Trung Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Tiếng mõ trong đầu vang càng lúc càng to, gõ càng lúc càng nhanh.

Coong. Coong. Coong.

Coong. Coong. Coong. Coong.

Coong. Coong. Coong. Coong. Coong.

Y đưa tay bắt lấy bờ vai trần của một thiếu nữ, một cái tát mạnh mẽ quay cuồng đánh lên gương mặt đang ngơ ngác của y, bên gò má lập tức trở nên vừa đỏ vừa trắng; y định vươn tay chặn lại chàng trai trẻ tuổi đang bước thẳng tới, cậu ta đỡ lấy thiếu nữ xinh đẹp, tránh sang chỗ khác một cách thiếu kiên nhẫn, cánh tay của y tê cóng giữa không trung; tiếng cười nhạo lạnh lùng của các cô gái như đang chèo chống con thuyền nhỏ lắc lư bơi vào lỗ tai y, sóng gió đánh vào mái chèo, màng nhĩ đau âm ỉ, y che kín lỗ tai lại.

Thuốc lá!

Tôi cần thuốc lá!

Nơi nào mua được thuốc lá!

Y kéo ống tay áo xuống che lòng bàn tay và cúi đầu, một đường đâm thẳng về phía trước mà chạy, lao ra khỏi đám đông chen chúc nực nội, người qua đường liếc mắt, bốn phương tám hướng đều chỉ chỉ trỏ trỏ, tập trung dõi theo từng chuyển động của y từ xa. Y loạng choạng băng qua ngã tư, tiếng còi xe rít gào mở ra một lỗ hổng trong bầu không khí nặng nề, y liền ù cả tai, bước đi cũng như đang trốn chạy, giày không vừa chân, lung lay treo móc trên gót chân, bị kéo đi xềnh xệch.

Tiếng xe hơi gào thét quẹt vào vạt áo phía sau của y vụt đi như bay, xe đạp diện thắng không kịp bèn lao đến cọ rách mu bàn tay của y, y không đau, chỉ cảm thấy ngứa ngứa, trăm con kiến đang bò lên dường như muốn cắn nuốt cả linh hồn.

Y đang cực kỳ khao khát một hộp thuốc Trung Hoa mềm, bao bì kiểu cũ, không cần loại mới gì cả.

Tâm hồn của y đã già cỗi rồi, thời gian trôi nhanh về phía trước, nhưng y lại bị vứt bỏ ở nguyên chốn cũ, điều này khiến cho y phát điên.

Lâm Thâmnnói với y, đừng tin tưởng người khác.

Đừng tin tưởng người khác.

Không cần tin. Không cần.

Y tự nhủ với chính mình.

Mồ hôi từ lòng bàn tay chảy ra dữ dội, làm ướt vết máu đỏ thẫm từ chỗ da đã kết vảy, chất lỏng mặn chát chui vào kẽ hở của vết thương, cảm giác râm ran chợt khiến cho tâm trí y trở nên thanh tỉnh. Về không được rồi, đến cùng, y đến cùng cũng về không được nữa rồi, y là phần linh kiện vô dụng bỏ đi trong chiếc đồng hồ đang chuyển động, thời gian vẫn sẽ theo đúng trật tự vốn có của chúng mà trôi qua không mệt mỏi. Y là thứ dư thừa.

Trong phút chốc, chiếc la bàn trong đầu vỡ tung, cùng với tiếng gõ mõ bị những âm thanh huyên náo chói tai xung quanh ép vào như những cây thân thảo yếu mềm, sau đó bật tung cả gốc, cuốn đất bụi lên, trong đầu lại lần nữa bị lún sâu vào mớ hỗn độn.

"Đồ điên!"

"Bệnh à!"

"Không muốn sống nữa hả!"

"Làm cái gì vậy đồ thần kinh!"

"Đồ bê đê bất nam bất nữ chết tiệt!"

Vô số thanh âm khuếch đại, lấn át trong lỗ tai y, con dao vô hình đâm từng nhát từng nhát vào tim y đến tan nát, máu tươi phủ khắp một khối thịt mơ hồ đến không thể nhận ra. Trái tim thắt lại, bị chà đạp, lăn trên con đường thô ráp đầy sỏi đá bén nhọn, y vẫn là một kẻ bị vứt bỏ, cô đơn và lạc lõng.

Nơi đâu có thuốc lá, nơi đâu có thể mua được thuốc lá, y suy nghĩ trong tuyệt vọng.

Đám đông la ó nhường đường cho kẻ lôi thôi lếch thếch, ngón tay thanh tú của cô gái bịt kín mũi miệng đi vòng qua y giống như đang né tránh một con quái vật, người đàn ông không hề che giấu sự chán ghét mà buột miệng thốt ra những câu từ ghê tởm nhục mạ khi bước ngang qua y; rất nhiều người giơ di động lên mà chụp hình y giống như đang tham quan vườn bách thú, đèn flash khiến cho trước mắt của y biến thành một mảng trắng xoá loá mắt, nước mắt không kiềm được mà chực trào. Y không để tâm. Mái tóc dài ướt sũng dán đằng sau gáy, lỗ tai đỏ bừng, hai mắt vừa đen vừa sáng, nuốt tươi hết thảy những ánh nhìn ghét bỏ tanh tưởi xung quanh.

Lâm Thâm nói với y, đừng tin tưởng người khác. Y liền không tin.

Y thấy hơi hối hận rồi, y muốn về nhà, ngôi nhà an tĩnh, ở nhà chờ Lâm Thâm trở về.

Lâm Thâm nói dù có thế nào cũng sẽ chăm sóc y thật tốt, y không cần sợ hãi.

Nhưng y vẫn còn thiếu một điếu thuốc.

Biển hiệu của cửa hàng tiện lợi ở gần ngay trước mắt, y bèn xông thẳng vào trong, trước ngực áo thun trắng mềm mại dính một mảng vết bẩn màu nâu bắt mắt. Nhân viên cửa hàng khẽ thở dài một tiếng, sau đó bày ra một nụ cười kinh doanh tiêu chuẩn, cứng ngắc mời chào như một người máy: "Chào mừng quý khách ——"

Hoàng Vệ Bình giật mình hồi lâu, co rúm lại đứng trước quầy mà mân mê vạt áo, dáng vẻ nhàu nhĩ, bẩn thỉu trông rất nghèo nàn, như thể đã ngừng lại ở thế kỷ trước vậy. Nhân viên cửa hàng miễn cưỡng duy trì lịch sự, hai cánh tay chống trên mặt quầy chờ y mở miệng. Y lướt qua từng kệ hàng, những món đồ đầy màu sắc sặc sỡ trước mắt, rất nhiều trong số đó đều in những dòng chữ mà y không hề quen thuộc, bao bì tinh tế, mọi thứ đều được đóng gói trong những chiếc túi nho nhỏ, giống như linh hồn mãi không chốn dung thân của y. Y lại đảo một vòng qua kệ hàng, không có, lại xem nào, không tìm thấy, y hoang mang rồi, do dự rồi.

Nhân viên cửa hàng đánh giá người này từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ngập khinh thường, kiên nhẫn gần như mất sạch, nhướng một bên chân mày, liếc mắt nhìn đường phố tập nập ngoài cửa sổ.

"Này! Anh đến cùng là muốn mua cái gì?" Rốt cuộc cũng hết chịu nổi, cậu bực bội lên tiếng.

"Tôi? Cậu nói tôi à?" Hoàng Vệ Bình chợt hoàng hồn trở lại, thoát ra khỏi trạng thái tìm kiếm điên cuồng.

"Vô nghĩa."

Y trở nên ngập ngừng, y không biết phải mở miệng như thế nào, miêu tả loại thuốc y muốn ra làm sao, "Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn mua thuốc lá." Y cẩn thận để ý lời nói của mình, "Ờm, các cậu có Trung Hoa không?"

"Lại đây xem. Đây, chỗ này đều là nó đó." Nhân viên cửa hàng yếu ớt phẩy phẩy tay gọi y.

Y dịch chân thò đến gần nhìn, đôi mắt dán lên trên tủ kính thuỷ tinh.

"Cái này!" Y kêu lên trong vui sướng, y tìm thấy được gói thuốc quen thuộc, tuy rằng không tương đồng hoàn toàn.

"Alipay hay WeChat?" Nhân viên cửa hàng lười biếng ý bảo y quét mã.

"Hả?" Một cây búa đập mạnh vào gáy của y.

"Xin lỗi...... Xin lỗi...... tôi...... tôi...... tiền mặt...... tiền mặt có được không?" Y xoa nắn mu bàn tay nổi đầy gân xanh đến mức đỏ ửng lên.

Nhân viên cửa hàng hạ tay xuống. Hoàng Vệ Bình vội vội vàng vàng lục tìm trong túi, không có, không có, tiền của tôi đâu, tiền của tôi biến đâu mất rồi! Những gưing mặt muôn hình muôn vẻ xẹt nhanh qua chớp nhoáng, xe điện cào rách túi của y, sau đó, sau đó thì sao, tôi nghĩ mãi cũng không ra! Đầu đau quá, đau quá, thần kinh đang run rẩy, huyệt thái dương co thắt dữ dội, tiếng mõ lại vang lên, dường như muốn đòi mạng.

Y ngồi xổm xuống ôm đầu trong đau đớn, những tiếng bàn tán xôn xao giống như mũi tên nhọn mà lao đến. Bọn họ nói y có bệnh, đầu óc có bệnh, y không nhớ rõ chuyện trước kia, cũng không thích nghi được với cuộc sống hiện tại, y chẳng khác nào một con sâu gạo không hề có não. Khi y cả người đầy máu từ trong một toà nhà có ngói chóp trắng mang kí hiệu chữ thập đỏ chạy ra, một đám ác ma mặc y phục trắng liền đuổi theo y, y lao vào ngã tư đường với ánh đèn nhấp nháy, ô tô đâm tới, y ngã xuống, cả người rất đau, co rúm lại một cục, y là cảnh sát mà, tại sao, tại sao bọn họ lại muốn bắt y chứ, y không hiểu.

"Shhhh——" Đau quá, đầu tôi, như muốn nổ tung rồi,

Bàn tay thon dài hướng về phía y, cánh tay ấm áp bế y lên, sườn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt sâu thẳm và sống mũi cao ngất lên tiếng: "Đừng sợ, tin tưởng tôi, chị an toàn rồi." Hắn nói hắn là em trai của y, hắn tên Lâm Thâm, y là chị của hắn, A Bình. Hắn sẽ mãi luôn chăm sóc y, chỉ cần y tin tưởng hắn. Hắn nói, chỉ cần mỗi ngày ngoan ngoãn uống thuốc, bệnh tình của y sẽ sớm thuyên giảm thôi, phải nghe lời, tin tưởng hắn.

Y nghe thấy hàng xóm giở giọng nhục mạ nhà họ toàn kẻ điên, coi một người con trai như chị gái, hai tên đàn ông không rõ ràng sống chung với nhau, một tên đầu óc còn có vấn đề, mỗi ngày hỗn loạn đều uống thuốc liên tục chẳng khác gì một con ma ốm. Có hôm Lâm Thâm về nhà, trong bữa cơm y kể lại những gì hàng xóm bàn tán cho hắn nghe, Lâm Thâm bảo đừng lo lắng. Sang ngày hôm sau, hàng xóm liền chuyển đi, y nhìn nhà đối diện, đèn đuốc trong nhà vẫn sáng trưng, cứ như hơi thở của người sống vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến vậy. Y đến nay cũng chẳng biết hàng xóm đã đi đâu.

Y vẫn luôn ngoan ngoãn uống thuốc, thời gian y tỉnh táo ngày càng dài ra rồi, tuy rằng có đôi lúc đầu vẫn sẽ đau. Tóc y ngày càng dài, bộ ngực của y ngày càng mềm mại, y ngày càng mất đi sức lực, thân dưới của y cũng xuất hiện thêm một lỗ, nơi đó sẽ chảy ra chất nhờn màu trắng như đang rơi lệ.

Em trai của y, Thâm Thâm, sẽ hôn y, nhỏ giọng bên tai y nói em yêu chị, tin tưởng em, A Bình, cuối cùng sau đó hai người sẽ quấn quít giao hợp. Côn thịt của em trai tách ra lỗ nhỏ chặt khít của y, véo lấy đầu vú của y, cả người đều trở nên vừa ê ẩm vừa đau đớn, nhưng y cũng sẽ cảm nhận được khoái cảm như một trận giải khát không tên. Vì thế y cũng nói với em trai, A Bình cũng thích em, tôi mãi luôn tin tưởng em.

Điện thoại trong túi quần rung lên, cơn đau âm ỉ trong đầu khiến y ngã lăn ra đất, co rúm thân mình. Nước mắt tràn mi, lấm tấm trên đôi gò má đầy bụi bẩn, trước mắt mơ hồ không nhìn thấy chữ, ngón cái điên cuồng ấn phím xanh lục, run rẩy đưa điện thoại kề sát bên tai.

"Chị đang ở đâu." Là câu trần thuật. Giọng nói của hắn trầm thấp như quan sai chạy thoát từ địa ngục, rất bình tĩnh, tĩnh tới mức làm người khác sởn tóc gáy, toát cả mồ hôi lạnh.

Hoàng Vệ Bình đau đớn siết chặt di động bằng hai tay, y nói không nên lời, cổ họng chỉ thoát ra một tiếng kêu thống khổ, dây thanh quản đau như xé rách.

Y giống như một con dã thú hung tợn sống lâu năm với xã hội loài người, đã mất đi năng lực săn mồi của chính mình, đến khi trở lại với bầy đàn tự nhiên, thì sẽ chết đói hoặc là bị thợ săn bắt mất, trở thành một loài nhân thú thoi thóp sắp chết.

"Ở yên đấy. Tôi tới tìm chị." Lâm Thâm nói.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro