không phải là Tô Sam Sam, tin tưởng mình có thể làm được."

Tôn Nhuế xoa đầu Phí Thấm Nguyên, dùng ngữ khí mình thường dùng để dỗ người khác dỗ khuê mật của mình.

Phí Thấm Nguyên run rẩy.

Tam ca như vậy thật. . . . . . có chút không quen.

Nhưng mình thích~


Thăm ban 【Một】(Trước khi có dịch)


Lại có người đến thăm ban.

Khi mọi người ở Siba bị gọi lên sân thượng, vẫn còn chút bối rối.

Cho đến khi nhìn thấy cái bàn lớn trên sân thượng, trên bàn có một nồi lẩu lớn, rất nhiều thịt cùng vài hộp tôm hùm đất, bên cạnh còn có một cái bếp nướng lớn.

Bốn bóng người quen thuộc ngồi trước bàn cười nói vui vẻ.

"Tiểu Tiền! Tiêu Âm! Tư Tư! Tiểu Ngải!"

Hứa Giai Kỳ vừa vui vừa ngạc nhiên nhào đến.

Tiền Bội Đình kêu mọi người ngồi xuống, vài người vây đầy bàn. Khổng Tiếu Ngâm đặt mấy thùng bia lên bàn vỗ vỗ, nháy mắt với vài người.

"Muốn chuốc say người khác, trước tiên phải nghĩ xem mình có thể chịu được không đã."

Tôn Nhuế không chút lưu tình phá vỡ ý đồ của nàng, vươn tay nhận lấy rượu trái cây mà Tiền Bội Đình đưa qua. Khổng Tiếu Ngâm đỏ mặt, vẫn thuần thục mở một thùng ra, đưa cho vài người đang ngồi.

Lộc Khê thành công trà trộn vào Sông Sein nhận lấy một lon muốn uống, bị Mạc Hàn giật lấy. Lộc Khuê bĩu môi uỷ khuất, ngoan ngoãn nhận lấy sữa chua mà Đới Manh đưa.

Nỗi buồn của vị thành niên.

Đới Yến Ny được Tống Hân Nhiễm mang theo luống cuống cầm bia, cúi đầu nhấp một ngụm.

Trần Quan Tuệ liếc nhìn hai khuôn mặt xa lạ rồi nghiêng đầu nhìn Trần Tư. Trần Tư dựa vào người nàng cầm một lon bia, thanh âm ngọt ngào cùng các nàng cười đùa.

Khổng Tiếu Ngâm nhấp vài ngụm bia, miệng lẩm bẩm gì đó. Tiền Bội Đình kiên nhẫn phiên dịch giúp nàng, thuận tay đút nàng ăn tôm hùm đất đã được lột vỏ.

Tiểu Maknae nghiêng đầu nhìn nồi lẩu vẫn chưa được mở nắp cùng bếp nướng vừa được làm nóng, nhìn mấy cặp tiểu tình lữ đang tú ân ái, dở khóc dở cười tiếp nhận trọng trách nấu nướng.

Mùi lẩu thoang thoảng bốn phía, dần dần có không ít người xuất hiện ở cửa.

An Kỳ ôm cửa, muốn mọi người chú ý đến mình.

Dụ Ngôn liếc mắt khinh thường rồi rời đi.

Không qua bao lâu liền trở lại.

Lộc Khê lật xiên lại, mở miệng ngoan ngoãn ăn tôm hùm đất mà Hứa Giai Kỳ đút cho, mãn nguyện nuốt xuống, lại uống một ngụm sữa chua mà Ngô Triết Hàm đưa qua, nâng tay lật xiên nướng.

Từ Tử Hiên: Mình cảm thấy địa vị của mình lại một lần nữa bị uy hiếp.

Trương Ngữ Cách nằm trên đùi Từ Tử Hiên nghe tỷ tỷ nói chuyện, ngẫu nhiên gật gật đầu, sợi tóc mềm mại lướt qua chân Từ Tử Hiên.

Từ Tử Hiên biểu thị mình rất vất vả.

Nhìn thấy nồi lẩu bắt đầu sôi, Lộc Khê buông xiên nướng trong tay, đổ tất cả thịt vào trong. Mạc Hàn cắn đũa chờ mong, lập tức cướp mất một nửa trái tim của Đới Manh đang lén nhìn nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác mở miệng chờ Trương Hân đút.

Trương Hân nể tình đút nàng một con tôm.

Lộc Khê cắn con tôm Phí Thấm Nguyên đưa, tay không ngừng chuyển động.

Đĩa thịt cừu đầu tiên Argali đầu tiên đã được nướng xong, Lộc Khê cắn một xiên, phần còn lại đưa qua bàn.

Trần Tư đứng thẳng dậy nhận lấy tất cả các xiên nướng.

Tiền Bội Đình nhận lấy mấy xiên đút cho Khổng Tiếu Ngâm.

Từ Tử Hiên lấy mấy xiên đưa cho Trương Ngữ Cách.

Mạc Hàn lấy đi mấy xiên trước mặt Đới Manh.

Trương Hân đưa tay nhận lấy xiên thịt Ngô Triết Hàm đưa.

Hứa Giai Kỳ dựa vào người Ngô Triết Hàm, vui vẻ ăn xiên nướng.

Tôn Nhuế cho Phí Thấm Nguyên không ít.

Đoàn Nghệ Tuyền và Tô Sam Sam đang cùng ăn một xiên.

Đới Yến Ny ngoan ngoãn chờ Tống Hân Nhiễm mang xiên nướng đến.

"Tiền bối S đội tốt lắm," Tống Hân Nhiễm đưa xiên nướng cho Đới Yến Ny, "Chỉ là có chút xã hội thôi."

"Ừ. . . . . ."

Đoàn Nghệ Tuyền bày tỏ mình hiểu biết rất sâu sắc.

Đới Manh cọ cọ vào người Mạc Hàn, uỷ khuất nhìn xiên nướng trong tay Mạc Hàn.

Mạc Hàn vẻ mặt ghét bỏ nâng tay đút cho cô một xiên.

An Kỳ đứng ở cửa ăn bánh mì, vẻ mặt tràn ngập bi thương.

Lộc Khê nhịn cười đưa một xiên cho nàng.

An Kỳ nhận lấy, chạy xa thật xa.

"Nào nào, đến ăn lẩu --"

Trần Quan Tuệ nhẹ nhàng thổi nguội thịt, xoay người đút cho Trần Tư.

Tiền Bội Đình gắp một đũa thịt bỏ vào bát của Khổng Tiếu Ngâm.

Đới Manh gắp thịt vào trong bát của mình rồi lại đưa cho Mạc Hàn.

Mạc Hàn đặt bát qua một bên, gắp thật nhiều vào trong bát của mình, cầm thịt của Đới Manh đi đến bên cạnh Lộc Khê.

"Vất vả cho đầu bếp Lộc rồi~ Đới thúc thúc của em gắp cho em đây~"

Lộc Khê gật đầu nhận lấy bát, vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía Đới Manh:

"Cảm ơn ba Manh~ còn đặc biệt để mẹ Mạc đưa đến cho con~"

Mọi người nhìn thất khuôn mặt Mạc Hàn lập tức biến hồng.

Ngải Tư hai người đột nhiên hiểu được gì đó.

Tiếu Tiền hiểu rõ gật đầu.

Hai người này lại thêm một đứa con a. . . . . .

Từ Tử Hiên không phục nhìn Ngô Triết Hàm, thanh âm cực kỳ uỷ khuất:

"Aba Ama~ con cũng muốn ăn~"

"Tự con gắp đi. Đúng rồi, thuận tiện cho gắp cho Tako một chút."

Từ Tử Hiên nhìn núi thịt trong bát của Trương Ngữ Cách, đột nhiên có chút uỷ khuất.

"Tako, chị xem, ama của em không thương em. . . . . ."

Trương Ngữ Cách nhìn Từ Tử Hiên làm nũng, không nhịn được mà bật cười, vươn tay vỗ lưng em.

"Được rồi được rồi, em xem, ama của em cho em xiên nướng."

Từ Tử Hiên cắn xiên nướng mà Hứa Giai Kỳ đưa qua, quay đầu nhìn về phía Trương Ngữ Cách. Trương Ngữ Cách nắm lấy bảng tên nhẹ kéo, tháo bảng tên ra, tuỳ tay ném lên bàn.

Thịt trong bát của Phí Thấm Nguyên chưa bao giờ giảm đi.

Đoàn Nghệ Tuyền lại ăn chung thịt với Tô Sam Sam.

Trần Tư đứng dậy cùng Mạc Hàn cướp số thịt còn lại.

Lộc Khê lại bỏ thêm đồ ăn vào nồi, nhân tiện đặt thêm hai dĩa thịt và một dĩa tôm. Em sờ sờ chóp mũi, có chút cảm khái nhìn bếp nướng, cảm nhận sâu sắc đống đồ Tiếu Tiền mang đến có ích đến mức nào..

Ngay cả cá nướng cũng có thể làm được.

"Đây là do đạo diễn của mấy đứa sắp xếp, nói gì mà. . . . . . bồi thường, phải bồi thường cho mấy đứa."

Khổng Tiếu Ngâm đặt một lon rỗng khác sang một bên.

Tiền Bội Đình gật đầu, thuận tay mở một lon khác.

Tôn Nhuế gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Đương nhiên là đổi người bị chuốc say a.

Nhưng mà Tiểu Tiền, cậu xác định là bắt được con ngỗng bay loạn chứ?

Lộc Khê không quan tâm đến hai chữ "bồi thường".

Các tỷ tỷ vui vẻ là được~

Lặng lẽ đưa cho Vương Thừa Tuyển đã đứng bên cửa sổ rất lâu vài xiên.

Còn có Nãi Vạn đang chơi cá cược với Tạ Khả Dần.

Lộc Khê lật cá nướng qua mặt bên kia.

Từ Tử Hiên ôm Trương Ngữ Cách không buông tay, liền nhìn thấy lỗ tai của nàng chậm rãi biến hồng.

"Lạc Lạc, sao em lại chủ động như vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm uống một ngụm rượu.

"Không phải là vì vất vả lắm mới được cùng một chỗ sao, đương nhiên phải quý trọng rồi~"

Từ Tử Hiên cảm thấy đây là việc nên làm.

Trương Ngữ Cách đỏ mặt đẩy em một cái, bản thân lại vùi mặt vào trong lòng em.

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn dựa vào người Trương Hân như cũ, chờ Trương Hân đút. Trương Hân xoa đầu tiểu bạn gái nhà mình, đưa thịt cừu đã được nhúng sốt đến bên miệng nàng.

"Nghe nói Lạc Lạc ở trong đây vẫn còn lang nhỉ?"

Tiền Bội Đình tò mò vấn đề này rất lâu.

Dù sao thì cũng có hơn 100 cô gái mới.

Hứa Giai Kỳ nhấp một ngụm bia, liếc mắt nhìn Từ Tử Hiên một cái, lắc đầu cười.

"Em ấy không dám."

"Dù sao thì thuộc tính phúc (hầm) hắc (băng) của Tako cũng được thiết lập để Lạc Lạc có thể thấy được."

Ngô Triết Hàm ăn ý bồi thêm, vươn tay nhận lấy tôm nướng Lộc Khê đưa.

Lộc Khê đặt cá nướng lên bàn, thuận tiện gắp vài miếng rau xanh còn sót lại.

Mạc Hàn đang chiến đầu với củ cải trắng, căn bản không chú ý đến polaroid trong tay Đới Manh.

Trần Quan Tuệ thực sự không nhìn Lộc Khê bận rộn được nữa, vỗ vỗ Trần Tư đứng lên đi hỗ trợ. Trần Tư gật đầu, cầm tôm trong tay mình đút cho Trần Quan Tuệ.

Vương Hân Vũ đáng thương gõ gõ cửa sổ, Lộc Khê gật đầu, cùng Trần Quan Tuệ đưa cho nàng vài xiên cá ngựa. Vân Hân Vũ ngọt ngào nói cảm ơn, thuận tay đưa cho Phó Như Kiều bên cạnh một nửa, chạy đi chỗ khác.

"Em ấy cũng bẩm sinh sao?"

"Đúng vậy, giống như Huấn luyện viên nhà chị."

Lộc Khê rắc thì là, nhìn lỗ tai của Trần Quan Tuệ.

Quả nhiên biến đỏ.

Tỷ tỷ này cũng như vậy.

Không giống mình, mình thường đỏ mặt trước.

. . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro